Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 239


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 239: Lại Có Hi Vọng

Cảnh sát Từ lắc đầu chợt nhớ đến một chuyện nói:

– Đúng rồi, có một manh mối không biết có hữu dụng hay không?

Mạc Ngôn nói:

– Ông nói thử xem.

Cảnh sát Từ trầm ngâm:

– Trước khi người của tôi chết từng nói với tôi, có một người họ Khúc đã gặp được cao nhân, sau khi trở về trên người anh ta đều có nhúm muối, hẳn là không cẩn thận nên nước biển vào cơ thể. Cho nên, anh ta hoài nghi ở biển này có một hải đảo. Ngoài ra họ Khúc mỗi tháng ra ngoài một lần thì đều hai ngày sau mới có thể trở về.

Mạc Ngôn nghe thấy vậy mặt không chút thay đổi chỉ gật đầu.

Mấy phút đồng hồ sau Triệu Liệt đưa cho cảnh sát Từ một phong bì căng phồng.

Lúc này đã là trưa, Mạc Ngôn ngồi ở đó với vẻ mặt rất đáng sợ.

Đi vào bến cảng đã nửa ngày, điều tra cũng không tiến triển gì,

Tin này của cảnh sát Từ cũng không thể dùng, nếu điều tra con đường này chỉ như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hơn nữa còn lãng phí thời gian, nếu không phải là tiếc dù sao đến giờ hắn cũng đã thu nhận được một tin tức giá trị.

Triệu Liệt tiễn người cảnh sát kia rồi đến ngồi đối diện với Mạc Ngôn nói:

– Trưa rồi, đi ăn chút gì đó đi.

Mạc Mgôn không chút thay đổi chỉ gật đầu.

– Không có manh mối gì về Quy nhất giáo này sao? Không chỉ ít như vậy được nếu không thì quá mạo hiểm?

– Chỉ là, miễn cưỡng gọi đó là tin tức, còn phương hướng, không đúng nhất định không được xem nhẹ chỗ nào cả.

Mạc Ngôn hút điều thuốc, lặng lẽ suy nghĩ.

Hút xong một điếu, bỗng nhiên hắn ý thức được không thích hợp với mình.

Sau chuyện tối hôm, qua suy nghĩ đã bịt kín hắn như tấm lụa mỏng, không còn linh động như trước nữa.

Đổi lại là ngày thường, sau những số liệu này dù là có hợp lý hay không , nhanh chóng tổng kết ít nhất hắn cũng điều tra được gì đó. Nhưng hôm nay không biết tại sao ý thức bản ngã của hắn không linh động như trước nhữa, tuy là nhiều số liệu những hắn cũng không thể xâu chuỗi lại được.

– Chẳng lẽ đang bị loạn?

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày.

– Đúng vậy, hẳn là như thếm trấn áp cảm xúc này, nhưng mình lại luôn nhớ đến Mạc Sầu, có thể nói là loạn lên rồi. Tâm trạng hỗn loạn ý thức bản ngã không còn được linh động cũng là hợp lý.

– Trước khi đến bến cảng, mình còn tỉnh táo nhưng bây giờ một tấc cũng mất. không được không thể tiếp tục như thế được…

Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn đứng lên nói với Triệu Liệt:

– Tôi đi tắm sau đó ngồi một lát đã.

Nói xong hắn đi đến toilet.

Lúc này trời bỗng âm u chỉ chốc lát đã có hạt mưa.

Ông chủ quán trà ngẩng đầu lên nói:

– Gặp quỷ sao tự nhiên lại mưa thế này?

Người bên cạnh nói:

– Ông chủ? Ông không xem dự báo thời tiết sao? Hôm nay có mưa to, sóng lớn thuyền của A Kỳ đã phải vào bến từ hôm qua rồi.

Mạc Ngôn mở nước trong toilet, ngâm đầu vào nước lạnh.

Khoảng 5 phút đồng hồ sau hắn mới ngẩng đầu lên.

Thực tế cách hạ nhiệt này không có tác dụng gì với hắn chỉ là một biện pháp tâm lý mà thôi.

Cảm nhận được nước lạnh đang chảy từ mặt xuống cổ, hắn cảm thấy đầu óc có vẻ tỉnh táo hơn.

– Tiểu muội có gặp phải chuyện gì không? Dù sao cũng có bùa hộ mệnh của mình che thân…

Nghĩ đến đây, hắn giật mình, thần sắc trở nên kì lạ, tự oán rồi lại vui mừng.

Hắn lập tức vỗ trán thở dài:

– Mạc Ngôn ơi là Mạc Ngôn, con đường đơn giản như vậy mà lại không thấy, người đúng là ngốc quá, không đúng là ngươi bị mù rồi…

Lúc Mạc Ngôn đi vào toilet, bên ngoài đã gió mưa ầm ầm, có rất nhiều người đi vào quán trà đó trú mưa.

Mạc Ngôn đi đến trước bàn ngồi xuống, sắc mặt đã thoải mái hơn rất nhiều.

Triệu Liệt đang khẽ nhíu mày nhìn trời mưa ngoài cửa sổ.

Gặp trời mưa gió, tuy vẫn có thể tiến hành công tác điều tra tuy nhiên sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Nhất là chỗ cảnh sát đang tiến hành điều tra gặp ngoài trơi mưa gió sẽ rất khó.

Anh ta thở dài quay lại nhìn Mạc Ngôn đang uống trà, dường như sắc mặt khá hơn trước rất nhiều.

Thực ra mà nói, Triệu Liệt luôn đoán không ra người thanh niên này rốt cục là thuộc loại tính cách gì.

Nói hắn lãnh đạm thực ra cũng không ít lời vô vị, hay là đi tìm đề tài, người thanh niên này còn rất cẩn thận. ở cũng chỗ với Mạc Ngôn, Triệu Liệt cũng không có cảm giác mất tự nhiên .

Nhưng Mạc Ngôn không phải là một người hòa nhã, nhìn cách đối đãi của hắn với Định Tô Thanh cũng đủ thấy rồi.

Nói tóm lại, Mạc Ngôn cho Triệu Liệt một cảm giác rất phức tạp. Triệu Liệt cảm thấy trong mắt người thanh niên này như ẩn chứ một dung nham của núi lửa, tuy luôn trầm mặc nhưng khi dã bộc phát ra thì bất kì người nào cũng không ngăn cản được nhiệt lượng của nó.

– Có ý tưởng mới rồi phải không?

Triệu Liệt thấy sắc mặt của Mạc Ngôn khá hơn nhiều không nhịn được liền hỏi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Không phải có ý tưởng gì mà là tìm được phương hướng rồi, chúng ta ăn cái gì đó trước rồi nói sau. Đang bận mà.

Triệu Liệt có thể hiểu nhưng nhớ đến tính cách không thích người khác hỏi của hắn cuối cùng cũng im lặng mải miết ăn hết đồ.

Mạc Ngôn nhắc nhở nói:

– Ăn nhiều một chút, để lấy sức làm việc.

Nói xong, hắn đỡ từ ông chủ mấy bát bánh bao hấp và sủi cảo.

Đúng là Mạc Ngôn đã tìm ra được một phương hướng mới rồi.

Mấy phút trước đột nhiên hắn nhớ ra mình đã đưa cho Mạc Sầu bùa hộ mệnh, thực ra là một tọa độ hay.

Trước khi hắn luyện chế bùa hộ mệnh đó bởi vì tâm nhãn chưa mở cho nên chưa kịp lưu trong hồn ấn kí nhưng dù sao cũng là vật do hắn luyện chế nên không thể né tránh được hơi thở của hắn. Cự li của loại hơi thở này cực ngắn, cũng có tác dụng không khác gì hồn ấn kí, đồng nghĩa với việc có thể sử dụng được tọa độ của nó. Khuyết điểm suy nhất chính là khoảng cách cảm ứng quá ngắn trong vòng khoảng 30m mới có thể cảm thấy được. Nếu vượt khỏi phạm vi này thì cũng không có được cảm ứng.

Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, phạm vi 30m là đủ.

Phạm vu cảm ứng có hạn, nhưng bản thể của nó có thể di động được, lúc này Mạc Ngôn giống như camera vậy chỉ cần chuyển động theo quy luật thì sớm hay muộn cũng tìm thấy mục tiêu.

Hơn nữa diện tích của bến cảng cũng chỉ hơn 1000km đối với Mạc Ngôn mà nói chỉ cần lái xe qua mấy cái ngã tư thì có thể bao trùm loại cảm ứng này lên tất cả.

Nhưng hắn cũng biết, tính chuyên nghiệp của bang cướp kia rất cao, không có khả năng chúng giấu người ở bến cảng cho nên hắn mới dặn dò Triệu Liệt ăn nhiều một chút để chuẩn bị đánh lâu dài.

Ngoài ra hắn cũng xem xét về sự thoát xác, nương nhờ bổn mạng hồn kiếm, tốc độ hơi thở cảm ứng của bùa hộ mệnh.

Nhưng dù sao cũng là ban ngày, tuy không có ánh nắng mặt trời chói chang nhưng không thể đạt được đến âm thần, cho dù là có bổn mạng hồn kiếm che trở thì cũng khó mà tránh khỏi được những tổn thương. Ngoài tra hắn cũng lo lắng về bản thể, người có hạn hắn e ngại về người mà hắn sẽ phó thác.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, xuất khiếu của bản thể là lá bài lật tẩy cuối cùng, chỉ có ở ban đêm hay vạn bất đắc dĩ mới vận dụng.

20 phút sau, hai người dời khỏi nhà ăn.

Sau khi mạo hiểm, Mạc Ngôn nói:

– Điều tra qua bản đồ của bến cảng.

Triệu Liệt gật đầu, mang bản đồ ra điều tra, trong chốc lát Mạc Ngôn thu nhỏ vào một địa điểm nói:

– Đi đến chỗ này, sau đó đi dọc theo khu vận động.

Hắn vẽ ra khu vực này cơ bản là có thể khiến cảm ứng của hắn có thể bao trùm được cả bến cảng, chỉ cần lái xe dọc theo vùng này thì có thể xác định được Mạc Sầu có ở trong bến cảng không.

Nhìn điểm chấm trên bản đồ Mạc Ngôn vẽ ra một cái vòng vây, Triệu Liệt rất muốn hỏi một câu .

Thế nhưng Mạc Ngôn khẽ ngồi dựa vào ghế, bắt đầu nhắm mắt tỏ ý không muốn nói chuyện.

Triệu Liệt lắc đầu không nhịn được oán thầm… chẳng lẽ lái xe một vòng mà có thể tìm được Mạc Sầu? chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa, người ta cưỡi ngựa tốt xấu gì thì cũng mở con ngươi ra còn hắn thì mắt cũng nhắm lại chuyện này rốt cục là thế nào.

Ông ta thở dài quyết định hoãn lại để đến tối, nếu không có tin tức gì thì mình cũng có thể gọi điện cho Mạc Thiểu Thanh về hành động hoang đường của thiếu gia này…

Rơi vào đường cùng, Triệu Liệt khỏi động ô tô chạy về hướng mà Mạc Ngôn đã vẽ ra.

Lúc này mưa gió càng ngày càng lớn, mưa che khuất tầm nhìn cố gắng lắm mới thấy đường phía trước.

Triệu Liệt không dám tăng tốc độ xe, chỉ cẩn thận chạy sau phố, Mạc Ngôn cũng không chịu được tốc độ như vậy.

– Dừng xe!

Triệu Liêt ngẩn người ra, theo bản năng ông ta đậu xe vào vệ đường, đúng lúc đó mưa sa gió giật , cảnh sát giao thông đã đưa giấy phạt cho ông ta.

Mạc Ngôn nói:

– Đổi vị trí, để tôi lái.

Nói xong hắn ngồi vào tay lái nhanh chóng.

Triệu Liệt biết Mạc Ngôn không hài lòng về tốc độ của mình, ít nhiều mất hứng… đúng là đứng nói chuyện thì không đau thắt lưng, tốc độ của mình như vậy cũng có thể được gọi là đua xe vậy mà hắn còn không hài lòng? Được thôi, muốn lái thì tôi sẽ cho lái, tôi đây cũng muốn xem rốt cục cậu có thể lái nhanh đến mức độ như thế nào?

Ông ta để cho Mạc Ngôn ngồi vào tay lái còn mình thì nhanh chóng đi lại ghế phía sau.

Mạc Ngôn mềm mại như người không xương, vừa mới trượt đã ngồi vào ghế, nhanh nhẹn khiến cho Triệu Liệt phải run sợ.

Mạc Ngôn ngồi lên vị trí chủ thản nhiên nói:

– Thắt dây an toàn lại.

Triệu Liệt ngồi vào tay lái phụ, sau khi thắt dây bảo hiểm định gật đầu thì đã thấy Mạc Ngôn nhấn chân ga, sau đó thả lỏng. Xe vốn dĩ đang đứng yên bỗng lao nhanh như tên về phía trước.

Tốc độ xe rất nhanh nhìn những hạt mưa và gió trên cửa kính chỉ còn lại một màn mông lung.

Triệu Liệt sợ tới mức dựng cả tóc gáy, cầm tay cửa quát:

– Cậu không muốn sống nữa hay sao?

Thậm chí lúc này Mạc Ngôn còn có tâm tư quay đầu lại nhìn Mạc Ngôn mỉm cười một cái rồi nói:

– Dù gì thì cũng là người của cục quốc thổ, sau gan lại nhỏ thế?

Triệu Liệt tức giận nói:

– Cái đó và lá gan thì quan hệ cái rắm gì?

Mạc Ngôn cười nói:

– Vậy thì có quan hệ gì đến ông?

Triệu Liệt nói:

– Như cậu không gọi là có gan mà gọi là điên, ngu xuẩn…

Nói đến đây rồi ông ta bỗng ngẩn người ra…

Lúc nói mấy câu đó thì Mạc Ngôn đã lái xe nhanh như bay được một đoạn đường dài, tuy tốc độ cực nhanh nhưng vẫn cực kì vững chắc không có bất kì sự va đập nào. Hơn nữa tốc độ như vậy hoàn toàn được khống chế bằng chân ga, thậm chí phanh cũng không dùng đến, nhìn bộ dạng thoải mái của Mạc Ngôn không hề giống như đang lái xe trong thời tiết này tí nào.

Thậm chí lúc này hắn còn nhàn rỗi lấy hộp quẹt ra hút một điều thuốc.

Triệu Liệt run sợ thấy chiếc xe vẫn chạy vững lúc này mói nói:

– Cậu…. Sao cậu có thể làm như vậy được?

Mạc Ngôn nhún vai nói:

– Ông đoán xem…

Chỉ sau 40 phút Mạc Ngôn đã đậu xe trong bãi đỗ.

Như hắn đã dự đoán cả khu bến cảng cũng không cảm nhận được hơi thở của bùa hộ mệnh.

Lần này hắn cũng đã sớm đoán được hơn nữa cũng đã có dự toán từ trước.

Theo hắn thấy sau khi bọn cướp bắt cóc con tin nếu không ở lại bến cảng thì ít nhất cũng có hai con đường để đi. Thứ nhất là đi vào đất liền thứ hai là đi trên biển. con đường thứ nhất hắn không có ý định sẽ tìm tòi theo phương hướng này, chủ yếu là đất liền quá lớn giống như hạt mưa rơi xuống biển khơi vậy, chỉ dựa vào nhân lực mà tìm tòi thì rất khó tìm ra hành tung của con tin. Hơn nữa cũng không cần phải chờ đến tối, hắn có thể xuất khiếu được ngay, chỉ chốc lát là được trăm dặm. Đến lúc đó, hiệu xuất tìm kiếm sẽ tăng căn bản là không cần nóng ruột.

Quan trọng nhất là, ngộ nhỡ đối phương không vào đất liền như vậy lại không đi tìm trên đường biển thì một chút buổi trưa cũng rất lãng phí.

Cứu người như cứu hỏa, Mạc Ngôn hận là không thể dùng trong từng tích tắc như vậy há chẳng phải lãng phí cả buổi trưa sao?

Đối với hắn mà nói bắt đầu tìm bằng đường biển mới là lựa chọn hợp lý.

Ngoài ra, đồng thời với tìm bằng đường biển cũng phải lấy thông tin của cảnh sát Từ.

– Triệu Liệt, bây giờ tôi cần ông làm một việc.

Xe vừa mới dừng, Mạc Ngôn đã nói với Triệu Việt.

Triệu Liệt gật đầu nói:

– Cậu nói đi.

Mạc Ngôn nói:

– Lập tức tìm một cái thuyền, ngoài ra hãy giúp tôi tìm một cái phao không thấm nước bên trong phải có ba lô, nước sạch, đựng thực phẩm, còn có cả đèn pin nữa… tóm lại là những nhu yếu phẩm dùng cho thám hiểm để hết vào cái túi đó giúp tôi.

loading...

Triệu Liệt khẽ nhíu mày nói:

– Ba lô thì không có, có thể tìm một cửa hàng nào đó để mua, còn thuyền thì… thời tiết thế này sẽ không có thuyền nào chịu dời bến đâu.

Mạc Ngôn nói:

– Phải trọng thưởng cho người ta, nhất định phải tìm được thuyền đồng ý dời bến.

Triệu Liệt trầm ngâm trong chốc lát nói:

– Được rồi, tôi đi thử xem sao… nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết rốt cục kế hoạch của cậu là gì? Đi theo cậu từ sáng đến giờ ngoài gặp cảnh sát Từ ra hình như cậu không có bất kì hành động nào. Đương nhiên là tôi không trách cậu thực ra là tôi không có tư cách hay quyền được trách cứ cậu, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu định dời bến như vậy sẽ rất nguy hiểm tôi hi vọng cậu sẽ thận trọng.

Ông ta nói hết những lời đã dấu trong bụng ra.

Nói thêm nữa, ông ta đi theo làm việc cho Mạc gia đã 10 năm, nhìn Mạc Sầu từ một tiểu cô nương trưởng thành xinh đẹp duyên dáng. Mọi người đều có cảm tình huống chi Mạc gia đối xử với ông ta không tệ, theo từ sáng đến giờ ông ta trơ mắt lên nhìn Mạc Ngôn không làm gì có thể nói là đang nóng như lửa đốt, nhưng ông ta nhớ Mạc Thiểu Thanh đã dặn dò nên cuối cùng vẫn phải nhịn…

Nhưng lúc này cái vị Mạc thiếu gia có vẻ tính toán kì lạ định dời bến, Triệu Liệt rốt cục cũng không thể nhịn nổi nữa.

Bây giờ ông ta thấy với thời tiết này mà dời bến thì chẳng khác nào treo đầu lên dây lưng.

Lúc này Mạc Sầu còn chưa biết sống chết ra sao, nếu lại để cho Mạc Ngôn đi, đừng nói là đi gặp Mạc Thiểu Thanh chứ thậm chí đến cha mình ông ta cũng không dám nhìn mặt.

Mạc Ngôn quay đầu nhìn Triệu Liệt nói:

– Ông không cần lo lắng, tôi biết mình đang làm gì?

Triệu Liệt cười khổ nói:

– Cậu khẳng định là biết mình đang làm gì?

Mạc Ngôn có thể cảm nhận được sự ngăn cản của Triệu Liệt vì tiết kiệm thời gian nên ông ta dứt khoát lấy điện thoại ra gọi điện cho Mạc Thiểu Thanh…

Hai phút sau, Triệu Liệt đã gọi điện thoại cho Mạc Thiểu Thanh rồi nhìn về phía Mạc Ngôn bất dắc dĩ nói:

– Được rồi, chúng ta sẽ đi tìm thuyền ngay bây giờ.

Mạc Thiểu Thanh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa mà chỉ bảo Triệu Liệt hết thảy phải hành động theo chỉ huy.

Triệu Liệt không chỉ là người của cục quốc thổ mà năm đó ông ta cũng đã từng là một người lính, đương nhiên là hiểu những lời này của Mạc Thiểu Than hàm ý gì. Cho nên dù có nghi hoặc thế nào thì cũng bất đắc dĩ phải nghe theo sự chỉ huy của Mạc Ngôn… khoảng 2 giờ chiều, Triệu Liệt và Mạc Ngôn đã điến một bến tàu.

– Tôi đi tìm thuyền, cậu ở trong xe chờ tôi.

Triệu Liệt mở cửa xe ra mạo hiểm lao đi trong mưa.

Khoảng gần nửa tiếng sau, cả người ông ta ướt sũng chạy về lớn tiếng nói:

– Tìm được một con thuyền đáng cá, nhưng giá hơi cao hơn nữa lại đòi tiền mặt.

Mạc Ngôn xuống xe nói:

– Dẫn tôi đi gặp ông ấy.

Triệu Liệt nói:

– Chúng ta không có nhiều tiền mặt, bây giờ phải đi…

Mạc Ngôn không chút khách khí ngắt lời ông ta:

– Đừng có dài dòng, thời gian không đợi đâu để tôi đi nói với ông ta.

Bất đắc dĩ Triệu Liệt nói:

– Đi theo tôi…

Mạc Ngôn mang theo một cái ba lô mới không thấm nước đi theo Triệu Liệt lên một con thuyền đánh cá nhỏ, hai người lao vào khoang điều khiển gặp một bác lái thuyền.

Người lái thuyền này khoảng hơn 50 tuổi lại để chòm râu nhìn rất giống với xã hội đen.

Ông ra thấy Triệu Liệt liền hộ hàm răng ra cười nói:

– Huynh đệ nhanh vậy sao, có mang tiền mặt đến đây không?

Triệu Liệt giơ hai bàn tay trống trơn lên nói:

– Ông thấy tôi giống với mang được 100 vạn đến lắm sao?

Người lái đò nhún vai nói:

– Có tiền thì dễ nói chuyện còn không thì xin lỗi… thời tiết này dời bến chẳng khác nào treo đầu trên dây lưng,ông chủ, 100 vạn như vậy là ưu đãi rồi, không gạt gì ông gần đây tôi thua mất mấy trận nói cách khác là tôi đồng ý 100 vạn là vì thiếu tiền.

Trước lúc lên thuyền Mạc Ngôn để ý đây là một con thuyền đánh cá không lớn lắm nhưng cũng khá mới so với những thuyền trong bến cảng thì còn dễ nhìn hơn nhiều.

Chính là con thuyền này… Hắn tiến lên nói:

– 100 vạn không thành vấn đề nhưng tôi không có thời gian đi ngân hàng, lúc nào về mới đưa cho ông được.

Người lái đò cười nhạo nói:

– Tiểu huynh đệ, không chỉ huyênh hoanh mà còn nói nhẹ như không. Thực ra nhìn cách ăn mặc của các người không giống kẻ xấu tôi không bận tâm đến chuyện hai người có phải là tội phạm muốn trốn khỏi bến…

Mạc Ngôn bỗng mỉm cười nói:

– Ông nói đúng, chính là tôi muốn đi trốn… Không nên ép tôi nói thật, bây giờ đã hài lòng chưa?

Lập tức sắc mặt của chủ thuyền trở lên khó nhìn cười khan nói:

– Tiểu ca, cậu cũng không nên đùa như vậy…

Ông ta nói xong chậm dãi đi cách khoang điều khiển cũng chỉ một ít rồi bỗng nhiên ông ta đi ra ngoài.

Mạc Ngôn tươi cười không nhanh không chậm đi theo bác lái thuyền ra ngoài cửa.

Triệu Liệt thấy thế cũng không rõ là rốt cục là trong hồ lô bán cái gì thuốc, sau khi thở dài cũng đi ra ngoài.

Nhưng ra đến cửa khoang ông ta chợt phát hiện cả Mạc Ngôn và người chủ tàu đều mất tích.

– Đúng là ma rồi, trong chớp mắt mà đã không thấy tăm hơi người này đâu?

Triệu Liệt kinh hãi như bỗng nhớ ra cái gì đó, lập tức chạy ra phía lan can nhìn xuống biển.

Chỉ có sóng biển cuồn cuộn.

Triệu Liệt chưa từ bỏ ý định chạy vòng quanh thuyền nhưng không có phát hiện gì.

Đúng lúc này ông ta chợt nghe thấy có tiếng kêu thê lương trong gió biển:

– Tôi đi, tôi đi… đại lão, đại lão đừng ném tôi xuống biển.

Lập tức Triệu Liệt ngẩng đầu lên nhìn trong mưa thấy Mạc Ngôn đứng trên cần trục, nắm lấy người lái thuyền như đang muốn nén xuống biển.

Lúc này gió mưa cũng không giảm đi chút nào, thuyền đánh cá dù có dời bến cũng lay động. Mạc Ngôn đứng trên trục, xách một người đàn ông gần 200 kg như giẫm trên đất bằng.

Triệu Liệt há to miệng, rót nước vào cổ họng.

Vào giờ khắc này, rốt cục thì ông ta cũng hiểu được vì sao Mạc Thiểu Thanh laik bắt mình hết thảy phải nghe theo lệnh của chỉ huy… giằng co gần nửa tiếng đồng hồ rốt cục thì thuyền đánh cá cũng xuất phát.

Người lái tàu run lảy bảy hỏi:

– Lão đại, ngài định đi về hướng nào?

Mạc Ngôn nói:

– Gần đây có cái đảo này không? Không cần xem bản đồ. Ngoài ra tôi chưa ra biển bao giờ cũng không biết bơi.

Người lái thuyền nói:

– Gần đây có mấy cái đảo, thực ra cũng chỉ là đảo nhỏ, thực ra cũng không được tính là đảo mà chỉ là những khối đá ngầm mà thôi.

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát rồi nói:

– Bác lái thuyền, nếu để mười mấy người trên đảo hơn nữa lại không muốn bị phát hiện thì ông cảm thấy những cái đảo gần đây có được không?

Người lái thuyền suy nghĩ một lát rồi nói:

– Gần đây không có cái đảo nào như thế, hoặc là quá nhỏ không giấu được người, hoặc là chính trên đảo có người, ví dụ như chủ nhân của đảo Tây Sa kia…

Người lái thuyền này vẫn còn hơi sợ sệt, mặc dù bị Mạc Ngôn dọa cho gần chết nhưng sau khi rõ tình hình lại cảm thấy được buông lỏng đi rất nhiều.

Đối với ông ta mà nói đã ra ngoài biển với thời tiết này có về được nhà hay không vẫn còn chưa biết, hơn nữa cũng còn chưa biết được 2 người kia có giết người diệt khẩu hay không.

Ngoài ra, một cảnh quỷ dị hơn nửa tiếng đồng hồ trước đối với ông ta mà nói đã thực sự sợ hãi.

Lúc đó, căn bản là ông ta chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy hoa mắt cổ đang lửng lơ trên boong tàu.

Loại cảm giác này vượt xa so với người thường đối với người lái đò mà nói không chỉ có sợ hãi mà còn cảm thấy Mạc Ngôn thực sự thần bí.

Người lái thuyền nghĩ đến một cao nhân cứ bay đi bay lại hẳn là đối với hắn giết một người dễ như giết một con kiến.

– Đi đến đảo Đông Sa…

Đối với những vùng phụ cần này Mạc Ngôn không biết hắn cứ chỉ đại ra một phương hướng.

Người lái thuyền định gật đầu thì như nhớ ra cái gì đó nói:

– Đúng rồi, từ đây đi về hướng nam khoảng 80 hải lý có một hòn đảo khá lớn, nhưng xung quanh đó có rất nhiều đá ngầm, căn bản là không thể dừng ở đó được chỉ có thể dùng xuồng nhỏ đi vào đảo. Ở đó không bắt được cá hơn nữa trên đảo ngoài cây ra cũng chẳng có thêm tài nguyên gì nhưng nếu để giấu người thì cũng không tệ đâu, đừng nói là mười mấy người chứ đến một ngàn người đưa lên đảo đó thì cũng chỉ như cái bọt nước.

Triệu Liệt nói:

– Nói cái này cũng vô ích, ông không thể đi thuyền vào đó chẳng lẽ lại muốn để chúng tôi vào đó sao?

Người lái thuyền ho khan nói:

– Đúng thế, tôi chỉ thuận miệng nói, ngài đừng để ý. Nhưng phong cảnh ở đó cũng không tồi đâu có cả du thuyền đến đó thảm hiểm nữa đấy.

Mạc Ngôn nghe thấy vậy nhớn mày nói:

– Ông có thấy cái du thuyền nào vào đó chưa?

Người lái thuyền nói:

– Có khoảng 1,2 lần gì đó, đại khái là để lặn biển, chỗ đó nhiều đá ngầm, lặn biển cũng không tồi đâu.

Mạc Ngôn nói:

– Đi vào trong đó.

Người lái thuyền nói:

– Đại lão ơi thuyền này không vào đó được… tôi đã nói với ngài rồi, cái hoang đảo kía hơn mưới mấy hải lý toàn là đá ngầm, mưa gió lại lớn như vậy ngay cả cái bóng đảo cũng không nhìn thấy.

Mạc Ngôn nói:

– Tôi không cần ông cập bờ chỉ cần đến chỗ có thể dừng lại được. Đúng rồi, cần bao lâu để vào đó?

Người lái thuyền tính rồi nói:

– Chỗ cập được bờ khoảng gần 70 hải lý nữa, với tốc độ của thuyền này hơn nữa trời lại đang mưa gió ít nhất cũng phải 4 tiếng đồng hồ.

Mạc Ngôn không khỏi nhíu mày, thời gian như vậy vẫn lâu, hơn nữa nếu trở về điểm xuất phát thì cũng phải mất gần 10 tiếng đồng hồ.

Lúc này Triệu Liệt nói:

– Kể cả chạy hết tốc độ về phía trước thì cũng cần bao nhiêu thời gian?

Người lái thuyền với vẻ mặt đâu khổ nói:

– Hai vị lão đại ơi, nồi cơm của cả nhà tôi chỉ trông vào cái thuyền này thôi.

Triệu Liệt lạnh lùng nói:

– Đừng làm khổ, thuyền này mà hỏng tôi tặng ông một cái mới tinh.

Người lái thuyền suy nghĩ rồi tở dài nói:

– Hai vị đại lão, thuyền cũ hay mới cũng không quan trọng, nếu quay về hai người chịu thả tôi nhất định tôi sẽ đốt hương thơm cho 2 người. Được, hôm nay bằng giá nào không được 4 tiếng nữa thuyền sẽ không đến.

Mạc Ngôn đần đứng ở đầu thuyền trong mưa gió hắn nhìn về biển đen phía trước.

Chỗ này cách hoang đảo hơn 10 hải lý, hoàn toàn trong phạm vi hắn cảm ứng được.

Triệu Liệt luôn trong khoang điều khiển ông ta thấy Mạc Ngôn đã ở bên ngoài khoang thuyền.

Như vậy hắn cũng không dám chạy ra boong tàu xem nữa. Cho dù hắn có lá gan này cũng không dám làm. Tầm nhìn kém nếu không có kinh nghiêm lái thuyền chỉ dựa vào lực thì chỉ e sẽ sớm lái chệch khỏi hướng hàng đạo.

Lúc này, mũi tàu bỗng nhiên truyền đến một âm thanh chói tai, tiếng kêu có phần mạnh và còn lẫn sự vui sướng.

Triệu Liệt không khỏi ngẩn người ra đang định thăm dò thì bỗng nhiên Mạc Ngôn quay đầu lại rồi chui vào khoang điều khiển.

– Các ông có thể trở về điểm xuất phát…

Nói xong, hắn mở ba lô không thấm nước ra bắt đầu kiểm tra những đồ vật bên trong, nhất là bộ vệ tính điện thoại.

Triệu Liệt chú ý đến 2 từ mà Mạc Ngôn sử dụng đó chính là các ông chứ không phải chúng ta.

Ông ta ngạc nhiên nói:

– Nếu không thì cậu hãy lý giải đi, ý của cậu là…

Lời còn chưa dứt, Mạc Mgôn đã lên đường:

– Ông nói không sai, tôi cần phải dời khỏi thuyền này.

Mục lục
loading...