Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 275


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 275: Tôi Muốn Hai Cái Chân Của Hắn

Người cảnh sát trung niên chính là tổ trưởng tổ chuyên án phục trách vụ mất tích của Hồ Húc Đông và Hứa Gia Minh, ông ta họ Trần là một cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm, gọi thêm chữ lão đằng sau. Người này tính cách và thủ đoạn có vẻ láy cá, giỏi về quy tắc. Khi đối mặt với sự nghi nghờ của người khác thì không dựa và giấy tờ, hống hách được thì hống hách, dối trá được thì dối trá, thích nhất là dọa người khác, thậm chí là công phá phòng tuyết của đối phương…

Với thủ đoạn như vậy, đối với thương dân mà nói thì đúng là có hiệu quả nhất là những người nhát gan, dân không hiểu pháp luật co dù trong lòng không có quỷ thì cũng bị dọa sợ đến toát mồ hôi.

Nhưng trong thời đại tiến bộ, nhân dân đã ý thức được pháp luật, nhất là ý thức bảo vệ bản thân đã được tăng lên.

Nhân dân còn như thế, Mạc Ngôn lại nhìn như có tiền, người có tố chất thì lại càng không phải nói.

Cảnh sát Trần thấy chiêu thứ nhất của mình không hiệu quả, trên mặt không có bất kì sự biểu tình nào. Trên thực tế, trước khi đến đây ông ta đã biết hắn là một sinh viên tài cao, biết là trêu chọc, dọa người không dùng được cũng là hợp lý.

Ông ta ho khan một tiếng rồi đưa văn kiện chính xác cho Mạc Ngôn nói:

– Tôi là người của cục cảnh sát, đây là giấy tờ chính xác… Hôm nay, chúng tôi tìm cậu chỉ yếu là muốn cậu giải thích một chuyện hi vọng cậu có thể phối hợp với chúng tôi.

Từ đầu đến cuối Mạc Ngôn cũng không nhận tờ giấy kia của đối phương, trong ý thức bản ngã hắn đã sơm đọc nó rồi không cần phải nhìn lại lần nữa.

– Tôi biết ông là người của cục cảnh sát, muốn tôi hợp tác thế nào đây?

Mạc Ngôn dựa lưng vào khung cửa, hút điếu thuốc.

Cảnh sát Trần hơi nhíu mày nói:

– Chúng tôi biết tình hình khá nhạy cảm, cho nên tôi hi vọng cậu có thể đi cũng chúng tôi đến thị cục.

Mạc Ngôn cười nói:

– Sau khi tôi đi, các ông phải làm một chuyện, chỉ e là các ông sẽ tìm lý do để giam dữ tôi 24h thôi.

Mặt cảnh Trần không chút thay đổi nói:

– Điều đó không thể… Chúng tôi chỉ tìm cậu giải thích một chuyện thôi, sẽ không hạn chế sự tự do của cậu đâu.

– Được rồi, hảo kế, chiêu này tôi không dùng, vẫn là nói đến vụ án.

Nói chung Mạc Ngôn cũng là một nửa cảnh sát, cho nên thái đọ vẫn có vẻ khách sáo, ít nhất hắn cũng không cố ý làm hai cảnh sát này khó xử.

Nhưng trong mắt hai cảnh sát này, thái độ và ngữ khí của hắn ít nhiều cũng có ve phớt lờ, nhất là mùi vị trên quần áo.

Người cảnh sát nhỏ tuổi hơn nghiêm mặt nói:

– Đều như anh đã nói, vụ án này khá nhạy cảm, nếu anh không phối hợp thì thực là làm khó cho chúng tôi…

Cảnh sát Trần liên khuyên nhỉ:

– Tiểu Lý, không cần phải nói như vậy, tôi tin Mạc tiên sinh sẽ biết phối hợp với chúng ta.

Dừng lại một chút ông ta lại hường về Mạc Ngôn có chút khẩn thiết nói:

– Mạc tiên sinh, là như vậy?

Hai người kẻ xướng người họa phối hợp khá thành thục.

Mạc Ngôn không nhịn được cười nói:

– Hai người trước khi đến đây đã thương lượng một người hát mặt đen một người hát mặt đỏ sao?

Người cảnh sát trẻ lập tức không nhịn được nói:

– Người này làm sao đây? Nghiêm túc một chút có được không? Chúng tôi đang chấp hành công vụ…

Mạc Ngôn ngắt lời của anh ta nói:

– Được rồi, nếu là công vụ thì đừng nói để tôi đoán thử, các ông đến là vì chuyện của Hứa Gia Minh?

Có triển vọng?

Cảnh sát Trần và cảnh sát Lý nghe thấy vậy nhìn nhau có vẻ vui mừng.

Cảnh sát Trần kìm sự vui mừng lại ho khan một tiếng đang định hỏi Mạc Ngôn thì không ngờ hắn lại nổ trước.

– Nếu các ông vì chuyện của Hứa Gia Minh, để tiết kiệm thời gian nhưng tôi nói cho các ông biết, chân của y đúng là tôi chặt đứt!

Mạc Ngôn nhún vai, lạnh lùng nói.

Nghe xong câu này, dường như hai người cảnh sát không thể tin vào lỗ tai mình, người kia vẫn là nhiều kinh nghiệm, minh còn chưa đưa ra câu hỏi thì hắn đã tự khai.

Trước khi đến từ những người phục vụ trong Minh Viên bọn họ đã biết được, vụ án của Hứa Gia Minh có quan hệ đến người thanh niên họ Mạc. Nghiêm chỉnh mà nói thì đây là một tin tức chưa được khảo nghiệm còn chưa có chứng cớ gì. Nhưng bởi vì áp lực từ cấp trên, hơn nữa manh mối của tổ chuyên án có duy nhất một tin khả dụng cho nên không tiếc mà gây chiến, quy nghi ngờ đi đến 36 hào viện.

Thành thật mà nói, trước khi đến bọn họ đã chuẩn bị không công mà lui. Không có cách nào, có thể bao vây biệt thự ở khu công viên Sâm Lâm, kông có ai, không có một ngọn đèn nào, không có chứng cớ xác thực muốn làm cho đối phương đi theo mình cơ bản là không thể.

Nhưng bọn họ không ngờ là đúng lúc này những nghi ngờ chưa tính đến Mạc Ngôn thì chính miệng hắn lại nói ra việc này khiến cho 2 người cảnh sát vui mừng mãi không thôi.

– Ông thấy đây, tôi đã cho các ông kết quả rồi đấy…

Mạc Ngôn mỉm cười nói:

– Nhưng mấu chốt của vấn đề là, các ông có chứng cớ gì để chứng minh lời của tôi không?

Cảnh sát Trần mỉm cười nói:

– Chỉ cần cậu nói rõ là chân của Hứa Gia Minh là bị cật cắt đứt thì không cần chứng cớ… Ngoài ra cậu không biết là nói những lời này trước mặ cảnh sát là có chút hung hăng kiêu ngạo không?

Cảnh sát Lý hừ lạnh một tiếng nói:

– Tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy… Nếu anh biết bối cảnh của Hứa Gia Minh e rằng không thể kiêu ngạo như vậy.

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi biết bối cảnh của y, đơn giản chỉ có một người cha tốt mà thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ các ông đã hiểu lầm tôi rồi. Sở dĩ tôi nói cho các ông kết quả là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Tiếp theo chúng ta cũng được coi là một nửa đồng hành. Tóm lại là tôi không có ác ý lại càng không hung hăng kiêu ngạo gì.

Nghe xong những câu này, hai người cảnh sát lại ngây người ra.

Cảnh sát Trần nghi ngờ nói:

– Một nửa đồng hành, câu này của cậu là ý gì?

Mạc Ngôn mang giấy chứng nhận cố vấn ra đưa cho đối phương nói:

– Tôi là cố vấn của Thất Xử, đây là giấy chứng nhận…

Cảnh sát Trần nhận giấy nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc nói:

– Thật đúng là đồng hành.

Cảnh sát Lý cũng nhìn qua, rất ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Ngôn nghi hoặc tăng thêm vài phần. Thân là cảnh sát, cậu ta và cảnh sát Trần đương nhiên là có thể nhìn ra tờ giấy chứng nhận kia không phải là giả mạo, hơn nữa làm đồng hành bọn họ giao tiếp cũng không phải ít với Thất Xử. Trong lòng cũng có một cảm giác thân cận nhưng có điều họ nghĩ mãi mà không ra tại sao Mạc Ngôn phải chính mình thừa nhận là đã làm tổn thương Hứa Gia Minh.

Cảnh sát Trần trả lại giấy chứng nhận cho Mạc Ngôn cau mày nói:

– Nếu là đồng hành vậy thì tôi nói thẳng, chân của Hứa Gia Minh là do cậu làm tổn thương?

Mạc Ngôn cười nói:

– Trăm phần trăm là tôi, chẳng lẽ các ông cần lấy cả ảnh của tôi đến chỗ Hứa Gia Minh xác nhận sao?

Cảnh sát Trần có chút lúng túng nói:

– Vị đại công tử Hứa gia kia đang điều trị trong bệnh viện thật ra chúng tôi cũng đã đến tìm cậu ta, cũng đã đưa ảnh nhưng cậu ta không dám khẳng định chỉ giám xác nhận là có 7, 8 phần giống.

Mạc Ngôn nhìn thoáng qua vào mấy chiếc xe trong rừng cây cười nói:

– Cho nên các ông liền thu hết quân đội đuổi giết đến đây sao?

– Không còn cách nào áp lực từ trên quá lớn…

Cảnh sát Trần cười khổ, thở dài một tiếng sau đó lại trở về chủ đề chính nói:

– Ngoài ta nói thật tôi cũng không biết mục đích của cậu là gì, chỉ có một số việc khi cậu thừa nhận, e rằng chúng ta phải cùng đi nhất định phải làm rõ.

Mạc Ngôn cười nói:

– Những điều ông nói tôi điều hiểu nhưng nếu tôi thừa nhận chuyện này dĩ nhiên là hai vị sẽ không bị khó xử. Hai vị cảnh sát, các ông có thể gọi điện báo cho lãnh đạo, sau đó để cho họ gọi cho cục trưởng Mã. Tôi nghĩ đợi cho bọn họ nói chuyện xong thì ít nhấ về mặt công việc chuyện này cơ bản coi như xong.

Cảnh sát Trần thầm nghĩ Mạc Ngôn có cục trưởng Mã làm chỗ dựa vững chắc nói:

– Thực ra, tôi không cho rằng cục trưởng Mã có thể gánh vác được nhưng nếu như cậu đã nói vậy thì nhất định là có cái lý của cậu. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một vụ án thương tích bình thường vẫn có thể lén giải hòa được.

Mạc Ngôn cười nói:

– Nếu như vậy thì làm hai vị vất vả rồi…

Cảnh sát Trần lại nói:

– Mọi người cũng đi thì không vất vả. Nhưng Mạc tiên sinh, chuyện này không chỉ có đơn giản là Hứa Minh bị tổn thương…

Mạc Ngôn ngẩn người ra nói:

– Tôi không rõ ý của ông, chẳng lẽ trong chuyện này còn có chuyện khác?

Cảnh sát Trần ho khan một tiếng nói:

– Thực tế, hôm nay chúng tôi tìm cậu không chỉ vì chuyện của Hứa Gia Minh…

Dừng lại một chút, ông ta lại nhìn Mạc Ngôn chăm chú nói:

– Mạc tiên sinh, chẳng lẽ… Cậu thực sự không rõ hiểu tôi đang nói đến cái gì sao?

Thực ra ông ta cũng có chút hoài nghi Mạc Ngôn thừa nhận chính mình là hung thủ làm Hứa Gia Minh bị tổn thương, hơn nữa đại nhân vật Mã cục trưởng này mục đích gì mà lánh nặng tìm nhẹ, che lấp mình trong vụ án Hồ Húc Đông mất tích đầy hiềm nghi.

Mặc dù mọi người đều là đồng hành nhưng công ra công, tư ra tư, vụ án Hồ Húc Đông mất tích đã là trọng án. Cảnh sát Trần không thể khinh địch buông tha điều nghi ngờ trước mắt…

Mạc Ngôn lại là người thông minh lanh lợi, cau mày nói:

– Chẳng lẽ… Ông nói đến chuyện Hồ Húc Đông mất tích?

Cảnh sát Trần cũng khôgn dấu giếm, gật đầu nói:

– Đúng vậy, hôm này chúng tôi đến đây đơn giản nữa là vì chuyện của Hồ Húc Đông. Ông ta mất tích li kì cùng với lúc Hứa Gia Minh bị thương đến nay vẫn không rõ. Mạc tiên sinh có thể nói cho tôi biết một vài tin tức về phương diện này không?

Mạc Ngôn bỗng cười lắc đầu nói:

– Tôi còn tưởng bọn họ đã xử lý tốt chuyện này rồi…

Cảnh sát Trần nghe thấy vậy mắt sáng lên nói:

– Bọn họ là ai?

Mạc Ngôn cười vui vẻ nói:

– Về chuyện này, các ông đi tìm người của cục quốc thổ đi, chuyện có hơi nhạy cảm tôi cũng chỉ nói nhiều đến vậy thôi.

loading...

Cục quốc thổ?

Cảnh sát Trần và cảnh sát Lý ngẩn người ra.

Là cảnh sát, đương nhiên bọn họ rất rõ về cục quốc thổ, có thể nói phàm là cục quốc thổ, người ẩn hiện dù là việc lớn nhay nhỏ, mất tích thì đều chuyển về những người kia.

– Quay về gọi cho lãnh đạo của các ông thì sẽ tìm được đáp án…

Mạc Ngôn nhún vai, bắt đầu muôn đuổi khác nói:

– Tôi cũng đã nói, thời gian không còn sớm nữa tôi không giữ hai vị.

Đối với hai người cảnh sát kia tuy chuyện vẫn còn mờ mịt nhưng ít ra cũng có một phương hướng. Chuyến đi này có thể nói là không tồi.

– Vậy được, chúng tôi không quấy rầy cậu nữa.

Cảnh sát Trần nói:

– Mặt khác, người đồng hành tôi phải nhắc nhở cậu về mặt công việc thì chuyện này dừng ở đây nhưng về lý cậu cũng cần phải tự chú ý…

Lấy được tin tức từ chỗ Mạc Ngôn rất nhanh đã đến tai cục trưởng La.

Lần này cục trưởng La cũng không dám thờ ơ, ông ta liên tục gọi điện cho cục trưởng Mã và cục quốc thổ.

Mã cục trưởng trả lời rất đơn giản, ông ta đang gọi điện cho cục trưởng La, giải quyết việc chung có chứng cớ thì có thể trực tiếp bắt người.

Cục trưởng La cũng là người thông minh lanh lợi há lại không nghe ra ngụ ý này?

Ý của cục trưởng Mã đã rõ ràng, nếu có chứng cớ thì không còn lời gì để nói. Nếu không có chứng cớ mà dám đụng đến cố vấn của Tỉnh Sảnh thì cũng đừng có trách ta khách sáo.

Một bên là Hứa Kí một bên là lãnh đạo trực tiếp. Cục trưởng có đắc tộ với ai cũng không nổi nhưng đây đúng là kết quả mà ông ta đang suy nghĩ.

Nếu là thần tiên thì tùy thần tiên đánh nhau, mình nhiều nhất cũng chỉ là truyền lời. Về mặt công việc việc này tự kết thúc rồi.

Vì thế, ông ta lập tức báo việc này cho Hứa Kí còn Hứa Kí sau khi nhận được điện thoại chưa nói gì đã cúp máy ngay.

Còn về bên cục quốc thổ đối phương đã trả lời thuyết phục, việc này đề cập đến bí mật quốc gia quý cục có thể phá án.

Vì thê cục trưởng La đã đem đáp án thuyết phục này đến Minh viên và người của Hồ gia.

Đối với cục trưởng La và thị cục mà nói, sau hai cuộc điện thoại này chuyện này có thể thoát thân được rồi.

Nhưng đối với Hứa gia và Hồ gia, chuyện còn chưa chấm dứt, hơn nữa bọn họ bằng những còn đường khác nhau đã biết được Mạc Ngôn… Đúng, đúng là người kia.

Hứa Gia Minh nằm ở trên giường thấy Mạc Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói:

– Đúng vậy, chính hắn… nhìn ở giấy chứng nhân không rõ lắm nhưng nhìn tấm ảnh này thì rất rõ.

Người trên giường bệnh cầm ảnh chụp đúng là người của Hồ gia, người này

Ông ta nhìn thấy Hứa Gia Minh nói:

– Gia Minh, bây giờ cha cậu có ý gì?

Hứa Gia Minh nói:

– Người họ Mạc này có Mã cục bảo vệ, Tưởng Thiên Hiếu lại không chịu phối hợp, ý của cha tôi là để sau một thời gian nữa hãy nói.

Hồ Bân cau mày nói:

– Gia Minh, lời này có chút khó nghe, hiện giờ Húc Đông còn chưa rõ, các cậu chờ nổi chứ tôi đây thì không thể chờ nổi.

Dừng lại một chút, ông ta lại nói thêm:

– Ngoài ra, rốt cục là hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi lại nhận đươc tin Húc Đông mất tích có quan hệ đến người của cục quốc thổ?

Vẻ mặt của Hứa Gia Minh xám lại nói:

– Cục quốc thổ? Đó là đơn vị gì?

Hồ Bân kiềm chế thần sắc một lát sau cười khổ giải thích nói:

– Nó là để bảo vệ trị an của tổ quốc…

Hứa Gia Minh chợt nói:

– Thì gia là quốc an… Một đơn vị không tồn tại mạnh mẽ, phương diện này bọn họ muốn làm gì?

Cái gọi là một trăm dạng người giống nhau, tất phải nói, trên đười này cso Mạc Ngữ đồng ý thay mặt tiến lên đương nhiên cũng có một Hứa Gia Minh dốt nát như vậy.

Thấy vẻ mặt của Hứa Gia Minh không đúng lắm Hồ Bân cũng không nói gì.

Nhưng nói lại, ông ta ít nhiều cũng có hiểu về chức năng của cục quốc thổ nhưng cũng chỉ có hạn. Còn Hứa Gia Minh thật ra cũng không khá hơn chút nào.

Hai người này, một người thì dốt nát, một người thì là con thương gia, hơn nữa cảm tình của cục quốc thổ trong nhân dân rất yếu có rất nhiều người không biết nó có khác cục cảnh sát không này không biết và kinh ngạc cũng là hợp lý thôi.

– Nếu đã có quan hệ với cục quốc thổ, vậy thì các ông có thể tìm bọn họ để hỏi không? Các ông là người quen, đợi tôi tìm người đi hỏi giúp…

Hứa Gia Minh nhân tiện nói.

Hồ Bân nói:

– Hỏi thì hỏi rồi nhưng đám người kia rất chán ghét, một cuộc điện thoại đã từ chối chúng tôi.

Hứa Gia Minh nói:

– Không phải? Loại tiểu nha môn này có giá… Ông chờ, tôi sẽ đi tìm người hỏi giúp các ông.

Hồ Bân nói:

– Thôi, bỏ đi… Việc này nhất định là tên họ Mạc đã giở trò quỷ, trừ khi cha cậu ra mặt nếu không thì sẽ không hỏi ra nguyên cớ đâu.

Hứa Gia Minh nói:

– Vậy bây giờ ông có ý gì? Chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy sao?

Hồ Bân cau mày nói:

– Tôi đang lo, lệu có cần trực tiếp tìm tên họ Mạc kia không?

Hứa Gia Minh mắt sáng lên nói:

– Vậy thì đi thôi, tôi ủng hộ ông.

Y bị Mạc Ngôn cắt đứt một chân, ngoài việc đau khổ ra thì tinh thần cũng như bị sỉ nhục.

Đường đường là một công tử quý gia, bị người ta cắt chân một cách không rõ ràng, chuyện này đối với y là một đại sỉ nhục. Có thê nói, chuyện này trước khi chưa có kết quả thì y còn phải xấu hổ với bạn bè.

Hồ Bân nói:

– Không giấu gì cậy, người tôi cũng đã tìm rồi, bây giờ điều tôi lo lắng chính là ngộ nhỡ xuống tay mạnh thì sẽ khó tránh khỏi những phiền toái không cần thiết. Cậu có biết, tên họ Mạc kia còn có Tỉnh Sảnh bảo vệ không?

Hứa Gia Minh lập tức ngắt lời ông ta nói:

– Việc này không cần lo lắng, cái gọi là huyện quan không bằng hiện quản, chỉ cần ông không để lại dấu vết thì chuyện khác tôi bao hết. Cục trưởng thì sao, cha tôi vẫn là phó bộ. Ông ta có thể bao che cho họ Mạc kia thì cha tôi cũng có thể che chở được cho các ông. Hơn nữa chuyện này ít nhiều cũng cần tiền… Ngộ nhỡ thuộc hạ có để lại dấu vết gì, tốn ít tiền cũng có nhiều kẻ đồng ý chết thay.

Hồ Bân cười u ám nói:

– Tôi cũng nghĩ như vậy có thể nói Húc Đông là tốt nhất, nếu không coi như thay cậu báo thù vậy.

Hứa Gia Minh chìa hai ngón tay ra, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Tôi muốn hai cái chân của hắn.

Hồ Bân nói:

– Không thành vấn đề, chỉ cần cậu phụ trách xử lý phần đầu và cuối thì tôi cam đoan này mai tên họ Mạc sẽ phải nằm trên giường bệnh.

Hứa Gia Minh cười nói:

– Tốt nhất là cũng ở bệnh viện với ta.

– 50 vạn?

Trong chiếc xe thương vụ màu đen, một người đeo kính râm trông có vẻ hào hoa phong nhã, nhìn thấy Hồ Bân liền cười nhạo:

– Hồ tiên sinh, anh cho rằng chúng tôi là đồ rách nát sao? 50 vạn ấy còn chưa đủ cho huynh đệ chúng tôi uống rượu, chứ đừng nói gì ông vào cửa.

Nhìn qua cửa kính xe 36 hào viện thấp thoáng trong rừng cây, y lại tiếp tục nói:

– Tòa biệt thự này giá trị ít nhất cũng đáng ngàn vạn lần, người ở trong đó chắc là giàu có. Ông muốn cho tôi làm việc hắn không thành vấn đề dù sao chúng tôi ăn bát cơm này chỉ cần giá thích hợp thì tỉ phú tôi cũng sẽ ra tay nhưng điểm mấu chốt của vấn đề là giá của ông không thể hiện thành ý.

Hồ Bân cười nói:

– Bên Uyển Lăng này tuy tôi không quen nhưng cũng biết, ăn bát cơm của người này không chỉ có riêng cậu.

Người đang ông đeo kính nhún vai:

– Không sao cả, ông có thể đi tìm người khác…

Dừng lại một chút y lại nói tiếp:

– Có câu làm gì cũng có luật lệ, nói cho ông hay ăn bát cơm của người này cũng phải có quy tắc. Đây là thịt có giá của thịt, xương có giá của xương. Nếu muốn tôi giúp ông thu thập cái vỏ bọc, 10 vạn tôi sẽ làm. Có thể, mục tiêu của ông là quý nhân trong cao cấp kia, điều này có thể đánh đồng được sao?

Hồ Bân không một chút kiên nhẫn nói:

– Vậy cứ nói thẳng giá đi.

Người đàn ông đeo kính tỉnh táo lại nói:

– 150 vạn!

Hồ Bân cau mày nói:

– Anh cũng quá đen tối.

Người đang ông đeo kính nói:

– Một chút cũng không đen tối… 150 vạn này thực ra chia 3, người thứ nhất 50 vạn là trụ cột, người thứ hai 50 vạn là vất vả phí cho các huynh đệ, cuối cùng 50 vạn là cho đệ tử quýt làm cam chịu.

Hồ Bân suy nghĩ nói:

– Tôi đồng ý nhưng chuyện phải lo liệu suôn sẻ cho tôi.

Mục lục
loading...