Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 255


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 255: Thương Lượng

Bước dưới ánh trăng, hai người quay lại thôn Bạch Thủy.

Dọc theo đường đi. Hai người đều không nói lời nào. Mạc Ngôn lười mở miệng, mà Đỗ Khuyết lại yên lặng tính toán ở trong lòng một sự tình…

Hắn đã quyết định cần leo lên cây to Mạc Ngôn này, lại lo lắng đối phương căn bản không coi chính mình vào mắt. Dọc theo đường đi nhịn không được cũng có chút không yên, cân nhắc nên làm như thế nào mới có thể thuyết phục Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn thoải mái chém giết Tưởng Trường Thủy, cùng sử dụng một đạo kỳ dị diệt được ma vật. Việc này Đỗ Khuyết đều nhìn thấy. Nếu như nói hắn vừa mới bắt đầu còn có chút hoài nghi Mạc Ngôn có phải thật sự đạp phá thiên quan hay không, nhưng tận mắt nhìn một màn thấy thần kỳ này, trong lòng liền không còn nghi ngờ.

– Về truyền thuyết kia, mình rốt cuộc có nên nói thật hay không đây?

– Nếu nói cho hắn biết, trong chuyện này nguy hiểm là rõ ràng, hắn có thể vì vậy mà tiến bước hơn hay không?

– Nếu không nói cho hắn… Không được, không được, nếu là cố ý giấu diếm, chờ đến khi hắn phát hiện chân tướng, chỉ sợ sẽ là một phát khai đao với mình để thỏa cơn giận trong lòng!

Đỗ Khuyết trong lòng do dự, nhưng luôn không dưa ra được chủ ý.

Mãi đến khi tới gần thôn Bạch Thủy, thời gian cho hắn đã không nhiều lắm , hắn mới cắn răng một cái, quyết định nói thật.

– Thôi, dù sao hắn đã cứu mình, vẫn nên ăn ngay nói thật, đến lúc đó nên làm như thế nào, do chính hắn quyết định. Hơn nữa, truyền thuyết kia cũng chưa chắc hoàn toàn là thật, nếu chỉ mình nói. Tin hay không cũng là ở chỗ chính hắn…

Hai người vào thôn Bạch Thủy, lập tức đi vào tiểu khách sạn kia.

Tiểu khách sạn này quy mô tuy rằng không lớn, nhưng phương thức kinh doanh cũng thực nhân tính hóa, không chỉ có kinh doanh hai mươi bốn giờ, cung cấp nước ấm, ngay cả phòng bếp đều có đầu bếp giỏi đứng trực.

Đỗ Khuyết vào khách sạn, chuyện thứ nhất đó là gọi đầu bếp tới, bảo hắn thay mình chuẩn bị chút thức ăn.

Giằng co hơn nửa đêm, lúc này trời đã sắp sáng, đối mặt vị khách rạng sáng bốn năm giờ gọi đồ ăn như Đỗ Khuyết này, đầu bếp cũng quen nên không trách. Bởi vì nguyên nhân Núi Hồ Lô, du khách vào ở trong tiểu khách sạn không chỉ có người đứng đắn, cũng có một vài người hành tẩu giang hồ không tốt đẹp gì. Nói thí dụ như trộm cướp, hay nói thí dụ như trộm mộ, thậm chí còn có một vài tên buôn ma túy mượn chuyện Núi Hồ Lô đến đây…

Đối với những người này, ông chủ khách sạn từ trước đến nay luôn mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần cung cấp giấy căn cước hợp pháp, chuyện khác từ trước đến nay không hỏi nhiều, cũng không dám hỏi nhiều.

Mạc Ngôn theo Đỗ Khuyết vào phòng, Đỗ Khuyết nói :

-Mạc tiên sinh, cậu đợi chút, tôi đi tắm rửa.

Hắn lúc này không chỉ kiệt lực, trên người cũng bởi vì mồ hôi lạnh mà có vẻ dính như hồ, lúc này dội qua một bồn tắm nước nóng không những bỏ được mồ hôi dơ bẩn, đồng thời cũng có thể khôi phục mệt mỏi một cách hữu hiệu.

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói :

– Ông đi đi.

Đỗ Khuyết không dám bắt Mạc Ngôn chờ lâu, mười phút sau liền tắm rửa xong đi ra.

Lúc này, đầu bếp khách sạn cũng đem rượu và thức ăn đến phòng…

Các món ăn rất đơn giản, đều là nguyên liệu trên núi để nấu ăn, rượu là rượu gạo người trong thôn ủ, vị cam thuần ngon miệng, mang theo hương vị ngọt ngào.

Đỗ Khuyết rót đầy chén rượu, nâng chén nói :

– Mạc tiên sinh, chén rượu thứ nhất này tôi uống cạn trước vì kính cậu, cám ơn ân cứu mạng của cậu.

Mạc Ngôn cũng không nói nhiều, giơ lên chén rượu nói :

-Cùng uống đi…

Một chén rượu uống xong, Mạc Ngôn nói :

– Ông có cái gì muốn hỏi cứ việc nói thẳng đi, sau khi hỏi xong, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi ông.

Đỗ Khuyết gật gật đầu, thật cẩn thận nói :

– Mạc tiên sinh, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, một thời gian trước cậu có đi qua thành phố Nhạc Dương hay không?

Nghe xong lời này, Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn Đỗ Khuyết, cười nói :

– Ông đang muốn hỏi, đêm đó người ở cửa sau nhà bảo tàng có phải tôi hay không ?

Hắn nói lời này nhìn như hỏi lại, trên thực tế cũng chẳng khác gì là trả lời vấn đề của Đỗ Khuyết.

Quả nhiên là cậu!

Đỗ Khuyết nghe vậy, trên mặt không khỏi cười khổ, nhưng trong lòng đột nhiên thoải mái vô cùng.

Trong khoảng thời gian này, có hai câu hỏi luôn luôn ở trong đầu của hắn.

Thứ nhất, đó là đêm hôm đó ở cửa sau nhà bảo tàng tôn giáo văn vật Cửu Phật sơn gặp được cái gì, thứ hai, còn lại chính là Tống Thanh Viễn chết.

Thứ nhất quỷ dị không hiểu, sau đó cũng quỷ dị không hiểu, đều rất tà tính…

Đối với Đỗ Khuyết mà nói, nếu không bởi vì lực hấp dẫn của đan thư quá lớn, hắn tuyệt đối đã sớm chạy xa xa khỏi A tỉnh.

Hắn cũng từng đoán, hai chuyện này đều là cùng một người gây nên, còn về mục đích, rất có thể là nhằm vào Tống Thanh Viễn, nhưng cũng có thể là nhằm vào chính mình. Nếu như là nhằm vào Tống Thanh Viễn, hắn tự nhiên không có gì bận tâm, nhưng nếu là nhằm vào chính mình, thì chứng minh mạng già của mình này, đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay người khác. Hoặc sống hoặc chết, đều ở trong suy nghĩ của người khác…

Đây cũng là nguyên nhân trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn tránh ở Tự Miếu nơm nớp lo sợ, thâm cư không ra ngoài.

Cũng may, từ lúc Mạc Ngôn xuất hiện cùng với câu hỏi lại vừa rồi kia, hai cây đinh này đồng thời được nhổ ra. Đối với Đỗ Khuyết mà nói, một tảng đá lớn treo trong ồng ngực đã lâu đã rơi ra, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Dù dùng gót chân suy nghĩ, hắn cũng có thể nhìn ra Mạc Ngôn chính là nhằm vào Tống Thanh Viễn, không phải chính mình. Nếu không mà nói, dựa vào khả năng của người trẻ tuổi trước mắt kia, chỉ sợ trong nháy mắt có thể lấy tánh mạng của mình, chứ không cần ở trong này cùng mình nói vô nghĩa?

– Quả nhiên là Mạc tiên sinh…

Đỗ khuyết cười khổ nói:

– Không dối gạt cậu mà nói, từ sau đêm đó, tôi không thế nào ngủ ngon giấc. Nhất là sau khi Tống Thanh Viễn chết, tôi lại càng lo lắng đề phòng hàng đêm, sợ bước rập khuôn theo hắn.

Hắn đã quyết nhất định phải leo lên, lúc này nịnh bợ Mạc Ngôn, cũng nặn lên nét mặt già nua, cố làm cho chính mình có vẻ đáng thương hơn một ít.

Mạc Ngôn không để ý đến hắn, hỏi:

– Ông còn có cái gì muốn hỏi không ?

Đỗ Khuyết lắc đầu nói:

– Đã không còn..

Trong miệng hắn nói như thế, kỳ thật trong lòng không biết tồn tại bao nhiêu nghi vấn về Mạc Ngôn, nhưng không dám hỏi ra thôi.

Mạc Ngôn truyền thừa người nào, lại có thể đạp Phá Thiên quan ?

Nghi vấn này đối với Đỗ Khuyết mà nói, thậm chí còn có lực hấp dẫn hơn so với đan thư.

Đan thư mặc dù tốt, nhưng kỳ thật hiệu quả dù sao chưa được nghiệm chứng. Huống chi đan thư chỉ là một bộ điển tịch ghi lại phương thuốc luyện đan dân gian, cũng không phải đan dược đã muốn luyện chế xong, cho dù có được đan thư, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi quá trình tìm thuốc, chế thuốc, nuôi thuốc, thí nghiệm thuốc. Quan trọng nhất là, cho dù thành công luyện chế ra Đan dược tăng thọ, cũng đơn giản là tăng thọ một giáp đến một trăm năm. Đối với tu sĩ mà nói, cũng chính là nhân tố đủ thời gian chuẩn bị đạp phá Thiên quan, mà không phải nhân tố tuyệt đối. Có đạp Phá Thiên quan được không, cuối cùng còn phải xem cơ duyên của mình.

Mà Mạc Ngôn tồn tại cũng đã khiến tất cả chuyện này có vẻ thừa.

Ở trong mắt Đỗ Khuyết, Mạc Ngôn tuổi còn trẻ có thể đạp Phá Thiên quan, hoặc là có được công pháp truyền thừa từ sư phụ giỏi, hoặc là nương nhờ bí thuật nào đó. Nếu như có thể có được công pháp hoặc bí thuật này, chính mình vị tất không thể bước qua cảnh giới, thẳng Phá Thiên quan!

loading...

Nhưng hắn cũng biết, ý nghĩ này của mình không chỉ có một bên kia không tình nguyện, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm.

Thiên quan vừa vỡ, đó là khác nhau giữa người bình thường và trên mặt đất thần tiên, hai cái thực lực khác biệt, lại còn là cách biệt một trời. Đỗ Khuyết biết rõ, nếu như mình dám nghĩ cách đối phó Mạc Ngôn, tuyệt đối nguy hiểm hơn gấp trăm lần nếu so với tìm kiếm Vân La đạo cung! Cho nên, hắn không chỉ không dám xuất lời dò xét, thậm chí cả nghĩ đều không dám nghĩ nhiều. Cần biết tu sĩ xưa nay mẫn cảm đối với khí cơ, ngay cả Đỗ Khuyết đều có thể cảm ứng được thiện ý hay ác niệm từ người khác bằng Linh Giác, càng không nói đến Mạc Ngôn?

Đây gọi là ma lâu đời thì linh, người lão thành tinh, Đỗ Khuyết không hổ là tu sĩ lão làng. Hắn cũng không biết Mạc Ngôn chuyên tu tinh thần, cảm ứng thiện ý ác niệm người khác đối với hắn, càng thêm linh mẫn hơn so với Tu sĩ luyện Khí. Nhưng nương bằng kinh nghiệm của mình, Đỗ Khuyết không chỉ có thành công áp chế tham dục trong lòng, cũng bởi vậy tránh được một kiếp nạn.

– Ông đã không có gì cần hỏi , như vậy kế tiếp nên là tôi hỏi ông?

Mạc Ngôn uống một hớp rượu, nói :

– Ông có quen được Thích Viễn Sơn?

Hắn không vội vã hỏi lai lịch ma vật kia cùng với chuyện Vân La đạo cung, mà trước là muốn làm rõ ràng, ngoài Đỗ Khuyết và mình ra, còn có bao nhiêu người đang nhìn vào Vân La đạo cung.

– Thích Viễn Sơn?

Đỗ Khuyết nói :

-Tên của người này bản thân tôi đã nghe qua, nhưng cũng chưa giao tế. Nếu nhớ không lầm, người này hẳn là tu sĩ Nam Phương…

Có chút dừng lại, hắn hỏi:

– Mạc tiên sinh, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, Thích Viễn Sơn có phải có ý dòm ngó Vân La đạo cung hay không?

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói :

– Hẳn là vậy …

Nói xong, hắn đem chuyện Thích Viễn Sơn cùng Trương Trường Thanh hợp tác, cùng với hội nghiên cứu văn hóa cổ nói một lần.

Ở trong mắt Mạc Ngôn, Thích Viễn Sơn cùng Trương Trường Thanh đi cùng nhau, đơn giản là muốn mượn trợ giúp của Trương Trường Thanh về tiền vốn cùng lực người để có được đan thư thôi, tuy rằng chưa nói tới có được đường đường chính chính, nhưng cũng không có gì đáng trách.

Hắn nghĩ như thế, liền nói:

– Đơn giản là một hình thức hợp tác …

Đỗ Khuyết nói :

– Mạc tiên sinh, Đạo Môn có một quy củ, đó là chuyện trong Đạo Môn, hẳn là đều do người trong Đạo Môn giải quyết. Hoặc thành hoặc bại, hoặc sống hoặc chết, luôn là tu vi bản thân, cơ duyên, nhân mạch tương quan. Quan trọng nhất là, vô luận kết cục là cái gì, cũng không thể để người thường liên luỵ vào.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Đây là vì cái gì?

Đỗ Khuyết lúc này cũng nhìn ra, Mạc Ngôn tuy rằng tu vi cao ngất, nhưng đối với một vài quy củ Đạo Môn cũng gần như cho không biết. Điều này làm cho hắn nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ người thanh niên này là từ mật địa Đạo Môn đi tới ?

Hậu duệ Đạo Môn kỳ thật chỉ là một cách gọi chung, Trên thực tế cả Đạo Môn rộng lớn, ngay cả loại người từng trải như Đỗ Khuyết cũng chỉ biết ba bốn phần mười mà thôi.

Hậu duệ Đạo Môn, có người ẩn vào thành phố giống Đỗ Khuyết, cũng có người lấy hình thức gia tộc kéo dài truyền thừa như Mã Thiên Hành. Theo hình thức mà nói, chính là kể cả Thích Viễn Sơn cùng Tống Thanh Viễn, những người này kỳ thật đều thuộc về phái bước vào đời. Đã có vào đời, đương nhiên cũng có xuất thế, hậu duệ Đạo Môn, cũng có rất nhiều người từ nhỏ đã bị dẫn vào thâm sơn, thậm chí là cô độc trên đảo, một lòng tiềm tu đạo pháp, không nghe không thấy chuyện thế sự.

Nếu so sánh, lựa chọn trước càng thêm thế tục hóa, lựa chọn sau càng thêm thần bí hóa.

Người ở lựa chọn trước hiểu biết đối với người phỉa sau không nhiều, người sau thì lại khinh thường người trước, cho rằng bọn họ đã bị lây dính hồng trần. Đã mất đi khí đạo thanh tịnh cùng lòng thành kính nên có. Mà luận thực lực hai người, ở cảnh giới ngang nhau, tu vi người sau đích xác cao hơn người phía trước một bậc.

Bởi vì Mạc Ngôn khuyết thiếu hiểu biết về Đạo Môn. Đỗ Khuyết khó tránh nghĩ hắn thuộc người một lòng cầu đạo, không tranh chấp sự đời xuất thế.

– Nói lên điều này, kỳ thật có nhân tố khác…

Đỗ Khuyết uống một hớp rượu, giải thích nói:

– Đầu tiên, đây là một loại biện pháp bảo hộ chính mình. Vài ngàn năm trước, đạo pháp đã không còn xuất hiện hậu thế, nhưng về lực lượng mà nói, những người như chúng ta rõ ràngkhông thoát khỏi phạm trù người thường. Dựa theo lẽ thường, những người chúng ta hẳn là đứng ở trên đỉnh các động thực vật, nhưng đáng tiếc chính là, người đông đảo như kiến, nhưng tu hành cũng không một người đạt đỉnh. Cái này làm cho chúng ta không có lực lượng cường đại, trụ cột cũng bạc nhược, không chịu nổi một kích. Có câu cửa miệng nói: kiến nhiều cắn chết voi, huống chi chúng ta còn không phải voi…

– Mấy ngàn năm qua, bất luận triều đại nào. Người thống trị đã phòng bị đối với chúng ta, lại có người ngấp nghé. Hơn nữa linh khí cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, lực lượng Đạo Môn dần dần bị suy yếu tới thấp nhất. Tới hiện đại, đạn dược thịnh hành, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, tình trạng Đạo Môn càng thêm xấu hổ. Để không ngừng truyền thừa, khi súng đạn mới thịnh hành, hậu duệ Đạo Môn liền có ý thức bắt đầu rời khỏi thế tục, có người lui vào thâm sơn, có người thay hình đổi dạng… Tóm lại, để truyền thừa được tiếp tục, để khiến người thống trị yên tâm, hậu duệ Đạo Môn cơ bản ngăn cách liên hệ cùng người thường. Cho dù có liên hệ, cũng là lấy thân phận người thường giao tiếp cùng thế nhân.

Nghe đến đó, Mạc Ngôn gật gật đầu, nói :

– Tôi hiểu được… Đây không chỉ là một biện pháp tự bảo vệ mình, đồng thời cũng là một loại thái độ.

Đỗ Khuyết nói :

– Đúng vậy, đây thật sự là một loại thái độ, là thái độ cho người thống trị thấy. Đối với bọn họ mà nói, một hai người tu đạo cũng không đáng sợ, đáng sợ là người tu đạo lấy sức mạnh mê hoặc người bình thường, rồi sau đó tụ thành tà giáo. Cho nên, chúng ta lựa chọn ẩn lui, để tỏ rõ thái độ của mình!

Loại chủ đề này, lúc trước Mạc Ngôn cùng Mã Thiên Hành cũng từng nói qua, chẳng qua phía sau Mã Thiên Hành có vướng bận gia tộc, lại là lần đầu tiên gặp mặt Mạc Ngôn, đề tài này liền không thể nhưng nói thấu, trước Mạc Ngôn có chút kiêng kị. Nhưng nói sơ lược, luôn không ảnh hưởng.

Mà Đỗ Khuyết cùng Mã Thiên Hành có khác nhau rõ ràng, hắn không chỉ là một người cô độc, đồng thời cũng là một giáo sư lịch sử học, nói về cái đề tài này không chỉ có rất sâu sắc, hơn nữa cũng không có gì kiêng kị.

– Còn những nguyên nhân khác , kỳ thật đều coi đây là trụ cột. Mượn chuyện hợp tác của Thích Viễn Sơn cùng Trương Trường Thanh này mà nói, thành hay bại đều có tai hoạ ngầm rất lớn. Đầu tiên, người thường biết được hậu duệ Đạo Môn tồn tại, trong lòng khó tránh sẽ sinh ra ý nghĩ xằng bậy, hoặc là theo đuổi sức mạnh, hoặc là theo đuổi trường thọ. Nhưng không phải mỗi người đều có tư chất tu đạo, muốn tìm cũng tìm không thấy, ý nghĩ xằng bậy sẽ biến thành oán niệm thậm chí thù hận. Oán hận cả đời, ai biết họ biết làm ra những chuyện gì? Những thứ không nói đâu xa, riêng họ đem chuyện hậu duệ Đạo Môn tuyên truyền ra ngoài, liền gây nên phong ba không nhỏ, đồng thời cũng sẽ dẫn tới cơ quan bạo lực chú ý. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ hậu duệ Đạo Môn đều phải ẩn vào núi rừng mới có thể tránh một hồi thanh tẩy…

Mạc Ngôn nghe xong lời này, nói :

– Lời nói của ông chỉ sợ có chút quá rồi chứ?

Đỗ Khuyết thở dài, nói :

– Có lẽ vậy… nhưng mọi việc luôn cần suy nghĩ đến khả năng xấu nhất, nhất là trên mảnh đất này, chúng sinh có hơn mười triệu dân cư, ổn định từ trước đến nay áp đảo hết thảy. Nếu là phong ba nổi lên, hơn nữa người nào đó có ý chí trợ giúp, lại sinh ra đủ loại ý nghĩ xằng bậy, từ mức độ nào đó mà nói, cái đó và tà giáo có cái gì khác nhau chớ? Đến lúc đó, không chỉ có mảnh đất này gặp tai nạn, kiếp nạn với Đạo Môn càng lớn!

Có chút dừng lại, lại nói:

– Kỳ thật đây còn chưa đáng lo lắng nhất…

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Còn có cái gì có thể khủng bố hơn?

Lo lắng này của Đỗ Khuyết, kỳ thật hắn vẫn thực tán thành. Trên mảnh đất lịch sử này, những người mượn dùng sức mạnh tôn giáo gây sóng gió có vô số kể, tuy rằng những người thành công trong ấy ít ỏi, nhưng tạo thành hốn loạn tuyệt đối là không nhỏ. Chợt có một hai người thành công, cũng sẽ được lên ngai vàng quyền lực, sau đó cực lực cắt bỏ những ghi chép về thời gian này, bởi vì so với bất luận kẻ nào bọn họ càng thêm hiểu biết thủ đoạn này, không muốn làm cho một màn này tái diễn với chính mình.

– Đương nhiên có những chuyện càng khủng bố hơn so với những điều này…

Đỗ Khuyết nói :

– Vẫn là lấy hợp tác của Thích Viễn Sơn cùng Trương Trường Thanh mà nói, nếu bọn hắn thật sự chiếm được đan thư, đối với Thích Viễn Sơn mà nói, sự tình coi như dừng ở đây . Nhưng đối với Trương Trường Thanh – người thường mà nói, sự tình giờ mới bắt đầu. Hắn dù sao cũng là người thường, cho dù tăng thọ trăm năm, tương lai tất nhiên cũng sẽ đến lúc hóa thành một đống đất vàng. Đồng thời, hắn lại là nhà tư bản có quyền thế, ngoài sinh mệnh, tiền tài cùng tiền tài sinh sôi ra, quyền thế là theo đuổi lớn nhất của hắn. Dưới tình huống không thể được Trường Sinh, cậu đoán hắn có thể đạt được ích lợi lớn nhất hay không?

– Nếu là sự vật thông thường thì thôi, mặc hắn kiếm bao nhiêu tiền vàng thì như thế nào? Nhưng đây là đan thư, mặt trên ghi lại nếu là cách luyện chế ra đan dược… Ha ha, đan dược có thể tăng thọ trăm năm, đừng nói là gây nên một hồi tranh phân , chính là tạo thành thế chiến tôi đều không thấy kỳ quái! Mạc tiên sinh, cậu có phải lại muốn nói tôi nói ngoa, thậm chí là nói chuyện giật gân hay không? Ha ha, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Đầu tiên, đan dược nếu thật sự được luyện chế ra, bản thân nó chính là trân bảo quý giá và lộng lẫy nhất nhất trên thế giới này. Tiếp theo, đan dược Đạo gia cũng không phải là thuốc pha chế sẵn hay thuốc tây bình thường, nó không chỉ cần đại sư tinh thông đan đạo luyện đan, đồng thời cần đại lượng dược liệu quý hiếm. Luyện Đan không chỉ cần thực vật, cũng cần động vật, thậm chí là một ít thiên địa linh vật…

– Địa Cầu lớn như vậy, những thứ này nhiều như vậy, hơn nữa đại sư Luyện Đan còn ít hơn so với gấu trúc … Xin hỏi, đối với những người có tiền có thế có súng này mà nói, bọn họ sẽ làm như thế nào? Công bằng mà cạnh tranh, hợp lý mua bán? Ha ha, đừng quên năm đó đế quốc Nhật chính là lũ hải tặc …

Nghe đến đó, Mạc Ngôn không thừa nhận cũng không được, lời nói này của Đỗ Khuyết nhìn như nói chuyện giật gân, rất khó tin, nhưng dựa theo quy luật khách quan sự vật phát triển mà nhìn, cơ hồ chính là tất nhiên!

Mục lục
loading...