Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 268


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 268: Tự Thú

Sau khi nấu xong, thoải mái đi đến vườn sau, ngồi vào trong đỉnh gỗ, bắt đầu tu luyện bội sức.

Đối với cậu mà nói thì về chuyện ở núi Hồ Lô, xảy ra hay không xảy ra thì cũng giống nhau mà thôi, không vì vậy mà có ảnh hưởng gì cả.

Với cậu, nhất định là muốn có được đan thư, thậm chí trong trường hợp phải xuống Vân La đạo cung tìm kiếm cũng được, những điều này cậu đã sớm lên kế hoạch rồi, bất luận là sự việc sáng sớm nay có xảy ra hay không cũng không thể thay đổi được kế hoạch của cậu.

Đối với người bình thường mà nói, sự kiện mất tích vào rạng sáng nay là một sự nhắc nhở, đồng thời cũng vì thế mà cẩn thận hơn nữa.

Nhưng đối với Mạc Ngôn thì không như vậy, con đường gian nan vất vảm dù là việc lớn hay việc nhỏ, cậu cũng đã sớm quen với việc dốc toàn lực để đối phó rồi. Tâm trí của tu sĩ thần hồn phải cao hơn người bình thường, thậm chí là tu sĩ luyện khí, cậu sẽ không vì đen đủi và cảnh tỉnh của người khác mà cẩn thận hơn, bởi vì khoảng cách giữa cẩn thận quá mức và sợ sệt nhút nhát cách nhau quá xa. Đồng thời cậu cũng không vì thực lực tăng lên của mình và những lời tâng bốc của người khác mà sinh lòng kiêu căng, từ đó trở nên tự cao tự đại, mất đi tính cảnh giác.

Tóm lại, sở trường chính của tu sĩ thần hồn chính là ý thức bản ngã, không động tâm vì vật bên ngoài, không vì người khác mà chạy trốn, cũng không buồn vui vì thành công hay thất bại.

Cho nên sau khi mấy người Phương Chính rời đi, tâm tính và hành vi của Mạc Ngôn không có gì thay đổi cả, đồng thời cũng không suy tính hơn thiệt khi đám người Sở Chấn Đường gặp tai họa.

Vào 6 giờ tối, Tô Cận và Mạch Tuệ trở về Uyển Lăng bằng máy bay, đi thẳng đến căn nhà số 36.

– Hai vị đúng là khách quý, đặc biệt là cô Mạch Tuệ, xém chút là tôi không nhận ra cô rồi…

Mạc Ngôn đứng ở bậc thềm trước phòng khách nói với giọng trêu chọc.

Mạch Tuệ cười trừ nói:

– Anh đừng có mà khen em nữa…thời gian duy trì cảm giác mới mẻ mới có thể giữ chân được trái tim của những người đàn ông này.

Có chút dừng lại, cô kéo tay Mạc Ngôn làm nũng nói:

– Anh chàng đẹp trai, đã nấu cơm tối chưa, em đói chết rồi đây này.

Mạc Ngôn thoáng nhìn qua dung nhan tiều tụy của Tô Cận, cười tủm tỉm nói:

– Chúng ta ra ngoài ăn đi…cô Tô mời đúng không?

Tô Cận nghe thấy vậy ngẩn cả người, sau đó lập tức nói:

– Không vấn đề gì, tôi là người đến đây xin anh giúp đỡ, mời khách là chuyện hiển nhiên rồi.

Mạch Tuệ lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, lặng lẽ cấu Mạc Ngôn một cái, sẵng giọng:

– Làm gì có ai như anh chứ, khách đến nhà lại kêu người ta mời?

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh muốn cô ý mời là có cái lí của anh, cô Tô đây nếu như đủ thông minh thì mới có thể hiểu được ý của tôi…

Ý này của cậu thực ra chính là chuẩn bị đồng ý giúp Tô Cận, cái gọi là mời khách cũng chỉ xem như là trả chút thù lao trước thôi mà.

Bởi vì tư liệu mà Phương Chính mang đến, Mạc Ngôn đã xác định Tô Cận đến là vì Thích Viễn Sơn, bất luận là giúp hay không thì cậu cũng vẫn phải đến đầm tiên nữ, vì vậy không cần đợi Tô Cận nói rõ lí do đến đây thì cậu cũng thể hiện rõ thái độ của mình.

Tô Cận là một cô gái thông minh, tất nhiên sẽ hiểu được những lời Mạc Ngôn nói.

Trong lòng cô cảm thấy rất vui mừng, nhưng vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ liền hỏi lại:

– Mạc tiên sinh, anh đồng ý giúp tôi đúng không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô nói xem?

Tô Cận có chút băn khoăn nói:

– Tôi nghĩ nhất định ý anh là như thế, nhưng…tôi vẫn chưa nói nguyên nhân tôi đến đây mà.

Mạch Tuệ cũng có chút quái lạ hỏi:

– Đúng thế, Tô Cận chưa nói muốn nhờ anh giúp việc gì mà, sao anh đã đồng ý rồi? ngộ nhỡ không giúp được thì anh…

Cô còn chưa dứt lời thì Tô Cận đã vội vàng lên tiếng:

– Không, Mạc tiên sinh chỉ cần đồng ý giúp đỡ, là nhất định có thể giúp được, điểm này tôi tin tưởng không hề nghi ngờ gì cả.

– Anh chắc chắn là giúp được chứ?

Mạch Tuệ cảm thấy kì lạ, chỉ cảm thấy rõ ràng là mỗi câu mình đều nghe rõ, nhưng sao như không nghe hiểu câu nào chứ?

Tô Cận cảm thấy ngại ngùng, do dự một lát rồi nói:

– Mạch Tuệ, có thể để tôi nói chuyện với anh Mạc một lát không?

Tô Cận biết Mạch Tuệ không phải là tu sĩ, hơn nữa, từ lời nói bình thường của Mạch Tuệ cũng không khó nhận ra, cô thực sự cũng không biết Mạc Ngôn là một tu sĩ, cho nên, Tô Cận mới đề nghị được nói chuyện riêng với Mạc Ngôn.

Nhưng vừa nói dứt lời thì Mạc Ngôn đã lên tiếng:

– Có chuyện gì cứ nói trước mặt Mạch Tuệ là được rồi, không cần phải ngại đâu.

Cho đến bây giờ, có nhiều nguyên nhân khiến cậu chưa hề nói cho Mạch Tuệ biết mình là tu sĩ.

Nhưng Mạc Ngôn biết, mình không thể giấu cô cả đời chuyện này được, có một số chuyện sớm hay muộn cũng phải nói cho Mạch Tuệ biết. ngoài ra, thân phận tu sĩ của cậu đến nhiều người ngoài còn biết, trong đó có cả những người bình thường như Lộ Lương, Phương Chính. Nếu như cứ tiếp tục giấu người gần gũi nhất với mình như vậy thật có chút không cam tâm.

Theo cậu nghĩ hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, có thể mượn lời của Tô Cận để vạch trần sự thật này.

Ngoài điều này ra, cậu còn định tìm thời điểm thích hợp để giới thiệu cô với Vân La, kể từ đó về sau nếu có xảy ra chuyện gì thì có thể đường đường chính chính để Vân La bảo vệ Mạch Tuệ. Đồng thời cũng có thể để cho Vân La có người nói chuyện. Bất luận thế nào thì Vân La cũng là một cô bé, hơn nữa còn là một cô bé có nhiều điều hiếu kì, có nhiều điều không tiện tự mình nói cho cô bé, nên cần một người con gái chỉ dẫn cho cô bé. Mà người hướng dẫn thì không ai có thể hơn được Mạch Tuệ, dựa vào những mối quan hệ đó, Vân La cũng có thể gọi cô là mẹ rồi.

Mạch Tuệ dĩ nhiên không biết Mạc Ngôn là một tu sĩ, càng không biết dù mình chưa bước chân vào cửa nhà họ Mạc đã có một “cô con gái”. Lúc này cô nhìn Mạc Ngôn với vẻ mặt kì quái:

– Mấy người rốt cuộc đang nói chuyện gì thế? Này, anh có phải có chuyện gì giấu em phải không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đúng là anh có việc giấu em, nhưng em cũng đừng nghĩ nhiều quá, anh không phải cố tình giấu em, mà là có những chuyện cần phải có thời gian để chấp nhận được.

Nghe Mạc Ngôn nói xong, Mạch Tuệ càng nghi ngờ hơn, hoài nghi hỏi:

– Không phải anh nói cho em rằng anh là người ngoài hành tinh đấy chứ?

Mạch Tuệ hơi nhíu mày, đang muốn nói gì đấy thì Mạc Ngôn lại nói:

– Được rồi, không còn sớm nữa, trước tiên chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đã, sau đó từ từ nói.

Trong khu biệt thự công viên Sâm Lâm có mấy nhà hàng rất được, diện tích không lớn lắm, nhưng lại rất thanh nhã và yên tĩnh. Chủ yếu nhằm phục vụ cho những nhân sĩ nổi tiếng giống như Tô Cận. Đương nhiên, giá cả ở đây cũng không đắt như bình thường, người bình thường sẽ không dễ mà dám vào nơi như thế này.

Sau mười phút, ba người đi bộ đến một nhà hàng, ngồi vào ghế.

– Mạc tiên sinh, cậu uống gì?

– Cho một chai rượu vang đi. Ngoài ra đừng có cứ gọi tiên sinh đi, cứ gọi tôi là Mạc Ngôn là được rồi.

Tô Cận mỉm cười:

– Cung kính không bằng tuân lệnh.

Mấy phút sau, rượu và thức ăn đã được bày ra, Mạch Tuệ sau khi vào nhà hàng không nói lời nào là người đầu tiên cầm ly rượu lên uống một hơi, sau đó lại rót đầy cho mình một chén khác.

Mạc Ngôn kinh ngạc nói:

– Làm gì mà em uống kinh thế chứ?

Mạch Tuệ vẫn không nói gì, cầm ly lên lại tu sạch một hơi, sau đó nhắm mắt lại ngồi trấn tĩnh ở đó, chờ cho cảm giác chếnh choáng men say giảm đi mới mở to mắt nhìn Mạc Ngôn một cách dễ thương:

– Được rồi, có gì cần nói thì cứ nói cho em biết đi, e đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, cho dù anh là người sao hỏa thì bản cô nương đây cũng chấp nhận được hết.

Mạc Ngôn dở khóc dở cười nói:

– Anh đẹp trai như người sao hỏa sao?

Mạch Tuệ chớp chớp mắt nói:

– Anh thực sự không phải là người ngoài hành tinh à?

Mạc Ngôn lấy cho Mạch Tuệ một bát canh nói:

– Uống chút cho giải rượu đi, sao đó anh từ từ nói cho em nghe.

Nửa tiếng sau, Mạch Tuệ lẩm bẩm nói:

– Hóa ra anh là cái loại người mà người ta gọi là tu sĩ à?

Mạc Ngôn nóiL

– Nghe ý của em thì có vẻ như em sớm đoán ra rồi.

Mạch Tuệ tức giận lườm cậu một cái:

– Em đâu phải đứa ngu, sau khi xuất hiện thì đã chẳng giống người rồi, sau khi ra trường thì càng kì quặc hơn, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, chỉ thiếu nước là khắc hai chữ “siêu nhân” lên trán nữa thôi. Xì, em không phải mù nhá, càng không phải kẻ ngu, anh đúng là coi em không nhìn ra chút nào hả?

Có chút dừng lại, cô có chút ghen tị nhìn Tô Cận, lại nói:

– Chỉ là không ngờ, người phụ nữ này cũng cùng một ruộc với anh.

Tô Cận cười khổ nói:

– Tôi với người đàn ông của cô không phải là một ruộc, không giấu gì cô, đến bản thân tôi cũng không biết mình có phải là tu sĩ hay không nữa.

Mạc Ngôn lại nói:

– Cô có truyền thừa chính thống, mặc dù cảnh giới chưa cao nhưng không nghi ngờ gì nữa mà chính là một tu sĩ.

Vấn đề về tu sĩ, là một người bình thường như Mạch Tuệ, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Mạc Ngôn, nhưng cô biết lúc này không phải là lúc để truy khảo, nhân tiện nói:

– Tô Cận, nói chuyện chính đi, rốt cuộc là chị đã xảy ra chuyện gì mà cần Mạc Ngôn giúp.

Tô Cận cười khổ đáp:

– Thực ra tôi cũng không rõ lắm.

Mạch Tuệ cau mày nói:

– Chị nói cái gì thế? Chị sốt sắng đòi em cho gặp Mạc Ngôn, mà đến bản thân mình muốn gì cũng không biết là sao? Này, đại tiểu thư, không phải chị gấp quá đến mức hồ đồ rồi đấy chứ?

Mạc Ngôn lại nói:

– Chị có thể chắc chắn không biết?

Mắt Mạch Tuệ sáng ngời, tò mò nhìn Mạc Ngôn:

– Này, thần tiên, anh có phải là người có phép thuật tiên đoán như trong tiểu thuyết không ? Ngay cả cái này cũng biết?

Tô Cận cũng tò mò nhìn Mạc Ngôn.

Đúng như đoán nguyên nhân mà Tô Cận đến nhờ giúp đỡ hôm nay chính là vì Thích Viễn Sơn, nhưng cô không hề biết mưu đồ của Thích Viễn Sơn và sự tồn tại của Vân La được. Cho nên cô mơ hồ đoán là Thích Viễn Sơn đã xảy ra chuyện gì đó, còn cụ thể là chuyện gì thì cô cũng không biết.

Việc này bắt đầu từ ngày hôm qua.

Chiều hôm qua, Tô Cận nhận được bưu kiện chuyển fax nhanh của Thích Viễn Sơn, trong bưu kiện có mấy tập tư liệu, cùng với một tờ giấy. Những tài liệu này đều liên quan đến tài sản bao gồm cỏ phần, bất động sản, tải khoản ngân hàng… hơn nữa đều chuyển sang tên Tô Cận.

Sau khi nhìn những tài liệu này, trong lòng Tô Cận có một dự cảm xấu.

Mà từ mấy tờ giấy ít ỏi này, hoàn toàn có thể chứng minh phán đoán của cô.

Tờ giấy mà Thích Viễn Sơn viết không nhiều lắm, chỉ đại khái nói cho Tô Cận biết là ông ta có việc phải ra ngoài, nếu ngày mai mà không nhận được thoại của cô thì có thể là không bao giờ trở về nữa, cho nên, trước tiên anh chuyển hết số tài sản sang tên Tô Cận, hi vọng cô có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, cuối cùng, ông ta nói với Tô Cận, đừng đi tìm ông ta.

Ngộ nhỡ một ngày nào đó phát hiện được manh mối gì, hơn nữa cũng vì đó mà gặp phải nguy hiểm gì, thì có thể đến tìm Mạc Ngôn giúp đỡ.

loading...

Xem xong tờ giấy này, trong lòng cô cảm thấy vô cùng bất an, không ngừng gọi điện thoại cho Thích Viễn Sơn.

Nhưng tiếc là điện thoại Thích Viễn Sơn lại tắt máy.

Không chỉ có điện thoại Thích Viễn Sơn không gọi được mà hai sư huynh của anh ta cũng không thể gọi đc.

Tóm lại, Tô Cận có thể đoán được rằng Thích Viễn Sơn có thể đã xảy ra chuyện, nhưng là chuyện gì thì cô không biết.

Mà hiện tại, Mạc Ngôn lại là ngồi ở kia, nghe ngữ khí của cô, tựa hồ như không chỉ biết nguyên nhân mà Tô Cận đến đây, thậm chí còn biết được Thích Viễn Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

– Tôi đoán không nhầm thì cô đến vì sư bá Thích Viễn Sơn của cô đúng không?

Mạc Ngôn châm điếu thuốc thản nhiên hỏi.

Cậu quả nhiên là biết, mắt Tô Cận sáng lên, không ngừng gật đầu liên tục, giống như con gà mổ thóc.

Mạc Ngôn tiếp tục nói:

– Tô Cận, cô hiểu gì về đan thư?

Tô Cận vẻ ngỡ ngàng nói:

– Đan thư gì?

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Cô quả nhiên là không biết.

Tô Cận giải thích, nói:

– Sư phụ tôi giấu tôi rất nhiều chuyện, sư bá cũng vậy, đan thư gì mà anh nói, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng tôi mơ hồ biết được sư bá đang thực hiện một mưu đồ gì đấy, nhưng cụ thể là gì thì tôi không rõ lắm.

Có chút dừng lại cô buồn bã nói:

– Thực ra nếu đoán không nhầm thì cái chết của sư phụ cũng liên quan đến chuyện này.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Cô đoán đúng đấy, sư phụ cô đúng là vì việc này mà chết thật. mà cái nguyên nhân chính chính là đan thư.

Mạch Tuệ tò mò chen lời nói:

– Đan thư rốt cuộc là cái gì? Còn nữa, sư phụ của cô là ai? Anh cũng quen người đó sao?

Mạc Ngôn nói:

– Chuyện này nói thì dài lắm…

Tiếp theo đó, Mạc Ngôn kể lại sơ lược một lần nữa chuyện của Mạc Sầu và Nhan Phương, đồng thời cũng nhẹ nhàng nói ra sự tồn tại của đan thư.

Sau khi nghe xong, không chỉ có Mạch Tuệ cảm thấy khó tin mà đến Tô Cận cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

– Trời ơi, là em bị điên hay cái thế giới này bị điên rồi thế?

Mạch Tuệ kinh hãi:

– Trên đời này thực sự có thuốc trường sinh bất lão á?

Mạc Ngôn cười đính chính lại:

– Không phải là thuốc trường sinh bất lão, mà chỉ là tăng tuổi thọ thôi, có thể kéo dài tuổi thọ từ một giáp đến một trăm năm.

Mạch Tuệ kĩnh hãi kêu lên:

– Vậy cũng là giỏi lắm rồi, chẳng khác gì sống thêm một đời nữa à?

Tô Cận sau khi khiếp sợ, bỗng yếu ớt than một tiếng:

– Hẳn nào mà sư phụ và sư bá tốn cả nửa đời người để mưu đồ chuyện này, thật là quá hấp dẫn, nhưng như vậy thực sự đáng sao?

Mạc Ngôn nói:

– Theo tôi thấy, cô vẫn chưa được tính là tu sĩ thực thụ, nên việc không giải thích được bọn họ theo đuổi thứ này cũng là dễ hiểu. Tôi nói với cô, đối với người bình thường mà nói, đan dược tăng Thọ được ghi chép lại trên đan thư, có công hiệu lớn nhất chính là kéo dài tuổi thọ, nhưng đối với hậu duệ đạo môn như sư phụ và sư bá cô mà nói thì đó cũng là thứ quan trọng để có thế đạp Phá Thiên môn.

Tô Cận hiếu kì hỏi:

– Cái gì gọi là đạp Phá Thiên môn?

Mạc Ngôn trả lời:

– Đây là cảnh giới liên quan đến phân chia trong đạo môn, cũng là theo đuổi cả đời của tất cả hậu duệ đạo môn.

Nói xong, cậu giải thích sơ qua một lượt.

Sau khi nghe Mạc Ngôn nói xong, Tô Cận cười khổ nói:

– Hóa ra anh sớm biết mưu đồ của sư phụ sư bá tôi rồi…vì thế sau khi nhận điện thoại của tôi, anh mới không cần phải hỏi nguyên nhân đúng không?

Mạc Ngôn trả lời:

– Cũng không phải hoàn toàn là như thế, thực ra khi cô gọi điện cho tôi, tôi cũng đang tiếp một vị khách khác, mục đích của bọn họ cũng giống cô, hơn nữa còn có trong tay tập tài liệu khá phong phú. Sau khi tôi xem xong những tài liệu đó mới xác định chắc chắn được cô đến đây là vì Thích Viễn Sơn.

Tô Cận không khỏi ngẩn người kêu lên:

– Còn có người khác đến nhờ anh giúp vì chuyện này nữa sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Người biết sự tồn tại của đan thư không chỉ có mình sư phụ sư bá của cô, tôi nói cho cô biết những người gặp chuyện không hay như sư phụ sư bá của cô có khoảng 20 người tất cả.

Dừng lại một chút lại nói:

– Đã có người đến tìm tôi vì chuyện này, mà tôi lại rất có hứng thú với nó, cho nên…một con dê cũng phải đuổi, mà một đàn dê cũng vẫn phải đuổi, vì thế chuyện này cứ giao cho tôi. Nhưng cũng không phải là nói gở đâu chứ kết quả thế nào tôi cũng không dám đảm bảo chắc chắn.

Tô Cận nào còn dám yêu cầu nhiều hơn thế nữa, vội thành khẩn nói:

– Anh chịu giúp tôi là tốt lắm rồi, kết quả thế nào tôi cũng không dám đòi hỏi quá nhiều.

Lúc này, Mạch Tuệ lại cau đôi mi thanh tú, nhìn Mạc Ngôn lo lắng hỏi:

– Em biết chuyện anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, từ trước đến nay vẫn vậy, nhưng mà, việc này có nguy hiểm không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Yên tâm đi, gan anh nhỏ lắm, chuyện gì chưa nắm chắc mười phần thì sẽ không làm đâu.

Cậu biết Mạch Tuệ nhất định sẽ vì mình mà lo lắng, cho nên cũng không nói cho cô biết chuyện xảy ra rạng sáng nay, càng không cố miêu tả lại cái âm thanh kì quái kia.

Thực ra đó cũng là hậu di chứng của một loại chỉ ra thân phận.

Nhiều khi biết càng nhiều, lo lắng càng nhiều. Mà thứ hạnh phúc thường lại thuộc về những điều gì đó không biết.

Đối với Mạch Tuệ mà nói, khi cô biết được trên đời này còn tồn tại một nhóm người vượt trội hơn so với người bình thường, sau khi trải qua trại thái khiếp sợ và hưng phấn, tâm trạng lo lắng cũng theo đó xuất hiện. Cô không lo lắng cho mình, hay lo lắng cho những người khác mà là lo lắng cho Mạc Ngôn. Theo cô thấy, Mạc Ngôn mặc dù cũng là một thành viên trong cái quần thể ấy, nhưng cũng vì thế mà nguy hiểm càng nhiều. Lấy một ví dụ như, một con dê khi sống trong một đám động vật ăn cỏ, bởi vì tuân theo quy luật tự nhiên, ít nhất cũng không phải lo lắng rằng mình sẻ trở thành bữa ăn của đồng bọn. Thế nhưng khi một con hổ hung ác sống trong một đám động vật ăn thịt, cho dù nó là chúa tể sơn lâm, cũng có thể giấu trong bụng những mãnh thú khác, hơn nữa khả năng này còn là rất cao, dường như là chắc chắn 100%.

Mạc Ngôn nhận ra sự lo lắng của Mạch Tuệ, cầm tay cô cười nói:

– Em không cần phải lo lắng đâu, anh không giống với các tu sĩ khác, giữa tu sĩ với tu sĩ cũng có sự khác biệt, mà sự khác biệt giữa anh với bọn họ là đẳng cấp giữa người bình thường và tu sĩ, thậm chí còn cao hơn rất nhiều.

Câu nói này của cậu thực sự không phải là mèo khen mèo dài đuôi, mà là lời nói thật lòng.

Đương nhiên, nếu không vì an ủi Mạch Tuệ, mặc dù là lời nói thật thì cậu cũng không dễ dàng mà nói ra khỏi miệng. Đấy gọi là cái lợi của sự khiêm nhường, tự kiêu thì gặp hại, câu này được nói đến rất nhiều, chỉ có hại đối với sự rèn luyện đạo đức, chứ không có lợi ích gì cả.

Mạch Tuệ dĩ nhiên cũng không vì lời trấn an của Mạc Ngôn mà cảm thấy yên lòng. Cô nhìn Mạc Ngôn, mấy lần định mở miệng khuyên ngăn nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa.

Mạc Ngôn thầm nghĩ, rồi ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói:

– Em đừng lo lắng nữa, khi về nhà anh còn có chuyện muốn nói với em. Sau khi nghe xong, em sẽ không còn phải lo lắng cho anh nữa đâu. Đúng rồi, sau khi về nhà, anh muốn giới thiệu cho em một người.

Mạch Tuệ ngạc nhiên hỏi:

– Buổi tối có khách tới sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Không phải là khách mà là người nhà, hơn nữa còn là người luôn ở trong nhà.

Mạch Tuệ vẻ mặt kinh ngạc nói:

– Làm sao có thể chứ? Trong nhà còn có người mà em không biết sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô bé là một người nhà đặc biệt, dưới tình huống bình thường, em sẽ không nhìn thấy cô bé.

Mạch Tuệ hơi nhíu mày nói:

– Người nhà không nhìn thấy…? Vậy… cô bé đó có quan hệ gì với anh?

Mạc Ngôn cố nhịn cười nói:

– Dựa theo quan hệ của anh với cô bé, thì nó nên gọi em là mẹ.

Mạch Tuệ trừng mắt liếc nhìn Mạc Ngôn nói:

– Đừng nói linh tinh nữa.

Mạc Ngôn cười nói:

– Em đừng không tin, là thật đấy, em bé của chúng ta cũng biết đánh nước tương rồi.

Tô Cận ngồi bên cạnh thấy hai người xì xào bàn tán, nếu là trước kia nhất định sẽ trêu chọc, nhưng hôm nay vì là muốn nhờ giúp đỡ nên chỉ coi như không nhìn thấy.

Còn về người nhà mà không nhìn thấy kia, Mạch Tuệ luôn nghi vấn, nhưng cô cũng không thể thất lễ để mặc Tô Cận được, vì thế tạm dừng cuộc nói chuyện với Mạc Ngôn lại, nói với Tô Cận:

– Tô Cận, tối nay có muốn tôi ở cùng với cô không?

Tô Cận lắc đầu nói:

– Không cần đâu, cả ngày vất vả rồi, cứ ở bên Mạc Ngôn đi.

Có chút dừng lại, rồi nói với Mạc Ngôn:

– Tôi còn vài chuyện muốn hỏi anh, không biết anh…

Mạc Ngôn cắt lời nói:

– Không cần khách sáo, có vấn đề gì thì cứ hỏi đi.

Tô Cận gật đầu nói:

– Tôi có hai vấn đề muốn hỏi; thứ nhất tôi muốn biết, anh đã đồng ý giúp tôi vậy khi nào thì anh bắt tay vào việc, thực thứ lỗi, tôi biết câu hỏi này thật không đúng chừng mực và có phần thất lễ, anh đã giúp tôi như vậy tôi cũng không nên thúc giục anh.

Mạc Ngôn cười nói:

– Không có gì, nếu là cô tôi có khi còn sốt ruột hơn chứ, còn khi nào thì tôi bắt đầu, thì chắc là khoảng ngày mai, đêm nay tôi còn phải ở bên Mạch Tuệ nữa…

Cái gọi là người lạ thì không nên nói hết mọi chuyện, nên cậu không thể nói cho Tô Cận biết rằng tối nay mình sẽ thực hiện, cho dù Tô Cận không phải là người xấu, cũng không thể nói thật với cô ấy được.

Mục lục
loading...