Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 281


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 281: Ma Niệm Nhập Thân

Một phòng bệnh chưa đến 10m2, Trương Trường Thanh hơi mở mắt nhìn chung quanh đầy nghi hoặc.

Quần áo bệnh nhân trên người cùng với những thiết bị của phòng bệnh không khó để nhìn ra đây là bệnh viện. Nhưng y không thể nhớ nổi là sao mình lại ở trong này?

Trương Trường Thanh nghi ngờ không biết người ở chỗ nào.

Cách y mấy chục mét Mạc Ngôn cũng đầy nghi hoặc.

Đầu tiên là nhìn thấy bóng ma mềm mại, lúc này đương nhiên là nó đã biến mất mặc cho Mạc Ngôn có điều tra thế nào cũng không tìm được một chút dấu vết, điều này khiến cho hắn thấy rất kinh dị.

Tiếp theo hắn nghĩ mãi mà không ra con ma này vì sao lại chọn Trương Trường Thanh là vật thế? Trong những người mấy hôm trước mất tích chí ít cũng có một nửa là tu sĩ hơi thở trường kì, khí huyết mạnh thích hợp nhất để kí thể. Theo lý thuyết nó phải chọn họ mới đúng sao lai chọn một người thường gầy yếu.

Cuối cùng tuy Mạc Ngôn phát hiện ra Trương Trường Thanh bị ma kí thể nhưng khi so sánh rõ ràng là có sự bất đồng.

Lúc này tuy là Trương Trường Thanh vừa mới tỉnh lại nhưng trên mặt thần khí và ánh mắt có vẻ linh động không có dấu hiệu bị ma nhập mà uể oải. Toàn thân cũnh không có hơi thở của ma, tinh khí thần sắc so với trước còn tốt hơn nhiều.

Nếu không phải ma niệm đó hiện ra trong nháy mắt Mạc Ngôn tự hỏi cho dù là mở tâm nhãn chỉ e cũng không thể nhận ra nó trốn trên người Trương Trường Thanh là có gì không ổn.

Mà đây cúng chính là chỗ mà nó nghi ngờ nhất.

Trương Trường Thanh mang theo nghi hoặc ngồi dậy trên giường bệnh, y nhúc nhích, lại phát hiện ngoài ý muốn trên người mình không có bất kì cái gì là không khỏe mạnh, mà ngược lại là tràn ngập sức sống.

Lúc này y nhớ tới chuyện hôn mê, trong lòng ít nhiều cũng không yên tâm, trầm ngâm một lát, y cầm khóa cửa định mở, muốn xem rốt cục đây là chỗ nào.

Nhưng mà cả khu phòng bệnh đã bị khóa cửa, sau khi những bác sĩ và y tá rút lui họ đã khóa toàn bộ cửa lại.

Cửa phòng loại này cựu kì chắc chắn, lực của y cũng không thể lay động được gì.

Rơi vào đừng cùng y lại nằm trên giường bệnh, một lần nữa hai mắt nửa khép nửa mở cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì?

– Thú vị thật người này thoạt nhìn thì vẫn bình thường, không có gì là giống bị ma niệm nhập cả.

Thấy Trương TrườngThanh lại nằm lên giường bệnh, Mạc Ngôn thu hồi sự chú ý lại rồi nhìn về phía Hắc miêu.

Trạng thái của Trương Trường Thanh rốt cục là gì Mạc Ngôn tạm thời còn không xác định được.

Nhưng hắn biết nếu mình đoán không sai thì Hắc Miêu nên biết những cái gì…

Hắc Miêu ngẩng đầu lên nhìn Mạc Ngôn hai ánh mắt tóe lên, vừa như mừng thầm vừa như trêu chọc.

Sau khi xác định Trương Trường Thanh chính là kí thể, mục đích chuyến đi này của nó dĩ nhiên là đạt được rồi, nó cũng không cần ở lại chỗ này với Mạc Ngôn nữa, bởi vậy nó nhìn hắn với vẻ hài hước…

Mạc Ngôn cũng là người thông minh hắn nhận ra sự khác thường trong mắt Hắc Miêu ngay.

Trong lòng hắn lúc đó có một luồng ánh sáng xẹt qua…Chẳng lẽ mục đích của Hắc miêu đến đây là để xác định sự tồn tại của ma niệm?

Nghĩ đến đây, hắn biết ngay Hắc Miêu này hơn nửa là muốn lập lại chiêu cũ trốn chạy…

Mà một khi nó trốn chạy chỉ e là mình muốn nhìn thấy nó cũng không có bao giờ nữa.

Hắc Miêu đúng là đang tính sẽ rời đi mục đích đã đạt được không cần phải ở chỗ này .

Nó hơi hí mắt thoáng hiện ra một ý cười châm chọc, sau đó trong miệng nó lại phun ra một giọt máu tươi.

Sở dĩ nó thi triển thuật độn huyết mà không cần mượn thiên địa linh khí bởi vì như vậy sẽ rất khó cắt đứt, chỉ cần máu biến thành vụ huyết trừ khi là dương thần tu sĩ trên đời thì không ai có thể giữ được nó. Đây cũng là lý do nó dám ở ngay tại chỗ Mạc Ngôn thi triển quân bài chưa lật. Nếu không nó đã sớm chạy trốn rồi.

– Ngươi đang tính sẽ chuồn đi sao?

Hắc Miêu đắc ý, Mạc Ngôn đứng ở đó bất động như núi căn bản là không có ý ngăn cản, chỉ là cười dài hỏi một câu.

Hắc Miêu hừ lạnh một tiếng khinh thường nói:

– Ai bảo là ta muốn chuồn? Đây là ta quang minh chính đại dời đi… Hừ, có bản lĩnh thì giữ ta ở lại đi!

Mạc Ngôn cười cười cũng không nói mà vươn tay ra như thể bảo xin cứ tự nhiên.

Hắc Miêu thấy thế trong lòng nó ngược lại thấy không yên, chẳng lẽ người này có cách giữ mình lại sao?

Trong lòng nó bồn chồn nhưng ngoài miệng nó cũng không chịu yếu thế nói:

– Họ Mạc kia, chúng ta cũng coi như đánh nhau xong cũng là bằng hữu. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài sau này chúng ta còn gặp lại…

Mạc Ngôn cười nói:

– Tạm biệt, không tiễn.

Hắc Miêu thấy hắn cười nhẹ trong lòng lại thấy nghi nghi. Nhưng lúc này tên đã vào cung nó cũng không thể nghĩ được nhiều, vì thế tâm niệm vừa động, theo máu đã bay lơ lửng trên không trung.

Máu trong nháy mắt đã biến thành huyết vụ.

Hắc Miêu ngước lên thăm dò huyết vụ trước khi đi nó liếc nhìn Mạc Ngôn một cái có vẻ đắc ý nói:

– Ta suy nghĩ, ngươi thực sự quá xấu xa, chúng ta sau này không gặp lại thì tốt rồi…

Mạc Ngôn mỉm cười nói:

– Người đã nghĩ như vậy thì ta đây cũng không nói tạm biệt nữa.

Hắc Miêu nói:

– Đúng vậy, không gặp lại là tốt nhất.

Nói xong một nửa cơ thể của nó đã ở trong huyết vụ.

Ngay lúc này Mạc Ngôn vẫn cố nói:

– Nói thêm một câu, nếu ngươi không ở lại, ta sẽ giết người thì người không có ý kiến gì chứ?

Nghe xong những câu này người Hắc Miêu như run lên, đúng là nó ngã từ trên không trung xuống.

Nó ngã cực kì thảm hại, lúc rơi xuống thì đầu tiếp đất trước.

Mạc Ngôn thấy vậy không nhịn được liền cười ha ha.

Hắc Miêu vừa xấu hổ vừa tức, nó quay đầu nhìn về phía Mạc Ngôn ánh mắt như có thể phun ra lửa.

Nó rơi xuống, huyết vụ trong không trung cũng mất đi sự khống chế lập tức tiêu tán biến thành vô hình.

Nhìn thấy giọt máu bị lãng phí như vậy, Hắc miêu tức giận Mạc Ngôn hận là không thể nào cắn cho hắn mấy cái mới can tâm được.

Ngoài tức giận ra trong lòng nó còn có xấu hổ, nó chưa bao giờ bị ngã thảm hại như vậy. Ngã thảm hại xấu mặt thì cũng thôi đằng này lại còn bị tên kia nhìn một cách ghê tởm, điều này khiến cho nó vô cùng xấu hổ, hận là không thể có một cái lỗ mà chui vào.

– Ngươi không cần phải nhìn ta với ánh mắt hung tợn như thế đâu.

Mạc Ngôn không cười nữa, lẳng lặng nhìn Hắc Miêu đang thở hồng hộc nói:

– Câu nói vừa rồi thực ra là để thử, nhưng xem ra ngươi cũng có điểm yếu nhưng ta vẫn nói câu đó, chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách ôn hòa.

Hai phút sau Mạc Ngôn ngồi trên ghế trong phòng nghỉ sắc mặt có vẻ bình tĩnh.

Hắc Miêu nhẹ nhàng nhảy lên bàn, đứng trước mặt hắn cũng ra vẻ bình tĩnh.

– Thực sự ngươi sẽ giết người kia?

Hắc Miêu hỏi.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Y đã bị ma niệm kí thể, nếu không có nguyên nhân đặc thù nhất định ta phải giết y.

Hắc Miêu bĩu môi hỏi:

– Sao ngươi lại dùng y để uy hiếp ta?

Mạc Ngôn cười nói:

– Ta vừa mới nói rồi, đây chẳng qua là tình thế cấp bách nhưng bây giờ ta thấy hiệu quả cũng không tồi lắm.

Hắc Miêu nghe thấy vậy nhỏ nhẹ nói:

– Đúng là thử sao? Sợ là trong lòng đã sớm như vậy rồi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Tất cả mọi người đều là tu sĩ, nhất tư nhất niệm đều do tâm, ngươi nói như vậy cũng chưa chắc đã là không thể.

Dừng lại một chút hắn lại giải thích;

– Ngươi sớm không đi, muộn không đi lại cố tình vội vã đi sau khi ma niệm xuất hiện khó mà làm cho ta không nghĩ…

Hắc Miêu ngẩng đầu suy nghĩ nói:

– Đúng vậy là ta quá vội vàng, nếu ở lại có thể ngươi đã không nghi ngờ.

Mạc Ngôn nói:

– Bây giờ không phải là chúng ta nên đi vào vấn đề chính sao?

Lúc này nhược điểm lớn nhất của Hắc Miêu đã bị Mạc Ngôn nắm trong tay, nó đúng là thịt cá còn người đúng là dao thớt, nó thở dài nói:

– Có gì cần ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết nhất định sẽ không im lặng.

Dừng lại một chút nó lại nói:

– Nhưng trước ta có hai yêu cầu, nếu ngươi không đáp ứng ta thà chết trong tay ngươi chứ nhất định cũng không nói chuyện gì.

Nói xong nó xoay đầu về một bên hất cái đầu tỏ vẻ không khuất phục.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ngươi nói trước đi, chỉ cần hợp lý thì sao ta lại không đáp ứng?

Cái này làm cho Hắc Miêu quay đầu lại nói:

– Thứ nhất, ta nói cho ngươi biết mục đích của ta đến nơi này thậm chí là lai lịch của ta nhưng nhất định ngươi phải đồng ý sau khi ta nói xong ngươi không được giết người họ Trương kia.

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát nói:

– Trương Trường Thanh dù sao cũng bị ma niện kí thân, nếu y bỗng nhiên biến thành ma…

Hắn còn chưa nói xong Hắc Miêu đã ngắt lời:

– Điều này ngươi cứ yên tâm, ta cam đoan trong vòng 3 năm y tuyệt đối sẽ không biến thành ma. Ngoài ra ngươi còn phải đồng ý nếu người này biến thành ma ngươi phải là người đầu tiên trị y.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Nói vậy thì ta có thể đồng ý nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết vì sao ngươi lại để ý đến tính mạng của y.

Hắc Miêu lườm hắn một cái nói:

– Yên tâm, điều này ta sẽ nói cho ngươi biết.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Được rồi, nói yêu cầu thứ hai của ngươi đi.

Hắc Miêu nói:

– Yêu cầu thứ hai của ta rất đơn giản, ta không muốn ngoài ngươi ra còn có người khác biết sự tồn tại của ta.

Mạc Ngôn nói:

– Cái này hơi có chút ép buộc…Phải biết rằng, những người ngươi gặp cũng không ít, hơn nữa bọn họ cũng nghi ngờ ngươi là yêu quái.

Hắc Miêu hừ lạnh một tiếng khinh thường nói:

– Ngươi thoạt nhìn thì có vẻ thông minh nhưng thực ra cũng ngu ngốc chết đi được…

loading...

Mạc Ngôn ngẩn ra nói:

– Ý của ngươi là gì?

Hắc Miêu tức giận nói:

– Ngươi đúng là ngu ngốc. Ý của ta là sau khi ngươi biết lai lịch của ta ngươi cũng không cần phải há cái miệng rộng đi nói ồn ào, cái này mà cũng không hiểu đúng là ngốc chết đi được…

Mạc Ngôn không nhịn được cười nói:

– Thì ra là vậy, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra nguồn gốc của ngươi đâu.

Hắc Miêu gật đầu ngẩng đầu nhìn camera bị hỏng nói:

– Chỗ này không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác.

Mạc Ngôn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đã đến lúc hắn gọi điện cho Phương Chính, mất gần 30 phút đồng hồ thực sự nếu không đi ra ngoài e rằng Phương Chính cũng sẽ dẫn người xông vào.

– Cũng được, chỗ này không tiện để nói chuyện.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Hay là ngươi đi trước đi, đợi gặp ở ngoài trụ sở?

Hắc Miêu trừng mắt nói:

– Ngươi không sợ nhân cơ hội này mà ta chạy trốn sao?

Mạc Ngôn nhún vai nói:

Ngươi chạy trốn cũng được, không trốn cũng được tóm lại là ta cũng chẳng có tổn thất gì.

Nghe xong những câu này Hắc Miêu không khỏi thở hồng hộc, hừ một tiếng.

Đương nhiên nó nghe ra Mạc Ngôn không có ý uy hiếp nhưng nếu như dám trốn thì người bị ma niệm kí thân chắc chắn sẽ chết.

– Đúng rồi còn người họ Trương kia, ngươi tuyệt đối không được đụng đến hắn, hơn nữa tốt nhất cũng không được quấy rầy, hết thảy phải thuận theo tự nhiên, ta tới Trung Nguyên đợi ta sẽ nói cho ngươi nghe…

Trước khi đi Hắc Miêu còn đặc biệt dặn dò lại.

Mạc Ngôn gật đầu đồng ý…

Chờ cho Hắc Miêu đi qua ống thông gió Mạc Ngôn cũng gọi điện cho Phương Chính.

– Phương cục trưởng, chuyện đã xong, ông có thể cho nhân viên quay lại làm việc.

Phương Chính nói:

– Mạc tiên sinh, vừa rồi rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Mạc Ngôn nói:

– Còn nhớ lần trước ở ngoài Minh Viên chúng ta gặp một con mèo đen không? Vừa rồi tôi lại phát hiện ra nó…

Phương Chính kinh ngạc nói:

– Nó xuất hiện trong trụ sở? Nó đến đây làm gì?

Mạc Ngôn nói:

– Tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như nó cũng không có ác ý gì, chúng tôi giằng co một lát nó đã chủ động dời đi rồi.

Phương Chính có chút lo lắng nói:

– Mạc tiên sinh, cậu có cảm thấy nó có quan hệ đến trưởng phòng Sở mất tích không?

Mạc Ngôn nói:

– Có lẽ có mà cũng có thể không, ai mà biết được?

Ứng phó với Phương Chính, Mạc Ngôn cũng không ở lại lâu, nửa tiếng sau hắn dời khỏi trụ sở.

Đỗ Khuyết vừa mới tỉnh lại, phải trải qua hàng loạt luật lệ mới có thể thoát thân cho nên cũng không thể đi cùng với Mạc Ngôn được.

Lộ Lương lái xe đưa Mạc Ngôn trở về nhưng lại bị Mạc Ngôn từ chối khéo.

Đúng lúc Sở Chấn Đường tỉnh lại, Phương Chính và Lộ Lương vội vã đến thăm ông ta cũng không đưa Mạc Ngôn về nữa, lúc vị trưởng phòng này tỉnh dậy nếu không Phương Chính và Lộ Lương nhất định sẽ lôi kéo Mạc Ngôn thỉnh giáo hắn nghiên cứu thảo luận hàng loạt sự việc đã xảy ra.

Sau khi dời khỏi căn cứ, Mạc Ngôn đi về hướng nam.

Chỗ cách trụ sở khoảng 500m, có một công viên hắn và Hắc Miêu hẹn gặp nhau ở đó.

Công viên gần sông này không lớn, xây dựng dọc theo sườn dốc, mấy cái đình, mấy cây liễu rủ, cỏ cây xa xa có mấy điểm câu cá, có thể nói là yên tĩnh, thậm chí hơi có phần hoang dã.

Mạc Ngôn đi dọc theo đường mòn đến một chỗ ven sông yên lặng ngồi trên cỏ.

Hắn vừa mới ngồi xuống con Hắc Miêu đã lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh hắn.

Một người một con mèo ngồi song song, rất cảm cảnh. Trên trời có đám mây trắng xa xa có người đang gần nhau như một bức tranh…

– Ngươi nói cũng có biết ít nhiều về Vân La đạo cung?

Hắn Miêu nhìn nước sông lặng như vạt áo hỏi.

Mạc Ngôn quay đầu lại liếc nhìn nói một cái thầm nghĩ:

– Ngữ khí này nghe có vẻ kì lạ, chẳng lẽ nó và Vân La có quân hệ gì sâu xa.

Hắn muốn nói đến sự suy tàn của Vân La đạo cung, nguyên nhân trực tiếp chính là bị yêu ma xâm nhập. Mà trước mắt Hắc Miêu này trăn phần trăm là yêu tu hay có thể nó là tên đầu sỏ, bây giờ đang trốn khỏi Vân La đạo cung.

Mạc Ngôn suy nghĩ lại càng cảm thấy khả năng này rất lớn, đừng quên nói riêng về cảnh giới cho yêu mèo này còn hơn hắn.

Kiếp này thiên địa linh khí như không, bình thường sinh linh muốn luyện thành yêu so với tu sĩ còn khó hơn đạp phá thiên quan nhưng xác suất của nó cũng rất nhỏ, dường như là không có.

Trạng thái của Hắc Miêu có thể nói là nghịch thiên, không chỉ là yêu quái mà cảnh giới còn hơn Mạc Ngôn, thấy thế nào nó cũng không giống tồn tại trong thế giời này.

– Đối với Vân La đạo cung, ta cũng có biết một chút, mấy nghìn năm trước nó là thánh địa đạo gia.

Mạc Ngôn nói:

– Nghe khẩu khí của ngươi, dường như rất hiểu về nó.

Hắc Miêu nhỏ nhẹ nói:

– Ta chính là đến từ Vân La đạo cung, ngươi nói xem ta có hiểu được nó hay không?

Mạc Ngôn giật mình nói:

– Chẳng lẽ truyền thuyết là sự thực?

Hắc Miêu nói:

– Truyền thuyết về cái gì?

Mạc Ngôn nói:

– Vân La đạo cung bị yêu ma trấn áp, ngươi là yêu miêu, chẳng lẽ mấy ngàn năm về trước ngươi là một phần tử trấn áp?

Hắc Miêu quay đầu lai lườm hắn một cái nói:

– Ngươi mới bị trấn áp ấy.

Mạc Ngôn nói;

– Chẳng lẽ không đúng sao?

Hắc Miêu lúc này có vẻ sầu não nhìn về núi Hồ Lô ở xa xa nói:

– Đương nhiên là không phải, ta từ nhỏ đã lớn lên ở Vân La đạo cung, nơi đó là nhà của ta…

– Cha mẹ ta là thạch sùng linh thú ở Vân La đạo cung, ta chính là sinh ra ở đạo cung…

Hắc Miêu nói:

– Những đệ tử đạo cung đều được tuyển chọn, ngoài việc một phần nhỏ người nhất định sẽ trở thành trụ cột thì những người có tu vi bình thường sớm muộn gì cũng bị ra ngoài.

Hắc Miêu thủ thỉ bên tai lúc này nó giấu kĩ yêu dị trong mắt nó chỉ toàn phiền muộn.

Mà trong sự phiền muộn còn mờ mịt không biết đường.

Mạc Ngôn yên lặng nghe, trong lòng hắn như có mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng. Thân là tu sĩ tiến được đến cảnh giới này rẩ khí bị thế giới bên ngoài tác động, một sự phiền muộn của Hắc miêu kia căn bản là không thể làm hắn xúc động được.

Hắc miêu quay đầu lại nhìn vể phía Mạc Ngôn nói:

– Đó là lai lịch của ta ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Về Vân La đạo cung, ta là sự ngưỡng mộ. Nói vậy chắc ngươi cũng biết, thế gian có rất nhiều truyền thuyết về nó, chỉ e một trăm năm các tu sĩ còn có những lời khác nhau về nó, khó mà gặp được ngươi có quan hệ chặt chẽ với nó đến vậy hơn nữa lại đồng ý giải thích cho ta những nghi hoặc nhưng chuyện ta muốn hỏi rất nhiều nhất là trong lúc này ta không biết hỏi bắt đầu từ đâu, hay là ngươi cứ nói đại đi coi như là nói chuyện phiếm cũng được…

Hắc miêu lườm hắn một cái nói:

– Đừng cho là ta không biết ngươi đang có chủ ý gì, ta nói càng nhiều, càng phức tạp thì lượng tin tức lại càng phong phú. Nếu ta nói dối, ngươi còn có thể mượn mấy tin này so với nhau để kiểm chứng… Hừ nói đến cùng thì là ngươi không tin ta.

Mạc Ngôn cười nói:

– Chưa đến mức tin hay không… Nói tóm lại là ta lắng nghe ngươi nói. Nhưng cũng phải nói là với bộ dạng của ngươi hiện chỉ e là không thể trao đổi được với người ngoài? Bây giờ khó mà có được một người lắng nghe như ta, ta cảm thấy hẳn là ngươi cao hứng lắm.

Lời này hoàn toàn là khắc vào tâm khảm của Hắc miêu… Yêu cũng được mà người cũng được chỉ cần chính thức thoát ra ngoài hậu thế thì cảm giác cô độc và tĩnh mịch đều không tránh khỏi, vấn đề đơn giản là nhiều hay ít mà thôi.

Hắc miêu đi qua nhân gian, dời xa con người, nó cô đơn chỉ có thể nghe gió nói chuyện, cô độc chỉ có thể nói chuyện với trăng, Mạc Ngôn nói những câu này đã đánh trúng vào chỗ mềm yếu của nó…

Hắc miêu cười trong mắt có vẻ ấm áp, nói cúi đầu trong miệng lại nói khinh thường:

– Gặp con người, quả là chuyện xui xẻo nhất đời mình, cái gì mà vui mừng chứ?

Lúc này đằng xa có một thiếu phụ mang con đi dạo, đứa con cũng khoảng 3,4 tuồi mập mạp rất đáng yêu.

Nhìn thấy con Hắc miêu xinh đệp từ xa nó lập tức bỏ tay mẹ ra tung tăng chạy đến…

– Thật là đáng yêu, meo meo…

Đứa bé có vẻ vui mừng, đưa tay muốn xoa đầu Hắc miêu.

Hắc miêu thở hồng hộc nói:

– Tiểu tử, cút ngay!

Thẳng bé lập tức giật mình ngơ ngác nhìn Hắc miêu, khoảng 3, 4 giây sau cái miệng nhỏ của nó òa khóc. Nó liều mạng chạy về phía mẹ, bà mẹ hoảng sợ ôm lấy con trai hỏi có chuyện gì?

Thằng bé khóc trong lòng mẹ nói:

– Mèo mèo là yêu quái…còn biết nói con hãy biến đi ngay…

Một con mèo làm sao có thể nói được?

Đương nhiên là người thiếu phục không tin lời con trai nói, chỉ cho là Mạc Ngôn già rồi mà mất nết có ý dọa nạt con trai mình, ngay lập tức bà ta nhìn Mạc Ngôn rồi lườm một cái…

Mạc Ngôn không khỏi cười khổ nhìn về phía Hắc miêu nói:

– Ngươi cố ý?

Ánh mắt của Hắc miêu lộ ra vẻ giảo hoạt nó cười mà không nói gì.

Mục lục
loading...