Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 257


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 257: Đích Thân Ra Trận

Mạc Ngôn hiểu lầm lời của hắn nói:

– Chẳng lẽ Phong Thủy tu sĩ là chuyện tu Linh Giác?

Đỗ Khuyết nói:

– Cũng không phải…Luận về Linh Giác phong thủy tu sĩ đích xác là mạnh hơn so với tu sĩ bình thường nhưng cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Bọn họ sỡ dĩ có thể xem được khí tức bên ngoài của sông núi, chủ yếu là nhờ các loại phong thủy thuật. Nói trắng ra, nói bọn họ xem khí không bằng nói là bọn họ biện khí( không phải xem mà dùng phương thức đặc thù suy luận ra khí tức). Ví dụ như, những cổ mộ mới khai quật, thường chứa rất nhiều ô xít các bon ( CO), loại khí này mắt thường khó mà phát hiện được, tuy nhiên, có thể dùng ngọn nến, hoặc cây đuốc kiểm tra sự tồn tại của nó( làm tắt lửa). Đương nhiên, các thuật phogn thủy khẳng định là tinh diệu hơn loại thủ pháp thô thiển này rất nhiều, nhưng về bản chất cũng không có gì khác biệt.

– Đó là sự khác nhau giữa xem và biện.

Mạc Ngôn là sử dụng tâm nhãn để xem, có thể trực tiếp nhìn ra hơi thở của thiên địa vạn vật, cùng với diễn biễn của hơi thở, tồn tại cùng ly hợp, đây là pháp!

Mà phong thủy sư dùng phương pháp là biện, tức là dùng đủ loại bí thuật để xem xét, nghiệm chứng hơi thở vạn vật, đây là thuật!

Một bên là pháp một bên là thuật, chỉ cần nói qua cũng có thể thấy, ai cao ai thấp.

Mạc Ngôn lấy giấy bút, thoăn thoắt, đem những kí tự trên phiến đá nọ viết ra, sau đó đưa cho Đỗ Khuyết nói:

– Ông có thể đọc những kí tự này không?

Đỗ Khuyết cúi đầu nhìn, lại nói:

– Đây là Đan phù.

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra nói:

– Ông thực sự có thể nhận biết được?

Đỗ Khuyết gật gật đầu, nói:

– Đúng vậy, đây là đan phù, là ký tự chuyên dụng của Đan Đạo… Đan Đạo và y học hiện đại hoàn toàn khác biệt, nó chú trọng chính là tâm ngộ cùng tâm luyện, mà không phải là dựa vào những chi thức thông thường. Từ mấy chữ đan phù này mà nói, mặt ngoài ý tứ của nó không khó lý giải, nhưng nếu luyện đan chỉ án chiếu theo những ý tứ này, thì trăm phần trăm sẽ thất bại. Nói ví dụ như chữ phù này, nghĩa của nó là “ Thừa”. Trên thực tế, chữ phù này lại ẩn chưa một đoạn Đan Đạo khẩu quyết, nhật định phải lấy tâm Hành Chi, mới có thể giải thích được ẩn ý trong đó. Ngoài ra, các ký tự ghép lại bất đồng cũng có ý nghĩa bất đồng. Loại tổ hợp này không thể biểu đạt trên giấy bút, chỉ có thể dùng tâm để cảm ngộ… Quan trọng nhất là, mỗi người khác nhau có thể ngộ ra những ý nghĩa khác nhau của cùng một kí tự. Mà những ý nghĩa bất đồng này có thể đều chính xác, nhưng nếu đem so sánh với nhau sẽ có phân cao thấp.( ý nói một bên hiểu sâu một bên hiểu nông cạn)

– Mạc tiên sinh, đan phù chi đạo có thể nói là vô cùng uyên thâm, huyền diệu, một hai câu rất khó nói hết tinh túy bên trong…

Mạc Ngôn nghe đến đó, trong lòng cũng không khỏi kinh zị.

Hắn tưởng rằng, chỉ cần lấy được đan thư, lấy năng lực thôi diễn của mình cùng nhận thức của bản thân, luyện chế ra Duyên Thọ Đan chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng lúc này xem ra, không những mình đã quá tự cao tự đại, mà còn quá khinh thường trí tuệ uyên thâm của cổ nhân rồi!

Mới nghĩ đến đây, hắn lại lấy giấy bút ra, đem toàn bộ chú thích trên phiến đá hoàn toàn viết ra.

– Ông giúp ta nhìn xem, những chú thích này có vấn đề gì không?

Đỗ Khuyết tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, nói:

– Nhìn bên ngoài những chữ này mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì… Nhưng vẫn là câu nói kia, Đan phù là một loại văn tự kết hợp giữa “hình và ý”, hơn nữa còn ẩn chưa đủ loại Đan Đạo pháp quyết, mới có thể tạo thành một hệ thống đầy đủ. Chỉ có những chú thích này, cũng không có tác dụng gì.

Nghe Đỗ Khuyết nói vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát, nói:

– Ở Uyển Lăng tìm một chỗ ở lại, tốt nhất là một địa phương thanh tịnh một chút. Tôi đối với Đan Đạo không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết, muốn luyện chế một lò đan dược tốt, thời gian đều lấy đơn vị “năm” để tính toán. Tìm một địa phương tốt lưu lại, chờ điện thoại của tôi, có lẽ hai ba ngày sau, ông có thể chuẩn bị luyện đan…

Lời hắn vừa nói ra, không chỉ xác định cùng Đỗ Khuyết hợp tác, đồng thời cũng nói cho Đỗ Khuyết biết, chuyện đan thư hắn sẽ một mình gánh chịu, không cần Đỗ Khuyết – cái thân già này cùng mình mạo hiểm.

Đỗ Khuyết nghe vậy, vui không tả siết, triệt triệt để để yên tĩnh quyết tâm.

– Thực sự là ông trời có mắt, lại có thể cho mình gặp được một kỳ nhân như Mạc Tiên sinh.

– Không những có hi vọng tìm được đan thư, mà còn không cần phải lấy cái mạng già này đi mạo hiểm…

Giờ phút này Đỗ Khuyết thực sự là cảm tạ ông trời cùng người trẻ tuổi trước mắt từ xâu trong nội tâm.

Hắn thân đã già, hơn nữa trong cơ thể lại có nội thương, nếu không có Duyên Thọ Đan kéo dài mạng, cho dù đạt cảnh giới Phá thiên cũng không sống quá trăm tuổi. Lúc này gặp được Mạc Ngôn, đích thật là trời xanh có mắt, ông trời chúc phúc.

Sáng sớm, Mạc Ngôn về tới tiểu viện 36.

Trải qua một đêm này, đối với hẳn mà nói chỉ có thể dùng một câu để hình dung, “một buổi nói chuyện hăn mười năm đọc sách”

Từ lai lịch của Vân La Đạo Cung, cho tới ma vật dưới nền đất, rồi đến việc luận bàn về đan phù, Mạc Ngôn tuyệt đối là được lợi ích không nhỏ. Nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng hợp tác cùng Đỗ Khuyết…

loading...

– Vụ án Tưởng Đại Dũng trực tiếp hủy bỏ điều tra, coi như hắn là bạo bệnh bỏ mình…

– Coi như?

Đại lý nghe xong lời này nói:

– Nghe anh nói như vậy, có phải là đã tìm được đáp án?

Mạc Ngôn nói:

– Có thể coi là như vậy… Nhưng những phát hiện của tôi không thể nói ra ngoài, cũng không thể ghi vào hồ sơ vụ án. Anh hiểu được không?

Đại Lý cười khổ nói:

– Có phải là do yêu ma quỷ quái gì đó không?

Mạc Ngôn cười cười, thầm nói lần này thật đúng là do yêu ma quỷ quái gây ra, so với nó, Tống Thanh Viễn căn bản không tính là cái gì.

Về những yêu mà bị Vân La Đạo Cung trấn áp, Mạc Ngôn cũng không thực quá lo lắng.

Thứ nhất, những gì Đỗ Khuyết biết cũng chỉ là truyền thuyết truyền miệng, chắc gì đã là sự thật. Thứ hai, cho dù yêu ma thực sự tồn tại, cũng không có gì phải e sợ, đơn giản là binh đến tướng ngăn mà thôi.

Theo như Mạc Ngôn suy xét, nếu mình chỉ là một tu sĩ luyện khí bình thường, có khi không thể địch nổi những yêu ma này. Nhưng mình ngoài là một Luyện Khí sĩ, còn là một vị hồn tu chuyên khắc yêu ma quỷ quái. Bên cạnh những hiểu biết của đạo nhân, kỳ thật hắn còn biết nhiều hơn về loại tồn tại này. Ma đầu tiên là vô hình, sinh ra từ tâm, mượn khí mà sinh, hình thành thiên ma. Mượn vật hóa hình, trở thành ma. Nói trắng ra, ma lúc đầu kỳ thật là một ý niệm sinh ra trong hư vô, quá trình nó tu luyện chính là từ ý niệm hư vô này dần dần thay đồi thành một ý thức tự chủ có suy nghĩ. Nhưng vô luận nó có hình dạng thì vẫn là mượn vật hóa hình, căn bản, vĩnh viễn rất khó giết chết, chỉ có thể trấn áp ma thức mà thôi!

Ngoài ra, có thực thủy bổn mạng hồn kiếm, có loại khắc chế đặc biệt đối với linh thể, hồn thể, ma khí này, hắn căn bản là không sợ những yêu ma bị trấn áp mấy ngàn năm ấy.

Huống chi, trước ngực hắn còn đeo một ngọc bội không rõ nguồi gốc, từ sự huyền diệu của đạo thanh quang có thể thấy, tựa hồ nó sẵn có tác dụng trừ tà.

– Có một số việc một hai câu không thể nói rõ, anh cũng đừng để tâm làm gì…

Mạc Ngôn tự nhiên sẽ không đem Vân La Đạo Cung nói cho một người thường như Đại Lý nghe.

– Đúng rồi, anh có nhớ tên Tưởng Trường Thủy hôm trước không?

Đại Lý nói:

– Đương nhiên nhớ rõ, chuyện mới hôm qua, tôi cũng chưa già đến mức bị đãng trí, thế nào mà quên nhanh như vậy được?

Mạc Ngôn c ười nói:

– Nói cho anh biết, hắn tối qua đã chết, nguyên nhân cái chết cũng… giống với Tưởng Đại Dũng.

Đại Lý ngẩn ngơ nói:

– Hắn cũng đã chết? Thi thể đâu?

Mạc Ngôn nói:

– Thi thể tôi đã xử lý, anh hãy coi như là hắn mất tích đi… Đại Lý, sở dĩ tôi nói với anh việc này, chính là đã có cân nhắc trong lòng. Nói tóm lại, chuyện Bạch Thủy thôn các anh đừng điều tra nữa. Nếu tiếp tục nhận được những vụ án tương tự, nhất định phải nhớ rõ, trước tiên gọi điên cho tôi, ngàn vạn lần không được tùy tiện xử lý.

Đại Lý nghe xong lời này, cau mày nói:

– Tôi hỏi thật, Bạch Thủy thôn rốt cuộc sảy ra chuyện gì? Lời này của anh nói ra khác gì xát muối vào lưng tôi…

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh cứ coi như là do ma quỷ làm đi… Nếu anh thực sự muốn biết, một ngày nào đó có rảnh, tôi sẽ từ từ nói cho anh. Bất quá tôi thực lo lắng, chờ anh làm rõ ràng xong, rất có thể niềm tin sẽ hỏng mất.

Đại Lý hơi bực mình nói:

– Từ khi gặp anh, niềm tin của tôi xem như đã hỏng rồi.

Chấm dứt cuộc điện thoại, Mạc Ngôn đi vào hậu viện, trong mộc đình khoanh chân ngồi xuống, bất đầu tế luyện ngọc bội.

Với hắn mà nói, sự thần bí của Vân La Đạo Cung cũng chỉ là một chút nhạc đệm nho nhỏ. Cơ duyên tới, hắn không ngại tìm tòi đến cùng, cơ duyên không tới, coi như không tồn tại. Đây cũng không phải là tâm tính của hắn đã vượt qua cảnh giới của sự ham muốn, đã có thể hoàn toàn xem thường sự tồn tại thần bí của Vân La Đạo Cung, mà là trong tay hắn còn có một thế giới huyền diệu hơn nhiều, đang đợi hắn thăm dò, tìm hiểu!

Mục lục
loading...