Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 235


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 235: Mạc Sầu Mất Tích

Vẻ mặt của Thích Viễn Sơn thoáng thả lỏng nói:

– Vậy thì không có vấn đề gì… Yên tâm đi, chỉ cần không có quan hệ thì hắn sẽ không nghi ngờ chúng ta. Hắn cũng không biết hết người trong đạo môn cũng không phải là thần tiên ông đừng có lo lắng quá.

Dừng lại một chút ông ta nói tiếp:

– Trường Thanh bên núi Hồ Lô tiến triển đến đâu rồi?

Trương Trường Thanh nói:

– Đã chiếm giữ 12 tổ miếu, đang thăm dò, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của 97 báo cáo đêm nay sẽ tới, đến lúc đó muốn lão Thích đích thân xem qua.

Thích Viễn Sơn nói:

– Tôi sẽ, nhưng12 tổ vẫn còn thiếu, núi Hồ Lô quá rộng con số này phải tăng lên gấp đôi.

Trương Trường Thanh cười khổ nói:

– Lão Thích, không phải là tôi không chịu tăng người mà là nhiều chuyên gia như vậy người của chúng ta khó tránh khỏi bị chú ý.

Thích Viễn Sơn nghe thấy vậy cũng là bất đắc dĩ y tìm đến người ngoài đạo môn là Trương Trường Thanh bởi vì thế lực của mình đơn bạc. Về tiền vốn đương nhiên là Thích Viễn Sơn không thiếu, về thuộc hạ cũng có thể phái đi y cũng có đủ. Nhưng muốn tìm được di chỉ Vân La đạo cung chỉ dựa vào những thứ này thì không đủ. Mượn 12 tiểu tổ của Trương Trường Thanh, mỗi tổ có người chuyên lịch sử, có người chuyên khảo cổ, chuyên gia địa chất. Tất cả đều là những chuyện gia thức sự không phải cứ có tiền là thuê được cho dù mời được thì tối đa cũng chỉ có 5, 3 người mà thôi.

Mà về phương diện này rõ ràng là Trương Trường Thanh rất có ưu thế. Trương gia kinh doanh nhiều năm ở A tỉnh, các chuyện gia y mời đương nhiên là dễ dàng. Nhưng dù vậy y cũng đánh trúng vào những chuyên gia hàng đầu rồi mới tổ chứ hoạt động. Vì thế y đã thành lập một tổ tìm kiếm và cứu vớt văn hóa để che đi mục đích thực sự của mình.

Có thể nói vì được tăng thọ trong đan thư Trương Trường Thanh đã tự mình cố gắng đến mức cao nhất.

Đối với lần này Tích Viễn Sơn cũng không có cách nào khắt khe hơn.

Theo như Trường Trường Thanh nói, tiếp tục khếch trương quy mô, một là sẽ khó tim nhân sĩ, hai là dễ khiến người khác sinh nghi. Nếu không để ý đến hậu quả mà cứ khếch trương lên cuối cùng có thể vì ngươi khác mà làm làm quần áo cưới cho người khác, mất nhiều hơn là được.

– Cứ như vậy trước đi…

Thích Viễn Sơn thở dài nói:

– Hay là đợi tôi một hai ngày, tôi sẽ tiếp tục vào núi tra xét, có chuyện gì chúng ta sẽ liên hệ qua điện thoại.

Trương Trường Thanh khuyên nhủ:

– Ngài đã lớn tuổi, không cần phải một mình lên núi đâu.

Thích Viễn Sơn lo lắng nói:

– Tôi cũng không muốn, chỉ cần một lát thì tôi vẫn không yên tâm, không dấu gì ông chuyện của Vân La đạo cung không chỉ có một mình tôi biết, tôi thực sự rất lo sẽ có người hành động trước chúng ta.

Trương Trường Thanh nghe thấy vậy trong lòng kinh hãi:

– Còn có người khác cũng biết chuyện này?

Thích Viễn Sơn gật đầu rồi lại an ủi:

– Ông cũng không cần phải quá lo lắng, đó chỉ là suy đoán của tôi… Hơn nữa nếu thực sự có người tham dự vào chưa hẳn đã là chuyện xấu, thứ này có thể phục chế. Tình thế này cần ngươi hợp tác cũng không phải là lựa chọn sai.

Dừng lại một chút, ngữ khí của ông ta lại tăng lên nói:

– Quan trọng nhất chính là đan thư trong Vân La đạo cung cũng không phải là đầy đủ, bất luận là ai lấy được thì cuối cùng cũng vẫn phải cầu đến chúng ta.

– Lão Thích, ngài nói là…

Mắt Trương Trường Thanh sáng lên nói:

– Ngài để cho người ta đi tiểu viện 36 tìm đồ vật kia chính là một bộ phận của đan thư?

Thích Viễn Sơn mỉm cười gật đầu nói:

– Việc này lúc trước chưa nói, nhưng với trí tuệ của ông thì không khó để đoán ra. Đúng vậy, tôi muốn tìm chính là một bộ phận của đan thư.

Lúc này ông ta cũng không tiếc mà nói ra bí mật này, có hai mục đích. Thứ nhất là để Trương Trường Thanh uống thuốc an thần. Thứ hai cũng chính là muốn buộc Trương Trường Thanh thật chắc lên chiếc thuyền của mình.

Trương Trường Thanh nhge thấy vậy quả nhiên là rất an tâm nhưng lại lập tức nhíu mày nói:

– Lão Thích, Mạc Ngôn rất khó đối phó, hắn là chủ nhân trong viện, tôi e là khó mà ra tay được.

Thích Viễn Sơn nói:

– Theo bản đồ… Trước khi đan thư xuất hiện thì tạm thời chúng ta cũng không cần tiếp tục dò xét hắn. Ngoài ra, nếu tất các biện pháp đều không thực hiện được thì chúng ra cũng có thể đường đường chính chính tìm đến cửa để hợp tác. Trường Thanh chớ quên hắn cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử làm gì có dũng khí mà từ chối chúng ta.

Trương Trường Thanh hơi trầm ngâm, cười nói:

– Lão nói rất đúng, không ai có thể từ chối sự hấp dẫn này… Ít nhất là tôi cũng không thể!

loading...

Thích Viễn Sơn thở dài nòi:

– Chúng ta đều là người phàm, chuyện hấp dẫn như vậy không thể từ chối, tôi đây một người đã gần xuống đất nhưng cũng không từ chối được… Chuyện trên đời, mãi mãi là những kế hoạch lớn thay đổi.

Mạc Ngôn đang ở chỗ Thất Xử, hắn lật xem lại những vụ án của nhiều năm về trước chưa được giải quyết, cũng không quan sát gì đến Đỗ Khuyết và Tống Thanh Viễn, lúc chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng thì bất ngờ có một cuộc điện thoại làm hắn rối loạn.

Người gọi điện thoại không phải ai khác chính là cha hắn, Mạc Thiểu Thanh.

Mạc Ngôn cũng không nhớ rõ lần trước gọi điện cho cha là khi nào. Hắn thấy dãy số này hiện lên mà rung một lúc rồi mới mở khóa nhận điện thoại.

– Mạc Ngôn? Là cha đây…

Mạc Thiểu Thanh giọng hơi trầm có vẻ mệt mỏi.

Mạc Ngôn cầm di động lên nói:

– Có gì cha cứ nói, con đang nghe.

Đối với cha con hắn từ trước đến nay nói chuyện điện thoại đều trực tiếp không hỏi cũng không vòng vo, có chuyện thì nói, không có thì tắt máy, còn nhàm chán vô vị hơn so với nước lã.

Nhưng lần này Mạc Thiểu Thanh lại không trực tiếp đi vào đề tài mà nói:

– Lần trước con về mừng thọ ong, dì con đã tính giới thiệu cho con một cô gái, cô ấy tên là…

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, lập tức ngắt lời cha hắn nói:

– Nếu là chuyện này thì tốt nhất cha không cần phải nhắc lại, con có bạn gái rồi chẳng lẽ Mạc Ngữ không nói sao?

Mạc Thiểu Thanh trầm giọng nói:

– Nghe ta nói hết đã. Ta biết con đã có bạn gái, hơn nữa đã có người nói rồi nhưng chuyện ta muốn nói không có quan hệ gì với cô ấy.

Mạc Ngôn không khỏi cảm thấy kì lạ, mình đã có Mạch Tuệ, cha lại định hỏi vợ cho mình sao lại không liên quan đến cô ấy đây?

Mạc Thiểu Thanh nói tiếp:

– Ta và dì con giới thiệu cho con một cô bé tên là Minh Ngọc, con không có ấn tượng gì sao? Là nha đầu của Minh gia con đã từng gặp rồi…

Trong đầu Mạc Ngôn mơ hồ có chút hình ảnh nhưng hắn không muốn tốn nhiều thời gian vào cái đề tài này hắn lạnh lùng nói:

– Thật xim lỗi cha con không nhớ rõ.

Mạc Thiểu Thanh thấy Mạc Ngôn không kiên nhẫn cũng không để ý nói luôn:

– Nha đầu Minh Ngọc kia sau khi biết con có bạn gái, không biết là thần kinh làm sao mà cứ đòi đi gặp con. Ta đoán cũng được cả Mạc Sầu động viên…Được rồi, ta cũng không cần nói nhiều nữa, 3 ngày trước Minh Ngọc đã dời khỏi kinh đô, bảo là đi tìm con nhưng đi được nửa đường thì mất liên hệ, nói cách khác là cô ta mất tích trên đường đi gặp con.

Cái đó thì có quan hệ gì đến con?

Mạc Ngôn thực không hiểu ra sao cả, nếu mất tích thì phải nhanh chóng đi tìm gọi điện cho mình là lý gì?

Nhưng ngay sau đó trong tim hắn bỗng thấy hồi hộp, một ý niệm nổi lên trong đầu.

Hắn xiết chặt di động trầm giọng hỏi:

– Có phải cả Mạc Sầu nữa không?

Mạc Thiểu Thanh thở dài, buồn bã nói:

– Đúng thế, nó và Minh Ngọc cùng đi. Chúng nó tính toán đầu tiên không phải dừng ở Uyển Lăng mà là đi một vòng dọc theo đường biển rồi cuối cùng mới đến chỗ con.

Tiểu muội mất tích rồi sao?

Mạc Ngôn có chút hốt hoảng… Nhưng hắn lập tức tỉnh lại nhắc nhở mình bây giờ cần phải bình tĩnh.

Hắn hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh trở lại rồi trầm giọng nói:

– Con cần biết tình hình cụ thể… thời gian hai người xuất phát, địa điểm và người cuối cùng nhìn thấy. Mặt khác, ngoài Minh Ngọc và Mạc Sầu còn có ai khách nữa không?

Đối với sự hiểu biết của phụ thân không khó để đoán ra mục đích cuộc điện thoại này của Mạc Thiểu Thanh tuyệt đối không chỉ là thông báo một chuyện này.

Mạc Ngôn đã rõ, hành động của hắn ở Uyển Lăng đối với Mạc Ngữ và Mạc Sầu mà nói có thể là một bí mật nhưng phụ thân biết, cho nên cú điện thoại này mục đích lớn nhất là để mình ra tay cứu Mạc Sầu và Minh Ngọc về.

Đối với việc này đương nhiên là Mạc Ngôn không thể từ chối.

Trên đời này hắn cũng không nhớ có bao nhiêu người đáng giá nhưng không thể nghi ngờ Mạc Sầu là một trong số đó. Nghiêm chỉnh mà nói đây là cô be ít tuổi thực ra cũng không có ràng buộc gì với hắn những năm gần đây nếu không phải hắn càng ngày càng gắn bó với Mạc Sầu thì hắn đã sớm quên mình còn có một mái nhà.

Mục lục
loading...