Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 231


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 231: Cảnh Giới Chi Phân

Lúc ván bài đến tờ mờ sáng thì Lận Thu và 2 cô gái vẫn khỏe nhưng Lận Thu thì ăn không tiêu, anh ta duỗi lưng một cái tỏ vẻ cần đi nghỉ ngơi.

– Không được, không so được với thanh niên các cậu, tôi phải đi nghỉ ngơi.

Mạc Ngôn đương nhiên là tâm tư không để ở ván bài nói:

– Trời sáng nhanh quá, tôi cũng mệt rồi, hôm này đến đây thôi…

Mấy phút đồng hồ sau, hắn tiễn đám đông ra khỏi phòng, sau đó hắn nhanh chóng quay lại phòng ngủ bắt đầu kiểm tra bội sức.

Nhưng điều khiến hắn thất vọng, không biết có phải bội sức ăn quá lo không tiêu hóa hết nguyện lực hay không mà lúc này nó đang rơi vào trạng thái phong bế.

Nhưng xuyên qua ý thức bản ngã, Mạc Ngôn cũng mơ hồ cảm giác được dường như bên trong bội sức có phát sinh biến hóa, tuy là chậm nhưng vẫn không ngừng diễn ra.

– Không biết là loại biến hóa này kéo dài bao lâu.

Bội sức biến hóa như Mạc Ngôn dự kiến, hắn cũng không có vẻ gì là giật mình, vấn để duy nhất bây giờ là loại biến hóa này rốt cục là phát triển theo phương hướng nào đây?

Ngoài ra, loại biến hóa này tuy từ từ nhưng rất khó phán đoán là khi nào sẽ chấm dứt.

Cảm giác chờ đợi này cứ giống như download tài liệu vậy.

Cũng may Mạc Ngôn là tu sĩ, lòng kiên nhẫn luôn có thừa, thấy bội sức biến hóa chưa có khả năng chấm dứt vì thế hắn đã cho bội sức quay trở về, lập tức lên giường bắt đầu đi ngủ.

Vừa mới tỉnh dậy đã là 12h trưa.

Sau khi dời giường, hắn làm một chuyện đó là nhìn bội sức trước ngực.

Sự biến hóa bên trong bội sức vẫn chưa dứt, nhưng độ chấn động đã đến giống như là muốn nhanh chóng kết thúc vậy.

– Xem ra sau khi trở lại Uyển Lăng mới có thể biết được kết quả…

Tục ngữ nói, chuyện tốt thì không nhanh thấy đâu, nhưng Mạc Ngôn cũng không có bất kì sự thất vọng nào ngược lại còn không biết về loại biến hóa này, sự kì vọng càng lúc càng lớn. Lần trước sau khi bội sức nuốt hai quả ngọc thạch không chỉ có mở ra một không gian nửa hư nửa thực mà còn phô bày ra cả một thế giới. Hắn có lý do để tin tưởng, lần biến hóa này của bội sức sẽ không làm mình thất vọng.

Mong muốn lớn nhất của Mạc Ngôn bây giờ chính là cửa sổ trong không gian kia sẽ mở ra, bất luận là thế giới trong đó có tốt đẹp hay không thì chí ít hắn cũng có thể vào đó để thăm dò được.

Đối với Mạc Ngon mà nói thế này cũng đã là quá đủ… Mạc Ngôn rửa mặt xong, lúc ra ngoài ăn cơm Mã Hiểu đã chờ sẵn ngoài cửa.

– Mạc tiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, có cần đến nhà ăn ngay bây giờ không?

Đối với sự ân cần của Mã Hiểu, Mạc Ngôn cũng không nề hà gì, hắn suy nghĩ nhân tiện nói luôn:

– Trưởng bối nhà cô đã đến Nhạc Dương chưa vậy?

Thấy Mạc Ngôn chủ động hỏi, Mã Hiểu rất phẩn khởi nói:

– Ông nội tôi đã đến Nhạc Dương, đang ở chỗ của Mã Quân.

Mạc Ngôn nói:

– Tối nay… nếu ông cô thấy tiện thì cùng nhau đi ăn cơm tôi nhé.

Mã Hiểu cười gật đầu nói:

– Được, ăn xong cơm trưa tôi sẽ sắp xếp.

Dừng lại một chút cô lại dụt dè nói:

– Đúng rồi, Mạc tiên sinh, tối nay có mời Lận tiên sinh không?

Cô cũng không rõ lắm về quan hệ của hắn với Lận Thu cho nên mới hỏi vậy.

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Quan hệ của tôi và anh ta không tồi nhưng cũng chỉ là người thường không thích hợp cho bầu không khí đêm nay đâu.

Mã Hiểu lập tức gật đầu nói:

– Tôi hiểu rồi…

Mạc Ngôn lại nói:

– Sở Ngọc đâu? Sao tôi không thấy cô ấy?

Mã Hiểu nói:

– Cô ấy ăn sáng rồi… À, cô ta có nhờ tôi chuyển lời đến ngài, nói rằng đánh bài tối qua rất khoái nếu có cơ hội cô ấy hi vọng có thể gặp lại ngài.

Mạc Ngôn từ chối cười nói:

– Đi thôi, gọi lão Lận chúng ta đi ăn cơm thôi.

Lúc này Lận Thu cũng mới dời khỏi giường, sau khi gặp Mạc Ngôn 3 người cùng xuống lầu ăn cơm.

Cơm trưa ăn khoảng nửa tiếng đồng hồ là xong, Mã Hiểu nhớ đến người giám hộ bằng tuổi Mạc Ngôn gặp lúc tối, sau khi ăn cơm xong đã đứng dậy cáo từ.

Mạc Ngôn và Lận Thu thì nhàn rỗi không có việc gì liền mua bản đồ Phật sơn bắt đầu đi dạo.

Hai người đàn ông đi du lịch, cũng khó tránh khỏi được sự buồn chán.

Hơn nữa một người lại là người trong nghề còn muốn đến chỗ Phương tổng nghiên cứu, lúc này cũng chụp ảnh ở mọi góc độ còn người kia thì chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa cũng khó tránh khỏi nhàm chán.

Đương nhiên, sự nhàm chán là ở chỗ Mạc Ngôn.

Sau khi đi từ Tự Miếu ra, Lận Thu nghỉ chân ở trước cửa miếu nghiên cứu những họa tiết chạm khắc trên cửa, bia đá. Mạc Ngôn thì buồn chán chợt nhớ tới 2 người đàn ông đã gặp tối qua.

Tâm hắn vừa động, liền chìm vào tâm linh, xe xét kĩ 2 người kia trong ấn kí.

– Không ngờ là đã dời khỏi Nhạc Dương.

Có lẽ là họ sợ trò đùa dai của Mạc Ngôn, hai người kia trong ấn kí đã sớm dời khỏi Nhạc Dương.

Phương hướng di chuyển rõ ràng là về phía Uyển Lăng.

– Đã đến Uyển Lăng rồi sao? Xem ra đúng là chúng ta có duyên rồi…

Mạc Ngôn có chút hí mắt.

Tuy tạm thời hắn không thể xác định rõ thân phận của 2 người này và mục đích đến Uyển Lăng nhưng hắn đã quyết định nhất định không buông tha cho người đàn ông mang thi sát.

Mạc Ngôn thấy, loại thi sát dơ bẩn này vĩnh viễn không nên xuất hiện trên thế gian.

Hắn cũng không phải là hiệp khách trách trời, cũng chưa bao giờ dùng thiện ác để phán sự vật nhưng hắn biết rõ nếu dung túng cho loại thi sát này quy mô sát thương của nó sẽ lưu độc hậu thế, có lẽ trong tương lai nhà của mình và bạn bè cũng sẽ biến mất.

Đêm qua, nếu không vì nguyên nhân là thời gian thì ít nhất hắn cũng đã bắt người đàn ông kia rồi.

Nhưng bây giờ cũng chưa muộn, chỉ cần biết hành tung của đối phương thì sẽ bắt được hết.

Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn lấy di động ta gọi điện cho Đỗ Tiểu Âm.

– Lãnh đạo, bận gì vậy?

Đầu bên kia, Đỗ Tiểu Âm ngạc nhiên nói:

– Không phải anh đến Phật sơn xem triển lãm sao? Thế nào mà gọi điện cho tôi thế?

Mạc Ngôn cười nói:

– Vừa nghĩ ra lãnh đạo đã dốc hết tâm huyết, tôi đây là thuộc hạ nào đâu có tâm trạng mà vui chơi?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Anh thôi đi, không có chuyện thì không gọi, tôi còn không hiểu anh sao? Có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi còn có việc đấy.

Mạc Ngôn cười nói:

– Vẫn là lãnh đạo hiểu tôi. Thế thì nói thẳng nhé… Là thế này, lần trước nói đến Tống Thanh Viễn, cô có ảnh của ông ta không?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Tôi không có nhưng bên cục quốc thổ chắc chắn là có. Sao thế có phải anh có phát hiện gì không?

Mạc Ngôn nói:

– ở Phật Sơn tôi gặp một người, trong cơ thể y có một loại năng lượng tôi nghi ngờ chính là Tống Thanh Viễn.

– Vậy sao…

Đỗ Tiểu Âm thoáng trầm ngâm rồi đáp:

– Anh tắt máy đi, tôi sẽ đến cục quốc thổ, nếu có ảnh tôi sẽ gửi cho.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Được, tôi đợi cô liên hệ.

Tắt máy, Mạc Ngôn hút điếu thuốc, quay sang chỗ khác thấy Lận Thu đang mê mẩn nghiên cứu tấm bia đá, một lúc rồi mà vẫn chưa xong.

Mạc Ngôn cười lắc đầu, lúc này hắn chợt thấy cách đó không xa có họa sĩ vẽ tranh chân dung, tâm hắn động liền chạy đến xem.

– Lão huynh, có thể cho tôi mượn giấy bút một chút không?

Mạc Ngôn vừa vỗ vào vai người họa sĩ đã mở miệng đòi mượn giấy bút.

Người họa sĩ có búi tóc nhỏ, tròm râu dài, đang định từ chối thấy tiền trước mặt lập tức nói luôn:

– Không thành vấn đề…

Mạc Ngôn nhét tiền vào trong túi người này, tự mình lấy giấy bút vẽ rất nhanh.

Khoảng hai phút sau, tướng mạo của người đàn ông tối qua đã hiện lên trên giấy…

– Huynh đệ, cậu vẽ rất đẹp, cậu tốt nghiệp trường nào vậy?

Người đàn ông nhìn Mạc Ngôn phác họa thì giật mình…

Mạc Ngôn cười cười trả lại bút cho ông cụ nói:

– Học viện mỹ thuật tạo hình ạ…

No nọ ra vẻ khâm phục rồi lại nghe Mạc Ngôn nói:

– Tôi tốt nghiệp khoa mỹ thuật tạo hình 20 năm trước.

Nói xong hắn cười ha ha rồi quay đi.

Trước khi quay lại Tự Miếu hắn lấy di động ra chụp lại bức họa sau đó gửi cho Đỗ Tiểu Âm.

Hai phút sau, Đôc Tiểu Âm gọi điện thoại đến nói:

– Anh gửi bức phác họa cho tôi làm gì?

Mạc Ngôn nói:

– Giúp tôi điều tra thân phận của người này.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Cái này rất khó, giống như kí họa truy nã thế này phải để dân chúng xem mới có thể…

Mạc Ngôn ngắt lời cô nói:

– Cái cô nói tôi cũng biết nhưng bức phác họa của tôi không giống nó không khác với ảnh chụp chút nào đâu. Tin tôi đi, bây giờ cô mở giữ liệu ra, dùng máy tính phân lọc rất nhanh sẽ tìm ra thân phận của người này.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Nếu đã vậy thì không có vấn đề gì, hãy đợi điện thoại của tôi.

Dừng lại một chút, cô lại nói:

– Đúng rồi, tôi vừa mới liên hệ với bên cục quốc thổ, trực tiếp tìm cục trưởng Trương Chính, ông ta nói sẽ chuyển ảnh của Tống Thanh Viễn cho Thất Xử. Anh hãy đợi tôi một lát, tôi đi lấy ảnh rồi sẽ chuyển cho anh ngay.

Mạc Ngôn cúp điện thoại thì Lận Thu đã nghiên cứu xong, liền chạy đến nói:

– Xuống dưới chỗ nào vậy?

Mạc Ngôn cười nỏi:

loading...

– Đi dạo thôi, chúng ta đi tìm một chỗ uống trà đi.

Lận Thu nói:

– Đi, tôi cũng đang khát nước, phía trước có quán cà phê hay là chúng ta uống cà phê đi.

Mạc Ngôn thì trà hay cà phê cũng được vì thế hắn đã cùng đi với Lận Thu.

Sở dĩ Lận Thu chọn quán cà phê nhưng thật ra là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để sửa sang lại cái máy chụp ảnh, sau khi gọi hai ly cà phê người này lại chìm đắm trong thế giới của mình…

Mạc Ngôn đặt di động lên bàn, vừa uống cà phê vừa đợi điện thoại của Đỗ Tiểu Âm.

Khoảng 10 phút sau, di động đã có tín hiệu.

Mạc Ngôn mở khóa ra nói:

– Tài liệu đến đâu rồi?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Tra được, người này tên là Đỗ Khuyết, là một giáo sư dạy sử…

Nghe Đỗ Tiểu Âm giới thiệu xong Mạc Ngông hơi kinh ngạc lão hòa thượng khô khốc gầy teo nhìn không khác gì một lão nông dân vậy mà không ngờ lại là một giáo sư lịch sử.

– Ảnh của Tống Thanh Viễn tôi đã có, tài liệu của vị Đỗ Khuyết này tôi sẽ gửi cho anh ngay.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Mạc Ngôn, anh còn có chuyện gì khác không? Không có thì tôi tắt điện thoại nhé tôi đang bận rối tinh rối mù lên đây.

Mạc Ngôn cười nói:

– Làm phiền cô rồi, khi nào về tôi mời cô đi ăn cơm nhé.

Sau khi cúp điện thoại rất nhanh sau đó Đỗ Tiểu Âm đã gửi ảnh của Tống Thanh Viễn đến.

Thấy ảnh trên màn hình di động, Mạc Ngôn khẽ gật đầu…

– Quả nhiên là người đó!

Đúng như dự đoán của Mạc Ngôn, người đàn ông nhìn thấy tối qua chính là người này. Tuy tướng mạo có chút thay đổi nhưng ánh mắt kia thì giống hệt.

– Một tên ác ôn bị cục quốc thổ vây bắt, một người bản thân là giáo sư sử học, gia đình trong sạch sao bọn họ lại ở cùng nhau.

Mạc Ngôn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nguyên nhân là vì bọn hậu duệ đạo môn?

Thiếu tin tức, khả năng thôi diễn dù sao cũng có hạn không thể biến không thành có. Cân nhắc một lúc lâu, Mạc Ngôn cũng không rõ, sao hai tên trâu ngựa đó lại đi cùng nhau.

Đây gọi là bất đồng tương vi…

Từ Mã Hiểu, Mạc Ngôn mới biết được thực ra đạo môn cũng không phải bền như sắt thép. Đỗ Khuyết, người này cơ thể trong veo mà kéo dài chính là một chi đồ của đạo môn. Còn Tống Thanh Viễn lấy thi sát để luyện có thể thấy rõ ràng là một tà đạo.

Trước kia khi còn chưa có vũ khí nóng, người của đạo môn là có uy hiếp nhất.

– Có ý nghĩa, đây gọi là hợp tác tà đạo. Hơn nữa bây giờ còn đi đến Uyển Lăng thật đúng là có hứng thú…

Nửa tiếng sau, hai người rời khỏi quán cà phê, Lận Thu nói:

– Cũng sắp đến bữa tối rồi, chúng ra tìm một chỗ ăn cơm đi?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tối nay tôi phải đi gặp Mã trưởng bối, hôm nay có hẹn rồi.

Lận Thu nói:

– Vậy à… Được rồi, bữa tối tôi tự giải quyết vậy, gặp lại sau nhé.

Chờ Lận Thu đi qua, Mạc Ngôn liền gọi điện cho Mã Hiểu…

Lần gặp mặt này Mã Hiểu không sắp xếp ở khách sạn mà chọn chỗ giống Minh Viên.

Mạc Ngôn hỏi rõ địa điểm, trực tiếp lái xe đi vào nội thành Nhạc Dương.

Mã Hiểu đã sớm chờ ở cửa hội sở, sau lưng cô là một cụ già râu tóc bạc trắng.

Cụ già có đôi mắt sáng, đứng trước của như một gốc cây không già.

Thấy Mạc Ngôn xuống xe, ông cụ không đợi Mã Hiểu nói gì mà lên giọng nhận xét ngay.

Đây là Khương lão, khi thấy vãn bối, ông ta thấy hơi thở của Mạc Ngôn tuy là khó lường, khó phân biệt nhưng cũng không giống thế tục và thanh nhã, từ trước đến nay chưa từng gặp.

– Chỉ có một ngụm thanh khí mới có thể tuấn nhã, phóng khoáng như thế, tuy ta không nhìn thấu tu vi của người này nhưng chỉ với sự phóng khoáng cũng đủ để nói lên vấn đề.

Thấy Mạc Ngôn ông lão gật đầu.

Lúc đầu, chính là ông ta bán tín bán nghi cháu gái mình, không dám tin hoàn toàn. Cuối cùng là ôm cái ý giết lầm còn hơn bỏ sót, cuối cùng là đã đi qua đêm từ Giang Tô đến, 10 phút trước ông ta còn do dự có nên đi đón người thanh niên xấp xỉ tuổi cháu gái của mình hay không? Ngộ nhỡ vị khách này chỉ là tô vàng nạm ngọc không phải là cao nhân như cháu gái mình nói thì lão Trưởng ta chẳng phải là mất mặt sao?

– May là đã ra rồi…

Thấy Mạc Ngôn trong nháy mắt ông ta đã hết nghi ngờ may mà mình không thất lễ.

Trong đạo môn từ trước đến nay tu vi đều có tôn ti, người tu vi cao thì vị thế càng cao, thân phận cũng càng cao không liên quan gì đến tuổi tác. E rằng lúc này gặp một đứa trẻ, chỉ cần nó có thể phi thiên đọn địa thì các tu sĩ cũng phải cung kính gọi nó là tiền bối.

Đương nhiên đến giờ vì quan niệm đã có thay đổi và trên đời đã sớm không còn cao nhân lên máy tô ti này cũng không còn tồn tại như trước nữa.

Ví dụ như lúc này, ông cụ khi nhìn thấy Mạc Ngôn chỉ cần tôn một tiếng tiên sinh là đủ. Nếu như thực sự gọi là tiền bối thì e rằng không chỉ Mạc Ngôn không chịu được mà người ngoài nghe thấy cũng khó mà tránh khỏi sự sợ hãi.

Người thường gọi tiên sinh chỉ người thầy, không có hàm ý gì. Còn khi ông ta gọi tiếng tiên sinh thực ra lại đầy ẩn ý.

– Mạc tiên sinh, lão hủ Mã Thiên Hành xin nghênh đón.

Ông lão tiến lên vài bước chắp tay về phía Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn thấy ông ta còn khách sáo hơn cả Mã Hiểu, ngay cả chữ nghênh đón cũng nói ra được, hắn ăn không tiêu nói:

– Lão tiên sinh, chúng ta kết giao bình thường ngài mà cứ khách sáo như vậy thì tôi chỉ có thể về thôi.

Hắn không phải là hậu duệ chính thống của đạo môn, tôn ti trật tự cũng không khác gì người thường, ông ta đáng tuổi ông nội hắn lại hành động như vậy khiến hắn có chút khó chịu.

Mã Thiên Hành thấy sắc mặt của Mạc Ngôn không đúng đương nhiên là cũng không muốn nhìn cười nói:

– Được được, chỉ là luận giao bình thường chúng ta cũng không nên khách sáo.

Mã Hiểu đứng bên nói:

– Ông nội, chúng ta vào trong nói chuyện đi.

Mã Thiên Hành hơi nghiêng người, đưa tay nói:

– Mạc tiên sinh, xin mời…

Ba người đi vào cửa, qua một đường đá vụn nhỏ vào một tiểu viện khá lịch sự.

– Chỗ này khá yên tĩnh, thích hợp để nói chuyện, Mạc tiên sinh xin mời…

Vào tiểu viện, Mã Thiên Hành dẫn Mạc Ngôn đi vào trong.

Ba người ngồi xuống, có một cô gái mặc sườn xám phục vụ trà thơm và khăn nóng.

Chờ mọi người lau qua mặt, sắp xếp rượu và thức ăn từ trước liên tiếp được bưng lên.

Mã Thiên Hành am hiểu người cùng đạo, biết là lần đầu gặp Mạc Ngôn tốt nhất là không nói về chuyện trong đạo môn.

– Mạc tiên sinh, đây là món bản địa của Nhạc Dương, vịt trân bát bảo, ngài nếm thử đi…

– Đạo phật này không tồi, ở Phật Sơn được ăn món này đúng là rất hợp…

Nửa tiếng ngồi xuống, ông ta mời rượu, đồ ăn nửa điểm cũng không đề cập đến chuyện của đạo môn.

Mạc Ngôn không chịu nổi nói thẳng:

– Lão Mã, tôi có một việc muốn thỉnh giáo ngài.

Mã Thiên Hành nói:

– Hai chữ thỉnh giáo thì không nói, có vấn đề gì lão hủ biết nhất định sẽ nói.

Mạc Ngôn cười nói:

– Lão Mã ngài quá khác sáo rồi…

Nói xong hắn lấy trang giấy ra đưa thẳng cho Mã Thiên Hành nói:

– Lão Mã, đối với kí tự này ít nhiều ngài cũng biết? Còn cái gọi là đan thư rốt cục là có lai lịch như thế nào?

Nhìn thấy trang giấy trên bàn, Mã Thiên Hành không khỏi vui vẻ.

Việc này ông ta chủ yếu có hai mục đích, thứ nhất là vì kết giao với Mạc Ngôn tiếp theo là đan thư có liên quan đến trang giấy.

Chẳng qua ông ta lo lắng lần đầu tiên gặp Mạc Ngôn, có mấy lời không giám mở miệng, lúc này giao hảo là chuyện quan trọng nhất chuyện khác không ngại cứ để từ từ.

Nhưng lúc này Mạc Ngôn lại chủ động nhắc đến đan thư, Mã Thiên Hành quá suôn sẻ nói:

– Những kí tự trên trang giấy này thực ra lão hủ cũng không biết nhưng có thể xác định, đạo môn luôn truyền lại đan thư chính là lạo các kí tự này chạm khắc mà thành.

Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Mã hiểu nói:

– Hiểu Hiểu, cháu ra ngoài đi, ta có mấy lời với Mạc tiên sinh, cháu trông ở cửa đừng cho ai nhàn rỗi xông vào.

Mã Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi ra.

Chờ cho Mã Hiểu đi ra, Mã Thiên Hành nói:

– Về lai lịch của đan thư, Mã gia chỉ có mình lão hủ biết, không phải tôi không muốn nói bí mật này mà theo được biết mấy trăm năm gần đây, đồng đạo ít nhất cũng có 350 người, hơn nữa bọn họ đều là đăng đường ngoài cảnh giới. Thực lực của Mã gia không đủ, người cũng ít tôi lo bọn tiểu bối biết sẽ liều lĩnh đi tìm bộ đan thư này.

Mạc Ngôn nghe đến đó không nhịn được liền hỏi:

– Lão Mã, đăng đường cảnh giới là cái gì?

Tối hôm qua hắn chợt nghe thấy câu này từ Tống Thanh Viễn, lúc đó có tò mò giờ lại nghe thấy ông ta nói đương nhiên là hắn muốn thỉnh giáo.

Mã Thiên Hành không khỏi ngẩn ra nói:

– Cậu không biết đăng đường cảnh giới?

Mạc Ngôn nói:

– Sư phụ tôi qua đời từ sớm, tuy lúc trước dạy tôi rất nhiêu nhưng về đạo môn thì chưa kịp dạy cho tôi.

Mã Thiên Hành nghe thấy vậy cũng có vẻ nghi ngờ nhưng không hỏi kĩ nói;

– Thì ra là thế…Nói đến cảnh giới chi phân của đạo môn từ trước đến nay thực ra cũng không giống nhau, thời cổ đạo cách chúng ta quá xa hơn nữa nhiều trường phái.

– Bây giờ lão hủ chính là đăng đườn đại thành, đến thập thất chỉ cách một bước nếu không có gì thay đổi trước khi vào quan tài chắc là có thể vào cảnh giới này.

Mạc Ngôn hỏi:

– Sau khi vào cảnh giới, vậy cảnh giới là cái gì? Không thể chết như vậy chứ?

Mã Thiên Hành nói:

– Làm một người thực tự, sau khi vào cảnh giới sau đó là chân khí chi cảnh cũng vì bể khổ.

– Bể khổ sinh Kim Liên …

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Mặt sau của cảnh giới tôi cũng biết một phần.

Mã Thiên Hành lúc trước thấy hắn không biết cảnh giới, lại biết cái gì là bể khổ sinh Kim Liên liền hiểu ngay người thanh niên này đã đạp phá cánh cửa đó.

Mắt ông ta sáng lên, định hỏi một vấn đề nhưng lại ngại chạm đến sự kiêng kị của hắn cảm thấy giống như mèo vờn chuột rất là khó chịu.

Mục lục
loading...