Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 243


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 243: Giết Chóc

– Sau hừng đông, phái vài người kiểm tra dưới vách núi.

Người nam thân hình khôi ngô trên đỉnh núi nói.

Người đứng cạnh hắn nao nao, lập tức cung kính nói:

– Nếu ngài cần, bây giờ tôi có thể lập tức phái người đi kiểm tra.

Người nam hơi trầm ngâm, gật đầu nói:

– Tốt lắm, đi đi. Nhất định trước khi trời sáng phải tìm được và giết tên tín đồ dị đoan kia, ta muốn dùng phương thức cũ để hành quyết hắn, đem đầu hắn tế thần… Ta tin tưởng, thần nhất định sẽ thích đầu của hắn!

Hai nam tử đeo mặt nạ đứng trên đỉnh núi, nhìn như đơn giản chỉ nói mấy câu nhưng đã định xong chuyện này, chúng cũng không biết rằng chỉ bằng mấy câu nói đơn giản ấy mà chúng đã không còn cơ hội được nhìn thấy ngày mai nắng hay mưa nữa.

Từ đỉnh núi xuống đến mặt biển, trừ khi dùng dây thừng leo xuống, còn lại không có biện pháp nào khác. Mà một khi có người thông qua dây thừng đi xuống tra xét, vậy huyệt động Mạc Ngôn mở ra nhất định sẽ bị phát hiện!

Trên thực tế, lo lắng đến an nguy của Mạc Sầu, ít nhất trước khi trời sáng, Mạc Ngôn cũng không có ý đại khai sát giới.

Nhưng, biến cố luôn luôn lớn hơn kế hoạch, khi hắn nghe được đoạn đối thoại của hai người đàn ông trên đỉnh núi, lập tức sát khí nổi lên.

Không những thế, ngoài những người trên đỉnh núi, hắn cũng tính toán đột phá sào huyệt đối phương xem tột cùng là có bao nhiêu lợi hại.

Đối phương rốt cuộc có lai lịch thế nào, tế thần có mục đích gì, thần là cái dạng tồn tại gì… Mấy vấn đề này, hắn nhất định tra rõ ràng.

Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Mạc Sầu nói:

– Tiểu muội, anh muốn đi ra ngoài một lát, em ở yên đây đừng nhúc nhích, đợi anh chắn cửa động lại…

Chắn cửa lại?

Nghe xong lời này, Minh Ngọc tò mò nhìn quanh bốn phía. Nơi này hoàn toàn vắng vẻ, lấy cái gì ra để chắn cửa?

Mạc Sầu cũng có chút tò mò, đang muốn hỏi, đã thấy Mạc Ngôn cong ngón tay búng ra, điểm vào huyệt ngủ của Minh Ngọc.

Minh Ngọc ánh mắt nhất thời hốt hoảng, nửa người trên hơi đung đưa, sau đó ngã vào lòng Mạc Sầu mà ngủ.

Thấy vẻ kinh ngạc của Mạc Sầu, Mạc Ngôn cười cười giải thích:

– Có một số việc không thể để cô ấy biết được…

Nói xong, hắn đi ra bên ngoài hang đá, xuất ra bổn mạng hồn kiếm cắt mấy khối đá lớn trên vách đá, sau đó đem thông đạo thông vào thạch thất hoàn toàn phá hỏng. Chỉ lưu lại một khe hở nhỏ, để thông khí.

Làm xong việc này, hắn vỗ vỗ lên mấy tảng đá kiểm tra, nói qua khe hở:

– Cái cửa đá này ít nhất cũng phải đến 10 tấn, có nó bảo hộ các em, anh an tâm rồi. Kỳ thật anh sớm nên nghĩ đến phương pháp này mới phải…

Đối với lần này, Mạc Sầu cũng đã quen, hơi nhíu mày nói:

– Anh phải đi rất lâu sao?

Mạc ngôn nói:

– Anh cũng không biết… Đối phương rất nhiều người. Cái đảo này diện tích lại lớn như vậy, nhất thời chỉ sợ khó dọn dẹp sạch sẽ.

Mạc Sầu lo lắng nói:

– Anh, có thể không đi được không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đừng ngốc thế, không đem đảo này dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta làm sao có thể rời đi?

Mạc Sầu nói:

– Có thể đợi cảnh sát tới cứu chúng ta mà!

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Hoàn cảnh nơi này bốn bề là nước bao quanh. Địa hình phức tạp, chờ cảnh sát tới cứu, tới lúc đó cúc vàng cũng đã héo ( cúc là loài hoa giữ được màu sắc và độ tươi rất lâu, ở đây ý là không kịp)!

Mạc Sầu biết mình không thể ngăn cản Mạc Ngôn, nhịn không được bật khóc nức nở nói:

– Anh, ngàn vạn lần phải cẩn thận…

Trên vách núi đã có người mang dây thừng tới. Cột vào đám cây khô cách đó không xa.

Dây thừng dài chừng 100m, cũng đủ xuống tới đáy vách núi.

Vách núi nơi này được thiên nhiên đẽo gọt thẳng đứng, không thể nghi ngờ đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, những người được chọn xuống vách núi kiểm tra này, lại không một ai, không một người nào lùi bước.

– Các ngươi chuẩn bị xong chưa?

Trên đỉnh núi, người kia lù lù mà đứng, âm thanh khàn khàn phát ra dưới cái mặt nạ trắng bệch.

Ba người được chọn trầm giọng nói:

– Vâng, chúng thuộc hạ đã chuẩn bị tốt.

Người kia gật gật đầu nói:

– Vậy đi xuống đi…

Lúc mấy người này bắt đầu leo xuống vách núi kiểm tra, Mạc Ngôn đã đứng ở ngoài cửa hang…

Lúc này mưa gió mãnh liệt, căn bản không biết bao giờ sẽ tạnh, hại mưa lớn bị cuồng phong thổi đánh lên vách đã thẳng đứng, bạo phát ra hàng loạt thanh âm.

Mạc Ngôn hít thật sâu, dưới chân nhẹ hơn một chút, đón gió mạnh lướt qua động khẩu.

Đột nhiên, hắn xoay người, nhìn về phía đỉnh núi.

Lúc này, ba bốn người theo ba sợi dây thừng, đang run lẩy bẩy, chầm chậm leo xuống…

Một trận cuồng phong đánh tới, người ngoài cùng bên phải, không có điểm đặt trụ, bị cuồng phong đánh bật ra, vài giây sau, lại lôi hắn trở về, đập mạnh vào vách đá dựng đứng!

– A …

Người này hét thảm, ít nhất đã bị đụng gãy ba cái xương sườn, tay cầm dây thừng cũng có dấu hiệu bị gãy.

Mạc Ngôn lạnh lùng nhìn lên những người này, tâm niệm vừa động, bổn mạng hồn kiếm lập tức bắn ra, cắt đứt ba sợi dây thừng!

Ngay sau đó, ba tiếng hét thê lương vang lên, át cả tiếng mưa gió…

Vách núi cao gần trăm mét, phía dưới biển lại là mỏm đá lởm chởm, những người này ngã xuống, không thể có kết cục nào khác ngoài, “tan xương nát thịt”.

Sau khi điều khiển bổn mạng hồn kiếm cắt đứt dây thừng, Mạc Ngôn lập tức với tay tìm tòi, bám vào một mô đá nhô ra trên vách.

Nhưng, hắn cũng không có vội vã đi lên, mà là cúi đầu ngưng thần, nhìn ngọc bội trước ngực…

Không ngoài sở liệu, vài giây sau, mấy người bị rơi xuống vách núi hoàn toàn bỏ mạng, ngọc bội liền phát ra một đạo thanh quang, bắn về phía đáy vách núi.

Không bao lâu sau, ba u hồn liền bị thanh quang lôi lên, tới cách Mạc Ngôn khoảng chừng 3 thước, ở trong thanh quang biến mất.

– Quả nhiên là như vậy.

Mạc Ngôn gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đỉnh núi.

Lúc này, trên đỉnh núi đã có người phát hiện dây thừng bị cắt, đang có người từ đỉnh núi, dùng đèn pin xoi xuống xem xét.

Ánh đèn đảo qua đảo lại, rất nhanh liền tập trung nơi Mạc Ngôn đang leo lên trên vách đá dựng đứng!

– Phía dưới có người đang leo lên!

Là tên đàn ông đó, hắn đang ở dưới leo lên…

Trên đỉnh núi người kia nghe vậy, lập tức tiến lên vài bước, đoạt lấy đèn pin trong tay một thuộc hạ chiếu xuống phía dưới.

Khi hắn thấy rõ thân ảnh Mạc Ngôn, lập tức rút súng bên hông. Nhắm Mạc Ngôn, quát lớn:

– Tất cả rút súng, hạ hắn cho ta!

Nói xong, hắn quyết đoán bóp cò.

Theo một tiếng súng nổ vang, trong mưa gió, nhất thời liên tiếp những tiếng súng vang lên.

Nếu là trước kia, Mạc Ngôn đối với loại tập kích này tuyệt đối là đau đầu không thôi. Cách ứng phó duy nhất là chạy được bao nhiêu thì chạy. Nhưng hiện tại, thần thức hắn có thể nhìn rõ quỹ đạo của viên đạn, bổn mạng hồn kiếm lại vừa có thể công lại vừa có thể thủ. Loại trình độ tập kích này, đã không thể tạo cho hắn bất cứ uy hiếp gì rồi…

Tiếng súng mặc dù ác liệt, nhưng bị ảnh hưởng bởi nhân tố hoàn cảnh. Chân chính bắn về phía Mạc Ngôn cũng chỉ có bốn năm viên.

Mạc Ngôn ung dung sử dụng kiếm, đem những viên đạn này toàn bộ chém thành hai khúc…

Dưới ảnh đèn, trên đỉnh núi tất cả kinh sợ phát hiện, vô số viên đạn bắn về phía Mạc Ngôn, phát ra nhiều bụi mù thậm chí là ma xát đến tóe lửa, nhưng không một viên nào đánh trúng mục tiêu!

Những người này tự nhiên không biết, bổn mạng hồn kiếm vô hình vô chất, người thường tuyệt đối không có cách nào thấy được, những viên đạn chân chính bắn về phía Mạc Ngôn, đã đều bị bổn mạng hồn kiếm thoải mái chặt đứt.

Thấy một màn như vậy, trên đỉnh núi người kia đồng tử co rút lại, điên cuồng hét lên:

– Tất cả tiến lên, bắt hắn cho ta!

Nghe nói thế, Mạc Ngôn cười lạnh, vận chuyển chân khí, dưới chân phát lực, liền bay lên.

Cú nhảy này, độ cao có ít nhất 5 thước, nương theo cuồng phong từ biển thổi lên, lại bay lên thêm hai thước…

Lập tức, hắn đạp lên vách đá. Dưới chân nhẹ phát lực, nhất thời lại nhảy lên bốn năm thước.

Cứ như vậy, vài giây sau, hắn đã tới đỉnh núi.

loading...

Mạc Ngôn tốc độ cực nhanh, hơn nữa phương thức leo núi cũng thật to gan, vượt qua phán đoán của đối phương, thế cho nên những người đang cầm đèn bin, không kịp tập trung xoi vào thân ảnh Mạc Ngôn!

– Khốn kiếp !

Người kia thấy thân ảnh Mạc Ngôn đột nhiên biến mất trong màn đêm hắc ám, trong thâm tâm ngoài sự tức giận, một tia sợ hãi đã lặng lẽ nảy sinh

Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện( người tốt thì không đến, người đến thì chắc chắn là không có ý tốt), người kia trong tâm rõ ràng, người trên vách núi đá dựng đứng, tuyệt đối không phải là giả.

Ở trên vách đá dựng đứng không cần công cụ gì có thể thoải mái tung nhảy, điều này cũng không tính làm gì.

Mấu chốt là, người nam kia rât rõ ràng, chính mình có ít nhất 3 phát bắn trúng về phía đầu người đó, nhưng khó có thể tin được là, không những không có một viên nào trúng mục tiêu, mà điểm đạn rơi cũng đều không có.

Viên đạn… Từa hồ liên như tiêu mất giữa hư không!

Người nam kia đối với tài thiện xạ của mình tuyệt đối có phần nắm chắc, hắn không tin một mục tiêu lớn như vậy chính mình lại bắn trượt. Xem ra, chỉ có một cách giải thích duy nhất là, người trên vách đá dựng đứng là sứ giả của ma quỷ phái tới!

– Giết hắn, giết hắn, hắn là ma quỷ, là ma quỷ bị thần nguyền rủa!

Người nam kia ném khẩu súng lục trong tay xuống, đoạt lấy một khẩu súng trường tự động, điên cuồng hét lên, một bên hướng vách đá dựng đứng bóp cò…

Trên đỉnh núi tiếng súng đột nhiên vang lên kịch liệt, vô số viên đạn bắn ra như cuồng phong bạo vũ, hướng tới Mạc Ngôn ập xuống.

Nhưng đạn tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng bổn mạng hồn kiếm, ở trong phạm vi 200 thước thần thức bao phủ, Mạc Ngôn ý niệm trong đầu vừa động, bổn mạng hồn kiếm đã xuất hiện.

Mạc Ngôn “ tâm phân nhị niệm”, một bên điều khiển bổn mạng hồn kiếm phách qua những viên đạn bắn tới, một bên khống chế thân thể tiếp tục hướng phía trên leo lên.

Vì thế, trên vách đá dựng đứng xuất hiện một màn hết sức quỷ dị.

Vô số viên đạn trong bầu trời đêm họa xuất một màn lửa đỏ, hướng tới cùng một chỗ tập kích, nhưng mà lửa đạn này ngay tại thời điểm tới gần mục tiêu, lại giống như bị một tầng bình phong vô hình ngăn cản, sau đó vô ảnh vô tung tiêu thất.

Loại cảnh tượng này cực độ quỷ dị, rồi ngay lập tức lại xuất hiện một cảnh tượng tráng lệ khó có thể miêu tả.

Nếu có người lúc này theo vách núi nhìn xuống, sẽ phát hiện, xung quanh thân ảnh đang theo vách núi dựng đứng leo lên, là một vầng ánh sáng rực rỡ đang liên tục nở rộ như một đóa hoa lửa…

Hơn nữa, đóa hoa diễm lệ này đang không ngừng phi lên trên mặt đất!

– Quỷ thần ơi, đây là quái vật hay sao? Vì cái gì mà giết không chết!

– Hắn là ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ bò ra từ Địa ngục…

– Giết hắn, giết hắn, thần nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta!

Chứng kiến một màn không thể tưởng tượng này, trong lòng những người trên đỉnh núi không khỏi bắt đầu dao động, có người vẫn tiếp tục điên cuồng bóp cò, có người bắt đầu hướng thần cầu nguyện, có người còn trực tiếp vứt súng, hoảng sợ bỏ chạy….

Một cảnh tượng hỗn loạn, Mạc Ngôn thả người nhảy lên, đã tới đỉnh núi.

Đang ở không trung, hắn lạnh lùng nhìn những người trên đỉnh núi này, sát ý sôi trào.

Vừa rồi, hắn dưới vách núi dựng đứng bị bao quanh bởi một màn đạn dày đặc, lại vẫn không thể ra tay, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu.

… Nhìn thấy Mạc Ngôn như ma thần xuất hiện trên đỉnh núi, đại đa số bọn người này tim đập chân run, thét lên sợ hãi bắt đầu hướng phía rừng cây chạy trốn.

Người nam kia kịch liệt thở dốc, nhìn Mạc Ngôn, quang mang trong mắt như dã thú.

– Dị chủng. Chết đi !

Người nọ biết súng ống đối với Mạc Ngôn vô dụng, bỗng nhiên ném súng đi, mạnh mẽ đánh về phía Mạc Ngôn. Cố gắng thừa dịp Mạc Ngôn chưa kịp ổn định thân thể, lôi hắn cùng nhau nhảy xuống núi.

Mạc Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tâm niệm vừa động, bổn mạng hồn kiếm đã chém bay đầu hắn.

Người nọ thân cao hơn hai thước, đầu cũng lớn hơn bình thường, rầm một tiếng ngã nhào trên mặt đất, trên cổ, đầu lâu cũng tùy theo rơi xuống…

Xem đầu người nọ mũi ưng mắt xà dưới đất, Mạc Ngôn cũng không có bất cứ cảm xúc gì.

Khi thần thức bao trùm ngọn núi, hắn liền phát hiện cự hán này là một người tây, ngoài hắn ra, còn hai người nữa cũng là người da trắng, hơn nữa nhìn thân phận, có lẽ chỉ dưới cự hán này.

– Xem ra Quy Nhất giáo là do người ngoại quốc lập ra. Chẳng trách trên thân thể những người này không thấy hơi thở đạo môn, cũng không có khí âm tà bàng môn tà đạo, hóa ra là một đám tây man …

Lúc mới lên đảo, Mạc Ngôn từng hoài nghi cái Quy Nhất giáo này là một giáo phái bàng môn tà đạo, nhưng hiện tại xem ra. Hẳn là cùng nhân sĩ bản địa không quan hệ.

Sau khi giết no nọ, một đạo thanh quang lại theo ngọc bội phát ra, đem u hồn ngưng tụ ra khỏi thi thể người nam kia…

Mạc Ngôn vuốt ngọc bội trước ngực, cười lạnh nói:

– Ngươi đã thích thu thập u hồn như vậy, lần này dứt khoát cho ngươi hấp thụ đầy đủ… Đối với nhiều người mà nói, 20 phút thời gian cũng chỉ đủ ăn một bữa cơm, trải một lần giường đệm…

Nhưng đối với hắn mà nói, 20 phút thời gian, cũng đủ để hoàn thành một vụ giết chóc quy mô nhỏ!

Cuồng phong bạo vũ, đêm đen, đúng là đêm để giết người.

Mạc Ngôn đứng trước rừng cây, mặt đất đầy thi thể cùng máu đen, sắc mặt lãnh đạm.

Hai phút trước, những người từng ở trên đỉnh núi công kích hắn, người cuối cùng cũng đã bị hắn một kiếm chặt đầu, thi thể phủ phục trên mặt đất…

Đây không phải lần đầu tiên Mạc Ngôn diết người, nhưng giết nhiều người như vậy, cũng là lần đầu.

Như hắn sở liệu, trong thâm tâm, giết một người hay mười người, trăm người, kỳ thật không khác nhau. Giờ phút này, hắn cũng không bởi vì giết quá nhiều người mà cảm thấy ghê tởm, bất an, không đành lòng, cũng không cảm thấy khoái chí, hưng phấn, muốn giết thêm nhiều nữa.

– Đây đều là tu sĩ a…

Trầm mặc một lát, Mạc Ngôn rốt cộc cảm thán một tiếng, khó trách tiểu thuyết lại thích đem tu sĩ miêu tả thành một dạng người bất nhân tính, lúc này xem ra, cũng không phải không có đạo lý.

Trong lúc hắn cảm thán, một đạo thanh quang đang siêng năng thu thập u hồn.

Mạc Ngôn một đường giết tới, nó liền một đường hấp thu, cần cù chăm chỉ, siêng năng, tuyệt không buông tha một cái u hồn nào.

Xem tình hình này, những u hồn đó đối với nó mà nói hẳn là rất quan trọng .

Nhưng là Mạc Ngôn thế nào cũng không hiểu được, những u hồn cấp thấp như vậy rốt cuộc có công dụng gì?

Nếu không phải thân ở hoang đảo, Mạc Ngôn tuyệt đối sẽ lập tức tiến vào thê giới trong ngọc bội, nhìn xem cái ngọc bội này tột cùng là đang làm cái quỷ gì.

– Quên đi, đợi sau khi trở về sẽ từ từ tìm hiểu!

Chờ thanh quang thu hồi xong, Mạc Ngôn lắc đầu, đem chân của một cỗ thi thể đã văng ra xa, sau đó hướng về trung tâm đảo đi tới.

Một màn giết chóc cứ như vậy bắt đầu, đó cũng là cách giải quyết duy nhất… Trên hoang đảo rừng cây dày đặc, thế nhưng ở trung tâm, lại là một khối đất trống.

Khoảng đất trống này xung quanh có các bụi gai cùng cây cối đan xen làm thành một vòng tường vây, ở giữa khoảng đất trống là một tòa kiến trúc bằng bê tông, bốn mặt thoạt nhìn giống như một cái lô cốt trong thế chiến thứ 2.

Cho dù trong đêm mưa to gió lớn, bên ngoài tòa kiến trúc cũng có lính gác mặc áo mưa không ngừng đi tuần.

Nơi này cách vách núi rất xa, hơn nữa bởi vì mưa to gió lớn, mọi người ở đây cũng không nghe được tiếng súng giày đặc lúc trước.

Điều này đối với bọn chúng mà nói, vừa là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn.

Bất hạnh là, bọn chúng cuối cùng… cũng sẽ phải chết, không có gì ngoại lệ. May mắn chính là, bọn chúng không giống những đồng bọn ra ngoài vừa nãy, chết trong hoảng sợ cùng bất an, mà là lặng yên không một tiếng động, không hề thống khổ chết đi…

Mạc Ngôn nhẹ nhàng tiếp cận tòa kiến trúc, vừa rồi đám người kia rời đi, dọc đường đã để lại rất nhiều dấu vết.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, những dấu vết này chẳng khác nào biển chỉ đường trên đường cao tốc.

Nhìn tường vây hỗn tạp bằng bụi gai phía trước, cùng với tường vây bên trong tòa kiến trúc, tâm hắn ít nhiều thấy có chút kì quái.

Một kiến trúc nho nhỏ như vậy, chỉ có thể chứa được vài người là cùng, chẳng lẽ trên đảo còn có căn cứ khác?

Nhưng, theo thần thức mở ra, nghi vấn này rất nhanh liền tan biến.

Toàn kiến trúc kia, kỳ thật chỉ là một cửa vào, dưới đất, lại có một kiến trúc khác.

– Thì ra là có kiến trúc ngầm…

Mạc Ngôn khẽ gật đầu, thần thức trải rộng xuống, vài giây sau, toàn bộ hình ảnh về tòa kiến trúc ngầm đã không bỏ xót một cái gì.

Từ cửa vào, có một thông đạo đi xuống phía dưới, theo thông đạo này đi lên phía trên, ước chừng khoảng cách tới mặt đất khoảng 5 thước, thông đạo bắt đầu trở lên bằng phẳng.

Cái thông đọa này ước chừng rộng hai thước, đi sâu xuống 5 thước bắt đầu chia thành hai hướng.

Bên trái thông đạo ánh đèn sáng tỏ, phòng ốc hai bên tiện nghi cũng rất đầy đủ, có chăn màn gối đệm cùng đồ dùng trong nhà, hắn là khu nghỉ ngơi.

Mà bên phải thông đạo, ánh đèn rõ ràng ảm đạm hơn rất nhiều, phòng ốc hai bên cũng là một mảng tối đen, trong phòng hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có trên mặt đất một tầng cỏ khô. Trong một căn phòng có một “ hộ gia đình” phân biệt là 3 nữ một nam. Bốn người này đều nằm ở trên đống cỏ khô, sắc mặt tái nhợt, một số trắng bệch, hơi thở cũng mỏng manh. Một cô gái trong đó đang sốt cao, nếu không kịp thời cứu chữa, chỉ sợ sống không qua sáng sớm hôm sau.

Thần thức một lần nữa đảo qua phía trái thông đạo, lướt qua khu thần thức dừng lại lúc trước, ước chừng hơn 10 thước, thông đạo lại tả hữu phân hướng.

Trong thần thức kiểm tra, hai hướng thông đạo, bên phải hẳn là một cái nhà kho, chứa đựng bên trong là đồ ăn, nước sạch, cùng súng ống. Bên trái hẳn là trung tâm của khu kiến trúc ngầm này, nơi này có một gian phòng họp, 3 gian là văn phòng với đầy đủ tiện nghi, cùng với một gian diện tích lớn nhất là nơi dùng để tập trung cầu nguyện.

Bên trong gian cầu nguyện, có một bức tượng bằng đồng thau.

Bức tượng này không tay không chân, thân hình trực tiếp liền với một ống tròn dạng trụ, mặt trên trạm khắc một chút hoa văn cùng ký tự, nhìn qua giống một cái đồ đằng trụ.

Thần tượng trước mặt cũng có chút quái dị, không mắt không mũi, không tai, nhưng ở giữa ấn đường lai có một ngón tay màu vàng kim dựng thẳng đứng.

Mạc Ngôn thầm nghĩ, bức tượng này gương mặt thật là buồn cười, nhìn qua, chẳng khác một quả trứng chim là mấy!

Phía dưới thần tượng, đang có ba người quỳ lạy, tất cả đều là người da trắng, bọn hắn phủ phục trên mặt đất, dáng vóc tiều tụy đang lầm dầm cầu nguyện…

Người gần bức thần tượng nhất, quỳ gối dưới chân bức tượng thần, thân phận rõ ràng là tôn quý nhất, hai người còn lại, thì quỳ phía sau hắn.

Ba người này cho dù ở trong phòng nguyện, cũng không có tháo mặt nạ xuống, mơ hồ âm thanh cầu nguyện từ sau mặt nạ phát ra, quanh quẩn khiến căn phòng lớn như vậy mà âm trầm… tà dị.

Mục lục
loading...