Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 249


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 249: Chết Đi Sống Lại

Trong tĩnh thất Mạc Ngôn chậm rãi mở mắt.

Trong nháy mắt vừa rồi, khi cơn mệt mỏi vọt tới, hắn thậm chí không kịp nói 1 lời, đã cảm thấy trước mắt biến ảo, đã thoát khỏi thế giới kia…

Bất quá trong tích tắc rời đi ấy, hắn lờ mờ nghe thấy Thanh Đồng kêu lên:

– Lão gia, ngài sau khi trở về, nhớ lấy máu tế luyện phương thế giới này, bảy bảy bốn chín ngày, khi trở lại sẽ không bị giới hạn, từ nay về sau ngài muốn ở lại bao lâu thì sẽ được ở lại bấy lâu…

– Bảy bảy bốn chín ngày?

Mạc Ngôn trong mắt tinh quang lóe ra, đem lời của Thanh Đồng ghi tạc trong lòng.

Chuyến đi này, thu hoạch rất lớn, nhưng bởi vì nguyên nhân thời gian không cho phép, nên vẫn còn một số nghi hoặc, cần chờ lần tiếp tiến vào, tiếp tục hỏi Thanh Đồng.

– Ngũ Hành chân linh, thái dương chi khí…

Mấy thứ này đi đâu tìm kiếm đây? Ngũ hành chân linh ta cũng hiểu một chút, đơn giản là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ cần có thời gian, có thể trong một ngày tập hợp đủ. Thế nhưng thái dương chi khí, phải kiếm ở đâu đây? Theo đạo gia từng nói thái dương chi khí ẩn chứa trong cửu u. thái dương chi khí xúc tích bên ngoài tầng thanh khí. Phía ngoài tầng thanh khí, nếu ta đoán không sai, hẳn là nói đến bên ngoài tầng khí quyển, cũng chính là vũ trụ bao la. Nhưng còn cửu u là địa phương nào chứ?

Mạc Ngôn hiện tại thực ra đã có trong tay một dạng của ngũ hành chân linh, đó chính là giọt thực thủy bị bổn mạng hồn kiếm hấp thu, ngoài ra, cái cây đằng mạn giống khuôn mặt một tiểu oa nhi kia có thể là hành mộc chân linh. Cho nên hắn tự tin, chỉ cần cho mình thời gian, trong một ngày tuyệt đối có thể thu thập đủ ngũ hành chân linh. Lúc này tuy là thời hiện đại, nhưng một mảnh địa cầu lớn như vậy, ngũ hành chân linh, cùng một vài địa điểm linh căn, hẳn là sẽ có một ít. Chẳng qua linh vật hiếm gặp, cần mất thời gian chậm rãi tìm kiếm. Đương nhiên, cũng cần phải có cơ duyên mới được.

Ngoài ra, thái dương chi khí mơ hồ cũng có chút phán đoán.

Cho dù việc đoán định này có đúng hay không, hắn cũng không để trong lòng, bởi vì điều này hoàn toàn có thể thông qua thực hành để nghiệm chứng. Giờ là thời đại khoa học kĩ thuật hưng thịnh, chỉ cần có tiền, đi ra ngoài không gian một lần cũng không phải việc khó.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, chân chính khó khăn chính là địa phương gọi là Cửu u kia. Về điểm này, hắn hoàn toàn không có chút kiến thức nào.

– Con đường tu đạo thật rộng lớn, cho tới giờ không có việc gì là dễ dàng cả. So với ngồi đây nghĩ ngợi viển vông, không bằng trước khôi phục tinh thần bị tiêu hao đã…

Mạc Ngôn đột nhiên cười, xoay người nhìn Vân La hỏi:

– Ta ly khai được bao lâu rồi?

Vân La nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói:

– Khoảng nửa giờ!

Mạc Ngôn nhướng mày, kinh ngạc nói:

– Cô xác định là nửa giờ?

Vân La gật mạnh đầu, khẳng định:

– Chắc chắc, tuyệt đối không quá nửa giờ.

Nghe xong lời này, mạc Ngôn trong lòng linh quang lóe lên. Nhất thời giật minh, khuôn mặt không khỏi giãn ra cười nói:

– Thì ra là thế, khó trách Thanh Đồng nói ta đã tế luyện phương thế giới kia được hơn 100 năm…

Thế giới chỗ Thanh Đồng, Mạc Ngôn lưu lại khoảng 3 giờ, nhưng trong thế giới thật lại mới chỉ qua nửa giờ.

Loại hiện tượng chênh lệch thời gian này chỉ có một cách giải thích. Tốc độ thời gian giữa hai thế giới là không giống nhau. Mạc Ngôn đơn giản nhẩm tính cũng đoán được tỉ lệ ước chừng là 6 lần. Nói cách khác, nếu thế giới thật qua 1 ngày, thì trong địa phương kia đã qua 6 ngày.

Điều này đối với Mạc Ngôn, tuyệt đối là một tin đại tốt lành, còn hơn cái ngũ hành chân linh và thái dương chi khí hư vô mờ mịt kia nhiều. Loại chênh lệch thời gian này, có ý nghĩa vô cùng lớn.

Mạc Ngôn là tinh thần tu sĩ, cái hắn tu luyện chính là tinh thần, bản thể tuy không thể tiến vào thế giới kia, nhưng điều này cũng không sao cả. Nói cách khác, từ nay về sau, thời gian sống không hề giảm xuống, nhưng thời giantu luyện lại có thể tăng lên đến 6 lần! (vãi)

– Đây mới thực sự là chỗ tốt, thấy ngay được trước mắt…

Mạc Ngôn mỉm cười, nhìn Vân La, trên thực tế, loại ưu đãi này người được lợi lớn nhất không phải hắn mà là tiểu Vân La.

Dù sao hắn cũng là thân thể có huyết nhục, vô luận là xuất phát từ nhu cầu của thân thể, hay nhu cầu của tinh thần, hắn đều không có khả năng đem toàn bộ thời gian tiến nhập vào thế giới kia. Mà Vân La thuần túy là linh thể, hoàn toàn có thể quanh năm suốt tháng sinh hoạt trong đó. Ngoài ra, phương thế giới kia hư hư thật thật, còn tốt hơn thế giới thật, rất phù hợp cho sự phát triển của linh thể. Quan trọng nhất là, tiểu Vân La vốn là một linh thể, ở trong thế giới thật rất khó để được người ta thừa nhận. Điều này cũng có nghĩa, vô luận là bây giờ hay là tương lai, nàng cũng không thể có bằng hữu, không thể có được bạn chơi, trừ Mạc Ngôn ra, nàng cũng chỉ có thể chơi với chính mình mà thôi.

Mỗi lần chứng kiến tiểu cô nương bị mình hạn chế tại gian phòng nhỏ này, Mạc Ngôn trong lòng rất khó chịu…

Mà hiện tại, bởi vì có sự tồn tại của phương thế giới kia, toàn bộ vấn đề đã dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Vân La không những được tự do tự tại sinh hoạt, mà lại có nhiều bạn chơi nữa.

Vừa nghĩ tới vẻ mặt xấu xa của Thanh Đồng, Mạc Ngôn liền nhịn không được mỉm cười, thầm nghĩ:

– Kim Đồng Ngọc Nữ( đôi kim đồng ngọc nữ ý nói là xứng đôi vừa lứa), thì không có khả năng, bất quá là bạn chơi thì tuyệt đối không có vấn đề

Lúc này, một bên Vân La nháy mắt hiếu kì nói:

– Cha, người vừa mới nói Thanh Đồng là ai?

Mạc Ngôn cười nói:

– À, cha là tìm bạn chơi cho con, qua một lát, ta dẫn con đi gặp hắn. À, hắn thoạt nhìn cũng tầm tuổi con, tuy có hơi xấu một chút, nhưng tính cách coi như cũng tạm được.

Tiểu Vân La hếch cái miệng nhỏ lên nói:

– Con không cần bạn chơi đâu…

Mạc Ngôn kinh ngạc nói:

– Tại sao thế?

Vân La nhô bộ ngực nhỏ lên nói:

– Con là người lớn, không thích chơi với trẻ con.

Mạc Ngôn không khỏi cười lớn:

– Được được, Tiểu Vân La nhà ta là người lớn, không chơi với trẻ con.

Sáng hôm sau, Mạc Ngôn giậy sớm, ngồi ở trong mộc đình, lấy ngọc bội trước ngực ra, trong tay nhẹ nhàng vuốt…

Khi rời khỏi thế giới kia, Thanh Đồng từng nói cho hắn biết, lấy máu bản thân tế luyện ngọc bội bảy bảy 49 ngày, sau đó có thể lưu lại thế giới kia mà không có hạn chế. Nhưng cho tới bây giờ hắn ngay cả tinh thần lực cũng còn chưa khôi phục, đúng là hữu tâm vô lục.

Bât quá thân là tu sĩ, đối với điểm này hắn không vội, bất quả chỉ là đợi vài ngày mà thôi.

Qua trọng là, nếu muốn mở rộng đại môn của thế giới kia, hơn nữa phía sau còn muốn một con đường tu đạo rộng rãi bằng phẳng.

Hắn tin tưởng, chỉ cần bản tâm kiên định, theo con đường này từng bước tiến về phía trước, cuối cùng cũng có một ngày có thể thấy được đường lớn.

Đồng thời hắn tin, chỉ cần mình mở được phiến giới môn trên tiểu đảo trong phương thế giới kia, sẽ có một ngày hắn có thể nhìn thấy vị đạo nhân ấy.

– Con đường phải đi còn quá xa xôi, việc trước mắt là hoàn thành luyện hóa ngọc bội. Sau đó sẽ tiến nhập phương thế giới kia, giải đáp một số nghi hoặc trong lòng.

Phương thế giới kia tột cùng còn những bí ẩn gì, liệu có sinh linh khác tồn tại hay không?

Muốn phương thế giới kia tiến hóa thành một thực giới. Ngoài ngũ hành chân linh cùng thái dương chi khí, còn điều kiện gì nữa không?

Những nghi vấn này, Mạc Ngôn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Có tri thức sau này mới có thể chọn được đường đi đúng đắn.

Trong lúc Mạc Ngôn đang trầm tư suy nghĩ thì trong phương thế giới kia, Thanh Đồng dương dươn đắc ý, nằm trên một tảng đá, miệng ngậm một cọng cỏ xanh…

Một quả màu da cam bỗng nhiên từ cây rơi xuống, Thanh Đồng thấy vậy, miệng rộng ngoác ra, đem trái cây nọ hút vào miệng, ăn nhồm nhoàm, nước bắn tứ tung.( tởm vãi )

Hắn đang khoan khoái thưởng thức trái cây nọ, bỗng nhớ tới một chuyện, nói:

– A, quên mất còn một chuyện lớn không hỏi lão gia… Không biết chỗ thế giới của lão gia lớn bao nhiêu, có nhiều sinh linh hay không? Nếu là người ít quá, gom không được con số ngàn vạn, sợ rằng muốn tiến thăng thành thực giới tuyệt không có khả năng!

– Đáng tiếc. Hôm đó vội quá, đem những u hồn bị cuốn vào hủy diệt luôn linh thức, nếu không có thể hỏi bạn hắn.

– Ài dà, con số ngàn vạn, thật đúng là một hồi đại sát kiếp, cũng không biết lão gia có hạ thủ được không?

Dùng xong cơm trưa. Mạc Ngôn đang định nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu tu luyện buổi chiều.

Lúc này, ngoài viện cơ hồ có tiếng động lớn xôn xao…

– Vân La, đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì?

Mạc Ngôn thuận miệng phân phó.

Vân La bay ra ngoài viện, không bao lâu quay lại nói:

– Cha, ngoài sân có rất nhiều người đang muốn đi tới núi Hồ Lô, có lão nhân, có nam nhân, có nữ nhân, còn có mấy người đạo sĩ, hòa thượng…

Mạc Ngôn ngẩn ra nói:

– Đạo sĩ, hòa thượng?

Vân La gật đầu nói:

– Vâng, hai đạo sĩ một hòa thượng, bảo là muốn vào thôn trong núi hàng yêu diệt quỷ. Thật kì quái, núi Hồ Lô luôn là một khu vực yên bình, nào có yêu ma quỷ quái gì…

Mạc Ngôn nhịn không được cười nói:

– Ngươi không phải một con tiểu yêu sao?

Vân La hướng hắn làm mặt quỷ nói:

– Cha nói bậy, người ta không phải yêu quái đâu…

Mạc Ngôn cười nói:

– Đúng đúng, con không phải tiểu yêu quái, mà người cha nuôi là một tiểu tiên nữ.

loading...

Đang nói, ngoài viện, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

Mạc Ngôn hướng phía cửa nhìn thoáng qua nói:

– Vân La, con tự mình chơi đi, cha có khách rồi.

Nói xong, hắn đi ra phòng khách, mở cửa viện.

Người đứng ngoài cửa đúng là Đại Lý và Nhạc Duyệt…

– Hai vị khách quý, ngọn gió nào thổi hai vị tới đây?

Đại Lý cười nói:

– Nhớ ngươi thôi, vài ngày không gặp, ngủ không được, cơm ăn không ngon… Thế nào, có cảm động không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Lời này nếu là Nhạc Duyệt Lai nói còn có thể, còn anh thì… Cảm động không có, mà da gà thì nổi đầy cả người đây.

Nhạc Duyệt bĩu môi nói:

– Thôi đi, ta cũng không dám nhớ ngươi.

Mạc Ngôn ra vẻ kinh zị nói:

– Sao lại không dám?

Nhạc Duyệt cười hì hì nói:

– Tôi lo chỗ Trương đại nhân hạn chế mà thôi…

Mạc Ngôn ha ha cười, liền mời hai người vào trong viện.

Đại Lý nói:

– Không vào, đang có công vụ đây.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Có công vụ còn tới chỗ ta hả? Đây đâu phải phong cách của anh.

Đại Lý giải thích nói:

– Đầu tiên là tiện đường, thứ nhì là tới hỏi anh, có hứng thú hay không cùng đi xem.

Có chút dừng lại, lại nói:

– Bạch Thủy thôn luôn yên bình nay bỗng sảy ra án mạng, vụ án này có chút quỷ dị, thị cục cảm thấy có chút khó giải quyết, vì thế mới chuyển vụ án cho đệ thất môn thụ lý.

Bạch Thủy thôn ngay dưới chân núi, Mạc Ngôn khi còn hay đi tản bộ cũng từng qua nới đó, từ đây tới đó cũng chỉ có bảy tám dặm đường.

Mạc Ngôn cũng không hỏi chuyện gì, mà nhìn về phía Nhạc Duyệt cười nói:

– Nếu tôi không nhầm, hôm nay là lần đầu tiên cô ra ngoài xử lý công vụ đúng không?

Nhạc Duyệt đắc ý nói:

– Đồng chí, trí nhớ của anh thật không tệ. Đúng vậy, hôm nay chính là hôm đầu tiên bổn tọa tham gia xử án, có hứng thú học tập hay không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Người béo còn phải thở gấp… Tôi hình như cảm giác, cô đang tìm viện binh thì phải?

Đại Lý một bên cười nói:

– Đúng vậy, thật đúng là tới tìm viện binh đây. Bất quá, tôi cam đoan vụ án Bạch Thủy thôn này anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.

Mạc Ngôn nói:

– Anh nói thử xem nào.

– Thời gian có hạn. Tôi giới thiệu sơ lược với anh một chút…

Đại lý nói.

Đại Lý châm điếu thuốc, đem vụ án đại khái nói qua một lượt.( đã vội còn time hút thuốc)

Vụ án hắn kể đích xác có chút quỷ dị, Bạch Thủy thôn ở An Thuận xã, có một thôn dân tên Tưởng Đại Dũng. Người này chơi bời lêu lổng, là một tên lưu manh du thủ du thực. Nhà hắn ở rìa thôn, bình thường chuyên sống bằng việc tổ chức cờ bạc, trong thôn miễn cưỡng cũng có thể coi là một đại ca.

– Một đoạn thời gian trước. Người này bỗng nhiên không cờ bạc nữa, đêm làm, ngày ngủ, ban ngày cơ hồ không thấy bóng dáng hắn đâu. Người trong thôn không ai biết hắn đang làm cái gì. Chạng vạng hôm qua, có người thấy hắn đứng ngơ ngác ở bờ ao, vì thế liền tiến lên bắn chuyện. Thế nhưng hắn lại hờ hững, đứng ngơ ngẩn nhìn mặt nước. Người thôn dân cùng hắn chào hỏi thấy hắn không thèm nói năng gì nên có chút tự ái, quay về thôn. Không ngờ 10 phút sau, có người phát hiện Tưởng Đại Dũng chết ở bờ ao…

– Người trong thôn lúc ấy liền báo công an, thị cục phái người xuống điều tra, xác định Tưởng Đại Dũng đã tử vong. Giám định pháp y cho thấy, trên thi thể không có giấu vết của việc ám sát, không có vết thương, vết bầm, cũng không hề có giấu hiệu trúng độc. Nhìn qua, hẳn là do một căn bệnh bột phát nào đó làm tưởng Đại Dũng tử vong. Cho tới bây giờ, sự vụ vẫn bế tắc, không có tiến triển gì. Thị cục sau khi họp bàn, quyết định đem thi thể giám định pháp y để kiểm tra một lần nữa. Cho đến khi trời tối, trưởng thôn mời đoàn công tác ở lại cơm nước…

– Nhân viên thị cục cũng không từ chối. Trong tiệm cơm của thôn, cơm còn chưa kịp ăn, thì người được thôn trưởng phân phó trông xe mặt trắng bệch xông tới nói, Tưởng Đại Dũng sống lại rồi! Nhân viên thị cục nghe xong lời này, căn bản là không thể tin, nhất là vị đã làm giám định pháp ý. Lúc giám định, ngoài kiểm tra mạch đập, cùng độ cứng của tử thi, hắn còn dùng kiểm tra nhiệt độ cơ thể Tưởng Đại Dũng. Hắn cam đoan, hắn dám lấy đầu ra đảm bảo, lúc đó Tưởng Đại Dũng đã tử vong là 100% chính xác!

– Nhưng mà sự thật trước mắt, lại là, Tưởng Đại Dũng đích xác là sống lại. Nhân viên thị cục lao ra sân, tận mắt thấy Tưởng Đại Dũng chui ra từ bọc đựng xác! Nhưng chuyện người chết sống lại còn chưa phải là chuyện quỷ dị nhất, sau khi Tưởng Đại Dũng sống lại, cũng không nói một lời, cũng không hoảng sợ vì vừa phải ghé qua diêm vương điện, cũng không có vui sướng vì chết đi sống lại. Hắn đứng đó, mắt không biểu tình, tự xé nát y phục trên người mình, sau đó trần truồng đi ra ngoài thôn…

– Lúc này, trời chưa tối hẳn, có người nhìn thấy, Tưởng Đại Dũng trên người không ngừng chảy xuống từng đạo mồ hôi đen xì, hơn nữa phát ra một mùi thanh hôi kinh khủng. Chuyện quỷ dị này khiến tất cả mọi người sợ hãi, chính những nhân viên thị cục lúc đó, cũng không ai dám lên ngăn Tưởng Đại Dũng lại, chỉ ngây ngốc đứng nhìn hắn đi ra ngoài thôn.

– Tưởng Đại Dũng sau khi ra khỏi thôn, cũng không thay đổi phương hướng, hướng tới cái ao ở chân núi lúc trước khi chết hắn đứng đi tới. Sau đó quỳ trên mặt đất, nắm bùn trong ao, từng nắm nắm ăn vào. Lúc này nhân viên thị cục cùng với thôn dân chạy tới, sau khi thương lượng, cảm thấy không thể để Tưởng Đại Dũng như vậy được, vì thế định dùng biện pháp mạnh chế phục, Tưởng Đại Dũng bỗng nhiên đứng lên, hướng về bọn họ nhe răng trợn mắt, trong miệng tru lên như sói. Ngay sau đó, hắn nắm một cái vỏ trai trên bờ ao, cắt vào ngực mình, bình thường, tối đa cũng chỉ để lại vài vết xước là cùng, thế nhưng hắn lại rất nhẹ nhàng rạch ra một vết thương lớn ở ngực, thậm trí lộ ra cả xương. Sau đó, hắn hứng máu đưa lên miệng từng ngụm từng ngụm uống…

Đại Lý là một người tâm trí kiên định, không những thế hắn còn là một thanh tra lão làng, tâm lý vốn rất vững.

Nhưng khi kể tới đây, mặt hắn cũng có chút trắng bệch, vứt tàn thuốc xuống tiếp tục nói:

– Tưởng Đại Dũng cuồi cùng cũng chết… Sau khi uốn vài ngụm máu, hắn tựa hồ muốn móc trái tim ra, ngón tay hắn xuyên qua xương ngực, sau đó liền giật phăng ra… Mất phút đồng hồ sau, pháp y tiến hàng lần giám định thứ hai, lại phát hiện cơ thể hắn thối rữa nhanh hơn bình thường rất nhiều, ngón tay ấn nhẹ một cái, da thịt liền vỡ tan, một thứ nước đen xì chảy ra.

Nghe xong những gì Đại Lý kể, Mạc Ngôn chợt nhớ tới mấy vị đạo sĩ, hòa thường lúc trước, nếu đoán không sai, bọn hắn hẳn là muốn tới Bạch Thủy thôn.

– Thế nào, vụ án này có hứng thú không?

Đại Lý hỏi.

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Coi như là có chút hứng thú đi…

Nhạc Duyệt nhãn tình sáng lên nói:

– Tức là, anh chịu đi cùng chúng tôi sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Xem cô kìa, thế không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Tôi biết ngay là cô tới tìm viện trợ mà.

Nhạc Duyệt cười hì hì nói:

– Không phải dấu đầu hở đuôi… Nói thật cho anh biết, tôi biết chắc anh đối với vụ án loại nà nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên mới đến đây mời anh đi cùng chúng tôi. Đi theo dê thì chỉ có ăn cỏ, mà đi hổ thì có thịt ăn, hi hi, bổn cô nương thông minh không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Thế này có phải là cô tính cáo mượn oai hùm không hả?

Có chút dừng lại, lại nói:

– Các vị chờ ta một lát, ta đi đổi đôi giày, sau đó chúng ta cùng vào núi.

Đối với vụ án chết đi sống lại, rồi lại tiếp tục chết đi này, nếu nói Mạc Ngôn không hiếu kỳ thì nhất định là nói phét, nhưng đó cũng phải là nhân tố lớn nhất khiến hắn đáp ứng cùng vào núi.

Hắn đã sớm hoài nghi Đỗ Khuyết là vì vụ việc núi Hồ Lô mà đến, lúc này thấy hắn vào núi, tự nhiên muốn đi xem đến cùng là chuyện gì.

Mấy phút đồng hồ sau, hắn đổi giầy, đi ra sân.

– Đại lý, Tưởng Đại Dũng thi thể hiện ở đâu? Là ở thị cục hay đang ở thất môn?

Hắn vừa đi vừa hỏi.

Đại Lý nói:

– Thi thể thối rữa nghiêm trọng, không thích hợp chuyển đi, vẫn đặt ở thị cục.

Mạc Ngôn nói:

– Khám nghiệm tử thi báo cáo nói sao?

Đại Lý nói:

– Cho tới giờ, nguyên nhân tử vong vẫn chưa xác định được… Anh cũng biết, Tưởng Đại Dũng chết đi sống lại, rồi lại chết đi, hơn nữa tốc độ phân hủy cũng vượt qua lẽ thường, nhóm pháp y hiện đang vô cùng vất vả.

Mạc Ngôn nói:

– Chúng ta đây là đang đi điều tra cái gì?

Mục lục
loading...