Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 245


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 245: Không Phải Người

Không có tiếng nổ, không có ánh sáng.

Sau một quyền đó, âm thanh rít gào biến mất, xuyên thấu qua hư không thông đạo nhìn lại, người đối diện, áo choàng bằng khói đen nổ mạnh, mây đen cuồn cuồn tản ra, cả người ngã xuống đất, dưới mặt nạ chảy ra mấy dòng máu tươi…

Không chỉ có hắn, cái đầu tượng cực đại kia cũng bị ảnh hưởng, tại vị trí mi tâm vỡ ra một đạo khe hở hẹp!

Theo đạo khe hở kia vỡ ra, tên đạo sĩ ngã trên mặt đất kia thân thể run lên bần bật, thương thế tựa hồ tăng thêm, một lượng lớn máu tươi từ dưới mặt nạ tràn ra…

Lúc này, hư không thông đạo xuất hiện trạng thái không ổn định, tụa hồ tùy thời có thể biến mất!

Người nọ cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy hư không thông đạo sắp biến mất, mắt tràn đầy vẻ kinh nghi và oán độc…

Cho đên tận lúc này, hắn tựa hồ vẫn không biết đang sảy ra chuyện gì!

Sau khi thông đạo biến mất, Mạc Ngôn đi ra khỏi phòng cầu nguyện, trên mặt có chút suy nghĩ.

Đối với Quy nhất giáo này, nói thật, hắn cũng không có hứng thú tiếp tục điều tra.

Chủ yếu là đối phương ở quá xa so với nơi này, hơn nữa che dấu lại vô cùng cẩn mật, nếu cố gắng tìm kiếm, chắc chắn sẽ tốn không ít tinh lực. Đối với Mạc Ngôn mà nói, điều này chỉ khiến hắn lãng phí thời gian mà thôi.

Bât quá hắn cũng biết, mình chẳng muốn truy xét, đối phương vị tất cũng nghĩ như vậy.

Cho nên, nếu có cơi hội, hắn sẽ triệt để diệt trừ cái Quy Nhất giáo này…

Ngoài ra, hắn đối với cái gọi là Quy Nhất thần căn nguyên này cũng cảm thấy có chút hứng thú.

Bởi vì đây là loại lực lượng hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa những gì hắn chứng kiến qua, cũng chỉ là một bộ phận nho nhỏ. Nếu có cơ hội, hắn rất muốn đối với cái lực lượng này tiến hành nghiên cứu, một viên đá cũng có thể biến thành ngọc được, cho dù là tây man tử gì đó, cũng là có giá trị nghiên cứu.

– Theo như biểu hiện của tên vừa rồi, thủ đoạn thật có chút giống với ma đạo. Đương nhiên, cũng có thể đó là một thủ doạn độc môn của bọn tây phương, tựa hồ có thể triệu hồi ra một lực lượng nào đó, cộng với lực lượng bản thân, sau đó đem hiện hóa ra lực lượng tinh thần công kích.

– Đọc vạn quyển sách, cũng éo bằng đi ngàn dặm đường, có lẽ ta thật nên đi ra ngoài xem xét…

Mạc Ngôn trong tâm cảm khái, lúc này hắn tuyệt không thể tưởng tượng được, từ thế giới trong cái ngọc bội kia cũng không ngừng hiện lên thu thập u hồn.

… Nửa giờ sau, Mạc Ngôn đã quét sạch những tín đồ còn xót lại trên đảo, cũng cứu được ba người bị bắt may mắn sống sót.

Hắn cũng không cho những người này thấy mặt, mà nhất nhất phong trụ huyệt ngủ của họ, sau đó mang họ tới kiến trúc ngầm.

Tiếp đó, hắn sơ cứu cho cô gái sốt cao kia, cho tới khi cam đoan nàng không việc gì.

Không sai biệt lắm, khoảng 3 h sáng, hắn tới huyệt động dưới vách núi.

THấy Mạc Ngôn bình yên trở về, Mạc Sầu trong lòng như chút được tảng đá lớn.

Nàng thậm chí đã nấu xong một chén canh nóng, chỉ chờ Mạc Ngôn về, sẽ giúp hắn khu hàn( giải trừ khí lạnh, tiếng hán hay thật từ mình thích dịch để nguyện hán ngữ hơn)

– Ca, ca cuối cùng cũng trở lại, muội lo lắng muốn chết!

Mạc Ngôn xoa đầu muội muội, cười n ói:

– Đã nói với muội rồi, trên đời này không ai có thể thương tổn được huynh, muội còn không tin.

Mạc Sầu lau đi nước mắt, cười nói:

– Cái này muội tin, ca ca là lợi hại nhất!

Mấy phút đồng hồ sau, MẠc Ngôn ngồi bên đống lửa, nói:

– Mạc Sầu, lấy vệ tinh điện thoại trong ba lô cho huynh.

Mạc Sầu gật gật đầu, lấy điện thoại vệ tinh đưa cho Mạc Ngôn nói:

– Ca, ca vẫn không nói cho muội biết, tình huống bên ngoài thế nào đâu.

Mạc Ngôn nói:

– Ai đáng chết đều đã chết, ai nên sống…

Nói tới đây hắn có chút dừng lại, nói:

– Bạn bè của muội có một người có thể đã chết, huynh chỉ tìm được 7 người, còn thiếu một người.

Mạc Sầu thần sắc nhất thời ảm đạm, thở dài nói:

– Ca, như vậy là tốt lắm rồi, nếu không phải có ca ca, chúng ta một người đều đừng mong sống được.

Mạc Ngôn cười cười, bấm điện thoại gọi cho Triệu Liệt.

Lúc nhận được điện thoại của Mạc Ngôn, Triệu Liệt đang ngồi trong một gian phòng của bộ đội bến cảng.

Ngồi đối diện với hắn, là một quân nhân thân hình cao lớn, cùng với một vị chính là Minh Thanh Nguyệt.

Nhìn chung cả bến cảng, nếu Mạc Ngôn muốn tìm máy bay trực thăng, cũng chỉ có thể tìm được ở nơi này.

Đầu tiên là an toàn, thứ hai là bí mật…

Chỉ cần qua những việc Mạc Ngôn đã làm, tuy không nhiều nhưng Triệu Liệt cũng nhận thức rõ ràng, trừ Mạc Sầu cùng Minh Ngọc, an nguy của những người còn lại hắn không quan tâm.

Nói cách khác, chỉ sau khi Mạc Ngôn tìm được Mạc Sầu và Minh Ngọc, chính mình nhất định trước tiên sẽ đón bọn họ về.

Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là, Mạc Ngôn khi nào sẽ bấm điện thoại gọi hắn!

– Triệu Liệt, ngươi thành thật nói cho ta biết, Mạc Ngôn rốt cuộc là đang ở đâu? Đến tột cùng là chuyện gì, có đáng để ngươi dữ bí mật như vậy không?

Minh Thanh Nguyệt hơi hơi nhíu mày, nhìn Triệu Liệt hỏi, trong mắt mang một tia hồ nghi.

Ban ngày điều tra cơ hồ không có chút tiến triển nào, cứ nghĩ tới vị kia nói đã tìm được một ít manh mối, nhưng Minh Thanh Nguyệt thừa biết, từ trong lời nói có vẻ thoải mái của Địch Tô Thành, rất dễ đoán được trong đó hàm ẩn ý tứ gì.

Nhưng nàng cũng không có biện pháp gì, ngoài Địch Tô Thành ra, những đại trinh thám gia tộc khác đều đã mời đến, đều như nhau, không tìm được đầu mối gì.

Dưới tình huống như vậy, nàng chợt nhớ tới Mạc Ngôn cùng Triệu Liệt, vì thế nàng mới thừ gọi điện cho Mạc Ngôn, hi vọng bọn họ có thể có thu hoạch.

Nhưng điều khiến nàng thất vọng lại là, điện thoại của Mạc Ngôn đã sớm tắt, mà Triệu Liệt điện thoại vẫn không liên lạc được.

Thẳng đến 1h trước, nàng nằm trên giường khách sạn mãi vẫn không ngủ được, lại gọi cho Triệu Liệt, lúc này mới biết, Triệu Liệt đang ở quân doanh của bến cảng.

Biết được tin này, nàng không chút do dự lập tức rời khách sạn, đi thẳng tới quân doanh của bến cảng.

Nàng không hiểu, đêm hôm khuya khoắt Triệu Liệt làm gì ở đó, chắc là đã có chút thu hoạch. Đồng thời nàng cũng bớt được một chút lo lắng, không biết Triệu Liệt đã phát hiện được đầu mối gì, nên lập tức tới quân doanh xin giúp đỡ.

Mang theo tâm tình không yên, nàng tới quân doanh, Minh gia tuy rằng thế lực không bằng Mạc gia, nhưng cũng đủ để nàng đêm khuya tiến vào trong quân doanh, cũng gặp được boss của quân doanh( chỉ huy trưởng =’’=)

Lúc nàng nhìn thấy Triệu Liệt, Triệu Liệt bộ dáng rất nhếch nhác. Toàn thân ướt đẫm, môi lạnh ngắt tím tái…

Minh Thanh Nguyệt lúc này chấn kinh, liền trực tiếp hỏi Mạc Ngôn đang ở đâu?

Tiếc rằng Triệu Liệt không chịu hé răng nửa lời, nhất định không tiết lộ vị trí của Mạc Ngôn.

Kỳ thật lần này Mạc Ngôn cũng không có dặn dò hắn, nhưng là Triệu Liệt không phải một kẻ ngu, hắn biết rõ, có một số việc không thể để người ngoài biết được. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm, luôn luôn có một thanh âm nói cho hắn biết, nếu nói ra việc Mạc Ngôn lên đảo. Nhất định sẽ có một số chuyện đáng sợ phát sinh!

Có suy nghĩ này, vị cục trưởng cục cảnh vệ quốc gia này quyết đoán lựa chọn im lặng không nói gì, chỉ nói với Minh Thanh Nguyệt rằng, nếu Mạc Ngôn gọi điện thoại tới thì có lẽ sẽ có tin tốt lành.

Đến nỗi chỉ huy trưởng quân doanh, cũng không giám rời khỏi bến cảng, hắn cũng nhận được điện thoại của thượng cấp, sẽ phải toàn lực ủng hộ trên một số phương diện.

Mà hiện tại, yêu cầu đối với hắn chỉ là xuất động một máy bay trực thăng, yêu cầu đơn giản này không có gì đáng kể.

… Đối mặt với câu hỏi của Minh Thanh Nguyệt, Triệu Liệt như trước trầm mặc.

Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, thầm nghĩ. Trước khi trời sáng, Mạc Ngôn sẽ không gọi điện sao?

Sau khi tiếp xúc với Mạc Ngôn, theo thời gian trôi qua, hắn đối với vị Mạc gia này dần dần từ hoài nghi chuyển sang kinh ngạc, rồi lại từ kinh ngạc chuyển thành hoàn toàn tín nhiệm. Cho đến khi Mạc Ngôn điện thoại cho hắn từ hoang đảo… Hắn đối với Mạc Ngôn có cảm giác, từ chỗ hoài nghi, đã thay đổi thành một loại cuồng tín!

Trên thực tế, hắn tiếp xúc với Mạc Ngôn ngắn ngủi cũng chỉ có một ngày, nhưng trong một ngày, Mạc Ngôn đã gây cho hắn rung động liên tiếp. Đã muốn triệt để phá vỡ nhận thức của hắn về thế giới này!

Hơn nữa Mạc Ngôn ngắn ngủi trong 20 phút đã vượt cuồng phong sóng lớn bơi qua 20 hải lý, hắn cơ hồ đã xem Mạc Ngôn không phải con người rồi!

– Mạc Ngôn như một thanh niên thần kì đến mức không thể tưởng tượng được, không biết trên đời này còn việc gì có thể làm khó được hắn?

Triệu Liệt tin chắc, chỉ cần Mạc Ngôn còn sống, nhất định có thể đem mấy cô gái an toàn trở về.

Lúc này, điều hắn lo lắng nhất là, Mạc Ngôn còn sống hay không mà thôi?

– Triệu Liệt, ngươi có tin ta sẽ gọi điên thoại trực tiếp cho Mạc Thiếu Thanh hay không?

Thấy Triệu Liệt thủy chung trầm mặc, Minh Thanh Nguyệt nổi giận.

Một bên vị chỉ huy trưởng thấy hai người lời qua tiếng lại, đứng ra khuyên can nói:

– Nhị vị, cũng sắp sáng rồi, hay là ta an bài chỗ nghỉ ngơi cho hai vị, chi bằng mọi người hãy nghỉ ngơi trong chốc lát ok men?

Có chút dừng lại, hắn nhìn Triệu Liệt nói:

– Triệu tiên sinh, thân thể của ngài có vẻ mệt mỏi, cuộc điện thoại này để ta giúp ngài nghe, được chứ?

Triệu Liệt từ chối khéo:

– Cảm ơn… Không cần làm phiền các hạ, vẫn nên để ta tự mình nhận.

Trưởng quan (Chỉ huy trưởng) bất đắc dĩ nhìn về phía Minh Thanh Nguyệt nói:

– Minh tiểu thư, không bằng đi nghỉ ngơi chốc lát được không? Có lẽ sau khi tỉnh giậy sẽ có tin tốt lành cho tiểu thư.

Minh Thanh Nguyệt cự tuyệt đề nghị của đối phương, không buông tha Triệu Liệt nói:

– Triệu Liệt, ngươi không phải là đã mang Mạc Ngôn dấu đi đâu rồi chứ?

Ta dấu hắn?

Triệu Liệt bĩu môi, thầm nói hẳn là hắn ném ta đi mới đúng.

Trong lòng hắn oán thầm, hơn nữa cũng không có ý định mở miệng… Hắn biết rõ, nghi hoặc của nữ nhân vĩnh viễn là một rồi lại một( ý là hỏi lắm không chịu thôi), chỉ cần thoáng nhả ra một chút, Minh Thanh Nguyệt tuyệt đối sẽ không ngừng hỏi tới, cho tới lúc mình nói ra hết hành tung của Mạc Ngôn, nàng mới có thể bỏ qua.

Lúc này, kim đồng hồ đã chỉ đúng 4h sáng, Minh Thanh Nguyệt đang muốn mở miệng truy vấn( hỏi tiếp), thì điện thoại trong tay Triệu Liệt vang lên!

Triệu Liệt thần sắc chấn động, lập tức thẳng mình, mở khóa điện thoại.

Đúng là Mạc Ngôn gọi tới….

Cả cuộc điện thoại, Triệu Liệt cơ hồ không hề mở miệng, mà chỉ luôn luôn lắng nghe.

Nhưng, ánh mắt của hắn cũng không ngừng biến hóa, đầu tiên là kinh hỉ rồi khiếp sợ, sau đó là bình tĩnh, cuỗi cùng là không ngừng gật đầu…

– Hiểu rồi!

– Vâng, tôi biết rồi…

– Được, mưa gió tạnh hẳn, lập tức xuất phát.

Mấy phút đồng hồ sau, hắn cúp điện thoại, nhìn về phía vẻ mặt đang chờ đợi của Minh Thanh Nguyệt, lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt tươi cười nói:

– Minh tiểu thư, nói cho bà một tin tốt lành, Mạc Sầu cùng Minh Ngọc bình yên vô sự.

loading...

Nghe được câu này, Minh Thanh Nguyệt trong long nhất thời dâng lên một cảm giác kinh hỉ, có lẽ vì quá vui mừng, chân nàng mềm nhũn ra, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh( hôn mê ở đây thì chết chắc ^^)

Vị trưởng quan đứng một bên nhanh nhẹn, đỡ lấy nàng ( thằng cha này cơ hội vãi ^^)

Minh Thanh Nguyệt sau một thoáng liền thanh tỉnh, sau đó tiếp tục truy vấn.

– Tin tức này là chắc chắn chứ?

Triệu Liệt nói:

– Trăm phần trăm chắc chắn… Minh Ngọc cùng Mạc Sầu đang ở bên cạnh Mạc Ngôn, hơn nữa vừa rồi ta còn nghe được tiếng của Mạc Sầu.

– Cảm ơn trời đất ( thanks god) …

Minh Thanh Nguyệt mừng quá ứa nước mắt. Ôm mặt, đã không biết phải nói gì cho phải.

Qua vài phút, Minh Thanh Nguyệt bình tĩnh lại, hướng Triệu Liệt hỏi:

– Mạc Ngôn hiện đang ở đâu?

Đến lúc này, Triệu Liệt cũng không cần dấu diếm nữa:

– Ở trên một hoang đảo, bọn họ hiện tại rất an toàn.

Có chút dừng lại. Hắn nhìn về phía vị trưởng quan nói:

– Tôi muốn khi mưa tạnh, máy bay trực thăng có thể xuất phát. Chắc là không có vấn đề gì chứ?

Trưởng quan cười nói:

– (No bờ lốp bờ lem) không cần đợi mưa tạnh hoàn toàn, chỉ cần mưa giảm đi một chút, ta liền phái bọn họ xuất phát.

– Cảm ơn các hạ!

Triệu Liệt nói:

– Mặt khác, ta còn có việc cần nhờ, chờ máy bay trực thăng xuất phát 2h, ta sẽ nói cho ngươi một con đường, đem tọa độ hoang đảo kia báo cho cảnh sát bến cảng, để họ điều một nhón tuần tra tới đó, trên đảo có tình huống dị thường.

Ba giờ sau, mưa ngớt trên phạm vi lớn.

Một chiếc máy bay trực thăng từ nơi đóng quan ở bến cảng xuất phát, hướng hoang đảo bay đi…

Trên trực thăng, ngoài hai vị lái chính và phụ, chỉ có Triệu Liệt đi theo.

Vẫn là hoang đảo kia, trên vách đá dựng đứng nọ.

Mạc Ngôn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn mặt biển xa xa, ở phía sau hắn, Mạc Sầu ngồi trên một tảng đá, trong lòng ôm Minh Ngọc đang ngủ say. Để tránh cho Minh Ngọc sau khi tỉnh lại hỏi lung tung này nọ, Mạc Ngôn vẫn chưa giải huyệt an miên ( ngủ ngon) cho nàng. Đối với Minh Ngọc mà nói, đây kỳ thật như một loại nghỉ ngơi điều dưỡng. Trong giấc ngủ, thân thể có thể thả lỏng hoàn toàn, trong thời gian ngắn sẽ hoàn toàn khôi phục.

Cả vách núi đã bị Mạc Ngôn bạt ra một nền đá lớn, có thể cho máy bay trực thăng đáp xuống.

Ngoài ra, tất cả các con tin bị bắt, cũng đều bị Mạc Ngôn phong trụ an miên huyệt. Nằm ổn định ở trong một gian phòng.

Ngay từ đầu, Mạc Ngôn cũng không định mang họ cùng rời đi nơi này.

– Ca, vì sao không dẫn bọn họ cùng đi?

Mạc Sầu đối với điều này thực không hiểu.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ngoài một số người, không ai biết huynh tới qua nơi này, huynh không muốn cho người khác biết.

Mạc Sầu nói:

– Vì sao lại không thể cho người khác biết?

Mạc Ngôn không khỏi lắc đầu cười nói:

– Thật là muội muội ngốc… Thật nên để muội giống như Minh Ngọc, ngủ say thì tốt.

Có chút dừng lại, hắn giải thích:

– Huynh ở trên đảo giết nhiều người, huynh không sợ người khác nghĩ là đại ma vương làm, nhưng huynh không muốn cho người khác biết đại ma vương lại là đại ca của muội.

Mạc sầu lè lưỡi, hướng Mạc Ngôn làm cái mặt quỷ.

Cái này gọi là trăm nghe không bằng một thấy, nàng biết Mạc Ngôn vì cứu mình đã giết rất nhiều người, nhưng biết thì cũng chỉ là biết, hơn nữa cũng không biết rõ số lượng. Nếu nàng có thể tận mắt nhìn thấy những thi thể không đầu dưới đất kia, tin rằng nàng tuyệt đối sẽ không như bây giờ thoải mái hướng Mạc Ngôn làm mặt quỷ.

Xa xa trên mặt biển, một chấm đen đang hướng hoang đảo bay nhanh tới…

– Mạc Sầu, đứng qua bên cạnh huynh, Triệu Liệt bọn họ đang tới đây.

Mạc Sầu ôm Minh Ngọc đứng lên, than thở nói:

– Nha đầu này nặng chết a… Ca, ca có thể ôm nàng được không? Mệt chết ta mất.

Mạc Ngôn cười nói:

– Nam nữ thụ thụ bất thân ( lại chém ^^)

– Xì…

Mạc Sầu khinh thường bĩu môi một cái.

Trong lúc nói chuyện. xa xa điểm đen dần dần lộ dạng. đúng là một chiếc máy bay trực thăng quân dụng.

– Ở bên kia!

Trên trực thăng, Triệu Liệt chỉ mấy bóng người trên vách núi nói.

Tên phi công nói:

– Đã thấy rồi… Đúng là chỗ kia, mặt bằng rất tốt, thích hợp đáp xuống, thật rất thuận tiện.

Người phi công trong lòng có chút kì quái thầm nhủ:

– Năm trước tôi bay qua đảo này, không phát hiện có khoảng bằng phẳng nào trên vách núi này cả…

Khi nói chuyện, máy bay trực thăng cực kỳ vững vàng dừng ở trên vách núi.

Triệu Liệt nhảy xuống, hướng Mạc Ngôn đi tới.

– Mạc Tiên sinh, các vị ổn cả chứ?

Mạc Ngôn cười nói:”

– Chúng ta đều ổn, đã làm phiền ngài, triệu tiên sinh.

Lúc này, Mạc Sầu ở một bên hướng Triệu Liệt ngoắc ngoắc nói:

– Triệu đại ca, mau giúp tôi , Minh Ngọc nha đầu này nặng chết tôi mất, tôi vác không nổi rồi…

Triệu Liệt không khỏi có chút quan tâm nói:

– Minh tiểu thư đây là làm sao vậy?

Mạc Ngôn nói:

– Không cần lo lắng, ngủ một giấc là tốt rồi. Được rồi, nhân lúc mưa gió ngớt, chúng ta nhanh đi thôi.

Mấy phút sau, máy bay trực thăng đột ngột cất cánh, hướng tới bến cảng phi đi.

Khi máy bay tới gần nơi đóng quân, Mạc ngôn giải khai huyệt đạo cho Minh Ngọc.

Cô gái không biết mình đang ở chỗ nào. Duỗi lưng một cái, chậm rãi mở to mắt.

– Con heo lười biếng này, ngủ đã chưa?

Mạc Sầu cười hì hì nhìn Minh Ngọc nói:

– Ngủ như chết ý, nhưng tôi cảm thấy mệt quá.

Minh Ngọc mê mẩn trừng trừng nói:

– Đây là đâu?

Nửa giờ sau, Mạc Ngôn ngồi ở phòng nghỉ trong quân doanh, đang cầm một chén trà nóng, thoải mái uống.

Trong phòng, Mạc Sầu cùng Minh Ngọc ngồi ở một góc, đang xì xào bàn tán.

Minh Ngọc thi thoảng ngẩng đầu nhìn trộm Mạc Ngôn một cái…

Minh Thanh Nguyệt ngồi đối diện với Mạc Ngôn, trong mắt tràn đầy vẻ hân thưởng.

Thấy Minh Ngọc hoàn toàn không có tổn hao gì từ máy bay trực thăng đi tới, vị thiếu phụ trong lòng như trút được một tảng đá lớn.

Lúc gặp mặt, không có nói năng gì quá nhiểu. Ba nữ nhân họp cùng một chỗ chỉ nói ba câu, đã bắt đầu vừa khóc vừa cười, náo nhiệt không sai biệt 15 phút sau mới an tĩnh lại. Sau đó, họ gọi điện thoại cho người nhà thông báo đã binh an…

Thẳng đến khi gọi xong điện thoại, Minh thanh Nguyệt lúc này mới nhớ tới, mình còn chưa có cảm ơn Mạc Ngôn.

– Mạc Ngôn lần này, thật sự cảm ơn cháu, nếu không nhờ cháu, Minh Ngọc rất có thể đã…

Mạc Ngôn cắt lời nàng, mỉn cười nói:

– Gì Minh, Minh gia cùng Mạc gia nhiều năm thế giao, lời cảm tạ không cần nói, chỉ làm cháu có cảm giác xa lạ.

Minh Thanh Nguyệt gật đầu, cười nói:

– Cũng phải. Nói thế thật cũng có vẻ xa lạ.

Có chút dừng lại, lại nói:

– Mạc Ngôn, có chuyện ta muốn hỏi cháu, không biết cháu có tiện trả lời hay không?

Mạc Ngôn cười nói”

– Gì Minh, có phải gì muốn hỏi, rốt cuộc là ai bắt cóc Minh Ngọc cùng Mạc Sầu đúng không?

Minh Thanh Nguyệt gật đầu nói:

– Đúng vậy. Gì thật muốn hỏi đúng là vấn đề này. Cháu cũng biết. Minh gia cùng Mạc gia đều không phải gia đình bình thường, vì vậy cũng có rất nhiều việc cần lo lắng, loại sự tình này phát sinh, khẳng định là phải đem làm rõ ngọn ngành.

Có chút dừng lại, nàng nói với vẻ oán trách:

– Cái lão gia hỏa họ Triệu kia, hỏi cái gì cũng không chịu nói, thần thần bí bí, dì đành phải chạy tới hỏi cháu. Mạc Ngôn, cháy không phải cũng sẽ giấu diếm dì chứ?

Mục lục
loading...