Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 267


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 267: Sương Mù, Ảo Giác

– Bác của cô?

Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn Sở Ngọc.

Sở Ngọc nức nở gật đầu, đang muốn nói gì đó thì Phương Chính nói:

– Sở Ngọc, hay là để tôi nói cho, ở trong nhà cậu Mạc mà khóc khóc mếu mếu như vậy thật thất lễ quá, việc bác của cô cứ để tôi nói, cô đi rửa mặt trước đi.

Tính cách của cô vốn bướng bỉnh và tùy hứng, nhưng khi cầu Mạc Ngôn lại có vẻ nhu thuận khác thường.

Sau khi Sở Ngọc rời đi, Phương Chính nói:

– Cậu Mạc, sự việc là như thế này… bác Sở Ngọc tên là Sở Chấn Đường, cũng là tu sĩ, ngoài việc đến từ thái châu Trường Thanh môn ra, ông ta còn có một thân phận khác là trưởng phòng bộ tổng hợp của cục an ninh, với trí tuệ của Mạc tiên sinh chắc cũng đoán ra nhiệm vụ chính của bộ tổng hợp rồi, nhiệm vụ chính của nó chính là đặc biệt xử lí những sự việc kì dị, và quản lí theo dõi hậu duệ của đạo môn.

Nói tới đây, ông ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói:

– Tôi biết cậu Mạc đây là tu sĩ, có thể sẽ có phản cảm với từ “theo dõi” nhưng tôi đây là nói thẳng nói thật, hi vọng cậu đừng để ý.

Mạc Ngôn cười cười, nói:

– Không có gì phản cảm cả, tôi cũng nghe nhiều rồi, hơn nữa cục an ninh cũng tốt, bộ an ninh cũng được, đều là hệ thống xã hội bình thường, cơ quan cần thiết, nếu như không có những ban bộ này trái lại tôi mới thấy kinh ngạc… cục trưởng Phương… ông cứ nói tiếp đi.

– Cậu hiểu là tốt rồi…

Phương Chính gật đầu nói tiếp:

– Nói ngắn gọn một chút chuyện về Vân La đạo cung đi, trưởng phòng Sở một năm trước đã theo dõi chuyện này, có liên quan đến thái châu Trường Thanh, cụ thể việc trải qua thì tôi cũng không rõ, tôi cũng chỉ mới biết sáng nay, tôi nhận được điện thoại của trên tổng bộ, mới biết được rằng trưởng phòng Sở thời gian trước đã đến Uyển Lăng, khoảng vào ba giờ sáng nay thì gián đoạn liên lạc với tổng cục.

– Bây giờ tổng cục muốn xác định trưởng phòng Sở và hai nhân viên của ông đã đi vào đầm tiên nữ ở núi Hồ Lô và mất tích, ngoài ra, theo như tin tức mà trưởng phòng chuyển đến tổng bộ trước khi mất tích thì lúc đó đã xảy ra một chuyện rất kì quái.

Nói xong ông quay đầu về phía Lộ Lương.

Lộ Lương hiểu ý, lập tức đưa tài lệu trong cặp mình ra, cùng với một máy phát thanh.

Phương Chính nói:

– Mạc tiên sinh, đây là tài liệu mà trưởng phòng Sở chuyển đến cho tổng cục trước khi mất tích, ghi chép âm thanh này là việc cuối cùng phát sinh khi đó.

Mạc Ngôn cầm tài liệu, nhưng không vội vã nghe bản thu âm mà xem tư liệu trước.

Sau khi xem xong không khỏi cười khổ.

– Thật không ngờ ngoài Thích Viễn Sơn và Đỗ Khuyết ra lại có nhiều người tiềm kiếm đan thư như vậy.

Từ tập tài liệu này có thể nhận ra những người có mặt ở đầm tiên nữ sáng nay có khoảng gần 20 người, Thích Viễn Sơn và Trương Trường Thanh rõ ràng được liệt vào danh sách đấy. Hơn nữa tâm điểm của cả tập tài liệu này là một cái đầu xà nhà.

Lúc ấy Thích Viễn Sơn xuống nước để tìm báu vật, còn Trương Trường Thanh đứng bên hồ hộ tống, chung quanh đầm tiên nữ có cả Sở Chấn Đường, ít nhất cũng có mười mấy người vây xem Thích Viễn Sơn và Trương Trường Thanh.

Trên tập tư liệu này thì thân phận của những người này được chú thích rõ có người thì chỉ dùng dẫy số hoặc mẫu để thay thế.

Người có thân phận được chú thích hiển nhiên là người bị cục an ninh theo dõi, còn người không chú thích thân phận phần lớn là mãi mới gia nhập hoặc cũng là tu sĩ ẩn nấp đêm khuya.

Đương nhiên không phải tất cả trong số này đều là tu sĩ, tỉ dụ như Trương Trường Thanh và lão Hắc, và hai tâm phúc dưới tay Trương Trường Thanh, cũng là người bình thường.

Mạc Ngôn đặt tập tư liệu xuống, cười nói:

– Không giấu gì hai người, tôi vốn dĩ định tối nay đi lấy đan thư, lại không ngờ rằng lại có nhiều người tìm đến trước tôi như vậy.

Cậu vừa nói xong, trong lòng lại nghĩ, nếu lão Đỗ biết có người đến đấy trước mình chắc cũng sẽ bị giật mình lắm.

Nghĩ tới Đỗ Khuyết, cậu theo bản năng cảm nhận dấu vết lưu lại trên người Đỗ Khuyết.

Cảm ứng lần này thần sắc của Mạc Ngôn đột nhiên biến đổi.

Điều này sao có thể!

Thần sắc trên mặt Mạc Ngôn khẽ chuyển biến, nhưng trong lòng như sóng cuộn.

Đến bây giờ cậu mới phát hiện dấu vết trên người Đỗ Khuyết đã không cánh mà bay.

Dưới tình huống bình thường như vậy, sự biến mất của dấu vết thần hồn có hai khả năng.

Một là Mạc Ngôn chết hai là Đỗ Khuyết tử vong.

Nhưng Mạc Ngôn bây giờ vẫn ngồi thoải mái ở đây vậy chỉ có thể là…

– Đỗ lão đã chết?

Mạc Ngôn trong lòng kinh ngạc khó hiểu, nhưng lại rất nhanh liền phát hiện ra mình cảm nhận sai.

– Không đúng, dấu vết không hề biến mất, chỉ là bị che phủ kín đi mà thôi.

Dấu vết mà Mạc Ngôn lưu lại là một phần của thần hồn của mình, nếu như tiêu tán đi, tất nhiên ngay từ đầu sẽ cảm nhận được, nhưng bây giờ dấu ấn mà cậu lưu lại trên người Đỗ Khuyết chỉ là không thể cảm nhận được, chứ không hề có bằng chứng tiêu tán xác thực. Nếu không với thần hồn của “cơ thể mẹ” nhất định là có cảm ứng.

– Thú vị đấy, trên đời này còn nhiều người có thể che đậy dấu vết mà mình đã lưu lại! Đây rốt cuộc là do Đỗ Khuyết tự làm, hay là mượn lực bên ngoài để làm?

Mạc Ngôn đè sự sợ hãi trong lòng xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Khuyết, không nằm ngoài dự kiến, điện thoại không có ai nghe cả.

Phương Chính nhìn thấy Mạc Ngôn sau khi xem xong tập tài liệu bỗng nhiên gọi điện thoại liền hỏi:

– Mạc tiên sinh, đây là…

Mạc Ngôn cười nói:

– Không có gì, chỉ là chợt nhớ tới một người bạn thôi.

Lời này của cậu rõ ràng chỉ nói cho có lệ, nhưng Phương Chính và Lộ Lương muốn nhờ cậu lúc này cũng không gặng hỏi kĩ.

Mạc Ngôn đặt điện thoại xuống, trong lòng mơ hồ đoán được, người vây xem Thích Viễn Sơn và Trương Trường Thanh ở đầm tiên nữ phân nửa là có ông Đỗ.

– Vẫn có điểm chưa thông… trong lòng Đỗ lão hẳn rõ một điều là dựa vào ông ta nhất định sẽ không thể xuyên qua lớp thủy triều dưới nền đất đấy được, hơn nữa mình cũng đã đồng ý hợp tác với ông ấy rồi, ngồi nhà và chờ hưởng thành quả chứ không có lí gì mà chạy đến đây góp vui chứ?

Mạc Ngôn không lí giải được, sau khi châm điếu thuốc thì cầm chiếc máy ghi âm lên, quyết định là trước tiên cứ làm rõ xem lúc ấy đã xảy ra chuyện gì đã.

Phương Chính nói:

– Đoạn ghi âm này dài khoảng 5 phút, nội dung khá kì lạ mà tôi và Lộ Lương đều là người ngoài ngành, nghe thì không rõ tên Đường gì đấy mà Sở Ngọc thì vì lo lắng cho trưởng phòng Sở dẫn đến không thể tập trung nghe được, hơn nữa lai lịch thì không đủ, kinh nghiệm còn thiếu nên không thể đoán được rốt cuộc nội dung của đoạn ghi âm này là gì… Mạc tiên sinh, tôi hi vọng là cậu có thể giúp được chúng tôi.

Mạc Ngôn không đồng ý cũng không từ chối nói:

– Trong tổng bộ mọi người chẳng nhẽ không còn ai là tu sĩ chuyên nghiệp nữa sao?

Phương Chính cười khổ nói:

– Tổng hợp lại hậu duệ đạo môn, cũng chỉ là chuyện của mấy năm gần đây, nhân viên vẫn thiếu hụt…sự theo đuổi của tu sĩ và người bình thường không giống nhau, mà con đường của chúng tôi thì không chỉ vất vả mà còn vô cùng áp lực và nguy hiểm, đừng nói là tu sĩ, đến người bình thường cũng chưa chắc đã muốn giữ vững trận địa, không giấu gì cậu, phòng tổng hợp bây giờ ngoài trưởng phòng Sở là trụ cột ra, cũng có hai ba người, hơn nữa đều là người trẻ.

Có chút dừng lại, ông ta thấy Mạc Ngôn có chút hoài nghi lại tiếp tục giải thích:

– Đương nhiên mặc dù về mặt nhân viên hơi căng thẳng nhưng trưởng phòng Sở có quan hệ khá rộng, giao lưu nhiều với hậu duệ đạo môn. Khi cần thiết sẽ có thể tìm được sự trợ giúp thích hợp. Lấy chuyện đan thư làm ví dụ, lúc đầu làm công tác tình báo đã có được sự trợ giúp của rất nhiều hậu duệ đạo môn, cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, những người khác mặc dù đồng ý giúp đỡ, nhưng ngay lập tức cũng không thể đến Uyển Lăng được, cho nên…

Mạc Ngôn nhún vai, nói:

– Cho nên mấy người mới tìm tới tôi?

Phương Chính nói:

– Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân chúng tôi đến đây nhờ giúp đỡ, nhưng đây chỉ là nguyên nhân thứ hai.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Vẫn có nguyên nhân chính?

Phương Chính gật đầu:

– Đúng thế, nguyên nhân chính để chúng tôi tới đây chính là vì tu vi và thực lực của Mạc tiên sinh…nhân tiện nói luôn, đây không phải là cách nghĩ của riêng tôi và Lộ Lương mà là ý kiến của cả tổng bộ.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Không cần phải nịnh nọt thế đâu, tôi không đồng ý thì nói gì cũng thế mà thôi.

Phương Chính nói với vẻ mặt kì vọng:

– Mạc tiên sinh, cậu sẽ giúp việc này, đúng không?

Mạc Ngôn cải chính:

– Không phải là tôi đồng ý giúp hay không mà căn bản là tôi không có hứng thú với chuyện này.

Có chút dừng lại rồi nói tiếp:

– Thôi không nói chuyện phiếm nữa, những chuyện khác để tôi nghe đoạn ghi âm này đã rồi nói tiếp.

Phương Chính và Lộ Lương nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Còn Sở Ngọc vừa rửa mặt ra ngoài xong sau khi nghe thấy Mạc Ngôn nói thế bộ mặt tái nhợt cũng thoải mái hơn một chút.

Mạc Ngôn ấn máy ghi âm, sau đó đặt lên bàn trà.

Âm thanh của máy ghi âm này khá tốt, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng tạp âm lẫn trong tiếng gió hiu hiu.

– Tiểu Phàm, tầng sương mù này có phần không ổn, thu hồi kinh khí cầu lại đi, chuẩn bị rời khỏi đây.

– Sếp, phải rút lui thật sao?

– Ừ, lớp sương mù này có lực khắc chế cao đối với linh giác, hơn nữa còn có tác dụng sinh ra ảo giác rất nhanh, mấy người đừng có chậm chạp như thế nữa, tôi hình như đã bắt đầu có ảo giác rồi đây này.

– Sếp, chúng ta phải đi đâu, chúng không phải rút lui sao?

– Lâm Hi, Lâm Hi, cô thất thần làm gì thế? Trưởng phòng hình như có ảo giác rồi, sao không ngăn ông ấy lại đi?

loading...

– Lâm Hi, sao trên đầu cô lại mọc hai cái sừng thế?

– Lâm Hi, cô đâu, tôi là Hồ Phàm, là Hồ Phàm đây, tôi nói cho cô biết đừng có mà chạy lung tung…

Đoạn trước của cuốn ghi âm này cũng khó lí giải, chắc là vì lớp sương mù này mà Sở Chấn Đường bắt đầu xuất hiện ảo giác, sau đó dưới tác dụng của ảo giác vội vàng rời đi, cô gái tên Lâm Hi và cậu thanh niên Hồ Phàm cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, chẳng qua là mức độ tỉnh táo khác nhau tựa hồ như vì linh giác càng mạnh thì ảo giác càng mạnh.

Âm thanh trong đoạn băng này trầm thấp, vô cùng kì quái, tiếng khàn khàn gầm thét lên truyền vào tai khiến cho người ta có cảm giác như một con rắng trắng muốt uốn éo liếm lên người.

Âm thanh này ngay từ khi bắt đầu đã thưa thớt, chỉ có mấy tiếng ít ỏi, nhưng ngay sau đó mỗi lúc một nhiều lên, hỗn loạn trong tiếng gió vù vù, giống như bao trùm cả vùng núi.

Phương Chính cùng mấy người kia đương nhiên là đã nghe qua đoạn băng này rồi nhưng sau khi nghe lại vẫn có sắc mặt khó coi như trước. Đặc biệt là Sở Ngọc, cô là tu sĩ duy nhất trong ba người đó, có linh giác, nên khá nhạy cảm với tiếng âm ma quỷ dị này, cô bé ngồi trên ghế lúc đó nét mặt tái mét, hơn nữa còn lấy tay che miệng, cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn.

Mạc Ngôn không khỏi nhíu mày.

Âm thanh này khiến người ta kinh hồn bạt vía, vừa chui vào tai đã cho người ta cảm giác khiếp đảm tột cùng. Hơn nữa đây mới chỉ là ghi âm lại, nếu như tận mắt chứng kiến và nghe thấy âm thanh ma ám này thì e rằng chỉ có tu sĩ thần hồn mới có thể chịu được.

Đoạn ghi âm chạy đến gần đoạn kết thức.

Đúng lúc đó Mạc Ngôn chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

– Tiểu nha đầu, thu linh giác lại đi, đừng có nghe âm thanh này…đi sang bên kia đi.

– Đi theo tôi đến đầm tiên nữ, cửa đạo cung đã mở rồi, nơi đó tương đối an toàn.

Đỗ Khuyết? Nghe thấy âm thanh này Mạc Ngôn không khỏi rướn mày.

– Lão Đỗ quả nhiên là đi vào núi, hơn nữa kinh nghiệm còn rất phong phú, biết trong tình huống như vậy phải cố gắng thu linh giác lại, không nên cố gắng cảm nhận thứ âm thanh ma quái này. Chỉ là ông tin chắc rằng của đạo môn đã mở?

Đỗ Khuyết từng nói với Mạc Ngôn, thực tế Vân La đạo cung là một “giới”, cũng không tồn tại trong thế giới hiện thực, mà nơi mà đan thư nói đến thực ra là bên ngoài Vân La đạo cung. Nói cách khác, đến bản thân Đỗ Khuyết cũng không biết Vân La đạo cung thực sự là nơi nào, thế nhưng trong đoạn ghi âm ông ta lại khẳng định cửa lớn của đạo cung mở rồi như thế, làm Mạc Ngôn không thể không sinh lòng hoài nghi.

– Ảo giác…

Mạc Ngôn sờ lên cằm, thầm nghĩ:

– Trong băng ghi âm Sở Trưởng phòng có đề cập đến từ ảo giác này, hơn nữa còn vì bị ảo giác mà tự mình rời đi. Lão Đỗ lúc này e là cũng bị ảo giác nên không tự nhận thức được.

Mạc Ngôn đang nghĩ ngợi gì đó thì đoạn ghi âm bỗng nhiên dừng lại, thời gian không nhiều không ít chỉ khoảng 5 phút đồng hồ.

Phương Chính nói:

– Mạc tiên sinh, cậu có muốn nghe thêm một lần nữa không?

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Không cần đâu.

Phương Chính nhìn Mạc Ngôn chờ đợi nói:

-Mạc tiên sinh, cậu có giải thích gì không?

Mạc Ngôn nói:

– Chưa nói gì đến giải thích cả, tôi cũng đang suy nghĩ, thật ra có một chút, nhưng tôi tạm thời không muốn nói…

Sở Ngọc đứng bên cạnh hỏi nhút nhát:

– Anh Mạc, sao lại không muốn nói?

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Chưa chứng minh xác đáng thì không quen nói ra…

Cậu thực sự là có đoán được chút ít về đoạn ghi âm này.

Hơn nữa cho rằng sự phán đoán của mình cũng gần tiếp cận được đến sự thực.

Có một số việc phải tự mình trải nghiệm, mới có thể phát hiện được ra manh mối. Mạc Ngôn đại khái là một trong mấy người trên thế giới hiểu rõ về Vân La đạo cung nhất. Cậu không chỉ từng nghe Đỗ Khuyết nói đến những kinh nghiệm trấn áp yêu ma của Vân La đạo cung, mà còn tận mắt nhìn thấy đồng thời cũng từng tiêu diệt một con ma vật. Hơn nữa thời gian này âm khí trong núi Hồ Lô rất kì lạ. Có xu hướng lấy âm phủ dương, cậu khó mà có thể liên kết lại giữa sự việc xảy ra sáng nay và những yêu ma bị trấn áp dưới Vân La đạo cung kia.

Chẳng qua những việc này đã hoàn toàn vượt quá khỏi tầm tư duy của người bình thường, nên khi nói ra chỉ càng làm cho họ thấy hoảng loạn, nên thà rằng không nói còn hơn.

– Cục trưởng Phương, ngoài đoạn băng ghi âm này ra ông còn phát hiện ra điều gì nữa không?

Mạc Ngôn châm điếu thuốc nói:

– Nếu như tôi đoán không nhầm thì trước khi đến đây mọi người đã đến qua đầm tiên nữ rồi đúng không?

Phương Chính gật đầu nói:

– Đúng là như vậy, nhưng còn về manh mối…

Ông ta dừng lại một lúc tựa hồ như đang xem xét xem nên nói thế nào, một lát sau mới nói tiếp:

– Trong phạm vi 3m quanh đầm tiên nữ, không hề có thi thể cũng không có dấu vết nào, trừ một số trang thiết bị được bỏ lại ở đấy ra, thì chúng tôi không phát hiện được ra thứ gì khác nữa. Theo bước đầu nhận định thì sáng hôm nay tất cả những người đến đầm tiên nữ đều biến mất một cách kì lạ. Nhân tiện nói luôn, sau khi nhận được tin từ tổng bộ việc đầu tiên mà chúng tôi làm chính là kiểm soát tất cả mọi con đường ra vào Uyển Lăng, bao gồm đất liền, đường thủy, và đường hàng không. Nhưng cho đến bây giờ vẫn không thu được bất kì báo cáo nào về những người mất tích này cả.

Mạc Ngôn gật gật đầu nói:

– Nếu tôi đoán không nhầm thì núi Hồ Lô bây giờ đã được người của các ông khống chế rồi chứ?

Phương Chính trả lời:

– Không chỉ có núi Hồ Lô mà cả mấy con đường núi ra vào đây cũng được giám sát chặt chẽ, ngoài ra, trước khi đến chỗ cậu tôi vừa gọi điện cho cục trưởng Mã bên cảnh sát, đồng thời đề nghị ông ta hợp tác giúp đỡ. Tôi định mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng nhân lực không đủ cho nên…

Lời còn chưa dứt Mạc Ngôn liền cắt ngang nói:

– Đừng phí công nữa, có một số việc dùng chiến thuật biển người là không có tác dụng, trái lại tôi khuyên ông một câu, tốt nhất là đưa tất cả người của ông rút lui khỏi đầm tiên nữ. Bây giờ là ban ngày vấn đề này không lớn, một khi về đêm ai dám cam đoan bọn họ sẽ lại không giẫm lên vết xe đổ?

Phương Chính cười khổ nói:

– Những lời này cậu nói tôi đều hiểu được… nhưng nếu tôi đưa hết người quay về thì có khác gì với việc ngồi yên không làm gì cả? trước tiên không nói đến việc không thể nào mà đối đãi với tổng bộ, đến trong lòng cũng cảm thấy không yên tâm.

Mạc Ngôn thản nhiên nói:

– Nếu ông đã thấy cảm giác của mình quan trọng như thế thì hà tất còn đến tìm tôi làm gì?

Phương Chính không khỏi ngẩn ngơ, lập tức cười khổ giải thích:

– Không giấu gì cậu, trước khi đến đây tôi cũng không dám chắc là cậu có chịu ra tay giúp đỡ hay không?

Có chút dừng lại rồi ông ta nói tiếp:

– Nếu như có Mạc tiên sinh giúp đỡ, vậy mọi chuyện đều nghe theo cậu, cậu chờ một lát, tôi lập tức bảo bọn họ rút lui khỏi đầm tiên nữ.

Mạc Ngôn cải chính:

– Tôi nói rồi, không phải tôi đang giúp ông, mà là tôi vốn đã có hứng thú với chuyện này.

Nói xong, cậu đứng lên nói:

– Mọi người, mặc dù đã là giờ cơm trưa, nhưng tôi đã nhận việc này, cần có thời gian suy nghĩ cẩn thận, không tiếp đón mọi người được.

Mấy người Phương Chính không hề để ý gì đến giờ cơm trưa cả, nhưng sau khi nghe thấy Mạc Ngôn có ý muốn tiễn khách vẫn có chút kinh ngạc.

– Anh Mạc, chẳng lẽ anh định một mình xử lí chuyện này sao? Em có thể ở lại giúp anh…

Sở Ngọc kinh ngạc hỏi.

Mạc Ngôn không hề tỏ ra khách sáo với Lộ Lương và Phương Chính, nhưng lại có ấn tượng khá tốt với Sở Ngọc, cười nói:

– Không cần đâu… tục ngữ có câu tôm có đường của tôm, cua có đường của cua, phong cách và phương pháp làm việc của tôi rất đặc biệt, hơn nữa sợ nhất là bị làm phiền, cho nên ý tốt của cô tôi xin nhận.

Sở Ngọc gật đầu, không tiếp tục nài nữa, hướng con mắt đỏ hoe về phía Mạc Ngôn và nói:

– Anh Mạc, mong anh nhất định phải tìm được bác của em.

Mạc Ngôn đưa tay ra cầm lấy cáng tay cô mỉm cười nói:

– Tôi không dám nói là nhất định có thể tìm được ông ấy nhưng tôi cam đoan với cô là nhất định sẽ cố hết sức.

Sau khi Mạc Ngôn tỏ ý tiễn khách, Phương Chính và Lộ Lương mặc dù rất muốn được đi theo nhưng trước mặt Mạc Ngôn cuối cùng không còn cách nào khác là ra về.

Đi ra khỏi căn nhà số 36, Phương Chính thở dài:

– Thật là có cảm giác bất lực chẳng quen chút nào cả… rõ ràng là chuyện của chúng ta, cuối cùng lại phải rời xa khỏi việc này, chỉ có thể bị động đứng nhìn, đến đứng xem cũng không được.

Lộ Lương cũng cười khổ nói:

– Đây cũng là chuyện không còn biện pháp nào khác, ai bảo chúng ta phải đi nhờ chứ? Nói thực thì trước khi đến chúng ta đã lường trước được việc này rồi, những tu sĩ khác thì không dám nối nhưng tên Mạc Ngôn này…haiz, cậu ta có thể đồng ý chuyện này đã là tương đối khá rồi, hi vọng hoàn toàn hợp tác với chúng ta là chuyện không thể.

Có chút dừng lại, hắn bỗng nhiên nhăn mặt nói:

– Cục trưởng, ông có cảm thấy hình như Mạc Ngôn chuyện gì cũng giấu chúng ta không? Tôi thiết nghĩ, hình như cậu ta hiểu rất rõ về Vân La đạo cung, sự việc xảy ra sáng nay hẳn là cũng có phán đoán rõ ràng chứ.

Phương Chính gật đầu nói:

– Cậu nói không sai, tôi cũng có cảm giác này. Nhưng đối với chúng ta mà nói thì đây là một tin tốt lành, phán đoán càng rõ ràng, thì khả năng tìm thấy trưởng phòng Sở càng lớn.

– Vậy có nghĩa là…

Lộ Lương gật đầu nói:

– Nhưng nói thực nếu như Mạc Ngôn rất hiểu về bối cảnh hiện tại, tôi thậm chí còn nghi ngờ việc mất tích của trưởng phòng Sở là do cậu ta giở trò. Anh nghĩ xem, cậu ta là tu sĩ, biết sự tồn tại của đan thư, thậm chí vừa rồi trước mặt chúng ta còn thể hiện ra điều này, sống dưới chân núi Hồ Lô, hiểu rõ về Vân La đạo cung, thực tình mà nói, nếu như theo trình tự thông thường thì cậu ta là đối tượng tình nghi số một…

Sau khi mấy người Phương Chính ra về, Mạc Ngôn không hề xem xét suy nghĩ về việc này như mình vừa nói mà thản nhiên mở tủ lạnh lấy thức ăn ra nấu cơm trưa.

Mục lục
loading...