Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 297


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 297: Du Lịch Đêm

Còn có một bức tượng đá khó tìm nhất, nó bị giấu trong một ngọn núi giả, xung quanh là ao, có cá cảnh và đài phun nước, bên cạnh còn có biển cấm đi gần lan can. Gặp những bức tượng đá như vậy Mạc Ngôn và Hắc Miêu chỉ có thể đứng từ xa quan sát, hoặc dùng ý thức bản ngã và linh thức quan sát, mặc dù tâm nhãn có thể quan sát khí từ xa, nhưng khí cơ của bức tượng đá lại thấp dưới mặt đất rất nhiều, do đó khoảng cách càng xa thì càng hao tổn sức lực. Trong trường hợp bất đắc dĩ như vậy Mạc Ngôn chỉ có thể quyết định xem xét mấy bức tượng đá này vào ban đêm.

– Muốn xem hết từng này bức tượng đá trong vào một ngày chắc chắn là không được. Đừng quên rằng trong hồ Trường còn có một bức tượng đá nữa nhá.

Đi bộ trong trưởng cả nửa ngày trời, Hắc Miêu cũng có chút mệt mỏi, nói:

– Tôi thấy hơi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Được, chúng ta đi ăn cơm trước, đợi đến tối thì hành động.

Hắc Miêu nói:

– Bao gồm cả bức tượng đá trong hồ Trường kia, còn có 13 bức tượng đá chưa xem qua, xem ra tối nay chúng ta phải che mặt làm đạo tặc U Linh trong sân trường rồi.

Mạc Ngôn thuận miệng nói:

– Dựa theo cách nói của người phương Tây thì số mười ba là điềm xấu, cô đoán xem, đêm nay chúng ta sẽ gặp chuyện gì đây?

Cậu vừa nói xong liền cười, Hắc Miêu hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, ngay từ đầu cô luôn là người hiểu cậu, lập tức hướng về phía nhà ăn đi tới.

– Lâu thế rồi mà không nhìn thấy anh, có thu hoạch được gì không?

Đỗ Tiểu Âm vừa ăn cơm vừa ngẩng đầu lên nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn không thể giải thích cho cô sự tồn tại của pháp trận, cười nói:

– Tạm thời thì chưa có thu hoạch gì, nhưng chỉ cần coi chặt mấy tu sĩ trong đây thì nhất đính sẽ có thu hoạch.

Đỗ Tiểu Âm buông đôi đũa trong tay nói:

– Cái này tôi chỉ sợ không giúp được anh thôi, người của tôi phần lớn đã trở về rồi. Thực ra dù có không về thì bọn họ cũng có tác dụng gì chứ? Bọn họ đều là người thường, làm sao có thể đối phó với tội phạm, đối phó được với những tu sĩ như anh.

Mạc Ngôn nghĩ nghĩ nói:

– Tôi thấy toàn bộ quân của cô đều rút về rồi cũng tốt.

Đỗ Tiểu Âm kinh ngạc hỏi:

– Là anh bảo tôi cũng rời đi sao?

Mạc Ngôn gật gật đầu nói:

– Vì an toàn của cô, đó là cách tốt nhất. Dù sao cũng không quy định là tổ chuyên án phải ở lại đây buổi tối, sáng mai đến đây là được rồi. Sự tồn tại của những tu sĩ này thực ra cũng không khác tính tình của Hắc Miêu nhiều lắm, thích hoạt động ban ngày và làm chuyện xấu ban đêm, nên luôn luôn lựa chọn buổi tối.

Đỗ Tiểu Âm là một người có li trí, biết đề nghị này của Mạc Ngôn là muốn cho mình an toàn, trầm ngâm một lúc liền gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, cô lập tức gọi hai nam cảnh sát kia đến, lái xe đi ra khỏi trường đại học A.

Ở cửa trường, Giang Hiểu Thiên nhìn chiếc xe gắn biển xanh rời đi, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Nhã.

– Chị Tiêu Nhã, người ở Thất Xử rời đi rồi.

– Tôi vừa nhìn thấy rồi, nhưng bọn họ vẫn còn một người ở lại chính là cố vấn Mạc Ngôn mà sáng nay chúng ta gặp.

Giang Hiểu Thiên nói:

– Chị Tiêu Nhã , chị thấy sao hắn không đi.

Tiêu Nhã nói:

– Chị làm sao mà biết được… ý tôi là có phải cậu vẫn đang lo lắng lời nói của Sở Ngọc không?

Giang Hiểu Thiên nhíu mày nói:

– Chẳng qua là em không yên tâm thôi.

Có chút dừng lại rồi nói tiếp:

– Thôi bỏ đi, tối nay mấy giờ chúng ta bắt đầu?

Tiêu Nhã nói:

– Sau 0h đi, khi ấy chúng ta gặp nhau ở hồ Trường.

Giang HIếu Thiên nói:

– Hành động đêm nay có ai tham gia nữa không?

Tiêu Nhã nói:

– Tổ trưởng đích thân chỉ dẫn đoàn, thành viên chỉ có cậu và tôi. Trương Tiếu ĐIền chỉ là người mà chúng ta muốn tìm, không cần phải nhiều người đi thế làm gì.

Giang Hiểu Thiên gật đầu nói:

– Vậy được, tối gặp nhá.

Giang Hiểu Thiên và Tiêu Nhã tiến hành kế hoạch điều tra tận gốc đối với đối tượng Trương Tiếu Điền vào tối nay, còn Mạc Ngôn và Hắc Miêu cũng định sau 1 giờ thì đi điều tra xem xét những bức tượng đá này.

Cái gọi là trùng hợp ngẫu nhiên khi bọn họ lựa chọn đối tượng đầu tiên chính là bức tượng đá giữa hồ kia.

Còn ở đây Giang Hiểu Thiên và Tiêu Nhã cũng hẹn được chỗ gặp.

0 giờ trôi qua, sân trường dần trở nên yên ắng.

Mạc Ngôn và Hắc Miêu đi ra khỏi tòa nhà làm việc, đi thẳng đến bên hồ.

Hắc Miêu có ưu thế về chủng tộc, căn bản không cần phải che dấu dấu vết của mình, trên đường đi nghênh ngang.

Mạc Ngôn lại mở ý thức bản ngã, cẩn thận không cho người khác biết tung tích của mình. Cho dù là thân phận là cố vấn ở Thất Xử hay là cảnh sát thì đêm hôm khuya khoắt thế này mà một mình lắc lư trong lúc nửa đêm thế này cũng có chút kì dị.

Gần tới bờ hồ, Mạc Ngôn bỗng nhiên ngừng lại.

Hắc Miêu quay đầu lại nghi ngờ hỏi:

– Dừng lại làm gì thế?

Mạc Ngôn mỉm cười nói:

– Bên hồ có người.

Hắc Miêu lập tức mở linh thức ra, hướng tới phía hồ xem xét, kinh ngạc nói:

– Không chỉ là có người mà còn có hai người quen.

Mạc Ngôn cười hỏi:

– Cô thấy có phải bọn họ đang bí mật hẹn họ không?

Đúng là Giang Hiểu Thiên và Tiêu Nhã xuất hiện đúng lúc đó bên cạnh hồ, hai người tựa hồ như vừa mới họp, thấp giọng nói cái gì đó.

Hắc Miêu bĩu môi một cái nói:

– Hai người này vừa nhìn là thấy không hợp bát tự, sao lại có thể hẹn hò được chứ? Hơn nữa anh nhìn hai người họ mà xem, hình như đang đợi ai đó đến.

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô biết xem tướng à?

Hắc Miêu có vẻ đắc ý nói:

– Biết sơ sơ thôi, có muốn hôm nào tôi xem cho không?

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Cám ơn cô trước nhá, nhưng không cần đâu.

Hắc Miêu ti hí mắt nhìn về bên hồ nói:

– Nếu vô tình gặp bọn họ, kế hoạch của chúng ta có phải là sẽ có chút thay đổi không?

Bên bờ hồ Trường, Tiêu Nhã và Giang Hiểu Thiên hoàn toàn không biết cách hơn 100m ngoài kia có một người và một mèo đang theo dõi mình từ trong bóng tối.

Tối nay không có trăng, gió mặt hồ thổi hiu hiu lạnh.

Người mà Tiêu Nhã và Giang Hiểu Thiên chờ vẫn chưa đến, bèn nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ trong tối hôm nay là điều tra tận gốc Trương Tiếu Điền, đối với Tiêu Nhã và Giang Hiểu Thiên thì nhiệm vụ như thế này đã làm rất nhiều rồi, coi như là ôn tập bài cũ thôi. Hơn nữa Trương Tiếu Điền dù sao cũng là kẻ bị tình nghi, còn họ là tu sĩ có thực lực cao hơn người thường, nên hai người họ không hề có áp lực gì cả.

Huống hồ, hành động của liên minh hiệp khách từ trước đến nay đều là một tổ gồm ba người, với tổ trưởng có thực lực mạnh nhất, sau đó là Giang Hiểu Thiên và Tiêu Nhã. Một vòng tam giác như vậy mặc dù là đối mặt với tu sĩ hay tra khảo tâm trí thì cũng có thể chiến đấu không lùi bước. Cho nên Tiêu Nhã và Giang Hiểu Thiên không hề lo lắng cho hành động lần này.

– Tổ trưởng chắc sắp tới rồi.

Tiêu Nhã nhìn đồng hồ.

– Nếu là em thì em nghĩ nhiệm vụ lần này chỉ cần hai chúng ta là được lắm rồi, căn bản là không cần đích thân tổ trưởng xuất trận.

Giang Hiểu Thiên nói:

– Thôi vậy, từ khi em tham gia vào liên minh hiệp khách, nhiệm vụ nhưng thế này rất nhiều, chưa sai sót bao giờ, em thấy bây giờ để cho chúng ta tự hành động là được rồi.

Tiêu Nhã cười nói:

– Lời này em đi nói với tổ trưởng đi, nói với chị thì có tác dụng gì chứ? Nếu anh ấy đồng ý thì sau đó sẽ báo cáo lên cấp trên, thì em có thể tự dẫn đầu một tổ rồi, không phải dị ứng với tổ trưởng nữa.

loading...

Giang Hiểu Thiên bình thường tỏ ra khá cứng nhắc, nhưng trước mặt Tiêu Nhã lại tỏ ra thoải mái, nhún vai nói:

– Em không phải muốn làm tổ trưởng, mà đơn giản chỉ nghĩ rằng muốn gặp người sáng lập ra liên minh hiệp khách… chỉ có chị biết, theo như trình tự của tổ chức, sau khi trải qua cuộc sát hạch cuối cùng mới có tư cách này.

Có chút dừng lại, hắn nhìn về phía Tiêu Nhã nói:

– Chị Tiêu Nhã, chị gia nhập vào liên minh hiệp khách sớm hơn em, chẳng nhẽ chị không muốn đi gặp hội trưởng, giáp mặt nghe chỉ bảo à?

Giang Hiểu Thiên ba mươi tuổi vẫn chưa qua khảo sát tâm li 297, nhưng cũng tham gia vào liên minh hiệp khách 13 năm rồi.

Hậu duệ đạo môn của hắn và Sở Ngọc không giống nhau, mười ba năm trước, hắn chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, đặc biệt là thích đọc mấy quyển truyện tranh và siêu nhân, như batman, spider man và hàng loạt những vị anh hùng khác. Còn bây giờ trong các loại anh hùng mà hắn thích nhất chính là batman chứa đầy khí hắc ám.

Nhưng hắn cũng biết, truyện tranh dù sao cũng chỉ là truyện tranh, trong hiện thực không thể nào tồn tại những loại siêu nhân như thế được.

Cho nên cho dù là hắn si mê yêu thích những thể loại đấy nhưng chưa bao giờ tham vọng sẽ trở thành một trong những nhân vật đó.

Thế nhưng trên thế gian không có gì là tuyệt đối, khi trên đường đi học về, hắn bị mấy tên du côn chặn lại đòi xin tiền, một anh hùng chính nghĩa đã xuất hiện.

Vị anh hùng này nhẹ nhàng đánh bật mấy tên du côn, mà thủ đoạn của anh ta ít nhất cũng nằm trong phạm trù siêu việt đối với người bình thường như Giang Hiểu Thiên.

Còn vị anh hùng này chính là tổ trưởng hiện tại.

Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, từ ngây ngô trở thành một anh hùng cấp 3 Giang Hiểu Thiên, cứ như vậy dần dần bước vào cánh cửa của liên minh hiệp khách.

Đương nhiên, quá trình này không phải đơn giản, mà phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra đánh giá.

Trên thực tế, cho đến bây giờ, kiểm tra đánh giá đó vẫn tiếp tục. Đối với Giang Hiểu Thiên mặc dù hắn muốn gia nhập hoàn toàn vào liên minh hiệp khách nhưng chỉ có thể bước một chân vào đó, vẫn còn một chân nữa vẫn đứng bên ngoài cửa.

– Chị đương nhiên cũng muốn sớm nhìn thấy hội trưởng rồi, nhưng em cũng không phải không biết, đối với chị thì hội trưởng chính là thần tượng lớn nhất đời chị.

Thấy Giang Hiểu Thiên nhắc tới hội trưởng của liên minh hiệp khách, ánh mắt Tiêu Nhã không khỏi tỏa sáng, người ba mươi tuổi mà như nữ sinh hai mươi theo đuổi thần tượng của mình, nói:

– Chị cũng có chút mâu thuẫn, trong đầu chị hội trưởng nhất định là một nam nhân hoàn mĩ không tỳ vết. Chị sợ sau khi một ngày nào đó được gặp người đấy, thì phát hiện ra ông ta là một tên hói đầu, bụng phệ.

Giang Hiểu Thiên không khỏi bật cười:

– Tuổi của hội trưởng thì em không dám khẳng định, nhưng người đấy tuyệt đối không có hình tượng như chị nghĩ đâu. Em nghe tổ trưởng nói, hội trưởng là tu sĩ đạt cảnh giới đại thành, có hơi thở cô đọng nhất, một tu sĩ như vậy, cho dù là có vẻ ngoài không đẹp mắt thì khí chất cũng vượt xa người bình thường, làm gì mà không chịu nổi so với tưởng tượng của chị chứ?

Tiêu Nhã cười nói:

– Em nói cũng có lí, nhưng về tuổi thọ của hội trưởng, thực ra chị cũng biết một chút, chỉ từng nghe tổ trưởng nói qua tuổi của hội trưởng tương đương với tuổi của anh ấy, khoảng 40 tuổi.

Giang Hiểu Thiên không khỏi sợ hãi, than:

– 40 tuổi đã nhập thất cảnh đại thành rồi? hội trưởng thật đúng là siêu nhân, thực hy vọng là có thể thông qua cuộc sát hạch cuối cùng, sớm nhìn thấy hội trưởng.

Lúc trước đã nhắc đến, sau khi Giang Hiểu Thiên gia nhập vào liên minh hiệp khách, thì các cuộc kiểm tra đánh giá của cậu vẫn còn tiếp tục.

Nếu hắn không thể chứng minh mình có đủ thực lực để lãnh đạo một tổ, thì không thể chứng minh hắn đủ trung thành với liên minh hiệp khách, như vậy hắn mãi mãi chỉ là một tổ viên mà thôi. Còn trong liên minh hiệp khách, chỉ có sau khi trở thành tổ trưởng, mới có thể nhìn thấy người sáng lập kiêm hội trưởng của liên minh hiệp khách mà thôi.

Về vị hội trưởng thần bí này, Tiêu Nhã và Giang Hiểu Thiên cũng không thể không chấp nhận.

Từ khi bắt đầu gia nhập liên minh hiệp khách bọn họ đã được cho biết, tổ chức mà mình gia nhập là một tổ chức hoạt động bí mật, lại là một tổ chức tràn đầy năng lượng. Tổ chức này từ ngày được thành lập thì đã là đối thủ và đối tượng cạnh tranh của cơ quan bạo lực quốc gia. Cho nên hoạt động của tổ chức hoàn toàn bảo mật, thậm chí là thần bí là điều dĩ nhiên.

Nhất là sau khi thành lập cục an ninh, trình tự hoạt động của liên minh hiệp khách cũng theo đó mà càng chặt chẽ hơn. Theo như cách nhìn nhận của Giang Hiểu Thiên và Tiêu Nhã thì đây là biện pháp tự bảo vệ mình, không có gì đáng trách cả.

Trong khi Tiêu Nhã và Giang Hiểu Thiên nói chuyện phiếm, Hắc Miêu và Mạc Ngôn núp sau bụi cây trong bóng tối cũng nghe và thấy thú vị, cái miệng cũng không ngừng hoạt động.

– 40 tuổi nhập thất cảnh đại thành mà cũng dám xưng là rồng trong thiên hạ?

Hắc Miêu bĩu môi nói:

– Thực sự là quá tự hào rồi, nhớ ngày trước Vân La đạo cung thì 30 tuổi mà chưa thể nhập thất cảnh đại thành đều trở thành đối tượng bị trục xuất.

Mạc Ngôn cười hỏi:

– Vậy giống như tôi ý, khi đó Vân La đạo cung thuộc tầng lớp thứ mấy.

Hắc Miêu trầm mặc mãi mới không cam lòng trả lời :

– Nếu anh sinh ra sớm mấy nghìn năm, thì rất nhiều trưởng giáo hội sẽ khóc lóc cầu xin anh làm đệ tử của hội, nói cách khác, là chờ sau khi hắn thoái vị thì anh chính là trưởng giáo tiếp theo.

Có chút dừng lại rồi nói tiếp:

– Anh có ý gì?

Hắc Miêu tuy rằng kiêu ngạo nhưng lại không thích dối trá, Mạc Ngôn chưa đến 30 tuổi, hơn nữa còn là tu sĩ thần hồn tu ý thức bản ngã, tư chất như vậy nếu đặt ở mấy nghìn năm trước có thể nói là nghich thiên. Theo như lời của Hắc Miêu thì nếu Mạc Ngôn sinh sớm hơn mấy nghìn năm thì trưởng giáo của Vân La đạo cung nhất định sẽ khóc lóc muốn thu nạp cậu làm đệ tử của mình. Trong Vân La đạo cung lúc bấy giờ, đệ tử có thể nhập thất cảnh đại thành trước 30 tuổi mới có thể là đệ tử được trở thành là người kế thừa, chỉ có đạt được cấp độ này mới có tư cách tiến vào Vân La đạo cung chân chính để hấp thu được linh khí dồi dào ngoài thế giới để tự luyện cho bản thân…chỉ có như thế mới có hi vọng đạp Phá Thiên quan, trở thành tu sĩ chân chính.

Nhưng cho dù là như vậy thì người cuối cùng cũng là người chiến thắng trong hàng trăm người.

Mà trước 50 tuổi trở thành người như vậy được, càng là thiên tài trong thiên tài. Sau này không phải là người lớn tuổi nữa mà là người quyết định mọi việc trong cơ cấu đạo cung.

Bởi vậy có thể thấy được, con đường khổ nạn không phải là câu nói khoác.

Tóm lại, trên đời này chỉ có một Tả Đạo Nhân, không cần linh khí trời đất mà có thể đạp cửa Phá Thiên có thể khiến người khác tức giận. Sau đó mới có Mạc Ngôn, đứng trên một đôi cánh xa xa, nhẹ nhàng đứng trên bảng danh sách đầu tiên của thiên tài trong thiên hạ.

Hắc Miêu cũng biết Mạc Ngôn là người kế truyền, nên trong mắt cô, tư chất của Mạc Ngôn cũng có thể nói là nghịch thiên, cho dù là trong lòng cô không tình nguyện nhưng cũng không thể không thừa nhận.

Mạc Ngôn cũng biết mình biết ta, biết bản thân mình có tư chất tuyệt vời nhưng tuyệt đối không tự xưng mình là nghịch thiên gì đó.

Theo cậu chẳng qua là cậu đang thừa hưởng từ sư phụ của mình mà thôi.

Cho nên đối với việc Hắc Miêu không cam tâm tình nguyện khen cậu, cậu chỉ mỉm cười.

Cậu không nói gì cả, Hắc Miêu cũng tự để cho chủ đề này lắng xuống, tập trung chú ý đến liên minh hiệp khách, nói:

– Anh có nghe qua liên minh hiệp khách chưa?

Mạc Ngôn lắc đầu:

– Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tổ chức này, đáng tiếc là thời gian quá muộn rồi, nếu không có thể liên hệ cho Sở Chấn Đường, hỏi xem ông ấy có biết không…

Hắc Miêu nói:

– Có thể Đỗ Khuyết sẽ biết, anh ta là người từng trải, thông tin có thể nắm rõ hơn Sở Chấn Đường.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Có khả năng, ngày mai chúng ta thử gọi hỏi xem sao.

Hắc Miêu lại nói:

– Trước mắt hai chúng ta là người biết chuyện này, có nên bắt hai người họ lại không?

Mạc Ngôn nói:

– Những lời vừa nãy bọn họ nói với nhau chẳng nhẽ cô không nghe thấy sao? Hai người này cùng lắm cũng chỉ là con tốt, bắt bọn họ lại thì được gì chứ? Còn cái tổ trưởng mà bọn họ nhắc tới có thể biết nhiều hơn một chút.

Hắc Miêu nói tiếp:

– Vậy chờ thêm một lát nữa, đến lúc đó vây lưới bắt hết bọn chúng.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta còn chưa biết mục đích của bọn họ, cứ chờ để xem thôi.

– Cũng đúng, kịch hay còn chưa xem hết mà…

Hắc Miêu gật đầu nói:

– Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gì mà liên minh hiệp khách nghe ra thì cũng khá là chính nghĩa đấy chứ.

Mạc Ngôn cười nói:

– Cái tên không nói lên tất cả, hơn nữa, hiện tại không phải vài nghìn năm trước cũng có tổ chức như thế này sao, sự tồn tại của liên minh hiệp khách giờ đã không còn đất dung thân nữa rồi.

Hắc Miêu lang thang trong nhân gian đã vài chục năm rồi, với thời đại phát triển khoa học kĩ thuật như hiện nay cũng biết:

– Hiệp sĩ dùng võ là phạm luật sao?

Mạc Ngôn trả lời:

– Đại khái là như thế… tồn tại loại hiệp khách như thế này, cho dù là bản thân tràn ngập năng lượng thì cũng chỉ là bông hoa ác trong cái xã hội này thôi.

Hắc Miêu bĩu môi nói:

– Đừng quên anh cũng là một tu sĩ, đối với xã hội này mà nói, sự tồn tại của nó còn khiến người ta chán ghét hơn.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đạt tới cảnh giới như chúng ta, cô thấy sự tồn tại của chúng ta có hại cho xã hội này sao?

Hắc Miêu nghĩ nghĩ một hồi lại nói:

– Đạt đến cảnh giới như chúng ta, ý niệm duy nhất trong đầu chúng ta là bước lên một tầm cao mới, không cần bất thứ gì trên thế giới này nữa, đương nhiên là không có hại… nhưng anh có nghĩ tới việc, nếu như dưới thành phố Uyển Lăng này có giấu những linh vật có lợi cho anh, hơn nữa nhất định phải hủy diệt một nửa thành phó mới có được nó, anh sẽ làm như thế nào không?

Ví dụ này của Hắc Miêu không chỉ xảo quyệt mà còn sắc bén.

Đối với tu sĩ như Mạc Ngôn và Hắc Miêu mà nói, sau khi đạp Phá Thiên môn xong, thì trường sinh hư vô chính là thứ mà họ theo đuổi. Theo như lí thuyết phàm là ngăn cản con đường của họ, bất luận là người hay vật đều thuộc vào đối tượng cần hủy diệt. Về điểm này đối với yêu tu mấy nghìn năm như Hắc Miêu mà nói, đáp án cơ hồ là khẳng định. Dù sao thế giới này cũng không phải là thế giới mà cô quen thuộc, mọi người ở đây càng không có chút quan hệ nào tới cô. Nhưng đối với Mạc Ngôn người sinh ra lớn lên ở đây thì khác, cậu có thể làm được điều này không?

Trên thực tế, câu hỏi mà Hắc Miêu vừa đưa ra, là khảo sát tâm lí đối với Mạc Ngôn.

Mục lục
loading...