Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 279


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 279: Quyết Định Của Hắc Miêu

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Hẳn là thế… Luận về cảnh giới thậm chí nó còn hơn tôi, hơn nữa nó là mèo không phải yêu quái thì là gì?

Mấy ngày nay, tôi đang cân nhắc về cảnh giới của Hắc miêu cuối cùng tôi đã xác định tu vi của có lẽ không bằng tôi nhưng cảnh giới thì có khả năng hơn tôi.

Cảnh giới còn cao hơn cậu?

Đỗ Khuyết nghe xong câu này không khỏi kinh ngạc vội la lên:

– Mạc tiên sinh cần tôi hỗ trợ không?

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Mặc dù cảnh giới của nó cao. Nhưng tu vi chưa hẳn đã cao, hai lần trước gặp đều là nó trốn tôi truy … Về thực lực mà nói, tôi ăn đứt nó.

Lời của hắn tràn đầy sự tự tin, nhưng còn một câu hắn dấu trong lòng không nói ra, ngộ nhỡ nó thực sự muốn trốn thì cũng không có cách hay gì. Cái loại này không cần thiên địa linh khí mà có thể thi triển thuật độn huyết, hai ngày nay Mạc Ngôn suy nghĩ mà vẫn chưa có cách nào phá được .

– Lão Đỗ, ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, để tôi đi xem thế nào.

Mạc Ngôn đi ra khỏi phòng bệnh nhẹ nhàng khép cửa lại.

Đỗ Khuyết ở trên giường không khỏi cười khổ… Mạc Ngôn để cho ông ta yên tâm nghỉ ngơi thực ra là hắn để mình chiếu cố chính mình, ngàn vạn lần cũng không muốn bị làm phiền thêm nữa.

Tuy Mạc Ngôn nói khéo, nhưng há Đỗ Khuyết nghe lại không hiểu?

Đương nhiên cho dù là không có những câu này Đỗ Khuyết cũng không ra ngoài xem náo nhiệt, dù sao thì nó cũng là một con yêu cảnh giới cao hơn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn đi ra khỏi phòng bệnh thì hai người y tá cũng bắt đầu rút đi.

Bước đi của cô ta ung dung dứt khoát hẳn là phải trải qua huấn luyện.

Mạc Ngôn thấy thế liền dừng bước chân, lặng yên chờ người y tá đó dời đi.

Nhưng trong ý thức bản ngã của hắn cũng không buông lỏng mà tập trung vào Hắc miêu trong phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ Hắc Miêu đã không định chạy trốn. Cũng không phải nó không muốn trốn, mà trong lúc do dự nó đã bị bổn mạng hồn kiếm của Mạc Ngôn chú ý đến, ngoài thi triển thuật độn huyết ra nếu không quay đầu lại e rằng thanh kiếm này cũng sẽ không lưu tình cho nó.

Nhưng, thuật huyết độn há lại thi triển giỏi đến thế sao?

Ở đây dĩ nhiên là một thế giới khô kiệt, mỗi lần thi triển thuật độn huyết đều phải tiêu hao một giọt máu. Không giống với người tu sĩ là mỗi giọt máu của yêu tu đều rất quý, mỗi giọt đều là sinh mệnh, là tinh hoa. Nếu đã tiêu hao thì rất lâu sau đó mới có thể phục hồi lại được.

Mấy hôm trước Hắc miêu đã tiêu hao một giọt máu, lúc này chưa bổ sung được lại. Nếu không để ý đến hậu quả, khi độn huyết thậm chí có thể ngã xuống cảnh giới thấp hơn…

Cho nên, sau khi nó bị bổn mạng hồn kiếm của Mạc Ngôn tập trung, nó cắn răng lựa chọn là đứng yên tại chỗ.

Ngoài việc không được làm hao tổn máu, nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy nó ở lại chủ yếu là không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Đối với nó mà nói, vất vả đợi mấy chục năm, kết quả chỉ trong nháy mắt đã không thấy, nếu không thể tự mình xem một cái vật thì chết nó cũng không nhắm mắt.

Ở hành lang các y tá đã rút lui hết, chỉ còn có một mình Mạc Ngôn.

Hắn chăm chú nhìn Hắc miêu trong ý thức bản ngã, không khỏi mỉm cười, hắn đi trong hành lang vắng vẻ hướng về phía phòng nghỉ.

Cửa phòng nghỉ khép, nhìn qua khe cửa có thể thấy Hắc miêu kia đang căm giận…

Mặc Ngôn đứng trước cửa hắn cũng không vội đi vào mà gõ cửa.

Cho đến lúc này hắn cũng không có ác ý với Hắc miêu. Trên thực tế có thể nói hắn muốn trao đổi thân mật một lần với đối phương.

Mặc dù hắn không muốn thừa nhận việc này nhưng thực tế thì đang bày ra trước mắt.

Theo góc độ nghiên cứu mà nói, tu hành thực ra là một loại biến hóa, cảnh giới càng cao thì trình độ tiến hóa cũng càng cao. Từ góc độ này không thể nghi ngờ rằng so với Mạc Ngôn sinh mệnh của nó cao hơn.

– Chúng ta lại gặp mặt rồi.

Mạc Ngôn cũng không khách sáo.

Mặc dù hắn không vào cửa thậm chí còn lịch sực gõ cửa nhưng cũng không thể dấu rằng bổn mạng hồn kiếm của hắn đang tập trung vào đối phương.

Trong cánh cửa không có ai trả lời, chỉ có hơi thở rất nhanh.

– Có lẽ chúng ta nên chờ một chút…

Mạc Ngôn cười nói:

– Tao đoán mày nghe có thể hiểu những điều tao nói, đúng không?

Hắc miêu trong cánh cửa vẫn không đáp lại nhưng hơi thở đã nhẹ đi một chút, dừng như cũng có chút động lòng với đề nghị của Mạc Ngôn.

– Người này thật là muốn tâm sự hay cố tình làm ta tê liệt đây?

Hắc miêu hành tẩu trong nhân gian, đối với tâm trạng của con người cũng có hiểu biết sâu sắc, thực ra mà nói nó cũng không tin tưởng lắm vào người kia.

Mạc Ngôn thanh tú, đôi mắt trong veo, đối với người thường mà nói có lực sát thương lớn, dù là giơ chân hay giơ tay đều có lực tương tác. Nhưng ở đây là Hắc miêu, cái gọi là lực tương tác nửa điểm cũng không có tác dụng gì.

– Con người có câu đến mà vẻ mặt cười hì hì không phải là thứ tốt… Người này vừa nhìn đã thấy nham hiểm không thể không đề phòng. Nhưng nếu hắn đồng ý nói chuyện. Nếu ứng phó tốt, biết đâu lại ở thêm được mấy ngày ở đây.

Trong lòng Hắc miêu suy tính một lát, sau thì có chủ ý.

Ngoài cửa, mặc dù Mạc Ngôn thấy đối phương không đáp nhưng cũng không chạy trốn nhân tiện hắn nói luôn:

– Người không lên tiếng ta coi như đã chấp nhận.

Nói xong hắn đẩy cửa đi vào phòng nghỉ.

Trong trung tâm phòng nghỉ, con Hắc miêu đang nhìn với ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác, nó lẳng lặng nhìn Mạc Ngôn.

– Không cần phải đề phòng như vậy, thực ra ta không có ác ý với ngươi đâu.

Mạc Ngôn cười nói.

loading...

Hắc miêu lộ ra vẻ khinh thường hừ nhẹ, lập tức nó ngẩng đầu lên nhìn bổn mạng hồn kiếm đang trôi nổi trên không trung… Dùng bổn mạng hồn kiếm chỉ vào người ta mà nói là không có ác ý? Thật đúng là giả dối.

Nghe thấy tiếng hừ nhẹ Mạc Ngôn cười cười trên mặt cũng không một chút xấu hổ nào, lại càng không có ý thu hồi lại bổn mạng hồn kiếm.

Không còn cách nào, Hắc miêu trước mắt này quá yêu dị, mặc dù hắn không có ý làm hại nhưng cũng không thể không đề phòng.

– Tính ra, đây cũng là lần thứ 3 chúng ta gặp mặt rồi. Thành thật mà nói, ta thấy rất lạ, lần gặp trước sao ngươi lại bỏ chạy?

Mạc Ngôn cũng không vội hỏi mục đích của đối phương lén vào đây, mà như bạn lâu ngày gặp lại, nổi hứng tán gẫu chuyện cũ.

Hắc miêu lẳng lặng nhìn hắn trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu…

Mạc Ngôn vỗ đầu một cái làm ra vẻ tỉnh ngộ nói:

– Ta hồ đồ mất rồi, ngươi mặc dù không phải là con mèo thường nhưng cũng vẫn là mèo, ta quên mất mèo thì không nói được.

Dừng lại một chút, hắn thở dài nói:

– Ngươi định nói ta đây là đàn bầu gẩy tai trâu?

Đàn gảy tai trâu?

Trong mắt Hắc miêu có sự tức giận, bỗng nhiên nó há mồm ra phun một tia bạch quang…

Ánh sáng trắng hiện ra, Mạc Ngôn bất động như núi, nhưng vẫn thong dong, hắn mỉm cười đứng đó. Bởi vì ánh sáng trắng này thực sự không phải dẫn hắn đi mà là đánh úp phía sau, làm hỏng camera ở phía sau.

– Ngươi mới là trâu, các ngươi đều là trâu hết.

Camera vừa mới bị làm hỏng Hắc miêu đã liên tiếp nói ra những câu trong trẻo.

Tiếng của nó mềm mại mà trong trẻo. Như hoàng anh xuất cốc, như nước suối réo rắt, nghe như một cô gái mới 15, 16 tuổi.

– Được rồi, nhà của chúng tôi đều là trâu, con trâu già, con trâu trẻ…

Mạc ngôn nghiêm chỉnh gật đầu, rồi lại ra vẻ ngạc nhiên nói:

– Này, thì ra ngươi cũng có thể nói à?

Hắc miêu hừ nhẹ một tiếng khinh thường nói:

– Đừng có giả bộ, ngươi chít chít xiêu xẹo không phải là muốn ta mở miệng nói chuyện sao?

Mạc Ngôn cười ha ha nói:

– Đúng vậy, đúng là ta có ý này. Ta đầy thành ý trao đổi với ngươi, khai thông nhưng ngươi vẫn giả vờ câm điếc ta cũng chỉ còn kế nhỏ này thôi.

Ngay cả Tiểu Vân La cũng có thể nói chuyện, đây là con mèo đã tu luyện bao nhiêu năm sao lại không nói được?

Âm thanh chính là qua sự chấn động đến dây thanh quản, đối với Hắc miêu mà nói, dù là qua dây thanh hay là có dùng yêu thuật thì cũng có thể dễ dàng nói chuyện. Đối với lần này, Mạc Ngôn rất rõ.

– Ngươi thự sự muốn trao đổi với ta?

Hắc miêu nghi hoặc nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đúng vậy, ngươi và ta không phải là kẻ thù sinh tử gì, vì sao lại không thể trao đổi đây?

Hắc miêu trừng mắt nhìn Mạc Ngôn rồi lại nhìn bổn mạng hồn kiếm lơ lửng trong không trung nói:

– Ta không có thói quen trao đổi với người khác trong tình huống như vậy…

Mạc Ngôn mỉm cười nói:

– Nếu ngươi cam đoan là không chạy trốn thì tình hình này không phải là không thay đổi được.

Hắc miêu cười lạnh trong lòng… Ta muốn trốn thì đã sớm trốn xa rồi, còn ở đây nói những lời vô nghĩa với ngươi hay sao?

Nó cười lạnh trong lòng nhưng miệng lại có vẻ thành khẩn:

– Không thành vấn đề, ta cam đoan sẽ không chạy trốn.

Mạc Ngôn gật đầu thu hồi lại bổn mạng hồn kiếm nói:

– Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi họ Mạc tên Ngôn.

Hắc miêu chớp mắt nói:

– Tôi họ Tiểu tên Di.

Mèo mà cũng có họ?

Mạc Ngôn ngạc nhiên, rồi lại suy nghĩ Di không phải là Di trong từ Dì sao? ( ý là gọi là dì )

Hắn trầm mặt xuống nói:

– Ngươi đang đùa ta?

Hắc miêu trừng mắt nói với vẻ vô tội:

– Ai đùa ngươi?

Thấy Mạc Ngôn mặt càng đen lại nói cười hì hì nói:

– Cái này vốn là ta nhàn rỗi nên tự nghĩ ra, ngươi không muốn gọi thì thôi… cái mặt đen như Bao Công thật là khó coi.

Mục lục
loading...