Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 256


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 256: Nói Về Yêu Ma

Đương nhiên, loại tất nhiên này thực sự không phải là một lần là xong, mà là tiến hành theo chất lượng, từ từ tích lũy. Nhưng không ai có thể phủ nhận, khi rất nhiều nhân tố tích luỹ đến một cực hạn, chiến tranh là lựa chọn tất nhiên. Cái này giống như hai thôn tranh chấp nguồn nước, vừa mới bắt đầu có lẽ chỉ là phụ nữ và trẻ em cãi cọ, sau đó là nhục mạ rồi đánh nhau, đợi cho người đàn ông tham gia vào thì một trận đánh nhau quy mô lớn và dùng binh khí là không thể tránh được.

Huống hồ đây chỉ là uống nhiều hay ít đi một ngụm nước, không quan hệ với sinh tử.

Nếu là nguồn nước đổi thành có thể tăng thọ trăm năm, tương đương với làm vịêc cả đời, không đánh nhau đến nỗi đầu óc người đánh ra thành đầu óc cẩu mới là lạ!

– Nghe ông nói như thế, hợp tác giữa Thích Viễn Sơn cùng Trương Trường Thanh đích thật là tai hoạ ngầm. Trương Trường Thanh thì tôi hiểu, chưa đạt mục đích thì hắn không từ một thủ đoạn nào, hơn nữa dã tâm rất lớn. Tôi có thể khẳng định, vô luận là được đan thư hay không, hắn đều biết chuyện này là một thiên cơ!

Đỗ Khuyết gật gật đầu, nói :

– Trương Trường Thanh người này tôi cũng hiểu biết một chút, không phải người hướng thiện. Nhưng, chỉ chuyện đan thư này mà nói, hắn sẽ không thể nào thực hiện được.

Mạc Ngôn nói :

-Ông dựa vào cái gì khẳng định như vậy?

Đỗ Khuyết nói :

– Nguyên nhân rất đơn giản… Thích Viễn Sơn sở dĩ cùng Trương Trường Thanh hợp tác, đơn giản là muốn mượn trợ giúp của hắn tìm kiếm cho được phương vị cụ thể của Vân La đạo cung. Nhưng Vân La đạo cung dù sao cũng là Thánh Địa đạo giáo vài ngàn năm trước, làm sao một đám người phàm phu tục tử có thể tìm được ?

Mạc Ngôn gật gật đầu, cũng hiểu được tính hiện thực của khả năng này quả thật không lớn, liền chuyển qua đề tài này, nói :

– Nói cho tôi nghe một chút phương vị cụ thể của Vân La đạo cung, cùng với lai lịch ma vật kia đi.

Đỗ Khuyết nghe vậy, tinh thần không khỏi rung lên, thầm nói cuối cùng đã tiến vào chính đề .

Nhưng trước đó, có một việc hắn muốn xác định trước, nói :

– Mạc tiên sinh, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, với tu vi của cậu, đan thư đối với cậu mà nói, chỉ sợ đã không có tác dụng gì chứ?

Mạc Ngôn nói :

– Đối với tôi là vô dụng, nhưng bất kể là ai, cũng không phải tự nhiên từ trên trời rớt xuống, tôi có người nhà, cũng có thân bằng bạn tốt…

Nói nói tới đây, hắn liền ngừng lại, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng .

Đỗ Khuyết lo lắng nhất đúng là Mạc Ngôn không có hứng thú đối với đan thư, nghe xong lời này, trong lòng không khỏi thoải mái rất nhiều.

Không sợ ngươi tu vi thâm, chỉ sợ ngươi không theo đuổi… Đỗ Khuyết mừng thầm, nói :

– Phương vị cụ thể Vân La đạo cung ngay ở Ưng Chủy Câu ( cái khe hình miệng ưng), một chỗ rất dễ tìm.

– Ưng Chủy Câu?

Nghe tới tên địa danh, trong lòng Mạc Ngôn không khỏi vừa động, nói:

– Ông không phải là muốn nói,Vân La Đạo Cung ở ngay tại phía dưới đầm tiên nữ chứ?

Đỗ Khuyết nao nao, nói :

– Mạc tiên sinh cũng biết đàm tiên nữ?

Nói tới đầm tiên nữ trong Ưng Chủy Câu , Trên thực tế Mạc Ngôn từng hoài nghi nơi đó chính là nơi Tiểu Vân La sinh ra, nhưng trí nhớ Vân La giới hạn từ linh trí sinh ra nên cũng không có ấn tượng gì đối với tòa tiên nữ này.

– Chỗ đó tôi cũng biết không nhiều, chỉ biết là nước hồ âm hàn, hơn nữa sâu không thấy đáy.

Mạc ngôn nói:

– Nhưng nghe ông nói qua, xem ra chỗ đó đúng là cửa vào Vân La Đạo Cung.

Đỗ Khuyết gật gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, nói:

– Anh nói chỉ đúng một nửa.

Có chút dừng lại, không đợi Mạc Ngôn đặt câu hỏi, liền giải thích nói:

– Nói chính xác ra thì, chỗ đó chính là cửa đi thông tới dìa ngoài Vân La Đạo Cung.

Mạc Ngôn ngẩn ra nói:

– Bên ngoài?

Đỗ Khuyết nói:

– Đúng vậy, chính là bên ngoài…Trên thực tế, tuyệt đại đa số mọi người đối với sự tồn tại của Vân La Đạo Cung có một phần không biết, bọn họ đều nghĩ tới đó là một cung đan thư, kỳ thật đều không phải như thế. Theo tôi được biết, đan thư kỳ thật chính là nói tới một cái đan phòng bên ngoài cung mà thôi, mà cái gọi là đan thư cũng không phải là một cuốn sách, mà là một phương pháp luyện đan được chạm khắc trên thạch bích. Bộ phương pháp luyện đan này theo tôi biết, có thể so sánh với thiên thư ( sách trời ý là rất trân quý), nhưng Vân La Đạo Cung, kỳ thật cũng không khác một cái thư viện sách báo thời hiện đại lắm…

Nghe xong lời này, Mạc Ngôn không khỏi gật đầu, bởi vì trong tay hắn còn có một phiến đá khắc một đoạn đầu của đan thư, bởi vậy có thể thấy được. Lời này của Đỗ Khuyết cũng không phải là nói láo.

– Ngoài việc đó ra, còn một điều nữa mà họ không biết, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cung mà Tiểu Vân La nói tới là một tòa kiến trúc duy nhất, hay là một tế đàn. Nhưng theo tôi được biết, Vân La Đạo Cung, trên thực tế là một “Giới” tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài!

Mạc Ngôn nhịn không được cắt đứt lời nói của Đỗ Khuyết, ngạc nhiên nói:

– Giới?

Đỗ Khuyết gật đầu nói:

– Điều này chính là điều mà sư phụ năm đó đã nói cho tôi biết… “Giới” này cùng loại với Thiên Ngoại Thiên trong truyền thuyết, là một tiểu thế giới hỗn độn. Đương nhiên, cách nói này cũng có chút khoa trương. Theo sư phụ tôi nói, Giới này hẳn là lấy đạo gia pháp trận ngăn cách một phần thế giới tự nhiên ra, ngoài việc tách biệt hoàn toàn so với bên ngoài, có còn có công hiệu ngưng tụ linh khí. Giới này người thường không thể nhận ra, mặc dù là tu sĩ, nếu không dưới tình huống có người chỉ điểm, tối đa cũng chỉ hơi có cảm ứng mà thôi.

Nghe đến đó. Mạc Ngôn không khỏi nhớ tới thế giới trong ngọc bội kia…

– Một cái có thể dung nhập linh hồn cùng linh thể, còn có thể tiến giai thành một thế giới chính thức, so với một cái là dùng đại gia pháp trận tách ra một phần của thiên địa tự nhiên tạo thành một”Giới”, thì tựa hồ thế giới trong tay mình cao cấp hơn một ít.

Mới nghĩ đến đây, hắn nói:

– Ông biết Vân La Đạo Cung chính xác là ở chỗ nào không?

Đỗ Khuyết nói:

– Vân La Đạo Cung, dĩ nhiên là ở trong núi. Nhưng như tôi vừa nói, Vân La Đạo Cung kỳ thật là một ngăn cách “ giới”. Sự tồn tại của nó vượt ngoài nhận thức của con người… Thật xin lỗi, Mạc tiên sinh, tôi cũng không biết nó chính xác là ở nơi nào, thậm trí cả phương thức tồn tại của nó là gì, tôi đều cũng chỉ có thể phỏng đoán mà thôi.

Nghe xong lời này. Mạc Ngôn cũng không lộ vẻ thất vọng, đối với việc này hắn đã sớm đoán trước…

Như ngọc bội trước ngực của hắn vậy, ai mà biết bên trong lại ẩn dấu một cái thế giới vô biên vô hạn chứ?

Ngay cả hắn dù là tu sĩ đã đột phá cảnh giới Khổ Hải, nhưng cũng phải có gần trăm năm tế luyện, cùng với hấp thu nguyện lực, cuối cùng mới cảm nhận được thế giới bên trong đó, người thường càng không có khả năng phát hiện bí mật bên trong.

– Cái gọi là dâng tu di cho hạt cải. Có lẽ Vân La Đạo Cung chân chính có thể ẩn trong một viên đá, một ngọn cây trong núi Hồ Lô cũng nên( vì một cái ngọc bội nho nhỏ mà chứa đựng một thế giới vô hạn cơ mà)

Suy ngẫm cẩn thận điểm ấy, Mạc Ngôn đối với Vân La Đạo Cung mà nói hứng thú vẫn như cũ không hề giảm, nhưng cũng bớt đi một chút chấp nhất.

Con đường cầu đạo, quan trọng là cơ duyên, cứ một mực chấp nhất, chỉ khiến trong lòng sinh ra chấp niệm.

Thân là tinh thần tu sĩ, Mạc Ngôn tự nhiên không có khả năng phạm phải loại sai lầm sơ đẳng này. Với hắn mà nói, ngay cả chuyện có thể nghe được những hiểu biết của Đỗ Khuyết về Vân La Cung cũng đã là một loại cơ duyên. Hắn hoàn toàn có thể từ từ, chậm rãi từng bước, thể ngộ, tìm kiếm, không cần phải xốt xắng quá. Huống chi, hắn vốn sẽ ở lại núi Hồ Lô, trên lý thuyết là cùng vị trí với Vân La Cung đó là địa lợi. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có Tiểu Vân La sinh ra tại Vân La sơn, đợi khi nàng bước vào âm thần cảnh giới, trí nhớ hoàn toàn khôi phục, nói không chừng từ trí nhớ của nàng có thể tìm ra vị trí của tiểu cung, đây là nhân hòa.

Mạc Ngôn vẫn cảm thấy sự tồn tại của Tiểu Vân La cùng với Vân La cung mà nàng nhắc tới có liên hệ nào đó. Tục ngữ nói, “ cùng sơn ác thủy xuất điêu dân, thiên địa chung tú uẩn tinh hoa.( nơi đất cằn cỗi thì sinh ra người xấu, còn nơi thiên địa tốt thì sẽ sinh ra những thứ tinh hoa.). Sự tồn tại của Vân La, thiên địa phàm trần sợ rằng khó mà có thể sinh ra được!

– Mạc tiên sinh, ngài đối với Vân La Đạo Cung thật sự có hứng thú sao?

Đỗ Khuyết thấy Mạc Ngôn trầm ngâm không nói, nhân tiện hỏi:

– Thứ cho tôi mạo muội khuyên ngài một câu, loại chuyện này nghe qua là được rồi, ngàn vạn lần không nên ghi nhớ tới.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Vì sao? Vân La Đạo Cung bên ngoài còn có đan thư loại cao quý nhất tồn tại, bên trong lại càng không cần phải nói, chẳng lẽ ông một chút hứng thú cũng không có sao?

Đỗ Khuyết cười khổ nói:

loading...

– Tôi làm sao có thể không hứng thú cơ chứ? Nhưng địa phương kia…

Nói tới đây, hắn lắc lắc đầu, đem chén rượu trong tay uống cạn, nói:

– Mạc tiên sinh, ngài không phải vừa mới hỏi ta lai lịch của nơi đó sao? Ta sở dĩ chỉ dám mơ tưởng tới đan thư cũng không dám ngấp nghé tới Vân La đạo cung, kỳ thật cùng ma vật này có quan hệ. Mà nói đến lai lịch của ma vật này, càng không thể không nói tới nguyên nhân đột ngột biến mất của Vân La Đạo Cung!

Mạc Ngôn đưa tay mở chai rượu, thay Đỗ Khuyết trước mặt rót rượu, nói:

– Ông biết nguyên nhân biến mất của Vân La đạo cung? Mau nói rõ một chút…

Đỗ Khuyết nhất thời có chút được yêu quá hóa sợ, vội vàng giơ chén lên, tỏ vẻ cung kính.

– Mạc tiên sinh, tôi biết rất rõ việc này, kì thật cũng là do trưởng bối trong môn phái truyền lại, đó chưa chắc đã là nguyên nhân chính, tôi nói cho ngài biết cũng không sao.

Đỗ Khuyết nói:

– Theo sư phụ tôi nói lại, vài năm trước, Vân La Đạo Cung từng đứng đầu trong Đạo Môn, tầm ảnh hưởng không gì sánh kịp. Hơn nữa còn nói trong cung chắc chắn có tu sĩ bước qua cảnh giới thiên quan… Nhưng vạn vật đều co quy luật, cực thịnh rồi sẽ suy tàn, từ thiên cổ đã là như thế. Vân La Đạo Cung trải qua thời kì cực thịnh, nhưng dù sao cũng không tránh khỏi quy luật thế gian, mà tu sĩ cảnh giới Phá Thiên, đối với chúng ta mà nói không khác gì thần tiên trên trần thế, nhưng chung quy vẫn là phàm thể, không phải là thân thể thần tiên. Cho nên, bọn họ cũng tránh không được cái quy luật khách quan thịnh cực mà suy này.

– Theo sư phụ tôi nói, vài ngàn năm trước, trên mảnh đất này có ma kiếp buôn xuống. Đạo Ma bất lưỡng lập( hai phe đối lập), thân là Đạo Môn chí tôn, Vân La Đạo Cung tất nhiên cần đứng ra ứng kiếp…

– Lần tranh đấu này, những tình tiết cụ thể đã sớm mai một trong dòng sông lịch sử, ai cũng không biết quá trình bên trong. Nhưng theo sư phụ nói, kết quả cuối cùng hẳn là Vân La Đạo Cung thắng thảm, bọn họ phải trả một cái giá quá lớn, cuối cùng trấn áp được 18 tôn yêu dưới sơn môn…

– Lần này ma kiếp được hóa giải, Vân La Đạo Cung đệ tử thương vong thảm trọng, lực lượng tàn lực cuối cùng tập hợp một chỗ chấn áp yêu ma. Vì thế cơ hồ trong vòng một đêm, Vân La Đạo Cung liền biến mất, từ đó về sau không hiện thế!

– Mạc tiên sinh, chúng ta lúc trước gặp phải ma vật kia, rất có thể chính là một yêu ma bị Vân La Đạo Cung trấn áp phân hóa ra một tia ý niệm. Một tia ý niệm còn có chi uy như vậy, càng không cần phải nói tới bản thể… Đây chính là điều khiến tôi chỉ giám nghĩ tới đan thư bên ngoài cung, cũng không giám tìm hiểu nguyên nhân Vân La Đạo Cung suy tàn. Trong chuyện này cố nhiên là có ý niệm khiếp sợ, nhưng yếu tố chính khiến tôi sợ hãi không phải là tử vong, điều tôi lo sợ chính là, rất có thể vì ham muốn bản thân mà cái họa mấy ngàn năm ma kiếp một lần nữa sẽ phủ xuống nhân thế!

Hiện tại cùng Đỗ Khuyết nói chuyện, không cần biết điều ông ta nói có phải là sự thực, nhưng ít nhất Mạc Ngôn đối với ông ta đã có thêm một chút thiện cảm.

Theo như Mạc Ngôn thấy, lão nhân này là một tu sĩ thuần túy, không thể phân rõ thiện ác, nhưng làm việc lại có nguyên tắc của chính mình. Nếu nhật định phải nhận định người này là thiện hay là ác, Mạc Ngôn thậm chí cảm thấy được, lão nhân này so với mình còn có tình người và tinh thần trong nghĩa hơn. Tỷ như ông ta từng ở bên bờ ao khuyên can hắn một” người thường” không lên để nhiễm khí tức âm tà, trong sơn cốc, còn mai táng thân thể Tưởng Trường Thủy.

Từ hai chuyện này mà nói, người này trước tuy chỉ là thuận miệng nhắc nhở, Mạc Ngôn tự nhận cũng có thể làm được. Nhưng việc sau đó… Mạc Ngôn cảm giác được, mình từ trước tới nay giết người khẳng định sẽ không có kiên nhẫn mà chôn cất thi thể.

Nói chuyện tới giờ, trời cũng đã sáng rõ.

Mạc Ngôn nói:

– Trên đời này thực sự tồn tại yêu ma?

Đỗ Khuyết nói:

– Cho dù có, cũng là chuyện mấy ngàn năm trước, dù sao tôi cũng chưa từng tận mắt chứng kiến.

Mạc Ngôn nói:

– Ông cảm giác được,những yêu ma bị Vân La Đạo Cung trấn áp kia vẫn còn sống sao?

Đỗ Khuyết trầm ngâm một lát sau, cuối cùng cười khổ nói:

– Điều này tôi cũng không giám khẳng định… Trên thực tế, trong điển tịch Đạo Môn, yêu ma không phải là cùng một loại tồn tại, yêu là yêu, ma là ma. Theo khoa học hiện đại mà nói, yêu kì thật là một dạng sinh vật, nửa người nửa thú, là do động vật cấp thấp tiến hóa mà thành. Chúng là động vật sống, tuổi thọ ắt có hạn chế. Mà ma tồn tại lại càng phức tạp, ở Đạo Môn điển tịch, ma phân ra thành hai loại, một loại là do cảm xúc điên loạn nảy sinh tâm ma. Theo khoa học hiện tại mà nói, đó là một loại người có đệ nhị nhân cách, hơn nữa một khi nảy sinh, rất nhanh sẽ lấn át nhân cách cũ.

Trong Đạo Môn, các bậc sư phụ thường xuyên nhắc nhở đệ tử không được để tâm trí tiến nhập ma đạo, loại này không đơn thuần chỉ là tâm ma. Một khi rơi vào ma đạo, người cũng biến thành ma…

– Nếu Vân La Đạo Cung trấn áp chỉ là yêu, tôi phỏng chừng, qua mấy ngàn năm, chúng hơn phân nửa là đã tiêu hao hết sinh mệnh. Nhưng nếu thứ bị trấn áp là ma, thì sẽ rất khó nói.

Mạc Ngôn gật gật đầu, lại nói:

– Vậy theo ông, là khả năng nào đây?

Đỗ Khuyết trầm ngâm chỉ chốc lát nói:

– Có lẽ cả hai loại đều có, nhưng khả năng thứ hai còn lớn hơn( tức khả năng phong ấn là ma kiếp). Tai kiếp mà Vân La Đạo Cung phải hứng chịu chính là ma kiếp, và phi yêu kiếp. Hơn nữa, yêu kiếp thì có thể giết chết, mà ma kiếp tồn tại, sẽ rất khó nói, cho nên mới có việc trấn áp vừa nói. Quan trọng nhất là, mầy giờ trước chúng ta gặp ma vật, đó chỉ là một tia oán niệm xâm nhập vào một vật nào đó mà thôi, đó cũng là một minh chứng!

Sắc trời đã sáng, cả Bạch Thủy thôn cũng đã thức tỉnh.

Mạc Ngôn cùng Đỗ Khuyết tán gẫu đến hiện tại, có thể nói là đã thu được ích lợi không nhỏ, không khí hai bên cũng dần dần xích gần hơn một chút.

Tiểu khách sạn này cũng không lớn, lúc sáng sớm này có khách, ngoài phòng liền truyền tới từng trận tiếng động xôn xao lớn.

Mạc Ngôn triển khai thần thức quét ra ngoài căn phòng một vòng, cười nói:

– Ông có biết những khách bên ngoài đó là những người nào không?

Đỗ Khuyết ngẩn ra, lập tức đi đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại.

Những vị khách này đúng là nhưng người của Cơ Kim hội mà Mạc Ngôn đã gặp chiều hôm trước, giờ này bọn họ đã sớm ra khỏi giường, rửa mặt đánh răng xong, mang theo dụng cụ, chuẩn bị đi tới cửa hàng ăn sáng ở đầu đông thôn.

Thấy những người này trên người mang theo một ít trang bị, Đỗ Khuyết trong lòng nhất thời hiểu rõ, quay người lại ngồi xuống:

– Nếu tôi đoán không sai, bọn họ hẳn là những chuyên gia được Thích Viễn Sơn cùng Trương Trường Thanh mời tới.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đúng vậy, chính là bọn họ. Ông có để ý, trên người họ âm khí so với thường nhân nồng đậm hơn nhiều không?

Đỗ Khuyết ngẩn ra, nói:

– Tôi thật không chú ý…

Nói xong, hắn lại đứng dậy đi đến bên cửa sổ xem xét trong chốc lát, quay đầu lại mang theo thần sắc nghi hoặc nói:

– Mạc tiên sinh, thứ cho mắt tôi vụng về, tôi không thấy trên người họ âm khí nồng đậm hơn người thường a…

Mạc Ngôn cười cười hỏi:

– Nói tới việc này, tôi muốn thỉnh giáo, không biết ông dùng phương pháp nào để xem khí tức?

Đỗ Khuyết trầm ngâm chốc lát, nói:

– Đạo Môn tuy có thuật xem khí tức, nhưng trên thực tế, cái gọi là “ xem” này thực ra chỉ là một loại cảm ứng của linh giác mà thôi. Đạo Môn hậu duệ từ trong ma luyện, linh giác cần đi ngàn dặm đường, cảm nhận vạn vật chi khí, dùng điều này mà phân định hơi thở của vạn vật. Nói toạc ra, thuật này cần phải tốn công phu rất lớn, giống như một nhà thực vật học phải sưu tập từng loại thực vật vậy…

Nghe Đỗ Khuyết giải thích xong, Mạc Ngôn lập tức hiểu được Đỗ Khuyết vì sao nhìn không ra âm khí trên những người này. Phàm là sinh vật, bẩm sinh có âm dương nhị khí, mà bên ngoài âm khí của những người này chỉ hơi cao hơn người thường một chút. Nếu không có tâm nhãn, chỉ trông vào Linh Giác để cảm ứng, tự nhiên là không thể có một kết luận chính xác.

Mạc Ngôn đúng lên, đi đến bên cửa sổ, chỉ vào núi Hồ Lô xa xa nói:

– Ông xem âm khí của ngọn núi này thế nào?

Đỗ Khuyết cười khổ nói:

– Mạc tiên sinh, ngài đây là đang làm khó tôi rồi.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Sao lại nói vậy?

Đỗ Khuyết như trước cười khổ nói:

– Linh giác của tôi chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi 20 mét, cậu bắt ta xem xét khí tức của ngọn núi cách đây mấy trăm thước, không phải là làm khó tôi sao?

Có chút dừng lại lại nói:

– Trên thực tế, ngoài những phong thủy tu sĩ chuyên tu phong thủy, trong Đạo Môn không ai có thể nhìn núi non sông ngòi mà biết được khí tức.

Mục lục
loading...