Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 293


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 293: Lần Đánh Giá Thứ Hai

– Giang Hiểu Thiên, tôi chỉ nói đến đây thôi, việc của anh, anh tự thu xếp cho ổn thỏa đi.

Sở Ngọc dắt xe toan rời đi, trước khi đi nhắc nhở lần cuối:

– Thất Xử không hề đơn giản như anh nghĩ đâu… Giang Hiểu Thiên, bất luận là các anh có kế hoạch gì đi nữa cũng nên dừng tay lại đi, đừng có mà đi trêu chọc bọn họ.

Sở Ngọc biết Mạc Ngôn là cố vấn ở chỗ Thất Xử, hơn nữa có quan hệ rất tốt với mấy người ở đấy, Thất Xử chỉ cần gặp khó khăn gì đầu tiên đầu nhờ Mạc Ngôn giúp đỡ. Mà Mạc Ngôn từ trước đến nay chưa chối lần nào. Sở Ngọc hiểu rõ nếu bọn Giang Hiểu Thiên kiên quyết tham gia vào vụ án này, kết quả nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Mạc Ngôn…đến lúc đó, kết quả cuối cùng của bọn họ sẽ là bị bác “bắt” đi làm cu-li, xấu nhất là biến mất khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết gì.

Với sự hiểu biết của Sở Ngọc về Mạc Ngôn thì cô thấy khả năng này càng lớn hơn. Sở Ngọc đạp xe vội vàng rời khỏi thành phố A.

Sau khi cô biết Thất Xử đã nhúng tay vào vụ án này phản ứng đầu tiên của cô là rời khỏi thành phố này, tránh bị liên lụy.

Nói thực ra thì nếu không phải vì quan hệ giữa cô và Giang Hiểu Thiên thì cô nhất định đã báo tin tức này cho cậu ta rồi.

Sau khi Sở Ngọc rời đi, Giang Hiểu Thiên đứng ở nơi đó mãi không động đậy.

Hắn để ý thái độ ban nãy của Sở Ngọc, chưa bao giờ hắn thấy cô có thái độ thất lễ như thế cả.

Đúng vậy, đó là thất lễ, đặc biệt là khi cô nhắc đến Thất Xử, thái độ của Sở Ngọc khiến người ta liên tưởng đến một con mèo bị dẫm vào đuôi.

– Rốt cuộc là chuyện gì?

Giang Hiểu Thiên nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không hay.

Trong ấn tượng của hắn thì Sở Ngọc luôn là một cô gái hoạt bát, to gan, có lúc thận chí còn hơi đanh đá nữa, nếu không cô cũng không thể gánh vác trọng trách điều tra tổng hợp của cục an ninh được, và trở thành bằng hữu với thành viên của liên minh hiệp khách này.

– Rốt cuộc là ai lại có thể khiến cô sợ hãi đến vậy?

Giang Hiểu Thiên tướng mạo cứng nhắc, nhưng trái tim lại rất tinh tế, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ hắn định nghe theo lời khuyên của Sở Ngọc.

Nhưng nội bộ của liên minh hiệp khách hắn không phải là nhân vật trung tâm, nên cuối cùng làm thế nào thì hắn cũng còn phải nghe người khác phân phó.

Vì thế hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

Số điện thoại quả nhiên là người đánh giá bên Thất Xử.

Giang Hiểu Thiên nói thẳng:

– Chị Tiêu Nhã, phải chị hơi võ đoán khi đánh giá và phán đoán về Thất Xử không?

Đầu dây bên kia là một cô gái, giọng hơi khan khàn trả lời:

– Ý cậu là sao?

Giang Hiểu Thiên nói:

– Em vừa mới gặp Sở Ngọc, cô ấy nói với em rằng trong Thất Sử có một nhân vật nổi, đồng thời khuyên chúng ta tạm thời dừng mọi hoạt động lại.

Có chút dừng lại rồi nhấn mạnh:

– Là toàn bộ hoạt động.

Tiêu Nhã cười nhạo nói:

– Không phải cậu lại đùa nữa đấy chứ? Đây đang là thời khắc quan trọng, cậu lại… thôi bỏ đi, lời này cậu không cần phải nói với tôi, mà đi nói với tổ trưởng đi.

Giang Hiểu Thiên trả lời:

– Em sẽ nói với tổ trưởng, nhưng trước đó, em muốn xác định chắc chắn xem đánh giá của chị có thiếu sót hay võ đoán gì không?

Tiêu Nhã lập tức tỏ vẻ không vui, nói:

– Người bên cảnh sát là do chị tự tay tiếp đãi, địa điểm làm việc cũng do chị sắp xếp, điều tra kĩ từng người một, không thể nhầm được.

Giang Hiểu Thiên trầm mặc một lúc rồi tiếp lời:

– Chị Tiêu Nhã, chị cũng biết thân phận của Sở Ngọc rồi đấy, chị nghĩ chúng ta có nên coi trọng lời nói của cô ấy hay không?

Thân phận của Sở Ngọc cũng không bí mật gì ở trong liên minh hiệp khách, hơn nữa nội bộ minh hội cũng ủng hộ Giang Hiểu Thiên và Sở Ngọc giao thiệp với nhau, thậm chí còn có người đề nghị tăng tính thân thiết, có thể đưa Sở Ngọc vào tổ chức của mình.

– Cô ấy là người của bên tổng hợp, nắm được nhiều thông tin hơn chúng ta, lời của cô ấy nhất định là quan trọng rồi.

Nói đến đây, Tiêu Nhã thoáng trầm ngâm nói:

– Nhưng trước hết chị cần phải biết cô ấy đã nói gì với em đã.

Giang Hiểu Thiên gật đầu, nói lại chuyện vừa rồi.

Tiêu Nhã sau khi nghe xong nói:

– Cô ấy chỉ là nhắc nhở thôi, không nói với em nguyên nhân là gì à?

Giang Hiểu Thiên nói:

– Không nói… em có hỏi nhưng cô ấy không chịu nói.

Tiêu Nhã lại trầm ngâm một lát rồi nói:

– Như thế này đi, sáng mai em đi cùng chị đến gặp người ở Thất Xử. Đánh giá của chị có thể có sơ hở hay võ đoán, nhưng cách nhìn của em cũng không tệ, trực giác cũng tốt hơn chị, chúng ta cùng làm cuộc đánh giá thứ hai đi.

Giang Hiểu Thiên chần chừ nói:

– Ngày mai? Em nghĩ chuyện này chúng ta phải lập tức báo cáo với tổ trưởng.

Tiêu Nhã ngắt lời hắn nói:

– Chị nghĩ không cần đâu, tổ trưởng cũng cần phải báo cáo lên cấp trên, báo đi báo lại, ít nhất cũng phải đợi đến chiều mai mới có thể đưa ra được kết quả, chị nghĩ cứ để đến chiều mai đã, không bằng thực hiện tiếp một lần đánh giá nữa, nếu chắc chắn là có vấn đề, chúng ta liền tạm dừng mọi hoạt động, rồi báo cáo lên cấp trên.

Giang Hiểu Thiên cảm thấy đây cũng là một cách, dù sao thì cũng chưa có bằng chứng gì, nếu trực tiếp báo lên cấp trên có thể sẽ không khiến họ tin được.

– Được rồi, cú như vậy đi, sáng ngày mai em sẽ đi cùng chị.

Giang Hiểu Thiên gật đầu, đồng ý với đề nghị của Tiêu Nhã.

Nhưng khi cúp điện thoại, cậu vẫn mơ hồ cảm thấy sự bất an, cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Đến lúc này hắn vẫn không có phản ứng gì, cảnh cáo của Sở Ngọc là dừng lại toàn bộ hoạt động, trong đó bao gồm cả việc hắn và Tiêu Nhã định thực hiện lần đánh giá thứ hai…

Sáng sớm hôm sau, sau khi Mạc Ngôn rửa mặt xong thì đi ra khỏi phòng làm việc của Thất Xử.

Cậu vừa ra khỏi cửa thì Hắc Miêu như bóng ma đi lên.

– Cả đêm hôm qua không thấy cô đâu, đi đâu chơi thế?

Hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm, Mạc Ngôn chậm rãi bước đến phía nhà ăn.

Hắc Miêu nói:

– Tôi đi theo tên họ Trương kia rồi.

Mạc Ngôn hỏi:

– Có thu hoạch gì không?

Hắc Miêu lắc đầu nói:

– Tên đó đi ngủ rất sớm, tôi đợi cả đêm cũng chẳng phát hiện ra điều gì, chán chẳng buồn chết.

Mạc Ngôn ngạc nhiên hỏi:

– Cô kiên nhẫn thật đấy, chờ được cả đêm cơ à.

Hắc Miêu hừ hừ nói:

– Làm người cần làm đến nơi đến chốn, mặc dù tôi thắng cậu vụ đánh cược đó, nhưng hắn ngày nào chưa quy án, thì tôi vẫn chưa được tính là thắng hoàn toàn.

Mạc Ngôn cười cải chính:

– Cô nên nói là làm Miêu (con mèo) cũng phải làm cho đến nơi đến chốn.

Hắc Miêu liếc mắt nói:

– Lúc nào cũng nói cái này, có ý gì thế hả?

Mạc Ngôn cười ha hả, không tiếp tục trêu chọc Hắc Miêu nữa.

Hắc Miêu hỏi:

– Anh đi đâu thế?

Mạc Ngôn trả lời:

– Đi ăn sáng thôi.

Hắc Miêu bĩu môi một cái nói:

– Anh là một đại tu sĩ, không ăn thì chết được sao? Tôi thấy xem ra anh định đi mua một ít đồ ăn ngon, rồi mang đến chỗ cái cô họ Đỗ kia thì phải.

Một người một mèo vừa đi vừa đấu khẩu.

Vừa bước tới trước cửa nhà ăn, điện thoại của Mạc Ngôn đột nhiên đổ chuông.

– Mới sáng sớm ai gọi không biết?

Mạc Ngôn thò tay lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại lại là của Đỗ Khuyết.

– Chú Đỗ, có chuyện gì mà sớm vậy đã tìm cháu rồi.

loading...

– Thật có lỗi, Mạc tiên sinh, tôi cũng không muốn tìm cậu sớm thế này đâu.

Đỗ Khuyết nói qua điện thoại:

– Không giấu gì cậu, tối qua tôi nghiên cứu cả đêm đan thư của cậu, có một số việc cần phải nhanh chóng báo cáo với cậu, mà ta lại có cái tính nôn nóng cho nên…

Mạc Ngôn cười ha ha nói:

– Chú Đỗ, không cần phải giải thích đâu, có gì cần nói thì chú cứ nói thẳng đi. Chứng ta đều là tu sĩ, thời gian nghỉ ngơi cũng không giống người bình thường, chú không cần phải để ý mấy cái đó.

– Mạc tiên sinh, tối qua tôi đã nghiên cứu cẩn thận bộ đan kia, các loại pháp môn cần có thời gian từ từ suy nghĩ, nhưng duyên thọ đan (đan dược tăng thọ) cần có các loại dược liệu, tôi đã cơ bản liệt kê ra được.

Đỗ Khuyết nói:

– Muốn luyện được một lò duyên thọ đan, tổng cộng cần 49 vị thuốc chính, kết hợp với số Đại Diễn, thêm 108 vị thuốc phụ, làm nên số Thiên Cương Địa Sát, bỏ ra chút thời gian là có thể thu thập được. Nhưng 49 loại thuốc chính kia thì hơi khó tìm, tôi làm trong nghề này bao nhiêu năm mới chỉ có được 18 vị thuốc và thuốc chính hợp nhau.

Bởi vì có vị đan đạo Đỗ Khuyết mà Mạc Ngôn hầu như từ bỏ việc nghiên cứu đan.

Bộ đan này vốn là những quy tắc chung mà Vân La Đạo Cung đúc rút ra, có thể nói là rất uyên thâm, muốn biết được hết tinh hoa trong đó, không có thời gian trăm năm e rằng không đủ, mặc dù chỉ là học cái bề ngoài của nó cũng mất đến hơn mười năm.

Mạc Ngôn tay nắm thế giới, hàng ngày đều phải luyện tập tu hành, làm gì còn thời gian mà đi nghiên cứu đan nữa.

Cho nên sau khi cậu viết toàn bộ nội dung về đan ra thì đưa cho Đỗ Khuyết, để cho ông ta tự đi nghiên cứu.

Lúc này cậu nghe xong báo cáo của Đỗ Khuyết thì trong lòng cũng có chút giật mình nói:

– Cần hơn một trăm vị thuốc cơ à?

– Cần hơn một trăm vị thuốc cơ à?

Đỗ Khuyết trả lời:

– Vị thuốc phụ thì dễ rồi, chỉ cần bỏ chút thời gian là được, nhưng quan trọng là vị thuốc chính, 49 vị thuốc chính kết hợp với Đại Diễn chi số không chỉ cần có thời gian tìm kiếm mà chỉ sợ là phải có cơ duyên nữa cơ.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Vậy chú định làm thế nào?

Đỗ Khuyết trả lời:

– Tôi vội gọi cho cậu cũng là có ý này. Một là tôi muốn lập tức đi tìm 31 vị thuốc này, tôi già rồi, thật sự là không dám chậm trễ một giờ một phút nào, hi vọng Mạc tiên sinh có thể hiểu được nỗi niềm của tôi.

Khó trách sớm như vậy chú đã gọi điện cho cháu…Mạc Ngôn cười cười, ngoài miệng lại nói:

– Không thành vấn đề, chú Đỗ, khi nào chú muốn xuất phát thì cứ xuất phát, cháu không có ý kiến gì.

Đỗ Khuyết cảm ơn nói:

– Cảm ơn Mạc tiên sinh đã hiểu, ngoài ra tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng nữa.

Mạc Ngôn nói:

– Chú Đỗ, có việc gì cứ nói thẳng, luyện ra được một lò Duyên Thọ đan chuẩn không chỉ là nguyện vọng của chú mà còn là của cháu nữa.

Đỗ Khuyết lại tỏ vẻ cảm ơn, sau đó nói thẳng ra cái gọi là yêu cầu hơi quá đáng đó của mình.

– Tôi vừa nói qua 49 vị thuốc chính chủ yếu ngầm có ý chỉ đại diễn chi số, muốn tìm được tất cả chỉ dựa vào thời gian và tiền e rằng không đủ mà còn phải cần cơ duyên nữa. Mạc tiên sinh, Duyên Thọ đan mặc dù do tôi luyện chế nhưng đan lại là do cậu tìm được, vì vậy tôi nghĩ cái cơ duyên này chỉ sợ là thuộc về cậu mà thôi.

Mạc Ngôn đại khái hiểu được ý kiến của ông ta, khẽ nhíu mày nói:

– Chú Đỗ, ý của chú không phải là muốn cháu đi tìm những vị thuốc chủ yếu này đấy chứ?

Một nghĩa khác của cơ duyên là vận mệnh, không chỉ người thường tin mà những người đạo sĩ cũng rất tin tưởng.

Ý này của Đỗ Khuyết chính là những vị thuốc chính nào nếu chủ nhân của Duyên Thọ đan không xuất hiện thì chỉ dựa vào một mình ông ta e rằng không thể thu thập được.

– Mạc tiên sinh, cậu hiểu lầm ý của tôi rồi…

Đỗ Khuyết biết tâm tư của Mạc Ngôn không hề để ở Duyên Thọ đan, vội vàng giải thích nói:

– Tôi đâu dám để cậu tự đi tìm những vị thuốc này. Ý của tôi là muốn nhờ cậu dốc lực một chút, như là giới thiệu cho tôi mấy người quen biết làm trong nghề. Cái gọi là “một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, hoặc có thể chỗ bọn họ có giữ lại 31 vị thuốc chủ yếu kia… cơ duyên là thứ từ trước đến giờ đều rất mơ hồ, nhưng huyền diệu, càng không thể không tin, tôi tin cậu là người có may mắn.

Lời nói Đỗ Khuyết rõ ràng, nhưng lại phạm vào khó khăn của Mạc Ngôn.

Đó là lời này của ông ta không chỉ liên quan đến vận may của Mạc Ngôn, cầu cái cơ duyên, thực ra cũng là muốn mượn gia thế và tài năng của Mạc Ngôn. Theo như nhìn nhận của Đỗ Khuyết thì Mạc Ngôn là một đạo sĩ đích thực, thân phận và gia thế của cậu nhất định là hơn mình. Nói một cách nghiêm túc thì sự hiểu biết này của ông ta không hề sai, ít nhất là hơn người thường một bậc, gia thế của Mạc Ngôn nhất định là rất vững chắc. Nhưng có một điểm đáng tiếc đó là gia thế này chẳng có tác dụng gì đối với con đường đạo sĩ cả.

Còn về năng lực của cậu trên con đường đạo sĩ… Mạc Ngôn nghĩ đi nghĩ lại cái gọi là đồng đạo mà mình từng biết, một lời là có thể nói được, hơn nữa cũng không phải là thân quen.

Đầu bên kia ngừng lại, Đỗ Khuyết thấy Mạc Ngôn mãi không nói gì, cho là mình đã phạm phải lỗi gì, vội hỏi:

– Mạc tiên sinh, cậu tùy ý giới thiệu cho tôi mấy đồng đạo là được rồi, chứ đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi không có ý muốn tìm sư môn của cậu.

Mạc Ngôn đương nhiên không giải thích với Đỗ Khuyết, bản thân mình thực ra là một người kế thừa, không có dã tu sĩ của sư môn, cười cười nói:

– Tôi giới thiệu hai đồng đạo cho chú, chú tự đi tìm bọn họ nói chuyện.

Hai đồng đạo mà cậu nói là Mai Tam Đỉnh Mai lão gia, còn người kia là Mã Thiên Hành ở Tô Giang.

Mai Tam Đỉnh cũng được coi là trưởng bối của cậu, song quan hệ không tốt cho lắm, Duyên Thọ đan này là một vật tốt, chia một chút cho ông cũng coi như là hậu bối kính trưởng bối. Còn Mã Thiên Hành lúc trước từng đưa cho Mạc Ngôn tin tức của đan dược, xem như là người biết một nửa, hơn nữa người này tính cách rất tốt, rất cung kính Mạc Ngôn, nếu hợp tác với ông ta, ít nhất thì cũng tốt hơn người khác.

Mạc Ngôn đưa cách liên lạc với hai người này cho Đỗ Khuyết rồi nói tiếp:

– Chú Đỗ, hai người này một là trưởng bối của cháu, người kia thì có quan hệ rất tốt với cháu, có thể tin tưởng được, quan trọng nhất là chú định nói chuyện thế nào với họ?

Đỗ Khuyết nói rõ ràng:

– Tất nhiên là tùy theo cậu sắp xếp, cậu muốn nói thế nào tôi sẽ nói thế đấy.

Mạc Ngôn gật đầu, nói:

– Cháu nghĩ sau khi chú tìm được bọn họ, không cần phải che giấu, đưa thẳng đan dược cho bọn họ xem. Đặc biệt là vị Mã Thiên Hành kia, không chỉ là hậu duệ đạo môn, mà còn người hiểu biết cao nhất về đan dược, lúc trước ông ấy còn đi vào núi Hồ Lô cùng tổ tiên. Người ta cũng không phải loại ngốc, nếu như ông giấu diếm, hoặc giả như không có thành ý nói không chừng còn có thể vụng chèo khéo chống.

Đỗ Khuyết nói:

– Mạc tiên sinh, vị Mã Thiên Hành này tôi cũng từng nghe nói qua, trình độ của ông ta về đan đạo rất tốt. Cậu nói đúng, đối với người trong nghề không cần thiết phải che giấu, thực ra chỉ cần liệt ra 31 loại thuốc chính kia thì đến phân nửa là cảm thấy có phần kì quặc.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Chú Đỗ, có câu “Thân huynh đệ minh toán tướng”. lần này luyện đan ông có công nhất, nên làm thế nào thì cứ nói với họ, chú có thể toàn quyền quyết định. Tóm lại một câu là ai có sức giúp sức, có tiền giúp tiền, cháu hoàn toàn hợp tác.

Mấy phút sau, Mạc Ngôn nói chuyện điện thoại với Đỗ Khuyết xong, ngay sau đó lại gọi điện cho Mai Tam Đỉnh và Mã Thiên Hành.

Cái gọi là tiếng lành đồn xa, khi gọi điện cho Mã Thiên Hành, cậu trực tiếp nói thẳng chuyện về đan đạo cho ông ta biết.

Ông ta cũng không nói gì đến việc yêu cầu giúp đỡ hay hợp tác, bởi vì theo như ông thấy thì đây căn bản chính là phúc duyên lớn được đưa đến cửa, bản thân không cần phải nghĩ tự hạ thấp mình.

Mà sự thật thì đúng là như thế, sau khi Mã Thiên Hành nghe được ba chữ Duyên Thọ đan liền bị kích động không thốt lên lời. Cuối cùng cho biết mình dẫu có phải là táng gia bại sản gì, giết người phóng hỏa cũng phải giúp vị đồng đạo họ Đỗ kia tìm ra hết những vị thuốc chính.

Còn gọi điện thoại cho ông Mai thì nói hàm ý rất nhiều.

Lão gia tử cũng không tính là hậu duệ đạo môn thực thụ, có một số việc có thể nói thẳng, không hiểu rõ lại sợ khiến ông sợ.

Mạc Ngôn nói với lão gia tử qua điện thoại, có vị hậu duệ đạo môn chân chính sắp đến thăm, hơn nữa còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng, chuyện này nếu thành nói không chừng còn có thể khiến cho lão gia tử mở mày mở mặt.

Lời nói này của cậu tuy rất nhiều hàm ý nhưng hai cái từ “hậu duệ đạo môn” và “mở mày mở mặt” đủ khiến cho ông coi trọng. Trong điện thoại ông nói mình sẽ gác lại mọi việc để chờ vị cao nhân kia tới.

Sau khi Mạc Ngôn cúp điện thoại Hắc Miêu bên cạnh châm chọc:

– Đứng núi này trông núi nọ…

Mạc Ngôn ngẩn ra nói:

– Là ý gì?

Ánh mắt Hắc Miêu có chút đắc ý nhưng ngoài miệng lại nói:

– Không có gì, vừa học được thành ngữ mới nên muốn ôn tập thôi.

Đứng núi này trông núi nọ?

Mạc Ngôn là người thông minh bỗng nhiên ngồi xổm xuống, thấy Hắc Miêu nói:

– Cô là nhắc nhở ta, Duyên Thọ đan cần có 49 vị thuốc chủ yếu kia, kì thật cũng không hề khó tìm, thậm chí là có thể tìm được ở núi Hồ Lô?

Hắc Miêu không khỏi cảm thấy tức cười, nhìn Mạc Ngôn chán chê mới hít một hơi rồi nói:

– Không hổ danh là người tu thần hồn, cái đầu cũng nghĩ nhanh hơn người khác.

Nghe xong lời này, Mạc Ngôn cảm thấy phấn chấn hơn, nói:

– Nói như vậy có nghĩa là tôi đã đoán đúng rồi.

Mạc Ngôn không hề có yêu cầu bức thiết với Duyên Thọ đan, nhưng thứ này dù sao cũng nhạy cảm, nếu “chân không bước ra khỏi nhà” mà vẫn có thể tìm thấy toàn bộ những vị thuốc chính thì thật là dễ dàng, trên thế gian này không có bức tường nào là gió không thể lọt qua được, bí mật làm việc cũng được, nhưng cũng không thể giữ được người ngoài có ý tò mò.

Sau khi Hắc Miêu cược thắng, không chỉ có tâm tình tốt hơn, hơn nữa còn vào ở căn nhà số 36, dù sao hiện tại cũng là một trong những chủ nhân ở đây.

– Đoán thì cũng đúng, nhưng chưa đúng hoàn toàn.

Hắc Miêu không định thừa nước đục thả câu, nói thẳng:

– Anh có biết tại sao các quy tắc của bộ đan đạo kia lại chạm khắc lên vách đá dựng đứng mà không phải cất giữ trong các đạo cung không? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì trong đó hầu hết là vị thuốc dân gian, đều được biên soạn căn cứ vào dược liệu trong núi Vân La… Đương nhiên, ý tôi chính là núi Vân La nghìn năm tuổi, chứ không phải núi Hồ Lô, có sở hữu chín chín tám mốt phiến thuốc, chia làm ba cấp bậc, cùng bảy nghìn chín trăm năm mươi bốn loại dược liệu, trong đó 1/10 cũng có thể được coi là linh dược.

– Đáng tiếc, trước khi chính tôi phong bế đạo cung, thì những phiến thuốc trong này đã bị thu hoạch hết, chỉ còn để lại hạt giống giấu trong đất. Trải qua mấy ngàn năm nữa, hạt giống này phát triển tươi tốt, có loại lại thối rữa, cũng không còn tồn tại trên nhân gian nữa. Cho dù sau này dược liệu có mọc rễ nảy mầm ở đâu cũng vì thời gian chuyển rời mà cũng dần dần tuyệt chủng.

Mục lục
loading...