Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 295


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 295: Làm Theo Kế Hoạch

Mạc Ngôn có thể nhìn ra được, mục đích của hai người này đến đây là gì, nhất định là để dò xét Thất Xử. Đặc biệt là cậu thanh niên đeo kính này, vừa vào trong phòng đã không ngừng dùng Linh Giác thăm dò người của Thất Xử.

– Cảnh sát Đỗ, Mạc tiên sinh, không quấy rầy hai người nữa.

Sau khi hàn huyên với Tiểu Âm vài câu, Tiêu Nhã liền cáo từ.

Ấn tượng của TIểu Âm với Tiêu Nhã rất tốt, từ sau khi đến đây, người này luôn tỏ ra khách khí đón tiếp chu đáo tới cô, dù là làm việc hay sinh hoạt bình thường đều rất thoải mái.

– Giáo sư Tiêu, để tôi tiễn cô.

Đây gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau, Đỗ Tiểu Âm tiễn Tiêu Nhã rời khỏi chỗ làm việc, nam sinh đeo kính vẫn lặng lẽ dõi theo hai người.

– Anh có cảm thấy chỗ này càng lúc càng thú vị không?

Nhìn thấy đám Tiêu Nhã rời đi, Hắc Miêu nhìn Mạc Ngôn nhẹ nhàng hỏi.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Cô cũng nhìn ra rồi à?

Hắc Miêu hừ một tiếng, nói:

– Đến con rận trên đầu người hói còn nhận ra được nữa là tôi. Một nam một nữ không chỉ là tu sĩ mà ý đồ còn rất khả nghi, nhất là cậu nam sinh kia, vừa vào cửa đã dùng Linh Giác loạn cả lên.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Là hắn tìm xem chúng ta có phải đồng đạo hay không.

Hắc Miêu nói:

– Anh nhất định là gieo ấn kí ức lên người bọn họ rồi hả?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đương nhiên rồi, tự dưng đưa đến cửa hai manh mối, sao tôi có thể buông tha được chứ?

Hắc Miêu trầm ngâm trong chốc lát bỗng nhiên đưa ra ý kiến:

– Tôi nghĩ, mấy vụ chết người kia là chuyện của mấy tháng trước rồi, cho dù là có tìm được manh mối gì thì bây giờ e rằng cũng bị sai khác đi so với thời gian rồi. Cứ theo mấy vụ án đấy mà điều tra chậm chạp thì thà tìm hiểu rõ ở đây rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ trước còn hơn. Chỉ cần làm rõ điều này thậm chí chúng ta còn không cần phải tự đi phá án, mà chân tướng tự dưng lộ ra thôi. Anh thường nói mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, ở trong ngôi trường này sự tồn tại của các tu sĩ này là “nguyên nhân”, chỉ còn siết chặt được bọn họ thì kết quả sớm hay muộn cũng hiện ra thôi.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Cô nói cũng đúng, tôi cũng nghĩ như thế, nhưng trường này cũng rộng, nhiều người, muốn tìm hiểu rõ xem ở đây giấu bao nhiêu tu sĩ e không phải chuyện dễ.

Hắc Miêu lại nói:

– Có phải bắt một mình anh đi tìm đâu, không phải có cả tôi nữa à? Ý thức bản ngã của anh thì chắc chắn là hơn linh thức của tôi, nhưng nói đến phạm vi quan sát thì tôi hơn anh nhiều.

Khi một người một mèo còn chưa thương lượng ra được kết quả cuối cùng thì Đỗ Tiểu Âm đã quay về.

– Mạc Ngôn, chúng ta có đi đến nơi Khải Sát Lâm từng sống không?

Đỗ Tiểu Âm hỏi.

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Việc này không vội, cô trước tiên điều tra hai người vừa đến đây lúc nãy giúp tôi đã.

Tiểu Âm không hiểu, ngẩn người ra nói:

– Điều tra bọn họ? tại sao?

Mạc ngôn giải thích:

– Bọn họ không phải người bình thường, mà tồn tại giống như tôi, nói chung là tu sĩ.

Đỗ Tiểu Âm có vẻ giật mình, thực ra cô biết trên đời này tồn tại một đám người giống như Mạc Ngôn, chỉ là không biết gọi như thế nào thôi.

Thật không ngờ Tiêu Nhã cũng là tu sĩ…

Đỗ Tiểu Âm gật đầu nói:

– Tôi sẽ cho người đi điều tra, nhưng cậu nam sinh vừa nãy có thể sẽ phiền phức hơn một chút, vì tôi không biết tên của hắn.

Mạc Ngôn nói:

– Hắn tên là Giang Hiểu Thiên, Hiểu trong Xuân Hiểu, Thiên trong Thiên Địa.

Đỗ Tiểu Âm không khỏi ngạc nhiên, đang định hỏi Mạc Ngôn làm thế nào mà biết được tên người này chợt nhớ tới năng lực của Mạc Ngôn nên lập tức không hỏi nữa.

– Có tên tra rất nhanh, anh chờ tôi một chút, tôi lập tức đi điều tra đây.

Đỗ Tiểu Âm quay người đi vào văn phòng.

Cô không dùng mạng trường đi kiểm tra dữ liệu của sở cảnh sát mà gọi điện thoại cho cấp dưới là Nhạc Duyệt.

Khoảng mười phút sau thì Nhạc Duyệt chuyển tài liệu về Tiêu Nhã và Giang Hiểu Thiên vào điện thoại của cô.

– Mạc Ngôn, Nhạc Duyệt gửi tài liệu tới rồi, anh nhìn qua một lần đi, hầu như không có gì phải chú ý cả.

Đỗ Tiểu Âm ra khỏi phòng, đưa điện thoại cho Mạc Ngôn nói:

– Hoàn cảnh gia đình của bọn họ nhìn qua thì cũng bình thường, không có gì… thôi bỏ đi, hay là anh tự mình xem nhá.

Mạc Ngôn không cầm điện thoại của cô, nói:

– Tôi bảo cô đi tìm tài liệu thực ra chỉ để xác nhận một chuyện, những thứ khác không quan trọng.

Nếu đối phương là tu sĩ, như vậy thân phận của bọn họ có thể là giả, có nhìn hay không cũng giống nhau thôi.

Đỗ Tiểu Âm hỏi:

– Là cái gì?

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Nếu tôi đoán không sai thì thời gian bọn họ đến thành phố này chưa quá ba năm rồi, chắc chắn hơn thì khoảng hai năm đến hai năm rưỡi.

Đỗ Tiểu Âm cúi đầu nhìn tài liệu trong tay gật đầu nói:

– Anh nói không sai, Tiêu Nhã đến đây hồi tháng 10 năm ngoái, còn Giang Hiểu Thiên thì tháng ba năm trước đến trường này học nghiên cứu sinh.

Có chút dừng lại cô ngẩng đầu nói tiếp:

– Thời gian hai người này đến trường đại học này cùng thời điểm với những nạn nhân đến đây, chỗ này có quan hệ gì không?

Mạc ngôn nói:

– Chắc chắn có liên hệ, chỉ là chúng ta chưa xác định được là quan hệ như thế nào thôi.

Khi Mạc Ngôn và Đỗ Tiểu Âm nói chuyện về Giang Hiểu Thiên và Tiêu Nhã thì hai người họ cũng nói chuyện về bọn họ.

– Thế nào? Có tìm ra manh mối gì không?

Sau vườn trường yên tĩnh và hẻo lánh, Tiêu Nhã hỏi vội vã.

Giang HIểu Thiên khẽ nhíu mày nói:

– Mấy người này đều rất bình thường, hơi thở thì dài hơn so với người bình thường một chút, hẳn là do thường xuyên rèn luyện, tóm lại những người này không thể nào là tu sĩ được.

Tiêu Nhã nghe vậy đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói:

– Đây là chuyện tốt mà, cậu nhíu mày làm gì?

Giang Hiểu Thiên cười khổ nói:

– Không biết tại sao em vẫn luôn có cảm giác xấu. Chị Tiêu Nhã, chị đừng quên Sở Ngọc là người của cục an ninh, tin tức mà cô ấy biết vượt xa chúng ta.

Tiêu Nhã không nghĩ vậy liền nói:

– Đúng là cô ấy nắm tin tức hơn chúng ta nhưng cậu có nghĩ đến việc cô ấy cố tình tiêu khiển cậu hay không?

Giang Hiểu Thiên ngạc nhiên nói:

– Không đến mức đấy chứ?

Tiêu Nhã nói:

– Hiểu Thiên, cậu hai lần nhắc nhở tôi đừng quên thân phận của cô ấy, nhưng chị lại thấy cậu xem nhẹ thân phận của cô ấy thì có. Cô ấy dù sao cũng là người của cục an ninh, dĩ nhiên là đứng ở phe đối lập với chúng ta. Đương nhiên chị không có ý rằng cô ấy có ác ý gì, nhưng cậu không thể hi vọng cô ấy có thể toàn tâm toàn ý đứng về phía chúng ta, chị nghĩ, có lẽ là cô ấy đang thăm dò liên minh hiệp khách của chúng ta, trước đây khi cậu quen cô ấy, không phải cô ấy đã dùng rất nhiều cách để thăm dò chúng ta sao? Lần này có khi cũng không phải ngoại lệ.

Giang Hiểu Thiên cân nhắc một lúc thì thấy cũng có khả năng này.

Cậu hiểu tính cách của Sở Ngọc, nhìn thì có vẻ tùy tiện nhưng thực ra làm chuyện gì cũng có chủ ý cả, hơn nữa trời sinh tính bướng bỉnh, thích đùa dai.

– Chị Tiêu Nhã, cũng có thể là như chị nói.

Giang Hiểu Thiên cũng không phải là người có chủ kiến gì, suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý với cách nói của Tiêu Nhã.

Tiêu Nhã nói:

– Nếu như vậy thì cứ thực hiện theo kế hoạch cũ đi, tối nay chúng ta đến xem nội tình chỗ Trương Tiếu Điền.

Giang Hiểu Thiên nói:

– Đêm nay phải đi rồi sao?

Tiêu Nhã bất đắc dĩ nói:

– Sở Ngọc không chịu cung cấp tài liệu về Trương Tiếu Điền thì chúng ta chỉ có thể tự đi tìm mà thôi.

Có chút dừng lại nói:

– Tên Trương Tiếu Điền này đột nhiên xuất hiện, thực ra chị thậm chí còn lo rằng hắn cũng là người bên bộ tổng hợp của cục an ninh.

Giang Hiểu Thiên khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi:

– Nếu đúng như vậy thì phiền toái rồi.

Tiêu Nhã an ủi hắn nói:

– Chị cũng chỉ là nói thế thôi chứ khả năng này không cao. Được rồi, chị còn có chuyện phải làm, mười hai giờ đêm nay chúng ta gặp nhau ở hồ Trường.

Giang Hiểu Thiên gật đầu.

– Đã sớm nói với anh rồi, chỗ đó căn bản không cần thiết phải đến, việc của nửa năm trước, dù có dấu vết gì đi nữa cũng sớm bị phá sạch rồi.

Hắc Miêu đi ra khỏi phòng của Khải Sắt Lâm, quay đầu oán hận lên Mạc Ngôn.

Người chết thứ hai mà Mạc Ngôn điều tra là Khải Sát Lâm, treo cổ tự sát ở phòng này, cho nên không có ai dám đến đây. Cho dù là như vậy thì một tuần quét dọn một lần cũng xóa sạch toàn bộ dấu vết rồi.

Mạc ngôn không hề để ý sự oán hận của Hắc Miêu, đi thẳng về phía trước.

Hắc Miêu vội vàng đuổi theo hỏi:

– Bây giờ anh định đi đâu?

Mạc Ngôn cười:

– Không phải cô muốn tìm hiểu rõ xem trong trường có bao nhiêu tu sĩ à? Bắt đầu từ chỗ này đi.

Hắc Miêu nói:

– Vậy không thể đi lung tung à, sân trường rộng như vậy, anh nên tìm lấy cái bản đồ, rồi sau đó phân chia khu vực sắp xếp có trình tự chứ.

loading...

Mạc Ngôn cười nói:

– Thật không ngờ cô còn biết làm như thế cơ à?

Hắc Miêu giận nói:

– Nói chuyện nghiêm túc với anh chỉ mất thời gian, không cần phải chọc cười người khác đâu.

Một người một mèo đấu khẩu, không biết tới hồ Trường từ lúc nào.

Mạc Ngôn cũng biết là Hắc Miêu nói cũng đúng, nhưng cậu tùy tiện quen rồi, chẳng muốn đi tìm bản đồ, bất giác đưa Hắc Miêu đến nơi này.

– Xem ra tu sĩ ở đây cũng không nhiều như chúng ta tưởng đâu.

Mạc Ngôn đứng bên hồ, nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng, nói một câu.

Từ phòng ngủ của Khải Sắt Lâm đến đây có ba đoạn đường, trên đường gặp không biết bao nhiêu người nhưng không có ai là tu sĩ cả.

Hắc Miêu bĩu môi nói:

– Tu sĩ cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể để anh tùy tiện nhìn thấy được chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Hay là chúng ta chia ra thành hai đường đi.

Hắc Miêu tìm được chiếc ghế băng sạch sẽ rồi ngồi xuống một cách dương dương tự đắc, nói:

– Tôi mặc kệ, coi như nghĩ thông suốt rồi, đây là việc của anh, tôi vội gì chứ?

Mạc Ngôn ngồi lên mặt ghế đá, ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, châm điếu thuốc rồi nói:

– Phong cảnh ở đây đẹp đấy, có vẻ khá hơn so với phong cảnh bình thường.

Hắc Miêu nói:

– Nơi này vốn là một khu trồng cây cảnh, anh nhìn hồ Trường này, nhất là phần bên trong.

Mạc Ngôn nói:

– Cô quen thuộc với nơi này lắm à, trước đây từng ở đây sao?

Hắc Miêu thì hỏi một đằng trả lời một nẻo nói:

– Hương vị của cá trong hồ này rất ngon, hơn nữa cả thập kỉ rồi không ai vớt, có mấy con sắp thành tinh rồi.

Mạc Ngôn lập tức hiểu ý của cô, cười nói:

– Trước đây cô ở chỗ này là vì cá ở đây à?

Hắc Miêu cười dương dương tự đắc nói:

– Không phải tôi vừa nói rồi sao, nơi này có mấy con cá sắp thành tinh rồi, đối với tôi thì chúng rất là bổ, vì thế tôi đã ở đây khoảng nửa năm.

– Rất bổ?

Mạc Ngôn giương mi lên hỏi:

– Nói đến đây, tôi lại nhớ đến cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sâu bạch ngọc âm dương của Hồ Húc Đông cũng rất bổ đối với cô?

Hắc Miêu trả lời:

– Đương nhiên rồi.

Có chút dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía Mạc Ngôn, nửa cười nửa không:

– Yên tâm đi, đại hiệp khách, tôi không phải là loại người không phân biệt được thiện ác, Hồ Húc Đông là người như thế nào anh còn rõ hơn tôi, nếu như hắn không hại người tôi cũng sẽ nhất định không động đến hắn. Anh là hiệp, tôi là yêu, ngộ nhỡ tôi bị đại hiệp anh hàng phục yêu ma thì làm thế nào?

Mạc Ngôn nghe xong không khỏi bật cười nói:

– Tôi chỉ là thuận miệng thì hỏi thôi, không cần phải nhạy cảm như thế chứ? Những loại như hàng phục yêu ma thực ra tôi cũng không muốn dính dáng đến.

Hắc Miêu nhìn cậu một lúc lâu gật đầu nói:

– Tôi cũng nghĩ thế, anh là người quá lãnh đạm, làm cái gì cũng tùy tâm tùy ý, sẽ không vì hàng yêu phục ma mà hàng yêu phục ma. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tu đi tu lại, liền quên mất bản thân mình, còn giống yêu hơn cả tôi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô là đang lấy cớ để mắng tôi đúng không?

Ánh mắt Hắc Miêu lộ ra vẻ đắc ý, không nói gì cả.

Mạc Ngôn thấy giữa hồ có một tảng đá điêu khắc nói:

– Kia là điêu khắc gì vậy? Trông có vẻ giống con hổ?

Hắc Miêu trả lời:

– Không phải hổ, không thấy sau lưng nó có cánh à? Bình thường hổ làm gì có cánh… thứ này giống như hổ mà không phải hổ, giống như sư tử mà không phải sư tử, còn có một chiếc đuôi, thực ra tôi cũng không biết nó là con gì.

Mạc Ngôn nói:

– Nhìn tảng đá kia có vẻ như dấu vết loang lổ nhiều màu, chắc niên đại của nó cũng khá lâu rồi.

Hắc Miêu nói:

– Niên đại cụ thể cũng rất rõ ràng, nhưng nhất định là Tùy Lâm Viên lưu lại, ít nhất cũng khoảng trăm năm rồi.

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói:

– Khí vận của tảng đá này rất dồi dào, trạm trổ và ý nghĩa của nó cũng rất được, nhân viên nhà trường phải bảo vệ mới đúng chứ, ít nhất cũng phải có cái gì đó che nắng che mưa chứ?

Hắc Miêu cười nhạo nói:

– Có gì mà phải bảo vệ chứ, trong sân trường cũng có mấy chục phiến đá được chạm trổ như vậy.

Mạc Ngôn ngẩn ra nói:

– Trong trường còn nhiều tượng đá giống thế này nữa à?

Hắc Miêu nói:

– Nhiều, tầm khoảng… anh chờ một chút, tôi nghĩ lại xem nào, xem có bao nhiêu phiến.

Cô mường tượng lại toàn cảnh ngôi trường trong đầu, sau đó cẩn thận đếm những phiến đá điêu khắc.

Lần đếm này cô khẽ giật mình.

Mạc Ngôn hỏi:

– Sao thế?

Hắc Miêu trả lời:

– Số phiến đá chạm khắc có vẻ kì lạ, anh biết không, những phiến như vậy có tất cả 49 phiến.

Mạc Ngôn cũng ngẩn ra:

– Số Đại Diễn?

Hắc Miêu gật đầu, có chút buồn bực nói:

– Tôi xem đi xem lại nhiều lần mấy tượng đá đó, nhưng không đếm số lượng bao giờ, thực sự là…

Trên đời này con số Đại Diễn nhiều thật đấy, chỉ cần không phải là vật trời sinh thì không có gì để ngạc nhiên cả. nhất là kiến trúc của vật, có ngầm ý số thiên cơ gì đó rất nhiều, ví như sen ba lá, lương trụ 36 cột, bốn chín bậc thang …

Nói một cách ngắn gọn thì những tượng đá trước mắt có hàm ý số Đại Diễn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Mạc Ngôn cũng không để trong lòng.

Nhưng sau khi nghe Hắc Miêu than thở, cậu lại cảm thấy có chút nghi hoặc.

– Sơn Nguyệt, cô không biết những tượng đá này có điều gì không đúng sao?

Hắc Miêu ngẩng đầu:

– Có chỗ nào lạ à?

Mạc ngôn trả lời:

– Đừng quên, cô là một yêu tu, đối với số Thiên Cơ, càng mẫn cảm hơn đối với tu sĩ người thường chứ. Những bức tượng đá này cô đã nhìn nhiều lần rồi, sao lại không ý thức được về số lượng của nó chứ?

Bất luận là người tu hay yêu tu, một khi đã nhìn qua thì không thể quên được, càng nhạy cảm hơn với những thứ có ngầm ý là số thiên cơ.

Hắc Miêu sinh sống ở đây khoảng nửa năm trời, nhìn qua những tượng đá này vô số lần, nhưng lại không hề ý thức được nó bao hàm số Đại Diễn, Mạc Ngôn thấy điều này là không thể.

Hắc Miêu cũng giật mình, thở nhẹ nói:

– Ý của anh là linh thức của tôi bị người ta che mắt?

Mạc Ngôn nhìn chằm chằm bức tượng giữa hồ lắc đầu nói:

– Khẳng định là che đậy rồi, nhưng chưa chắc là người… những tượng đá này tồn tại đến cả trăm năm rồi, không thể có người nào luôn bảo hộ nó được. Hơn nữa, cảnh giới của cô hơn tôi, trên thế giới này e rằng không ai có thể hoàn toàn che đậy được khỏi linh thức của cô. Điểm này đến tu sĩ thần hồn như tôi còn không làm được.

Hắc Miêu gật đầu nói:

– Anh nói cũng đúng, dù có người che giấu khỏi được linh thức của tôi thì cũng chỉ che giấu được trong nháy mắt chứ không thể trong một thời gian dài mà tôi không hay biết gì như vậy được…nếu quả thật là có người như vậy thì ít nhất cũng là tu sĩ thần hồn của cảnh giới đại thành âm thần.

Hai người chăm chú nhìn tượng đá giữa hồ, mắt sáng lấp lánh.

Mạc Ngôn nói:

– Cô thấy 49 tượng đá này có phải là một pháp trận không?

Hắc Miêu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói:

– Có khả năng này chứ, nếu không không thể giải thích được nguyên nhân tôi bị che giấu… nhưng phạm vi phân bố của 49 tượng đá này rất rộng, nếu bọn họ thực sự làm trận pháp, thì quy mô của nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, trận pháp có quy mô như vậy thật là hiếm thấy.

Mạc Ngôn lại nói:

– Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là trận pháp được lập dựa trên địa thế và phong thủy tự nhiên, làm thành pháp trận thiên địa tự nhiên, chứ không phải là pháp trận có mô hình nhỏ theo kiến trúc ngũ hành chúng ta thường nói đến.

Hắc Miêu nhìn về phía Mạc Ngôn kinh ngạc hỏi:

– Anh cũng nghiên cứu về pháp trận à?

– Không nói gì đến nghiên cứu hay không, tôi chỉ là có biết chút ít mà thôi…

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Cô đến từ Vân La đạo cung, chắc cũng nghiên cứu về pháp trận chứ?

Thiên, địa, nhân mà Hắc Miêu nói đến Mạc Ngôn cũng biết.

Cái gọi là thiên trận, là bao hàm đủ loại trận pháp của số thiên cơ, huy hoàng, số lượng rất nhiều, động triếp là then chốt trong việc lấy nhật nguyệt tinh lập trận.

Loại trận pháp này thật ra không được tính là trận pháp, mà là diễn biến của vũ trụ. Trong điển tịch của đạo gia có ghi chép về loại địa trận thứ 295 của trận pháp này, thực ra cũng không khác với truyền thuyết hương dã trong dân gian là mấy. thậm chí có người còn cho rằng đây chẳng qua là vì đạo gia muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình nên mới bịa đặt ra mà thôi. Thành thực mà nói thì Mạc Ngôn cũng không tin cái thế giới này cho lắm, hay là vũ trụ này có loại pháp trận huyền diệu đến mức không miêu tả được.

Còn địa trận không chỉ được ghi chép nhiều trong điển tịch của đạo gia mà còn tồn tại thực sự.

Ví dụ như 40 tượng đá trong đại học A chẳng hạn, rất có thể là loại địa trận đó.

Mục lục
loading...