Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 272


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 272: Theo Dõi

Mạc Ngôn trấn tĩnh trở lại, bay về hướng hào viện 36.

Sau khi xẹt qua một đỉnh núi, hẳn bỗng nhiên ngẩn người ra theo bản năng hắn nhìn về hướng nam của núi Hồ Lô.

Hắc miếu đi hướng bắc, nhưng lúc này trong khu vực phía nam Mạc Ngôn lại cảm nhận được hơi thở quyen thuộc của nó.

Hơi thở này rất đậm nhưng cũng rất hư vô và giống như đúc hơi thở của Hắc miêu kia.

Mạc Ngôn cũng không cho rằng đây là Hắc miêu đã quay lại mà nhân định khu vực phía nam cất giấu hang ổ của Hắc miêu hoặc là nó đã từng ở nơi này thời gian cũng khá dài.

– Nhưng bất luận là có phải nơi ở của nó không thì cũng nên xem qua. Nếu tìm được chỗ ở của nó thì cái này gọi là chạy nhưng không thể che dấu được… Nếu không phải thì ít nhất cũng có thể xác định được đường hoạt động của nó.

Nghĩ đến đây, ngay lập tức Mạc Ngôn điều chỉnh phương hướng đo về phía nam.

Chỉ một lát sau hắn đã đi vào một đường hẹp dài trong sơn cốc. Trong sơn cốc này cây cối rất nhiều, có những cây trên trăm năm tuổi mà không hề có dấu hiện bị chặt, ngoài ra rừng cây cỏ dại, chim chóc cũng rất phong phú.

Một khu vực có thảm thực vật đẹp như vậy cho dù là ở công viên Quốc gia Sâm Lâm gần núi Hồ Lô cũng khônng nhìn thấy.

– Chỗ này ít có người đến, dùng để ẩn thân thì đúng là không tồi.

Mạc Ngôn tập trung suy nghĩ, cách chỗ hơi thở đậm kia mấy ngàn thước sau khih xác định được phương hướng cụ thể hắn như một con chim lao vào rừng cây.

Chỗ có hơi thở là chỗ sơn động có vô số dây.

Trên thực tế, đá thạch bích ở chỗ này không lớn cũng không nhỏ, chẳng qua là vì mấy trăm ngàn năm không hề bị phá hoại cho nên cây dây mới leo lên chằng chịt. Cành lá um tùm tươi tốt, cái động rộng khoảng một thước, cao khoảng 2 thước được dấu trong đó.

Mạc Ngôn cũng không vội đi vào, mà mở vốn ý thức ra cẩn thận dò xét trong động.

Đổi lại là 10 phút trước, hắn không hề cẩn thận như thế nhưng lúc này khi ý thức được đây có thể là sào huyệt mà Hắc miêu tu vi hắn tuyệt đối không thể khinh xuất. Nếu sơ ý chưa biết chừng lại gặp phải kinh ngạc.

Giả xử huyệt động là do thiên nhiên hình thành không có dấu vết búa rìu của con người, ngoài những cây dây leo làm thành một tầng giả che ở ngoài thì nó còn là một tuyến phòng ngự.

Huyệt động cũng không sâu, chỉ khoảng 20 thước, nhưng lúc tiến lên khoảng 10m trong huyệt động bỗng trở lên rộng rãi khoảng 5 đến 6m.

Trong thạch sảnh ngổn ngang, lộn xộn là hơn 20 người, nữ có, nam có, trẻ có, già nó…

Tuyệt đại đa số những người này Mạc Ngôn cũng không hề nhận ra nhưng có 4 người thì có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

– Thích Viễn Sơn, Trương Trường Thanh, lão Hắc và Đỗ Khuyết…

Thấy những người này, hắn đã phải đi mòn gót giày để tim, vậy là cũng không mất công.

Sau khi tìm kiếm ở bên ngoài đạo cung Vân La không có kết quả thì hắn cũng không còn tâm tư gì tìm kiếm những người này nữa, hắn cũng không có ý định phí thời gian. Nhưng thế sự chính là những điều kì diệu như vậy khi hắn buông tha cho những người này thì chính những người này lại không đẻ cho hắn chạy đi.

Trong huyệt động, những người này nằm chồng chẩt lên nhau, hình tượng mặc dù có chút không ổn nhưng hơi thở thì đều đều cũng không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mệnh.

Thấy những người này bình yên vô sự, Mạc Ngôn lại cảm thấy được chuyện phát sịnh rất quỷ dị.

Nhìn dấu hiệu trước mắt, chuyện những người này mất tích đương nhiên là không thể không có quan hệ nhưng mục đích của nó làm như vậy là vì cái gì đây?

Trữ hàng huyết thực?

Đây là ý niệm đầu tiên toát ra trong đầu Mạc Ngôn nhưng rất nhanh chính hắn lại phủ định lại.

Không nghi ngờ gì nữa Hắc miêu kia là một yêu thân, nhưng có cái khó, trên người của nó Mạc Ngôn cũng không có phát hiện gì phản đối hơi thở. Không có huyết tinh, tàn nhẫn và quái đản, tức khí của nó sâu thẳm và trong veo, từ góc độ này mà nói mặc dù là yêu quái nhưng nó là một con yêu quái tốt. Đây cũng là phát hiện của Mạc Ngôn sai khi biết nó là yêu thân, tò mò và thú vị chứ căn bản là không có sinh ra nguyên nhân địch ý gì. Nếu không thì tuyệt đối hắn không thể hóa thân thành hiệp kách chính nghĩa, để diệt trừ yêu ma.

– Mặc dù tàng trữ rất nhiều huyết thực cũng không biến nó thành một yêu quái xấu xa… giống Thích Viễn Sơn một hậu duệ đạo môn huyết khí rất mạnh, đối với một yêu quái như nó mà nói thì có thể rất bổ. Lão Hắc bị tửu sắc nên trên người cũng khó tránh khỏi nguy cơ bẩn thỉu làm sao lọt được vào mắt nó?

– Nếu không phải vì dự trữ huyết thực, thì nó mang những người này tụ tập một chỗ để làm gì đây?

Trong ý thức bản ngã của hắn những người này không chỉ không có nguy hiểm gì về tính mạng mà thậm chí còn được cứu trợ. Ví dụ như Thích Viễn Sơn, trên người của y có lưu lại sinh khí, hẳn là đã thay hàn khí trong cơ thể của y. Ngoài ra, còn có một cô gái hơn 20 tuổi bị một mình trong huyệt sâu cũng được ở chỗ bằng phẳng, thậm chí dưới chân còn được lót thảm cỏ khô.

– Cô bé này hẳn là đội viên của Sở Chấn Đường.

Mạc Ngôn không vào động, cũng không vội rời đi.

Ý đồ của Hắc miêu hắn càng nghĩ thì lại càng không đoán ra.

Ngoài ra, hắn cũng không quên đoạn ghi âm. Theo dấu hiệu ban đầu, đám người Sở Chấn Đường mất tích có quan hệ chặt chẽ đến ma vật mà còn lưu lại hơi thở trên bờ hồ Tiên Nữ, tất cả đã đầy đủ để hiểu điểm này.

– Chẳng lẽ Hắc miêu có cấu kết với ma vật.

– Hay là nó gặp may cứu được những người này từ ma vật?

Mạc Ngôn trầm ngâm… Dấu hiệu trước mắt hắn thấy khả năng này càng ngày càng lớn. Dù sao những người này mất tích đến giờ phút này cũng không có hao tổn gì thậm chí còn được Hắc miêu chăm sóc. Bởi vậy có thể thấy dù tính toán thế nào thì Hắc mao cũng không hề có sát tâm.

– Không có sát tâm nhưng cũng chưa chắc đã có hảo tâm. Có câu cửa miệng không phải tộc của ta kì tâm ắt khác, mình không thể lấy góc độ của người để bình phán nó được.

Mạc Ngôn lắc đầu, hắn tiếp tục chú ý đến những người này.

Vì để đảm bảo chắc chắc mình không nhìn lầm, thậm chí hắn còn mở cả tâm nhãn ra quan sát triệt để những người này.

Kết quả quan sát cuối cùng cho hắn biết, những người mất tích này có quan hệ trực tiếp đến ma vật, bởi vì trên người của họ còn sót lại ma khí.

Tuy ma khí còn lại không thể làm tổn thương đến họ nhưng cũng đủ để nói lên bọn họ đã từng bị ma vật xâm nhập.

– Muốn làm rõ xem rốt cục là xảy ra chuyện gì, điểm mấu chốt là ở Hắc miêu. Đáng tiếc không biết khi nào mới lại được nhìn thấy nó…

Mạc Ngôn lắc đầu, hắn ghi nhớ tướng mạo và những đặc thù của mấy người này say đó đi vào khoảng không.

Cứu người sống sót, đương nhiên hắn không có thân lực thân vi, sau khi trời sáng, hắn gọi điện cho Phương Chính đên lúc đó sẽ có người đến cứu viện.

– Mặt khác còn phải nhắc nhở Phương Chính, sau khi những người này tỉnh lại không thể nới lỏng, nhất là những người mà ta không quen biết nhất định phải làm rõ hoàn cảnh và thân phận thật của bọn họ…

Mạc Ngôn cẩn thận rất muốn gieo ấn kí lên những người này nhưng ấn kí dù sao cũng là một bộ phận của tinh thần trong nháy mắt mà chia cho 20 người có cố hết sức cũng chỉ rơi vào đường cùng chỉ có thể mượn lực lượng của Phương Chính đi điều tra hoàn cảnh và thân phận của những người này.

Thực ra chuyện này cho dù hắn không nhắc nhở thì Phương Chính cũng không dễ dàng gì mà tha cho bọn họ. Trên thực tế, chuyện trong nội bộ cục quốc thổ mất tích ở hồ Tiên Nữ đã được liệt vào sách đỏ.

Sáng sớm hôm thứ 2, lúc Mạch Tuệ tỉnh lại trong giấc mơ mới đi ra khỏi phòng ngủ cô đã thấy Vân La đứng ở ngoài cửa…

– Chị Mạch Tuệ, chị dậy rồi ạ?

Mạch Tuệ cười xoa đầu Vân La nói:

– Ừ, em đứng ở cửa làm gì vậy?

Vân La nói:

– Đợi chị thức dậy… Em đã chuẩn bị kem đánh răng cho chị còn cả nước súc miệng nữa.

Mạch Tuệ liền ngồi xổm xuống, ôm Vân La vào lòng nói:

– Nhỏ còn bé, thật sự rất đáng yêu. Chị phải chăm sóc em chứ sao lại để em chăm sóc chị? Vân La hãy nhớ việc này không cần em phải làm đâu.

Vân La nghiêng cái đầu nói:

– Kem đánh răng mỗi sáng của cha đều cho em

Mạch Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười nói:

– Cha của em chính là một đồ đại lười, em bé như vậy mà cũng sai khiến, thật là kì cục.

Dừng một chút, cô lại hỏi:

– Đúng rồi, cha của em chở về chưa?

Vân La nói:

– Đã về từ sớm, đang luyện tập ở hậu viện.

Lúc rạng sáng, Mạc Ngôn đã từ núi Hồ Lô về, sau khi gọi điện cho Phương Chính hắn cũng không buồn lên giường ngủ mà một mực mốn

Mạch Tuệ biết đêm qua Mạc Ngôn vào núi Hồ Lô là để dò la đám người Thích Viễn Sơn, lúc này nghe được hắn đã về trong lòng cô thấy nhẹ nhõm.

Cô xoa đầu Vân La, sau khi rửa mặt xong liền đi ra hậu viện.

Lúc này Mạc Ngôn đã xong, sau khi nhìn thấy Mạch Tuệ hắn cười hỏi:

– Tối qua em ngủ có ngon không?

Mạch Tuệ lườm hắn một cái nói:

– Anh biết rõ còn cố hỏi…

Cô đối với những thủ đoạn tu gia của Mạc Ngôn đều hoàn toàn không biết gì cả nhưng cô cũng có biết về điểm huyệt ngủ, hơn nữa đêm qua cô ngủ còn vô cùng ngon giấc sau khi tỉnh dậy thấy tinh thần rất sảng khoái, hoàn toàn không giống với cảm giác thường ngày, đương nhiên là cô đoán được đêm qua Mạc Ngôn đã động chân động tay.

Mạc Ngôn lập tức nói chuyện chuyển đề tài cười:

– Sáng nay, em muốn ăn gì? Đển anh gọi điện thoại cho người đưa tới.

Mạch Tuệ nói:

– Chưa ăn sáng vội… Em muốn biết, tối hôm qua anh rời khỏi đây có thu hoạch gì không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Chưa thu hoạch được cái gì nhưng những người mất tích anh đã tìm thấy rồi.

Mạch Tuệ vui mừng nói:

– Thật sao?

Mạc Ngôn cười nói:

loading...

– Đương nhiên là thật rồi… Tối qua đã nói với em, anh là một đại tu sĩ độc nhất vô nghị, chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay ấy mà.

Mạch Tuệ đi tời hôn nhẹ lên mắt hắn, cười dài nói:

– Được rồi, không cần khoe khoang nữa, em biết anh là lợi hại nhất được chưa?

Dừng lại một chút cô lại nói:

– Em đi gọi điện cho Tô Cận để cô ấy không phải lo lắng nữa.

Mạc Ngôn suy nghĩ nói:

– Lúc gọi điện em nói luôn cho cô ấy biết, anh đã thay cô ấy tìm Thích Viễn Sơn về nhưng có chút mẫn cảm, người của cục quốc thổ đã can dự vào. Cho nên, ít nhất cũng phải trong vòng 2,3 ngày nữa cô ấy mới có thể chắc chắn nhìn thấy sư bá của mình.

Mạch Tuệ không khỏi ngẩn ra nói:

– Người của cục quốc thổ?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Việc này dài lắm, đợi lúc nào có thời gian anh sẽ nói cho em biết.

Tối hôm qua, tuy hắn muốn vạch trần thân phận tu sĩ của mình nhưng trong có mấy giờ ngắn ngủi không có khả năng đem toàn bộ tun tức nói cho Mạch Tuệ. Cho nên hắn tính toán sau khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn sẽ nói một chút làm cho Mạch Tuệ hiểu cái này là thoát ly hẳn thế giới người thường.

Người đời thường sợ vì không biết còn muốn Mạch Tuệ sau này không phải lo lắng cho mình thì cẩn phải nói dần dần để cô ấy hiểu những chuyện này.

Mạch Tuệ gật đầu nói:

– Được, bây giờ em phải gọi điện cho Tô Cận ngay.

Sau 20 phút Tô Cận đã đi bộ vào 36 hào viện tự mình đến cảm ơn.

– Mạc Ngôn, thật sự tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào…

Tô Cận cảm kích nói.

Mạc Ngôn cười:

– Thuận thay thì làm thôi, cô không cần phải để trong lòng đâu.

Tô Cận nghiên túc nói:

– Không thể nói như vậy được, tục ngữ có câu cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Anh đã cứu được người thân nhất của tôi dù tôi có tạ ơn thế nào đi nữa cũng không đủ.

Mạc Ngôn cười nói:

– Sau này khi xuất cảnh, cô giúp tôi chiếu cố Mạch Tuệ như vậy đã là báo đáp cho tôi rồi.

Tô Cận biết Mạch Tuệ đối với Mạc Ngôn quan trọng thế nào vì thế cô đã nghiên túc gật đầu:

– Anh yên tâm, chỉ cần có tôi ở đó thì tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy thiệt thòi đâu.

Dừng lại một chút, cô lại nói:

– Mạc Ngôn, sư bá của tôi, sức khỏe bây giờ có tốt không?

Mạc Ngôn nói:

– Yên tâm đi, ông ta không sao cả chẳng qua là đang ở chỗ nào đó nghỉ ngơi hai ngày thôi.

Tô Cận sớm đã nghe Mạch Tuệ nói qua vấn đề này, cô cười khổ nói:

– Chỉ cần ông ấy bình an thì ở đâu tôi cũng không có ý kiến gì.

Lúc này người đưa bữa sáng đã đến, 3 người sau khi ăn sáng Tô Cận và Mạch Tuệ còn có việc phải làm họ đã lái xe đi đến công ty.

Hai người đi ra khỏi cửa chưa được bao lâu, Phương Chính và Lộ Lương đã đến 36 hào viện.

– Hai vị lãnh đạo, cơn gió nào đã đưa hai vị đến đây vậy?

Sau khi thấy Phương Chính và Lộ Lương, Mạc Ngôn đã biết nhưng còn cố tình hỏi.

Không biết ý đồ của 2 người này đến đấy có giống Tô Cận đều đến để tạ ơn?

– Mạc tiên sinh, chúng tôi đến nghe cậu báo cáo…

Phương Chính cười nói.

Lúc này nhìn Phương Chính không ra một cái giá là cục trưởng, bộ dạng tươi cười hớn hở thật là rất giống cấp trên báo cáo công việc với cấp dưới.

Sau khi hàn huyên mấy câu, Mạc Ngôn đón tiếp hai người trong phòng khách hỏi:

– Người cũng tìm được rồi?

Phương Chính nói:

– Sau khi nhận được điện thoại của cậu, chúng tôi đã lập tức hành động, bao gồm cả trưởng phòng, tất cả mọi người đều đã được tìm thấy. Mạc tiên sinh, tôi đến đây cũng là để cảm ơn tiếp theo là để cậu nghe cậu nói về tình hình tối qua một chút.

Mạc Ngôn nói:

– Cảm ơn thì không cần đâu, còn về phần tối qua đã trải qua thực ra cũng không có gì để nói, tôi chỉ dùng chính cách của tôi để tìm bọn họ thôi…

Cụ thể tối qua trải qua cái gì, đương nhiên Mạc Ngôn không thể nói cho Phương Chính và Lộ Lương, đối với bọn họ biết quá nhiều chuyện chưa hẳn đã là tốt.

Dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục nói:

– Về phần Sở trưởng, bọn họ rốt cục là mất tích thế nào thực ra tôi cũng không rõ lắm. Muốn làm rõ chuyện này chỉ e là phải đợi trưởng phòng tỉnh lại, anh tự đi hỏi ông ta. Ngoài ra,

Phương Chính nói:

– Thân phận giữa những người này có chút nhạy cảm, chỉ e là không thể giữ lại trong thời gian quá dài.

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh là chỉ Trương Trường Thanh.

Phương Chính cười khổ nói:

– Không chỉ có mình ông ta… theo điều tra bước đầu, trong những người này có cả giáo sư, thương nhân, thậm chí còn có cả quan chức nữa.

Trong núi Hồ Lô, Hắc miêu quay lại chỉ thấy một cái hang rỗng tuếch, nó tức giận meo meo một tiếng. Nó cào cào tảng đá nát dưới chân.

Hôm nay lúc rạng sáng, nó bị Mạc Ngôn bức phải đi xa hơn trăm dặm nhưng nó vẫn yên tâm về những người trong hang này, khi hừng đông quay về thì lại phải lặng lẽ quay lại…

Sau đó nó chứng kiến trước mặt mình chỉ toàn là một nơi vắng vẻ.

Nó không thể xác định rốt cục những người này là được ai cứu đi nhưng nó cũng không ngại đem khoản này tính lên một tên khốn nạn nào đó…

– Nếu không phỉa là một tên khốn nạn nào thì sao những người này lại biến mất? Ngươi là tên khốn nạn, thối, trứng vịt mặn, ta sẽ nhớ ngươi!

Hắc Miêu hừng hực lầm bầm, chìa lông xù và móng vuốt ra tức giận cào một đám đất thành bột mịn.

Sau khi phát tiết một phen cuối cùng thì nó cũng bình tĩnh trở lại. Nó bắt đầu cảm ứng những hơi thở còn lưu lại trong huyệt động.

Mấy người mất tích này đối với nó mà nói rất quan trọng, liên quan đến tương lai tu đồ và vận mệnh của nó. Lúc này đây, dù có thế nào nó cũng không dễ dàng mà buông tha, nhất định trong thời gian ngắn nó phải tìm thấy những người này.

Hơi thở lưu lại trong động cực kì hỗn độn, không chỉ có hơi thở của những người bị mất tích mà còn có hơi thở của những người xa lạ.

Sau khi Hắc miêu nhớ những hơi thở này nó đi ra ngoài huyệt động cẩn thận tìm dấu vết.

Những dấu vết còn lại rất nhiều, ví dụ như bụi cỏ bị đè xuống, nhánh cây bị gãy, còn có cả vết giày…

Nhưng những dấu vết này cũng chỉ có hạn không có kéo dài ra phía ngoài.

Hắc miêu đã vào trần gian được một khoảng thời gian, đối với những khoa học kĩ thuật của thế giới không phải là nó hoàn toàn không biết gì cả.

– Xem ra những người này đã được máy bay trực thăng cứu đi…Cái thành phố này nơi có thể điều động được trực thăng cũng không nhiều, chẳng

Nghĩ đến đây, nó không một chút do dự chạy gấy về phía Uyển Lăng.

Lúc này nó không hề lo lắng gì đến sự tồn tại của Mạc Ngôn, bởi vì đối với nó mà nói nếu mất đi cơ hội lần này thì tương lai có thể mấy chục năm nữa e rằng nó vẫn phải sống tạm trong thân miêu… hơi thở này dơ bẩn phàm trần thế tục…

Vì không muốn để cho người ta chú ý nên sau khi ra khỏi núi Hồ Lô, nó bắt đầu đi chầm chậm, sau đó nó tìm cơ hội nhảy lên chiếc xe buýt.

Khách trên xe buýt thấy con Hắc miêu xinh đẹp chỉ cảm thấy thú vị và đáng yêu chứ không có ai đuổi nó xuống xe cả.

Sau khi vào thành phố Hắu miêu cũng không vội chạy lung tung mà nó tập trung hơn 10 con mèo khác lại sử dụng chúng để tìm mục tiêu.

Những con mèo hoang này sớm đã bị nó phục tùng, mặc dù không có linh trí nhưng thông qua dấu vết thì việc tìm kiếm đơn giản chúng có thể đảm nhận được. Hắc miêu nói cho chúng biết những dấu vết của chiếc trực thăng một khi đã phát hiện ra thì phải lập tức trở về báo cáo.

Những còn mèo hoang này sau khi nhân được nhiệm vụ liền lập tức chạy ra 4 hướng, chạy đến cả những chỗ hẻo lánh nhất của thành phố.

Bất kể là những chỗ có rộn như trường học, hay những chỗ có kỉ luật nghiêm minh như cơ quan chính phủ đều không thể ngăn được bước chân xâm lấn của chúng, rất nhanh chúng đã thu thập được một ít tin tức về cục sắt đó.

Sau mấy tiếng Hắc miêu đã xâu chuỗi lại những tin tức đó lại.

– 27 chỗ có thể có trực thăng, trong đó có 8 điểm cơ bản có thể xác định…hoàn hảo, địa điểm không nhiều lăm, khổ cực trong nửa ngày đã thu phục được.

Thế giới này chưa bao giờ làm một chuyện chuyển động, cùng lúc Hắc miêu đang tìm kiếm những người này thì tin mất tích của Hồ Húc Đông và Hứa Gia Minh đã bị người ta cắt đứt, bởi vì thân phận và bối cảnh của bọn họ đã dần dần lên men.

Mục lục
loading...