Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 25


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 25: Nhà Giàu Có Ân Oán

Cừu Vãn Tình đuổi mấy người phía sau đi, ngồi vào trong xe Cam Lam, Mạch Tuệ lên xe Mạc Ngôn.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy nhanh khỏi sân bay.

– Không tệ lắm, ngay cả xe cũng có rồi…

Mạch Tuệ ngồi ở bên cạnh Mạc Ngôn, cười dài nhìn hắn, nói :

– Nghe nói anh đã thay đổi công việc?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cam Lam nói với em à?

Mạch Tuệ híp mắt, cười vô cùng giả tạo , nói :

– Đúng vậy, là nha đầu kia nói. Thật không nghĩ tới, một hai ngày không liên hệ, anh không chỉ thay đổi công việc, đều học được cả thuật tán gái .

Tán gái?

Mạc Ngôn ngạc nhiên cười, nói :

– Em không phải là đang nói Cam Lam đấy chứ?

Mạch Tuệ hừ một tiếng, lại không nói chuyện.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đa nghi rồi phải không? Anh có tán gái cũng không để đến tai em đâu … Em không biết sao, nha đầu kia thích con gái!

Mạch Tuệ bị kinh ngạc, che hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nói :

– Đúng không vậy? Loại chuyện này làm sao mà anh biết được?

Mạc Ngôn cười nói:

– Trên đường không cẩn thận nhìn thấy…

Hắn vừa lái xe, vừa đem chuyện mình cùng Cam Lam quen biết nói với Mạch Tuệ .

Mạch Tuệ nghe được trợn mắt há hốc mồm, nói :

– Em vẫn cho rằng nha đầu kia rất đơn thuần, thật không ngờ … Lại có thể phản nghịch như vậy.

Mạc Ngôn nói :

– Tạm được mà, cũng không tính rất phản nghịch. Nói tóm lại, cô bé chỉ là ưa thích mới lạ và sự kích thích, nhưng có điểm mấu chốt của mình… Có lẽ, qua vài năm sẽ thành thục.

Mạch Tuệ gật gật đầu, nói :

– Chỉ hy vọng như thế, nếu không chị Vãn Tình chỉ có đau đầu . Đúng rồi, bây giờ anh làm công việc gì, sao trước đó một chút không mở miệng? Em còn tính toán tới giúp anh đấy …

Bởi vì thuộc tính của công ty Phương Chính, Mạc Ngôn không muốn làm cho Mạch Tuệ lo lắng cho mình, cũng không dám nói rõ ràng.

Mạch Tuệ tuy rằng tốt nghiệp so với Mạc Ngôn sớm hai năm, nhưng đối với những ngành sản xuất hơi màu xám này cũng không rõ ràng lắm, nghe Mạc Ngôn nói là một công ty Thông tin, thật ra cảm thấy được rất thích hợp người này, cũng không tiếp tục hỏi sâu.

– Đúng rồi, Cam Lam nói cao thủ võ lâm là như thế nào? Quen anh cũng đã nhiều năm , sao em không biết bên người mình còn có một cao thủ đây?

Mạch Tuệ hầm hừ hỏi.

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Không biết cũng bình thường… trị an trường đại học H tốt như vậy, đã không có lưu manh, cũng không còn tên háo sắc, cho dù anh muốn biểu hiện cũng không còn cơ hội mà. Anh cũng không thể không biết xấu hổ đi đánh cho đám nam sinh một lượt chứ? Quan trọng nhất là, thân làm một người cao thủ tuyệt thế, không ồn ào và khiêm tồn cũng là nhất định thôi …

Mạch Tuệ cấu, véo hắn một phen, cười nói:

– Không biết xấu hổ, anh mà còn là cao thủ tuyệt thế hả?

Có chút dừng lại, nàng chớp tròng mắt, lại nói:

– Nói nhanh lên, cao thủ tuyệt thế này là tổ truyền, hay là mới trước đây không cẩn thận rớt xuống vách núi, nhặt được bí kíp gì?

Mạc Ngôn cũng không nghĩ là chuyện này có cái gì cần giấu diếm, vì thế nói một lần chuyện chính mình từ nhỏ đến trưởng thành ở thôn Mạc gia, đi theo ông lão luyện với cái cọc, học võ công.

Mạch Tuệ sợ hãi than nói:

– Oa, quả nhiên đằng sau mỗi một cao thủ đều có một người ông!

Mạc Ngôn cười cười, thầm nói : thật ra là hai người, còn có một người càng thần kỳ…

– Chỗ ở của anh đều sắp xếp xong xuôi rồi à?

Chuyển đề cuộc nói chuyện, Mạc Ngôn có chút ý xấu hỏi:

– Không sắp xếp tốt, vậy chúng ta có chỗ nào mà ở!

Mạch Tuệ vốn là ngẩn ra, lập tức cười khanh khách nói :

– Hòa thượng đáng chết, dám có chủ ý xấu xa …

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh có ý tốt, em không lĩnh tình còn chưa tính, trái lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử… Thật sự là chó cắn áo rách, không nhìn được lòng tốt của người ta.

Mạch Tuệ nắm tay Mạc Ngôn, nhẹ cắn một cái, cười nói:

– Hòa thượng thối, cắn ngươi, ngươi làm thế nào?

Hai người liếc mắt đa tình, tốc độ xe khó tránh khỏi giảm xuống, chỉ chốc lát sau, liền bị xe Cam Lam bỏ xa.

– Ya, anh lái nhanh lên, sắp nhìn không thấy bóng dáng Cam Lam rồi.

Xuóng khỏi đường cao tốc ra sân bay, QR màu đen chuyển hướng đi vào nội thành bao quanh vòng thành phố, Mạch Tuệ chợt phát hiện xe phía trước đã sắp không thấy bóng dáng, liền thúc giục Mạc Ngôn đi nhanh hơn.

Mạc Ngôn nói :

– Các cô ấy đi việc của họ, gấp cái gì?

Mạch Tuệ thở dài, trong mắt vẻ có xin lỗi, nói :

– Mạc Ngôn, tối nay chỉ sợ không thể giúp anh rồi. Sau bữa cơm chiều em còn họp, chỗ ở cũng sắp xếp xong xuôi…

Mạc Ngôn nhiều ít có chút thất vọng trong lòng, trong miệng lại cười nói:

– Vậy thật đúng là đáng tiếc, ngày hôm qua bán hơn hai lít máu, đợi em đến mời khách dùng cơm tẩy trần!

Mạch Ttuệ vừa tức giận lại buồn cười, nói :

– Anh này, nói chuyện không thể đứng đắn một chút sao?

Mạc Ngôn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ở trên mu bàn tay Mạch Tuệ, nói :

– Được rồi, trước khi lên xe anh đã biết buổi tối em không rảnh. Ánh mắt Cừu Vãn Tình biết nói, khi nhìn thấy em lên xe của anh, hận không thể cũng chen mình lại đây, sợ anh bắt cóc em!

Có chút dừng lại, lại cười nói:

– Cho nên, anh cố ý chậm lại tốc độ xe, để nghe bà chị khóa trên dạy bảo…

– Đức hạnh quá …

Mạch Tuệ cho Mạc Ngôn một cái nhìn dễ thương, đối với người đàn ông này, nàng vừa yêu vừa giận, nếu không phải trên xe, nàng thật muốn hung hăng cắn một miếng ở trên cổ người này.

– Ơ…

Mạc Ngôn bỗng nhiên khẽ nhíu mày, phát ra thanh âm kinh ngạc.

Mạch Tuệ ngạc nhiên nói:

– Làm sao vậy?

Mạc Ngôn giơ giơ tay lên cằm, ý bảo nàng nhìn phía trước xem.

Phía trước một trăm mét, xe của Cam Lam bị một chiếc xe màu đen ngăn ở ven đường.

Mạc Ngôn cũng không nhìn thấy Cừu Vãn Tình, chỉ thấy Cam Lam thở phì phì lý luận cùng một người đàn ông hơn ba mươi tuổi cái gì đó. người này mặc đồ quân đội, phía sau còn có hai người mặc đồ Tây đen đang đứng, phụng phịu mặt.

– Hỏng rồi …

Mạch Tuệ lôi kéo cánh tay Mạc Ngôn, nói :

– Mau dừng xe.

Mạc Ngôn không chút chần chừ dừng lại, hỏi:

– Sao lại thế này?

Mạch Tuệ thở dài, nói :

– Xem như nhà giàu có ân oán đi, nhất thời nói không rõ… Tóm lại, người đàn ông này là tới tìm chị Vãn Tình .

Mạc Ngôn cười như không có tim không có phổi, nói:

– Nhà giàu có ân oán à, đúng đoạn ta thích…

Mạch Tuệ cấu, véo hắn một hồi, nói :

– Đừng nói vậy, chị Vãn Tình đối với em không tệ, em phải đi xuống xem một chút… À, em nói anh nghe, anh đừng ngồi ở trong xe bất động thế?

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Vì sao anh phải động tay vào? Cũng không phải chị của anh … Được, được, anh xuống xe còn không được sao. Ngàn vạn lần đừng lấy ánh mắt đó nhìn anh nữa, hiển nhiên một oán phụ. Thực gặp xui, mình trêu chọc ai gây ra chuyện đây?

Mạc Ngôn không tình nguyện xuống xe.

Hắn là thật tâm không muốn lĩnh hội cái gọi là nhà giàu có ân oán…

Nếu Cừu Vãn Tình bị người cướp đường, hắn đương nhiên sẽ không thể chối từ đứng ra. Nhưng đề cập đến ân oán bọn cẩu huyết nhà giàu có, hắn liền có một loại cảm xúc trái ngược.

Tuy rằng hắn xưng là rễ cỏ, nhưng nghiêm khắc mà nói tiếp, hắn so với tuyệt đại đa số người mảnh đất này, đều có tư cách được xưng là nhà giàu có hoặc là con nhà thế gia. Nhưng mà, bởi vì mới trước đây đã trải qua, hắn vô cùng chán ghét cách xưng hô nhìn như hào quang vạn trượng này.

– Họ Trương kia, tôi cảnh cáo anh, còn tiếp tục không để cho tôi lái, có tin bà cô đè bẹp xe của ngươi hay không?

Cam Lam căm tức nhìn người nọ, nắm tay nhỏ nắm chặt, giống như một con hổ giơ móng vuốt.

Người được gọi Họ Trương cười cười, nói :

– A Lam, đây là chuyện của ta và dì Tình, cháu là trẻ con, tốt nhất không nên mạo muội!

Cam Lam bĩu môi nói :

– Ta nhổ vào, ông cũng xứng làm trưởng bối của tôi? Đừng mở miệng một tiếng A Lam, ai quen ông?

Người họ Trương biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ hơi hơi nhún vai, không hề để ý Cam Lam, mà là vòng qua nàng, trực tiếp đi đến chỗ xe đứng ở ven đường.

– Trương Trường Thanh, không được qua đây … Ơ, dám không nghe? Bà cô liều mạng với ngươi!

Cam Lam nóng nảy, giương nanh múa vuốt tiến lên, muốn ngăn cản hắn.

Trương Trường Thanh hơi nhướng mày, hai gã mặc đồ Tây đen kia lập tức tiến lên bắt lấy cánh tay Cam Lam.

Lúc này, cửa xe rốt cục ‘Phanh’ một tiếng vang nhỏ, bị người đẩy ra.

– Trương Trường Thanh, anh rốt cuộc muốn làm gì!

Cừu Vãn Tình đứng ở trước, căm tức nhìn Trương Trường Thanh, sắc mặt tức giận màu đỏ bừng.

Trương Trường Thanh thở dài, nói :

– Lời này hẳn là anh hỏi em mới đúng… Vãn Tình, chúng ta đính hôn đã sắp tám năm, tháng sáu năm ngoái, thậm chí tiệc cưới thiệp mời đều phát đi rồi, nhưng là em không đến. Bản thân anh chỉ muốn hỏi một chút, đến tột cùng thì em muốn làm thế nào?

loading...

Cừu Vãn Tình cười lạnh nói:

– Muốn kết hôn, có thể, đuổi hết toàn bộ những phụ nữ bên cạnh anh đi, tôi lập tức đến Trương gia nhà anh!

Có chút dừng lại, lại nói:

– Chuyện của chúng ta đợi sau này rồi nói, trước tiên anh bảo người buông Cam Lam ra.

Trương Trường Thanh cười nói:

– Bản thân anh cũng muốn buông nó ra, thế nhưng tính khí nha đầu kia em cũng biết, anh rất lo lắngsau khi buông nó ra, nó sẽ làm cho trên mặt anh thêm vài lỗ hổng…

Cừu Vãn Tình cả giận nói:

– Trương Trường Thanh, anh thật khốn nạn!

Trương Trường Thanh hơi hơi nhún vai, nói :

– Em không phải người đầu tiên gọi anh là khốn nạn, cũng sẽ không phải là người cuối cùng …

Vừa dứt lời, lại nghe Cam Lam phát ra một tiếng hoan hô, nói :

– Mạc Ngôn, Mạc Ngôn, mau giúp em đuổi bọn khốn này đi!

Trương Trường Thanh hơi sững sờ, lúc này mới chú ý thấy, một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, từ trên xe đi xuống một nam một nữ.

Ánh mắt hắn nhất thời sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái mặc quần áo màu xanh nhạt kia. . .

Trương Trường Thanh ánh mắt háo sắc, thường gọi là mắt hoa đào. Loại ánh mắt này hết sức soi mói, đối một vài người con gái có khuynh hướng tự mãn, loại ánh mắt này hết sức hấp dẫn. Nhưng là đối một bộ phận khác mà nói, loại ánh mắt này hoàn toàn đáng ghét.

Tỷ như Mạch Tuệ lúc này, bị ánh mắt Trương Trường Thanh nhìn thấu, cảm thấy cả người rét run, lông mao dựng đứng.

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, tiến lên vài bước, ngăn Mạch Tuệ ở phía sau, vẻ đầy khinh miệt nói :

– Ông già, ông nhìn cái gì đó?

Ông già?

Trương Trường Thanh không khỏi ngạc nhiên, thậm chí quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy phía sau không người nào thì mới tỉnh ngộ lại, hóa ra mình chính là ông già trong mắt người ta!

Hắn năm nay 38 tuổi, bởi vì dưỡng da thật là tốt, nhìn qua cũng chỉ độ ba mươi.

Đối với đàn ông mà nói, đó là một độ tuổi mà sức hấp dẫn lớn nhất, ngoài ra, Trương Trường Thanh cũng luôn luôn thực tự tin đối với tướng mạo của mình, hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại bị người coi là lão nhân.

Không chỉ có trương Trường Thanh ngạc nhiên, cơ hồ tất cả mọi người bị từ “ông già” của Mạc Ngôn này làm cho kinh ngạc.

Nhưng nói đi thì nói lại, ở trước mặt Mạc Ngôn tuổi càng thêm trẻ, Trương Trường Thanh ba mươi tám tuổi có thể không phải là ông già sao!

Cam Lam là no đầu tiền cười ra tiếng như không có tim không có phổi, không để ý chính mình bị vặn chặt cánh tay, nói :

– Ha, nói rất đúng, có thể không phải là ông già cóc đế thôi!

Người thứ hai người cười là Cừu Vãn Tình, nhưng chính là nhếch miệng mà cười, lập tức lại im miệng.

Mạch Tuệ lại có chút kinh ngạc…

Trong mọi người ở đây, nàng là người hiểu rõ Mạc Ngôn nhất.

Ở trong ấn tượng của nàng, Mạc Ngôn luôn luôn rất bình ổn, hơi có phong cách của ẩn sĩ không tranh sự đời. Nàng chưa bao giờ thấy qua Mạc Ngôn cùng người khắc khẩu, đối với một vài chuyện có thể có tranh luận, hắn cũng hờ hững.

Nhưng Mạc Ngôn lúc này, cùng người thanh niên trong ấn tượng hào hoa phong nhã, hiển nhiên một trời một vực.

Vừa rồi nói ông lão, có thể nói là lời nói ác độc tiêu chuẩn, còn có cảm giác khinh miệt …

Cái đó gọi là đánh người không nể mặt, Mạch Tuệ cảm thấy được, nếu đổi mình là Trương Trường Thanh, khẳng định trước tiên sẽ một quyền đánh qua rồi nói sau!

Mạch Tuệ thực kinh ngạc, nhưng cũng cực vui mừng.

Khi có phong ba bão táp thì có một người đàn ông chắn ở trước mặt mình, bất kỳ một người con gái nào đều sẽ cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời!

Huống chi, biểu hiện của Mạc Ngôn tuy rằng làm cho người ta kinh ngạc, nhưng biểu hiện này chưa bao giờ lộ ra ngoài, cũng làm cho Mạch Tuệ say lòng không thôi.

– Mặc dù có chút xa lạ…

Mạch Tuệ nhịn không được suy nghĩ trong lòng:

– Nhưng, lão nương thực thích!

Trong mắt Trương Trường Thanh hiện ra một thoáng nổi giận.

Nhưng đối với loại người tâm tư thâm trầm như hắn mà nói, nhục nhã mức độ này còn chưa đủ để cho hắn thất thố.

Hắn hơi hơi híp mắt, đánh giá Mạc Ngôn.

Đầu tiên, hắn muốn phán đoán thân phận đại khái của người trước mắt kia, tiếp theo, hắn muốn làm rõ ràng người này và Cừu Vãn Tình là quan hệ như thế nào.

Đối với người thân phận như hắn mà nói, suy đoán trước khi động thủ là tính chất vốn có cơ bản nhất. Đừng nói là lời nói sỉ nhục nho nhỏ, cho dù bị người giáp mặt đánh sầm một bạt tai, hắn cũng sẽ bất động thanh sắc.

Người nói chuyện thân phận, vật tính loài.

Ở trong mắt dân chúng bình thường, loại người thân phận như hắn, tất nhiên là không kiêng sợ ai, tính cách ngang ngược.

Nhưng trên thực tế, người sống trong hội của hắn, ngoài những tên choai choai đầu óc thiếu dưỡng khí, tuyệt đại đa số mọi người đều cẩn thận chặt chẽ.

Đối với bọn họ mà nói, người ngoài giới ăn chơi thì không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là người trong giới. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, khi chính mình gặp nạn hoặc là lộ ra sơ hở thì ai sẽ ở sau lưng của ngươi đâm một đao, ai sẽ lại đâm đao cuối cùng.

Là người ngày hôm qua còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ? Hay là người tối hôm qua cùng giường chung gối với ngươi? Ai cũng không đáng tin tưởng…

Bởi vì một câu của Mạc Ngôn, không khí hiện trường gần như đọng lại.

Hiệu quả như vậy, chính hắn cũng không nghĩ tới.

Trương Trường Thanh đánh giá hắn, chân mày hơi nhíu lại. Ở trên người Mạc Ngôn, hắn nhìn ra là toàn hàng giá rẻ hàng vỉa hè, kiểu tóc không qua cắt tỉa tỉ mỉ, cùng với cỗ xe QR già cỗi màu đen ven đường kia…

Một người thanh niên đô thị bình thường, hẳn là không có quan hệ gì với Cừu Vãn Tình … Trương Trường Thanh rất nhanh đưa ra kết luận.

Kết luận này khiến cho hắn có chút tức giận, cảm giác mình cẩn thận quá mức .

Hắn ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Cừu Vãn Tình lại mở miệng trước nói :

– Mạc Ngôn, nơi này không có chuyện gì liên quan đến cậu, cậu cùng Mạch Tuệ đi trước đi.

Cừu Vãn Tình là một người con gái thông minh, nàng biết Trương Trường Thanh bị sỉ nhục kế tiếp sẽ làm những thứ gì. Từ hiểu biết của Cừu Vãn Tình mà nói, người của Trương gia luôn luôn rất điên cuồng…

Nhưng ngoài dự kiến của nàng chính là, Mạc Ngôn lại có thể không do dự chút nào mà tiếp thu đề nghị này.

– Không có chuyện của chúng tôi à? Vậy chị không sớm nói … Được rồi, mọi người tán gẫu tự nhiên …

Hắn lôi kéo tay áo Mạch Tuệ, xoay người nghĩ trốn.

Mạch Tuệ có chút xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Đương nhiên, cho dù họ còn muốn chạy, nơi này cũng có rất nhiều người muốn giữ lại.

Trương Trường Thanh khẽ gật đầu với hai người mặc đồ đen, cười nói:

– Người trẻ tuổi, cứ như vậy mà đi sao? Tôi cảm thấy, trước khi đi, có phải cậu nên nói lời xin lỗi với tôi không ?

Vừa dứt lời, chợt nghe Cam Lam thở phì phì nói :

– Mạc Ngôn, anh còn là đàn ông hay không? Anh đứng yên nhìn tôi và dì bị bọn hắn coi thường sao?

Mạc Ngôn xoay người, không để ý đến hai người đồ đen từ từ tới gần, mà là nhìn Cam Lam, thực kinh ngạc hỏi:

– Vậy cô cảm thấy là tôi nên làm những thứ gì?

Không bị hai người đàn ông kiềm chế, Cam Lam quơ nắm tay nhỏ, nói :

– Đương nhiên là đuổi bọn họ đi!

– Không thành vấn đề!

Mạc Ngôn lập tức đáp ứng yêu cầu của Cam Lam, thực rõ ràng, thực hào phóng.

Nhưng kế tiếp, hắn lại chìa tay phải ra với Cam Lam, cười nói:

– Phí dịch vụ tính như thế nào?

Cam Lam tỏ ra không thể tưởng tượng nổi, Mạc Ngôn vươn ngón tay ra, cô giống như không tin cái lỗ tai mình, lắp bắp nói :

– Anh … anh lại có thể muốn lấy tiền?

Nàng nghĩ, mình và Mạc Ngôn đã xem như bằng hữu, hơn nữa còn rất hợp duyên. Chính mình gặp nạn, là bằng hữu Mạc Ngôn ra tay tương trợ, đây không lẽ là chuyện thiên kinh địa sao?

Người này lại có thể muốn lấy tiền ta, bà cô… Thật sự là mắt bị mù!

Vừa rồi bị người khác bắt nạt, Cam Lam không biểu hiện ra chút yếu đuối, nhưng giờ khắc này, ánh mắt cô gái đỏ lên, trong lòng liền có vẻ oan khuất vô hạn…

Mạc Ngôn thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài.

Trương Trường Thanh tựa hồ cảm thấy được trò này thực có ý, khoát tay chặn lại, ý bảo hai người mặc đồ đen chờ một chút.

Cừu Vãn Tình lại hơi hơi nhíu mi, nhìn Mạc Ngôn, không biết người thanh niên này đến tột cùng muốn làm gì.

Mạch Tuệ thì xấu hổ vô tận… Con lừa ngốc, đến tột cùng ngươi muốn làm gì đây!

– Làm việc lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa…

Mạc Ngôn nhìn Cam Lam, ngiêm trang nói:

– Em xem, vị Trương tiên sinh này con nhà cao quý, hơn nữa theo anh quan sát, anh ta cũng không có gì đặc biệt, nếu anh ra tay giúp em, em đoán xem … Sau này anh ta sẽ không trả thù anh sao?

Sắc mặt Cam Lam không khỏi bị kiềm hãm, Trương Trường Thanh sẽ trả thù Mạc Ngôn sao?

Căn bản không cần đoán, dù dùng gót chân suy nghĩ, nàng cũng biết đây quả thực chính là tất nhiên!

Mạc Ngôn tiếp tục nói:

– Thần sắc của em nói cho anh biết, chuyện này cơ hồ là có thể khẳng định rồi. Hỏi như vậy, anh giống như một cái rễ cỏ vậy, đối mặt sự trả thù của loại người như Trương tiên sinh có tiền có thế này, anh nên làm sao bây giờ?

Cam Lam im lặng, không biết nên trả lời như thế nào.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đáp án đơn giản là một chữ “chạy” … Xong, trước đó anh thu em một chút phí dịch vụ, đến lúc đó thấy tình thế không ổn, chí ít có tiền mà chạy, đúng không?

Có chút dừng lại, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Cừu Vãn Tình, cười nói:

– Kỳ thật cái này đều không quan trọng … Quan trọng là … sau khi mọi người trả phí dịch vụ có ý nghĩa khế ước thành lập. Hai người trả thù lao, tôi làm việc, chuyện xong xuôi, quan hệ khế ước cũng theo đó chấm dứt. Cứ như vậy, sau này vô luận phát sinh chuyện gì, đều không quan hệ đến hai người. Vô luận tôi bị bắt khi chạy trốn, hay bị vị Trương tiên sinh này xử lý, hai người có thể thanh thản, hoàn toàn không cần áy náy.

Hắn thẳng người, lại nhìn về phía Cam Lam, cười nói:

– Em xem, anh chỉ thu một chút phí dịch vụ, kỳ thật hoàn toàn là suy nghĩ cho các em.

Cam Lam nghe vậy nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng cảm giác có chỗ nào không đúng, rồi lại không biết nên nói như thế nào.

Mà lúc này, Mạch Tuệ đang nóng giận.

Vừa rồi thấy Cừu Vãn Tình bị người chặn đường, theo bản năng nàng đã nghĩ đứng ra hỗ trợ, căn bản không lo nghĩ đến thân phận Trương Trường Thanh. Mà lúc này, Mạc Ngôn nói một hồi, lại khiến nàng bị hù sợ …

Trốn chạy?

Bị người xử lý?

Sắc mặt Mạch Tuệ nháy mắt trở nên trắng bệch, theo bản năng tiến lên vài bước, tựa hồ muốn ngăn Mạc Ngôn ở phía sau.

Mạc Ngôn mỉm cười một cái với nàng, chụp tay nàng vỗ nhẹ nhẹ, ý bảo nàng an tâm.

Mục lục
loading...