Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 289


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 289: Điều Tra Bước Đầu

Một lát sau, trong rừng cây một nhóm người bị chuột, cóc, rắn và những côn trùng xấu xa dọa sơn chạy toán loạn.

Cuối cùng là thanh tịnh, thấy mấy học sinh chạy hốt hoảng Hắc miêu cười xấu xa.

Bước đầu tiên là đuổi đám học sinh đó ra sau đó Hắc miêu tiếp tục vận chuyển linh thức, bắt đầu gọi những con mèo lưu lạc ở Đại học A về.

Trước khi tới Đại học A nó từng nói với Mạc Ngôn, mình có nhiều ưu thế.

Mà hiện tại chính là nó đang bày biện chút ưu thế của mình ra sau đó mới tăng dần.

Một con mèo trong trường đã nhanh chóng chạy đến rừng cây.

Sau khi thấy Hăc miêu nó giống như thần tử gặp được quân vương, lo sợ phục lạy xuống đất, thở cũng không dám thở mạnh.

Hắc miêu như không nhìn thấy tiếp tục vận chuyển linh khí.

Càng nhiều mèo từ xa chạy đến, chúng cũng giống như con mèo da hổ kia, phục lạy xuống đây, hoan nghênh Hắc miêu đến.

Khoảng 10’ sau, Hắc miêu đã tụ tập được gần 40 con mèo lưu lạc trong rừng cây.

Đen, trắng, hoa, vàng, nâu mèo các loại màu tập trung xung quanh Hắc miêu, nhìn màn này có vẻ quỷ dị và quyền lực…

Có thể rất nhiều người không tưởng tượng được, trong sân trường Đại học A lại có thể ẩn chứa nhiều mèo lạc đến vậy. Nhưng trên thực tế, trong trường đại học giáo viên nhiều, sinh viên hơn mấy vạn người, thực phẩm bỏ đi hằng ngày đừng nói là vài chục con mèo, chứ đến một ngàn con cũng có thể nuôi sống được. Huống hồ, trong sân trường Đại học A có phong cảnh sơn thủy, hữu tình, rừng cây rất thích hợp cho mèo lạc sinh tồn, chỉ cần Hắc miêu đồng ý thì nó hoàn toàn có thể triệu tập được rất nhiều mèo lạc.

Nó triệu tập được những con mèo lưu lạc ở những vùng phụ cận, lấy hồ của trường làm tâm điểm Hắc miêu nhìn là đẹp nhất.

Quan trọng nhất là, ban đêm chúng đi kiếm ăn, muốn tìm hiểu rõ mấy đêm trước trong rừng cây này rốt cục là xảy ra chuyện gì thì chúng là những con vật này là chứng kiến tốt nhất.

Đúng vậy, chúng chứng kiến chứ không phải là kể chuyện.

Những cong mèo lưu lạc đó là những sinh vật bình thường, không có sinh ra linh trí không thể trông cậy vào chúng nói về những chuyện đã xảy ra chỗ mình.

Nhưng cái này cũng không làm khó được Hắc miêu.

Nhìn thấy những con mèo được tụ tập trong rừng đã kha khá, gần 40 con, Hắc miêu thôi không gọi về nữa.

Nó ngồi trên cỏ, sau khi tản linh thức ra nó chia làm hơn chục tổ sau đó cẩn thận thăm dò sâu vào những ý thức của những con mèo hoang này.

Đối với loài người mà nói, đại não của mèo cực kì nhỏ, ý thức mỏng manh hoàn toàn có thể dùng từ mỏng manh để hình dung. Tìm sâu trong ý thức chỉ cần gây một chút hơi thô bạo thì não những con vật đáng thương này sẽ sưng lên mà chết.

Nhưng đối với Hắc miêu mà nói không phải là khó, loại chuyện này nó làm không thiếu.

Nó phân hóa linh thức thành tơ, sau khi cẩn thận ném vào sâu trong ý thức của những con mèo hoang rất nhanh nó tìm được vô số những hình ảnh hữu dụng.

Chế ngự dung tích những con mèo hoang, Hắc miêu tìm những hình ảnh không có một người nào là đầy đủ đều chỉ là những đoạn bể vỡ ngắn ngủi.

Nhưng cái này cũng không phải là vấn đề gì khó khăn, đây gọi là góp ít thành nhiều. Sau khi tập hợp hàng ngàn vạn những đoạn ngắn lại sau khi tập hợp, cắt giảm, thôi diễn một đoạn hình ảnh đầy đủ đã hiện lên trong đầu Hắc miêu.

5’ đồng hồ Hắc miêu thu hồi linh thức, ánh mắt nó lộ ý cười.

Ngay sau đó, nó nhẹ nhàng huýt sáo rồi ra lệnh cho những con mèo dời khỏi rừng cây này.

Đúng lúc đó Mạc Ngôn cũng lấy được bản báo cáo tử vong của Thất Xử.

– Nội dung bản báo cáo tuy là đầy đủ nhưng đều thiếu cái gì đó cơ bản, lượng tin tức khả dụng rất ít, chẳng lẽ các cô không điều tra bổ sung sao?

Mạc Ngôn ngồi trên ghế salon, đối diện hỏi Nhạc Duyệt.

– Những người này đều là tự sát hoặc tử vong ngoài ý mốn, đương nhiên là tin tức không quá nhiều, còn phần điều tra bổ sung thì…

Mặc thường phục, giấy chứng nhận lộ ra ở trước ngực Nhạc Duyệt có vẻ ngạc nhiên nói:

– Này, không phải anh và chị Tiểu Âm có cùng ý tưởng cho rằng đây là có dấu hiệu mưu sát đấy chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Nếu không thì cô nghĩ tôi và cô đến đây làm gì?

Mắt Nhạc Duyệt lập tức sáng lên, cô hưng phấn nói:

– Tuy tôi không đồng ý với quan điểm của anh nhưng tôi rất hi vọng quan điểm của anh là đúng.

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra nói:

– Lời này của cô là sao?

Nhạc Duyệt cười hì hì nói:

– Thất Xử sớm đã định vụ án này nếu chúng tôi lật lại… Oa, đây chính là vụ án dài, nếu là án hung sát thì lần này tôi có thể phát tài rồi.

Đỗ Tiểu Âm ở bên lắc đầu nói với Mạc Ngôn:

– Đừng để ý đến tiểu nha đầu này muốn phá án đến phát điện rồi… Nhưng cô ấy nói cũng đúng, nếu quả thực có chứng cớ xác định đây là vụ án mưu sát thì thân là thành viên tổ chuyên án đúng là cô ấy kiếm được lời rồi. Hơn nữa, đừng nói là công việc bên ngoài chính công việc như Đại Lý cũng không có một lần phá án và bắt giam mà có kết quả.

Nhạc Duyệt cười hì hì nói:

– Anh đẹp trai, lần này có lập công được hay không chính là trông vào anh đấy!

Mạc Ngôn cười trêu chọc nói:

– Nếu đúng đây là vụ án giết người, công lao của cô còn không lớn sao?

Nhạc Duyệt lập tức làm như hạnh phúc đến mức té xỉu nói:

– Nếu đúng là như vậy thì em sẽ dùng toàn bộ số tiền thưởng mời mọi người đi ăn tiệc.

Ba người đang cười nói thì Hắc miêu ỡn ngực đi đến, nó nhảy lên ghế salon ngồi bên cạnh Mạc Ngôn.

Nhìn bộ dạng của nó Mạc Ngôn hiểu ngay nhất định là cô nàng đã có được thu hoạch gì đó.

– Ôi, con mèo thật là đáng yêu.

Nhạc Duyệt lập tức bị Hắc miêu hấp dẫn, cô chạy nhanh đến ghế sôpha ôm nó.

Cảnh tượng như vậy không biết Hắc miêu đã gặp phải bao nhiêu lần, nó nhẹ nhàng nhảy dựng lên thoát khỏi hai tay của Nhạc Duyệt.

– Nhạc Duyệt trong lúc đang làm việc không được trêu chó mèo, đây là tiểu hầu vô cùng kiêu ngạo của Mạc Ngôn, để ý không nó sẽ cắn em đấy…

Đỗ Tiểu Âm nói.

Nhạc Duyệt chưa từ bỏ ý định, cô vòng qua Mạc Ngôn chạy đến ôm Hắc miêu.

Lần này Hắc miêu không một chút lưu tình nào nó vươn móng vuốt ra hung hăng cào lên mu bàn tay của Nhạc Duyệt.

– Ôi, con mèo hư, dám cào ta.

Nhạc Duyệt hoảng sợ, rút tay về thì trên mu bàn tay của cô đã có mấy vết cào đỏ ửng.

Nhìn bộ dạng của Hắc miêu có vẻ hung ác nhưng thực ra nó cũng rất biết hạ thủ lưu tình.

Dấu đỏ trên mu bàn tay của Nhạc Duyệt nhìn thì dọa người nhưng thực ra cũng không bị sao cả.

Hắc miêu vênh váo tự đắc nhìn Nhạc Duyệt, trong mắt nó đầy vẻ khinh thường.

Chín chắn như Đỗ Tiểu Âm cũng không chịu nổi sợ hãi cô than nói:

– Mạc Ngôn, con mèo này của anh ở đâu ra vậy? Anh xem vẻ mặt của nó kìa đúng là biến tính, sắp thành tinh rồ…

Mạc Ngôn cười nói, chuyền đề tài:

– Kệ nó đi, chúng ta bàn về vụ án nào… về chuyện tử vong, các cô có tu liệu gì về anh ta hay không?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Tôi có thể cung cấp nhiều tư liệu như vậy thực ra là còn nhờ người đi tìm. Nói thử xem tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?

Mạc Ngôn trầm ngâm trong chốc lát nói:

– Vậy thi thể của anh ta đã hỏa táng chưa?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Đã mấy tháng trước rồi, không chỉ có hỏa táng thi thể mà có tro cốt đã sơm được đưa về nước rồi ấy chứ…

Mạc Ngôn gật đầu, tư liệu về vụ án tử vong này quả thực quá ít, nhất thời hắn cũng không nghĩ ra là phải bắt đầu từ đâu.

Trầm ngâm một lát hắn lấy tờ giấy chứng nhận cố vấn ở ngực ra nói:

– Tôi đi ra ngoài một chút đến thăm bạn cùng phòng của người đã chết.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Ý của anh là những vụ án tự sát và tử vong ngoài ý muốn là?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đúng vậy… nếu trong lúc tử vong thực sự có liên hệ thì không có ghi vào báo cáo. Muốn giải thích việc này cùng cần phải tìm nhân viên nhà trường.

Mạc Ngôn nói:

– Di vật chẳng hạn, tôi đến xem phòng của cậu ta trước.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Có muốn tôi đi cùng hay không?

Mạc Ngôn giơ ngón ngón tay lên bản báo cáo, lắc đầu nói:

– Không cần, tôi đến xem thế nào không cần cô đi cùng đâu.

Trên đường đi đến khu ký túc, Mạc Ngôn đi rất chậm dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Hắc miêu đi theo sau hắn, ngẩng đầu, ưỡn ngực bộ dạng có vẻ rất hăng hái.

Thu hoạc được trong rừng cây nó cho rằng đã thắng lợi nhiều lắm, dù có thế nào thì Mạc Ngôn cũng không thể phá án được trước nó.

Trên đường đi, nó vô cùng đắc ý chỉ còn chờ Mạc Ngôn mở miệng hỏi.

Nhưng khiến nó khó hiểu chính là suốt chặng đường Mạc Ngôn luôn giữ yên lặng dường như hắn đã sớm quên vụ án và vụ đánh cược kia.

20’ sau khu nhà trọ đã hiện ra, rốt cục thì Hắc miêu cũng không nhịn được nữa nó ngửa đầu nói:

– Này, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta có thu hoạch gì sao?

Mạc Ngôn thoáng nhìn Hắc miêu hắn buồn cười nói:

– Ta còn tưởng ngươi nhịn được luôn chứ…

Hắc miêu trừng mắt nói:

– Có phải ngươi cố ý không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Não của người còn nhanh viết chữ mau tới hỏi ta… có hỏi hay không ngươi đều muốn nói, ta muốn xem rốt cục là người nhịn được đến khi nào?

Hắc miêu liếc mắt nói:

– Ngươi thực là nhàm chán!

Mạc Ngôn dừng bước nói:

– Được rồi, tiểu thư Sơn Nguyệt xinh đẹp, xin hãy cho tôi biết cô thu hoạch được gì trong rừng cây kia thế?

Hắc miêu dương dương tự đắc nói:

– Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là hung thủ rồi!

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra nói:

loading...

– Tìm được hung thủ nhanh vậy sao?

Hắn biết, với năng lực của Hắc miêu nhất định là nó có thể phát hiện ra những manh mối mà cảnh sát không thất, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Hắc miêu lại tìm được hung thủ nhanh như vậy.

– Hừ hừ, cứ trợn mắt đi?

Thấy vẻ giật mình của Mạc Ngôn, trong lòng Hắc miêu vô cùng sảng khoái, quả thực không có cách nào để hình dung nó vui mừng cả trong từng lỗ chân lông.

Mạc Ngôn nhún vai nói:

– Đúng là có chút ngoài ý muốn.

Đi đến trước tầng của nhà trọ, Mạc Ngôn cũng không vội vào mà hắn ngồi xuống ghế đá ở trước đó.

Hắc miêu nhẹ nhàng nhảy lên ghế đá, nó quay đầu nhìn về phía Mạc Ngôn trong mắt tỏ ra vô cùng đắc ý.

Mạc Ngôn nói:

– Được rồi, vụ đánh cược này có lẽ là ta thua rồi, bây giờ ngươi chính thức là thành viên của tiểu viện 36.

Khi hắn nói những lời này, trong lòng hắn cười thầm.

Nhìn có vẻ thành khẩn, vẻ mặt chịu thua của hắn nhưng thực tế là hắn trộm cười.

Từ khi bắt đầu hắn cũng không có ý định đối đãi với Hắc miêu như đứa ở.

Nó có tự do, cho nên căn bản là hắn không để tâm vào vụ đánh cược.

Thắng cũng được mà thua cũng được, thực ra đều không thể thay đổi rằng Hắc miêu sẽ ở lại tiểu viện 36, dù sao nó vào làm bảo mẫu cũng là sự thực vì chuyện theo dõi Trương Trường Thanh.

Hắc Miêu có cầu Mạc Ngôn, nói cách khác dù Mạc Ngôn có trở mặt thì nó cũng sẽ dày mặt mà ở lại.

Nói ngắn gọn cho dù vụ đánh cược này có thua thì Mạc Ngôn cũng không có tổn thất gì.

Tổn thất, đơn giản chỉ là thừa nhận Hắc miêu là một thành viên của tiểu viện 36 trên danh nghĩa mà thôi.

Trên thực tế hắn hoàn toàn vui vẻ cho qua.

Để cho Hắc miêu chính thức trở thành một thành viên của tiểu viện 36 đối với Mạc Ngôn mà nói đó không phải là không có thu hoạch.

Không nói những thứ đâu xa, với mấy vụ hung sát trước mắt Hắc miêu chỉ cần ra ngoài có hơn nửa tiếng đồng hồ mà đã tìm ra thủ phạm. Tìm đâu ra trợ thủ đắc lực như vậy?

Tóm lại là trông cửa, bảo mẫu đều trong một.

Một người trông nhà đa công năng, có nhiều tiền cũng khó mà mua được. Quan trọng nhất là, dù Mạc Ngôn cố ý hay vô ý thua cuộc thì tâm lý mấy tầng ngăn cách kia của Hắc miêu cũng tan rã. Đương nhiên là nó nhận ra cái mới của mình.

Thành viên mới của tiểu viện 36.

Mạc Ngôn cúi đầu cười trộm, Hắc miêu lại cho rằng hắn cúi đầu nhận thua, trong lòng nó vô cùng khoan khoái…

– Nhận thua dễ dàng như vậy sao?

Hắc miêu nói:

– Ta còn chưa nói cho ngươi biết hung thủ là ai, chẳng lẽ ngươi khẳng định đáp án của ta là chính xác sao?

Mạc Ngôn hút điếu thuốc, cười nói:

– Đổi lại nếu là người khác thì ta chỉ tin 3 phần còn lại 7 phần cần phải nghiệm chứng. Nhưng đây là những lời ngươi nói ta hòan toàn không cần phải xác minh…

Trong lòng Hắc miêu thất ấm áp nó có phần ngạc nhiên nói:

– Ngươi tin ta như vậy sao?

Mạc Ngôn gật đầu lại cải chính nói:

– Nghiêm chỉnh mà nói đó là sự tin tưởng vào năng lực và tu vi của ngươi.

Hắc miêu đắc ý nói:

– Cái này còn cần phải ngươi nói sao? Đương nhiên là năng lực của ta là đáng tin rồi…

Ngoài miệng nó thì dương dương tự đắc nhưng thực ra trong lòng nó có hơi thất vọng… Hừ, năng lực của ta đáng tin thế chẳng lẽ nhân phẩm của ta không đáng tin sao?

– Được rồi, vụ đáng cược này ta đã thua, bây giờ thì ngươi hãy nói cho ta biết rốt cục hung thủ là ai?

Mạc Ngôn hỏi.

Hắc miêu gật đầu đang định nói thì trong mắt nó lại nổi lên một tia nghi hoặc.

Mạc Ngôn hỏi:

– Sao vậy?

Hắc miêu quay đầu nhìn hắn nghi ngờ nói:

– Ngươi nhận thua dễ dàng như vậy, ta cảm giác có điều không đúng…

Mạc Ngôn nghe thấy vậy chỉ cười không nói gì.

Hắc miêu nhìn vẻ nghi ngờ của hắn, nhưng nó càng nghĩ lại càng không có cách nào lý giải được…

Một lát sau, nó lắc đầu không suy nghĩ về vấn đề này nữa mà nhìn về phía Mạc Ngôn nói:

– Mở tâm linh của ngươi ra.

Nếu là người khác có thể nghe không hiểu những lời nó nói nhưng Mạc Ngôn lại hiểu.

Hắn gật đầu không chút do dự mở tâm linh để Hắc miêu truyền linh thức vào…

Hắn vốn là tu sĩ.

Tuy cảnh giới không bằng Hắc miêu nhưng vốn ý thức của nó thuần khuyết, củng cố tâm linh Hắc miêu cũng đều ở phía trên. Cho nên hắn cũng không lo Hắc miêu thừa cơ âm mưu với mình. Hơn nữa, trải qua một khảng thời gian sống chung thực ra độ tín nhiệm của hắn với Hắc miêu rất cao. Sơn Nguyệt có khuyết điểm ví dụ như điểm này: Kiêu ngạo.

Nhưng nói về tổng thể thực ra nó cũng không lớn hơn một đứa trẻ, tâm tư rất thuần khiết.

Ghét cũng rất phân minh.

Hắc miêu truyền đến linh thức của hắn một loạt những hình ảnh.

Đêm mưa, rừng cây…

Một thanh niên người da trắng cao lớn, lao vút vào rừng cây không ngừng nhìn vào đồng hồ trên cổ tay.

Nhìn anh ta dường như đang chờ ai đó.

Hình ảnh chợt lóe lên, khoảng chừng nửa tiếng sau rốt cục người mà cậu thanh niên da trắng chờ cũng đã tới.

Có chút nằm ngoài dự tính của Mạc Ngôn chính là, người đó không phải là học sinh mà là một người trung niên khoảng 40 tuổi. Mặt chữ quốc ( vuông ), mộc mạc nhìn qua hẳn là người làm vệ sinh của đại học A.

Hai người bắt đầu đứng nói chuyện với nhau.

Đoạn hình ảnh này Hắc miêu truyền đến cũng không có âm thanh, hơn nữa cũng không rõ lắm. Mạc Ngôn phải nhìn khẩu hình miệng để đoán họ đang nói chuyện gì với nhau.

Sau mấy phút đồng hồ họ nói nhỏ với nhau thì thái độ bỗng trở lên gay gắt bắt đầu khắc khẩu.

Tiếp theo, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn, khoảng 5’ đồng hồ sau hai bên đều ra về không lấy làm vui vẻ gì…

Nhưng sau khi hai người này đi được 3,4m thì bỗng không bảo nhau mà cùng quay lại. Cố gắng đánh lén đối phương. Nhìn trong hình ảnh cả hai bên Tay hoặc tu vi đều không tồi.

Nhất là người trung niên có tu vi đại thành, cả quyền cước và hơi thở đều lạnh đến thấu xương.

Trời đây mưa phùn, căn bản là không thể tiếp cận anh ta.

Còn người thanh niên ra trắng kia là hệ thống tu vi khác, nhanh nhẹn, lực mạnh.

Vốn có thể chất cùng với tốc độ phản ứng của thần kinh đều vượt xa người thường. Đối mặt với người trung niên có đăng đường đúng là không thể đấu được.

Nhưng cũng là lão lạt, người trung niên thấy đối phương cũng không kém cỏi so với mình bao nhiêu bỗng nhiên phát ra một mặt kính trong suốt.

Anh ta phun một giọt máu từ chót lưỡi.

Trong phút chốc, mặt kinh hiện lên bốn đường ánh sáng đại thịnh.

Mắt khó mà nhìn thấy được kiếm khí lạnh đến thấu xương,

Người thanh niên da trắng không kịp trở tay, đành trơ mắt nhìn bốn đạo kiếm xuyên qua bụng mình.

Bốn đạo kiếm khí này không chỉ có lạnh thấu xương mà dường như còn rất có hiệu quả. Người thanh niên da trắng ngã phục xuống đất cũng không chết ngay.

Nhưng căn bản là không thể nhúc nhích được, cuối cùng chết vì mất quá nhiều máu.

– Tên mọi rợ này chết đi…

Bị người ta dùng phù khí mưu đồ không nói, cuối cùng lại chết vì mất nhiều máu, đúng là chết mà không thể nhắm mắt… nhưng nói đi nói lại thì ngoại di chính là ngoại di, thô lỗ, ngu dốt đại não đơn giản, không biết phù khí đạo gia lợi hại.

Hắc miêu không tim không phổi bình luận nói, nó hoàn toàn không ý thức được những lời của mình là tiêu chuẩn của chủ nghĩa chủng tộc.

Dừng lại một chút nó nhìn về phía Mạc Ngôn nói:

– Hung thủ ngươi nhìn thấy rồi, ta đoán người này vẫn đang ở trong trường này, người định thế nào? có muốn ta thay ngươi bắt y hay không?

Mạc Ngôn cười hỏi:

– Tích cực vậy sao?

Hắc miêu nói:

– Buồn quá thôi…. Dù sao thì cũng nhàn rỗi không bằng làm người tốt đi bắt hung thủ, điều tra, phục vụ. Sau khi ta thu phục ngươi có thể mang hung thủ đi gặp cô bé họ Đỗ kia.

Lấy lòng Đỗ Tiểu Âm?

Mạc Ngôn dở khóc dở cười nói:

– Hung thủ thực sự cứ thả đã, không phải vội.

Vẫn thả như trước, không vội.

Hắc miêu ngạc nhiên nói:

– Vì sao?

Mạc Ngôn nói:

– Tuy đã biết hung thủ nhưng ở thời đại này những những thứ đó vô ích thôi…

Hắc miêu trà trộn vào nhân gian đã nhiều năm nó lền hiểu ngay ý của Mạc Ngôn:

– Ý ngươi là phải tìm chứng cớ mới được?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đúng vậy, nhất định chúng ta phải tìm chứng cớ hoặc là khiến cho hung thủ tự nhận tội.

Dừng lại một chút hắn lại nói:

– Nhưng cái này cũng không phải là quan trọng nhất… Sơn Nguyệt chẳng lẽ ngươi không biết, trong vườn trường này bỗng nhiên lại xuất hiện một tu sĩ là một việc rất kì lạ sao?

Sao?

Hắc miêu đồng ý nói:

– Đúng là rất kỳ lạ, ẩn đến trường này đúng là rất kỳ lạ hơn nữa lại là người ngoại quốc… Với năng lực của cậu ta hẳn là tu luyện trong hệ thống nào đó cũng có điểm tương tự với tu sĩ đạo gia.

Mục lục
loading...