Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 284


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 284: Ôm Đùi

Mạc Ngôn cố tình đưa ra hai chữ giải thưởng lớn không để cho Hắc miêu có thời gian kịp phản ứng lập tức hắn thay đổi đề tài nói:

– Nói chuyện đêm đó đi.

Hắc miêu mở hai mắt rõ to nói:

– Chuyện đã qua rồi vẫn cần phải nói lại sao?

Lông mi của Mạc Ngôn giương lên hắn nói:

– Lời này của ngươi dễ dàng để ta sinh ra những ý nghĩ khác về ông ta…

Hắc miêu bĩu môi nói với vẻ lưu manh:

– Không cần ngươi phải nói, ta muốn nói thật cho ngươi biết…

Tính cách con mèo này thật là thú vị, thận trọng đa nghi đôi khi lại rất là kiêu ngạo tính tình lại còn có vẻ như một đứa trẻ. Nhất là trước mặt Mạc Ngôn dường như nó rất khinh thường…

– Chuyện đêm đó là do kế hoạch của ta, ba mươi năm ta sẽ làm một lần đáng tiếc là đã thất bại trong gang tấc, vừa rồi ta đã nói qua rồi…

Hắc miêu thừa nhận nói.

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày nói:

– Ta biết là ngươi muốn tìm đường về nhà thế nhưng sao mà làm được có phải ngươi coi mạng người như cỏ rác hay không?

Hắc miêu khinh thường nói:

– Thứ nhất, những người kia là tự động đi đến cửa không có quan hệ gì đến ta. Thứ hai ta làm như vậy tuy là làm hại đến tính mạng của hai người nhưng xét trên tổng thể cũng có công lớn, dù đạo đức thế gian có thế nào thì với tu hành của bản thân ta vẫn không hổ thẹn với lương tâm.

Mạc Ngôn nói:

– Lời này của ngươi là sao?

Hắc miêu giải thích nói:

– Cứ cách 30 năm thủy triều trong lòng đất rất yếu, trong núi Hồ Lô có ma vật xuất hiện tuy số lượng không nhiều nhưng nếu cứ mặc kệ thì ít nhất cũng phải có mấy trăm người phải chết. Đêm hôm đó ta đã lợi dụng mạch nước ngầm đã dụ những ma khí này ra không chỉ là vì tìm được đường về nhà mà đồng thời còn tiêu diệt được tai họa ngầm. đúng vậy tên họ Trương kia có thể bị mất đi tính mạng nhưng trong mắt ta mất một người mà cứu được trăm người cho dù không tính nó là việc thiện nhưng chắc chắn nó cũng không phải việc gì ác.

Nghe xong những lời này Mạc Ngôn gật đầu xem như là đã chấp nhận.

Đây cũng không phải là hăn dễ tin mà là trước đó hắn và Đỗ Khuyết đã gălj hai ma vật hạ người, Tưởng Đại Dũng và Tưởng Trường Thủy là ví dụ

Hắc miêu có chút dừng lại nó thực khinh thường nói:

– Hơn nữam ngươi cho là tên họ Trương kia có cái gì tốt đẹp hay sao?

Mạc Ngôn nghe thấy vậy ngạc nhiên nói:

– Nhìn vào phẩm hạnh của Trương Trường Thanh đương nhiên y không có gì tốt đẹp nhưng sao ngươi biết?

Hắc miêu nói:

– Ta không biết y là người tốt hay người xấu nhưng nếu đã bị ma niệm ám ảnh thì thường cũng là người xấu nhất. Giống như chúng ta cùng tu hành, mục tiêu đầu tiên là khí huyết thịnh vượng và bản thân tương khế, hơn nữa có tu hành có cốt cách của thanh niên? Ma niện cũng thế chỉ cần có thế chọn nhất định nó sẽ chọn người có ma tính mạnh, người giả dối chứ tu hành như vậy nhất định đã được một nửa thành công sau này.

Lời của nó cũng không khó để lý giải nhưng đây là lần đầu tiên mà Mạc Ngôn nghe thấy vậy.

Nghĩ lại Trương Trường Thanh tuy rằng không phải là người tu hành nhưng bàn về phẩm chất so với đám người Sở Chấn Đường, Đỗ Khuyết, Thíc Viễn Sơn thì đúng là phù hợp cho ma niệm ham muốn.

– Thì ra mặt này còn có thể nói như thế, thụ giáo.

Mạc Ngôn thật lòng nói.

Hắc miêu thấy thế nó không khỏi đắc ý nói:

– Ta thấy thời gian người này tu hành không lâu lắm sau này có chỗ nào chưa hiểu cứ việc đến xin ta sẽ dạy cho…

Mặc Ngôn cười nói:

– Vừa mới nói ngươi béo, ngươi đã vội suyễn lên.

Hắc miêu không phục nói:

– Sao ta lại suyễn lên? nhiều nhất cũng chỉ là dạy đời thôi… Cơ duyên này người khác cầu cũng không được đâu. Tuy là ta không thực vừa mắt với ngươi nhưng mấy chục năm nay ngươi là người đầu tiên nói chuyện với ta không phải tiện thể khoe khoang đâu…

Mạc Ngôn bị nó nói câu người thanh niên không nhẹ nhưng nghĩ lại nếu luận về tuổi tác thì ngươi đúng là lão tiền bối.

– Được rồi, cái gì nên nói ta đã nói rồi, ngươi còn gì để hỏi không?

Hắc miêu thấy Mạc Ngôn không lĩnh tình, có có vẻ giận liền có ý dời đi.

Mạc Ngôn lắc đầu đang định nói nhưng trong lòng hăn lại nhớ ra chuyện gì đó nói:

– Đúng rồi, trong núi Hồ Lô còn có một con âm linh ngươi có biết không?

Mắt Hắc miêu sáng lên nói nói:

– Ngươi nói đến Tiểu Linh Mị?

Mạc Ngôn ngẩn ra:

– Linh Mị?

Hắc miêu nói:

– Đúng vậy, Linh Mị phàm là linh thể chỉ cần có thể sinh ra linh trí thì đều được gọi là Mị, ta đã chú ý đền Tiểu Linh Mị trong núi Hồ Lô từ lâu đáng tiếc cô ấy là linh thể người không có duyên đến gần chỉ làm kinh động cô ta.

Dừng lại một chút nó lại nói:

– Thời gian trước ta mải chuẩn bị cho phát ma khí trong lòng đất nên không để ý đến cô ấy… Không ngờ cũng trong khoảng thời gian này cô ấy lại biến mất, cũng không biết là đã đi đâu…

loading...

Nghe xong những câu này Mạc Ngôn không khỏi trầm ngâm.

Hắc miêu thấy hắn không nói câu nào nó không khỏi hồ nghi nói:

– Cô ấy mất tích không phải có liên quan đến ngươi đấy chứ?

Mạc Ngôn không trả lời nó mà hỏi:

– Cái gì mà người có đại phúc duyên?

Hắc miêu nói:

– Cái gọi là phúc duyên chính là số mệnh thâm hậu, quản nó dạng nghịch thiên- hảo sự ngươi đều có phúc còn nếu không sẽ đưa đến tai họa. Hoặc rõ ràng là chuyện xấu nhưng sau khi gặp được người có phúc thì chuyện xấu sẽ dần biến thành chuyện tốt.

Mạc Ngôn nói:

– Cái này của ngươi đích thực là duy tâm.

Hắc miêu nói:

– Duy tâm hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là nếu thực sự Tiểu Linh Mị ở trong tay ngươi thì ta khuyên ngươi là tốt nhất nên thả cô ấy ra.

Hắc miêu cũng không phải là không thông minh nó thấy Mạc Ngôn trầm ngâm không nói nên cũng mơ hồ đoán ra cái gì đó.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ngươi không cần phải thế, ta nói thật cho ngươi biết Tiểu Linh Mị kia đúng là đang ở trong nhà ta. ồ, đúng rồi, bây giờ cô ấy có một cái tên dễ nghe hơn tên là Vân La… Ngươi cũng có thể gọi cô ấy là Mạc Vân La.

Trong núi Hồ Lô có một nơi cổ danh gọi là Vân La, Hắc miêu cũng không lạ gì cái tên này nhưng nó vẫn trừng mắt kinh ngạc nói:

– Cô ấy đúng là đã bị ngươi bắt sao?

Dừng lại một chút nó lại thấy không đúng nói:

– Không đúng, không đúng… Ngươi họ Mạc, cô ấy cũng họ Mạc. Nói như vậy chính là ngươi đã cho cô ấy cái tên… lẽ nào cô ấy can tâm tình nguyện để ngươi thu phục?

Trăm mối trong lòng Hắc miêu cũng không có cách giải…

Tính đúng thời gian, vậy khi Tiểu Linh Mị mất tích nếu từ trước đến nay đều ở chỗ hắn cỉ cần hắn không phải là người có đại phúc như trong truyền thuyết thì tướng mạo lúc này phải có dấu hiệu xói mòn. Huống hồ hắn còn tự tiện đặt tên cho Tiểu Linh Mị hơn nữa lại còn gọi theo họ của mình trói hai số mệnh này với nhau với số mệnh của Tiểu Linh Mị chỉ cần số mệnh của người này hơi kém một chút thì hẳn hắn đã sớm bị cô ấy làm cho khắc chết rồi chứ?

Hắc miêu tập trung quan sát Mạc Ngôn cũng không thấy hắn có dấu hiệu đoản mệnh.

– Chẳng lẽ đúng là người này có đại phúc duyên?

Trong lòng Hắc miêu không khỏi áy náy.

Dù là người hay yêu quái, đều có tâm lý ôm đùi cho dù là bình tĩnh hay kiêu ngạo như Mạc Ngôn thì cũng không ngoại lệ khác nhau ở chỗ thế gian này không ai đáng để hắn ôm đùi mà thôi. Nếu có một ngày người tả đạo từ trên trời giáng xuống hắn tất nhiên sẽ phải khóc, cũng không cần biết là người này có biết hay không tóm lại là trước khi đối phương ôm đùi .

Mạc Ngôn không thể ngoại lệ còn Hắc miêu lại càng như vậy.

Nó nghĩ thầm luôn tìm đường về nhà. Nó thấy nếu cùng đường với người có đại phúc mượn ít hậu phúc duyên thì nhất định sẽ làm lên thành công.

– Vậy Tiểu Linh Mị bây giờ có khỏe không?

Hắc miêu mở to mắt ngữ khí có vẻ nhỏ nhẹ hỏi.

Lúc này, nó chưa thể khẳng định Mạc Ngôn có phải là người địa phúc trong truyền thuyết hay không nhưng muốn làm rõ vấn đề này cũng không khó lắm chỉ cần nhìn trạng thái của Tiểu Linh Mị là biết. Nếu lúc này trạn thái của Tiểu Linh Mị cao thì đủ để nói lên Mạc Ngôn là người đại phúc

Mạc Ngôn nói:

– Ngươi thực sự quan tâm đến cô ấy sao?

Hắc miêu gật đầu nói:

– Tuy cô ấy không biết sự tồn tại của ta nhưng ta đã chứng kiến cô ấy lớn lên từng ngày đương nhiên là có quan tâm.

Mạc Ngôn nói:

– Hiện tại cô ấy rất tốt, có ăn, có uống, có chơi hơn nữa cũng đang ngưng tụ thành thực thể…

Hắc miêu là truyền thưà của Vân La đạo cung đương nhiên là có kiến thức sâu rộng, nghe thấy vậy nói không khỏi ngạc nhiên:

– Ngưng tụ thành thực thể? Chẳng lẽ… Ngươi để cho cô ấy luyện hóa bằng máu của ngươi?

Mạc Ngôn nói:

– Có vấn đề gì sao?

Hắc miêu trợn mắt lên một lúc lâu cũng không nói lên lời…

Thực là không có thiên lý, người này một bụng xấu không ngờ lại là người có đại phúc duyên… Số mệnh thì thôi đằng này còn cho cả máu mình cho Tiểu Linh Mị, đánh đồng sinh tử tương liên, căn nguyên tương khế! Nếu đổi lại là người khác, cho dù là có đại phúc duyên thì cũng sẽ bị cô ấy liên lụy biến thành một khối xương khô. Có thể khen ngược hắn, lúc này số mệnh hắn không chỉ có đậm hơn mà còn được kéo dài đúng không không có thiên lý!

Hắc miêu ghen tỵ nhìn về phía Mạc Ngôn có lời chua cay không nói

Nhưng tâm trạng này cũng chỉ trong giây lát

Ngay sau đó, nó đã chuyển đổi tâm trạng, nó tính xem là sao có thể quan hệ tốt với người này để được chia một phần phúc duyên của hắn…

– Ta… Ta nghĩ ta với ngươi hãy về thăm cô ấy, có được không?

Hắc miêu biết vâng lời, so với sự kiêu ngạo lúc trước thì nó đã ngoan hơn nhiều.

Mạc Ngôn thấy lạ cũng không ngờ là Hắc miêu này bống nhiên lại sinh ra tâm trạng ôm đùi. Cái này không phải là hắn không đủ cảnh giác mà thực sự hắn không có tốt bụng đến mức ấy, nghĩ đến chỉ cần hổ chấn động, quản nó mèo đen mèo trắng thì sẽ dâng đầu bái lên.

Mục lục
loading...