Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 252


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 252: Truyền Thuyết

Ánh trăng in trên dòng nước, chảy xuôi trong sơn thôn yên tĩnh.

Mạc Ngôn ở thôn ủy mượn một gian làm van phòng, luôn không rời khỏi đây, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn. Tới cảnh giới của hắn, tuy rằng không thể hoàn toàn không ăn, nhưng vài ngày đêm thì không vấn đề gì.

Bóng đêm buông xuống, hắn kéo rèm che kín căn phòng, lẳng lặng tu luyện.

Đến khi trăng cao quá đầu, hắn mới đi ra cửa, thả người nhảy xuống nóc nhà, nhìn về phía núi Hồ Lô bát ngát mờ mịt…

Ban ngày hắn phát hiện, cả ngon núi Hồ Lô đều giày đặc ăm khí. Bất quá bởi vì ánh nắng mãnh liệt, nên âm khí bị áp chế gắt gao.

Thiên địa có âm dương, phàm là địa phương lâu ngày không có ánh mặt trời, đều sẽ xuất hiện âm khí, điều này vốn không kì quái. Tỷ như giếng nước ngầm, huyệt động, thường xuyên sẽ có âm khí lắng đọng. Người thường nếu ở lâu tại những chỗ đó, thân thể liền xuất hiện đủ loại bệnh trạng, nghiêm trọng hơn có thể chết bất đắc kì tử.

Mạc Ngôn sẽ ở lại chân núi Hồ Lô, thời gian ban đêm, ngẫu nhiên sẽ mở tâm nhãn xem khí tức xung quanh.

Mỗi lần sau đó, hắn trong đều có thể qua tâm nhãn nhìn ra được, trong bóng đêm núi Hồ Lô âm khí nồng đậm hơn nhiều địa phương khác. Nhưng vẫn là câu nói kia, thiên địa có âm dương, núi hồ lô là địa phương thuộc công viên nguyên sinh nên chưa bao h bị chặt phá, âm khí có nồng đậm hơn bình thường một chút cũng là dễ hiểu. Nếu âm khí thưa thớt hoặc là không có âm khí, đó mới là điều không bình thường nhất. Bởi nếu như vậy tức là âm dương đã mất cân bằng, thiên địa sẽ xuất hiện kịch biến.

Tóm lại, âm dương hòa hợp mới là trạng thái bình thường của thế giới.

Nhưng, hiện tại, ban ngày ở núi Hồ Lô, dưới tình huống ánh nắng chói thẳng xuống, còn có thể xuất hiện một lượng âm khí lớn như thế, điều này có vẻ không bình thường.

Mạc Ngôn đứng ở nóc nà, mở ra tâm nhãn, nhìn về bóng đêm trong núi Hồ Lô…

Còn hơn ban ngày, núi Hồ Lô ban đêm âm khí thật nồng đậm, không có ánh nắng át chế, âm khí đã bốc qua ngọn cây, dày đặc quay cuống, bao chọn ngọn núi Hồ Lô bên trong.

Loại âm khí dày đặc thế này. Nếu là người huyết khí hơi yếu một chút, ở trong rừng cây nghỉ ngơi 2 3 canh giờ, ắt sẽ lâm trọng bệnh một thời gian. Cho dù là trai tráng tuổi trẻ khí thịnh. Nếu thời gian lưu lại quá lâu, cũng khó tránh khỏi cảm mạo, phát sôt. Nghiêm trọng hơn thậm trí có thể gây ra một ít bệnh mãn tính, ví dụ như phong thấp …

– Diện tích âm khí lớn như thế, rốt cuộc là do cái gì gây ra đây?

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì, lập tức xoay người hướng nội thành Uyển Lăng nhìn lại.

Dưởi bóng đêm Uyển Lăng thật sự có vẻ bình yên hiếm có, tuy rằng cũng có âm khí tràn ngập, nhưng vẫn nằm trong phạm trù bình thường…

Thông thường mà nói, âm khí phạm vi lớn tràn ngập chỉ có một khả năng, phải là địa hình có biến động, làm âm khí dưới nền đất lắng đọng lâu ngày bay lên từ kẽ đất mà ra.

Nói cách khác, loại tràn ngập âm khí diện rộng như thế này, kỳ thật chính là báo trước dấu hiệu động đất.

Nhưng trước mắt loại tình huống này hiển nhiên là không phải, Núi Hồ Lô cùng nội thành Uyển Lăng hiển nhiên là cùng địa vực. Nếu quả phát sinh động đất, Uyển Lăng âm khí hẳn không thể loãng như vậy.

– Xem ra vấn đề nằm ở chính bản thân núi Hồ Lô này…

Mạc Ngôn thoáng an tâm, hắn sao có thể lãnh đạm không lo lắng, bởi hắn không muốn địa phương nơi mình sinh sống trở thành một đống hoang tàn.

– Liệu việc này cùng với cung mà Vân La nói tới có liên quan gì không? Theo Mã Thiên Hành nói, chỗ này vài ngàn năm trước chìm dưới lòng đất, chẳng lẽ… Đây là nói tới dấu hiệu báo trước sự hiện thế của cung?

Về tin tức của Vân La, Mạc Ngôn biết cũng không nhiều, hắn chỉ có thể phỏng đoán, nhưng không cách nào kết luận một cách chính xác.

Xem hết khí tượng núi Hồ Lô xong, hắn đem sự chú ý lên người Đỗ Khuyết…

Lúc này đã qua 0 giờ, lúc tối, Đỗ Khuyết có trọ lại trong tiểu khách sạn, từ đó tới h vẫn luôn ở trong phòng không xuất môn.

Bất quá Mạc Ngôn tin, lão đầu này nếu lựa chọn lưu lại bạch thủy thôn, tất nhiên có ý đồ của hắn.

– Mặc kệ hắn tính toán cái gì, ta chỉ cần theo dõi là được rồi…

Mạc Ngôn ngồi khoang chân trên nóc nhà, một bên hành công, một bên chú ý đến hành tung của Đỗ Khuyết.

loading...

Khoảng nửa giờ sau, Đỗ Khuyết lặng yên ly khai tiểu khách sạn, hướng sân nhà Tưởng Đại Dũng đi đến.

Mạc Ngôn mỉm cười, nhảy khỏi nóc nhà, bám theo…

Trong bóng đêm, sân nhà Tưởng Đại Dũng là một mảng tối đen.

Nhưng lúc này nếu có người nhìn qua tường viện liền phát hiện, phòng ngủ bên trái sân, một tia sáng từ ngọn đèn le lói qua khe cửa sổ.

Giữa phòng ngủ, Tưởng Trường Thủy trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, tay cầm một cái xẻng nhỏ đang đào bới ở góc tường sát với giường ngủ.

Góc tường còn chưa bị đào lên hoàn toàn, mẹ nó chứ lớp xi măng mới như thế này hẳn là, nơi này mới bị người ta xây lại.

Không bao lâu, Tưởng Trường Thủy đã đào xong một góc tường xi măng, sau đó moi từng viên gạch bên trong ra.

Ngay sau đó, hắn hạnh phúc thở mạnh, mặt hưng phấn tươi cười, vươn tay vào cái khe trong tường…

Ở trong cái khe rút ra một hồi, Tưởng Trường Thủy lấy ra một khối đá màu đen, mắt không chớp nhìn chân chân viên đá trong lòng bàn tay, thanh âm run rẩy vang lên:

– Vàng vàng, thật là nhiều vàng a… Đại Dũng thúc, ngươi chết thật đúng lúc a, hiện tại, phòng ốc của ngươi, vàng đều là của ta!

Không đúng không đúng, không chỉ có nhiêu đây… Còn cả cái động vàng này, giờ cũng là của ta!

– Chú Đại Dũng à, chú nói xem cháu phải cảm ơn chú thế nào đây!

– Chết hay lắm, chú Đại Dũng, ngươi chết thật là tốt a, rất đúng lúc. Không nói gạt ngươi, chỉ sợ ngươi hiện giờ không chết, vài ngày nữa ta cũng muốn giết chết ngươi! Động vàng này rõ ràng là cả hai chúng ta phát hiện, ngươi lại đem toàn bộ vàng giấu ở nơi này, còn nói cái gì cho ta cưới vợ! Ta nhổ vào, cả một tòa kim động a, tùy tiện lấy mấy khối vàng đổi thành tiền, còn sợ không cưới được vợ sao? Đại Dũng thúc, ngươi rõ ràng muốn độc chiếm a, ngươi lòng dạ thật hiểm độc!

Tưởng Trường Thủy đang cầm mấy khối đá màu đen, trong miệng thì thào tự nói, nụ cười trên mặt quỷ dị đến cực điểm!

Lúc này, dù là một đứa bé ba tuổi ở trong này, cũng có thể nhận ra trong tay hắn đang cầm rõ ràng là mấy khối đá bình thường, sao lại nói cái gì vàng a!

… Ở ngoài cửa sổ, Đỗ Khuyết giống như một con báo nằm yên trên cửa sổ, hắn xuyên qua khe hở của cánh cửa, nhìn thấy tưởng Trường Thủy trong phòng đã lâm vào trạnh thái thần kinh. Sắc mặt tương đối khó coi.

Ban ngày, hắn phát hiện Tưởng Trường Thủy trên người có oán niệm, trong lòng liền hoài nghi thanh niên này cùng Tưởng Đại Dũng giống nhau, đều bị vật âm tà nào đó ám vào người.

Mà hiện tại xem ra, Tưởng Trường Thủy không chỉ có oán niệm ám trên người, thậm chí còn bị oán niệm ăn mòn tâm trí.

Nếu khoanh tay đứng nhìn. Nhiều nhất là 2 ngày thời gian, thanh niên này sẽ dập khuôn theo Tưởng Đại Dũng, chết không kịp ngáp!

Nói vậy, thân là hậu duệ Đạo môn, hiển nhiên là đối lập với những thứ âm tà. Đổi lại bình thường, Đỗ Khuyết hơn phân nửa sẽ khu trừ tà trên người Tưởng Trường Thủy. Việc này với thiện ác không quan hệ, đơn giản chỉ là một loại tín niệm tất yếu. Tựa như việc, phòng ở bẩn thỉu, mọi người sẽ rửa sạch sẽ. Đối với đạo môn hậu duệ mà nói, loại khí âm tà này là một thứ uế vật( vật ô uế), nếu bỏ mặc, thiên địa linh khí vốn đã khô kiệt, sẽ càng trở nên không trong sạch, đó là điều mà bọn họ không thể chịu được.

Nhưng giờ phút này, hắn lại không có nửa điểm ý niệm ra tay trong đầu.

Với Đỗ Khuyết mà nói, Tưởng Trường THủy sống hay chết kỳ thật không quan trọng. Quan trọng là… hắn muốn làm rõ oán niệm cùng khí âm tà này từ đâu mà có? Bởi điều này có quan hệ đến việc hắn có thể tiến vào cung mà Vân La đã nói, và có được bức đan thư mà hắn tha thiết mơ ước hay không!

Trong phòng ngủ, Tưởng Trường Thủy đang cầm “ Vàng” ngây ngô cười, chừng mười phút đồng hồ sau, vẻ mặt lại chuyển thành sợ hãi, thì thào lẩm bẩm:

– Không được, kim động này quá gần thôn, nói không chừng sẽ bị người ta phát hiện, ta phải sớm đem vàng toàn bộ đào ra mới được… Được rồi, ta sẽ làm ngay bây giờ, chờ sau khi đem toàn bộ số vàng đào ra, ta sẽ mang bán. Sau đó cao chạy xa bay, tới một thành phố lớn hưởng phúc! Hắc hắc chú Dũng à, ngươi thật sự quá tốt, chết thật đúng lúc a!

Hắn ngây ngô cười hắc hắc, sau đó đem” vàng “ nhét vào động, sau đó dùng xẻng phá hỏng bức tường.

Mục lục
loading...