Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 248


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 248: Lão Gia, Ngài Đã Tới

Ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hồ có một tầng hơi nước dày đặc che khuất tầm mắt. Bất quá, ở vị trí trung tâm hồ nước, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa tiểu đảo.

Thấy phía trước không có đường, Mạc Ngôn đang định ngự kiếm phi hành, hướng hòn đảo nhỏ phi tới.

Đúng lúc này, hồ nước bỗng nhiên sóng cuộc lăn tăn, một con ô quy thật lớn tách nước nổi lên, hiện ra trước mặt Mạc Ngôn.

Con ô quy này hình thể thật vĩ đại, mai rùa diện tích phải đến mười mấy mét vuông, cái đầu lớn, thậm trí so với cái xọt còn muốn lớn hơn gấp đôi…

Con rùa lớn nhìn như khổng lồ dữ tợn. Nhưng tính tình lại thập phần hiền lành, nhất là đôi mắt, mí mắt nháy nháy lộ ra đôi mắt oánh oánh trong sáng, không chỉ có vẻ có nhân tính, hơn nữa thập phần linh hoạt.

Lúc này, con rùa lớn nhìn về phía Mạc Ngôn, một đôi mắt to trong sáng hơi máy động, dường như là đang rất vui vẻ…

– Ùm bò…..

Con rùa rướn cổ, nhẹ nhành kêu to một tiếng. Dùng cái đầu lớn cọ cọ lên người Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn trong lòng vừa động nói:

– Ngươi muốn ta đứng lên trên người ngươi đúng không?

Con rùa lớn gật gật đầu, cái cổ quơ quơ. Ý bảo Mạc Ngôn bước lên cổ mình lên trên mai rùa.

Chẳng lẽ đây là một con rùa thành tinh? MẠc Ngôn trong lòng kinh dị.

Bất quá hắn có thể nhận thấy được, con rùa này tính tình rất hiền hòa, cũng không có ác ý gì, thoàng trầm ngâm một lát, hắn liền bước lên cái cổ thật dài của con rùa đi tới.

Con rùa lớn thấy Mạc Ngôn đứng trên lưng của mình, vui vẻ kêu lên một tiếng, chậm rãi chuyển thân, lặn vào trong nước, chỉ chừa mai rùa nổi trên mặt nước….

Con rùa to lớn này nhìn như ngốc, nhưng tốc độ lại cực nhanh. MẠc Ngôn đứng trên mai rùa, nhìn về phía trước, bọt nước hướng hai bên nhanh chóng rẽ ra, hắn có cảm giác như đang đứng trên một cái thuyền máy vậy. Hơn nữa so với một chiếc thuyền máy trong thế giới thật, con rùa lớn này ổn định hơn nhiều, không có nửa điểm cảm giác xóc nảy.

Trên mặt hồ hơi nước giày đặc. Theo con rùa lớn tiến tới, tiểu đảo xa xa dần dần lộ ra hình dáng.

Tiểu đảo diện tích không lớn, ước chừng chỉ bằng hai sân bóng lớn, bất quá phong cảnh trên đảo lại vô cùng khác biệt, kỳ thạch lởm chởm, gian thạch ốc thấp thoáng hoa cỏ. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa, những áng mây như những tảng băng trôi, lững lờ đan xen…

Nhìn qua, tiểu đảo này mang một bầu không khí tiên gia thoát tục, những bông hoa không đứng yên mà linh động phiêu giật theo gió.

Khoảng cách tới tiểu đảo ước chừng còn khoảng 30m, con rùa lớn bỗng nhiên dừng lại, trong miệng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Nó tựa hồ muốn nói với Mạc Ngôn, mình chỉ có thể đưa được đến đây thôi…

Thấy khoảng cách còn khoảng 30 m con rùa dừng lại, Mạc Ngôn không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ đối với nó mà nói, tiểu đảo kia là cấm địa.

Mục đích cuối cùng vẫn còn ở phía trước, khi con rùa dừng lại, Mạc Ngôn cũng không vội vã lên đảo, mà là đứng tại mai rùa, ngưng thần quan sát.

Vừa nhìn, đã thấy điểm kì quái.

Tiểu đảo nhìn như xa hoa, nhưng ngoài hoa cỏ, lại hoàn toàn không có huyết nhục sinh linh.

Mạc Ngôn lập tức nhớ tới căn thạch ốc lúc mới tiến vào thế giới này, mà ở đây căn thạch ốc trong phạm vi ba trượng tại trung tâm đảo, cũng có dáng vẻ như vậy. Ngoài cây cỏ cũng không thấy có một sinh linh huyết nhục nào cả.

Tuy nhiên rõ ràng, nơi này phạm vi cấm chế còn lớn hơn một chút, ngoài tiểu đảo, phạm vi 30 thước xung quanh cũng đều là khu vực cấm.

Dường như đã hiểu, Mạc Ngôn chân khẽ động, nói với con rùa:

– Khó trách ngươi không chịu đi tiếp, bất quá vẫn phải cảm ơn ngươi đưa ta một đoạn đường, chút nữa quay lại sẽ tái kiến.

Con rùa lớn linh trí khá cao, nghe vậy, đung đưa cái đầu thật lớn, có vẻ hết sức cao hứng.

Mạc Ngôn ha ha cười, cũng không ngự kiếm, mà đứng thẳng người vọt lên, hướng tiểu đảo ngoài 30 thước nhảy tới.

Đã không có bản thể bó buộc, tuy rằng không thể phi hành một thời gian dài, nhưng chỉ mấy chục thước khoảng cách, đối với hắn mà nói thì “no bờ lốp bờ lem”( không vấn đề gì)

Xẹt qua trường không, Mạc Ngôn vừa nói hết lời, thân đã đứng trên tiểu đảo.

Khi chân vừa đứng vững, còn chưa kịp quan sát xung quanh, một âm thanh giống như của trẻ nhỏ hưng phấn vang lên…

– Tiểu nhân ra mắt lão gia, lão gia, người mới tới…

– Từ lúc cửa thế giới mở ra, tiểu nhân liền ngày ngóng đêm trông, trông mong có thể sớm một ngày gặp lão gia( chủ nhân). Đáng tiếc lần trước chủ nhân chỉ hơi dừng chân liền xoay đi, khiến tiểu nhân một trận thất vọng….

Thanh âm cao ngất vọng tới, hơn nữa nội dung lại vô cùng hoang đường, bình tĩnh như Mạc Ngôn, cũng không khỏi bị dọa cho giãy nảy.

Hắn theo hướng âm thanh nhìn lại, đã thấy một con ếch xanh với cái bụng phệ to tướng, đang phủ phục trên một khối đá lởm chởm, trong mắt không dấu nổi vẻ kinh hỉ, không ngừng lên tiếng huyên náo…

Mạc Ngôn kinh dị nói:

– Chú mày đang tâm sự với anh đấy à?

Ếch nói:

– Vâng, em đang nói với anh đây…

( đùa tí )

Có chút dừng lại, nó chợt nhớ tới cái gì, phốc nhảy khỏi quái thạch, nói:

– Ài dà, tiểu nhân đúng là đáng chết, lại quên hành lễ với chủ nhân. Chủ nhân, xin nhận của tiểu nhân 1 lạy!

Nói xong, nó liền dựng cái bụng to tướng lên, bốn chân thẳng tắp phục trên mặt đất, liên tục dập đầu trước Mạc Ngôn.

Thấy một con ếch lạy mình như thế, hơn nữa nhìn không giống giả bộ, trong miệng còn gọi mình là chủ nhân. Mạc Ngôn trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức gì và này nọ( ý là cảm thấy hết sức hoang đường)

– Đợi 1 chút, ngươi khoan lạy, ta muốn hỏi ngươi cái này…

Ếch lại nói:

– Lễ không thể bỏ, chủ nhân, có lời gì chờ tiểu nhân khấu đầu xong hãy nói… Ai ui, ta dập đầu mấy cái rồi nhỉ? Chủ nhân lượng thứ. Tiểu nhân thực là quên mất.

Mạc Ngôn dở khóc dở cười nói:

– Được rồi, được rồi. Ngươi dập đầu bấy nhiêu cái, xem như đủ rồi.

Con ếch hé cái miệng rộng ngoác của nó ra cười nói:

– Chủ nhân nói đủ rồi, thì chính là đủ rồi… Chủ nhân, tiểu nhân khấu đầu, là thành tâm, ngài thấy vừa lòng chứ?

Con ếch xanh này thập phần có ý tứ, hơi giống một đứa trẻ ngây thơ, giọng nói không hề che dấu ý định nịnh hót, khiến cả người Mạc Ngôn nổi da gà, thực có cảm giác vượt thời gian trở lại thành thượng cổ lão gia a. Mà, hắn lúc này vốn là lấy hình thái ngoài đời thực xuất hiện, rõ ràng là đang thời trai trẻ. Kêu thiếu gia còn nghe được, không biết cái danh xưng lão gia từ đâu mà tới?

– Lão gia, tiểu nhân biết ngài h trong lòng có nhiều điểm nghi vấn, đừng vội, đừng vội. Mời ngài vào trong, để tiểu nhân bẩm báo.

Nói xong, con ếch xanh này nhảy lên ba bước, thay đổi phương hướng, trong miệng nói:

– Lão gia, mời ngài đi theo tiểu nhân.

Mạc Ngôn nhịn không được hỏi:

– Ngươi định dẫn ta đi đâu?

Con ếch xanh một bên tiến tới phía trước, một bên đáp:

– Là đi tới trung tâm của thế giới này…

Mạc Ngôn nói:

– Ngươi mới vừa nói mình là linh vật trong thế giới này, ý ngươi là, thế giới này là do ngươi nắm trong tay?

Con ếch xanh nói:

– Lão gia nói gì vậy… Ngài mới là chủ nhân của thế giới này, tiểu nhân chỉ là một giới linh nho nhỏ, nào dám nói cái gì mà nắm trong tay cơ chứ? Bất quá tiểu nhân thân là giới linh, quyền hạn cũng có một chút, tỷ như điều phối mưa, cải tạo núi đồng, tạo ra giống loài, những điều này đều là bổn phận của tiểu nhân.

Nghe xong lời này, Mạc Ngôn nhịn không được mắt đã trợn trắng, cái này còn gọi là 1 chút quyền năng sao? ( God chứ 1 chút gì =’’=)

Đấy là việc của thượng đế cùng chúa trời a!

Theo con ếch da xanh tiến về phía trước khoảng 5 6 phút, một gian tiểu thạch ốc( một gian nhà đá nho nhỏ) bỗng hiện ra trước mắt.

Trên tường của căn nhà, có một bức tranh thật lớn, mặt trên núi non sông ngòi ẩn hiện, còn có cả phi cầm tẩu thú…

Mà hình ảnh bên trong bức tranh không hề đình chỉ bất động, mà lúc nào cũng biến ảo, khi thì là núi, khi lại thành ao hồ, giống như một bức tranh từ trên không nhìn xuống…

Con ếch da xanh đi vào bức tranh trên vách tường nói:

– Lão gia, bức tranh trên vách chính là tổng đồ của trung tâm thế giới, từ nơi này nhìn lại, từng gốc cây ngọn cỏ, thậm chí là một hạt cát, một cục đá trong thế giới này đều có thể thu vào mắt.

Bức tranh thật quá sức thần kì, nhưng cũng không khiến Mạc Ngôn cảm thấy hứng thú như căn tiểu thạch ốc này, ước lượng hình dáng kích thước, căn thạch ốc này cùng căn thạch ốc lúc mới vào thế giới này hắn gặp, cơ hồ giống nhau như đúc.

Hắn nhìn vào cánh cửa của căn thạch ốc hỏi:

– Căn thạch ốc này có phải là một đạo đại môn đúng không?

Ếch da xanh nói:

– Đúng như lão gia nói, căn nhà đá này là cửa của thế giới, cùng với cái thạch ốc lúc ngài mới tới tính chất giống nhau. Chẳng qua là cánh cửa đó từ sớm đã sinh ra linh thức, nên luôn luôn chưa từng mở ra, đến tột cùng là nó thông tới đâu, tiểu nhân quả thực cũng không biết. Còn nữa, loại giới môn này, chỉ có lão gia mới có thể mở, nếu tiểu nhân tự tiện mở ra, lập tức sẽ hóa thành bột.

Thì ra đây chính là giới môn. Cái tên này nói thực chuẩn xác…

Mạc Ngôn nói:

– Ta làm sao mở được nó?

Con ếch xanh nói:

– Lão gia, lúc này tu vi của ngài không đủ, ít nhất phải đợi đến lúc ngài tụ ra được ngũ hành chân linh, đem thế giới này hóa thành một thế giới chân thật, sau đó tu thành Dương Thần, mới có thể mở được giới môn này.

Trong những lời nói này, bao hàm vô số tin tức, MẠc Ngôn nghe vào trong tai, trong lòng nhảy dựng!

loading...

Tụ được ngũ hành chân linh, tu thành dương thần? ( WTF?)

Đối với MẠc Ngôn mà nói, không có gì có thể khiến hắn động tâm bằng những lời này, trong thế giới thật của hắn, muốn tu thành âm thần dường như đã là một tham vọng quá đáng, huống chi là dương thần!

Nhưng đối với hắn mà nói, trước mắt con ếch này, thậm chí là thế giới này tất cả đều là một cái dấu chấm hỏi lớn, hiện tại hắn chỉ muốn biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào, có quan hệ như thế nào với thế giới chân thật của mình.

Thoáng trầm ngâm, mạc Ngôn quyết định sẽ từ từ tìm hiểu, hắn hỏi con ếch:

– Ngươi có tên không?

Con ếch này ngay lập tức thể hiện khả năng vuốt mông ngựa( nịnh hót) nói:

– Tiểu nhân từ khi sinh ra tới nay, đã không có tên họ, cũng không giám tùy tiện, vẫn là chờ lão gia tới, thay tiểu nhân đặt một cái tên…

Có chút dừng lại, lại nói:

– Lão gia, chọn ngày không bằng hôm nay, ( ý là chọn ngày đẹp chi bằng làm luôn ngày hôm nay), xin lão gia dứt khoát ban cho tiểu nhân một cái tên đi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ngươi chắc là muốn ta đặt tên cho ngươi chứ?

Ếch nói:

– Đó là đương nhiên. Lão gia, tiểu nhân đã đợi rất là nhiều năm rồi…

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát, nhìn đôi mắt chờ đợi của con ếch nói:

– Ngươi một thân xanh lét, trong tên có một chứ “Thanh” đi, xem ngươi đôi mắt lại có vẻ chờ đợi, vậy kêu là “Thanh Đồng” đi!

Nghe lời này, con ếch nhảy lên hơn ba thước, miệng hú hú cười to, nói:

– Hay quá, hay quá, ta hiện giờ cũng có tên.

Vui mừng một lát xong. Nó lại tứ chi thẳng tắp, tại chỗ phục lạy nói:

– Thanh Đồng tạ ơn lão gia ban tên!

Mạc Ngôn nói:

– Được rồi, không nên hơi một tí là quỳ lạy, bộ dáng của ngươi cũng không tiện để phục lạy ta, cái bụng to tổ bố thế kia, chẳng lẽ không thấy khó chịu sao?

Thanh Đồng nói:

– Tiểu nhân thực ra là một đạo khí xanh( tiếng hán là “ thanh khí”, vốn không phải bộ dáng này, chỉ là cảm thấy bộ dáng này rất là oai phong, lưỡi lại dài, muốn ăn cái gì, chỉ cần thè lưỡi cuốn lấy, thập phần tiện lợi, vì thế liền biến thành bộ dáng này, luôn chưa từng thay đổi. Lão gia, nếu ngài xem không vừa mắt, tiểu nhân sẽ thay đổi bộ dáng khác…

Mạc Ngôn hiếu kì nói:

– Ngươi có thể biến thành hình dạng khác sao?( biến thành một tiểu cô nương cho ta ^^)

Thanh Đồng đắc ý nói:

– Tiểu nhân chính là giới linh, từ nhỏ đã biết biến hóa, nếu lão gia không tin, tiểu nhân liền thi triển một chút cho lão gia nhìn…

Có chút dừng lại, lại nói:

– Lão gia, ngài thích bộ dạng gì?

Mạc ngôn nói:

– Nếu có thể, vậy biến thành một đồng tử đi, nói chuyện với 1 con ếch, thật sự là cảm thấy không quen.

– Được, lão gia, ngài xem!

Thanh Đồng lăn một vòng tại chỗ, bông nhiên thanh quang hiện ra, chờ sau khi thanh quang biến mất, một người mặc áo xanh, miệng rộng, mắt to, trên đầu hai chỏm tóc chỉ thiên, một tiểu đồng xấu xí liền hiện ra trước mắt Mạc Ngôn…

Thanh Đồng ngoác cái mồm to như một chậu máu, ngây ngô cười nói:

– Lão gia, ngài xem bộ dáng của tiểu nhân thế nào, có lọt vào mắt xanh của lão gia không?

Mạc Ngôn ngừng cười, nói:

– Yes, yes, yes….

Chờ cho tới khi Thanh Đồng hoan hỉ, ngây ngất ngắm lại toàn thân mình xong, Mạc Ngôn nói:

– Thanh Đồng, đem lai lịch của thế giới này nói cho ta.

Thanh Đồng nói:

– Lão gia, thế giới này cùng Thanh Đồng giống nhau, đều không có tên, nó hình thành như thế nào tiểu nhân cũng không biết. Lão gia, tiểu nhân tuy là linh vật đản sinh đầu tiên ở thế giới này, nhưng từ khi linh thức sinh ra, trong đầu mặc dù chứa vô số tin tức, nhưng tuyệt nhiên không có tin tức nào về sự hình thành của thế giới này.

Mạc Ngôn nói:

– Vậy nói cho ta những gì ngươi biết.

THanh Đồng nói:

– Lão gia, nói tới phương thế giới này, kỳ thật nó không phải là thực giới( thế giới thực), bởi vì nó thiếu ngũ hành chân linh, cùng ánh sáng mặt trời, trước mắt cũng chỉ là một thế giới hư ảo, lúc hư lúc thật mà thôi. Nếu lúc nào nó hội tụ đủ ngũ hành chân linh cùng một mặt trời, không những hư sẽ hóa thật, hơn nữa phương thế giới này còn dung nhập vào vũ trụ hư không, hóa thành một đại thế giới chân chính, còn có thể có cơ hội tạo hóa, thấy được đại đạo, bỏ đi phàm thai, lúc đó là lúc đại thành dương thần chi vị!

Những lời này hắn đã từng nghe qua, lúc này nghe lại, tuy tâm tình vẫn có chút khuấy động, nhưng ôn hòa hơn trước rất nhiều.

Hắn hít một hơi thật sau nói:

– Việc này ngươi làm sao biết được?

Thanh Đồng đắc ý nói:

– Lão gia, không giám giấu ngài, từ lúc đẻ ra tiểu nhân đã biết, khi linh thức tiểu nhân sinh ra đã được khắc lên, đạo lý đó đã khắc sâu trong óc!

Đẻ ra đã biết?

Có lẽ nào… Mạc Ngôn hơi nhíu mi, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Đồng không biết lai lịch thế giới này, nhưng đối với những chuyện tình của tu sĩ thượng cổ lại nắm rõ như lòng bàn tay, trong chuyện này rõ ràng có chút kì quái.

Hắn cũng không hoài nghi Thanh Đồng có ý đồ gì, mà là nghi ngờ những thứ trong đầu Thanh Đồng có liên quan đến người tu đạo.

Trong thế giới thật, hắn ngay cả tu đến âm thần đều không quá tham vọng, nhưng khi đi vào phương thế giới này, một con đường thênh thang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy bày ngay ra trước mắt, điều này không khỏi khiến hắn hoài nghi, việc này có liên quan đến vị sư phụ của mình kia.

– Chẳng lẽ, đây là sư phụ vì ta mà an bài trước?

Trong lòng hắn trầm ngâm, liền hỏi Thanh Đồng:

– Thanh Đồng, trước khi gặp ta, ngươi có từng gặp qua người nào khác trong thế giới này không?

Thanh Đồng nói:

– Hồi bẩm lão gia, ngài là người đầu tiên tiểu nhân gặp ở phương thế giới này.

Có chút dừng lại, lại nói:

– Bất quá, trước khi tiểu nhân sinh ra, hơn 50% khả năng là đã có người tới nơi này.

Mạc Ngôn nhãn tình sáng lên nói:

– Nói ta nghe một chút!

Thanh Đồng nói:

– Lão gia, tiểu nhân là giới linh của thế giới này, từng ngọn cây cọng cỏ, từng hạt cát từng viên đá, tiểu nhân đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng có hai địa phương tiểu nhân lại không nắm được. Nói vậy hẳn lão gia cũng đoán được, đúng vậy, chính là hai căn thạch ốc mà lão gia đã thấy. Ngoài ra, thế giới này từ lúc sinh ra, hẳn là không có giới môn mới phải, tiểu nhân hoài nghi, hai đạo giới môn này là do đại thần thông của người nào đó mạnh mẽ ngưng hóa mà thành…

Mạc Ngôn nhìn về phía căn thạch ốc, không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng cũng đồng ý với cách lý giải này.

– Đúng rồi, quên hỏi ngươi cái này…

Mạc Ngôn nói:

– Vì cái gì khi ngươi vừa thấy ta, liền xưng ta là lão gia?

Thanh Đồng nói với vẻ điều đó là đương nhiên:

– Lão gia, ngài là chủ nhân của thế giới này, tiểu nhân là giới linh, ngài không phải lão gia, thì ai là lão gia?

– Ta là chủ nhân của thế giới này ư?

Mạc Ngôn nói:

– Ngươi dựa vào cái gì mà nhận định như vậy?

Thanh Đồng cười nói:

– Lão gia, ngài thật thích nói đùa, dựa theo thời gian trong phương thế giới này mà tính, ngài hẳn là đã tế luyện suốt hơn 100 năm qua, từng cọng cỏ ngọn cây, từng hạt cát viên đá trong phương thế giới này, đều chứa đựng hơi thở của ngài, tiểu nhân cũng không ngoại lệ, điều này còn cần phải nhận định gì nữa sao?

Tế luyện trên trăm năm?

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra…

Từ khi hắn 8 tuổi, hắn bắt đầu biết lợi dụng ngọc bội khai thông kinh mạch, cho đến tận khi trưởng thành, khai mở tiên thiên căn nguyên, bắt đầu con đường tu luyện. Có thể nói, đó miễn cưỡng như một loại tế luyện.

Nhưng từ 8 tuổi tính đến hiện tại, tính kiểu gì cũng chỉ có hai mươi năm, trăm năm này là cái qué gì chứ?

Trong lòng hắn nghi hoặc, đang muốn hỏi, lại đột nhiên cảm giác được một sự mệt mỏi từ sâu trong nội tâm vọt tới…

Mục lục
loading...