Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 286


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 286: Sơn Nguyệt Mộc Cận

Mạc Ngôn nhịn cười nói:

– Ngươi thân dư thừa, thế nào mới có lợi cho ta?

Hắc miêu lườm hắn một cái nói:

– Ghê gớm, ngươi nhìn cánh cửa đi.

Mạc Ngôn còn chưa nói, Vân La đã vui mừng nói:

– Chị Sơn Nguyệt, chị ở lại đây nhé…

Sau khi Hắc miêu lục đục một phen, Hắc miêu ở lại 36 hào viện trở thành một con linh miêu thủ vệ.

Lần này Mạc Ngôn cũng thấy vui, từ đó không chỉ Vân La có bạn mà thực ra cũng chẳng khác gì cho mình và Vân La có đồng đạo.

Nhất là Vân La, cô là âm linh thân thể, cái gọi là tu luyện thực ra là một bản năng thiên phú.

Còn Mạc Ngôn từ người truyền thừa trong tả đạo về tu luyện linh thể cũng có nói được sơ qua, hệ thống cũng chưa hoàn chỉnh bởi vậy hắn rất khó chỉ đạo cho Vân La tu luyện.

Nhưng Hắc miêu tới cũng thật là tốt đã giúp hắn giải quyết vấn đề này.

Hắc miêu tuy là yêu quái nhưng dù sao cũng đến từ Vân La đạo cung, từ nhỏ đã là truyền thừa chính thống của đạo gia. Một truyền thừa như vậy chính là một bộ phân trụ cột cũng không chuyên nghiệp cực hạn mà là một loại hệ thống bàng đại hào chặt chẽ. Cái này giống với tiểu học và trung học bất kể là địa lý, văn học, hóa học, đều là những ngành học trụ cột có đề cập đến.

Hắc miêu từ nhỏ đã tiếp thu laoị truyền thừa phức tạp, khổng lồ này, tuy tất cả đều là sở trưởng của nó nhưng so với Mạc Ngôn thì nó cũng cao minh hơn nhiều lắm.

Có Sơn Nguyệt chỉ điểm, Mạc Ngôn có thể chuyên tâm lo luyện hóa bội sức mà không cần quan tâm đến tu luyện của Vân La.

Bởi vì ba phương đều có nhu cầu, thời gian gần một ngày, Hắc miêu Sơn Nguyệt đã sát nhập vào 36 hào viện.

Trên thực tế nếu không phải cái tính kiêu ngạo của co ta thì đã sáo nhập vào 36 hào viện từ mấy hôm trước và trở thành một thành viên trong đó rồi. Đâu cần lần này phải đi gây sức ép… Mạc tiên sinh, theo lý thuyết, ta đã nên bái kến từ mấy hôm trước, cũng là cảm cái ơn cứu mệnh của ngươi nhưng nhiều chuyện quấn lấy thân, không buông đến tận bây giờ thực sự là vô cùng có lỗi.

Trong phòng khác 36 hòa viện, Sở Chấn Đường ngồi trên ghế salon, nói lời xin lỗi.

Bên cạnh ông ta là Sở Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt

Dễ nhận thấy bình thường cô ta có vẻ hơi tùy tiện, trước mặt Sở Chấn Đường lại bày ra một bộ dạng khác rất ngoan ngoãn.

Sở Chân Đường mang Sở Ngọc đến bái phỏng cũng là có ý nếu không sẽ rất thất lễ.

– Trưởng phòng Sở khách sáo quá…

Mạc Ngôn cưới nói:

– Chẳng qua là gặp đúng dịp, chứ chưa nói đến ơn cứu mạng.

Sở Chấn Đường cười nói:

– Mạc tên sinh đúng là người khiêm tốn, không muốn nghe nghiều đến chữ ơn, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Cái gọi là đại ân bằng lời không thể cảm tạ hơn, chuyện này Sở mỗ sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

Mạc Ngôn chợt nhớ ra một chuyện nói:

– Muốn tạ ơn, có một việc đúng là ông có thể giúp ta.

Sở Chấn Đường nói:

– Vậy sao, Xin Mạc tiên sinh cứ nói thẳng, chỉ cần Sở mỗ có thể làm được thì tuyệt đối không khước từ.

Mạc Ngôn muốn nói chuyện này thực ra trong lòng đã cân nhắc chẳng qua là thời cơ chưa tới hơn nữa việc này có phiền toái nhỏ cho nên mới chưa nói…

– Chuyện là như vậy, khoảng thời gian trước tôi thu nhận và giúp đỡ một tiểu cô nương, năm nay đã 6 tuổi là cô nhi cũng không có hộ tịch tôi muốn trưởng phòng Sở giúp chuyện này.

Sở Chấn Đường nghe thấy vậy không khỏi ngẩn người ra.

Nhập quốc tịch, chuyện này đối với người thường mà nói có thể phiền toái hơn nhiều nhưng với thân phận của Mạc Ngôn thì không cần đến mình giúp chứ nhỉ?

Mạc Ngôn nhìn ông ta không giải thích cười nói:

– Tuy chuyện này không khó nhưng theo con đường chính quy khó tránh việc phải tìm căn nguyên, nguồn gốc thậm chí sẽ để lại một tai họa ngầm. Tóm lại, tôi không muốn cho người khác biết về lai lịch của đứa trẻ này, càng không muốn người ta đi truy xét lai lịch của nó. Cho nên, cũng chỉ có thể nhờ Sở trưởng phòng giúp đỡ.

Sở Chấn Đường mặc dù là người của cục quốc thổ nhưng cũng là hậu duệ đạo môn, nghe xong những câu này lập tức hiểu ngay. E rằng tiểu cô nương kia không phải là người bình thường, nếu không đâu cần chạy đến nhờ cậy mình?

Với ông ta mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí không cần cô gái lộ diện chỉ cần biết danh tính, tuổi và ảnh chụp là có thể sắp xếp mà không lộ ra thân phận thật.

– Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho tôi, nhân tiện Mạc tiên sinh bây giờ có ảnh của đứa trẻ ấy không cho tôi, lâu nhất chỉ ngày kia là tôi có thể làm xong.

Sở Chấn Đường vui vẻ đồng ý, không một chút dài dòng, đồng thời ông ta cũng không có hỏi những gì không nên hỏi.

– Trưởng phòng Sở, cái này đúng là phải cảm ơn ông.

Mạc Ngôn cười cảm ơn, Vân La ngưng thần nghe thấy cuộc đối thoại này trong phòng khách bống nhiên vui mừng nhướn mày nói:

– Chị Sơn Nguyệt, em sắp có thân phận rồi.

Hắc miêu Sơn Nguyệt bũi môi nói:

– Cũng chỉ là thân phận thôi… Hơn nữa làm người có gì mà thú vị?

Vân La trợn hai mắt lên nói:

– Rất thú vị chứ chị Sơn Nguyệt, chẳng lẽ chị không muốn làm người sao?

Hắc miêu khinh thường nói:

loading...

– Chị không thấy lạ.

Vân La nhíu long mày nói:

– Chính là, cảnh giới tăng lên, chị Sơn Nguyệt một ngày là có thể tu hành thành nhân thân.

Nhân thân.

Hắc miêu Sơn Nguyệt trong mắt bỗng xẹt qua một tia buồn rầu.

Vân La thấy ánh mắt của cô ta có vẻ không đúng nói:

– Chị Sơn Nguyệt, em đã nói bậy sao?

Hắc miêu Sơn Nguyệt nhẹ lắc đầu, nhìn qua phòng khách bỗng nhỏ giọng nói:

– Nói cho em một bí mật, nhưng không được nói cho tên kia nghe.

– Không nói cho cha sao?

Vân La liền cảm thấy thú vị, nó gật đầu như gà mổ thóc nói:

– Được, được… Chị Sơn Nguyệt mau nói ra bí mật đi, em nhất định sẽ không nói cho cha đâu.

Hắc miêu Sơn Nguyệt lại nhìn về phía phòng khách, xác định Mạc Ngôn không thể xuất hiện vào lúc này liền nín thở ngưng thần mở thức hải nguyên thần ra.

Dù là yêu tu hay người tu, sau khi mở thức hải vốn ý thức của nguyên thần đều lấy thân thể làm gốc.

Ví dụ như vốn ý thức của Mạc Ngôn, là bộ dạng của một tiểu hòa thượng, mặt mày thanh tú vô cùng đáng yêu.

Theo lý thuyết, Sơn Nguyệt vốn là mèo vốn ý thức của nó phải có hình con mèo mới đúng nhưng lúc này trong nguyên thần thức hải lại hiện ra hình một cô gái.

Cô gái này khoảng chừng 15,16 tuổi vẻ mặt sắc xảo, ngây thơ, không có vẻ gì là giống một cô gái phiêu bạt và thanh lệ.

Vân La ngơ ngác nhì rồi lè lưỡi, cô bé nhăn mặt ha ha nói:

– Chị Sơn Nguyệt… Chị không phải là miêu yêu sao?

Cô gái cau mặt nói:

– Chị không phải là miêu yêu gì đâu là chị lừa cha em đó.

Vân La suy nghĩ, nhìn cô gái ngưng thần, tiếp tục là đờ người ra cô bé cắn ngón tay, lẩm bẩm nói:

– Chính là, chính là…

Một phút đồng hồ sau, nguyên thần cô gái trở về thức hải, còn Hắc miêu thì mở to hai mắt chìa móng vuốt xoa đầu Vân La cười hì hì nói:

– Thấy ngu chưa? Tiểu nha đầu?

Vân La thành thực gật đầu nói:

– Đúng là choáng váng… Chị Sơn Nguyệt, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy?

Hắc miêu Sơn Nguyệt thở dài nói:

– Chuyện này dài dòng lắm, hơn nữa còn có chút quan ải chị nghĩ chưa thôn, đây cũng là nguyên nhân chính chị luôn muốn về nhà. Được rồi, Vân La em không cần hỏi lại một ngày nào đó chị suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ nói cho em biết.

Vân La dùng sức gật đầu nói:

– Chị Sơn Nguyệt, chị nhất định phải suy nghĩ cẩn thận hơn nữa cũng nhất định phải tìm được đường về nhà.

Hắc miêu Sơn Nguyệt cười nói:

– Cảm ơn em… nhân tiện nói cho em nghe một bí mật nhỏ, thực ra Sơn Nguyệt là tên của bộ tộc còn tên thật của chị là Sơn Nguyệt Mộc Cận.

Sở Chấn Đường cũng không ở lâu trong tiểu viện 36, khoảng nửa tiếng sau ông ta mang theo Sở Ngọc dời đi.

Hôm nay ông ta đến thăm chủ yếu là để cảm tạ Mạc Ngôn, nhân tiện là cho mối quan hệ thêm gần gũi, sau khi đạt được mục đích này một câu dư thừa ông ta cũng không nói.

Thực tế về chuyện của Tiểu Vân La, lúc này trở lên có chút màu nhiệm thậm chí là nhạy cảm.

Nguyên nhân vô nó có thể khái quát trong một câu, tất cả đều là họa của đan thư gây ra.

Đỗ Khuyết, Trường Trường Thanh, Thích Viễn Sơn cũng đều vì đan thư mà đến. ý đố của Sở Chấn Đường tuy đa phần là vì nhân tố công vụ nhưng thân là tu sĩ há ông ta lại không nhìn thấy đan thư?

Ngoài ra, Thíc Viễn Sơn bị người của cục quốc thổ một mẻ lưới bắt hết tin tức về đan thư cũng không thể né tránh mà bắt đầu tung ra không chỉ giới hạn trong hậu duệ đạo môn.

Đối mặt với sự hấp dẫn của Trường Sinh, tu sĩ không thể cự tuyệt người thường lại càng không thể cự tuyệt…

Cho nên, lúc này lấy Phương Chính, Sở Chấn Đường cầm đầu và Thích Viễn Sơn hiệp thương thì đan thư này có thể gọi là nhạy cảm.

Tóm lại về chuyện của đan thư, trước mắt là đã có một giai đoạn tố cáo, nhưng xung quanh nó như một mạch nước ngầm bắt đầu khỏi động. Hơn nữa, nó không chỉ giới hạn hậu duệ đạo môn mà ngày càng có nhiều người tham dự vào.

Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, chuyện này đã hoàn toàn chấm dứt. Những người khác làm thế nào, nghĩ thế nào cũng không có liên quan gì đến hắn…

Hai ngày nay, hắn luôn cố gắng luyện hóa bội sức, hy vọng có thể nhanh tiến vào thế giới bên trong kia.

Nhưng hành sự cho đến giờ đều mài nước cối xay, dùng gió tấn công.

Mục lục
loading...