Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 276


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 276: Giáo Sư Biến Thái

Người đeo kính hào phóng nói:

– Bao ở trên người của tôi! Thứ nhất xin hỏi các huynh đệ kia, thứ hai cắt của người đó hai cái đùi, tôi nói không sai chứ?

Hồ Bân gật đầu nói:

– Vậy thì bắt đầu đi.

Người đàn ông đeo kính nhìn trời nói:

– Còn hơn một tiếng nữa là trời tối, đợi đã. Đúng rồi, Hồ tiên sinh cảnh sát bên này đều chuẩn bị tốt chứ? Đừng có đến lúc chuyện phát sinh xong xuôi thì cảnh sát lại xông tới.

Hồ Bân thản nhiên nói:

– Yên tâm đi, chỉ cần cậu giải quyết vấn đề trong vòng một tiếng thì tuyệt đối sẽ không có cảnh sát đến quấy rầy đâu.

Người đàn ông đeo kính cười nói:

– Tôi yên tâm rồi… Làm việc thay người có tiền phải suôn se chứ.

Nói xong, y đi xuống đi về chiếc hơi cũ ở đằng xa.

Nhìn người kia rời đi, trong mắt Hồ Bân thoáng hiện sự căm ghét.

Thân là đệ tử Hồ gia, người đàn ông kia không phải là không có qua lịa nhưng qua lại càng nhiều thì y lại càng là người đáng kinh bỉ.

– Người có ngày hôm nay không có ngày mai, 150 vạn hãy tự mình mua quan tài đi…

Gã cười khinh miệt rối nhắm mắt lại ngồi tựa lưng vào ghế xe.

Trời rất nhanh đã đen lại, ánh đèn rực rỡ Hồ Bân mới gọi điện cho người đang ông đeo kính chuẩn bị động thủ, sau đó sắp xếp lái xe đến 36 hào viện lấy phương tiện chính mình đi thường thức màn này…

Chiếc xe không cũ không mới kia sau khi khởi động đã từ từ chạy về hướng 36 hào viện.

Sau mấy phút đồng hồ nó đã đứng trước cửa 36 hào viện.

Lúc này tuy trời đã tối nhưng đèn của 36 hào viện rất sáng, soi rõ trước cửa.

Hồ Bân thấy rõ, trong xe tải có 4 người, khuôn mặt đều rất hung hãn, cao lớn vạm vỡ hơn nữa bên hông bọn họ còn căng phồng lên hình như cất giấu cái gì đó…

Ngay sau đó người đàn ông đeo kính không vội gõ cửa mà thong dong nới đổi xe chỉnh lại âu phục nhiều nếp nhăn.

Là bằng những nếp gấp sau đó người đàn ông kia mới chậm rãi bước xuống đi vào cửa 36 hào viện.

Mười mấy giây sau cửa đại đã bị mở ra.

Trong nháy mắt 4 người đàn ông vạm vỡ đã đi vào cửa, một người trong đó rút súng ra, hung hăng chỉ vào người mở cửa…

Người thanh niên mở cửa dường như bị choáng váng, bị 4 người bao vây liên tiếp lùi về phía sau, giống như một con thỏ trắng gầy yếu trong nháy mắ đã bị lũ sói bao vây.

Lập tức người đàn ông đeo kính đi vào bên trong.

Thấy cảnh như vậy Hồ Bân bật cười lấy thuốc ra hút, thích ý hít một hơi.

Sau khi cửa 36 hào viện bị đóng lại hình như cũng không có dấu hiệu mở ra nữa.

Nhìn cảnh cửa kia Hồ Bân có thể tưởng tượng bên trong nó một cảnh máu người khác không đành lòng nhìn thấy sẽ diễn ra thê thảm.

Thực ra trong 36 hào viện cũng không có cảnh đẫm máu, không chỉ không có máu mà thậm chí còn có điểm buồn cười.

Người đang ông đeo kính dẫn đầu 5 ác khách đang giơ hai tay lên cao đi dọc tường, một chữ gối đã quỳ dưới tường.

Người đàn ông đeo kinh vác trên đầu một hòn đá tròn, lúc này đang cật lực duy trì sự cân bằng cố gắng giữ tảng đá trên đầu lâu một chút…

Một cô bé đứng phía sau nghiên đầu cười hì hì nói:

– Không được làm rơi, dám làm rơi, tôi sẽ mời nếm thử mùi vị của người vừa rồi…

Dưới chân cô gái là mất khẩu súng nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện mấy khẩu súng này còn lẫn cả máu răng nữa.

Người đàn ông đeo kính này kêu đau trong lòng, lớn còn chưa tính, một kẻ tiểu nhân biến thái, một dứa nhỏ đâm người, còn đau hơn đao. Đáng sợ nhất chính là ngoài đau ra còn có hàn khí không chạy trong người người đông lạnh ngay cả xương cũng đau.

Lúc này chỉ cách lúc người đàn ông đeo kính khi lọt vào sân có 5 phút đồng hồ.

Trong cửa viện những người đàn ông này đều có suy nghĩ giống nhau tất cả đều nằm trong tay mình.

Nhưng chuyên phát sinh tiếp theo quá sự tưởng tượng của bọn chúng.

Ngay lúc cửa bị mở người thanh niên ngoảnh mặt kinh ngạc và sợ hãi nhìn về phía mọi người và cười.

Hắn cười rất xán lạn như gió mùa xuân.

Cảnh tượng bắt đầu từ khắc này có chút thay đổi.

Trên thự tế sau đó xảy ra những chuyện gì người đàn ông đeo kính cũng cảm thấy hồ đồ.

Y chỉ nhớ rõ, chính mình trong nháy mắt của người này cùng với 4 thủ hạ của mình không hề có điểm báo trước ùm ùm ngã vào nhau. Trên người bọn họ là súng cũng giống như bị từ trường hút lại họ ào ào bay đến dưới chân người thanh niên.

Tiếp sau đó là bị hắn bạt tai rồi ngã xuống.

– Thật thà thì cho về nhà ăn tết, kháng cự thì lao xuyên thủng mặt.

Tiểu cô nương cười nói phía sau người đàn ông đeo kính:

– Bây giờ thì hãy khai báo mục đích đến đây đi, công đầu tiên có thưởng …

– Tôi khai báo!

Thân là lão đại, người đàn ông đeo kính là người thứ nhất đứng ra hưởng ứng lời của cô bé.

loading...

Trong lòng y biết rõ chính mình đã thành một đống sắt rồi.

Đổi lại là bình thường rất có thể y đã lựa chọn cách cứng nhắc.

Có câu mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng…

Nói ngắn gọn chính là có gan thì giết chết ta, nếu không giết được ta quay đầu lại ta sẽ giết chết ngươi.

Thông thường mà nói, lúc vào phòng y không sợ chết tinh thần ấy thông thường cũng có hiệu quả.

Nhưng hôm nay không giống như vậy, y căn bản là không ngoan cố chống cự.

Nguyên nhân rất đơn giản, người ngồi trong tiểu viện này rất quái tà.

Nhất là tiểu cô nương kia, y căn bản là không biết cô xuất hiện khi nào. Trước đó y còn không có cô ta vậy mà sau khi mình ngã xuống đất thì tiểu cô nương này ở đâu nhảy sổ ra, ngồi xổm trên mặt đất cười dài dùng ngón tay đâm lên người mình…

Mà cái ngón út của cô ta giống như cái tram vậy chỉ nhẹ mà cũng đủ làm cho người ta cảm thấy đau đớn đến tận linh hồn.

Y thấy rõ, một đại, một tiểu này hẳn là những kì nhân dị sĩ có trong truyền thuyết, mình muốn chơi đùa trước mặt họ, lớn nhất chính là giết người diệt khẩu, sau đó là tiêu hủy dấu vết.

Cho nên y đã không một chút do dự mà khai Hồ Bân ra.

– Thì ra là người của Hồ gia, đúng là phiền toái.

Một to một nhỏ trong tiểu viện đương nhiên là Mạc Ngôn và Tiểu Vân La.

– Vân La, người ở phía ngoài gia cho con gọi điện cho Phương Chính. Hãy nhớ, đem những người này đến nơi, ra tay phải có chừng mực không cho phép ra mạng người lại càng không được dọa người.

– Được, cha!

Tiểu cô nương ngoan ngoãn đáp, sau đó nhảy nhót ra mở cửa.

Nghe hai người này nói chuyện xong, người đàn ông quỳ dưới đất vô cùng sợ hãi…

Mã rốt cục là ai?

Một đứa nhãi ranh giạy một tiểu ác.

Nhất là cái câu dặn dò kia không cho phép ra mạng người, nghe mà giống như đại nhân dặn dò nhi đồng không được ăn vụng đường vậy, lại thầy giáo này cũng quá biến thái rồi.

Sau khi Phương Chính nhận được điện thoại của Mạc Ngôn lập tức mang người đến 36 hào viện.

Vào đến cửa, ông ta đã nhìn thấy một hành đàn ông đang quỳ

– Xấu hổ qua, lần này là do chúng tôi sơ sẩy. Gần đây bận quá không lo lắng thông báo được đến người của Hồ gia.

Phương Chính nói tạ lỗi:

– Đây là sai lầm của nhóm công tác khiến cậu gặp phiền toái rồi.

Trên thực tế ông ta giải thích thuần túy là vì cho Mạc Ngôn một cái công.

Bởi vì theo lệ thường, trước khi chuyện còn chưa rõ ràng thì cục quốc thổ không thể đem sự thật thông báo với Hồ gia được.

Đối với lần này, Mạc Ngôn cũng rõ liền cười nói:

– Phương cục, khách sáo rồi. Tôi mời ông đến, chính là muốn ông mang những người này đi, giao họ cho cảnh sát thì không thích hợp lắm mà thả thì lại càng không được tôi nghĩ đi nghĩ lại cảm hấy giao cho ông xử lý là thích hợp nhất.

Phương Chính gật đầu nói:

– Không thành vấn đềm những người này cứ giao cho tôi. Mặt khác chuyện này tôi đã thông báo lên tổng bọ, tôi tim là Hồ gia sẽ không có người đến quấy rầy câu nữa đâu.

Phương Chính mang đám người của Hồ Bân đi, lúc đó đã là hơn 8h tối.

Chờ sau khi Phương Chính đi, Mạc Ngôn nhìm về phía Vân La nói:

– Vừa rồi họ Hồ nói Hứa Gia Minh dưỡng thương ở bệnh viện nào?

Vân Lan nói:

– Bệnh vện Từ Hòa. Cha, trước kia cha làm việc ở chỗ nào?

Mạc Ngôn gật đầu cười hỏi:

– Có muốn đến chỗ cha từng làm việc xem qua chỗ đó không?

Vân La mắt sáng lên nói:

– Con có thể đi cũng cha sao?

Mạc Ngôn lắc đầu cười nói:

– Không phải đi cũng ta mà là một mình con đi.

Vân Lan ngạc nhiên nói:

– Cha, cha chịu thả cho con ra ngoài sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Con tiến bộ rất nhanh, nằm ngoài dự tính của ta đương nhiên là con có thể ra ngoài mà không có vấn đề gì.

Là đêm, Hứa Gia Minh dưỡng thương ở bệnh viện Hiền Hòa.

Nhưng làm cho người khác thấy kì lạ chính là, không ai biết hung thủ nén vào phòng bệnh thế náo mà các thiết bị theo dõi ngoài hành lang đều không có hình ảnh của hung thủ. Đương sự duy nhất là Hứa Gia Minh vị đại công tử lúc ấy đang ngủ đồng nghĩa với việc không biết hình dáng hung thủ sao.

Mục lục
loading...