Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 288


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 288: Ván Bài

– Lúc tôi tiếp xúc qua vụ án. Rất ít khi tiếp xúc phải vụ vừa mới bắt đầu đã đi vào đường cùng, cụ thể hung án này chúng ta có thể gọi là vụ án giết người hoàn mỹ.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Anh có biết, sau khi vụ án này đi vào đường cùng cảnh sát đã làm một chuyện ở góc độ tư duy, một lần nữa xem kĩ lại vụ án. Mà lúc thay đổi lại lối suy nghĩ anh thử đoán xem tôi nghĩ tới điều gì?

Cô cũng không vội nói cho Mạc Ngôn biết mình đã phát hiện ra 4 hình xăm mà nói đến vụ án của chính mình.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Tôi đoán… khẳng định là cô liên tưởng đến tự sát hoặc là chuyện tử vong ngoài ý muốn.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Vì sao lại nói như vậy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Bởi vì vô vừa mời nói vụ án giết người hoàn mỹ… thực tế trong mắt tôi, một vụ mưu sát không thể tính là một vụ án giết người hoàn mỹ được, giết người hoàn mỹ hẳn là tử vong ngoài ý muốn hoặc là tự sát. Nói cách khác, theo cảnh sát đến hiện trường vụ án này đã chấm dứt! tôi thất đây mới đúng là giết người hoàn mỹ.

Dừng lại một chút hắn lại nói:

– Vừa rồi cô còn nói, A Đại trong vòng 7 tháng đã chết 7 người, toàn bộ là tự sát hoặc tử vong ngoài ý muốn, với tần suất đó mà nói đúng là quá cao. Có câu cửa miệng, chuyện khác thường là vì cái gì. Đổi lại cách nhìn, ít nhất chúng ta có thể hoài nghi vụ án tử vong đó là vụ án giết người hoàn mỹ trong truyền thuyết.

Mạc Ngôn như một đại não yêu, Đỗ Tiểu Âm cũng sớm quen rôi, cô cười không trách nói:

– Nói chuyện với người này đúng là bớt phiền, đúng vậy, thật sự tôi cũng nghĩ như vậy… Nói thật, đôi khi có cảm giác làm cảnh sát càng lâu thì lại càng có lối suy nghĩ sơ cứng. Lúc mới bắt đầu, tôi cảm thấy lúc truyền thông đưa tin vụ án này là làm chuyện bé xé ra to những lời đồn đại càng dè bỉu nhưng bây giờ đầu óc của tôi đúng là có điểm xơ cứng rồi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Hay là nói đến cái hình xăm kia đi, tôi tin nó chính là điểm mấu chốt đẻ cô liên hệ tới các vụ tử vong trước kia.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Lúc này có thể anh nói sai rồi, ít nhất trước mắt những hình xăm này chưa hề có liên hệ gì trực tiếp đến những vụ án tử vong trước kia.

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra nói:

– Không có liên hệ trực tiếp?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Ít nhất là ngoài mặt không có liên hệ gì trực tiếp, nhưng không phải trọng điểm, nhưng quan trọng là nó làm cho tôi chợt nhớ ra anh…

Dừng lại một chút cô lại nói:

– Bây giờ tôi chuyển những hình xăm đó đến chỗ anh, sau khi anh xem xong sẽ biết được vì sao tôi lại khẳng định anh có hứng thú với vụ án này.

Một lát sau, Mạc Ngôn đã nhận được những hình ảnh mà Đỗ Tiểu Âm gửi đến.

Sau khi mở những hình xăm nẩy, Mạc Ngôn vốn là ngẩn người lập tức khóe miệng hăn nhếch lên… Qủa nhiên những thứ này khiến mình có hứng thú.

Trên hình xăm rõ ràng là Mắt Kim Hoàng của Quy Nhất Gíao.

– Nhìn thấy ảnh chưa?

Đỗ Tiểu Âm nói.

Mạc Ngôn cười nói:

– Thấy rồi, quả nhiên là tôi có hứng thú với mất thứ này.

Lần trước sau khi trở về từ bến cảng, hắn từng nói với Đỗ Tiểu Âm về chuyện của Quy Nhất Gíao, đặc biệt là 4 bức tranh kia.

– Lãnh đạo, cô cảm thấy những người tử vong kia có quan hệ đến Quy Nhất Giaó?

Mạc Ngôn hỏi.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Có lẽ có quan hệ mà cũng có thể không có quan hệ gì đó. Nhưng dù nói thế nào tín đồ của Quy Nhất Gíao đã có trong trường học, hơn nữa tử vong ngoài ý muốn ít nhất cũng đáng để đi thăm dò đúng không?

Mạc Ngôn cúi nhìn những hình ảnh trong di động nói:

– Từ những hình xăm trên màu da thì chủ nhân của nó là một người da đen?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Tôi quên chưa nói cho anh biết, những người chết kia có 4 người ngoại quốc, một người da đen và ba người da trắng…

– Ha ha, đúng là càng ngày càng thú vị…

Mạc Ngôn cười nói:

– Vừa đúng 2 ngày này không có việc gì tôi sẽ tiếp nhận vụ án này.

Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại, Mạc Ngôn và Vân La đi ra khỏi.

Hắn vừa mới khởi động xe thì nhìn thấy một bóng đen lóe lên trong cửa sổ.

Hắn quay đầu nhìn lại thì đã thấy Hắc miêu ngồi trong vị trí tay lái phụ.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Ngươi làm gì vậy?

Hắc miêu trừng hai mắt nói:

– Đi nhờ xe không được sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Với cái chân của ngươi, đến Thành Nam cũng chỉ mất ít thời gian thôi cần phải đi nhờ xe sao? Hơn nữa, có phải ngươi đã quên cương vị của mình hay không? Nghiêm chỉnh mà nói, không có sự cho phép của ta ngươi không được dời khỏi tiểu viện.

Hắc miêu nói:

– Được rồi, ta ở trong sân đợi rất nhàm chán, bây giờ ta muốn ra ngoài có được không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Thực ra cũng không phải là không được nhưng cũng không cần phải đi theo ta? Đến núi Hồ Lô đi dạo không phải tốt hơn sao, nó đó coi như là lão gia của ngươi còn gì…

Hắc miêu chớp mắt nói:

– Ta vừa nghe thấy cái gì mà vườn trường, ta cảm thấy vào đó đi dạo cũng không tồi, nhiều người, chỗ lạ rộng…

Mạc Ngôn lắc đầu, đóng cửa lại nhìn Hắc miêu nói:

– Nói thẳng ra đi, rốt cục là ngươi muốn làm cái gì?

Hắc miêu biũ môi nói:

– Hằng ngày ở nhà giúp khuê nữ của ngươi làm bảo mẫu. Phiền, nhàm chán muốn tìm một vài chuyện để làm được chưa?

Mạc Ngôn nói:

– Cho nên ta mới đi theo ngươi đến A Tỉnh, học người ta làm cảnh sát, làm trinh thám?

Hắc miêu ngạo nghễ nói:

– Cần phải học? nói thế nào thì ta cũng là đại yêu ngàn năm, trong cuộc sống cũng có chút thủ đoạn, chuyện xấu xa, dùng mắt đảo qua là có thể nhìn thấu còn cần học? lời này của ngươi đúng là buồn cười chết đi…

Mạc Ngôn cải chính nói:

– Là cười chết mèo hay là cười chết yêu?

Hắc miêu tức giận trợn trắng mắt lên lườm hắn một cái nói:

– Không cần phải làm người ưu tú trước mặt ta có bản lĩnh

Mạc Ngôn cười nói:

– Hay là chúng ta đánh cược đi?

Hắc miêu liền thấy cao hứng nói:

– Đánh cược? ta thích… Nói đi ngươi và ta đánh cược cái gì?

– Không phải là ngươi muốn học làm cảnh sát sao?

Mạc Ngôn nói:

– Được, ta cho ngươi cơ hội này…

5 phút đồng hồ sau, Mạc Ngôn khởi động ô tô, chạy về phía A Đại.

– Sơn Nguyệt, cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi đánh cược bị thua thì ngươi sẽ thành đứa ở hơn nữa còn không có tiền lương đâu.

Hắc miêu quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, vẻ mặt không phục nói:

– Ngươi có thể khẳng định là mình thắng sao?

Mạc Ngôn nhún vai không nói câu nào nhưng vẻ mặt thì đã nói hết những lời này.

Hắc miêu hừ hừ nói:

– Việc của ta có lẽ không bằng ngươi nhưng nói đến phá án, tìm hung thủ, thì ta có ưu thế hơn ngươi nhiêu.

Một người một mèo giữ ván bài, đúng là vì vụ án lưu học sinh chết ở A Đại.

Hắc miêu nhà rỗi tán gẫu còn Mạc Ngôn thì có chút trẻ con ngây thơ, hơn nữa hắn cũng không muốn từ nay về sau giam cầm nó trong 36 hào viện cho nên mới đánh cược ván này…

– Ưu thế hơn ta?

Mạc Ngôn cười hỏi.

Bàn về cảnh giới, thật sự hắn không bằng Hắc miêu nhưng luận về tu vi và năng lực suy diễn đối phương vứt. Hơn nữa, đổi với xã hội và lòng người hắn hơn Hắc miêu cho nên hắn cảm giác mình không thể thua trong trận cược này.

Hắc miêu dương dương tự đắc nói:

– Đúng vậy, là ưu thế hơn.

Mạc Ngôn khiên tốn thỉnh giáo nói:

– Là ưu thế gì?

Hắc miêu nói:

– Ngươi cảm thấy là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nếu là ngươi khác thì ta cũng nói nhưng là ngươi thì thôi…

Chưa hoàn toàn phần thắng bại, đương nhiên là Hắc miêu không chịu nói ưu thế của mình cho Mạc Ngôn nghe, vấn đề này không chỉ có thắng thua nó còn liên quan đến địa vị sau này cô ở lại 36 hào viện.

Theo giao hẹn, nếu cô thua ván này từ nay về sau sẽ là đứa làm công cho 36 hòa viện, ít nhất làm thủ vệ 100 năm.

Nếu thắng, từ nay về sau không chỉ được tùy ý ra vào 36 hào viện mà còn được có phòng riêng của mình ngang hàng với Mạc Ngôn.

– Nói tiếp, ta còn chưa biết sư phụ truyền thừa của ngươi, có thể hỏi ngươi không?

Hắc miêu ngồi ở ghế gần người lai, sau khi nhìn cảnh phố nó không nhịn được đã mở miệng hỏi.

Mạc Ngôn liếc nhìn nó một cái nói:

– Ngắm phong cảnh đủ rồi à?

Hắc miêu nói:

– Nhìn mấy chục năm cũng sớm đủ rồi…

Nói đến sự quen thuộc về thành phố này, chính là mục đích lần nnày đến A Đại, cô ta rất quen có thể nói mỗi tòa nhà, mỗi đường phố đều có bước chân của bọn ta đo đạc.

Mạc Ngôn nói:

– Sao lại nhớ ra mà hỏi đến sư phụ của ta thế?

– Tò mò thôi…

Hắc miêu song phẳng nói:

– Sau khi ta tỉnh dậy từ phong ấn, cũng chưa từng gặp một tu sĩ chân chính… Thực tế, cho dù là mấy nghìn năm trước, tu sĩ đích thực như ngươi cũng không nhiều. Hơn nữa, phần lớn đều tích lũy từ tuổi tác, sau khi Vân La đạo cung suy tàn khó khăn lắm mới đạp được đạo môn hạm. Nói tóm lại, tu sĩ khi đó chưa đến 80 còn trong bể khổ, trước khi đại nạn đến mới miễn cưỡng đạp phá cửa hạm…

Hắc miêu quay đầu nhìn về phía Mạc Ngôn trong mắt tràn đầy vè tò mò nói:

– Ta thấy rất lạ, ngươi còn trẻ hơn nữa lại ở thời đại mạt pháp, rốt cục là đạp phá đạo môn hạm thế nào đây?

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Luận về tuổi thì thực sự người cũng không được coi là lớn, theo thuyết pháp bây giờ ngươi mới trưởng thành… Vậy thì thế nào mà ngươi đạt được đến cảnh giới hiện tại đây?

Lúc này Hắc miêu đã ngưng tụ thành yêu đan, theo tinh thần của nhân tộc tu sĩ bây giờ cô vừa lúc là cảnh giới âm thần. So với Mạc Ngôn thì cảnh giới của cô lớn hơn.

Hắc Miêu dương dương tự đắc nói:

– Chúng tôi chính là vật cưng trong thiên địa linh thú, không khoa trương chứ ngay trong lúc ngủ tu vi cũng tăng, có phải người hâm mộ không?

Mạc Ngôn nhìn:

– Thiên địa chi đạo, cho đến giờ đều là bất danh bất khuy, bộ tộc của các ngươi được sủng ái. Khẳng định là có tai họa ngầm hoặc có chỗ gian nan… Ta không nói sai chứ?

Hắc Miêu thở dài nói:

– Người nói không sai, nhìn thì bộ tộc của chúng tôi như vật cưng trong thiên địa. Nhưng trên thực tế cũng đã sớm diệt tộc mất rồi…

Mạc Ngôn một chút cũng không thấy kì lạ, theo ý đó mà nói thiên địa chi đạo thực ra cũng chính là cân bằng chi đạo.

Trên thế giới này càng mạnh thì càng khó có thể sinh sôi được, Hắc miêu ngay cả ngủ cũng đều tăng tu vi sinh sản khó khăn đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý.

Mạc Ngôn thoáng nhìn Hắc miêu, cười nói:

loading...

– Xem ra, ngươi phải nhanh chóng tìm bạn trai, nếu không thì đúng là sắp diệt tộc rồi.

Hắc Miêu lườm hắn một cái nói:

– Chuyện riêng của ta không đến lượt ngươi lo, cám ơn…

Dừng lại một chút, nó lại nói:

– Người này đúng là giảo hoạt. Rõ ràng là ta đang hỏi ngươi, thế nào mà lại đả động đến mặt này?

Mạc Ngôn cười ha ha nói:

– Nói đến sư phụ truyền thừa của ta, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trước khi ngươi bị phong ấn, người có nghe nói đến Tả Đạo Nhân không?

Hắc miêu ngẩn ra nói:

– Tả Đạo Nhân? Ngươi nói đến đạo của Tả Đạo Nhân à?

Mạc Ngôn nghe thấy vậy ngạc nhiên nói:

– Chẳng lẽ có rất nhiều Tả Đạo Nhân?

Hắc miêu lắc đầu nói:

– Ta chỉ biết có một Tả Đạo Nhân, hơn nữa người đó trước kia, rất lâu rồi… Ta không khẳng định được Tả Đạo Nhân ngươi hỏi và Tả Đạo Nhân mà ta biết có cùng một người hay không?

– Người rất lâu trước kia?

Mạc Ngôn nhướn mi nhìn về phía Hắc miêu nói:

– Ngươi nói rất lâu là bao lâu?

Hắc miêu lắc đầu nói:

– Năm thì cụ thể ta không nhớ, tóm lại là lão cổ nhân, trước khi xây dựng Vân La đạo cung đã có ông ta rồi…

Mạc Ngôn nói:

– Ngươi biết bao nhiêu về ông ta?

Hắc Miêu lắc đầu nói:

– Chưa nói đến cái gì hiểu biết, chỉ là gặp trong đạo cung, thật ra cũng có hỏi mấy câu…

Dừng lại một chút nó lại nói:

– Nhưng có mấy câu đã cho ta ấn tượng sâu sắc, trong điển tịch ông ta được vinh dự trong chương 273.

Mạc Ngôn đang định nói chuyện thì Hắc Miêu như chợt nhớ ra cái gì bật thốt lên nói:

– Đúng rồi, Tả Đạo Nhân cũng là một tu sĩ.

Cuối cùng Mạc Ngôn cũng không nói cho Hắc miêu biết về truyền thừa của mình.

Tuy hắn đã cơ bản khẳng định người mà Hắc Miêu nói chính là sư phụ nhưng dù sao cũng không hoàn toàn khẳng định…

Đối với tu sĩ đạo gia mà nói, đạo thống là chuyện cực kì nghiêm túc, loạn nhận hay nhận sai sư phụ cũng khẳng khác gì nhận lầm cha.

Cho nên hắn thà im lặng không nói gì, còn hơn là tùy tiện liên hệ bừa hai người này với nhau.

Nửa tiếng sau, chiếc xe QR màu đen đã chạy nhanh vào sân trường A.

Mạc Ngôn mang xe ra bãi đỗ rồi gọi điện thoại cho Đỗ Tiểu Âm.

– Lãnh đạo tôi đã đến Đại học A, làm sao có thể tìm được cô?

– Tôi ở khu kí túc Đại Bắc, tầng 3 Hoa Vân phòng 322, anh có thể đến đó tìm tôi…

Mạc Ngôn cúp điện thoại, xoay người nói với Hắc miêu:

– Ngươi đi cùng ta hay đi dạo quanh đây?

Hắc miêu bĩu môi nói:

– Đương nhiên là đi cùng ngươi, vụ án này cụ thể ta còn chưa biết.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Vậy thì cùng đi… Nhưng ta đã nói trước, sau này ngươi nhất định phải sắm cái màu sừng của mình cho tốt, không được tự tiện lộ dị dạng .

Hắc miêu nói:

– Cái này không cần ngươi phải dặn, lúc ta hành tẩu trong nhân gian ngươi còn chưa sinh đâu… Nhưng ngươi nói cái màu sừng kia là cái gì?

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Ta là người, ngươi là mèo, màu sừng của ngươi đương nhiên là sủng vật mèo rồi…

Lời còn chưa dứt, Hắc miêu đã ngao một tiếng cắn vào tay hắn một cái.

Mạc Ngôn đã sớm có sự chuẩn bị, sau khi vận chuyển chân khí, bàn tay hắn cứng như sắt, Hắc miêu hung hăng cắn một cái không được cái gì mà còn khiến cho răng của mình bị đau.

– Được rồi, đừng có làm bừa, có người tới…

Mạc Ngôn cười nói.

– Oa, còn mèo thật đẹp, đáng yêu quá, nhìn bộ dạng của nó này như đang tức ai thì phải…

Mấy cô nữ sinh đi tới thấy Hắc miêu đang hở hồng hộc trong mắt liền toát ra một tiểu tinh tinh.

– Học trưởng, đây là con mèo anh nuôi sao? Thật đáng yêu quá…

– Học trưởng, còn mèo này giống gì? Mua ở đâu vậy?

Mấy cô nữ sinh vây quanh Hắc miêu rối rít không ngừng, cũng có người ngồi xổm xuống cố gắng sờ Hắc miêu…

Hắc miêu bực cỡ nào cũng có sự kiêu ngạo.

Nó nhẹ nhàng nhảy một cái, cực kì tao nhã tránh được mấy cái ma thủ sau đó duyên dáng bước đi ưỡn ngực đi về phía kia ngôi trường …

Tiếp theo, trong sân trường Đại học A có xuất hiện một cảnh yêu nghiệt.

Mạc Ngôn bước chậm về phía trước, Hắc miêu nhẹ nhàng đi đến, nhắm mắt theo sau hắn.

Thường thì người ta đi hay mang theo chó chứ ít khi có cảnh sát mang theo mèo. Đối với chó mà nói, loài vật này có đủ thiên tính chúng không lưu luyến gia đình cũng không yêu người, ưu thích cuộc sống tự do tự tại.

Thân hình Mạc Ngôn cao lớn, diện mạo cũng có chút thanh tú, hắn đút tay túi quần đi chầm chậm, một con Hắc miêu đi theo sau hắn với vẻ cực kì ngoan ngoãn.

Những sinh viên xung quanh nhìn thấy cảnh này thi nhau chụp ảnh.

– Sao lại còn dẫn theo một con mèo?

Sau khi Mạc Ngôn đưa Hắc miêu vào phòng Đỗ Tiểu Âm cũng lấp làm kinh hãi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Trên đường nhặt được nó thấy cũng đẹp nó lại cứ theo tôi đuổi không đi…

Hắc miêu nghe xong những câu này giận đến mức ngứa răng, nhưng cũng chỉ mình tức mình.

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Tôi đoán nhất định là một con mèo cái…

Mạc Ngôn cười nói:

– Có muốn kiểm tra không?

Đỗ Tiểu Âm lườm hắn một cái, cáu nói:

– Đến đây nói bậy… Con mèo này cũng bị mù hay sao mà lại chọn một chủ nhân như anh chứ?

Dừng lại một chút, cô lại chỉ vào Hắc miêu kinh ngạc nói:

– Này, nó giống như đang tức ai đấy! Tôi không nhìn lầm đâu, nó đang lườm anh đấy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Con mèo này vô cùng kiêu ngạo, nó nói bậy hay lườm cô cũng đừng để ý tới nó là được.

Đõ Tiểu Âm ngạc nhiên nói:

– Nó còn nghe hiểu anh nói chuyện?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô nói nó tốt nó đều nghe không hiểu, còn nói bậy nó sẽ cảm nhận được ngay.

Đỗ Tiểu Âm cười lắc đầu nói:

– Được rồi, được rồi, không cần tám chuyện nữa vào việc chính đi.

Cô đi đến bàn làm việc lấy trong ngăn kéo ra một túi tài liệu đưa cho Mạc Ngôn nói:

– Đây là hồ sơ, anh xem một chút đi.

Mạc Ngôn nhân túi hồ sơ, cũng không vội mở ra mà xem xét văn phòng nói:

– Văn phòng này hẳn là nhân viên của trưởng cho nhóm cô mượn?

Đỗ Tiểu Âm gật đầu nói:

– Tổng cộng cho mượn 3 phòng, bọn Nhạc Duyệt cách có bức tường này…

Mạc Ngôn ngồi xuống ghế sopha, sau đó mở túi tài liệu ra bắt đầu cẩn thận xem.

Sau khi Đỗ Tiểu Âm rót cho hắn một chén trà rồi đi sang phòng bên cạnh.

Cô vừa đi, Hắc miêu đã nhảy lên ghế sôpha ngồi gần Mạc Ngôn nó nghiêng đầu nhìn kĩ tài liệu…

Mạc Ngôn có chút kinh ngạc nói:

– Ta còn tưởng ngươi lại định cắn ta…

Hắc miêu bĩu môi khinh thường cũng không thèm nói câu gì.

Mạc Ngôn được cái mất mặt không khỏi lắc đầu cười, liền cúi xuống xem tài liệu…

– Juan, Tạp Lạc Tư, người da trắng, lưu học sinh đến từ Mỹ…

Người này tên là Juan, chính là người da trắng bị hại mấy ngày trước ở khu Nam, năm này 24 tuổi, sau khi bị lưỡi dao sắc bén đâm trúng bụng vì mất quá nhiều máu nên đã tử vong.

Vụ án phát hiện ra ổ phía nam rừng cây lúc phát án là 3h sáng.

– Không có người chứng kiến, không phảt hiện ra hung khí, hơn nữa gần sáng còn có một trận mưa rào cho nên đã rửa sạch toàn bộ dấu vết…

– Người chết học giỏi nhiều mặt, không có tiền án, việc xấu, không hút thuốc, không uống rượu, cũng không có người yêu, chuyện giết khả năng rất ít…

– Người chết đến Đại học A đã được một năm rưỡi, tình tình vui vẻ hòa đồng, có nhiều bạn bè nhưng rất nhanh được điều tra. Các nam sinh này không có thời gian gây án, trước khi người đó bị hại, bạn cùng phòng người thì còn ngủ, người thì chơi điện tử suốt đêm…

Rất nhanh Mạc Ngôn đã xem xong túi tài liệu, hắn quang nó ra ghế salon rồi hỏi Hắc miêu:

– Người có ý kiến gì không?

Hắc miêu bũi môi nói:

– Chút tài liệu này chẳng có chút giá trị nào, chúng ta cần nhiều manh mối hữu dụng hơn.

– Chúng ta?

Mạc Ngôn cười nhắc nhở:

– Ngươi là ngươi, ta là ta… vụ án này là chúng ta đánh cược.

– Nói sai, được chưa?

Hắc miêu tức giận nói.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Có một chút ngươi nói rất đúng, chúng ta càng cần nhiều manh mối, mà muốn tìm được nhiều manh mối nhất định phải ra hiện trường, với cách của ta và ngươi, một lần nữa điều tra hiện trường… Nhưng chỉ có một, là ngươi đi trước hay ra đi trước?

– Ưu tiên nữ!

Hắc miêu nhảy lên nhanh như tia chớp nó phi qua cửa sổ, cũng không thèm quay đầu lại.

Mạc Ngôn không khỏi cười lắc đầu.

Đối với vụ án đặc biệt này, thật ra hắn cũng không quan tâm lắm cũng tuy vào để gây sức ép cho Hắc miêu.

Hắn thực sự quan tâm đến hình xăm kia.

Sau khi Hắc miêu dời khỏi văn phòng lập tức bước đi chầm chậm cố để người khác không chú ý đến nó đi vào bụi cây nhỏ.

Rừng cây này diện tích không lớn lắm, chỉ có 3 mẫu nó là phong cảnh chính của trường đại học A.

Bên hồ, rừng cây là chỗ mà các học sinh yêu thích nhất.

Cho dù là mấy hôm trước có xảy ra án mạng, rừng cây này vẫn nhiều du khác như cũ.

Du khách này di nhiên là những học sinh, Hắc miêu nói thầm thời thế thay đối, vật đổi sao dời đồng thời nó phát động linh thức ẩn núp vào những sinh vật bé nhỏ.

Mục lục
loading...