Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 273


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 273: Đánh Người Trong Nội Bộ

– Cục trưởng La, thân là một thị trưởng cục cảnh sát lại không thể bảo vệ được dân của của thành phố mình, thực ra là đối với công tác của ông tôi rất có ý kiến.

– Về vụ án của Gia Minh, trong cục đã muốn thành lập tổ chuyên án, ngài yên tâm, cho tôi thêm thời gian 2 ngày nữa tôi cam đoan sẽ cho ngài một kết quả.

– Không phải là cho tôi một kết quả mà là phải công bố rộng rãi với toàn bộ dân chúng trong thành phố.

– Vâng, vâng, Hứa Kí ngài nói rất đúng. Nhưng Hứa Kí tôi có chuyện cần báo cáo với ngài đồng thời cũng hi vọng được ngài giúp đỡ… Chuyện là như vậy, vụ án của Gia Minh ở Minh Viên. Theo lý thuyết, Minh Viên cũng có một chút trách nhiệm. Nhưng ngài cũng biết ông chủ của Minh Viên là Tưởng Thiên Hiếu, ông ta và Trịnh Ký tương đối gần nhau, trong vụ án Gia Minh không biết ông ta xuất phát từ mục đích gì mà không chỉ có không chủ động hỗ trợ chúng ta phá án mà ngược lại hỏi gì cũng không biết, phủ sạch mọi chuyện. Khiến cho người ta giận chính là thậm chí ông ta còn từ chối cả ghi hình đối phương, giả vờ nguyên nhân là vì phương pháp ghi hình đều đã cắt bỏ…

– Tưởng Thiên Hiếu?

Đầu dây bên kia có vẻ trầm mặc một lát sau mới nói:

– Tôi biết rồi, việc này tôi sẽ đích thân gọi điện thoại đến hỏi ông ta, hãy chờ tin tức.

Cục trưởng La nghe thấy vậy liên thở phào nhẹ nhõm.

Thân là cục trưởng đương nhiên ông ta cũng không ngu ngốc lại càng không phải là người nhược trí.

Sau khi nhân được tin tố giác của Hứa gia, đầu tiên là ông ta đoán được các nhân tố trong vụ án này là có trình tự. Không nói những thứ đâu xa, chỉ với thái độ của Tưởng Thiên Hiếu đã khiến cho ông ta phải cảnh giác. Vụ án này đối với mình mà nói cũng không phải chuyện gì to tát, đơn giản chỉ là vụ án thông thường.

Lo lắng đến thân phận của Hứa Ký và bối cảnh phía sau của Tưởng Thiên Hiếu không thể không là cho Cục trưởng La không suy nghĩ.

Ông ta biết rõ, thân là cục trưởng cục thành phố của Uyển Lăng đối với người thường mà nói thì thân phận của mình như vậy là hiển hách nhưng trên nữa thì thân phận ấy chỉ như bọt nước không dậy sóng nhiều nhất cũng chỉ là vật hi sinh.

Vì chuyện của Hứa gia mà bận trước bận sau, thậm chí còn khônng dám trái kỉ luật, cục trưởng La tự hỏi là có thể nhận nhưng vì Hứa gia mà phải sung làm pháo hôi thì nhất định ông ta không cam lòng. Quan trọng nhất chính là cho đến bây giờ từ đầu đến cuối ông ta không biết nguyên nhân chính của chuyện này là vì cái gì. Tục ngữ nói, chết thì cũng phải hiểu được vì sao chết nếu vì vậy mà u mê, đắc tội với tôn đại nhân vật nào đó với chức cục trưởng nhỏ nhoi e rằng sớm muộn gì cũng bị lật đổ.

– Cục trưởng La, còn chuyện nữa…

Hứa Ký nói:

– Người của Hồ gia đã từ Kinh Đô đến Uyển Lăng, Hồ Húc Đông mất tích đã được mấy ngày. Vụ án này tôi cảm thấy các cậu có thể đều tra được. Dù có thế nào thì Hồ Húc Đông mất tích và Gia Minh bị đánh e rằng có một vài liên hệ. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, người của Hồ gia bây giờ còn chưa rõ lắm cho nên cậu có biếy bây giờ phải làm gì không?

Cục trưởng La nói:

– Đương nhiên, đương nhiên… hai vụ án này gián tiếp thì cũng có một vài liên hệ nhưng trực tiếp thì theo tôi thấy nhất định là không có.

Địa điểm làm việc của cục quốc thổ ở A tỉnh trên thực tế là chia làm hai nơi, địa điểm của người thứ nhất nằm cách trung tâm chợ khoảng chừng 2 cây số, tầng 2 trên kí túc xa, nhìn qua thì không có gì là thu hút. Nếu không nhìn vào số nhà thì chẳng ai biết là ở đây chính là tổ chức tình báo lớn nhất của A tỉnh. Những lúc bình thường, Phương Chính làm việc trong đó. Hằng ngày đều làm việc đến muộn cũng không khác gì so với các nhân viên công vụ khác.

Trên thực tế, chỗ này của cục quốc thổ chỉ như mọt cái cửa sổ, thực ra nếu muốn thành lập thì nó phải ở một ngoại ô xa xôi. Cục quốc thổ là một ngành nhạy cảm, phần lớn làm trong công ty. Ví dụ như, Lộ Lương

Ngoài khoa hành động và khoa tình báo ra thì nơi này còn có một bộ môn về y tế, chính là chỗ để giải cứu những người mất tích trở về, họ đang được ổn định ở trong đó.

Sau khi những người mất tích đó được giải cứu trở về luôn trong trạng thái ngủ, hơn nữa dùng cách gì cũng rất khó làm họ tỉnh lại. Lần này cũng làm cho nhân viên y tế của cục quốc thổ đai đầu mãi không thôi…

Cũng may những người này tuy ngủ say không tỉnh nhưng những chỉ số về sức khỏe cũng rất ổn định, không có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ cần cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể thì ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn họ cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Về vấn đề này, thực ra từ lúc đến thăm Phương Chính và Lộ Lương cũng đã hỏi qua Mạc Ngôn nhưng câu trả lời của hắn chỉ còn bất lực thuận theo lẽ tự nhiên.

Lúc sớm còn ở trong núi Hồ Lô, thực ra Mạc Ngôn cũng đã phát hiện tình trạng ngủ say lạ thường này với năng lực của hắn hoàn toàn có thể khiến cho những người này tỉnh lại nhưng hắn lo lắng trước sau chuyện này có mờ ám, hắn chỉ lựa chọn yên lặng để theo dõi.

Mọi chuyện đều có nguyên nhâ, những người này bị ép vào trạng thái ngủ say lại không có nguy hiểm gì đến tính mạng trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân nào đó.

Mạc Ngôn là một người tò mò, nhất là đối với Hắc miêu với hắn mà nói là một sự mê say. Cho nên hắn đã không chút do dự mà chọn yên lặng để theo dõi. Hắn tin, nếu trong chuyện này có nguyên nhân hoặc mục đích nào đó thì chắc chắn Hắc miêu kia sẽ hành động.

Thân là thu sĩ, mượn sức mạnh để thúc đẩy năng lực. Từ trước đến nay những phán đoán của Mạc Ngôn đều chính xác lần này cũng không ngoại lệ.

Chỉ là hắn thật không ngờ, hành động kia của Hắc miêu sớm hơn so với hắn dự đoán nhiều lắm, hơn nữa cách hành động của nó cũng nằm ngoài dự đón của mọi người.

Cục quốc thổ xây dựng một trụ sở ở ngoại ô, một con mèo đen hiên ngang đến vòng vây nó hoàn toàn coi thường các phương tiện theo dõi ở trên tường.

Nhân viên trong phòng theo dõi vì có chỗ nhầm lẫn cho dù có phát hiện con Hắc miêu nàu thì cũng chỉ liếc mắt qua hoàn toàn không để tâm đến nó…

Trời tối thì ai còn để ý đến một con mèo đây?

– Hẳn là trong chỗ này, ta đã ngửi thấy mùi của những người đó.

Hắc miêu dương dương tự đắc ghé vào bụi cỏ ngoài tường linh thức của nó đã sớm lướt qua tường vây hơn nữa đã tìm thấy hơi thở của mục tiêu…

Nhưng thời gian kéo dài linh thức nó cũng có vẻ cẩn thận hơn.

Bởi vì nó không thể khẳng định, cái kẻ khốn nạn chật vật truy đuổi mình kia có đang ở trong căn cứ này hay không?

Vì an toàn nó cẩn thận sử dụng đến linh thức. Dường như kéo dài về phía trước.

Cũng may là tên kia không ở trong này, mãu đến lúc sau khi tìm thấy mục tiêu nó cũng không phát hiện thấy hơi thở của tên kia.

Đối với lần này Hắc miêu không khỏi thờ phào nhẹ nhõm.

– Hồn ý thức bản ngã quả thực mạnh hơn so với tinh thức, sở dĩ những người này bị phát hiện chắc hẳn là xuyên qua ý thức bản ngã của ta, chỗ những giọt huyêt trung của ta đã nắm lấy hơi thở của bọn họ… Ngươi có ý thức bản ngã ta có yêu đan, chỉ cần đem toàn bộ hơi thở dựa vào yêu đan trừ khi người tu hành đã thành thần thức nếu không thì không thể tìm được.

Hắc miêu có chút tự đắc nhưng xuyên qua linh thức thấy những người này ổn định trong phòng bệnh, con ngươi của nó có chút mệt mỏi.

– Tên khốn nạn nào không có xuất thần, ta cảm giác không phải là? Nếu không sao cần phải chạy đến nơi này mất cả công sức?

Nó nghĩ như vậy nên không khỏi thở dài, sau đó đứng lên tìm một góc để theo dõi thả người lướt qua đầu tường…

Mấy phút đồng hồ sau, bỗng có một y tá của cục quốc thổ thở phào, vui mừng nói:

– Chị Lâm, mau nhìn xem ở hành lang có một con mèo…

Khu y tế này yên tĩnh hơn bệnh viện thường rất nhiều, hơn nữa biệm pháp cách âm cũng tương đối tốt, nếu không có ai đi lại và nói chuyện thì chỉ một tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.

– Con mèo đẹp qua, nó đến từ đâu vậy?

Người được gọi chị Lâm cũng vui mừng… Thực ra công việc trong đây rất nhàm chán. Đầu tiên là người bệnh thì ít, bình thường cũng không có chuyện gì làm, tiếp theo là chế độ cực kì nghiêm khắc cho dù là có rảnh rỗi cũng chỉ có thể đọc sách , tâm sự một chút chẳng hạn. Ở trong này đừng nói gì lên mạng chứ điện thoại cũng bị ngắn cấm.

Cho nên, lúc này các cô nhìn thấy một con mèo xinh đẹp không mời mà đến đương nhiên là tràn ngập vui mừng.

– Chị Lâm, có phải là con mèo hoang không?

– Không đâu, một con mèo xinh đẹp như vậy chắc chắn phải được nuôi nấng. Em nhìn lông của nó này, sáng bóng , hẳn là phải được chăm sóc. Em biết không yêu vật muôi rất tốt hằng năm người ta tiêu tốn vào trại bảo vệ vật muôi còn tốn hơn cả tiền lương của chúng ta nhiều. Chị đoán, đây là con mèo không cẩn thận đã bị lạc hơn nữa chủ nhân của nó hẳn phải là người có tiền lắm.

Trong hành lang, con mèo xinh đẹp kia nhì hai người y ta với vẻ sợ hãi nhưng trong nháy mắt nó cũng đánh bại hai người này.

– Trời ơi, con mèo này thật là đáng yêu. Chị Lâm hay là chúng ta nhận nuôi nó đi? Dù sao cũng không cấm được nuôi mèo.

– Đừng có u mê thế chứ, không cấm được nuôi mèo hay sư tử nhưng em cứ thử nuôi một con xem? Đồ ngốc đừng quên đây là chỗ nào.

– Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đuổi nó đi? Vậy thì tàn nhẫn quá bên ngoài có rất nhiều chó hoang…

– Nói em ngốc đúng là ngốc thật, em nhìn thấy con mèo này đến? Dù sao cũng không phải là chị phát hiện ra.

– Đúng vậy, cũng không phải là em phát hiện ra, hi hi, chị Lâm chị thật là xấu.

– Được rồi, em có bánh bích quy không? Để chị thử xem có thể dẫn nó vào phòng nghỉ được không…

– Em mới ăn hết xong nhưng em còn sữa… Chị Lâm thử đi, mèo rất thích uống sữa…

Nó xinh đẹp và ngoan ngoãn cũng không kêu bậy không chạy toán loạn, vào được chỗ của những y tá này nó dương dương tự đắc uống một ít sữa nghe họ nói chuyện.

Vẻ đẹp của nó đã hấp dẫn tất cả những y tá, chẳng qua là có người sờ nó thì lại phải né tránh tổng hội, dần dần những y tá cũng như thành thói quen nhìn nó thẹn thùng.

– Chị Lâm, chị nói xem nó là đực hay cái?

– Chị đoán nó là mèo đực.

– Vì sao?

– Em không thấy chúng ta vừa mới gần nó, nó đã tránh sao? Đây à thẹn thùng, của một con mèo đực.

Nghe các cô y tá nói chuyện, Hắc miêu trợn trăng mắt lên, nhàm chán lắm mới đi nói ra những lời đó không nghĩ mà đã nói.

loading...

Rơi vào đường cũng nó phải chú ý đến hai người y tá này nói chuyện, toàn bộ tập trung lên người bệnh… – Ông chủ Tưởng, hôm nay tôi đến Minh Viên, không có chuyện thì không lên đến điện tam bảo, có việc cầu ông rồi.

Khoảng 2h chiều, Tưởng Thiên Thiếu đã ở ngoài Minh Viên tiếp đãi một vị khách mà y không thể từ chối.

Vị khách này họ Lý là một nhân sĩ tài chính, lúc Tưởng Thiên Thiếu ở vị trí thấp nhất đã từng vay ông ta một khoản. Có thể nói, Tưởng Thiên Hiếu có ngày hôm nay nhờ phần lớn vào công lao của những người này. Nếu dùng ngôn ngữ của thầy bói thì vị khách họ Lý này chính là quý nhân phù trợ của y.

Có cái khó là mặc dù người này có ơn với Tưởng Thiên Thiếu nhưng từ trước đến nay dù trước mặt hay sau lưng ông ta đều chưa hề nhắc đến chuyện này cũng chưa bao giơ có hành vi gọi là đòi báo đáp.

Nói cách khác, người này có ơn với Tưởng Thiên Hiếu và Tưởng Thiên Hiếu cũng thiếu người này một đại nhân tình.

– ồ, Lý huynh hôm nay ngọn gió nào thổi Lý huynh đến đây vậy?

Tưởng Thiên Hiếu cũng không phải là loại người không biết ơn, thấy người khách họ Lý này đến cửa y đã gác lại mọi chuyện tự mình pha trà tiếp đãi người này cực kì nhiệt tình.

– Ông chủ Tưởng, hôm nay tôi đến là cóc chuyện cầu đến ông, hi vọng ông có thể nể cái mặt dày này mà giúp đỡ.

Người khách họ Lý nói ngắn gọn.

Tưởng Thiên Hiếu cười nói:

– Lý huynh, hãy cứ gọi tôi là Tưởng Thiên Hiếu đi, hai chữ ông chủ tôi không dám đâu. Hơn nữa, có chuyện gì huynh cứ việc nói qua điện thoại là được sao phải đến tận cửa thế này, quan hệ của hai chúng ta chẳng lẽ lại có thể nói không được sao?

– Được, vậy thì tôi gọi là Tưởng Thiên Thiếu.

Người khách cười nói:

– Thiên Thiếu à, cậu đồng ý nể mặt lão Trương đây thì tôi mới dám nói.

Trong lòng Tưởng Thiên Thiếu thấy có chút kì lạ, mình đã mấy lần bày tỏ báo đáp đều bị người này từ chối sao hôm nay ông ta lại chủ động đến nhà cũng không biết là vì chuyện đại sự gì đây?

Thân là ông chủ của Minh Viên, Tưởng Thiên Thiếu cũng không lo thiếu không khí để thở, tự tin cho dù người này có đưa ra yêu cầu gì chỉ cần không quá đáng với thực lựcc của mình có thể sẽ giúp được.

– Lý huynh, có chuyện gì xin cứ nói, chỉ cần làm được tôi nhất định không từ chối.

– Thiên Hiếu à, chuyện là như vậy…

Người khách nói:

– Thực tế là hôm nay tôi làm thay chân chạy cho người khác. Nghe nói mấy hôm trước, công tử của Hứa gia bị người ta cắt đứt một chân bởi vì một vài nguyên nhân không chịu phối hợp điều tra. Thiên Hiếu trong chuyện này có phải có ẩn tình gì đó không?

Nghe xong những lời này Tưởng Thiên Hiếu không khỏi nhíu mày.

Chuyện nhà Quan Vu Hứa, y đã sơm biết tất nhiên là đằng sau có người vấn tóc không phải là y sợ mà thựa tâm mà nói y cũng ở bên coi như là chuyện cười. Cho nên mấy bận y đã từ chối trợ giúp điều tra. Đương nhiên y làm như vậy là vì một nguyên nhân lớn nhất, y không chịu khai ra Mạc Ngôn. Đầu tiên là Mạc Ngôn đã từng có đại ân với y, tiếp theo là thân phận thần bí của hắn đến nay còn chưa rõ ràng. Cuối cùng là hôm Hứa Gia Minh bị cắt chân không chỉ có Mạc Ngôn xuất hiện mà còn có những người khác mà hình như những người này cũng không có quan hệ gì đến hắn.

Xét mấy nhân tố này, y không cần nghĩ ngợi nhiều liền từ chối hợp tác ngay.

Người khách nhíu mày nói:

– Thế nào, Thiên Hiếu. Cậu có lỗi khổ gì sao?

Tưởng Thiên Hiếu cũng không dấu người này mà thở dài nói:

– Lý huynh, với sự giao tình của chúng ta dù có chuyện gì hẳn em cũng đứng về phía anh nhưng cũng như anh nói đấy, thật sự trong chuyện này em có lỗi khổ rất lớn.

Người khách thử nói:

– Nói như vậy là cậu biết người đã cắt đứt chân của Hứa Gia Minh?

Tưởng Thiên Hiếu khẽ gật đầu nói:

– Em cũng không dấu anh, thực sự là em biết người này nhưng hắn đã từng có đại ân với em, cho nên em không thể nói cho anh hắn là ai được.

Người khách nghe thấy vậy cười khổ nói:

– Không nói cũng không sao. Thực tế hôm nay anh cũng không phải là cảnh sát mà đến đây.

Tưởng Thiên Hiếu không khỏi ngẩn người ra nói:

– Không phải vì chuyện này?

Người khách cười nói:

– Mục đích chủ yếu hôm nay, tôi đến đây là để xác định một chuyện.

Dừng lại một chút, anh mắt của ông ta bỗng trở nên nghiêm túc nói:

– Thiên Hiếu, tôi cũng chỉ muốn biết, chuyện này là phát sinh ngoài ý muốn hay là người khác đã có kế hoạch từ trước?

Nghe xong những lời này Tưởng Thiên Hiếu liền tỉnh ngộ.

Hứa bí thư lo lắng là trong chuyện này có nhân tố chính trị…Ông ta không khỏi buồn cười nhưng nghĩ lại muốn rồi từ nội tâm lại lý giải lên vị Hứa bí thư kia. Tục ngữ có câu, mông quyết định đầu, vị trí không giống nhau thì đương nhiên suy nghĩ cũng không giống nhau. Đổi lại nếu là mình ngồi ở vị trí kia e rằng cũng nghĩ như thế. Hơn nữa thận phận và bối cảnh của mình không hợp tác chỉ e sẽ có tác dụng mê hoặc.

Tưởng Thiên Hiếu suy nghĩ cẩn thận những đạo lý đó.

Ông ta thầm nghĩ:

– Nếu ông ta lo lắng thật ngại nói ra cho bọn họ biết những điều thật. Làm như vậy thứ nhất là trả nhân tình tiếp theo là cũng không cần cung xuất Mạc Ngôn. Người của Hứa gia e là không biết, vì nguyên nhân là Hồ Húc Đông, người của Cục quốc thổ cũng đã tham dự vào chuyện này. Một khi đã như vậy, rõ ràng là cần phải cho các ngươi uống thuốc an thần, ta muốn nhìn Hứa Ký tấm sắt của cục quốc thổ sẽ thế nào?

Nghĩ đến đây y nhìn về phía người khách thành khẩn nói:

– Lý huynh, em hiểu được ý của anh không dấu gì anh, ấn tượng của tôi về Hứa gia luôn không tốt, đổi lại là người khác đến thì em tuyệt đối không nói thật nhưng là anh Lý đã đích thân đến…

Nói đến đây, y dừng lại như hạ quyết tâm:

– Anh Lý, nói cho anh nghe, chuyện này chỉ là phát sinh ngẫu nhiên cũng không có nhân tố phát sinh, cũng không có trong tưởng tượng của ai đó. Còn về khởi nguyên, hẳn là có qua hệ đến Hồ gia, Hứa Gia Minh chính là bị liên lụy.

Người khách nghe đến đó liền tươi cười, với ông ta mà nói biết được nhân tố chính trị trong đó nhiệm vụ của Hứa bí thư coi như đã hoàn thành. Còn nhưng chuyện khác ông ta cũng không rảnh để nghĩ đến, ông ta cũng không phải là người của Hứa gia.

Người khách họ Lý gật đầu nói:

– Được, những chuyện này tôi sẽ chuyển lời, chuyện này đến đây thôi, coi như đã xong. Tôi biết Hứa Gia Minh không cho rằng cậu là chủ của Minh Viên nhưng cậu cũng đã từ chối điều tra. Chuyện này đến đây thôi, mọi người coi như đã tính toán xong, được không?

Tưởng Thiên Hiếu cười ha ha nói:

– Em đâu thì nhất định không thành vấn đề chỉ e Hứa đại công tử không chịu bỏ qua mà thôi.

Người khách cười nói:

– Nói chu vậy… chuyện này không chỉ có duy nhất một chỗ có thể tìm ra hung thủ, say đó để cho ông ta có nên trừng phạt hay không. Ngoài lần đó ra sẽ không còn cành mẹ đẻ cành con nữa, điểm này tôi có thể cam đoan với cậu. Tóm lại mọi người cúi đầu không thấy, ngẩng đầu không gặp, khong cần phải oan oan tương báo…

Tưởng Thiên Hiếu ngoài thì gật đầu giả cười đợi cho người khách họ Lý đi khỏi liền lập tức gọi điện cho Mạc Ngôn.

– Anh nói là Hứa gia đang theo dõi tôi?

Nghe xong Tưởng Thiên Hiếu miêu tả lại, Mạc Ngôn ở đầu dây bên kia có chút kinh ngạc cười nói:

– Thực ra mà nói, nếu anh không gọi cuộc điện này thì em đã quên chuyện này mất rồi.

Tưởng Thiên Hiếu nghe thấy tiếng của Mạc Ngôn bình tĩnh như thường liền khẳng định trong lòng là bối cảnh của người thanh niên này bất thường, cười nói:

– Là Hứa gia lo lắng trong chuyện này có nhân tố chính trí bên trong, cho nên mới sai người đến chỗ của tôi chứng thực, thật sự là mất thể diện, nhưng cậu yên tâm về chuyện của cậu tôi một lời cũng chưa nói.

Mạc Ngôn không cho là đúng liền nói:

– Cũng không có gì, binh đến tướng ngăn nước tới thì đắp đất chặn mà thôi…

Mục lục
loading...