Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 271


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 271: Đắc Thủ

Phiến đá thạch bích này cao chừng 3 trượng, rộng khoảng 10 trượng, mặt trên được bao kín bằng những kí hiệu là những hình như đồng tiền xu nhỏ chi chít chữ, ít nhất cũng có mấy vạn chữ.

Đổi lại nếu là người thường thì mấy vạn kí hiệu lạ hoắc kia họ không thể nhớ được, đến những người thông minh cũng phái mất đến mấy tháng. Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, mấy vạn kí hiệu này hắn chỉ liếc mắt một cái là xong, hắn đã nhập toàn bộ sâu vào trong tâm linh, chỉ đợi sau khi trở về viết ra giấy bút là được.

Nhất là những kí hiệu ở phía dưới, rõ ràng một đồng cũng không thiếu, hoàn toàn phù hợp với những phiến đá trong hồ của tiểu viện 36.

– Mục đích của chuyến đi này, đơn giản chỉ như thế đã hoàn thành.

Sau khi phân hình những kí tự trên phiến đá thạch bích kia, thậm chí Mạc Ngôn cũng không dám tin là mọi việc lại thuận lợi đến như thế.

Đoạn đường này hắn đi không có sợ hãi, không có gian nan, nguy hiểm thậm chí có thể nói là nhàm chán.

Quan trọng nhất chính là Mạc Ngôn dự đoán ma vật cũng không đến được đoạn đường này. Nhìn cả chặng đường đi qua, lời của ông lão hái thuốc cũng không có gì lạ, mà trên thạch bích có vô số những kí tự chung của các tu sĩ cũng chỉ như một gốc cây thảo dược thông thường, đưa tay ra là có thể hái được không cái gì ngăn cản cả…

Trên thực tế Mạc Ngôn cảm thấy cái thuận lợi cuối cũng là mục đích, nếu như thực lực của hắn không đủ thì cho dù là không có triều cường thì sau khi đến đây hắn cũng chỉ có chết mà thôi.

Ngay lúc này, dưới phiến thạch bích kia có hơn 10 mấy âm sát nhập vào hài cốt đó chính là một chú thích tốt nhất.

Những người này đến đây cũng giống với Mạc Ngôn, cũng cảm thấy những kí hiệu trên thạch bích kia có những quy tắc chung nhưng vì nguyên nhân thực lực mà bọn họ rốt cục cũng không thể dời đi được…

– Sau bao nhiêu năm, khẳng định là sẽ có kẻ đến được nhưng cũng không biết bao nhiêu người có thể sống sót được mà ra ngoài.

Thấy những hài cốt dưới phiến thạch bích kia, Mạc Ngôn không khỏi lắc đầu hắn không kìm nổi mình liền ngự sử trên bổn mạng hồn kiếm đi đến trước phiến thạch bích bơi trong câu chữ.

Mục đích chính của việc này đã đạt được, lúc Mạc Ngôn tính thời gian trời cũng còn sớm hắn cũng không vội dời đi.

Trên thực tế, nếu không phải xem trên dọc đường thì nhiều nhất cũng chỉ 20 phút là hắn đã có thể hoàn thành toàn bộ hành trình.

Mục đích chính đã đạt được, hắn bắt đầu từ từ tìm tòi trong hang động hy vọng có thể tìm thấy dấu hiệu của ma vật hoặc là hành tung của bọn Thích Viễn Sơn.

Thực ra đối với Mạc Ngôn mà nói, hắn muốn tìm nhất không phải là Thích Viễn Sơn và Sở Trấn Đường mà là Đỗ Khuyết.

Tìm thấy Thích Viễn Sơn và Sở Trấn Đường thì đơn giản chỉ cần nhờ Tô Cận giúp đỡ là được không cần phải quá tốn sức.

Nhưng để tìm được Đỗ Khuyết thì không giống như vậy…

Đối với Mạc Ngôn mà nói có được đan thư, bây giờ thiếu nhất là Đỗ Khuyết, ông ta không chỉ hiểu về các kí tự của đan thư mà còn là một cao thủ về luyện đan, y có thể giúp hắn luyện đan.

Suy cho cùng dù sao Mạc Ngôn cũng là một tu sĩ muốn lên cao hơn thì nhất định phải có thời gian trên lưỡi đao. Nếu đem toàn bộ thời gian để dịch các kí hiệu, thu thập đan tài, luyện đan, thì cho dù là có thể chế thành công ra duyên thọ đan thì cũng mất rất nhiều thời gian. Dù sao hắn cũng là một tu sĩ đích thực, hơn nữa còn có trong tay thế giới mới, đan thọ đối với hắn mà nói không hề hấp dẫn cho nên lúc này hắn chỉ muốn tìm được Đỗ Khuyết để thay mình luyện đan.

Đáng tiếc là không được như mong muốn của hắn, hắn tìm nửa tiếng trong sơn cốc ngoài một đống hài cốt ra thì chẳng có người nào.

Trong sơn cốc chỉ có tĩnh mịch và tĩnh mịch.

Nơi này không chỉ không có dấu vết của người bị mất tích mà ngay cả hơi thở của ma vật cũng không có tí manh mối nào.

Nửa tiếng sau, Mạc Ngôn đã hoàn toàn thất vọng và dời khỏi nơi này…

Trên bờ hồ Tiên Nữ, Hắc miêu trên tảng đá phun ra rồi lại nuốt ánh trăng vào nuốt hết trứng lớn trứng nhỏ vào bụng.

Chân ngọc vào bụng, nó lập tức rung lên .

Lập tức nói đứng lên chuẩn bị rời đi.

Nhưng đi đến bờ hồ thì nó nhìn thấy cái bóng của mình dưới nước nó dừng chân lại.

Một lúc sau, nó thở dài chìa cái chân lông xù ra làm như đối tượng của mình đang bất mãn nhìn có về rất hối tiếc.

Nó thán xong một tiếng rồi quay đi.

Đúng lúc này, nước trong hồ bỗng có có động, bọt sóng bắt đầu cuộn lên.

Hắc Miêu kinh hãi lập tức tập trung nhìn xuống đáy hồ.

Mắt của nó màu nâu xanh thẳm có thể nhìn thấu cả lòng người.

Nhưng dưới mặt nước có sóng dù nó có cố nhìn thế nào đi nữa thì cũng không ra một đầu mối gì.

Trong nháy mắt nó kinh hãi nhưng thân bất do kỉ đành phải lùi lại.

Nhìn thấy sóng nước mỗi lúc một mạnh , sau khi do dự cuối cũng nó cũng kìm chế sự sợ hãi và dời đi.

Nó chạy rất nhanh chỉ một chốc đã chạy được 200m, nó nhảy tót lên một cây đại thụ, nấp trong đám cành lá xum xuê cẩn thận quan sát các động tĩnh dưới hồ ở phía đằng xa.

Nước hồ Tiên Nữ cuồn cuộn trở mình dĩ nhiên là bổn mạng hồn kiếm, sau khi nó hấp thu lực thủy, ngự thủy như đã trở thành bản năng của nó.

Mạc Ngôn cũng không để ý đến nó, lúc này đang yên tĩnh trong rừng sâu không sợ bị người thấy.

Hơn nữa, bổn mạng hồn kiếm và ý thức bản ngã của Mạc Ngôn vốn vô hình vô chất, ngoài điểm linh thức giống Mạc Ngôn ra thì những tu sĩ bình thương cũng không có cách nào nhìn thấy được.

Sau khi xuyên ra mặt trước Mạc Ngôn đang định đi về hướng 36 hào viện nhưng vừa xẹt qua tảng đá bên hồ trong lòng hắn bỗng động, hắn lập tức dừng lại…

– Chỗ này vừa rồi đã có người tới?

Trước khi vào hồ tiên nữ, Mạc Ngôn đã cẩn thận xem xét các vùng lân cận, từng ngọn cây, gọng cỏ đủ các loại hơi thở hắn đã sớm cho vào ngực.

Sau đó, trên tảng đá gần bờ hồ lại thoáng hiện lên một hơi thở, tuy là nhạt nhưng trong cảm ứng của Mạc Ngôn lại rất rõ ràng như ánh trăng trên không trung vậy.

– Từ từ đã, hơi thở này có vẻ quen thuộc.

Càng khiến cho Mạc Ngôn ngạc nhiên chính là tuy loại hơi thở này quyen thuộc nhưng sau khi cẩn thận xem xét hắn lại thấy có bóng dáng của Miêu yêu.

– Sao lại là nó?

Mạc Ngôn sửng sốt trong lòng không hiểu…

ở trước hồ Tiên Nữ, hắn đã quả quyết đám người mất tích và ma vật treo lên câu nhưng lúc này hắn lại chợt phát hiện chính mình còn sót.

Hơn nữa, hắn đã gặp cho miêu yêu ở Minh Viên, hắn thấy loại tồn tại này cực mạnh.

Tuy hắn không biết phân chia cảnh giới của yêu như thế nào nhưng với vốn cảnh giới của tu sĩ, hắc miêu kia ít nhất cũng đã từng vượt qua thiên quan.

– Chẳng lẽ, đám người Sở Chấn Đường mất tích là do nó dở trò quỷ?

Mạc Ngôn trầm ngâm… Có nên vứt bỏ ma vật dưới mặt đất này không, nhất là khuôn phép của con mèo này thậm chí là hiềm nghi người duy nhất.

Không còn cách nào ai bảo nó vượt xa đám người của Sở Chân Đường hơn nữa lại còn cố tình xuất hiện ở đây?

Lúc Mạc Ngôn trầm ngâm thì Hắc miêu ở xa cũng đang dao động…

Cũng như Mạc Ngôn biết hơi thở của nó thì nó cũng không lạ gì với hơi thở của hắn.

Lướt qua mặt Mạc Ngôn, lập tức nó cũng cảm giác được không có cái gì có thể che lấp được hơi thở của mình.

Đồng thời trong linh thức của nó, hồ Tiên Nữ hiện ra những ánh sáng màu vàng rực, có một mặt người đang trầm ngâm.

– Gặp quỷ rồi, người này là tu sĩ nhưng lại ra khỏi ý thức bản ngã của ta.

Hắc Miêu khó hiểu, nó trượt chân suýt nữa thì rơi xuống cây.

Cũng may là nó đủ nhanh nhẹn, nó xù lông nhẹ nhàng bắt vào cành cây nhanh chóng đứng lên.

Nhưng lúc này người kia đang yên lặng, một chút động tĩnh cũng khiến cho người ta cảnh giác, huống hồ người này lại không phải là người thường.

Cách mấy trăm mét nhưng ngay lập tức Mạc Ngôn cảm nhận được tiếng động vang lên trong bổn mạng hồn kiếm phát ra một sát khí lạnh đến thấu xương đúng cây đại thụ mà Hắc miêu đang ở.

Bàn về cảnh giới, thực lực tu vi của Hắc miêu cũng không thua kém gì so với Mạc Ngôn.

Nhưng Mạc Ngôn có bổn mạng hồn kiếm, hơn nữa là bổn mạng hồn kiếm hấp thụ nước, sát khí của mình lạnh đến thấu xương đúng là khắc tinh lớn nhất của Hắc miêu.

Bị sát khí này trú giận, Hắc miêu rùng mình một cái không nhiều lời ngay lập tức nó bỏ chạy.

Thực ra miễn cưỡng thì cũng có thể coi nó và Mạc Ngôn là người quen, có thể Mạc Ngôn chưa thấy thế nào nhưng theo bản năng nó lại sợ hãi, không nghĩ ngợi nhiều mà trốn tránh chính vì lần trước nhìn thấy Mạc Ngôn và hơi thở của hắn làm cho nó sợ hãi.

– Thật là đáng chết, sao thời đại mạt pháp này có thể biến thái như vậy?

loading...

Hắc miêu chạy toán loạn, hoàn toàn không còn ung dung như vừa rồi.

– Quả nhiên là mi!

Xa xa, Mạc Ngôn nhìn về phía Hắc miêu chạy chốn, không biết là cười hay xúc động nữa đây.

Lần đầu nhìn thấy Hắc miêu, ngoài kinh ngạc ra, cảm giác này của hắn cũng không mãnh liệt cho lắm.

Lần thứ hai gặp Hắc miêu, thì sự kiêu ngạo của nó đã để lại ấn tượng mạnh cho hắn. Nhất là vẻ kinh thường và ung dung của nó làm cho người ta có cảm giác nó như nữ vương bệ hạ vậy.

Mà lúc này không biết nữ vương bệ hạ vì nguyên nhân gì mà ngay cả mặt mũi cũng không dám nhìn, kinh hoàng chạy trốn như nhà có tang vậy.

– Thì ra ngươi cũng có lúc sợ hãi đến như vậy.

Mạc Ngôn thầm mỉm cười trong lòng.

Lần trước gặp mặt một người, một con mèo tốt xấu gì cũng có điều trao đổi lần này gặp mặt lại một thì bỏ trốn một thì theo dõi.

Mạc Ngôn đuổi không dời, bởi vì người mà hắn tìm đã mất tích và con mèo này có quan hệ. Còn sở dĩ Hắc miêu này quay người bỏ chạy ngoài bản năng là sợ hãi bổn mạng hồn kiếm ra thì nguyên nhân chính lớn nhất đúng như theo sự sự đoán của Mạc Ngôn, thực sự là nó có quan hệ đến đám người Sở Chấn Đường bị mất tích.

Nghiêm chỉnh mà nói thì nó không phải là tên đầu sỏ gây nên vụ mất tích nhưng chỗ mất tích gần đó.

Nhưng nguyên nhân trong đó có chút phức tạp, một hai câu không thể nói rõ ràng được.

Tóm lại trong lòng Hắc miêu này có quỷ, khi nó nhìn thấy Mạc Ngôn ở hồ Tiên Nữ, nó khó mà tránh khỏi chột dạ hơn nữa lại sợ hãi bổn mạng hồn kiếm, ba sáu kế thì chuồn là thượng sách..

Dưới ánh trăng trong núi rừng, Mạc Ngôn đuổi Hắc mao trốn chạy ban về tốc độ lúc này với Mạc Ngôn hắn là đệ nhất cực nhanh của Thế giới, hắn cũng không đuổi sát sao mà là không nhanh cũng không chậm chỉ lặng lẽ ở phía sau. Mục đích của hắn rất đơn giản là muốn thấy con mèo này rốt cuộc là sẽ trốn về hướng nào?

Nguyên nhân như vậy thực ra cũng là vì đám người Sở Chấn Đường, Mạc Ngôn thấy nếu Hắc miêu này là thủ phạm của vụ mất tích đó thì mình cần phải quan sát chăm chú hơn biết đâu sẽ có thu hoạch. Nếu không được thì cũng có thể bào được sào huyệt của Hắc mao này.

Chẳng qua là hắn coi thường tu vi của Hắc mao nàu đồng phạm đã đi vào chủ nghĩa sai lầm.

Vốn Mạc Ngôn cho rằng sau khi thu hơi thở của mình vào thì Hắc miêu này không thể nhìn thấu được tung tích của mình nhưng hắn không biêys là cảnh giới của Hắc miêu thực sự là hơn hắn. Nếu không có bổn mạng hồn kiếm thì nhất định hắn không phải là đối thủ của nó

Ví dụ như lúc này, hắn cho là mình đã thu lại hơi thở ý thức bản ngã của hắn vô hình vô chất thì hắn khẳng định là Hắc miêu cũng không thể nhìn ra hành tung của nó. Nhưng cảnh giới của Hắc miêu cũng không phải trống rỗng, tu linh của nó tuy chưa đến mức vô hình nhưng cũng là một con số khổng lồ hơn nữa phạm vi bao trùm cũng rất rộng.Trong linh thức đó tuy hành tung của Mạc Ngôn không rõ như ban ngày nhưng cũng như trăng sáng rõ ràng có thể nhìn thấy được.

Như vậy là ở chỗ này một người, một con mèo liền xuất hiện chút hiểu lầm.

Mạc Ngôn đi theo không nhanh không chậm bởi vì hắn cảm giác hành tích bí ẩn của mình không bị đối phương nhìn thấu.

Hắc miêu ở bên này còn Mạc Ngôn thì từ đầu đến cuối đi theo không nhanh không chậm, người nàu ỷ vào thực lực mà cố ý trêu đùa mình, lời này không dễ nghe chút nào đúng là mèo vờn chuột,

Hắn miêu vốn là một con mèo nhưng bây giờ lại bị người khác cho rằng mình là chuột, đối với nó mà nói trong thiên hạ không còn chuyện gì đáng châm chọc hơn?

– Người này đúng là đáng giận, nếu không phải ở đây hoàn toàn không có linh khí làm cho tu vi của nó chậm không thể mạnh lên được chứ không nhất định ta sẽ cho ngươi một quả đẹp. Uổng phí lúc đầu ta còn tưởng ngươi hiền lành đúng là mắt bị mù rồi…

Hắc miêu căm giận trong lòng, định quay lại hỏi Mạc Ngôn, vì sao các hạ lại đuổi theo tôi?

Nhưng trong tim nó cất giấu một sự sợ hãi nhỏ, hơn nữa lại bị bổn mạng hồn kiếm uy hiếp, sợ là vấn đề không thể hỏi ra mồm đối phương sẽ không nói lý lẽ.

Vì thế nó trấn át suy nghĩ trong đầu chỉ cắm đầu chạy về phía trước.

Dưới ánh trăng nó giống như một tia điện xẹt qua núi rừng, tốc độ cũng không chậm.

– Cứ tiếp tục như vậy cũng không thể được… tâm nhãn của người này hỏng rồi, hơn nửa là đợi mình kiệt lực, bận tối mắt mà vẫn thong dong trêu đùa ta. Không được, ta phải tìm cách thoát thân.

Hắc miêu quay đầu lại nhìn về hướng nam của núi Hồ Lô chỗ đó có một huyện động bí ẩn, là chỗ ẩn lấp hiện thời của nó. Đám Sở Chấn Đường mất tích cũng đã bị nó giấu ở trong này. Phen này chạy trốn nó đã cố gắng đi xa sào huyệt ít nhất thì tạm thời cũng không lo bị Mạc Ngôn phát hiện.

Hắc miêu cũng không rõ Mạc Ngôn đuổi mình vì mục đích gì nhưng đối với nó bọn Sở Chấn Đường tương đối quan trọng, tuyệt đối không thể buông tha. Nó vừa trốn vừa suy nghĩ một lúc sau thì quyết định, tốt nhất vẫn là nên tạm thời rút lui về núi Hồ Lô.

Hơn nữa, tuy lúc này nó bị Mạc Ngôn truy đuổi ngoài sự căn giân ra nó còn cả lo lắng. Xét về tốc độ nó không thể bằng Mạc Ngôn nhưng nó có thoát thân chi đạo, đơn giản là chỉ cần

Mạc Ngôn cũng không rõ những biến hóa trong lòng Hắc miêu, hắn cứ thoải mái, thong dong theo ở phía sau còn cho là mình đang tàng hình.

Sau khi lướt qua một ngọn núi, bỗng nhiên tốc độ của Hắc miêu chậm lại.

Mạc Ngôn trong lòng mừng thâm nghĩ:

– Chẳng lẽ đã đến sào huyệt của nó?

Hắn đang phấn chấn, thì thấy bỗng nhiên Hắc miêu ngừng lại sau đó xoay người trong mắt nó mang theo vẻ hài hước nhìn hắn.

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ nó thấy mình?

Đáp án…. Không thể nghi ngờ gì nữa, khẳng định là như vậy.

Ngay sau đó, hắn chỉ thấy con Hắc miêu xù lông chìa chân ra phía trước, hình như đang khoa chân múa tay gì đó.

Lần thứ hai hắn bị con mèo này dựng thẳng ngón giữa lên, dưới cự ngạc nhiên hắn cũng không tự chủ được phải dừng lại.

Hắc miêu thấy hắn dừng lại, ánh mắt có vẻ tươi cười, lại như cũ cũng không dám lạnh lùng, lập tức nó cắn lưỡi phun ra một giọt máu tươi.

Giọt máu này chịu thua lực hút của trái đất, sau khi quay tròn trên không trung dạo quanh một vòng, bỗng nhiên nó nổ biến thành một trùm huyết vụ. Dưới ánh trăng, chùm máu này quỷ dị Hắc miêu nhìn Mạc Ngôn với vẻ khinh thường sau đó đâm đàu và chuyết vụ.

Mạc Ngôn nhìn thấy thế cũng không hiểu ra sao cả, căn bản là hắn cũng không biết Hắc miêu này đang làm cái gì.

Nhưng ngay sau đó thì hắn đã hiểu ra.

Sau khi Hắc môn nhảy vào huyêt vụ thì nó biến mất một cách ly kì chỉ trong bóng dáng đã không thấy đâu.

– Ta nhổ vào…

Nhìn thấy cảnh quỷ dị này, Mạc Ngôn không nhịn được ói ra một câu thô tục, trong lòng hắn cũng rung động mãi không thôi.

– Chẳng lẽ đây là truyền thuyết huyết độn.

Trong truyền thừa của tả đạo, về mặt pháp thuật thì ghi cũng không nhiều không phải là lão gia không ghi mà là ở thời kì mạt pháp, thực sự kĩ năng pháp thuật này rất vô bổ. Phát huy pháp thuật không chỉ có tự thân cảnh giới, tu vi tương quan mà đồng thời còn cần một lượng linh khí thiên địa làm môi giới và động lực. Cái này nổ giống như bom âm thanh của nó truyền đi trong không khí cũng không giống nhau.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, nếu pháp thuật là một môn, một ngành học thì hăn thấy hoàn toàn không thể được. Sauk hi, hắn chứng kiến Hắc miêu dùng thuật ở thời đại mạt pháp thuật huyết độn cũngc hỉ giống như một học sinh tiểu học chứng kiến một hiện tượng vật lý, trong lòng có ngạc nhiên và chấn động nhưng chỉ cần nghĩ là biết.

Nhưng, điều này cũng chỉ khiến hắn cảm thấy thêm phần hứng thú với Hắc môn mà thôi.

– Không chỉ có yêu thân nhưng lại không thể phát huy pháp thuật thiên địa linh khí cái này thực sự càng ngày càng thú vị.

Sau khi khiếp sợ, Mạc Ngôn thấy Hắc miêu biến mất liền lẩm bẩm nói:

– Ngươi cho là như vậy có thể đào thoát được sao? Đã quá coi thường ta rồi.

Hắc miêu biến mất không phải là giả nhưng cũng đã lưu lại dấu vết.

Mạc Ngôn bay nhanh về phía trước, đi vào chỗ mà Hắc miêu biến mất, sau đó vẫy tay thu lại những huyết vụ còn sót lại trên không trung.

Huyết vụ này do máu của Hắc miêu biến mà thành. Trong đó cơ bản là ẩn chứa hơi thở của Hắc miêu có thể nói là độc nhất vô nhị ở trên đời, Mạc Ngôn chỉ cần nhớ kĩ loại hơi thở này thì sẽ tìm được tung tích của Hắc miêu.

Nhưng việc này cần tốn một khoảng thời gian nhất định, xem ra Hắc miêu kia trốn cũng không xa lắm nhưng nếu là trăm, ngàn dặm thì Mạc Ngôn cũng không có cách nào còn trong phạm vi 10km thì hắn chỉ cần tốn ít thời gian là có thể cảm ứng được vị trí của nó.

– Để ta xem xem, rốt cục là ngươi có chạy được xa hay không?

Mạc Ngôn tập trung suy nghĩ, rất nhanh hắn đã có mặt ở hơn 10 dặm về hướng bắc, cảm ứng được hơi thở của Hắc miêu…

Nhưng tốc độ cảm ứng của hắn cực nhanh, Hắc miêu này chạy cũng không chậm đâu. Chỉ vừa cảm ứng thấy thì nó đã biến mất, nhìn phương hướng một lần nữa mới ở hướng bắc mà nó đã thoát khỏi sự cảm ứng của nó trong phạm vi xa nhất.

– Xem như ngươi trốn nhanh, không hổ là có 4 cái chân…

Mạc Ngôn không khỏi tức giận.

Từ khi xuất đạo cho đến nay chưa bao giờ hắn nếm phải sự quá quắt của đối phương nhưng sau khi gặp Hắc miêu không chỉ có bị nó liên tiếp dựng thẳng ngón giữa lên mà còn hai lần bị đối phương trốn thoát, đều này khiến hắn rất khó chịu. Hắn bực mình nhưng cũng chỉ an ủi bằng cách cho rằng đối phương nhiều hơn mình 2 cái chân…

Nhưng dù sao hắn cũng có thần chí của tu sĩ, tuy trong lòng có tức giận nhưng cũng rất nhanh chấn tĩnh trở lại được.

Hơn nữa hắn cũng không có cảm giác là duyên phận đối với con mèo này đã hết, sáu trong cảm giác đã nói cho hắn biết không còn bao lâu nữa hắn sẽ gặp lại Hắc mao này một lần nữa mà đến lúc đó hôm nay nhất định sẽ càng thêm thú vị.

Mục lục
loading...