Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 240


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 240: Tới Đích

– Cậu thật sự là điên rồi, điên rồi!

Triệu Liệt đã không biết nên nói cái gì cho phải, trừng mắt với Mạc Ngôn, trong miệng chỉ là một câu này. Ngày mưa gió như vậy, hắn trốn ở khoang điều khiển còn có chút nơm nớp lo sợ, thậm chí cả boong tàu đều không dám đi, nhưng người thanh niên cuồng vọng trước mắt này lại muốn đột phá ý trời, ồn ào đòi rời thuyền!

Ngươi nghĩ mình là ma quỷ a! Lúc này bốn phía là biển khơi mờ mịt bát ngát, khoảng cách đảo gần nhất cũng có hơn mười hải lý, hơn nữa gió to sóng lớn, ngươi tính toán đi làm Ngư Nhân sao!

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đang kiểm tra ba lô của Mạc Ngôn, Triệu Liệt nổi giận, chỉ vào Mạc Ngôn, ngay cả những câu khuyên nhủ bình thường cũng đều nói không nên lời. Bên cạnh bác lái tàu cũng là vẻ mặt như gặp ma …

Đương nhiên, nếu có thể nói, hắn ước gì hai người trước mắt cùng hắn làm ngư nhân, nhưng đáng tiếc chính là, điều này hiển nhiên không có khả năng.

Nhưng bất kể thế nào nói, hành động Mạc Ngôn cầm ba lô chuẩn bị rời thuyền, vẫn khiến họ bị hù sợ . Bọn hắn xem ra, loại hành động này cùng với tự tìm cái chết không có khác nhau chút nào, nhưng cổ quái chính là, trên mặt Mạc Ngôn lại nhìn không ra vẻ không muốn sống. Vẻ ung dung cùng bình tĩnh này, liền giống như đang thu dọn bọc hành lý chuẩn bị đi dã ngoại thôi…

– Không, không được, tôi kiên quyết không đồng ý!

Triệu Liệt đã tỉnh hồn lại, đoạt lấy ba lô, trừng mắt với Mạc Ngôn nói :

– Cha cậu nói qua, bảo tôi tất cả hành động nghe cậu chỉ huy, nhưng cái này cũng không có nghĩa tôi có thể trơ mắt nhìn cậu đi chịu chết!

Mạc Ngôn bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, nói :

-Thứ nhất, tôi không phải đi chịu chết. Thứ hai, Mạc Sầu ngay trên cái hoang đảo kia, thứ ba… Cũng là là tối trọng yếu, tôi sẽ dẫn tiểu muội bình an trở về, nhưng, tôi cần tiếp ứng của anh.

– Mạc Sầu ngay tại trên đảo?

Triệu Liệt không khỏi ngẩn ra, lập tức nói:

– Không. Đây chỉ là suy đoán chủ quan của cậu, cậu có chứng cớ chứng minh không?

Mạc Ngôn nói :

– Tôi không thể giải thích với anh được, cũng không cần phải giải thích cho anh. Ngoài ra. Nếu anh tiếp tục ngăn trở tôi, tôi sẽ không chút khách khí ném anh vào biển …

Có chút dừng lại, hắn tiếp nhận ba lô trong tay Triệu Liệt. Nói :

– Nhiều lời thêm vô nghĩa , chờ tôi ra khỏi thuyền, các anh lập tức trở về địa điểm xuất phát. Triệu Liệt, anh nhớ kỹ, sau khi trở lại bến cảng, một chuyện anh phải làm là chính là liên hệ một máy bay trực thăng, sau đó chờ điện thoại của tôi. Đúng rồi, sau khi trở về, đừng quên tiền thù lao cho bác lái tàu này. Lần này có thể tìm được tiểu muội, ít nhiều có công ông ta…

Nói xong. Hắn xoay người muốn đi. Triệu Liệt giữ chặt hắn, nói :

– Đợi một chút!

Mạc Ngôn cau mày, xoay người, nói :

– Còn có chuyện gì?

Triệu Liệt nói :

– Cậu thật sự xác định được chính mình đang làm cái gì chứ?

Mạc Ngôn nói :

– Tôi đương nhiên biết, yên tâm. Chút mưa gió này không lấy được mạng của tôi. Hơn nữa, anh cũng không có năng lực ngăn trở tôi, không phải sao?

Triệu Liệt thở dài, rốt cục thì buông lỏng tay ra. Hắn biết, Mạc Ngôn lúc này đã quyết, mà mình cũng không có năng lực đi ngăn cản người thanh niên này. Nếu là lúc vừa gặp mặt. Hắn có thể còn có thể ảo tưởng đánh ngất xỉu Mạc Ngôn, sau đó đưa hắn về.

Nhưng tận mắt nhìn thấy một màn Mạc Ngôn ở trong mưa gió, đứng ở cần trục xách bác lái tàu ở trong tay, hắn cảm thấy được tình hiện thực của khả năng này gần bằng không.

– Bây giờ tôi sẽ không rời đi…

Triệu Liệt nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Ngôn, nói :

– Trừ phi xác định cậu đã an toàn lên đảo, nếu không tôi sẽ không rời đi.

Mỗi người đều có kiên trì của mình, Mạc Ngôn nghe vậy, gật gật đầu, nói :

– Được, sau khi lên đảo, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.

Trước khi rời bến, hai người đã chuẩn bị xong xuôi, trong đó có điện thoại vệ tinh. Mạc Ngôn đeo ba lô ở sau người, cười cười với bác lái tàu, nói :

– Bác lái tàu, lần này cám ơn ông, lúc về chờ lĩnh tiền thù lao.

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi khoang điều khiển, vọt vào trong mưa gió. Bác lái tàu trợn mắt há hốc mồm, nói :

– Thật là có tiền thù lao à? Cậu… Các cậu không phải tù trốn trại sao?

Triệu Liệt trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người vọt tới cửa khoang, muốn nhìn thấy Mạc Ngôn rời đi. Trong mưa gió tối đen, hắn chỉ mơ hồ thấy Mạc Ngôn nhảy lên cao cao, giống như một con cá heo chui vào bên trong sóng lớn, sau đó liền biến mất … Triệu Liệt xiết chặt nắm tay, trong lòng không hiểu.

Giờ khắc này, ngoài kinh hãi, kính nể, nghi hoặc, ở trong lòng hắn có thêm một loại cảm động. Hắn xem ra, vô luận Mạc Ngôn là hạng người gì, vô luận hắn là cuồng vọng hay là không biết trời cao đất dầy, hay hoặc là hắn thực đúng là một kẻ điên, nhưng ít ra, đây là một người đàn ông thực sự!

Triệu Liệt tự vấn lòng, nếu Mạc Sầu là em gái của mình, mình có giống Mạc Ngôn bất kể sinh tử đi cứu nàng hay không? Cái nghi vấn này quanh quẩn ở trong lòng Triệu Liệt thật lâu, lại tìm không thấy đáp án. Bởi vậy, hắn càng thêm kính nể đối với Mạc Ngôn…

Khi Mạc Ngôn nhảy vào trong biển, lập tức liền triệu hồi ra hồn kiếm bổn mạng. Khoảng cách Hơn mười hải lý, hơn nữa gió to sóng lớn, chỉ dựa vào chân khí ít ỏi trong bể khổ, hắn không dám chắc có thể bình yên bơi qua Hải Vực này. Nhưng có bổn mạng hồn kiếm bảo hộ, chút lo lắng nho nhỏ ấy lập tức tan thành mây khói.

Khi thân thể chưa nhập biển, bổn mạng hồn kiếm liền hóa thành một tầng áo giáp trong suốt, bao trùm lấy hắn từ đầu đến chân. Cứ như vậy, liền đủ để cam đoan nhiệt độ cơ thể hắn ở trong nước biển lạnh lão sẽ không tiêu hao quá nhanh, đồng thời bổn mạng hồn kiếm chịu tinh thần điều khiển, có thể gián tiếp tiết kiệm chân khí…

Nhưng, Mạc Ngôn hiển nhiên quên một việc! Hắn đã quên, lúc này hồn kiếm bổn mạng đã là có thuộc tính chân thủy, lúc này tiến vào biển khơi, tựa như Chân Long trở về vị trí cũ, con thuồng luồng về lại biển khơi! Cảm nhận được hơi thở mãnh liệt mà đến, bổn mạng hồn kiếm truyền lại Mạc Ngôn một cảm giác vui sướng tột đỉnh, liền giống như đứa trẻ ba tuổi thấy đồ chơi mình thích nhất…

Sau đó, Mạc Ngôn liền kinh ngạc phát hiện, sóng gió đập vào mặt mà đến, ở cách mình ba mét, bỗng nhiên hành quân lặng lẽ, trở nên dịu dàng cực kỳ. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm thấy dưới chân vọt tới một dòng nước mềm mại, nâng chính mình bay nhanh về phía trước.

Mà phía trước nước biển cũng cực hiểu lòng người, tách ra hai bên, nhượng đường thành một đường nước chảy hẹp dài. Nhờ dòng nước trôi, thân thể Mạc Ngôn càng bay nhanh. Ở trên mặt biển vẽ một dải nước, tốc độ này nghe rợn cả người, ít nhất cũng phải năm sáu chục hải lý! Trong mưa gió, Mạc Ngôn nhịn không được cười ha ha, nói :

– Làm tốt lắm, tiểu béo!

Được Mạc Ngôn khen ngợi, bổn mạng hồn kiếm khẽ run lên. Đáp lại Mạc Ngôn. Nó biểu đạt hàm ý, cơ hồ giống đứa trẻ được người lớn khen ngợi như đúc, mang theo chút nhảy nhót. Lại như có chút nhăn nhó…

20′ sau, Mạc Ngôn bước lên cái hoang đảo mà bác lái tàu nói! Hoang đảo trước mặt diện tích rất lớn, xa xa nhìn lại. Liền giống như một con thú lớn nằm phủ phục ở trên mặt biển.

Bốn phía đảo đều là vách núi, chỉ có hai nơi nước cạn có thể ngừng thuyền nhỏ… Trên đảo cây cối san sát, ở trong mưa gió tối đen đong đưa lên cành lá, liền giống như vô số cánh tay vươn hướng lên bầu trời đêm.

– Tiểu muội, anh tới rồi!

Mạc Ngôn giống như con sói đêm từ trong nước biển đi ra, đi lên trên bờ cát…

Ở trên thuyền đánh cá, hắn cũng đã cảm ứng được bùa hộ mệnh ở đây, lúc này bước lên hoang đảo, loại cảm ứng này càng phát ra mãnh liệt.

– Dựa theo khoảng cách thẳng tắp mà tính, Mạc Sầu cách mình ước chừng 5 km lộ trình. Xem ra diện tích đảo trước mặt này đích xác không nhỏ đâu…

Mạc Ngôn mong có thể lập tức có thể nhìn thấy Mạc Sầu, nhưng nhớ tới Triệu Liệt còn đang trên thuyền đánh cá chờ đợi mình hồi đáp tin tức, hắn đi đến dưới một cây đại thụ, dùng thân cây che khuất mưa gió, mở ra ba lô. Lấy ra điện thoại vệ tinh.

Giờ phút này, trên thuyền đánh cá, Triệu Liệt cầm điện thoại vệ tinh, tựa vào trên vách khoang, sắc mặt biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì…

Bác lái đò này cũng không kém nhiều lắm, đã có thể xác định, người ép buộc chính mình rời bến kia trên ý nghĩa đều không phải là người xấu tuyệt đối. Lá gan cũng rất lớn. Hắn nhìn Triệu Liệt, thật cẩn thận nói :

– Ông chủ, sóng gió càng lúc càng lớn , chúng ta vẫn nên sớm rời đi. Lời nói có thể ngài không thích nghe, vị đồng bạn của ngài tám chín phần mười phải…

Triệu Liệt lập tức chen đến:

– Ông câm miệng cho tôi !

Kỳ thật, hắn chẳng phải không biết, Mạc Ngôn đi chuyến này khả năng sống sót rất nhỏ, nhưng cái loại bình tĩnh cùng ung dung của Mạc Ngôn rời đi khi, lại cho hắn một tia kỳ vọng.

– Người phi thường đi làm chuyện phi thường, đối với chúng ta mà nói, chuyến đi này thập tử vô sinh, nhưng với cậu ta mà nói, có lẽ cũng chỉ là nhảy vào biển tắm rửa một cái mà thôi…

Triệu Liệt an ủi chính mình ở trong lòng, cực lực khiến cho chính mình tin tưởng, ngay sau đó điện thoại liền vang lên. Hắn nhìn nhìn đồng hồ trên cổ, đột nhiên cười cười.

Khoảng cách mấy chục hải lý, cho dù có thể bình yên vô sự đi qua, trong thời tiết này, ít nhất cũng phải mấy giờ. Thật sự là nghĩ nhiều …

Bác lái tàu thấy Triệu Liệt quyết tâm lưu lại, trong lòng không khỏi ai thán một tiếng. Nếu không phải Mạc Ngôn lưu cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc, suy nghĩ người trước mắt kia cũng là cao thủ, hắn tuyệt đối sẽ sử dụng nắm tay nói cho đối phương biết, mình mới là chủ con thuyền này!

Nhưng tại lúc này, điện thoại vệ tinh trên tay Triệu Liệt bỗng nhiên vang lên. Thân hình chủ thuyền và Triệu Liệt đồng thời run lên, vẻ mặt đều là như gặp ma …

Lúc này mới qua chừng hai mười phút đồng hồ, điện thoại làm sao lại vang lên được? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Triệu Liệt trợn mắt há hốc mồm nhìn điện thoại trong tay, đúng là đã quên ấn nghe.

Bác lái đò thúc giục nói:

– Ông chủ, ngài mau nghe điện thoại đi!

– À…

Triệu Liệt phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân ấn xuống nút nghe điện thoại. Điện thoại đầu kia, lập tức truyền đến tiếng mưa gió kịch liệt, cùng với thanh âm hờ hững mãi mãi xa của Mạc Ngôn.

– Tôi là Mạc Ngôn, đã tới đích. Triệu Liệt, anh có thể trở về địa điểm xuất phát . Nhớ kỹ, sau khi trở về, lập tức liên hệ máy bay trực thăng, sau đó chờ đợi điện thoại của tôi .

Nghe được thanh âm của Mạc Ngôn, Triệu Liệt rất khó hiểu được chính mình bây giờ là tâm trạng gì. Vui sướng là khẳng định, nhưng đồng thời cũng có một chút rung động, thậm chí là kinh sợ!

– Khoảng cách Hơn mười hải lý, lại trong hoàn cảnh khí trời ác liệt như thế này, cậu ta làm sao có thể ngắn ngủn trong hai mươi phút sau liền có thể đến được đó?

– Chẳng lẽ, cậu ta đã bỏ mạng đáy biển, giờ phút này là hồn ma đang gọi điện thoại cho tôi?

Triệu Liệt xưa nay không tin quỷ thần, gặp phải loại người như Mạc Ngôn, trong lòng đúng là kìm lòng không được, nổi ý niệm quỷ dị trong đầu…

– Đây nhất định là cụ tổ hiển linh ! Đúng vậy, nhất định là cụ tổ, ta phải cúi chào…

Bên cạnh, bác lái tàu mơ hồ nghe ra thanh âm của Mạc Ngôn, trên mặt vốn là kinh hãi lại thành vặn vẹo, nhưng đột nhiên trong lòng linh quang chợt lóe, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng tới bên ngoài khoang điều khiển, cố hết sức dập đầu mấy đầu…

Triệu Liệt bỗng nhiên đá một cước vào cái mông của hắn, quát:

-Đi về, đi về, ông không muốn bỏ mạng đáy biển thì nhanh chóng quay đầu về! Nơi quỷ quái này tôi không muốn ở lại thêm một phút đồng hồ. Nhanh lên. Nhanh lên, đừng quên, sau khi trở về có một trăm vạn chờ ông đấy!

Sau khi Mạc Ngôn nhét điện thoại vệ tinh vào ba lô, sau đó đứng lên, xác định chỗ phương vị của bùa hộ mệnh, lập tức chui vào trong rừng. Trong bóng đêm khó có thể thấy vật, chung quanh ngoài tiếng mưa gió cùng nhánh cây kịch liệt đong đưa phát ra tiếng vun vút. Không có bóng dáng sinh vật nào.

Mạc Ngôn mở ra ý thức bản ngã, thẳng tắp dọc theo hướng bùa hộ mệnh mà đi.

Trên thực tế, có một vấn đề. Hắn luôn luôn không muốn đối mặt, đó là giờ này khắc này liệu bùa hộ mệnh vẫn đeo trên cổ Mạc Sầu như trước hay không? Ý nghĩ này, ở trong lòng hắn thoáng hiện qua vô số lần. Nhưng mỗi khi hiện lên thì cũng sẽ bị hắn hung hăng trấn áp xuống! Nhưng lúc này, khi hắn cách bùa hộ mệnh càng ngày càng gần thì ý nghĩ này lại vô tình hiện lên, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt…

Mạc Ngôn bỗng nhiên ngừng lại, đón mưa gió hít vào một hơi thật sâu, không hề trấn áp ý nghĩ này.

Lúc này, hắn cách chỗ phương vị bùa hộ mệnh không đến hai cây số, Mạc Sầu đến tột cùng là ở cùng một chỗ với bùa hộ mệnh hay không, một lát sau liền biết được. Nói cách khác. Vô luận là kết quả gì, Mạc Ngôn đều nhất định sẽ đối mặt, hơn nữa là tiếp nhận.

– Tiểu muội, từ sau khi đi theo ông chú rời khỏi Mạc gia, anh đã không bao giờ tin quỷ thần. Nhưng mà sức người cuối cùng có cùng tận. Anh mặc dù là người tu hành, nhưng dù sao không thoát ly phạm trù người bình thường, nếu trên đời này thực sự có thần tiên thánh Phật, nếu bọn họ chịu phù hộ cho em, cho dù chém tới anh một bước tu vi, anh cũng sẽ không tiếc!

Mạc Ngôn nhẹ nhàng thở dài. Giờ khắc này, tâm cảnh của hắn đúng là yếu ớt trước nay chưa có. Nhưng vào lúc này, bội sức trước ngực bỗng nhiên truyền ra một tiếng nói khó có thể hình dung, để cho ý nghĩ hắn nhất thời thanh tỉnh.

loading...

– Không đúng, khi nào thì mình trở nên yếu đuối như vậy? Lo lắng cho tiểu muội là chuyện đương nhiên, Nhưng mình thân là tu sĩ, cầu chính là thiên địa Đại Lộ, như thế nào bỗng nhiên mê tín thần Phật đây?

Mạc Ngôn trong lòng hơi rùng mình, lập tức chìm trong yên tĩnh, điều chỉnh tâm trạng. Một lát sau, hắn mở to mắt, trong lòng có điều ngộ ra, lẩm bẩm nói:

– Ta hiểu được, hẳn là Nhân Kiếp bắt đầu buông xuống, tâm trạng bị miên man, suy nghĩ tắc nghẽn. Hơn nữa, từ một khắc bước lên bến cảng, tâm cảnh của ta liền luôn luôn bị vây trong trạng thái không ổn định. Đây là Nhân Kiếp bắt đầu, vì gặp được tiểu muội, lòng ta tự loạn, khiến ta uể oải. Nếu không thể đúng lúc tỉnh ngộ, địch trần lay động, nặng nhẹ bất minh, liền gặp phải đi sai một bước, hay là đi sai vài bước, thẳng đến cuối cùng Nhân Kiếp buông xuống, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục!

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tâm trạng của hắn lập tức thoải mái hơn rất nhiều. An nguy của Mạc Sầu, hắn vẫn lo lắng, nhưng đồng thời lại không mất tin tưởng, hắn luôn tin chắc, chỗ bùa hộ mệnh, tiểu muội tất nhiên ở đó! Loại tin tưởng này không có bất kỳ Logic nào, hoàn toàn phát ra từ bản tâm, nhưng thân làm một tu sĩ tinh thần, hắn càng thêm rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào trên đời.

Bản tâm chi niệm, đối tu sĩ mà nói, nếu so với toàn bộ đạo lý cùng Logic đều càng thêm rõ ràng, càng thêm khuôn phép!

Vừa nghĩ đến đây, hắn nắm ba lô phía sau thật chặt, lại lao về phía trước, lúc này đây, bước tiến của hắn càng thêm kiên định!

Còn dị trạng của bội sức trước ngực vừa rồi, hắn sớm ném ra sau đầu, không phải hắn không muốn hiểu và tìm kiếm, mà là thứ này đến quỷ dị, chính là muốn tìm kiếm cũng tìm không thấy phương hướng. Hơn nữa, thời gian cũng không cho phép hắn dừng lại, hắn nhất định phải mau chóng đuổi tới chỗ phương vị của bùa hộ mệnh…

Trong rừng rậm tối đen và gió mưa cuồng bạo, Mạc Sầu cuộn tròn ở một gốc cây cành lá sum xuê. Toàn thân của nàng đã ướt đẫm, trên người tràn đầy nước bùn và vết máu bị bụi cây cào vào… Ở sau lưng nàng, là rừng núi nhìn như vô cùng vô tận, mà phía trước hơn mười mét, đó là một chỗ vách núi thẳng đứng.

Nàng cuộn tròn ở dưới cây đại thụ, tựa đầu chôn cái lạnh run. Mấy ngày nay phải trải qua, liền giống như một cơn ác mộng, mặc cho nàng giãy dụa chạy băng băng như thế nào, lại vẫn không thể giãy ra khỏi giấc mộng này …

Phía sau, bỗng nhiên có thanh âm xào xạc truyền đến. Mạc Sầu vẻ sợ hãi nhìn lại, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng…

Bọn hắn đuổi theo tới rồi sao?

– Vù …

Một con thú nhỏ ở đêm trong mưa gió mất phương hướng, tìm không thấy hang ổ bỗng nhiên chạy ra. Nó mở to mắt xanh, hoảng sợ nhìn Mạc Sầu, mãi đến khi tin tưởng cô bé này không có lực sát thương, mới chậm rãi lui về phía sau, rồi sau đó cọ một chút chạy xa …

Trong đêm đen, Mạc Sầu hoàn toàn nhìn không thấy con thú kia, chỉ nhìn thấy hai con mắt xanh lét. Trong nội tâm nàng hoảng sợ muôn dạng, rất muốn xoay người chạy đi.

Nhưng lúc này toàn bộ tinh lực nàng đều đã hao hết, không còn một chút khí lực… Cũng may đây chỉ là một con thú nhỏ lạc đường, lá gan thậm chí còn nhỏ hơn so với nàng, một lát sau bỏ chạy đi xa.

Nhìn thấy hai ánh mắt xanh đáng sợ kia biến mất trong bóng đêm, Mạc Sầu móp méo miệng, rất muốn cất tiếng khóc lớn.

– Đừng khóc, Mạc Sầu. Không được khóc, Mạc Sầu!

– Ông nội nhất định sẽ tới cứu ngươi, ba và mẹ cũng sẽ không bỏ ngươi. Kiên trì tới cùng, Mạc Sầu, bọn họ nhất định sẽ tìm được ngươi!

Trong mưa gió. Mạc Sầu liều mạng bơm hơi cho mình, cũng dựng lên ảo tưởng, người đến cứu chính mình có lẽ ngay cách mình không xa…

Nhưng mà, tinh lực cũng không phải vạn năng. Sau khi tinh lực hao hết, lực lượng tinh thần hư vô cũng theo đó sụp xuống… Trong mưa gió, Mạc Sầu ôm đầu, phát ra thanh âm thì thào, dần dần sa vào trạng thái hôn mê…

Nhưng lúc này, một đôi tay mạnh mẽ mà kiên định ôm lấy nàng. Mạc Sầu dùng chút khí lực cuối cùng mở mắt ra, nhìn thân ảnh trước mắt đen tuyền. Nỉ non nói:

– Đại ca, em biết là anh, em có thể ngửi thấy mùi trên người anh … Thật tốt, đại ca, lại gặp được anh. Tuy rằng em biết đây chỉ là giấc mộng. Nhưng cuối cùng em đã nhìn thấy anh … Đúng không, đại ca!

Nói xong, nàng nghiêng đầu, hôn mê ở trong bóng đêm.

– Ừ, tiểu muội, em lại gặp được đại ca . Nhưng, đây không phải mộng!

Người ôm lấy Mạc Sầu dĩ nhiên là Mạc Ngôn, nhìn thấy Mạc Sầu lúc này thê thảm đáng thương, trong tim của hắn liền có một dòng khí cuồng bạo bốc lên! Nhưng mà trong lòng hắn rõ ràng, lúc này cũng không phải lúc truy cứu. Hiện tại duy nhất phải làm, chính là tìm được một nơi an toàn thoải mái, dàn xếp cho Mạc Sầu.

Cũng may, đã tìm được Mạc Sầu, hơn nữa ngoài tinh lực hao hết, trên người có một vài vết máu rất nhỏ, cô gái cũng không có gì đáng ngại.

Đây đối với Mạc Ngôn mà nói, quan trọng hơn so với bất kỳ cái gì! Một khắc mới vừa nhìn rõ Mạc Sầu, hắn vui mừng ngay cả tim đều thiếu chút nữa bật ra, nếu không phải sợ hù ngất Mạc Sầu, hắn tuyệt đối sẽ dùng cổ họng thét dài, thi triển hết vui sướng trong lòng!

Mạc Ngôn gắt gao ôm Mạc Sầu vào trong ngực, ý thức bản ngã mở ra đến cực hạn, muốn tìm một nơi có thể che gió tránh mưa. Nhưng mà nơi này ngoài cây cối chính là cây cối, ở trong phạm vi bao phủ của ý thức bản ngã , đúng là tìm không thấy nơi nào có thể dùng che gió tránh mưa.

Nhưng điều này không làm khó được một đại tu sĩ. Mạc Ngôn rất nhanh đã đem tầm mắt hạ xuống chỗ vách núi hơn mười mét kia. Suy nghĩ một chút, hắn cẩn thận buông Mạc Sầu xuống, sau đó trở về bên vách núi, thả người nhảy xuống. Thân trên không trung, hắn một tay tìm tòi, bám víu chỗ gồ lên ở trên vách đá dựng đứng, sau đó đem bổn mạng hồn kiếm ra, bổ loạn một chút, ở vách núi đào ra một cái huyệt động.

Hắn thấy cái huyệt động này quá nhỏ, hơn nữa quay về phía cuồng phong trên mặt biển, vì thế tâm niệm động, Ngự lên hồn kiếm bổn mạng, không ngừng mở rộng huyệt động, hơn nữa đi vào ba mét bên trong, ngược lại hướng phải, mở ra một cái nhà đá chừng mười mấy mét vuông.

Có thuộc tính chân thủy của bổn mạng hồn kiếm, căn phòng 10 mét vuông, căn bản là ngăn không được hung uy của nó. Kiếm sắc đến mức, đá cứng rắn vô cùng liền giống như bơ, nháy mắt đã bị cắt ra. Lúc này Linh trí bổn mạng hồn Kiếm chưa thực sự mở, như là đứa trẻ tỉnh tỉnh mê mê, giờ phút này bị Mạc Ngôn phóng xuất đi lao động, nó lại đùa vui bất diệc nhạc hồ, ngay cả đá bị cắt ra, cũng không cần Mạc Ngôn cố sức, tất cả bị nó cuồn cuộn nhấc nổi, sau đó ném vào đáy biển…

Căn phòng được làm xong, Mạc Ngôn đặt ba lô trên người xuống, đem thảm lông, gối ngủ … bên trong ra. Sau đó, hắn xoay người quay lại, ôm Mạc Sầu vào phòng đá trong vách núi. Trong căn phòng nhiệt độ rất thấp, chỉ có thảm lông là không đủ, Mạc Ngôn hơi hơi trầm ngâm, lập tức vận chuyển chân khí, hong khô quần áo trên người Mạc Sầu, sau đó thật cẩn thận đặt nàng lên thảm lông.

Lập tức, hắn lại đến phía trên vách núi, chém đổ một gốc cây, mang về huyệt động. Cây cối tất cả đều bị dội nước mưa, hàm lượng nước bên trong cũng rất dồi dào, muốn coi nó là củi lửa, hiển nhiên là không được.

Nhưng đây đối với Mạc Ngôn mà nói chỉ là việc rất nhỏ, theo lẽ thường thì vận chuyển chân khí, làm cho hàm lượng nước trong thân cây toàn bộ bị mất, chỉ chốc lát sau sẽ có được một gốc cây nhìn như chết héo nhiều năm. Sau nữa, hắn cắt cây khô thành nhiều đoạn dài 1m, ôm trở về căn phòng. Một lát sau, một đống lửa trại liền xuất hiện ở trong thạch thất. Ở trong ánh lửa ấm áp, Mạc Ngôn ôm lấy Mạc Sầu, cho nàng khoanh chân ngồi xuống, sau đó vận chuyển chân khí, thật cẩn thận bắt đầu chải vuốt từng sợi kinh mạch trong cơ thể cô gái, cần phải làm cho cô không bởi vì kiếp nạn này mà lưu lại tai hoạ ngầm trên thân thể…

Trong căn phòng, nhiệt độ dần dần lên cao, ý thức của Mạc Sầu bắt đầu khôi phục một chút một chút một. Trong ánh trăng mờ, nàng cảm thấy được một dòng khí ở trong người không ngừng chạy, nơi đi qua, làm cho người ta thoải mái hận không thể lên tiếng hoan hô ca xướng.

Sau đó, nàng đã nghe được phía sau là hơi thở mà mình rất tinh tường.

– Đây là mình đang nằm mơ sao?

Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn lửa trại hừng hực trước mắt, trong mắt tràn đầy mê hoặc.

– Nha đầu, em đã tỉnh rồi à?

Phía sau bỗng nhiên truyền tới thanh âm của một người rất quen thuộc, trong lòng Mạc Sầu kinh hoàng, lại chậm chạp không dám quay đầu lại…

– Đại ca, là anh sao, đại ca?

Thanh âm của nàng run nhè nhẹ, cũng không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại, lại phát hiện đây chỉ là một giấc mộng!

-Nha đầu ngốc, có phải anh hay không, em quay đầu lại nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Yên tâm, đây không phải mộng…

Mạc Sầu đột nhiên xoay người, nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói :

– Đại ca, thật là anh sao, đây thật không phải là mơ?

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Em nhéo một chút khuôn mặt của mình là biết đây có phải mộng hay không! Thật là một cô ngốc, có giấc mơ nào thực như vậy không?

Nhìn thấy Mạc Ngôn nói chuyện cười cười, Mạc Sầu nhịn không được nhéo một chút vào khuôn mặt của mình, cảm giác được đau đớn, lúc này mới xác định, đây không phải mộng…

– Đại ca, thiếu chút nữa em không còn được gặp lại anh!

Nàng bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn, đâm đầu vào trong lòng Mạc Ngôn.

Bên đống lửa rừng rực, Mạc Sầu ôm tấm thảm, cái miệng nhỏ nhấm nháp ít thực phẩm khô. Nét mặt cô lộ ra chút gì đó như không an lòng. Đôi mắt mở to, chăm chú nhìn Mạc Ngôn đang dùng lò nấu thức ăn siêu tốc.

Với tài nghệ của Mạc Ngôn, sức lực của cô gái trong chốc lát đã được hồi phục. Tuy rằng bụng đói cồn cào, nhưng thực phẩm khô nhiều dầu mỡ sẵn dùng ngay cũng không thể hấp dẫn được bằng món ăn tươi nóng hổi.

Mười phút trước, Mạc Ngôn còn mặc kệ cô gái thổn thức khóc trong lồng ngực mình, nhưng cũng không vội vã hỏi nàng nguyên cớ mà lặng lặng rút ra “đồ nghề”, bắt đầu pha chế mì tôm.

Với Mạc Ngôn mà nói, tìm được Mạc Sầu mới là điều quan trọng nhất, những cái khác đều là giữ chi nhánh cuối.

Ngoài điều này ra trong lòng hắn rất rõ, chuyện vừa rồi gặp phải có thể khiến cho Mạc Sầu tổn thương tinh thần. Lúc này mà vội vã hỏi chuyện, chi bằng dùng một bát mì nóng hổi an ủi tinh thần cô ấy, đợi cô ấy bình tĩnh lại rồi hãy hỏi.

Có điều giờ nhìn lại, tình hình tốt hơn rất nhiều so với Mạc Ngôn dự đoán.

Từ ánh mắt đã định thần trở lại của Mạc Sầu lại đối mặt với bát mì nóng hổi thơm ngon, cô gái không kìm được nữa. sau khi bị ép buộc, đau khổ có thể không ít nhưng không gặp phải tâm lí bị thương tổn.

Nhìn điệu bộ háu đói của Mạc Sầu, Mạc Ngôn trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thấy Mạc Ngôn chậm rãi luộc mì, Mạc Sầu không đợi nổi nữa, vội giục bảo:

– Anh, xong chưa, em thèm muốn chết rồi.

Mạc Ngôn cười tươi, đưa bát mì nóng hổi qua cho Mạc Sầu.

– Cẩn thận. Nóng lắm đấy.

Mạc Sầu cẩn thận nhấp một ngụm nước mì, nước cốt trong bát mì nóng hổi lăn qua lưỡi, trong người chợt dấy lên cảm giác hạnh phúc trước giờ chưa từng có.

– Trời ơi, trước giờ em chưa từng được ăn bát mì nào ngon như vậy!

Mạc Sầu nét mặt đầy hạnh phúc, chén sạch bát mì chỉ trong chớp nhoáng.

Mạc Ngôn châm điếu thuốc, tựa vào vách đá, mỉm cười nhìn cô gái.

Ăn xong mì, Mạc Sầu mới giật mình nhận ra chỗ mình đang ngồi có gì đó bất thường.

Cô quay đầu quan sát tứ phía, hỏi:

– Anh, đây là đâu? Chỗ nào mà kì quái thế này, như là một cái động.

Mạc Ngôn nói:

– Không nghe thấy tiếng gió bên ngoài sao? Đây là vách núi anh tạm thời mở được.

Mạc Sầu làm sao tin được, bĩu môi bảo:

– Anh, anh đang đùa với em đấy hả?

Nói xong, cô đứng dậy, hướng về phía phòng đá ngoài đi ra.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng lùi lại một bước, không thể tin nổi vào mắt mình:

– Đúng là ở trên vách núi à?! Anh, sao anh lại tìm được chỗ này?

Tới lúc này, cô vẫn không tin đây là vách núi Mạc Ngôn khai phá ra.

Mạc Ngôn cười, giơ một ngón tay ra chỉ. Anh cô chỉ cần một đường kiếm là đã xẻ ra một mảng quanh núi rồi.

Hắn nói như vậy mục đích không phải để khoe khoang mà là để tiêu trừ nỗi sợ hãi trong lòng Mạc Sầu.

Cái này giống với lúc đi đường đêm, cho người ta một ngọn đuốc để chiếu rọi con đường phía trước. cũng giống như một người cô đơn lẻ loi đơn thân đi vào rừng rậm thì một ngọn lửa rực sáng có thể khiến người ta vượt mọi chông gai, tránh được thú dữ.

Mạc Sầu mở to mắt, ngây ngô nhìn Mạc Ngôn, hét lớn lên một tiếng, nhảy bổ vào lòng Mạc Ngôn, phấn khích bảo:

– Anh, anh giỏi quá. Mau nói cho em biết, anh làm thế nào mà siêu vậy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Em đã quên ông chú lão luyện của chúng ta rồi sao? Nhưng điều này là do anh học được từ chú đấy.

Mục lục
loading...