Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 264


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 264: Miêu Yêu

Nói tóm lại là số lượng và cường độ năng lượng của ý thức thể đến từ đối phương mạnh hơn thần hồn của Mạc Ngôn nhiều. nhưng về chất lượng thì không dám khen ngợi. nếu so sánh ý thức bản ngã của Mạc Ngôn với thành thủy ngân thì năng lượng của đối phương giống như hạt cát. Nó có thể ngăn cản tầm nhìn của Mạc Ngôn là bởi vì số lượng của nó nhiều, mới có thể ngăn cản được “thủy ngân tinh binh” của Mạc Ngôn. Nhưng do chất lượng khác nhau nên nó chỉ có thể ngăn chặn tạm thời được công hiệu thooim chỉ cần Mạc Ngôn kiên nhẫn một chút thì sớm hay muộn đều có thể xuyên thấy qua khe hở của hạt cát, thăm dò được hoàn toàn phong cảnh sau bức tường.

Mà sau khi Mạc Ngôn chuẩn bị xong tâm lí, cho dù là trong lúc cấp bách cậu cũng có thể cảm nhận được những sự việc sau “bức tường”.

Ví dụ như lúc này, cậu có thể cảm nhận được sau vườn hoa có ba sinh vật thể, một vật thể có hơi thể mạnh mẽ và ung dung, còn lại thì chỉ có thể lấy hai chữ “ngắc ngoải” để hình dung lên.

Mạc Ngôn tính toán một lúc, muốn công phá “bức tường cát” của đối phương cần đến hai ba phút.

Nếu đây là một bàn mài dũa, cậu chắc hẳn sẽ từng bước công phá hàng phòng tuyến. nhưng đó cũng không phải một bàn mài mà là một cuộc ngộ chiến nên Mạc Ngôn tự nhiên không thể ngốc nghếch đứng đó chơi trò chơi cùng đối phương.

Ý thức bản ngã không dùng được vậy trực tiếp dùng ánh mắt để nhìn vậy.

Sau khi Mạc Ngôn nhìn thấy vị trí của đối phương, ngược với sự bình tĩnh vừa rồi, lập tức lủi lên tầng hai.

Sau khi lên tới tầng hai, cậu không hề chậm trễ, triều hồi ra bản mệnh hồn kiếm, một kiếm bổ đôi cửa sổ phía nam của tầng hai.

Hơi thở của bản mệnh hồn kiếm vừa bá đạo vừa ẩn chứa thuộc tính của nước, khí bình thường hiện ra nhẹ nhàng mà nội liễm, nhưng nó dù sao cũng là một thanh kiếm, dù sao cũng vô hình vô chất, vẫn là một thanh kiếm được luyện ở giai đoạn ban đầu, được chủ nhân giao phó cho thành một thanh kiếm sắc bén và kiên cường.

Cái gọi là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy.

Khi bản mệnh hồn kiếm xuất ra, khi hiển thị ra sự bá đạo của bên trong, mấy vật ở trong vườn hoa phía sau lập tức cảm nhận được hơi thở không phá nổi được này.

Tâm tình của hắn có chút dao động, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức là sự sợ hãi toát ra theo bản năng.

Loại cảm xúc này lập tức bị Mạc Ngôn cảm nhận được.

Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, một kiếm bổ đôi cửa sổ, ấn đầu ngón chân xuống, chạy trốn ra ngoài theo đường cửa sổ.

Trong khi thân trong không trung, cậu vẫn không hề thôi đề phòng, bản mệnh hồn kiếm vô hồn vô chất biến thành một bộ áo giáp vô hình, bao trùm toàn thân yếu ớt của cậu.

Đồng thời, cậu vận đủ thị lực, nhìn lại phía vườn hoa phía sau.

Vừa nhìn dù là ý chí cậu có cứng cỏi, tính tình lãnh đạm cũng không khỏi sợ hãi tí thì bị té.

Trong vườn hoa phía sau có một gương mặt trắng bệch nằm ngửa dưới đất.

Bộ quần áo trước ngực bị xé nát, lộ ra bộ ngực trắng nõn, mà ở giữa đôi gò bồng đảo trắng nõn nà kia xuất hiện một lỗ thủng dính máu rõ ràng là giống như A Nhã.

Hồ Húc Đông cũng có bộ dạng ngửa mặt lên trời giống như vậy, nhưng không hề ngất đi, hắn mở to đôi mắt tuyệt vọng, nhìn sinh vật trước mắt, trong miệng phát ra âm thanh hoảng sợ cực độ.

Mạc Ngôn cũng nhìn thấy sinh vật kia, tuy không đến mức hoảng sợ nhưng cũng bị kinh hãi, nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở thiếu chút nữa thì té xuống đất.

-Thực sự là nhìn thấy quỷ, sao lại là con một con mèo được chứ?

Trong vườn hoa phía sau, một con mèo đen có khí chất nho nhã thò ra chân trước, thực sự ôn nhu đặt lên lồng ngực Hồ Húc Đông.

Bộ móng vuốt nhẹ nhàng ôn nhu, thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng dừng trên lồng ngực Hồ Húc Đông cũng nặng như núi Thái Sơn, với tu vi của Hồ Húc Đông lại không thể có chút phản kháng nào.

Lúc này con mèo đen tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nó nghiêng đầu về phía Mạc Ngôn, trong mắt có sự nghi hoặc, cũng có sự đề phòng.

Ngoài ra trong miệng của nó còn ngậm một con sâu tựa như viên ngọc màu trắng, đang liều mạng giãy dụa.

Nói đến đây, con mèo đen này cũng được coi như là người quen của Mạc Ngôn.

Một thơi gian trước, Mạc Ngôn từng tận mắt nhìn thấy Hắc Miêu sai khiến hàng trăm con mèo hoang mèo nhà gây sự chú ý khắp thành phố.

Mà con mèo này tựa hồ như thấy rất hứng thú với cậu, còn từng chạy tới ngửi ngửi người cậu.

Mạc Ngôn lúc ấy đã cảm thấy việc này có điều gì đó kì quái, cảm thấy con Hắc Miêu này quá có nhân tính, nói là yêu miêu cũng không đủ, nhưng cách nghĩ này dù sao cũng hơi vô căn cứ một ít, chỉ chợt lóe lên, cũng không suy xét kĩ.

-Meo meo.

Hắc Miêu sau khi nhìn thấy Mạc Ngôn, mặc dù có kinh ngạc thậm chí đề phòng nhưng phong độ nho nhã lại chưa từng mất đi.

Nó nhẹ nhàng hướng tới Mạc Ngôn kêu “meo meo”, tựa hồ như đang chào hỏi người quen, sau đó từ từ nuốt từ từ vào bụng.

Sau đó, nó nghiêng đầu qua mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạc Ngôn, lại dùng móng vuốt gõ vào ngực Hồ Húc Đông, tựa hồ như đang hỏi anh cũng muốn một miếng?

Mạc Ngôn ngớ người ra ở đó, nhất thời không biết làm thế nào cho đúng.

Giờ phút này đương nhiên cậu biết con mèo đen này không phải là con mèo bình thường, có thể ngăn cản được ý thức bản ngã của cậu chẳng nhẽ lại là một con mèo bình thường được sao? Có thể nhẹ nhàng xử lí được Hồ Húc Đông một cách đẹp mắt lẽ nào lại chỉ là một con mèo bình thường?

-trên đời này quả nhiên là có yêu quái, hơn nữa còn là con mèo yêu.

Mạc Ngôn đột nhiên cảm giác được trên đời này có nhiều chuyện thực hoang tưởng, hai ngày trước cậu còn thảo luận với Đỗ Khuyết rằng trên đời này có yêu quái hay không, hôm nay liền nhìn thấy đáp án sống.

Còn có chuyện gì hoang đường hơn sao?

Phải biết rằng lúc ấy cậu và Đỗ Khuyết thảo luận rất nghiêm túc, tên thực tế không có ai làm chứng.

Trên đời này có yêu hay không?

Không hề nghi ngờ gì, đáp án đã rõ ràng, bất luận là trong điển tịch đạo môn hay là trong miệng người tả đạo thì yêu cũng thực sự tồn tại một cách hư vô.

Nhưng dù sao cũng là ghi chép của sách cổ, ở thời đại mạt pháp linh khí gần như hoàn toàn khô cạn, ngay cả người cũng không thể đạp cửa Phá Thiên được, càng không thể nói đến linh khí đất trời cần thiết mới có thể hóa thành mông muội, sinh ra linh trí và cầm thú.

Nếu như nói mức độ khó của người phàm khi biến thành ts là 10 thì cầm thú luyện thành yêu cũng ít nhất là 100.

Với mức độ khó mà nói, con mèo đen trước mặt hiển nhiên là nghịch thiên hơn cả Mạc Ngôn- người đạp cửa Phá Thiên này.

Cho nên Mạc Ngôn tình nguyện tin tưởng Vân La đạo cung ngầm trấn án mê muội cũng không tin trên đời này thực sự có yêu.

-Meo meo.

Hắc Miêu thấy Mạc Ngôn đứng sừng sững ở đó, liền kêu to một tiếng, hơn nữa có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Ý nghĩa như đang thúc giục Mạc Ngôn, món ăn ngon trước mặt, muốn ăn thì ăn, không muốn thì làm phiền tránh ra chỗ khác.

Có ý nghĩa, nó rõ ràng không nói, nhưng ý nghĩa biểu đạt của nó Mạc Ngôn cũng hiểu rất rõ.

-Meo meo…

Thấy Mạc Ngôn vẫn đứng đó không nhúc nhích, Hắc Miêu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, liếc Mạc Ngôn một cái, sau đó nâng móng vuốt lên, định đào một lỗ trên ngực Hồ Húc Đông.

Mạc Ngôn bị ánh mắt của con mèo đen này làm cho giật mình, trong lòng không khỏi kêu to, đây chỉ là con mèo cái thôi.

Móng vuốt của Hắc Miêu đâm vào vùng ngực của Hồ Húc Đông, người kế thừa thứ ba của Hồ gia này liền liều mạng vặn vẹo.

Miệng của hắn tựa hồ như bị cái gì đó khóa trụ lại, ngoài âm thanh “hách hách” sợ hãi ra thì không phát ra bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Đúng lúc này ở vườn hoa phía sau có Mạc Ngôn, dưới tình thế cấp bách của Hồ Húc Đông, cũng không quan tâm hắn ta là thần thánh phương nào, quay đầy ánh mắt mang theo tia cầu xin, liều mạng cầu cứu Mạc Ngôn.

Hồ Húc Đông chết hay sống Mạc Ngôn cũng không them quan tâm, nhưng là lo lắng cho Lộ Lương còn chờ bên ngoài, cũng khể thế mất công đến đây, hơn nữa xuất thân của Hồ Húc Đông cậu vẫn còn chưa nắm rõ, càng không biết sau người hắn có bao nhiêu người , sau khi bắt hắn, cũng vì tốt cho một số câu hỏi tra vấn.

Vừa nghĩ đến đây Mạc Ngôn mở miệng nói:

-Cái gì kia, người này giữ lại cho tôi sao?

Hắc Miêu bị người khác cắt ngang bữa ăn của mình tức giận trừng mắt nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn kì thật cũng khó mở miệng, thật sự không biết nên giao tiếp với một con mèo như thế nào.

Đầu tiên cách xưng hô này chính là một phiền phức.

Nên xưng hô thế nào với con mèo này đây? Kêu nó là Miêu tiểu thư, Miêu nữ sĩ, hay Miêu nữ hiệp, Miêu tiên nữ?

Mạc Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu không xưng hô được thì bỏ bớt đi.

Cậu đi về phía trước mấy bước nói:

-chúng ta coi như có duyên gặp mặt một lần, thương lượng một chút, giao người cho tôi được không?

Thấy cậu đi lên trước, Hắc Miêu hơi có chút khẩn trương, nhưng nó có tính quật cường, lập tức liền ngẩng đầu, khinh thường nhìn Mạc Ngôn, miệng khẽ “meo meo”.

Mạc Ngôn lập tức hiểu ý của nó: Vừa rồi cho ngươi, ngươi không cần, bây giờ lại đổi ý, ta sẽ không cho ngươi, ngươi có thể làm khó ta được à?

Mạc Ngôn cười cười nói:

-Nếu ngươi còn không giao, vậy tôi chỉ còn cách là cướp thôi.

Hắc Miêu nghe thấy vậy lập tức chắp tay lên eo, căm giận trừng mắt nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nói:

-tuy có thứ tự trước sau, đến trước người đấy thắng. nhưng ta là người, cô là mèo, tôi là tu sĩ, cô lại là đối tượng bị người ta trấn áp. Cô hẳn là may mắn mới gặp được tôi, nếu không bộ dạng yêu nghiệt này của cô mà bị bại lộ thì kết cục thế nào chỉ cần nghĩ cũng biết.

Hắc Miêu trừng mắt nhìn Mạc Ngôn vô cùng căm giận, nhưng không động vào Hồ Húc Đông nữa.

Mạc Ngôn mỉm cười tiếp tục tiến lên phía trước.

Hắc Miêu thấy việc này không thể làm được bỗng nhiên chìa chân trước ra, dựng thẳng móng vuốt sắc nhọn lên, khoa tay múa chân với Mạc Ngôn như kiểu giơ ngón tay giữa ra vậy.

Ngay sau đó, nó xoay người nhảy nhẹ nhàng ra 10m bên ngoài bức tường bao vây.

-Thế mà đã chạy rồi à?

Nhìn thấy Hắc Miêu khoa một ngón chân như người sau đó bỏ chạy không chút do dự, Mạc Ngôn không khỏi ngạc nhiên.

Đương nhiên nếu như cậu nguyện ý không dám nói nhất định có thể giữ lại con mèo này, nhưng ít nhất cũng không để cho nó đi nhẹ nhàng như vậy.

Thấy Hắc Miêu biến mất ở đầu tường, Mạc Ngôn cuối cùng từ bỏ ý định đuổi theo. Cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy con mèo đen này, cậu có một dự cảm, bản thân mình nhanh chóng có thể nhìn thấy một con mèo đen kiêu ngạo.

Ngoài ra, cậu cũng có thể cảm nhận được, con mèo đen có chút quỷ quái này không có chút ác ý nào với mình cả, nếu không cũng sẽ không mời mình “ăn bữa tiệc lớn” vừa rồi.

Đổi lại là người bình thường có thể cảm thấy con sâu âm dương màu trắng này thật kinh tởm, đừng nói là ăn sống, đến chiên rán, rắc thêm muối tiêu thơm phức cũng không dám cho vào mồm. nhưng Mạc Ngôn thì khác, con sâu màu trắng này thực ra ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh dồi dào, có công hiệu bồi bổ không kém gì sâm nhiều năm tuổi trong truyền thuyết.

loading...

Ví dụ như Mai Thanh Giản lúc trước, nếu như có thể ăn một con sâu bản mệnh như thế thì dù không có Mạc Ngôn cứu thì cô cũng có thể mượn tinh hoa của sinh mệnh này, ít nhất cũng có cuộc sống bình thường trong mười lăm năm nữa.

Đương nhiên đối với ts mở bể khổ như Mạc Ngôn mà nói thì hiệu quả của loại này cơ bản là bằng không.

-Không nhìn không biết, thế giới thực kì diệu, thật không nghĩ tới, trên đời lại thật sự có yêu…

Mạc Ngôn lắc đầu, than nhẹ một tiếng.

Sự kì lạ trên thế giới là không thể tưởng tượng được. hai ngày trước cậu nhìn thấy một con ma, nay lại nhìn thấy một con yêu như trong truyền thuyết. có phải chỉ trong một thời gian ngắn nữa lại xuất hiện phật trên khắp bầu trời nữa không?

-Cứu…cứu tôi…

Khi Mạc Ngôn đang suy nghĩ thì Hồ Húc Đông trên mắt đất đã hơi hồi tỉnh một chút, vươn tay, muốn nắm lấy mắt cá chân của Mạc Ngôn, miệng cững không ngừng cầu cứu.

Mạc Ngôn cúi đầu nhìn về phía Hồ Húc Đông, nở nụ cười sáng lạn, lập tức điểm vào huyệt Thái Dương của hắn, làm có hắn vừa tỉnh lại ngất đi.

Trước mắt thì A Nhã ở phòng trên tầng hai và Vu Mỹ Nương ở vườn hoa sau không thể sống lâu hơn được, Hồ Húc Đông lúc này được coi như là nhân chứng sống duy nhất nên đương nhiên là được giữ lại.

Trên thực tế nếu Hồ Húc Đông là một hậu duệ đạo môn chính tông, thì Mạc Ngôn nhìn trên phương diện là thể diện của đồng đạo, có lẽ sẽ thả hắn rời đi, hoặc sẽ giết hắn, nhưng nhất định là không thể giữ hắn ở đội đặc cần của cục an ninh được nữa.

Nhưng điều đáng tiếc là hai người phụ nữ bên cạnh hắn là ngoại đạo, không phải là ts, tính nguy hiểm rất lớn, Mạc Ngôn muốn đảm bảo rằng nguy hiểm này không ảnh hưởng đến những người thân, bạn bằng hữu của mình nên nhất định phải áp dụng biện pháp không giống như bình thường.

Cho nên cậu giao Hồ Húc Đông cho Lộ Lương không một chút do dự, sau đó Lộ Lương ra mặt, đi điều tra rõ nguồn gốc của Hồ Húc Đông trên tư liệu của cục an ninh.

Sau khi đánh ngất Hồ Húc Đông, Mạc Ngôn lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Lương.

Hai phút sau, Lộ Lương liền đưa Sở Ngọc vội vàng đi vào vườn hoa phía sau.

-Anh Mạc, chúng ta lại gặp mặt rồi.

Sở Ngọc coi như là người quen cũ của Mạc Ngôn, sau khi gặp mặt có vẻ rất vui mừng, cười hì hì chào hỏi.

Mạc Ngôn cười nói:

-Đúng, lại gặp rồi, tôi nhớ cô là người miền Bắc, có quen sống ở Uyển Lăng không?

Sở Ngọc cười hì hì nói:

-không quen thì cũng phải chịu thôi, ai bảo người ta bị bắt đi tòng quân đâu.

Lộ Lương nghe vậy, lập tức nét mặt nghiêm nghị lại, ho khan một tiếng.

Sở Ngọc không để ý đến hắn, xem đôi nam nữ đang nằm trên mặt đất nói:

-Mạc đại ca, đây là do anh làm à? Oa, anh ra tay ác độc quá đấy, đến cả con gái cũng không tha.

Lộ Lương nhìn thấy cũng nhíu mày, thấy Vu Mỹ Nương có một lỗ thủng trên ngực lỗ ra liền nói:

-Với thân thủ của anh, không cần phải dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy chứ?

Mạc Ngôn tức giận trả lời:

-Các người có ai nhìn thấy là tôi làm không?

Lộ Lương ngẩn ra nói:

-Không phải anh à?

Mạc Ngôn trả lời:

-Khi tôi đến đây thì mọi chuyện đã như vậy rồi, có người đến trước tôi…

Cậu nói lời này mà thoải mái vô cùng, dừng lại ở tai Lộ Lương lập tức là một hương vị khác.

Nét mặt Lộ Lương lập tức biến sắc nói:

-Có người đuổi phía trước chúng ta?

Với cậu ta mà nói thì điều không mong muốn nhất là nhìn thấy có nhân tố xuất hiện ngoài ý muốn. một Mạc Ngôn thôi đã đủ cho cậu ta đau đầu lắm rồi, nếu như lại có thêm người nữa chắc cậu ta phát điên lên mất.

Mạc Ngôn cười cười nói:

-Nói có thể cậu không tin, nhưng thực ra không phải là người, mà là một con mèo đuổi phía trước chúng ta.

Lộ Lương ngẩn ngơ, móc móc lỗ tai nói:

-Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ, một con mèo?

Tai của hắn rất tốt, đương nhiên không phải là không nghe rõ mà là lời nói của Mạc Ngôn thật sự quá vớ vẩn, thế nên làm cho Lộ Lương cảm thấy như tai mình có vấn đề.

Sở Ngọc đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng, kinh ngạc nói:

-Mèo? Anh Mạc, anh đang nói đùa đấy à?

Mạc Ngôn lấy chân đá Hồ Húc Đông nói:

-Tôi có nói đùa hãy không cứ để người này tỉnh dậy rồi biết.

Có chút dừng lại rồi nói tiếp:

-Đúng rồi, trên tầng có một cô gái là đồng lõa với Hồ Húc Đông, đều là ts tu luyện bản mệnh cổ, còn hai cô gái khác thì là bạn của tôi, tình hình không tốt lắm đặc biệt là Dung Lệ Lệ, muốn để cô ấy khôi phục lại như bình thường, e rằng phải nhờ đến Hồ Húc Đông. Ngoài ra, không chỉ dựa vào nghi ngờ Dung Lệ Lệ được mà còn phải dựa vào bản thân mấy người.

Lộ Lương gật đầu nói

-Tôi hiểu, những việc này đều là bổn phận của tôi, anh yên tâm di.

Mạc Ngôn lại nói:

-Lộ Khoa, bất luận là mọi người tìm được tin gì, cũng đừng quên nói cho tôi biế, những tin khác tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết, mục đích của Hồ Húc Đông ở Uyển Lăng là gì, sau hắn còn ai nữa không? Bất kể là ai thì cũng phải diệt cỏ tận gốc, nếu không khi một ts hiện thân nhất định phải trấn áp xuống nếu không hậu họa sẽ khó lường. Lộ Khoa, tôi nghĩ cậu hiểu được ý của tôi.

Lộ Lương nói:

-Yên tâm đi, cho dù anh không nói thì tôi cũng sẽ vẫn nói kết quả cho anh đầu tiên.

Mạc Ngôn không đứng ở đây lâu, chỉ đại khái miêu tả một lần rồi rời khỏi.

Ra khỏi công viên, đầu tiên cậu gọi cho Thiên Hiếu để cảm ơn sau đó gọi cho cục trưởng Mã.

-Chú Mã, sự việc cơ bản đã được giải quyết, hai người bạn của Khúc Thanh cũng được cứu. nhưng trong thời gian ngắn e rằng Khúc Thanh không thể nhìn thấy bọn họ được.

Mạc Ngôn nói:

-người bên cục an ninh đã rat ay, người có liên quan đến sự việc này đều sẽ được “chăm sóc” ở mức độ nhất định.

Thân là cảnh sát Mã Thiên Hành đương nhiên là nghe rõ ý của Mạc Ngôn.

-Có cần Khúc Thanh phối hợp điều tra cùng bọn họ hay không?

Ông ta hỏi.

Mạc Ngôn trả lời:

-Cháu đã nói chuyện với Lộ Lương, có thể sẽ cần, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ghi chép lại thôi.

Cuộc gọi điện này nhanh chóng chấm dứt, Mạc Ngôn cũng không nói cụ thể đã trải qua chuyện gì, còn cục trưởng Mã cũng không hề hỏi cặn kẽ. bất luận là chuyện gì, chỉ cần có cục an ninh nhúng tay vào thì đều là chuyện phiền phức, cục trưởng Mã biết rõ điều này, đương nhiên là trốn được thì trốn. huống chi việc này còn liên quan đến vợ của ông, nếu như hỏi quá nhiều quá sâu, thì người của cục an ninh cũng không ngại gì mà mời ông uống trà cùng.

Nhưng có một số việc thì có thể giấu được, một số việc lại không thể giấu.

Thí dụ như “li kì vụ mất tích” của người thừa kế thứ ba tập đoàn ngoại thương của Hồ gia và công tử nhà Mỗ Thường Ủy bị đánh gãy một chân, điểm quan trọng chính là hai việc này đều có liên quan đến cố vấn của Thất Xử.

Thân là lãnh đạo tối cao của tỉnh, cục trưởng Mã nhanh chóng cảm nhận được áp lực lớn từ xung quanh.

Nhưng điều này đều là sau khi công tử này bị đánh gẫy chân vẫn nằm nguyên xi trên nền đá lạnh lẽo, bất tỉnh nhân sự.

-Tiền trao cháo múc, lão tiên sinh, khuôn viên này, còn có cả vườn hoa quả, bây giờ đều thuộc về ông rồi.

Cách núi Hồ Lô chừng 20m có một người đàn ông bí mật ân cần đứng trước mặt Đỗ Khuyết.

Mà Đỗ Khuyết nhìn trang trại nhỏ trước mắt cũng cảm thấy vừa lòng.

Sau khi Mạc Ngôn chia tay ông ta, ông không dám trì hoãn, lập tức vào thành tìm mua một trang trại nhỏ có vườn cây ăn quả trong vòng một ngày.

Luyện đan cần có một môi trường thích hợp, nếu như nói tốt nhất là dựa vào núi, gần sông hồ, ít người lui tới.

Nhưng ở đây nơi dựa vào núi sớm bị biến thành địa điểm du lịch, làng du lịch hoặc là khu biệt thự của người có tiền rồi, mà nơi ít ai lui tới ngoài rừng nguyên sinh, sa mạc và núi tuyết ra thì không còn chỗ nào khác nữa. cho nên đối với Đỗ Khuyết, căn nhà biệt lập trong khu rừng yên tĩnh như thế này là lựa chọn tốt nhất rồi.

Nói tóm lại, trong một ngày mà tìm được chỗ này, đồng thời làm xong thủ tục mua bán là quá hài lòng rồi.

-Được rồi, ông có thể đi rồi, sau này có việc gì, tôi sẽ tìm ông.

Đỗ Khuyết đuổi người môi giới này đi, sau đó mang cuộn thước ra bắt đầu đo đạt diện tích của khu vườn này, ông định dỡ bỏ hết căn nhà tranh bên phải khu vườn xuống, sau đó xây dựng một phòng luyện đan, ngoài ra biện pháp phòng hộ cần thiết cũng cần phải nghĩ đến.

-nơi này tuy rằng rất yên tĩnh, nhưng luyện đan thì không thể để chút sơ hở nào, hoặc là… có thể xem xét việc xây dựng phòng luyện đan dưới lòng đất.

Đỗ Khuyết nghĩ đi nghĩ lại, để cho ổn thỏa, cuối cùng từ bỏ phương án đầu tiên, quyết định xây phòng luyện đan dưới lòng đất.

Ngoài ra để không khiến cho người ngoài nghi ngờ, ông còn định đi mua công cụ và vật liệu xây dựng để tự mình xây dựng.

Nửa giờ sau, ông liệt ra những thứ cần mua, rồi đi ra ngoài, khóa cửa lại, chuẩn bị vào thành phố để mua.

Khu vườn này cách núi Hồ Lô khoảng 20m, ra khỏi cửa ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy chân núi phía xa xa.

Mục lục
loading...