Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 261


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 261: Hạ Độc Cổ

Con sâu này thoạt nhìn có vẻ giống con ve trên lưng, còn có ba vệt máu tươi.

Lúc này nó ghé sát vào tay A Nhã run lên dường như cũng cảm nhận được sự thống khổ.

– Sư tỷ xem, trên bổn mạng của em có 4 đạo huyết bây giờ chỉ còn lại 3.

Sư tỷ cau mày nói:

– Sao tử cổ lại bị người ta phá?

A Nha nói:

– Tử cổ hôm qua vừa mới sinh trứng bây giờ chứng còn chưa kịp nở.

Sư tỷ nói:

– Đêm qua em và tên họ Khúc?

A Nhã gật đầu nói:

– Chính là hắn, người này sinh cơ dồi dào, dương khí mạnh kà nơi thích hợp nhất để trứng nở.

Nói xong cô ta run lên lại ho ra máu nói:

– Sư tỷ, ở đây có cao nhân. Tốt nhất là chúng ta mau chóng đi đi.

Sư tỷ không cho là đúng nói:

– Chuyện còn chưa lo sao có thể đi được? Hơn nữa, có Hồ sư đệ ở đây cho dù là có cao nhân cũng không làm khó dễ được ta. Đừng quên, đó là tiền tài và thế lực để vào thể giới lực đan. Có Hồ sư đệ, có biểm vàng chắn phía trước làm gì có chuyện phải đi.

Vẻ mặt lo âu cô ta vuốt khuôn mặt khô cằn của A Nhã thương tiếc nói:

– Để chị đi lấy bình máu đến cho em.

A Nhã giữ chặt cô ta lại nói:

– Sư tỷ, tiếng động lớn quá?

Sư tỷ nói:

– Không sao, em ngủ trước đi, cô ấy hút thuốc qua nhiều nơi này ăn uống cái gì cũng có không ai nghi ngờ đâu.

A Nhã lại nói:

– Không phải là em lo mà là sợ.

Còn chưa dứt lời, sư tỷ đã nhận tiện nói luôn:

– Em lo cáo tên kia phá cổ tử của em? Cứ yên tâm đi, mặc kệ hắn là ai dám ra tay làm chuyện xấu tốt nhất là chuẩn bị chịu hậu quả đi.

Trong thư phòng của Mã gia, Mã cục trưởng nói:

– Mạc Ngôn, nói cho ta một chút đây rốt cục là chuyện gi?

Mạc Ngôn ngồi đằng say ghế, trầm ngâm một láy rồi nói:

– Mã thúc, có một số chuyện không phải cháu không muốn nói mà là cháu lo nói ra chú sẽ không chịu được.

Mã cục trưởng cau mày nói:

– Không chịu được? Phương diện nào?

Mạc Ngôn chỉ vào huyệt thái dương nói:

– ở quan niệm.

Mã cục trưởng nhìn về phía Mạc Ngôn sắc mặt có vẻ kì lạ nói:

– Từ khi cháu dời khỏi Thất Xử, những chuyện kì lạ còn ít sao? Được rồi cứ nói thẳng ra đi.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Cháu có thể nói ngay lập tức, chờ cho cháu nói xong chú đừng có chỉ trích cháu là nói và làm vớ vẩn đấy.

Mã cục trưởng không nhịn được cười nói:

– Nói đi, nói đi tên tiểu tử này.

Mạc Ngôn gật đầu nghiêm mặt nói:

– Mã thúc, Khúc Thanh bị người ta hạ cổ.

Mã cục trưởng ngần người ra nói:

– Hạ cổ?

Mạc Ngôn nói:

– Đúng vậy, cổ của sâu độc. Mấy năm gần đây thứ này rất thịnh hành ở Nam Cương, trong truyền thuyết cũng thường thấy những thứ này. Mã thúc, trứng con trùng mà vừa rồi chú nhìn thấy chính là trứng cổ.

Hắn uống một ngụm trà rồi phác họa sự nguy hiểm của trứng cổ một lần, Mã cục trưởng nghe thấy vậy khéo mắt không khỏi nhảy ra mấy lần định nói nhưng lại nhịn được.

Tuy ông ta chưa từng làm việc xấu nhưng nghe Mạc Ngôn nói thứ này thật quá đáng, đã khiến cho ông ta bị đả kích không nhỏ.

– Mạc Ngôn à, nói cho cháu nghe nếu không phải ta biết cháu thì chỉ với những lời này ta nhất định sẽ đưa cháu vào bệnh viện tâm thần đấy.

Sau khi nghe xong Mã cục trưởng cười khổ lắc đầu.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Thực ra, nếu có dì Mã ở trong này nhất định cháu sẽ không nói. Nhưng Mã thúc không giống như vậy, chú vừa nghe không có động tĩnh gì có một số việc giải thích chỉ cần có ích không xấu là được.

Mã cục trưởng gật đầu nói:

– Chuyện ở thôn Dân Tộc, chỉ e cũng có quan hệ đến loại người này?

Mạc Ngôn nói:

– Cứ coi là thế đi.

Mã cục trưởng gật đều không hỏi lại chuyện ở thôn Dân Tộc nữa nói:

– Chuyện của Khúc Thanh, cháu định xử lý thế nào?

Mạc Ngôn cười nói:

– Sao vậy, Mã thúc, chú không có ý định ra tay sao? Khúc Thanh là cháu chú mà.

Mã cục trưởng tức giận nói:

– Ta ra tay thế nào đây? Chẳng lẽ cháu muốn ta nói cho người dưới có kẻ dùng sâu độc hại người?

Lặng yên một chút, ông ta uống ngụm trà rồi nhìn Mạc Ngôn cười cười nói:

– Quan trọng nhất là, đối phương chính là người của Hồ gia, Mã thúc chỉ là một cục trưởng nhỏ nhoi lấy gì mà đấu với người ta?

Mạc Ngôn không khỏi cười nói:

– Được rồi, Mã thúc chú trực tiết liên hệ để cháu thay chú nói cho.

Mã cục trưởng lại nghiêm mặt nói:

– Không chỉ là thay ta trút giận, quan trọng nhất là nên vì bản thân mà đảm nhiệm. Ví như hôm nay bỏ mặc thì ngày mai người gặp phải sẽ là Mã Thanh, Triệu Thanh…

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Mã thúc, đồng ý với ý kiến của chú nhưng nếu cháu ra tay kết quả sẽ rất dữ dội.

Mã cục trưởng cười hơi có vẻ lo âu nói:

– Cháu có thể gọi cho cục quốc thổ, cái gì Lộ nhỉ… đúng rồi Lộ Lương. Cháu tìm cậu ta không tồi đâu, cậu ta nhất định sẽ rất thích hợp tác với cháu.

Mạc Ngôn kinh ngạc nói:

– Mã thúc, xem ra chú cũng không phải là không biết gì vể cục quốc thổ.

Mã cục cười ha ha nói:

– Chưa ăn thịt lợn còn chưa thấy lợn chạy? Ta cũng không phải là bang gia với tiểu tử ấy chỉ một ngày một ngày hai, có một số việc tuy không rõ nhưng cũng đoán được mấy phần.

Hai người đang trò chuyện thì lại đột nhiên nghe thấy Khúc Thanh ồn ào hình như đang gọi điện thoại.

– Nói to lên một chút, tôi nghe không rõ.

– Cái gì, Vinh Li Li bị Hồ Húc Đông mang vào phòng cho tới giờ cũng chưa ra?

– Bị bọn họ khóa trong phòng?

Được sự giúp đỡ của Mạc Ngôn, Khúc Thanh nhanh chóng khôi phục lại. Lúc này sắc mặt cũng không còn như bị thiếu dương khí nữa.

Cậu ta cầm điện thoại nhíu lông mày lớn tiếng hỏi han.

– Này , này, nói chuyện với tôi sao lại ngắt thế?

Mạc Ngôn và Mã cục trưởng đi ra phòng khách thì Khúc Thanh đang nói chuyện điện thoại.

– Khúc Thanh, không biết trong nhà có khách sao?

Mã cục trưởng quát mắng nói:

– Gọi điện, đến trần nhà cũng bị cháu đánh rách rồi, thật là kì lạ.

Khúc Thanh thấy Mã cục trưởng cũng như chuột thấy mèo miệng lắp bắt một câu cũng không nói lên lời.

Mạc Ngôn lại hỏi:

– Khúc Thanh, có phải kẻ địch của cậu ở ngoài Minh Viên xảy ra chuyện gì không?

Khúc Thanh vội gật đầu nói:

– Đúng, đúng, kẻ thù của tôi xảy ra chút chuyện không phải tôi cố ý quấy nhiễu mọi người đâu.

Mạc Ngôn nói:

– Có thể cho tôi biết là chuyện gì không?

– Anh xem pháp Tưởng Thiên Hiếu? Vậy thì tốt quá!

Khúc Thanh vội vàng nói:

– Chuyện là như vậy hôm qua lúc tôi đi gặp Hồ Húc Đông, ở ngoài Minh Viên có gặp mấy cô gái…

Lời của cậu ta còn chưa dứt, Mã cục trưởng đã cười lạnh nói:

– Mấy kẻ thù của cháu đều là nữ chứ gì?

Khúc Thanh liền xấu hổ không dám phủ nhận đành phải gật đầu rồi lại giải thích nói:

– Đừng trêu chọc cháu, đúng là gặp ngoài Minh Viên. Sau khi các cô đó biết được thân phận của Hồ Húc Đông đã không muốn cháu giới thiệu cho nữa.

Khúc Thanh vừa nói như thế, Mạc Ngôn và Mã cục trưởng liền hiểu ngay.

Minh Viên như vậy, đại khái là có 3 loại người. Loại người thứ nhất là bị phục vụ người khác, những người này phi vu tức quý, đến Minh Viên là vì hưởng thụ. Loại người thứ hai là người phục vị, tiếp khách, nhân viên tạp vụ, lái xe, đều thuộc loại người này. Còn về loại người thứ 3 đến Minh Viên là để tránh đám đông. Những người này đều là nam thanh nữ tú, tùy lúc mà thay đổi, có thể làm tiếp viên, người hầu, thậm chí một vài thời điểm trở thành người phục vụ theo nhu cầu.

Khúc Thanh theo lời những cô gái này phân nưat chính là những nhân vật loại này.

Mã cục trưởng hừ một tiếng không nói gì.

Mạc Ngôn nói:

– Khúc Thanh, cậu nói tiếp xem mấy người bạn bè tốt của cậu rốt cục là gặp phải phiền toái gì?

Khúc Thanh nói:

– Vừa rồi Trương Duyệt gọi điện cho tôi, nói là Vinh Li Li bị Hồ Húc Đông mang vào phòng , còn cô ấy cũng bị người ta khóa trong phòng.

Dừng một chút cậu ta giơ điện thoại lên bất đắc dĩ nói:

– Trương Duyệt chỉ nói có một nửa, thì điện thoại bị gián đoạn. Cụ thể là xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ nhưng có thể nghe ra là cô ấy đang bị kích động.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Cậu gọi lại xem rốt cục là xảy ra chuyện gì.

Khúc Thanh và mấy cô gái kia quan hệ cũng bình thường, nhưng dù sao họ cũng cậu ta giới thiệu họ cho Hồ Húc Đông, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì cậu ta cũng không hay ho gì.

Khúc Thanh không dám lãnh đạm, lập tức gọi lại.

Nhưng lúc này điện thoại của Trương Duyệt đã mất liên lạc.

– Điện thoại của cô ấy tắt rồi…

Khúc Thanh ngẩn ra sắc mặt không tốt.

Lúc này, cục trưởng Mã nghiêm mặt nói:

– Bây giờ cháu định thế nào?

Khúc Thanh lúng túng nói:

– Các cô ấy là do cháu giới thiệu cho Hồ Húc Đông, nếu xảy ra chuyện gì cháu cũng có trách nhiệm, cho nên cháu tính …

Trương Duyệt và Vinh Li Li rốt cục là xảy ra chuyện gì, tạm thời còn chưa rõ nhưng dù sao cũng không phải là chuyện tốt.

Mọi người đều biết rõ, Mạc Ngôn nói:

– Khúc Thanh, việc này cứ giao cho tôi lo liệu đi.

Nói xong, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Thiên Hiếu.

loading...

Đổi lại là bình thường, chuyện hư hỏng này hắn cũng không quản nhưng có nhân tố cổ côn trùng, hơn nữa trước mặt Mã cục trưởng hắn cũng không thể như thế liền quyết định lo chuyện này.

Rất nhanh điện thoại được kết nối, bên kia là tiếng của Tưởng Thiên Hiếu:

– Mạc tiên sinh, ha ha sao hôm nay lại gọi điện cho tôi thế này?

Mạc Ngôn cười nói:

– Lâu rồi không gặp, Tưởng tiên sinh có câu: không có chuyện thì không lên tam bảo, hôm nay gọi điện thoại cho ông là có chuyện cần nhờ ông.

Tưởng Thiên Hiếu cười cười nói:

– Mạc tiên sinh khách khí quá, có chuyện gì ngài cứ việc dặn dò, Tưởng tôi nhất định dốc lực công hiến.

Tưởng Thiên Hiếu sảng khoái hòa khi như vậy còn vì một ân tình của Mạc Ngôn tiếp theo cũng là cũng có ý kết giao với kì nhân này.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ông chủ Tưởng, chuyện là như vậy tôi có hai người bạn hiện đang gặp phiền toái nhỏ ở Minh Viên…

Hắn đem chuyện của Trương Duyệt và Vinh Li Li nói đại khái một lần, Tưởng Thiên Hiếu nghe xong nói:

– Có thể là đùa, không có chuyện gì lớn. Tôi đây sẽ qua xem…

Loại chuyện này, hằng năm Minh Viên đều gặp Tưởng Thiên Hiếu đã thành quen.

Minh Viên vốn là vậy, dù nam hay nữa đều có lúc chơi đùa. Nói như vậy, chỉ cần không xảy ra án mạng thì cuối cùng cũng sống chết mặc bay đơn giản thôi mà.

Mạc Ngôn nhắc nhở nói:

– Ông chủ Tưởng, ông đi xem cho là tốt rồi, đối phương là người Hồ gia ở kinh đó, thân là ông chủ Minh Viên không cần phải đắc tội với họ…

Tưởng Thiên Hiếu cười nói:

– Tôi biết là người của Hồ gia, nhưng Minh Viên có quy củ của Minh Viên, đùa quá đáng tôi cũng không thể coi như không thấy. Yên tâm đi, Mạc tiên sinh việc này tồi khẳng định là sẽ dàn xếp ổn thỏa.

Tưởng Thiên Hiếu cũng không phải là thiện tra, thân là rắn độc đúng là để tiểu bối của Hồ gia vào mắt liền cam đoan trong điện thoại.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ông chủ Tưởng, lời cảm ơn cũng không cần nói nhiều. Hơn nữa tôi cũng cần nói rõ ông đi xem qua cho là tốt rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý.

Tưởng Thiên Hiếu ngạc nhiên nói:

– Chuyện nhỏ như vậy không cần cậu tự đến đâu.

Ông ta cho rằng chuyện này rất nhỏ thậm chí cả bản thân mình cũng không cần phải ra mặt chỉ cần cho bảo vệ đến nơi là được.

Mạc Ngôn nói:

– Tôi đã qua không chỉ vì chuyện này, người của Hồ gia từng vô lễ với một người bạn của tôi, tôi cần một lời giải thích.

Tưởng Thiên Hiếu nói:

– Thì ta là như vậy… được rồi, trước hết để người đi xem rồi chờ ngài đến xử lý nhưng vẫn là câu nói kia có chỗ cần tôi thì cứ việc dặn dò.

Là người từng trải, Tưởng Thiên Hiếu biết là không có cái để hỏi bởi vậy cũng không phải là mâu thuần nhỏ mà là ân oán. Là ông chủ Minh Viên, không thành vấn đề nếu tham dự vào thì có chút không sáng suốt.

Tuy trên miệng y nói là không để mắt đến người của Hồ gia nhưng thực thế với bản thân của mình y cũng không dễ dàng gì mà đụng vào họ.

Mạc Ngôn cúp điện thoại nhìn về phía Mã cục trưởng nói:

– Mã thúc, cháu đến đó xem hôm nào đó lại uống rượu tiếp với chú.

Mã cục trưởng còn chưa nói gì, Khúc Thanh ở bên đã rất có trách nhiệm đứng ra nói:

– Cháu cùng đi với chú.

Mã cục trưởng vừa bực vừa buồn cười nói:

– Cháu câm miệng cho ta, không biết trời cao đất dày là gì.

Đương nhiên là lúc này Khúc Thanh vẫn không biết là chuyện xảy ra trên người mình đáng sợ thế nào, lại càng không biết ba người dưới thân phận là người của Hồ gia cũng là những đạo sĩ.

Mạc Ngôn vỗ vỗ bả vai Khúc Thanh nói:

– Thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, Minh Viên kia đúng là nơi tuyệt vời…

5’ đồng hồ sau, Mạc Ngôn đã dời khỏi Mã gia.

Nửa tiếng sau Mạc Ngôn đã đi vào cửa Minh Viên.

Hắn không vội vào mà ngồi trên xe gọi điện cho Lộ Lương.

Đang ở văn phòng xem tài liệu nhận được điện thoại của Mạc Ngôn, Lộ Lương vô cùng giật mình.

– Người này sao lại gọi điện cho mình?

Nghi hoặc anh ta mở khóa.

– Lộ khoa, đã lâu không gặp , gần đây có bận gì không?

Lộ Lương nói:

– Mạc Ngôn, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, với tính cách của cậu không có chuyện thì đâu gọi cho tôi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Vẫn là Lộ trưởng khoa hiểu tôi… Anh nói đúng, có chuyện cần tìm anh.

Dừng lại một chút lại nói:

– Hỏi anh một chuyện, Hồ Húc Đông của Hồ gia ở kinh đô, các anh biết bao nhiêu?

Lộ Lương ngẩn ra nói:

– Hồ gia có một tập đoàn Thương Dịch ở kinh đô.

Mạc Ngôn nói:

– Đúng vậy, chính là Hồ gia, tôi muốn hỏi thăm về Hồ Húc Đông, nghe nói là người thừa kế thứ 3 của Hồ gia.

Lộ Lương nói:

– Tôi biết người này, đang yên đang lành hỏi đến y làm gì.

Mạc Ngôn cười nói:

– Nhất định là có nguyên nhân…. Nói cho tôi biết trước, các anh có biết nhiều về y sau đó tôi sẽ nói nguyên nhân cụ thể.

Mắt Lộ Lương chuyển động nói:

– Nguyên nhân của cậu tôi rất muốn biết chi bằng đổi điều kiện đi.

Mạc Ngôn ngẩn ra nói:

– Đổi điều kiện là có ý gì?

Lộ Lương cười tủm tỉm nói:

– Chi bằng cậu hãy nói cho tôi biết rốt cục là Tống Thanh Viễn chết như thế nào?

– Tống Thanh Viễn chết như thế nào?

Mạc Ngôn có vẻ ngạc nhiên nói:

– Việc này tôi còn không biết sao anh lại nghi ngờ tôi giết y?

Lộ Lương tức giận hừ một tiếng nói:

– Tôi cũng không tin, Đỗ Tiểu Âm lại không nói cho cậu biết chuyện này.

Mạc Ngôn cười nói:

– Lộ khoa trưởng, lời này của anh không đúng rồi. Anh không tin tôi sao, nhưng anh cũng không có lý do gì để hoài nghi hành vi nghiệp vụ của trưởng phòng Đỗ, cái này cũng có chút quá đáng.

Lộ Lương cười lạnh nói:

– Sao tôi lại nghi ngờ cô ấy được. Cho đến giờ tôi cũng chưa từng nhắc qua Tống Thanh Viễn với cậu thì xin hỏi sao cậu biết được người này, cái tên Tống Thanh Viễn cho dù là cục quốc thổ cơ mật cũng tương đối cao ngàn vạn lần không nói cho ai, cậu nghe thấy cái tên này trên đường chắc.

Trăm mật thất luôn có đường thông, nghe xong những lời này Mạc Ngôn không khỏi cười khổ.

Trước khi biết Tống Thanh Viễn, đúng là được nghe qua từ Đỗ Tiểu Âm, hơn nữa vì nguyên nhân mật ở chỗ Thất Xử thậm chí là cả Tỉnh Sảnh tên và thân phận của Tống Thanh Viễn với thân phận là cố vấn như Mạc Ngôn cũng không có tư cách biết đến.

– Được rồi, tôi thừa nhận biết Tống Thanh Viễn qua Đỗ Tiểu Âm nhưng cũng không có gì lạ, ở thôn Dân Tộc, Đỗ Tiểu Âm đã nói cho tôi biết về Tống Thanh Viễn cũng không có gì đáng trách. Lời này có thể anh không thích nghe, ngộ nhỡ Tống Thanh viễn lại gây sóng gió, người có thể đối phó với y, chỉ có thể là tôi chứ không phải anh.

Lộ Lương nghe xong những câu này, cái mũi cũng phải lệch đi những cũng không thể nào phản bác được.

Theo như lời Mạc Ngôn, ngộ nhỡ lại xảy ra dịch bệnh tương tự như thôn Dân Tộc thì vấn đề chỉ có hắn mới giải quyết được chứ không phải Lộ Lương, Lưu Lương, Trương Lương hay gì Lương.

Từ góc độ này thì Đỗ Tiểu Âm nói tư liệu về Tống Thanh Viễn cho Mạc Ngôn biết cũng không có gì là đáng trách.

– Tống Thanh Viễn đã chết rồi, y không thể gây sóng gió được nữa.

Lộ Lương nói:

– Bây giờ tôi muốn biết cái chết của y có liên quan gì đến cậu không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Lộ khoa, dù có quan hệ hay không thì anh nghĩ là tôi sẽ nói cho anh đáp án sao?

Lộ Lương thản nhiên nói:

– Cậu không nói đáp án thì tôi cũng không cho cậu tài liệu.

Mạc Ngôn cười nói:

– Lộ khoa, lời này anh hãy tự chịu trách nhiệm đi nhé.

Lộ Lương nói:

– Tôi làm thì sao lại không chịu trách nhiệm?

Mạc Ngôn nói:

– Chúng ta nói chuyện cũng không phải một hai lần, anh thấy tôi là loại người làm việc nhìn trước ngó sau, lên tiếng hỏi thân phận của đối phương rồi mới động thủ sao?

– Cậu làm nhưng không phải cho đến giờ cũng không phải…

Lộ Lương hừ một tiếng nói:

– Đương nhiên là cậu không sợ người, cậu che dấu vô vùng tốt.

Mạc Ngôn cười nói:

– Cảm ơn đã khích lệ.

Lộ Lương lại hừ lạnh một tiếng đang định nói nhưng trong lòng lại về chô cũ nhất thời có vẻ sợ hãi đứng lên nói:

– Đợi một chút, cậu sẽ có xuông tay với Hồ Húc Đông.

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi nói sẽ động thủ với y sao? Anh nhất định là đã nghe lầm, tôi chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện thôi. Được rồi, anh không chịu nói vậy tôi cũng không hỏi nữa.

– Đợi một chút, đừng tắt máy.

Mặt mũi Lộ Lương trắng bệch ra nói:

– Vì sao cậu phải đối phó với người của Hồ gia, bọn họ đắc tội với cậu à?

Mạc Ngôn cũng không còn kiên nhẫn, không vòng vèo mà nói luôn:

– Không phải tôi muốn đối phó với y mà là y trêu chọc bạn tôi.

Lộ Lương biết tính cách trở mặt của Mạc Ngôn lập tức hạ giọng nói:’

– Nói đi, rốt cục là cần đến đâu, tôi sẽ không từ chối.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Anh cũng trước ngạo mạn sau cung kính quá.

Nghe xong những cây này thực sự Lộ Lương muốn tắt mắy nhưng đối với Mạc Ngôn cũng phải thở dài, cười khổ nói:

– Không phải tôi trước ngạo mạn sau cung kính mà là cậu có lực sát thương quá lớn. Với cậu nói thẳng tôi và Phương cục trưởng đến Uyển Lăng một phần nguyên nhân cũng vì cậu.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Anh trở lên thẳng thắn từ khi nào thế?

Lộ Lương lại thở dài nói:

– Chuyện này với trí tuệ và bối cảnh của cậu có thể dấu được sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Coi như anh thông minh. Anh đã thẳng thăn thừa nhận thì tôi cũng nói thẳng. Sở dĩ hôm nay tôi gọi điện thoại thực ra cũng là ý này. Có một số việc trong vòng quản lý của các anh nhưng thực ra với thực lực ấy mỗi văn kiện đều có thể sử lý được. Tôi sống trong thành phố này, có một số việc các anh trông không đến, tôi cũng chỉ có thể xử lý theo cách của mình, để biến những kẻ giương oai thành bãi rác, cho nên tôi thấy giữa chúng ta cần phải xây dựng một con đường…

Dừng lại một chút hắn nói trắng ra:

– Một con đường thoát ly đạo đức và pháp luật, tôi nói như vậy anh hiểu chứ?

Mục lục
loading...