Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 263


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 263: Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Bỏ Cỏ

– Húc Đông, Tưởng Thiên Hiếu đến hiện tại cũng chưa ra mặt, xem ra cơn tức này hắn chuẩn bị nhịn xuống rồi!

Hứa Gia Minh đứng lên, nói :

– Nếu hắn không có ý định xuất hiện, vậy tôi liền rời đi trước . Nhưng trước khi đi, tôi còn muốn nhắc nhở anh một câu, chuyện hai cô gái kia anh nhất định phải xử lý tốt. Nếu hai ngày nữa truyền ra cái xì căng đan gì, tôi nhất định là sẽ không chịu trách nhiệm.

Hứa Gia Minh tự vấn đã là kết thúc tình bằng hữu.

Dù sao Tưởng Thiên Hiếu cũng là người có thân phận, chính mình hôm nay không chút khách khí quét vào thể diện của hắn, cũng là phiền toái không nhỏ. Tối thiểu, từ nay về sau, chính mình nhất định sẽ bị Minh Viên liệt vào trong danh sách không được hoan nghênh.

Hồ Húc Đông cũng đứng lên, cười nói:

– Yên tâm đi, Gia Minh, việc này tôi nhất định sẽ xử lý tốt, sẽ không mang đến phiền toái cho anh!

Hứa Gia Minh nhún vai, lại nói:

– Tôi thì không sao cả, mấu chốt là không thể để cho cha tôi bị ảnh hưởng chuyện này, nếu Tưởng Thiên Hiếu thật là trở mặt, nói thực ra, trước mặt ba của tôi cũng không tiện. Anh có biết, phía sau lão Tưởng cũng có người không?

Hồ Húc Đông cười khổ nói:

– Tôi đương nhiên hiểu được… Haiz, nói đến nói đi đều tại tôi vừa rồi không đi ra sớm một chút, nếu không cũng sẽ không phát sinh sự tình này.

Nói xong, hắn nhịn không được tức giận trừng mắt liếc họ Vu bên cạnh.

Họ Vu dù sao cũng là người trong chốn giang hồ đi ra, cho dù tới hiện tại, vẫn chưa nhận thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này.

Nàng cong môi khêu gợi lên, nhẹ nhàng bĩu, có vẻ rất khinh thường.

… Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Gia Minh rời khỏi biệt thự này.

Lúc này, người ở phía ngoài đã hoàn toàn giải tán đi. Chỉ có hai cái bảo vệ trị an ở cách đó một trăm thước, đứng xa xa nhìn bên này.

Hứa Gia Minh lắc lắc đầu, thầm nói lão Tưởng kỳ thật rất được, vì loại chuyện này đắc tội hắn, thật là có chút được không bù nổi mất.

Nhưng nói trở lại, đắc tội cũng đã đắc tội, trong lòng Hứa Gia Minh cũng không có gì hối hận.

Hồ Húc Đông từng giúp hắn hai lần đại ân. Một lần là giúp hắn, một lần là giúp cha hắn. Có thể nói, đây đối với cha con hắn đều là ân nhân. Hôm nay có khả năng giúp đỡ được chuyện nhỏ, coi như là có đi có lại…

Hứa Gia Minh đút tay ở trong túi quần, chậm rì rì mà đi. Trong lòng cân nhắc, hai ngày nữa chờ sự tình ổn định, có nên sai người đi xin lỗi Tưởng Thiên Hiếu hay không?

Hắn đang nghĩ như vậy, ngẩng đầu lại chợt phát hiện, có người chặn đường đi của mình.

Đây là một đường mòn trải đá vụn, hai bên là cây sồi xanh, lúc này giữa đường, đang là một thanh niên đứng và mặt mỉm cười, hai tay cắm ở trong túi quần, đang rất hứng thú nhìn Hứa Gia Minh.

Hứa Gia Minh khẽ nhíu mày. Nói :

– Này, cậu ngăn trở đường của tôi ?

Người chặn đường dĩ nhiên là Mạc Ngôn, hắn cười híp mắt nhìn Hứa Gia Minh, nói :

– Nghiêm khắc mà nói, hẳn là anh chặn con đường của tôi…

Đường mòn này rộng chỉ có một mét. Tuy rằng không tính rất rộng, nhưng cũng đủ cho hai người sóng vai mà đi. Nhưng lúc này hai người, một người là có ý chặn đường, một người thì kiềm chế thân phận, không chịu nghiêng người, vì thế liền đối mặt.

– Tôi chặn đường của cậu? Còn đạo lý hay không!

Hứa Gia Minh vốn là đang có chút tức giận. Nhưng hắn cũng không phải người ngu, lập tức liền hiểu được, nói :

– Cậu là người của Tưởng Thiên Hiếu ?

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Tôi không quan hệ với Tưởng Thiên Hiếu … Tôi tới nơi này là thay người khác đòi một số nợ.

Hứa Gia Minh ngẩn ra, nói :

– Truy nợ? Truy nợ của ai?

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh biết rõ còn cố hỏi, trong lầu phía trước kia là ai đang ở, anh không phải không biết chứ?

Hứa Gia Minh cảm thấy được việc này có chút cổ quái, nói :

-Cậu là nói Hồ Húc Đông thiếu tiền của người khác? Điều đó không có khả năng …

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Không phải tiền, mà là bán một nhân mạng!

Mạng người?

Trong lòng Hứa Gia Minh không khỏi lộp bộp nhảy dựng… Lấy thân phận của hắn, cũng không dám dễ dàng lây dính mạng người. Quan trọng nhất là, đối phương có vẻ không sợ hãi, hiển nhiên cũng không phải là người thiện, chính mình có lẽ không cần phải giẫm vào cơn lốc xoáy này.

– Oan có đầu, nợ có chủ, có nợ gì, cậu cứ đi tìm Hồ Húc Đông, không lý vào ngăn đường của tôi ?

Hứa Gia Minh hiểu không rõ lai lịch đối phương, khẩu khí lập tức liền yếu hơn rất nhiều.

Hắn cũng không lo lắng bối cảnh đối phương hùng hậu, thực sự để cho hắn sợ hãi chính là người trước mắt này rất có thể chính là loại người ‘Lấy người tiền tài, thay người tiêu trừ tai họa’. Chính mình thân kiều thịt quý, không đáng cùng loại người giang hồ này mặt đối mặt. Những người này vô cùng hung ác, một cái mạng, chó cùng rứt giậu thì không quản ngươi là công tử nhà tỉnh trưởng hay là tiểu thư nhà bí thư, tóm lại đều là lấy đao nói chuyện…

Hứa Gia Minh không sợ cảnh sát không sợ quan, nhất sợ đúng là loại coi thường cái mạng.

Cũng may Mạc Ngôn mi thanh mục tú, cười lên cũng rất ấm áp, thoạt nhìn không giống là cái loại côn đồ liều mạng này.

Nhưng cho dù như vậy, Hứa Gia Minh cũng hạ quyết tâm, ba mươi sáu kế nhẫn vẫn làm kế đầu, vẫn nên rời khỏi nơi này rồi nói sau.

– Anh là Hứa Gia Minh, Đại công tử nhà Hứa gia, đúng không?

Mạc Ngôn đột nhiên hỏi.

Hứa Gia Minh ngạc nhiên nói :

– Cậu biết tôi ?

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Không biết, là vừa nghe người khác nói vậy… Anh không phải muốn biết vì cái gì tôi ngăn đường của anh sao? Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay có một người cảnh sát và hai bảo vệ trị an bởi vì anh mà bị thương, tôi cảm thấy được, nên tìm anh nhờ một chút.

Có chút dừng lại, lại giải thích nói:

– Thuận tiện nói một câu, hai bảo vệ đó không liên quan đến tôi, nhưng người cảnh sát bị đánh, tôi phải thay anh ta đòi công bằng.

Hứa Gia Minh cau mày nói:

– Tôi cũng chỉ là đứng ra nói một câu nói mà thôi, cậu dựa vào cái gì tìm tôi ? Mặt khác, cậu rốt cuộc là ai, là thân phận gì?

– Tôi dựa vào cái gì tìm anh?

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Chỉ dựa vào tôi là nửa cảnh sát… Nghe nói qua “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” chưa? Tôi là cố vấn Thất Xử của công an A tỉnh, nghe thấy đồng nghịêp của mình khi đang chấp hành công vụ bị người ta đánh, tâm lý của tôi thực mất hứng!

Hứa Gia Minh nghe xong lời này, trong lòng ngược lại trầm tĩnh lại, cười nói:

– Tôi còn tưởng là thân phận gì cơ, thì ra là một chuyên gia cố vấn thôi. Ha ha, nói thực ra, tôi thực thích lòng quả cảm cì chánh nghĩa của cậu. Nhưng tôi còn khuyên cậu một câu, không đáng vì chút tinh thần trọng nghĩa đáng thương ấy mà vì làm phiền chính mình. Cậu đã biết thân phận của tôi, như vậy cậu cảm thấy được. Sự mất hứng của cậu, có thể tạo thành một chút ít ảnh hưởng đối với tôi sao?

Mạc Ngôn thực nghiêm túc nói:

– Tôi bị mất hứng , hậu quả bình thường đều thực nghiêm trọng.

Hứa Gia Minh cười lắc đầu, nói :

– Được rồi, cậu muốn đi tìm Hồ Húc Đông gây phiền phức, vậy tôi không ngăn cản cậu. Hiện tại, thì phiền toái cậu tránh đường đi … Nghe tôi khuyên một câu. Không phải tất cả những người người thân phận như tôi đều dễ nói chuyện giống nhau. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nhanh chóng rời nơi này.

Mạc Ngôn tới là đặc biệt tìm Hồ Húc Đông. Đối với Hứa Gia Minh vốn là không để ở trong lòng, nhưng thấy cảnh sát bị đánh, hắn tự nhiên không thể bỏ mặc. Nếu không mà nói. Chờ Đỗ Tiểu Âm và Đại Lý biết chuyện này, nhất định sẽ trút giận, thậm chí là xem thường.

Còn Hứa gia rõ là thân phận công tử, ở trong mắt Mạc Ngôn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.

– Bây giờ tôi đi được không ?

Hứa Gia Minh thấy Mạc Ngôn luôn luôn trầm mặc, cho là hắn là sợ , vì thế nhún vai, nhìn như rộng lượng hỏi.

Mạc Ngôn cười cười, nghiêng mình. Nói :

– Đương nhiên có thể.

Thật sự là người trẻ tuổi… Hứa Gia Minh khinh miệt cười, lắc lắc đầu, đi qua bên người Mạc Ngôn.

Ở một góc ngoài Minh Viên, Lộ Lương giơ kính viễn vọng nhìn Mạc Ngôn và Hứa Gia Minh phía xa.

Người cô Sở Ngọc từng giả dạng liền đứng ở bên cạnh hắn, trong tay cũng cầm kính viễn vọng…

– Đầu to. anh nói xem, Mạc Ngôn có thể làm gì họ Hứa hay không ?

Lộ Lương nói :

– Cô cảm thấy thế nào?

Sở Ngọc nói:

– Tôi cảm thấy được à, có lẽ không… Mạc Ngôn tính cách kỳ thật rất tốt, không giống như là loại người tính tình cuồng bạo. Hơn nữa, Hứa Gia Minh dù sao cũng là người có thân phận, Mạc Ngôn không nên động đến hắn nhỉ?

Lộ Lương thản nhiên nói:

– Đó là vì cô không biết Mạc Ngôn.

Sở Ngọc vừa chuyển nhãn cầu. Nói :

– Đầu to, hay là chúng ta đánh cuộc?

loading...

Đánh cuộc?

Lộ Lương buông kính viễn vọng, nói :

– Nói nghe một chút.

Sở Ngọc cười hì hì nói:

– Tôi cá là Mạc Ngôn sẽ không ra tay, cược một bữa tiệc lớn, khách sạn năm sao… Thế nào, đầu to, anh có dám đánh cuộc hay không?

Lộ Lương mỉm cười, nói :

– Tôi sao lại không dám ? Cô nhất định thua, người trẻ tuổi…

Mấy chục phút trước, hắn nhận được điện thoại Mạc Ngôn sau đó lập tức mang theo Sở Ngọc chạy tới Minh viên.

Hiệp định miệng của Lộ Lương cùng Mạc Ngôn nửa giờ sau đã được hội báo cho Trương cục trưởng, không ngoài dự liệu của Lộ Lương, đối với lần này Trương Chính không chỉ có không có bất kỳ dị nghị gì, ngược lại rất tán thưởng. Dùng lời của hắn mà nói chính là, có mãnh tướng bối cảnh thâm hậu như Mạc Ngôn này ở mũi nhọn phía trước, hiệu suất công việc của cục quốc thổ A tỉnh sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mà chúng ta cần cần phải làm là cung cấp phục vụ tốt nhất, giúp hắn rửa sạch tàn cuộc, thu thập đầu đuôi.

Đối với lần này Lộ Lương cũng rất đồng ý.

Ở trong lịch sử, chức năng chủ yếu của cục quốc thổ cùng cục an toàn quốc gia của Mĩ có chút tương tự, nhưng gần hai năm qua, một vài tình huống dị thường liên tiếp phát sinh, không thể không sử dụng một bộ phận tinh lực tập trung theo dõi các loại kỳ nhân dị sĩ. Trên thực tế ở thời điểm rất sớm, cục quốc thổ cấp tỉnh cũng không được xử lý loại chuyện này, nhưng theo tình thế biến hóa, tinh anh như Trương Chính và Lộ Lương bắt đầu được đưa tới địa phương, thành lập cơ cấu đặc biệt.

Nhưng Trương Chính cùng Lộ Lương tuy rằng đều là tinh anh, cũng luôn có loại người tinh anh hơn, gặp gỡ người như Tống Thanh Viễn, bọn hắn tinh anh như vậy hiển nhiên không đủ dùng. Cho nên, Trương Chính thỉnh cầu trợ giúp từ tổng bộ, đưa tới nhân sĩ chuyên nghiệp như Sở Ngọc. Nhưng ở Uyển Lăng, bởi vì Mạc Ngôn tồn tại, Sở Ngọc hiển nhiên cũng là không đủ dùng. Cho nên, từ lúc Trương Chính nhậm chức, liền bắt đầu cân nhắc, làm như thế nào mới có thể mời quái vật như Mạc Ngôn tới dưới trướng…

Mà hiện tại, tuy rằng mời chào vĩnh viễn khó có khả năng thực hiện, nhưng thành công xây dựng một tư tưởng trao đổi, đây đối với Trương Chính cùng Lộ Lương mà nói, vẫn là đáng quý trọng.

Có một số việc chỉ có thực sự trải qua, mới biết được đáng quý trong đó.

Mượn Lộ Lương mà nói, ban đầu chẳng thèm ngó tới người như Mạc Ngôn, nhưng trải qua chuyện ở thôn dân tộc, cùng với sự kiện nhà bảo tàng văn vật tôn giáo Cửu Phật sơn. Quan niệm đã có biến chuyển cực lớn.

Hắn biết rõ, nếu như không có Mạc Ngôn che chắn cho nhân viên công tác của cục quốc thổ, một khi phát sinh một vài tình huống dị thường, chỉ dựa vào những người đặc nhịêm có hạn của A tỉnh, không đến vài năm, chỉ sợ cũng sẽ chết và tổn thương hầu như không còn!

Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là số liệu từ mấy lần thực tế chiến đấu có được.

Vì để cho Sở Ngọc dung hợp được cương vị công tác mới. Trương Chính từng diễn tập vài lần thực tế chiến đấu, do Sở Ngọc sắm vai phần tử khủng bố, ba tổ Đặc nhiệm liên hợp lại. Tiến hành bao vây nàng trong các hoàn cảnh thì dưới tình huống song phương trang bị giống nhau, kết quả cuối cùng đúng là ba tổ Đặc nhiệm toàn quân bị diệt trong một ngày rưỡi, mà Sở Ngọc thì lông tóc không tổn hao gì!

Kết quả này gây cho Trương Chính cùng Lộ Lương cảm thụ đã không chỉ là khiếp sợ. Mà là tim đập chân run.

Hai người đều rất rõ ràng, ở trong hậu duệ Đạo Môn, Sở Ngọc còn non nớt, ngay cả ba tổ đặc nhiệm còn có thể dễ dàng bị giết như thế, lại càng không cần phải nói người như Mạc Ngôn rồi!

Cho nên, khi Mạc Ngôn chủ động phát ra thiện ý thì Lộ Lương thậm chí không kịp hội báo cho Trương Chính, liền tự tiện làm chủ quyết định.

Kỳ thật, hắn và Trương Chính đều rõ ràng, cái Mạc Ngôn gọi là hợp tác. Kỳ thật chính là người thay mình làm vệ sinh mà thôi. Hợp tác như vậy, quyền chủ đạo vẫn nắm giữ ở trong tay Mạc Ngôn, kỳ thật cũng không công bằng.

Nhưng cho dù như vậy, hai người vẫn là hân hoan vui mừng. Chỉ cần có thể thực hiện chức năng, hoàn thành nhiệm vụ. Chịu ủy khuất nho nhỏ, tựa hồ cũng không có gì lớn. Huống hồ có câu cách ngôn là : chuyện do người làm, chỉ cần có con đường tạo dựng lên, quan hệ cùng Mạc Ngôn gần hơn, cuối cùng ai có thể chiếm cứ địa vị chủ đạo. Còn chưa thể biết được…

– Oa, đầu to, anh thua rồi, Mạc Ngôn tránh đường kìa!

Sở Ngọc mắt thấy Mạc Ngôn nhượng đường, nhịn không được hoan hô lên.

Lộ Lương thản nhiên nói:

– Đừng nóng vội, tiếp tục xem đi…

Trên mặt hắn hờ hững, nhưng trong lòng là hừ lạnh… Tên kia trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, trước một giây đồng hồ còn cười, sau một giây đồng hồ có thể muốn mạng ngươi. Hơn nữa trong mắt chưa bao giờ coi ai ra gì, làm việc lại càng không kiêng sợ, hắn là người có thù tất báo, sẽ dễ dàng buông tha Hứa Gia Minh?

Sau khi đi vào Minh viên, hắn cũng đã biết Hứa Gia Minh, cùng với chuyện đánh cảnh sát chấp hành công vụ.

Đối với chuyện này, hắn cũng tương đối phẫn nộ. Chính như Mạc Ngôn nói câu nói kia, Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thân là người của cục quốc thổ, hắn tuyệt đối không thể khoan dung đồng nghịêp bị đám quyền quý ấu đả phát sinh ở trước mắt của mình!

Nhưng hắn cũng biết, có Mạc Ngôn ở trong này, không tới phiên chính mình xuất hịên.

– Đầu to, không cần nhìn, anh thua!

Mắt thấy Hứa Gia Minh đi ra hai mét, Mạc Ngôn lại thờ ơ như cũ, Sở Ngọc lại kêu lên.

Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên hai chân Hứa Gia Minh không khỏi mềm nhũn, sau đó giống cái cọc gỗ, thẳng tắp ngã quỵ về phía trước!

– Phịch…

Mặt Hứa Gia Minh đập trên đường đá vụn, nhất thời cái trán vỡ tan, mũi gãy, máu tươi trên mặt liền giống như nước, ồ ồ ứa ra bên ngoài…

Hứa Gia Minh phát ra một tiếng hét thảm, che mặt, lăn trên mặt đất.

Mạc Ngôn trên mặt lên mỉm cười đi qua, hơi hơi cúi người nhìn thoáng qua thương thế trên mặt Hứa Gia Minh, tựa hồ có chút không vừa ý, khẽ lắc đầu, sau đó bỗng nhiên nâng chân phải lên, thực nhẹ nhàng đạp trên bàn chân phải Hứa Gia Minh một cước!

Một cước này nhìn như nhẹ, nhưng làm cho xương bắp chân Hứa Gia Minh gãy nát.

Hứa Gia Minh thân kiều thịt nộn, làm sao nếm qua đau đớn như thế? Trong miệng lại phát ra một tiếng hét thảm, đau đến hôn mê bất tỉnh…

Mạc Ngôn lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, thẳng người, nhưng nhìn về phía Lộ Lương cùng Sở Ngọc, mỉm cười phất phất tay.

– Hắn thấy chúng ta à! Đầu to, anh mau nhìn, hắn đang ngoắc chúng ta …

Sở Ngọc cũng là nha đầu không có tim không có phổi, thấy Mạc Ngôn ngoắc chính mình, lập tức giơ chân phất tay, cười hì hì đáp lại Mạc Ngôn.

Chờ Mạc Ngôn rời đi, Lộ Lương nói :

– Cô có biết không, hắn động tay chân như thế nào?

Sở Ngọc ngẩn ngơ, nói :

– Không … Tôi căn bản là không phát hiện hắn ra tay.

Lộ Lương cười khổ nói:

– Cô cũng là hậu duệ Đạo Môn, ngay cả hắn ra tay như thế nào đều không phát hiện à?

Sở Ngọc thè lưỡi, nói :

– Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên thôi… Tôi vốn còn chưa tin hắn là một cao thủ, hiện tại tin rồi!

Có chút dừng lại, nàng thấy Hứa Gia Minh ngã xuống đất ngất đi, nói :

-Đầu to, cần giúp hắn kêu cỗ xe cứu thương hay không?

Lộ Lương cười lạnh nói:

– Cho hắn nằm ở nơi này đi, chặt đứt một chân mà thôi, sẽ không chết người.

Hắn hiện tại chỉ là xem cuộc vui, cũng không sợ sự tình làm lớn.

Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn biết bối cảnh của Mạc Ngôn… Hứa Gia Minh ỷ vào chính mình có một người cha làm chỗ dựa, dám dung túng người bên cạnh ẩu đả cảnh sát, như vậy dựa theo Logic, hắn nhất định phải bị Mạc Ngôn – người có bối cảnh càng thêm thâm hậu, cắt đứt một chân!

Cái này gọi là ác nhân có ác nhân trị!

Ở trong mắt Lộ Lương xem ra, luận chữ “Ác” này, trên đời này có bao nhiêu người có thể vượt qua được người đã có bối cảnh kinh thiên, lại có thực lực siêu nhân, và “Lòng dạ hẹp hòi” như Mạc Ngôn?

Mạc Ngôn gây ra động tĩnh ở trên đường mòn đá vụn không tính lớn, nhưng không coi là nhỏ.

Minh Viên cũng có người thấy toàn bộ sự việc, nhưng không ai chịu đứng ra, chỉ hội báo chuyện đã xáy ra cho Tưởng Thiên Hiếu.

Sau khi nghe xong, Tưởng Thiên Hiếu chỉ ha ha cười, nói cái gì cũng chưa nói liền cầm điện thoại.

Ông chủ vui sướng khi người gặp họa, người phía dưới dĩ nhiên là biết nên làm cái gì…

Minh Viên không ai đứng ra, tất nhiên là hợp tình lý, nhưng biệt thự cách đường mòn đá vụn chỉ có hơn mười thước cũng không động tĩnh, cái này có vẻ có chút kỳ quái !

Hứa Gia Minh vừa rồi kêu hai tiếng kêu thảm thiết, có thể nói kinh thiên động địa, người trong biệt thự không có khả năng không nghe được.

Nhưng mãi đến khi Mạc Ngôn xoay người đi đến hướng biệt thự, Hồ Húc Đông cùng người bên cạnh hắn, đều chưa đi tới xem chuyện gì…

– Có chút kỳ quái …

Mạc Ngôn chậm lại cước bộ, mở ra ý thức bản ngã, nhìn về phía biệt thự.

Hắn vừa nhìn, nhất thời giật mình!

Ngay sau đó, mũi chân hắn điểm một cái, thân hình như gió lướt, sau mấy cú nhảy, liền vọt vào biệt thự…

Lộ Lương cùng Sở Ngọc thấy thế, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Trước một giây đồng hồ, Mạc Ngôn còn thoải mái nhàn nhã mà đi, một giây sau lại giống như vội vàng đi cứu hỏa vọt vào biệt thự, đây là tình huống gì?

– Oa, tốc độ của hắn thật nhanh!

– Đầu to, anh nói xem, có phải trong biệt thự có chuyện gì xảy ra hay không? Chúng ta có nên cùng qua đó xem hay không ?

Thấy Mạc Ngôn đột nhiên tăng tốc, Lộ Lương liền biết, trong biệt thự đấy nhất định là xảy ra chuyện gì đó kì lạ. ngoài việc trên mặt đất có mấy người đang nằm ngất xỉu ra thì không có gì lạ nữa.

Mạc Ngôn khởi động tâm động, sử dụng ý thức bản ngã hướng ra ngoài.

Xuyên qua hai cửa sổ là đến vườn hoa sau khu biệt thự.

Khi ý thức bản ngã khó khăn mới xuyên qua được cửa sổ, vài người ở vườn hoa sau tựa hồ như phát hiện ra Mạc Ngôn đang thăm dò, có vẻ có thể cắt đứt ý thức bản ngã của Mạc Ngôn xuất hiện lần nữa.

Mạc Ngôn liền cảm thấy “tầm mắt” của mình giống như bị bịt kín bởi một tầng thủy tinh mờ.

Nhưng Mạc Ngôn lúc đó đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm li, nên sức ảnh hưởng và quấy nhiễu của năng lượng này bị giảm đi rất nhiều.

Tuy rằng cậu không thể nhìn rõ được cảnh tưởng như lúc trước nhưng có thể cảm nhận được. lúc này trong vườn hoa sau có ba sinh vật thể.

Trong đó cảm xúc của hai sinh vật đang dữ dội, mang theo sự tuyệt vọng, còn sinh vật thể khác lại bình tĩnh hơn, cảm xúc yên lặng như nước, không hề gợn sóng.

Ngoài ra, Mạc Ngôn còn phát hiện nguồn năng lượng tạo ra để làm quấy nhiễu đến mình tựa hồ như cao hơn so với thần hồn của mình một bậc.

Mục lục
loading...