Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 251


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 251: Oán Niệm

Lần đầu tiên Mạc Ngôn thấy Đỗ Khuyết thì lão nhân này đang cùng Tống Thanh Viễn ở cùng một chỗ. Có câu trâu tầm trâu ngựa tầm ngựa, Mạc Ngôn theo bản năng liền cho rằng, lão nhân này hơn phẩn nửa cũng không phải người tốt đẹp gì.

Nhưng là từ việc Đỗ Khuyết vừa rồi khuyên can, lại làm cho ấn tượng của Mạc Ngôn đối với hắn thay đổi một chút.

Máu đen trên đất này không chỉ chứa hàn khí, mà còn lưu lại một tia oán niệm, đối với người bình thường mà nói, nếu không cẩn thận tiếp xúc, tuy rằng cũng không có gì đáng ngại, nhưng cũng tuyệt không phải chuyện tốt. Nặng thì lâm trọng bệnh, tốn khối tiền thuốc thang, nhẹ thì đêm mơ ác mộng, không qua mười ngày nửa tháng, tuyệt đối không thể khôi phục.

– Lão nhân gia, đây là máu người thật sao? Chẳng lẽ nơi này mới có người chết?

Mạc Ngôn ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

Đỗ Khuyết cũng cảm thấy khó chịu, không muốn nhiều lời với tên thanh niên này, nên nói :

– Ta cũng mới nghe người trong thôn kể…

Nói xong hắn định xoay người muốn rời đi.

Nhưng nghĩ nghĩ, lại quay thân, nhặt một mảnh ngói vỡ bên cạnh đường, cẩn thận đem chỗ máu đen xới lên, sau đó hất vào ao.

– Máu người chết thực rất đen đủi, cậu thanh niên, những thứ bị nó vấy bẩn, ngàn vạn lần không nên tùy tiện chạm tay vào…

Đỗ Khuyết thuận miệng nói một câu, sau đó ném miếng ngói xuống, xoay người đi vào trong thôn.

Nhìn thân ảnh Đỗ Khuyết rời đi, Mạc Ngôn không khỏi cười cười.

– Xem ra, lão nhân này tâm địa coi như cũng không tồi, ít nhất so với mình nghĩ còn có chút tình người. Kể cũng lạ, ông ta như thế nào lại ở cùng một chỗ với loại người như Tống Thanh Viễn đây?

Đối với điều này, Mạc Ngôn thủy chung có chút khó hiểu.

Sau khi Đỗ Khuyết vào thôn, cũng không có rời đi, mà là ngụ lại một nhà trọ nhỏ trong thôn.

Bạch Thủy thôn ngay dưới chân núi Hồ Lô, hàng năm có rất nhiều du khách đi qua nơi này, cái gọi là gần núi có cái ăn, trong thôn không chỉ có những người nông dân vui mừng, vì có không ít khách nhân nghỉ trọ, hoặc là họ nghỉ tạm tại một số tiểu khách sạn.

Mạc Ngôn thấy Đỗ Khuyết ở lại Bạch Thủy thôn, trong lòng liền cân nhắc, mình có nên ở lại Bạch thủy thôn một đêm không nhỉ?

Ngay lúc Mạc Ngôn đang trầm ngâm thì một đám người thăm dò địa chất từ trong núi đi ra, hướng tiểu khách sạn đi tới…

Thấy đám người kia, Mạc Ngôn không khỏi nhíu mày.

Núi Hồ Lô không chỉ là địa danh du lịch mà còn là một bộ phận của công viên quốc gia, thông thường mà nói, là không cho phép tiến hành thăm dò địa chất mới phải. Ngoài ra, những người này hơi thở cũng có chút không bình thường, trên người có âm khí ẩn hiện, tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng ít nhiều đối với thân thể sẽ tạo thành một số ảnh hưởng.

Loại âm khí ẩn hiện này, đối với các chuyên gia khảo cổ học là xuất hiện nhiều nhất, hoặc là dưới lòng đất, hoặc là một số di chỉ huyệt động, chỉ những âm khí dưới nền trầm tích bị ánh sáng mặt trời bên ngoài kích thích mới có thể xâm nhập cơ thể con người.

Mạc Ngôn hơi hơi trầm ngâm, liền đuổi theo đám người kia, gọi lại một người ở cuối đoàn hỏi:

– Chú gì ơi, chú đang muốn thăm dò địa chất phải không ạ?

Lão giả ngẩn ra nói:

– Cậu là?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cháu là du khách, đang ở tại khách sạn trong thôn. Chú này, núi Hồ Lô không phải là một phần của công viên quốc gia hay sao? Như thế nào mà lại có người đến thăm dò địa chất, chẳng lẽ… Nơi này có phát hiện khoáng sản gì ạ?

Lão giả cười nói:

– Cậu cảm thấy ta giống với một người thăm dò địa chất lắm hả?

Mạc Ngôn nói:

– Chú không phải sao?

Lão giả cười nói:

– Đương nhiên không phải, ta là giảng viên lịch sử học, cùng địa chất không có liên quan…

Mạc Ngôn cười nói:

– Tại cháu thấy mấy người mang theo thiết bị thăm dò, còn tưởng là muốn thăm dò địa chất vùng này.

Lão giả nói:

– Cậu nói thăm dò địa chất cũng không sai, bất quá chúng ta không phải là tìm mỏ khoáng sản, mà là lấy kết quả để làm một số so sánh về địa hình…

Lão nhân có chút hiểu biết nói, vừa đi một bên vừa giải thích:

– Gần đây cơ kim hội đầu tư tiền muốn làm một cuộc khai quật di sản văn hóa cổ… Núi Hồ Lô này là một địa điểm tốt. Trước đây nó tên là Vân La, chính là nơi Nho gia, Đạo gia, Thích gia đều để lại rất nhiều di sản văn hóa. Đáng tiếc, bởi vì chiến tranh cùng một số nhân tố khác, rất nhiều di sản cũng vì vậy mà bị dìm ngập trong dòng sông lịch sử. Khoảng 130 năm trước một trận động đất, làm tổn hại ít nhất 20 toàn cổ kiến trúc, việc này là sự kiện nổi tiếng nhất được ghi lại trong thi ca của Uyển Lăng… Công tác của chúng ta chính là khai quật những di chỉ này, thậm trí là tôn tạo. Nếu có thể tái hiện được hiện trạng của di chỉ năm đó, thì đây đúng là một việc làm của hiện tại, mà giá trị của nó sẽ tồn tại thiên thu vạn đại. (ngàn năm khó phai)

Mạc Ngôn gật gật đầu nói:

– Đúng là một chuyện tốt… Chú này, vốn đầu tư lớn lắm đúng không?

Lão giả cười cười nói:

– Cụ thể đầu tư bao nhiêu tôi không rõ ràng lắm, bất quá tôi có thể khẳng định, ông chủ của cơ kim hội không thiếu tiền đâu!

Mạc Ngôn hỏi:

– Vâng, nhưng ai là ông chủ hả chú? Những người có hứng thú với văn hóa cổ cùng số đội khảo cổ hẳn không có nhiều người lắm.

Lão giả cười nói:

– Cậu nếu là người trên tỉnh. Tôi nói tới cái tên này khẳng định là sẽ biết, ông ta chính là chủ tịch tập đoàn Thịnh Đường – Trương Trường Thanh.

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ram bật thốt lên nói:

– Là ông ta?

Lão giả cười nói:

– Đúng vậy, chính là ông ta, là một doanh nhân trẻ tuổi đại danh đỉnh tại A tỉnh.

Đại danh đỉnh đỉnh, doanh nhân trẻ… Dùng những từ ngữ này để miêu tả Trương Trường Thanh, Mạc Ngôn cũng không phản đối, nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng Trương Trường Thanh sẽ hứng thú mà đi tìm kiếm và khai quật văn hóa cổ. Nếu nói người này thích văn hóa cổ, thật là cũng có thể tin một chút. Nhưng nếu là đầu tư để tìm kiếm và khai quật, việc làm không có lợi này với tính cách của hắn, cơ hồ là không có khả năng.

Mạc Ngôn nhớ rất rõ ràng, thời gian vụ việc tiểu khu Mạc Sầu Hồ của Kim Điền bất động sản được làm rõ, Trương Trường Thanh từng cho dỡ bỏ một đền thờ cùng một tòa trạch viện cổ thời Minh Thanh, một thương nhân trong mắt chỉ có lợi ích như vậy, sẽ không đầu tư để tìm kiếm và khai quật một di chỉ văn hóa đấy chứ?

– Tìm kiếm văn hóa cổ sao? Thú vị đấy… Không biết thứ Vân La nói trong cung đan thư có tính là cổ văn hóa không?

Mạc Ngôn cùng lão giả nói chuyện xong, đứng ở đó không khỏi mỉm cười.

Nếu hắn đoán không sai. Cái gọi là tìm kiếm văn hóa cổ cùng với cơ kim hội, 100% là có quan hệ tới Thích Viễn Sơn đằng sau Trương Trường Thanh có quan hệ.

Theo như lời Mã Thiên Hành, trên đời này số người biết tới cung đan thư cùng Vân La đích xác là rất ít, còn số biết được vị trí chính xác của cung từ lời nói của Vân La lại càng ít hơn. Rất hiển nhiên, Thích Viễn Sơn thuộc loại người biết cũng Vân La nói, nhưng lại không biết phương hướng cụ thể.

Muốn dùng phương thức này để tìm đến phương vị chính xác sao? Thật đúng là suy nghĩ ngu ngốc…

Mạc Ngôn nhịn không được cười một tiếng, thầm nghĩ:

– Cũng không biết làm thế nào Trương Trường Thanh lại thành lập được cái cơ kim hội này? Phương pháp này tuy ngu ngốc, nhưng cũng coi như là làm đến nơi đến chốn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thật có khả năng tìm được vị trí cụ thể.

Đối với việc này, Mạc Ngôn ngược lại còn vui mấy thành nữa là khác.

Một tên Đỗ Khuyết, một tên Thích Viễn Sơn, vô luận ai tìm được vị trí cụ thể của cung mà Vân La nói, đều chẳng khác nào là vì hắm mà chuẩn bị áo cuối. Có suy nghĩ này, Mạc Ngôn cảm thấy nên tới tìm Thích Viễn Sơn, sau đó lưu lại trên người hắn hồn ấn, để xác định vị trí. Cứ như vậy, vô luận là ai phát hiện trước, hắn đều có thể biết được.

– Hi vọng các ngươi đều thành công…

Mạc Ngôn cười cười xoay người cất bước, chuẩn bị đi tới nhà Tưởng Đại Dũng xem xét.

Vừa bước đi vài bước, hắn bỗng nhận được tin nhắn của Đại Lý, nói hắn đến thôn ủy hội.

Mấy phút đồng hồ sau, hắn đi vào thôn ủy hội…

– Anh có thu hoạch gì ở bên kia không?

Vừa đi vào văn phòng thôn ủy hội, Đại Lý lại hỏi.

Mạc Ngôn lắc lắc đầu nói:

– Không có thu hoạch gì, còn hai người thì sao?

Đại Lý hướng cửa sổ bĩu bĩu môi nói::

– Đây, đây là thu hoạch duy nhất.

Mạc Ngôn quay đầu nhìn, đã thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi đang bị còng vào cạnh cửa sổ của văn phòng.

Người này mi thanh mục tú, thoạt nhìn có chút thật thà, không giống như mấy tên giảo hoạt hay phạm pháp.

Hắn ngồi xổm dưới cửa sổ, một bàn tay bị còng vào thanh chắn cửa sổ, vẻ oan uổng…

Thấy người này, Mạc Ngôn không khỏi nhíu mày, bất quá nhanh liền giãn ra, hỏi Đại Lý :

– Đây là chuyện gì?

Đại Lý nói:

– Vốn không có chuyện gì cả, là người này chính mình chuốc lấy tội vào người…

loading...

Khoảng nửa giờ, từ khi hắn và Nhạc Duyệt đi tới nơi chứa thi thể Tưởng Đại Dũng, hi vọng có thể tìm được chút manh mối gì. Sau khi vào cửa, phát hiện người trẻ này đang dẫn hòa thượng và đạo sĩ, định dụng pháp trừ tà. Hỏi ra mới biết, thanh niên này tên là Tưởng Trường Thủy là cháy của Tưởng Đại Dũng. Tưởng Đại Dũng là một tay anh chị, một tên du thủ du thưc, hắn chỉ có một đứa cháu duy nhất này. Tưởng Đại Dũng vừa chết, dựa theo pháp luật, Tưởng Trường Thủy chính là người kế thừa duy nhất.

Tưởng Đại Dũng hôm trước chết bất đắc kì tử, Tưởng Trường Thụy ngày hôm qua liền chạy lại đây, buổi tối ở lại trong nhà Tưởng Đại Dũng.

Người trong thôn cho rằng, Tưởng Đại Dũng hẳn là trêu trọc mà âm hồn ma quỷ nào đó, vì để tránh hậu họa về sau, cậu này liền kiếm tiền mời tới hòa thượng và đạo sĩ. Định cúng bái trừ tà cho căn nhà của Tưởng Đại Dũng.

Theo lý mà nói, việc này không có gì to tát, đối với Tưởng Trường Thủy mà nói, việc này cũng chưa chắc là có lợi với cậu ta. Nhưng cũng không có chỗ nào bất lợi.

Dựa theo ý kiến của người trong thôn mà nói, có tà trừ tà, không tà thì ít nhất có thể khiến tâm lý an ủi, hơn nữa chuyện này cũng không tốn kém lắm, tội gì mà không làm?

Nhưng mà, Tưởng Trường Thủy tiểu tử này cũng không biết thần kinh có vấn đề gì, chết sống cũng không chịu để mọi người trừ tà.

– Lúc chúng ta rời đi, hai bên đã xảy ra xô sát, khuyên can mãi mới ngăn được bọn họ, Đại Lý châm điếu thuốc nói:

– Vốn tưởng rằng việc coi như đã xong. Ai biết cậu ta lại là người không chịu hiểu chuyện. Không chỉ có không cho thôn dân mời pháp sư, mà cũng không cho chúng ta tiến vào nhà Tưởng Đại Dũng. Nói cái gì hắn là người kế thừa hợp pháp duy nhất, không được sự cho phép của hắn, ai cũng không được tiến vào nhà Tưởng Đại Dũng. Cảnh sát cũng không là ngoại lệ, trừ khi xuất ra được lệnh khám sét của tòa án.

Mạc Ngôn cười nói:

– Sao anh không giải thích cho hắn, lý luận của hắn là sai?

– Sao lại không giải thích.

Đại Lý nói:

– Tôi cũng nói, các thủ tục còn chưa xong, cậu ta vẫn chưa phải là chủ nhân chân chính của căn nhà này. Mặt khác, cho tời bây giờ, Tưởng Đại Dũng chết cũng không loại trừ khả năng bị mưu sát. Cho nên, chúng ta có quyền kiểm tra nhà hắn. Anh biết thế nào không… Tên này cũng không biết có phải là đã uống nhầm thuốc hay không, hay là nước đổ đầu vịt. Không nghe giải thích cũng không nói làm gì, lại còn cầm một cây chổi lớn, đem chúng ta đánh đuổi ra bên ngoài. Sau khi cảnh cáo, hắn vẫn khăng khăng một mực, tôi đành lấy danh nghĩa cản trở người thi hành công vụ, cho cảnh sát còng lại giải tới đây.

Mạc Ngôn cười cười, chuyển chuyên đề hỏi:

– Các vị đã xem xét trong nhà Tưởng Đại Dũng chưa?

Đại Lý nói:

– Đại khái có xem qua một lần, không có manh mối gì cả…

Mạc Ngôn lại hỏi:

– Nhạc Duyệt đâu?

Đại Lý cười nói:

– Còn đang trong nhà Tưởng Đại Dũng, cô ấy vẫn chưa bỏ ý định, tiếp tục kiểm tra một lần nữa. Lần đầu tiên chính thức ra ngoài làm việc, đều muốn một lần ăn được miếng lớn, nhớ năm đó tôi cũng vậy a…

Mạc Ngôn không khỏi lắc đầu cười cười, sau đó nhìn thoáng qua Tưởng Trường Thủy, nói với Đại Lý:

– Thả hắn ra đi.

Đại Lý ngẩn ra nói:

– Thả?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Không có chuyện gì lớn, giáo huấn hắn một chút là được rồi…

Trong miệng hắn thản nhiên nói xong, cũng quay lưng về Tưởng Trường Thủy, nháy mắt với Đại Lý.

Thấy Mạc Ngôn nháy mắt( đưa tình) với mình, Đại Lý trong lòng lập tức hiểu ra, giả bộ do dự trong chốc lát nói:

– Thôi, coi như nể mặt anh, thả hắn ra.

Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Tưởng Trường Thủy mở còng tay cho hắn nói:

– Tiểu tử, ngươi có thể biến được rồi. Nhớ kỹ, nếu lần sau còn đánh cảnh sát, lão tử cho ngươi tới nhà giam đếm xà phòng!

Tưởng Trường Thủy liên tục không ngừng gật đầu nói:

– Không dám, không dám nữa.

Chờ Tưởng Trường Thủy rời đi, Mạc Ngôn nói:

– Đại Lý, gọi điện cho Nhạc Duyệt trở về đi.

Đại Lý lấy điện thoại di động ra, hỏi:

– Tôi không biết, trong hồ lô của anh bán thuốc gì vậy? Anh kêu thả người này ra, chẳng lẽ hoài nghi hắn có liên quan đến cái chết của Tưởng Đại Dũng.

Mạc Ngôn nói:

– Có lẽ có, có lẽ không, tôi không xác định…

Đại Lý nhắn tin cho Nhạc Duyệt xong, ngẩng đầu nói:

– Có quan hệ cũng tốt, không quan hệ cũng được, nói tôi nghe một chút xem.

Mạc ngôn lại nói:

– Đại Lý, nếu anh tin tôi, chờ Nhạc Duyệt trở về, các anh nên rời khỏi nơi này đi.

Đại Lý ngẩn ra nói:

– Anh có ý gì vậy?

Mạc ngôn nói:

– Ý của tôi là, vụ án này không phải là một vụ án giết người, các anh cũng không cần tiếp tục điều tra nữa.

Có chút dừng lại hắn giải thích:

– Để tôi nói cho anh hay… Tưởng Đại Dũng chết, rõ ràng là do một năng lượng bên ngoài nào đó. Đương nhiên, nó cùng với loại năng lượng đã gây lên bệnh dịch ở dân tộc thôn lần trước là khác nhau, nói tóm lại, đây không phải là trường hợp bị lây bệnh dịch đó. Bất quá thế sự không có gì là tuyệt đối, nếu muốn điều tra rõ ràng loại phụ năng lượng này ngọn nguồn là gì, các anh tốt nhất nên rời khỏi nơi này trước.

Nghe Mạc Ngôn giải thích xong, Đại Lý lập tức hiểu được, việc này mình tuyệt đối không giải quyết nổi.

Hăn lắc đầu cười khổ nói:

– Không phải tôi không rõ, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh… Trước kia phá án đều dựa vào suy luận, đến thời của chúng ta, chủ yếu dựa vào các ngánh nghiên cứu về tội phạm học. Hiện tại khi khoa học cũng không áp dụng được, đành phải nhờ tới thần công.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đoạn này hình như trong phim có nói, anh nắm khoa học kĩ thuật, tôi có thần công!

Đại Lý bất đắc dĩ lắc đầu nói:

– Được, chờ Nhạc Duyệt về, chúng ta lập tức “dẹp đường hồi phủ.”

Đến lúc rời đi, cũng không biết Mạc ngôn rốt cuộc làm những gì, Đại Lý cũng không có hỏi.

Sự thần kì của Mạc Ngôn hắn đã tận mắt thấy qua, sự thần bí của Mạc Ngôn hắn cũng khắc sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đồng thời hắn cũng biết, có một số việc tốt nhất không nên hỏi, không nên biết vẫn sẽ hơn, ngược lại sẽ là một loại gánh nặng.

Mạc Ngôn để Đại Lý và Nhạc Duyệt rời đi nơi này, chủ yếu là suy nghĩ cho an toàn của bọn họ, đám máu đen của Tưởng Đại Dũng ở bờ ao kia chứa đựng âm khí mãng liệt cùng một tia oán niệm, Mạc Ngôn không muốn để đại Lý và Nhạc Duyệt bị thương tổn. Tuy nói xác suất không cao, nhưng cũng chính một câu hắn đã nói, thế sự không có gì tuyệt đối. Như đã xác định cái chết của Tưởng Đại Dũng không phải là mưu sát, tự nhiên là nên để họ rời xa nơi này, hoàn toàn không cần phải chờ đợi tại một nơi đầy tai họa ngầm này.

Ngoài ra, lúc mới nhìn ánh mắt của Tưởng Trường Thủy, Mạc Ngôn liền phát hiện trên người thanh niên này có ẩn một tia oán niệm không hiểu từ đâu mà có.

Cái gọi là oán niệm, kỳ thật cũng tương tự như hồn ấn.

Chẳng qua một người công chính bình thản, rất khó bị phát hiện, nhất người âm tà quỷ bí, chỉ cần tu ra Linh Giác, có thể cảm ứng được.

Mà cũng chính là nguyên nhân Mạc Ngôn khiến Đại Lý thả lỏng Tưởng Trường Thủy.

Cái gọi là tìm hiểu nguồn gốc, biết rằng ngọn nguồn oán niệm này, nhất định trước phải nới lỏng Tưởng Trường Thủy, sau đó mới có thể làm rõ ràng chân tướng.

Đưa Đại Lý và Nhạc Duyệt cùng với vị cảnh sát thâm niên kia đi, Mạc Ngôn tìm thôn trưởng, mượn một gian phòng trống thôn ủy hội mà ở.

Sau khi Đỗ Khuyết vào khách sạn, không bao lâu liền ra khỏi phòng, đi đến chỗ Tưởng Đại Dũng.

Xem qua một bãi máu đen Tưởng Đại Dũng để lại bên ao, phiền nhiễu hắn nhất không phải là khí âm tà trong máu, mà là một ít oán niệm còn sót lại…

Với hắn mà nói, cho dù không có Tống Thanh Viễn hậu thuẫn, hắn cũng có thể đối phó âm sát dưới nền đất Vân La đạo cung, chẳng qua cần trả giá lớn hơn thôi. Nhưng, nếu ngọn nguồn tia oán niệm kia thật sự có quan hệ cùng truyền thuyết, Đỗ Khuyết tự vấn lòng, đừng nói là lấy được đan thư , chỉ sợ chính mình còn không có vào được đại môn Vân La đạo cung, liền gặp kết cục là cái chết bất đắc kỳ tử.

Quan trọng nhất là, nếu truyền thuyết kia là thật sự, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình kỳ thật cũng không tính là kết cục thảm nhất!

– Chỉ mong là ta quá lo lắng, nhưng mặc kệ như thế nào, cẩn thận một chút cũng không có sai…

Đỗ Khuyết chắp tay sau đít, chậm rãi đi đến chỗ Tưởng Đại Dũng.

Khi hắn đi đến cửa viện, Tưởng Trường Thủy vừa mới từu trong viện đi tới…

Đỗ Khuyết cũng không biết chỗ này có tân chủ nhân, sau khi thấy Tưởng Trường Thủy, không khỏi nao nao.

Tưởng Trường Thủy nhìn hắn một cái, khóa kỹ cửa, thậm chí còn vòng một vòng khóa ở tay cầm trên cửa, sau đó đi đến tiểu siêu thị trong thôn.

Đỗ Khuyết nhìn thấy bóng lưng của hắn, sắc mặt âm trầm như nước.

Mục lục
loading...