Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 266


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 266: Mất Tích

Trong căn phòng 36 yên tĩnh, Mạc Ngôn ngồi khoanh chân, bắt tay vào luyện bội sức.

Lúc này là nửa đêm, ngoài cửa sổ ánh trăng mệnh mông, có lúc có gió thổi qua.

Mạc Ngôn bỗng nhiên mở mắt ra một lần nữa đưa bội sức về trước ngực, lại khẽ nhíu mày.

Sớm đã quen với việc thay cha mình hộ pháp, Vân La thấy thế, hiếu kì nói:

– Cha, trời còn chưa sáng đâu.

Bội sức bình thường mà Mạc Ngôn luyện sẽ kết thúc vào sáng hôm sau, lúc này cách khi trời sáng còn hai ba tiếng nữa, nên Vân La mới cảm thấy kì lạ. Thân là một chiếc áo bông bên cạnh cha mình, Vân La sớm đã biết bội sức của cha mình chứa một thế giới thần kì nào đó, vì vậy mấy ngày nay điều mà cô kì vọng chính là cha mình sớm luyện xong, sau đó mình có thể đi vào thế giới thần kì đó đi tìm con ếch xanh chơi đùa.

Mạc Ngôn đem cất kĩ bội sức, khẽ lắc đầu nói:

– Hôm nay cảm thấy tâm tình không yên nên cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Vân La nhịn không được chút bận tâm nói:

– Cha, có phải bên cô Mạc Sầu lại xảy ra chuyện gì không?

Mạc Ngôn mỗi lần từ bên ngoài trở về cũng đều đem kinh nghiệm của mình giảng giải cho Vân La nghe, đây cũng coi như là dạy bảo con cháu mình, đồng thời hi vọng từ kinh nghiệm của bản thân mình mà Vân La có thể đạt được tri thức nhất định.

Cô Mạc Sầu bị trói, cùng với vụ giết người trên đảo hoang, việc này Vân La đã sớm biết, lúc này thấy cha có vẻ bất ổn, liền nghĩ ngay đến cô Mạc Sầu mình chưa gặp lần nào, có phải cô lại xảy ra chuyện gì hay không?

ở độ tuổi của cô bé, ngoài mình ra, người mà cha cô quan tâm nhất là dì Mạch Tuệ, dì Tiểu Âm, và cô Mạc Sầu ở nơi xa kia.

– Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, cô Mạc Sầu của con thì làm gì có kiếp nạn gì chứ?

Mạc Ngôn cười cười, xoa đầu cô con gái bé nhỏ.

Cậu hơi không yên lòng, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì sắp xẩy ra, nhưng việc này không đề cập đến an nguy của mình, cũng không liên quan gì đến những người thân bên cạnh vì vậy cậu mới có thể chơi đùa với Vân La.

Thân là tu sĩ thần hồn, điều mà cậu tin tưởng nhất không phải là tu vi của mình, mà là từ sâu trong thần hồn của mình mà có được những dự cảm huyền diệu.

– Cha, nếu không phải là chuyện đại sự gì, vậy cha vẫn còn phải luyện sao?

Vân La tha thiết hỏi.

Mạc Ngôn lắc đầu:

– Đã mấy ngày nay không ngủ ngon giấc rồi, mọi việc dường như đã dừng lại, đi nghỉ ngơi thôi.

Có chút dừng lại, thấy vẻ mặt thất vọng của Vân La, vừa cười vừa nói:

– Con cũng không cần sốt ruột…một tháng nữa cha sẽ cho con vào đây chơi thoải mái.

Vân La trừng mắt nhìn, cười hì hì:

– Người ta không phải là vào đấy chơi mà là vào tu hành.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đúng, đúng…là tu hành…con gái yêu của cha là chăm chỉ nhất.

Vân La lại hỏi:

– Cha, cái thế giới kia thực sự là thích hợp để tu hành sao?

Mạc Ngôn nói:

-Tất nhiên rồi, nhưng có những việc con phải tự mình trải nghiệm. Cha không phải là trời sinh ra đã thế, hơn nữa bội sức cũng chưa luyện thành công hoàn toàn cho nên có nhiều thứ không dám khẳng định.

Nói xong, cậu đứng lên, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía núi Hồ Lô.

Vừa nhìn lông mày chợt nhíu lại.

Vân La đi đến trước cửa sổ nói:

– Cha, lông mày cha lại nhăn lên rồi kìa…

Mạc Ngôn nói:

– Con có phát hiện ra hay không, âm khí ở núi Hồ Lô hôm nay lại dầy đặc hơn.

Lúc này âm khí ở núi Hồ Lô trần ngập, cao hơn so với hôm trước rất nhiều, bây giờ nhìn lại thậm chí còn không cần mở tâm nhãn ra, liền cảm nhận được khí lạnh thấu xương.

Vân La nhìn về phía núi Hồ Lô, đầu hơi nghiêng, không cho là đúng tự nhiên nói:

– Không có gì đâu cha, thường thì có một thời gian núi Hồ Lô sẽ có dạng như thế này mà.

Mạc Ngôn nói:

– Con nói thường thì có một thời gian cụ thể là bao lâu.

Vân La chớp mắt thầm tính trong lòng:

– Khoảng 3 năm…cha, không phải ông Đỗ đã nói qua rồi à, âm sát dưới nền đất Vân La đạo cung cứ ba năm dâng lên hạ xuống một lần. Mấy ngày nay là thời điểm đấy.

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát gật đầu đồng ý nói:

– Có lẽ đây là mạnh quá mà suy…trước khi mức độ lên xuống giảm, cường dộ âm khí tăng mạnh cũng coi là một hiện tượng bình thường. Điều này cũng giống như đạo lí hắc ám, trước thời khắc mặt trời mọc thường là lúc hắc ám nhất.

Vân La không quan tâm cái gì mà hắc ám, kéo tay áo Mạc Ngôn nói:

– Cha, suốt ngày với cái núi này thì có gì hay chứ, cha kể chuyện cho con nghe đi.

Bị cô bé quấy rầy, Mạc Ngôn thu tầm mắt lại cười nói:

– Câu chuyện của ta đều bị con đòi kể hết sạch rồi, làm sao còn chuyện gì để mà kể nữa?

Vân La trừng mắt nhìn, nói:

– Tại sao lại không có? Không phải là còn có con mèo yêu à? Cha, cha nói xem nó còn xuất hiện nữa không ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cha cũng không biết…con hi vọng nó sẽ xuất hiện sao? Haha, nếu thật là nó đến nhà chúng ta, thì việc đầu tiên nó làm là ăn hết sạch mấy con cá mà con nuôi đấy.

Vân La hiếu kì nói:

– Tại sao nó lại ăn hết mấy con cá mà con nuôi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Bởi vì mèo thích ăn cá nhất, ngửi thấy mùi cá thì đi không vững nữa. Cũng giống như con nhìn thấy kẹo vậy…

Gần trưa ngày hôm sau, Mạc Ngôn ra khỏi giường và mở cửa sổ, nhìn về phía núi Hồ Lô lại phát hiện ra lúc này núi Hồ Lô đã trở về trạng thái bình thường.

Dưới ánh mặt trời núi Hồ Lô lúc này bao phủ một màu xanh non, tươi sáng và sinh động, giống như một bức tranh màu nước vừa được hoàn thành.

Toàn bộ ngọn núi không có một chút âm khí nào cả, chim muông, cây cỏ, côn trùng trong rừng dường như còn phát triển mạnh hơn, cho dù là trong căn phòng số 36 cũng có thể nghe thấy mấy sinh linh này hò reo vui mừng.

Từ khi bắt đầu tu luyện bội sức, đã rất lâu rồi Mạc Ngôn không ngủ một giấc thật ngon, bây giờ nhìn thấy hình ảnh tràn đầy sức sống trước mắt, không thể không duỗi lưng một cái, sau đó hít vào một hơi luồng khí tươi mới mát mẻ.

– Cha, đánh răng.

Ngoài cửa, Vân La sớm đã cảm nhận được Mạc Ngôn muốn rời khỏi giường, vì thế chạy đến lấy kem đánh răng cho cha, chuẩn bị trước cả nước súc miệng.

Trong khoảng thời gian này, cô bé đang học “tuyển tập thơ toàn tương nhị thập tứ hiếu”, quyết định noi gương cổ nhân, khiến mình trở thành chiếc áo bông ấm áp của cha.

Mạc Ngôn đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Vân La đang cầm nước súc miệng và bàn chải đánh răng nhu thuận đứng trước cửa, lập tức khen ngợi:

– Con gái của ta thật là ngoan quá đi, đúng là cha yêu thương con là không thừa…

Rửa mặt xong, cậu mở tủ lạnh, kiểm tra lại thức ăn dự trữ, phát hiện ra không còn nhiều đồ ăn lắm, nhân tiện nói:

– Vân La, thức ăn trong tủ gần hết rồi, con muốn ăn gì để tí nữa cha đi siêu thị mua.

Vân La nghiêng đầu, nói ra hết những thứ mà mình muốn ăn, đang nói thì có tiếng chuông cửa.

– Có khách đến, con đi mở cửa.

Vân La chạy tung tăng ra ngoài.

Mạc Ngôn bắt lấy cô, cười nói:

– Tiểu nha đầu, con như thế này chẳng khác gì mang theo kính chiếu xạ thông tin, đi mở cửa không khéo khiến người ta sợ chết khiếp, được rồi, đứng ngoan ở đây để cha tự đi mở cửa.

Kì thật hiện tại Vân La đã có thể ngưng hóa toàn bộ thực thể.

Loại thực thể này bề ngoài có máu thịt, thậm chí còn có thân nhiệt và hơi thở, ít nhất là trước mắt người bình thường, tuyệt đối không được có chút sơ hở nào.

Nhưng Mạc Ngôn không có ý định để cô bé đứng trước mặt người khác.

Một là cậu chưa biết giải thích thế nào về lai lịch của cô bé.

Hai là cảm thấy ở Vân La trước khi chưa phổ cập âm thần cho cô mà để cho cô xuất hiện trước mặt người khác ít nhiều có trách nhiệm. Đây gọi là tự hối, về bản chất Vân La chưa hoàn toàn thoát li được phạm trù linh vật thiên địa. Nếu bây giờ tùy tiện hiện thân có thể sau này xác suất lớn là gặp phải kiếp số tối tăm.

Cho nên sau khi Mạc Ngôn cân nhắc cuối cùng quyết định ngày nào Vân La chưa tăng bậc âm thần thì ngày đó chưa cho phép xuất hiện.

Vốn dĩ cậu còn nghĩ quyết định này của mình có phần tàn nhẫn, nhốt một cô bé gái hoạt bát trong một khuôn viên nhỏ, không chỉ không nhân đạo mà còn bất lợi cho sự phát triển về thể xác và tinh thần của cô bé. Nhưng cùng với sự phát hiện về thế giới bội sức, Vân La có thể tự có được một không gian vui chơi cho riêng mình, Mạc Ngôn liền không còn băn khoăn nữa.

Sau khi Vân La bị Mạc Ngôn giữ chặt lại, cũng không nhàn rỗi nữa mà che kín thân hình, tung tăng chạy theo Mạc Ngôn, đi đến phía trước khuôn viên.

Sau khi Mạc Ngôn mở cửa, không khỏi ngạc nhiên nói:

– Đúng là vị khách may mắn… Lộ Trưởng phòng, cơn gió nào mang cậu đến đây thế?

Người đứng ngoài cửa chính là Lộ Lương, phía sau còn có một nam một nữ, người con gái là Sở Ngọc còn người con trai là người có thân hình mạnh khỏe, cường tráng.Trong căn phòng 36 yên tĩnh, Mạc Ngôn ngồi khoanh chân, bắt tay vào luyện bội sức.

Lúc này là nửa đêm, ngoài cửa sổ ánh trăng mệnh mông, có lúc có gió thổi qua.

Mạc Ngôn bỗng nhiên mở mắt ra một lần nữa đưa bội sức về trước ngực, lại khẽ nhíu mày.

Sớm đã quen với việc thay cha mình hộ pháp, Vân La thấy thế, hiếu kì nói:

– Cha, trời còn chưa sáng đâu.

Bội sức bình thường mà Mạc Ngôn luyện sẽ kết thúc vào sáng hôm sau, lúc này cách khi trời sáng còn hai ba tiếng nữa, nên Vân La mới cảm thấy kì lạ. Thân là một chiếc áo bông bên cạnh cha mình, Vân La sớm đã biết bội sức của cha mình chứa một thế giới thần kì nào đó, vì vậy mấy ngày nay điều mà cô kì vọng chính là cha mình sớm luyện xong, sau đó mình có thể đi vào thế giới thần kì đó đi tìm con ếch xanh chơi đùa.

Mạc Ngôn đem cất kĩ bội sức, khẽ lắc đầu nói:

– Hôm nay cảm thấy tâm tình không yên nên cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Vân La nhịn không được chút bận tâm nói:

– Cha, có phải bên cô Mạc Sầu lại xảy ra chuyện gì không?

Mạc Ngôn mỗi lần từ bên ngoài trở về cũng đều đem kinh nghiệm của mình giảng giải cho Vân La nghe, đây cũng coi như là dạy bảo con cháu mình, đồng thời hi vọng từ kinh nghiệm của bản thân mình mà Vân La có thể đạt được tri thức nhất định.

Cô Mạc Sầu bị trói, cùng với vụ giết người trên đảo hoang, việc này Vân La đã sớm biết, lúc này thấy cha có vẻ bất ổn, liền nghĩ ngay đến cô Mạc Sầu mình chưa gặp lần nào, có phải cô lại xảy ra chuyện gì hay không?

ở độ tuổi của cô bé, ngoài mình ra, người mà cha cô quan tâm nhất là dì Mạch Tuệ, dì Tiểu Âm, và cô Mạc Sầu ở nơi xa kia.

– Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, cô Mạc Sầu của con thì làm gì có kiếp nạn gì chứ?

Mạc Ngôn cười cười, xoa đầu cô con gái bé nhỏ.

Cậu hơi không yên lòng, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì sắp xẩy ra, nhưng việc này không đề cập đến an nguy của mình, cũng không liên quan gì đến những người thân bên cạnh vì vậy cậu mới có thể chơi đùa với Vân La.

Thân là tu sĩ thần hồn, điều mà cậu tin tưởng nhất không phải là tu vi của mình, mà là từ sâu trong thần hồn của mình mà có được những dự cảm huyền diệu.

– Cha, nếu không phải là chuyện đại sự gì, vậy cha vẫn còn phải luyện sao?

Vân La tha thiết hỏi.

Mạc Ngôn lắc đầu:

– Đã mấy ngày nay không ngủ ngon giấc rồi, mọi việc dường như đã dừng lại, đi nghỉ ngơi thôi.

Có chút dừng lại, thấy vẻ mặt thất vọng của Vân La, vừa cười vừa nói:

– Con cũng không cần sốt ruột…một tháng nữa cha sẽ cho con vào đây chơi thoải mái.

Vân La trừng mắt nhìn, cười hì hì:

– Người ta không phải là vào đấy chơi mà là vào tu hành.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đúng, đúng…là tu hành…con gái yêu của cha là chăm chỉ nhất.

Vân La lại hỏi:

– Cha, cái thế giới kia thực sự là thích hợp để tu hành sao?

Mạc Ngôn nói:

-Tất nhiên rồi, nhưng có những việc con phải tự mình trải nghiệm. Cha không phải là trời sinh ra đã thế, hơn nữa bội sức cũng chưa luyện thành công hoàn toàn cho nên có nhiều thứ không dám khẳng định.

Nói xong, cậu đứng lên, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía núi Hồ Lô.

Vừa nhìn lông mày chợt nhíu lại.

Vân La đi đến trước cửa sổ nói:

– Cha, lông mày cha lại nhăn lên rồi kìa…

Mạc Ngôn nói:

– Con có phát hiện ra hay không, âm khí ở núi Hồ Lô hôm nay lại dầy đặc hơn.

Lúc này âm khí ở núi Hồ Lô trần ngập, cao hơn so với hôm trước rất nhiều, bây giờ nhìn lại thậm chí còn không cần mở tâm nhãn ra, liền cảm nhận được khí lạnh thấu xương.

Vân La nhìn về phía núi Hồ Lô, đầu hơi nghiêng, không cho là đúng tự nhiên nói:

– Không có gì đâu cha, thường thì có một thời gian núi Hồ Lô sẽ có dạng như thế này mà.

Mạc Ngôn nói:

– Con nói thường thì có một thời gian cụ thể là bao lâu.

Vân La chớp mắt thầm tính trong lòng:

– Khoảng 3 năm…cha, không phải ông Đỗ đã nói qua rồi à, âm sát dưới nền đất Vân La đạo cung cứ ba năm dâng lên hạ xuống một lần. Mấy ngày nay là thời điểm đấy.

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát gật đầu đồng ý nói:

– Có lẽ đây là mạnh quá mà suy…trước khi mức độ lên xuống giảm, cường dộ âm khí tăng mạnh cũng coi là một hiện tượng bình thường. Điều này cũng giống như đạo lí hắc ám, trước thời khắc mặt trời mọc thường là lúc hắc ám nhất.

Vân La không quan tâm cái gì mà hắc ám, kéo tay áo Mạc Ngôn nói:

– Cha, suốt ngày với cái núi này thì có gì hay chứ, cha kể chuyện cho con nghe đi.

Bị cô bé quấy rầy, Mạc Ngôn thu tầm mắt lại cười nói:

– Câu chuyện của ta đều bị con đòi kể hết sạch rồi, làm sao còn chuyện gì để mà kể nữa?

Vân La trừng mắt nhìn, nói:

– Tại sao lại không có? Không phải là còn có con mèo yêu à? Cha, cha nói xem nó còn xuất hiện nữa không ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cha cũng không biết…con hi vọng nó sẽ xuất hiện sao? Haha, nếu thật là nó đến nhà chúng ta, thì việc đầu tiên nó làm là ăn hết sạch mấy con cá mà con nuôi đấy.

Vân La hiếu kì nói:

– Tại sao nó lại ăn hết mấy con cá mà con nuôi.

Mạc Ngôn cười nói:

loading...

– Bởi vì mèo thích ăn cá nhất, ngửi thấy mùi cá thì đi không vững nữa. Cũng giống như con nhìn thấy kẹo vậy…

Gần trưa ngày hôm sau, Mạc Ngôn ra khỏi giường và mở cửa sổ, nhìn về phía núi Hồ Lô lại phát hiện ra lúc này núi Hồ Lô đã trở về trạng thái bình thường.

Dưới ánh mặt trời núi Hồ Lô lúc này bao phủ một màu xanh non, tươi sáng và sinh động, giống như một bức tranh màu nước vừa được hoàn thành.

Toàn bộ ngọn núi không có một chút âm khí nào cả, chim muông, cây cỏ, côn trùng trong rừng dường như còn phát triển mạnh hơn, cho dù là trong căn phòng số 36 cũng có thể nghe thấy mấy sinh linh này hò reo vui mừng.

Từ khi bắt đầu tu luyện bội sức, đã rất lâu rồi Mạc Ngôn không ngủ một giấc thật ngon, bây giờ nhìn thấy hình ảnh tràn đầy sức sống trước mắt, không thể không duỗi lưng một cái, sau đó hít vào một hơi luồng khí tươi mới mát mẻ.

– Cha, đánh răng.

Ngoài cửa, Vân La sớm đã cảm nhận được Mạc Ngôn muốn rời khỏi giường, vì thế chạy đến lấy kem đánh răng cho cha, chuẩn bị trước cả nước súc miệng.

Trong khoảng thời gian này, cô bé đang học “tuyển tập thơ toàn tương nhị thập tứ hiếu”, quyết định noi gương cổ nhân, khiến mình trở thành chiếc áo bông ấm áp của cha.

Mạc Ngôn đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Vân La đang cầm nước súc miệng và bàn chải đánh răng nhu thuận đứng trước cửa, lập tức khen ngợi:

– Con gái của ta thật là ngoan quá đi, đúng là cha yêu thương con là không thừa…

Rửa mặt xong, cậu mở tủ lạnh, kiểm tra lại thức ăn dự trữ, phát hiện ra không còn nhiều đồ ăn lắm, nhân tiện nói:

– Vân La, thức ăn trong tủ gần hết rồi, con muốn ăn gì để tí nữa cha đi siêu thị mua.

Vân La nghiêng đầu, nói ra hết những thứ mà mình muốn ăn, đang nói thì có tiếng chuông cửa.

– Có khách đến, con đi mở cửa.

Vân La chạy tung tăng ra ngoài.

Mạc Ngôn bắt lấy cô, cười nói:

– Tiểu nha đầu, con như thế này chẳng khác gì mang theo kính chiếu xạ thông tin, đi mở cửa không khéo khiến người ta sợ chết khiếp, được rồi, đứng ngoan ở đây để cha tự đi mở cửa.

Kì thật hiện tại Vân La đã có thể ngưng hóa toàn bộ thực thể.

Loại thực thể này bề ngoài có máu thịt, thậm chí còn có thân nhiệt và hơi thở, ít nhất là trước mắt người bình thường, tuyệt đối không được có chút sơ hở nào.

Nhưng Mạc Ngôn không có ý định để cô bé đứng trước mặt người khác.

Một là cậu chưa biết giải thích thế nào về lai lịch của cô bé.

Hai là cảm thấy ở Vân La trước khi chưa phổ cập âm thần cho cô mà để cho cô xuất hiện trước mặt người khác ít nhiều có trách nhiệm. Đây gọi là tự hối, về bản chất Vân La chưa hoàn toàn thoát li được phạm trù linh vật thiên địa. Nếu bây giờ tùy tiện hiện thân có thể sau này xác suất lớn là gặp phải kiếp số tối tăm.

Cho nên sau khi Mạc Ngôn cân nhắc cuối cùng quyết định ngày nào Vân La chưa tăng bậc âm thần thì ngày đó chưa cho phép xuất hiện.

Vốn dĩ cậu còn nghĩ quyết định này của mình có phần tàn nhẫn, nhốt một cô bé gái hoạt bát trong một khuôn viên nhỏ, không chỉ không nhân đạo mà còn bất lợi cho sự phát triển về thể xác và tinh thần của cô bé. Nhưng cùng với sự phát hiện về thế giới bội sức, Vân La có thể tự có được một không gian vui chơi cho riêng mình, Mạc Ngôn liền không còn băn khoăn nữa.

Sau khi Vân La bị Mạc Ngôn giữ chặt lại, cũng không nhàn rỗi nữa mà che kín thân hình, tung tăng chạy theo Mạc Ngôn, đi đến phía trước khuôn viên.

Sau khi Mạc Ngôn mở cửa, không khỏi ngạc nhiên nói:

– Đúng là vị khách may mắn… Lộ Trưởng phòng, cơn gió nào mang cậu đến đây thế?

Người đứng ngoài cửa chính là Lộ Lương, phía sau còn có một nam một nữ, người con gái là Sở Ngọc còn người con trai là người có thân hình mạnh khỏe, cường tráng.

Thần sắc Lộ Lương lúc này có vẻ nghiêm trọng, Sở Ngọc cũng nhíu đôi lông mày thanh tú của mình, từa hồ như gặp phải phiền toái gì đấy.

Chỉ có người con trai kia là có thần sắc bình thường, hắn mỉm cười đánh giá Mạc Ngôn.

– Nếu không có việc thì cũng không dám đến đây, chúng tôi đến đây là có việc muốn nhờ giúp đỡ.

Lộ Lương cười khổ, lập tức giới thiệu người đàn ông đi phía sau:

– Giới thiệu một chút, đây là cấp trên của tôi, cục trưởng Trương Chính Phương.

– Hóa ra là cục trưởng Trương.

Mạc Ngôn đưa tay ra nói:

– Thực sự nghe danh đã lâu.

Chính Phương nắm tay Mạc Ngôn, cười nói:

– Mạc tiên sinh là cao nhân, kì nhân, ngưỡng mộ đã lâu – câu này phải để tôi nói mới đúng chứ.

Sau khi hàn huyên vài câu, cậu dẫn ba người vào phòng khách nói:

– Mấy người đợi một chút để tôi đi pha trà.

Lộ Lương lại nói:

– Mạc Ngôn, không cần phải vội, lần này chúng tôi đến là bởi vì…

Mạc Ngôn cắt lời hắn cười nói:

– Mặc dù là chuyện lớn gì cũng không thể không đi pha trà rồi, lần đầu tiên khách đến nhà tôi không thể thất lễ được.

Lộ Lương muốn nói gì nữa lại bị Phương Chính chặn lại, cười nói:

– Mạc tiên sinh, không giấu gì cậu, từ khi ngủ dậy đến giờ tôi vẫn chưa uống ngụm nước nào, giờ đang khát khô cả cổ đây.

– Chỗ tôi không có trà ngon gì, nhưng nước thì nhiều…

Mạc Ngôn cười đi vào phòng bếp.

Cậu đem chén trà từ tủ ra, sau khi tráng ấm thì cho lá trà vào.

Lúc này điện thoại của cậu bỗng vang lên.

Nhìn thoáng qua dãy số, Mạc Ngôn không khỏi khẽ nhíu mày, nói thầm:

– Chị này không phải đang ở nước ngoài cùng Mạch Tuệ sao?

Người gọi điện đến không phải ai khác mà là Tô Cận- người đã lâu không gặp.

– Tô tiểu thư, sao lại gọi cho tôi thế?

Mạc Ngôn kẹp điện thoại bên tai vừa rót trà vừa hỏi.

Giọng của Tô Cận có chút vội vàng nói:

– Mạc Ngôn, tôi muốn gặp anh.

Mạc Ngôn cười trêu:

– Cô muốn gặp tôi? Không thành vấn đề… nhưng trước tiên phải được lãnh đạo của tôi đồng ý mới được.

Giọng Tô Cận thực cẩn thiết nói:

– Mạc Ngôn, tôi thực sự cần anh giúp đỡ, đừng nói giỡn nữa được chứ?

Mạc Ngôn cau mày nói:

– Không phải bây giờ cô đang ở nước ngoài sao?

Tô Cận trả lời:

– Chiều nay tôi sẽ quay về, Mạch Tuệ cũng đi cùng.

Mạc Ngôn nói:

– Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Làm gì mà vội thế?

Tô Cận nói:

– Một hai câu không thể nói rõ được, chúng ta gặp mặt rồi nói sau được chứ?

Nhìn qua cửa phòng bếp, Mạc Ngôn nhìn thoáng qua mấy vị khách đang ngồi bên ngoài nói:

– Thứ nhất, tôi chưa chắc đã có thời gian, thứ hai, tôi với cô đến bạn bè cũng không phải, dựa vào cái gì mà phải giúp chứ?

Vừa dứt lời, đầu bên kia liền truyền đến giọng của Mạch Tuệ:

– Mạc Ngôn, là em…

Mạc Ngôn cười nói:

– Biết là em mà, sớm đã nghe thấy giọng em rồi, lén la lén lút.

Mạch Tuệ sẵng giọng:

– Sao mà lén lút? Này, chị chân dài thực sự là gặp phiền phức rồi, anh giúp cô ấy một chút có được không?

Mạc Ngôn ngạc nhiên hỏi:

– Trên đời này còn có chuyện em không giải quyết được sao? Tùy tiện nói một câu, sẽ có sứ giả rải hoa đến giúp đỡ à?

Mạch Tuệ nói:

– Em cũng không phải rõ ràng rồi sao… nhưng từ hôm qua đến giờ, cô ấy luôn lo âu bất an, nhất là sau khi rời khỏi giường, không ngừng gọi điện thoại nhưng không gọi được, cả người sắp sụp đổ rồi, em hỏi cô ấy là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ấy có chết cũng không chịu nói, chỉ nói là chuyện này chỉ anh mới giúp được thôi.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Cô ấy đúng là coi trọng anh quá rồi, như vậy có phải anh nên tỏ ra được sủng ái và lo sợ một chút không, sau đó không nói nhiều lời mà lập tức giúp đỡ.

Cậu vẫn nói châm chọc, nhưng trong lòng đã có chút dự đoán.

Cậu biết Tô Cận là trẻ mồ côi, người có thể khiến cô lo lắng ngoài Nhan Phương đã chết ra e rằng chỉ còn lại một người là Thích Viễn Sơn, mà Thích Viễn Sơn dạo này bận rộn tìm kiếm việc của Vân La đạo cung, lần này Tô Cận gọi điện nhờ giúp đỡ nhất định là có liên quan đến chuyện này.

Chẳng lẽ Thích Viễn Sơn gặp bất trắc gì ở núi Hồ Lô?

– Hôm nay là ngày đầu tiên hiện tượng thủy triều dưới đất suy giảm, cũng là thời cơ tốt nhất để tiến vào đạo cung. Chẳng nhẽ Thích Viễn Sơn đã tìm thấy cổng vào rồi, rồi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?

Trong lòng Mạc Ngôn không ngừng suy đoán, cảm thấy khả năng này là rất cao.

– Này, chị chân dài cuống đến phát khóc rồi, anh đừng nói mát thế được không?

– Không cần cứ phải nói này này đâu, kêu một tiếng ông xã nghe coi…

– Quỷ xứ, bên cạnh vẫn còn có người đấy.

– Thì ở trước mặt người khác mới kêu, để cho anh cố cảm giác tí thôi, ngoan nào, mau gọi ông xã nghe coi.

Mấy phút sau, Mạc Ngôn cúp điện thoại, cho dù Mạch Tuệ đã ra mặt nói giúp nhưng cậu vẫn không đơn giản mà đồng ý với Tô Cận, chỉ nói là sau khi về sẽ bàn tiếp.

Sau đó nhanh chóng đặt chén trà vào khay rồi bưng ra ngoài phòng khách.

– Xin lỗi, tôi có điện thoại, làm mọi người đợi lâu rồi.

Mạc Ngôn bưng trà đặt lên bàn, cười cười tạ lỗi.

Phương Chính cười nói:

– Không sao, cậu khách khí quá rồi…Ừm, trà này khá ngon, màu sắc thanh, hương thơm xông vào mũi, thật sự là trà ngon.

Ngoài thức ăn ra, những đồ dùng hàng ngày ở đây đều là Tô Vũ mua, trà này cũng là cô nhờ người sao mang đến từ tỉnh Giang Tô.

Trà này không những có hương vị thanh khiết mà còn rất thơm, giá của nó chắc cũng khá đắt, đúng là làm nổi bật thân phận của chủ nhân khu biệt thự này. Dùng lời của Tô Vũ nói thì chính là dùng trà mười mấy tệ một cân để đãi khách còn không bị người khác cười cho thối mũi?

Mạc Ngôn không hiểu về trà cho lắm, nên cũng không để ý lời khen ngợi của Phương Chính cho lắm, nhìn Sở Ngọc đứng ngồi không yên, nét mặt mang vẻ lo âu, nhân tiện hỏi:

– Cục trưởng Phương, có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi.

Phương Chính gật đầu nói:

Được, để ta đi trực tiếp vào vấn đề.

Có chút dừng lại ông ta nhìn Mạc Ngôn rồi nói tiếp:

– Mạc tiên sinh xin hỏi cậu hiểu gì về núi Hồ Lô sau căn nhà?

Nghe xong lời này Mạc Ngôn ngẩn người ra, lập tức không khỏi nhíu mày.

Sao lại là núi Hồ Lô?

Phương Chính nhìn thấy Mạc Ngôn nhíu mày, còn thừa rằng mình thừa nước đục thả câu liền giải thích:

– Mạc tiên sinh, tôi hỏi như vậy là có nguyên nhân…

Còn chưa dứt lời Mạc Ngôn liền nói:

– Ông muốn hỏi tôi có biết Vân La Sơn, và đạo cung ở núi này hay không hả?

Phương Chính không khỏi ngẩn ngơ đột nhiên nói:

– Hóa ra cậu biết chuyện này?

Mạc Ngôn nhún vai, nói:

– Trong thời gian này, hình như tôi chẳng nghe được chuyện gì khác, nghe đi nghe lại, hình như ai ai cũng thảo luận về đạo cung.

Câu tuy có vẻ hơi khuếch đại một chút nhưng đều là sự thật.

Từ khi Mạc Sầu gặp ác mộng đến giờ, rồi cuộc điện thoại vừa rồi của Tô Cận, trong khoảng thời gian này cậu cơ hồ đều gặp phải những chuyện liên quan đến Vân La đạo cung và đan thư.

Thấy Mạc Ngôn hờ hững nói, Phương Chính cà Lộ Lương liếc nhau một cái nói:

– Mạc tiên sinh, thứ cho tôi mạo muội hỏi câu này, cậu nghĩ sao về đạo cung này?

Mạc Ngôn thẳng thắn nói:

– Đương nhiên là có hứng thứ rồi, tôi là tu sĩ, phàm là những vật có ích đối với con đường tu đạo của mình tôi đều có hứng thú.

Lời này của cậu là đương nhiên, hơn nữa còn hoàn toàn đúng, không hề có sự che giấu nào.

Trong khoảng thời gian này, cậu hiểu rõ, trên đời này những thứ tồn tại như mình không phải là độc nhất vô nhị, ít nhất cũng có một quần thể ngoài kia, mình không cần phải che giấu nhiều quá làm gì, mà trong thế giới của các tu sĩ, càng thẳng thắn và rõ ràng hơn thế giới của người bình thường nhiều, từ trước đến nay, người mạnh làm vua, có đủ thực lực cũng không cần lộ diện, nếu không e rằng sẽ làm cho người khác lo sợ.

Cậu vẫn cảm thấy việc không cố ý khiêm tốn này hay là hành vi giả trư ăn cọp kì thực không sáng suốt. Anh càng khéo léo che giấu càng dễ gặp phiền phức, nếu không trên đời sẽ không có câu “ khi túng phạ ác” rồi, đặc biệt dưới tình trạng thực lực của bản thân rõ ràng là cao hơn người đời, nên không cần phải tự tìm phiền não.

Xa không nói mà lấy ngay mấy người trước mắt đây làm ví dụ, nếu như Mạc Ngôn không thể hiện thực lực của mình ra cho dù cậu là con trai nhà họ Mạc cũng khó có thể có được địa vị này. Đặc biệt là sau vụ giết người ở hoang đảo cậu càng có một nỗi lo sợ vô hình đối với những thứ tàn khốc và vô tình kia.

Về việc liên quan đến Vân La đạo cung và đan thư, nếu như mấy người trước mặt không hay biết gì cả thì cậu cũng không ngốc gì mà nói cho bọn họ biết. Nhưng đương nhiên đám người Phương Chính lần này cũng không phải hoàn toàn không biết gì, như vậy Mạc Ngôn cần phải nói rõ chuyện này, để đến lúc đó không gây ra những tranh chấp không cần thiết.

Thái độ của cậu lúc này rất rõ ràng, về chuyện của Vân La đạo cung và đan thư, mình không chỉ biết mà nhất định phải có.

– Tôi hiểu ý cậu Mạc tiên sinh…

Phương Chính cười khổ nóiL

– Nhưng mà hứng thú này của cậu e rằng đã muộn một chút rồi.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Cục trưởng Phương, ông nói lời này là có ý gì? Chẳng nhẽ có người đã có được đan thư?

Phương Chính nói:

– Có người có được đan thư chưa thì tôi không rõ lắm, nhưng có chuyện tôi rất rõ ràng…

Có chút dừng lại ông cầm chén trà uống một ngụm rồi nói tiếp:

– Mạc tiên sinh, theo như tin tức tôi biết, thì tối hôm qua có người đã cố gắng tiến vào Vân la đạo cung. Hơn nữa còn không chỉ một, nhưng tiếc rằng là bọn họ không thành công, hơn nữa tất cả đều mất tích rồi. Không giấu gì cậu, trong đó có cả người của chúng tôi…

Hốc mắt Sở Ngọc ngồi bên cạnh đột nhiên đỏ lên, rơi lệ nói:

– Anh Mạc, bác em cũng nằm trong số đó.

Mục lục
loading...