Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 283


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 283: Chuyện Cũ Ở Đạo Cung

Hắc Miêu nhìn hắn một cái nói:

– Người này vừa mới nhìn thấy một cái đã đòi giết. Đương nhiên là ta sợ ngươi làm khó dễ nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chính…

Dừng lại một chút nó lại giải thích:

– Ma niệm sinh ra linh trí vô cùng xảo quyệt, sau khi kèm trên thân thể con người trước tiên là nó sẽ phong bế mình, ngủ say, mãi cho đến sau khi mọc rễ trong thức hải của túc chủ mới có thể tạm thời thức tỉnh. Nhưng loại thức tỉnh này cũng chỉ trong nháy mắt rồi lại bị phong bế. Cho đến khi túc chủ hoàn toàn hòa vào làm một, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, ngươi tức là ta, mà ta tức là ngươi thì mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, chân chính hiện thân hậu thế.

Mạc Ngôn không khỏi giật mình nói:

– Thào nào mà ta không phát hiện ra trên người Trương Trường Thanh có ma niệm, thì ra là nó ám ảnh, bắt đầu tự phong bế.

Hắc miêu nói:

– Đúng vậy, sau khi ma niệm phong bế, trừ khi ngươi đã tu đến mức xuất thần nếu không sẽ không thể phát hiện ra nó. Ngoài ra khi nó đã hoàn toàn dung hợp với túc chủ đã sinh ra một hình thái sinh mệnh mới cũng chính là cái gọi là người ma. Nó thu hồi hơi thở thì cũng đồng nghĩa là ngươi không thể phát hiện ra nó. Cho nên muốn bắt được linh trí của ma thì chỉ có thể thừa dịp lần đầu tiên mới có thể nó thức mới có thể bắt được.

Mạc Ngôn nói:

– Những ngày ngươi tiềm phục trong căn cứ của nó chính là bắt giữ lúc nó tỉnh chỉ trong nháy mắt?

Hắc miêu nói:

– Đúng vậy… ta biết ma niệm trên cơ thể những người kia nhưng người cụ thể được nó lựa chọn thì ta không rõ lắm cho nên ta mới luôn chờ đợi trên những người này.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Bây giờ nguyện vọng của ngươi đã đạt được, tiếp theo là ngươi định làm gì?

Hắc Miêu lườm hắn một cái nói:

– Đương nhiên là tiếp tục chờ rồi… ngươi không nghe ta vừa mới nói sao? Ma niện chỉ có thể đạt tới trạng thái trong ngươi có ta trong ta có ngươi mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Ta nghĩ muốn hỏi hắn đường về nhà thì chỉ có thể chờ đến lúc nó ở trong túc chủ một ngày mới được. Nếu không cho dù nó có thức tỉnh thì cũng chỉ là một con ma ngu ngốc…

Mạc Ngôn gật đầu dường như nó đang suy nghĩ gì đó nói:

– Nói như vậy thì lúc này Trương Trường Thanh đã không còn là Trương Trường Thanh nữa rồi?

Hắc miêu xốc lại nói:

– Y vẫn là y, y cũng không phải là y…

Mạc Ngôn cười không muốn dây dưa vấn đề này nữa hắn nói:

– Thực ra vừa nghe ngươi nói như vậy ta cũng có chút mong đợi. Ta cũng rất muốn xem sau khi hóa ma rốt cục là Trương Trường Thanh sẽ biến thành hình dạng như thế nào? Cũng không biết là khi nào mới có thể được thấy một mà như vậy?

Hắc miêu nói:

– Ngắn thì một hai năm mà lâu thì ba năm, nhưng rất ít khi có khả năng một hai năm.

Mạc Ngôn cười nói:

– Hèn chi mà lúc nãy ngươi cứ sống chết thề là trong vòng 3 năm y sẽ không biến thành ma.

Dừng lại một chút, hắn nhìn về Hắc miêu nói:

– Bây giờ ta có hai nghi vấn nếu ngươi có thể trả lời được thì coi như chuyện phiến lần này nói đã xong.

Hắc miêu nói:

– Ngươi nói đi.

Mạc Ngôn nói:

– Thứ nhất, ngươi còn chưa nói cho ta biết, đêm hôm đó rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Những cái này ngươi đừng có nói là đã cứu người…Thứ hai, ta cam đoan là sẽ không giết chết Trương Trường Thanh, sẽ không cắt đứt đường về nhà của ngươi thì ta được cái gì đây? Chúng ta đều là tu sĩ, phải có nhân quả. Hôm nay, ta làm việc thiện thì ngươi có thể cho ta quả gì đây?

Sớm đã biết là ngươi đòi lợi lộc…

Hắc miêu hừ một tiếng khinh thường, lưu manh nói:

– Bây giờ chỉ còn cái thân của ta, phải chết thì cũng chỉ có một cái mạng, còn lại một nửa ưu đãi cũng không có.

Tiếng của nó trong trẻo như chim Hoàng Anh như một cô gái nếu nói là như lưu manh thì cũng có chút không nên…

Mặc Ngôn cười ha ha nói:

– Ta cần cái mạng của ngươi làm gì? Nhà của ta còn thiếu người trông cửa hay là ngươi cùng về nhà với ta làm linh thú bảo vệ,

– Hay chết ngươi!

loading...

Hắc miêu căm giận trừng mắt lườm Mạc Ngôn thở phì phò nói:

– Cảnh giới của ngươi không bằng ta, lại dám để cho ta làm thú bảo vệ? cái mặt của ngươi so với tường thành còn dày hơn đấy!

Sắc mặt Mạc Ngôn có vẻ nghiêm nghị nói:

– Nói như vậy thì không phải là không thể nói chuyện được tiếp sao?

Hắc miêu căm giận nói:

– Cái người này thật là khờ hay là giả ngốc? đạo cung chính là một bảo tàng lớn nhất, chờ khi ta tìm được đường về nhà thì có thể thiếu chỗ tốt cho ngươi sao? Ngàn vạn lần cũng đừng nói cho ta là ngươi không nghĩ đến điều này… Ngươi toàn một bụng xấu, ánh mắt tàn độc làm sao có thể không nhìn ra đạo cung lớn như vậy?

Hắc miêu nói những lời này đúng là oan uổng cho Mạc Ngôn.

Trong khoảng thời gian gần đây, tuy là Mạc Ngôn không vội hỏi chuyện về Vân La đạo cung nhưng thực thế hắn cũng không có thực sự để chuyện này trong lòng. Với hắn mà nói, thế giới trong bội sức mới là quan trọng nhất, chỉ có đem luyện háo hoàn toàn bội sức thì mới có thể thực sự tiếp xúc với thế giới huyền diệu khó lý giải, do đó mà người tả đạo đã để lại cho hắn một con đường kia đều thoải mái…

Còn về phần Vân La đạo cung đơn giản chỉ là một con đường nhỏ dạo đầu, nghe qua, gặp qua chứ không có liên quan gì.

Cho nên thực ra hắn cũng không nghĩ là sẽ được lợi lộc gì trong Vân La đạo cung kia. Vừa rồi đòi ưu đãi từ Hắc miêu thực ra cũng chỉ là đùa cho vui, đơn giản là hắn thấy con mèo này có vẻ kiêu ngạo nên nó đùa chút thôi.

Nhưng một số sự việc một khi đã hiểu thấu sẽ khó tránh khỏi khiến cho người khác suy nghĩ.

Đạo cung chính là một kho báu?

Lông mày của Mạc Ngôn dựng lên .

– Lão gia, nói về thế giới ày thực ra nó không phải là một thế giới thực bởi vì nó thiếu ngũ hành và mặt trời, trước mắt cũng chỉ là một thế giới hư ảo xem vào thế giới thật. Nếu như tập hợp đủ ngũ hành và mặt trời thì không chỉ biến hư thành thật đem thế giới kia nhập vào vũ trụ hư không mà còn có thế biến thành một thế giới thự sự.

Nói đến ngũ hành và thái âm, thái dương trong khoảng thời gian gần đây Mạc Ngôn đã thầm nghĩ sẽ nhanh chóng luyện hóa bội sức còn chưa kịp lo đến ngũ hành chân linh và thái âm, thái dương nhưng hắn cũng biết mình muốn chứng minh Dương Thần thì việc này sớm hay muộn cũng phải hoàn thành. Còn Mắc miêu nói cho hắn cái tỉnh hoặc là trong vân la đạo cung thì mình cũng có một vài dấu vết…

– Dù có nói thế nào thì Vân La đạo cung cũng là thánh địa đạo giáo từ mấy nghìn năm về trước, đi vào đó tìm ngũ hành chân linh và thái âm, thái dương sao mình lại mù quáng mà chạy loạn khắp nơi tìm nhỉ…

Mắt Mạc Ngôn cũng dần sáng lên, nhìn trong mắt Hắc miêu có vẻ gì đó xấu.

– Này ngươi lại đang tính toán cái quỷ gì thế?

Mạc Ngôn cười cười kìm chế, hắn chỉ nói:

– Không nói trước là ngươi không tìm được đường về nhà mà cho dù là có tìm được rồi thì đạo cung sau mấy ngàn năm cũng có lưu lại thứ gì tốt cơ chứ?

Hắc miêu khinh thường nói:

– Thứ thực sự tốt thì làm sao mà bị tổn hại được? Ví dụ như một ít cây làm linh dược, càng lâu năm thì càng lớn… Thật không thể ngờ được một tu sĩ như ngươi lại có thể nói ra những lời thiếu chuyên môn như vậy.

Mạc Ngôn nói:

– Ngươi đừng quên, đạo cung đã trải qua ma kiếp… Văn minh trong thế tục còn bị chiến tranh hủy diệt huống hồ chỉ là một đạo ma trong chiến tranh.

Hắc miêu nghe thấy vậy không khỏi trầm mặc một lát sau nó mới nói:

– Dù sao là vật dư thừa, lại càng không có khả năng bảo vệ cho ngươi, ngươi muốn có lợi thì cũng chỉ có một con đường… Chính là tự ngươi hãy lo liệu lấy đi.

Mạc Ngôn do dự trong chốc láy rồi miễn cưỡng nói:

– Thôi, bỏ đi…

Mắt Hắc miêu sáng lên nó nói:

– Ngươi đồng ý?

Mạc Ngôn nhún vai nói:

– Dù sao thì chỗ của ngươi hiện tại cũng không có gì tốt, ta có thể làm gì được? coi như là mua sổ số đi, chưa biết chừng trong tương lại lại có được giải thưởng lớn.

Cái mà hắn gọi là giải thưởng lớn đương nhiên là ngũ hành chân linh và thái âm, thái dương khí nhưng đây cũng không phải là xuất phát từ ý tốt, Hắc miêu biết hắn có lòng tham như vậy, nó nhào lên cắn cho hắn một cái. Ngũ hành chân linh và thái âm, dương âm khí tồn tại như vậy dù mặt trời có ở chỗ nào thì cũng đều thuộc vào trấn giáo chi bảo và Phật giáo căn cơ. Cái này và và sự ưu đãi trên nghĩa bình thường là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Nói theo các khác, ngày nào đó nếu như ngươi cứu một người đối phương thành tâm có ý tạ ơn ngươi thì ngươi lại nói:

– Những vật khác ta không lạ gì cả ngươi hãy cho ta trái tim của ngươi đi…

Thử nghĩ mà xem, yêu cầu ngớ ngẩn như thế kẻ ngốc mới đáp ứng cho ngươi?

Mục lục
loading...