Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 287


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 287: Hung Án Vườn Trường

Mạc Ngôn vốn tưởng rằng chỉ cần thời gian cho phép thì mình có thể tập trung tinh thần luyện hóa bội sức thành công nhưng đến nửa thời gian hắn lại phát hiện cần dừng lại nghỉ ngơi một chút…

– Người này sợ, không phải điên rồi sao?

Trong hậu viện, Hắc miêu nhìn thấy bội sức trước ngực Mạc Ngôn nói:

– Cuối cùng thì bảo bối không được, ngươi không tiếc máu để tế luyện nó? Người này đúng là một kẻ điên. Máu huyết là gốc rễ của con người, trong khoảng thời gian ngắn mà tiêu hao nhiều máu như vậy không sợ tổn hại đến căn cơ sao?

Hai ngày nay, lúc Mạc Ngôn luyện hóa bội sức cũng không có ý cố tình né tránh cô ta.

Lần này Hắc miêu vẫn một lòng hưởng thụ, đối với Mạc Ngôn mà nói cũng có tin tưởng cô ta, cũng bởi vây hằng này thấy hắn lấy máu luyện hóa bội sức cô cũng không nhịn được nhắc nhở.

Mạc Ngôn khó được mội cái duỗi lưng cười nói:

– Cám ơn ngươi đã nhắc nhở, thực ra không cần ngươi nói ta cũng biết phải nghỉ ngơi…

Hắc miêu nói:

– Bội sức này của ngươi rốt cục là bảo bối gì vậy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Một cánh cửa thông sang một thế giới khác…

Nhưng lời này nếu lọt vào tai người khác thì nhất định là họ sẽ không hiểu ra sao cả, Hắc miêu cũng kinh ngạc nói:

– Ngươi nói… nó là một động thiên pháp sao?

Lập tức cô quyết đoán lắc đầu nói:

– Không thể, Vân La đạo cung là một thượng cổ vật còn không hơn một động thiên pháp bảo, bội sức của ngươi lại càng không thể.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ta chưa nói nó là động thiên pháp bảo, rốt cục nó là dạng gì thực ra ta cũng không biết.

Những lời này không phải đều là trống rỗng…

Mãi đến lúc này, hắn cũng chưa thể xác định rốt cục nó là dạng như thế nào?

Động thiên pháp bảo?

Có khả năng… nhưng động thiên pháp bảo tồn tại trong không gian, thực ra chỉ là một thế giới vùng biên, không giống thế giới kia là một thế giới độc lập có đủ thứ. Nếu không thì đã không cần đến động thiên vì danh?

Thêm nữa, trong biên giới của động thiên pháp bảo là hư vô, nói cách khác nó là một thế giới độc lập tồn tại trong không gian. Có thế nuôi được vạn vật trong trời đất, có thể dùng để tu hành, cũng có thể làm nhà để sống được.

Nhưng trong đó nửa thật nửa giả, chỉ linh thể sinh hoạt từ góc độ này mà nói cấp bậc của nó thua xe động thiên pháp bảo. nhưng nói có thể thăng cấp, không những lên được thế giới thật mà còn có sông có núi, có biển! Từ điểm này mà nói trong tiềm lực thăng cấp của nó còn tốt hơn cả động thiên pháp bảo.

– Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ về nguốc gốc của nó nữa…

Mạc Ngôn nhìn trogn mắt Hắc miêu cười nói:

– Chờ khi ta luyện hóa nó xong sẽ mời người vào làm khách.

Kiến thức của Hắc miêu có thể cao hơn hắn, nếu cô chịu đi biết đâu lại nhìn ra manh mối gì.

Hắc miêu bĩu môi nói:

– Ta không vào đâu, ai mà biết được trong đó có cái gì, chỗ quỷ quái?

Mạc Ngôn cười nói:

– Ngươi sợ?

Đương nhiên là Hắc miêu sẽ nói:

– Người đúng là một bụng xấu, đương nhiên là ta sợ…

– Cha không phải là người xấu đâu… chị Sơn Nguyệt, không được nói cha như vậy.

Vân La chơi đùa bên bờ ao nghe thấy những lời này liền phản bác bênh vực kẻ yếu.

Hắc miêu với bộ mặt tháo chạy nói:

– Chị sai rồi, chị sai rồi…Hai phụ nữ cãi nhau

Vân La nghiêm túc nói:

– Chỉ cần chị không nói bậy, thì người ta không cãi nhau với chị đâu

Mấy ngày nay, Đỗ Khuyết ở ngoại ô Uyển Lăng trong phòng nhỏ cây trái dường như không thể nhủ được ngon giấc.

Ông ta một mực chờ điện thoại của Mạc Ngôn nhưng mãi cũng không thấy cuộc điện thoại này.

– Chẳng lẽ bên Mạc tiên sinh đã xảy ra chuyện gì?

– Không đâu, không đâu, hắn đích thực là một tu sĩ đạp phá thiên quan, ngay cả hiểm cảnh hồ Tiên Nữ cũng không là gì, nói đi nói lại không thể xảy ra chuyện gì được?

– Hay là hắn đã tìm được người luyện đan thư tốt hơn mình rồi?

Đỗ Khuyết suy tính thiệt hơn, tinh thần không định trong đầu toàn là chuyện về đan thư…

Cũng không thể trách được ông ta lại lo âu như thế. Chuyện thế gian này đã không muốn nhiều. Quan trọng nhất là chuyện về đan thư không phải cứ chạm vào là được mà cần phải có thời gian thu thập dược liệu, luyện đam, nuôi đan. Cần phải có thời gian bào chế, ông ta thực sự lo lắng cho tuổi thọ của mình thật là không thể đợi một ngày đan thư luyện thành sao?

Mấy hôm nay dường như ông ta không có làm việc gì mà chỉ chằm chằm nhìn vào cái điện thoại.

Cũng may là Mạc Ngôn không để cho ông ta phải đợi lâu, bốn ngày trước đã có cuộc điện thoại. Rốt cục đã nhận được điện thoại của Mạc Ngôn.

– Đúng, đúng, tôi đã tìm được chỗ luyện đan. Ngay trong rừng ở ngoại ô thành phố, chỗ đó cũng hẻo lánh, yên lặng, không sợ người ngoài quấy rầy.

– Được, được, tối sẽ qua ngay…

Sau khi nhận được điện thoại của Mạc Ngôn, Đỗ Khuyết chạy ngay đến 36 hào viện, lúc này ông ta mới biết thì ra Mạc Ngôn ở dưới chân núi Hồ Lô.

Mạc Ngôn tiếp đãi Đỗ Khuyết trong hậu viện.

Vừa vào đến tiểu viện Đỗ khuyết đã cảm nhận được thiên địa linh khí ở nơi này nôngd đậm hơn những chỗ khác.

Ông ta vừa vui mừng, vừa nói:

– Mạc tiên sinh, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, hình như linh khí thiên địa ở chỗ này đậm hơn bên ngoài rất nhiều.

Mạc Ngôn nói:

– Lão Đỗ cũng cảm thấy à? Đúng vậy, thiên địa linh khí trong này gấp đôi bên ngoài… Nhưng, đối với những tu sĩ như chúng ta mà nói, mới chỉ tăng như vậy cũng không có gì lớn trừ phi độ dày của nó gấp bội hơn nữa may ra mới đủ dùng.

Đỗ Khuyết lại nói:

– Mạc tiên sinh, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, lời này của ngài đúng mà cũng không đúng.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Lời này làm sao?

Đỗ Khuyết hưng phấn nói:

– Cùng với tu hành mà nói, điểm ấy linh khí đúng là không có nhiều tác dụng nhưng nếu dùng để luyện đan thì thật có ích. Có được linh khí thiên địa tăng gấp đôi sau khi luyện được đan dược, dược tính của nó tăng ít nhất cũng phải gấp 3. Quan trọng nhất là cũng có đủ linh khí, thời gian luyện đan có thể ngắn lại theo tôi tính toán ít nhất cũng phải tiết kiệm được một phần ba thời gian!

Trong lòng ông ta vui không tả xiết, cũng đã quên tiết kiệm được thời gian đối với mình rất có ý nghĩa.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Nghe ông nói như thế thì đúng là tin tốt lành rồi.

Đỗ Khuyết ngay lập tức liền thấy lời nói của mình có chỗ không ổn, mặt liền đỏ lên nói:

– Chê cười rồi, thật là đã làm cho Mạc tiên sinh chê cười rồi… Lão hủ có chút tâm tư, xin Mạc tiên sinh bỏ quá cho.

Mạc Ngôn cười nói:

– Không có gì, chuyện thường tình mà…

Đỗ Khuyết thất Mạc Ngôn cũng không có ý trách móc, ông ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói:

– Mạc tiên sinh, vì sao ở chỗ này thiên địa linh khí lại đậm hơn những chỗ khác? Nếu có thể được tôi hi vọng ngài đồng ý luyện đan ở chỗ này…

Dừng lại một chút ông ta lại giải thích nói:

– Xin hãy tin tôi, tôi vừa nói chỗ kia tốt hơn.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Tôi biết ông không nói sai nhưng thật xin lỗi, nơi này của là chỗ ở của tôi không thể cho ông mượn để luyện đan được.

Đỗ Khuyết nghe thấy vậy vẻ mặt không khỏi thất vọng.

Ông ta cắn chặt răng, nét mặt già nua như đang tính toán rồi lại nghe Mạc Ngôn nói:

– Nhưng ông cũng đừng thât vọng, vấn đề này thực ra cũng không phải là không thể không giải quyết được… Ông đi theo tôi.

Nói xong, Mạc Ngôn đi đến mộc đình, ghế được dọn sạch hắn

– Sở dĩ linh khí chỗ này của tôi đậm hơn những chỗ khác nguyên nhân là do trên tụ linh trận này. Tụ linh trận này vốn là để nuôi đan, bây giờ ngoài tăng linh khí thì thực ra cũng không có nhiều tác dụng. Ông có thể mang nó về, dọn chỗ của ông rồi ổn định chỗ luyện đan…

Đỗ Khuyết nhìn tụ linh trận, phấn chấn đến mức run rẩy nói:

– Mạc tiên sinh, thực sự tôi có thể mang nó về được sao?

loading...

Mạc Ngôn cười nói:

– Đừng quên, lão Đỗ ông luyện đan dược cũng có một phần của tôi, tôi cũng có chút sức lực…

Đỗ Khuyết xúc động không phải vì vấn đề linh khí được giải quyết mà sau khi nhìn thấy tụ linh trận cái này đã thực sự khiến cho ông ta rung động.

Sau khi mở mộc đình ra một cỗ linh khí rấ đậm đập vào mặt, còn tụ linh trân kia vốn dĩ không có gì lạ nhưng nó huyền diện ở đường vân, trong nháy mắt đã chiếm hết tâm thần của Đỗ Khuyết.

– Tụ linh trận đã sớm thất truyền.

Đỗ Khuyết cũng không khỏi có chút thất thố, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve trận bàn…

Mạc Ngôn ho nhẹ một tiếng nói:

– Lão Đỗ, trận bàn này sau khi ông mang về, có rất nhiều thời gian để nghiên cứu không cần vội!

Đỗ Khuyết lập tức tỉnh lại, nét mặt già nua lại đỏ lên nói:

– Bị chê cười, chê cười rồi… Tôi sống đến lớn tuổi như vậy rồi mà lần đầu tiên mới được nhìn thấy tụ linh trận đã thất truyền, nhất thời đã thất thố. Mạc tiên sinh không lấy làm phiền lòng chứ?

Mạc Ngôn cười cười, đem ván gỗ để lại chỗ cũ sau đó mới đi chuẩn bị bản sao đan thư.

– Lão Đỗ, tôi còn có chút chuyện, nói ngắn gọn thôi.

– Đây chính là đan thư trên vách đá ở Vân La đạo cung, ông mang về nghiên cứu một chút. Nếu phát hiện ra vấn đề gì, thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Chúng ta sẽ cũng nhau giải quyết.

– Ngoài ra, thu thập dược liệu, nếu ông không thấy có gì kho khăn thì cũng nói cho tôi biết. Nhất là khả năng đến thiên địa linh vật kia, có lẽ tôi có khả năng giúp được…

Nửa tiếng sau Đỗ Khuyết mang bản sao đan thư dời khỏi 36 hào viện.

Chờ cho ông ta đi khỏi, Hắc miêu u linh hiện ra đằng sau Mạc Ngôn nói:

– Ngươi lại có thể vi phạm quy tắc chung về đan thư?

Mạc Ngôn xoay người nói:

– Có gì dạy dỗ?

Hắc miêu lắc đầu nói:

– Ta đâu có gì chỉ bảo… chỉ là cảm thấy, thứ này đối với ngươi hình như không có tác dụng gì? Nhất là đối với Duyên thọ đan, nhưng có thể kéo dài cuộc sống đến một giáp hơn nữa là người có thể sống lâu, đối với ngươi ma nói căn bản là không có tác dụng gì.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đừng quên, ta cũng không đụng vào khe đá, Duyên thọ đan thứ này đối với ta vô dụng nhưng đối với người thân của ta thì lại rất có tác dụng.

Hắc miêu bĩu môi nói:

– Tuy là ta hiểu được tâm trạng của ngươi nhưng ngươi cảm thất như vậy có thể dùng được sao? Đối với người thân của ngươi mà nói, sống lêu vài chục năm có thể không tồi. Nhưng đối với ngươi mà nói, mấy chục năm này là sự giày vò… Phàm là người thì cũng là người mà thôi. Bọn họ sống càng lâu, ngươi lại càng không muốn dần dần thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm đạo của ngươi. Lời này ngươi không thích nghe cứ như vậy không bằng cứ thuân theo lẽ tự nhiên, nên để đi đi…

Mạc Ngôn nghe thấy vậy không khỏi trầm mặc.

Một lát sau hăn gật đầu thở dài nói:

– Ngươi nói rất đúng, điều này thực sự là ta đã cố chấp rồi.

Dừng lại một chút hắn lại nói:

– Nhưng ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân, không hề chỉ vì người thân của ta được sống thêm mấy chục năm.

Hắc miêuu ngạc nhiên nói:

– Là nguyên nhân gì vậy?

Mạc Ngôn cười mắt sáng lên nói:

– Sau này ngươi sẽ biết.

Hắc miêu lại phát tác sự kiêu ngạo nó nói:

– Cắt, giả thần giả quỷ, ngươi không nói ta cũng không thèm nghe…

Mạc Ngôn cười ha ha đang định nói chuyện thì di động trong túi lại vang lên.

Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số liền mở khóa cười nói:

– Lãnh đạo, lâu rồi không gặp, sao lại gọi điện cho tôi thế này?

Người gọi điện tới chính là Đỗ Tiểu Âm cô nói:

– Vừa mới nhận được đặc án tử, tôi cảm thấy chỉ có anh mới có hứng thú.

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi sẽ có hứng thú? Lãnh đạo lời này của cô là khẳng định chứ?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Không phải tôi võ đoán, mà là trong vụ án này có nhân tố mà anh sẽ hứng thú… Có muốn biết là nhân tố gì không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Để tôi đoán thử… Là người đẹp?

Đỗ Tiểu Âm cáu nói:

– Anh đúng là càng ngày càng không đứng đắn, nói vào việc chính đi.

Mạc Ngôn nói:

– Được rồi, không đùa nữa, rốt cục là vụ án gì vậy?

Lúc hai người nói chuyện Hắc miêu Sơn Nguyệt ở ngay phía sau Mạc Ngôn, nó vểnh tai lên nghe.

Nhắc tới sự hiếu kì của động vật khẳng định mèo là loại thứ nhất.

– Phá án? Nghe có vẻ thú vị nhỉ?

Hắc miêu chớp mắt, lắng nghe Mạc Ngôn và Đỗ Tiểu Âm nói chuyện không sót một chữ nào.

Vụ án Đỗ Tiểu Âm nói thực ra ở Uyển Lăng, đã khiến cho A Tỉnh có chấn động khá lớn.

– Biết A Đại không? Vụ án này phát sinh ở chỗ đó…

Đỗ Tiểu Âm nói.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Biết, Cam Lam học trong đó.

Thực ra không chỉ có Cam Lam mà ngay cả Mai Thanh Thiển cũng chọn hơi đó để học đại học.

Đỗ Tiểu Âm noia:

– Tôi biết Cam Lam học trong đó, lúc điều tr hiện trường còn gặp cả cô ấy…

Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp về vụ án:

– Thực ra, vừa rồi tôi nói còn chưa chính các. Nghiêm chỉnh là nói, đây không phải là một vụ án mà là một vụ án ác tính. Đương nhiên với quan điểm này bến Thất Xử cũng có những ý kiến khác nhau.

– Vụ án này ban đầu là do Thị cục tiếp nhận, bốn ngày trước, một lưu học sinh nước ngoài bị hại ở khu Nam Hiệu, thăm dò bước đầu cho kết luận là vụ mưu sát. Nhưng sau khi truyền thông can dự thì lại có những sự so sánh. Trong 7 tháng trong sân tường A Đại có 7 học sinh tử vong, chia ra mỗi tháng một người. những học sinh này rất nhiều người là tự sát, có người chết ngoài ý muốn…

– Theo tần xuất mà nói, nhất là một trường đại học, tần suất người chết cao như vậy có chút kì lạ. hơn nữa từ trước đến nay truyền thông đều không có chữ sợ hãi, sau vài lần đưa tin đã có mấy người liên liên hệ đến chuyện mưu sát. Đương nhiên, truyền thông cũng không có trực tiếp liên hệ mà trên thảo luận, nghiên cứu đã cho ra nguông gốc như vậy…

– Anh có biết khi truyền thông đã đánh trống gieo hò, thì chính quyền phải chú ý. Hơn nữa một vài tờ báo nhỏ còn phải chịu trách nhiệm, điều chỉnh sự kiện đã đưa… Xã hội đã rất nhạy cảm, các học sinh A Đại bắt đầu hoảng loạn vì thế vụ án này đã chuyển đến Thất Xử.

– Sai khi Thất Xử tiếp nhận lập tức triển khai điều tra. Bây giờ đang thu thập manh mối. Lần tự sát này hoàn toàn độc lập không có liên hệ gì đến những vụ án tử vong trươc đó.

– Anh có biết, từ trước đến nay Thất Xử đều nói chuyện có chứng cớ, vừa mới bắt đầu tôi đã cho rằng cái nay là một vụ án độc lập nhưng sau khi nghe báo cáo về sự tử vong tôi lại thay đổi suy nghĩ này.

– Chứng cớ? Không, tôi không có phát hiện gì chính xác mà chỉ là báo cáo, vụ án này chính các không phải là tử vong ngoài ý muốn hay tự sát, cũng không nhìn ra dấu hiện mưu sát. Nhưng lúc tôi chụp ảnh trên người chết tôi có phát hiện ra bốn hình xăm…

Lúc Thất Xử tiếp nhận vụ án này, cũng không có liệt nó vào danh sách ưu tiên chỉ là đều tra theo trình tự.

Suy cho dùng thì đây cũng chỉ là một hung án bình thường, ngoài ảnh hưởng của nó đến xã hội thì cũng không có gì đặc thù.

Chỗ Thất Xử có 4 người làm công việc ngoài tổ, mỗi tổ đều có những khó khăn rất lớn vụ án cấp bách chờ xử lý cho nên nhìn vụ án này tưởng như bình thường đã chuyển đển Thất Xử, bốn tổ cũng không quá quan tâm đồng ý tiếp nhận. Theo bọn họ thấy thì vụ án này Thị cục hoàn toàn có thể xử lý được không cần phải lãng phí thời gian chuyển đến Thất Xử.

Là trưởng phòng Đỗ Tiểu Âm hoàn toàn đồng ý với sự lý giải này, thời gian gần đây công việc cũng không bận lắm cho nên đã tự mình tiếp nhận vụ án này. Đồng thời, vì không làm công việc ngoài tổ cho nên cô đã điều động mấy nhân viên cùng hợp tác làm tổ chuyên án, coi như là bồi dưỡng thêm cho nhân viên, còn công việc trước kia đã chuyển cho Nhạc Duyệt…

Lúc mới bắt đầu Đỗ Tiểu Âm cũng không đặc biệt coi trọng vụ án này, theo tôn chỉ rèn luyện con người mới cô chỉ ra hiện trường điều tra một lần, sắp xếp toàn bộ công việc cho đám Nhạc Duyệt mình chỉ phụ trách chỉ huy trấn thủ.

Cô thấy, với lực lượng kho học kĩ thuật của Thất Xử hơn nữ nhân viên của mình có tư chất chỉ cần làm theo trình tự bình thường cho dù là nhân viên cũng thoải mái phá được vụ án này. Dù sao A Đại cũng không phải trong nội thành, khu vực bị phong tỏa người ngoại lai ít, hơn nữa dường như còn không cố định, đối với vụ án phát sinh trong nội thành mà nói phá án và phạm vi bắt giam nhỏ hơn rất nhiều.

Nhưng khiến cho Đỗ Tiểu Âm không ngờ chính là sau khi tổ chuyên án vào vườn sau. Có không ít manh mối, hoài nghi nhưng khi tiến hành xâm nhập điều tra thì lại bị gián đoạn hoặc là vô dụng cáo gọi là đối tượng bị tình nghi không có thời gian gây án.

Nói ngắn gọn công tác điều tra phá án vừa mới bắt đầu đã đi vào đường cùng.

Đối mặt với cục diện này, đổi lại là cảnh sát thông thường sẽ thấy vô cùng nhức đầu nhưng đối với Đỗ Tiểu Âm mà nói ngược lại cô rất có hứng thú.

Người chỗ Thất Xử ám hiểu đúng là xương cốt cứng rắn, xương cốt càng cứng rắn thì đứng lên cành có mùi vị.

Mà vụ án này hiển nhiên là một vụ án xương cốt cứng rắn.

Mục lục
loading...