Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 230


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 230: Trông Chừng

Lão hòa thượng sắc mặt trầm xuống nói:

– Trên đời này rất nhiều người ngu xuẩn, nhưng cũng không phải không có người thông minh. Ban ngày tôi bố trí đã bị người khác nhìn ra sơ hở, ngầm hành động thực ra cũng không có gì lạ.

Nghe hết cuộc đối thoại của 2 người này, Mạc Ngôn dừng lại thầm nghĩ, thì ra hoản hoạn và mà khói sương hôm này là do hai người này làm…

– Lão hòa thượng, ông nghĩ người này ra tay có thuận lợi hay không?

Lão hòa thượng trầm giọng nói:

– Có thuận lợi hay không thì tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi thực sự hi vọng hắn có thế lấy được Phật trượng kia, nếu không thì lần sau triển lãm này sẽ hoàn toàn bị khóa lại trong kho…

Người đàn ông trung niên cười nói:

– Thực ra, sau khi hắn ta tay thuân lợi thì lại gặp phải vận đen?

Lão hòa thượng thản nhiên nói:

– Không hẳn là gặp đen nhưng là phải chia một chén canh.

Người đàn ông trung niên nói:

– Tôi cũng muốn chia một chén canh, ông có biết hắn là ai không? Không chừng người ta đã sớm cao chạy xa bay rồi…

Lão hòa thượng hơi hí mắt nói:

– Dù sao cũng sẽ điều tra ra, trừ phi hắn chưa đổi Phật trượng thành bảo lục…

Mạc Ngôn ở bên nghe thấy buồn cười, bọn ngươi muốn ăn lại đổ lên người ta sao?

Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh lùng, bay ra phía sau tên hòa thượng rồi đột nhiên biến mất trong làn gió…

Lão hòa thượng nhìn cửa sau của bảo tàng suy nghĩ chợt thấy một cơn gió lạnh nổi lên trên cổ, không tự chủ được y giật mình một cái.

Y kinh hãi, quay lại …

Phía sau hoàn toàn vắng vẻ, ngay cả hình ảnh của ma quỷ cũng không có, kình khí này tuy là sắc bén vô cùng nhưng cũng vô dụng.

Người đàn ông trung niên thấy thế không hiểu ra sao cả:

– Lão hòa thượng, ông làm cái gì vậy?

Mắt của Lão hòa thượng sâu thẳm, cảnh giác nhìn xung quanh trầm giọng nói:

– Hình như vừa rồi có người thăm dò ta.

Vừa rồi y cũng không xác định được hàn khí từ đâu mà đến chỉ đành nói là có người thăm dò mình.

Người đàn ông trung niên thấy mặt y có vẻ nghiên túc, trong lòng cũng hiểu ra lập tức cận chuyển hơi thở của cơ thể ngưng thần để đề phòng.

– Di…

Người đàn ông trung niên vận chuyển hơi thở, Mạc Ngôn nhìn thấy có vẻ không đúng.

– Lại là Thi Sát, chẳng lẽ y là Tống Thanh Viễn?

Mạc Ngôn nhìn người này có vẻ kinh động.

Trong cơ thể người này ẩn chứa thi sát, về cường độ không thua gì tên ở thôn Dân tộc.

Mạc Ngôn không biết lai lịch của Tống Thanh Viễn là gì lại càng không rõ người này đã từng là sát nghiệt ở Châu Phi, lúc này mặc dù hắn có cơ sở để hoài nghi nhưng cũng không có cách nào để khẳng định.

– Có lẽ là, có lẽ là vậy nhưng dù thế nào cũng phải đánh dấu trước đã…

Mạc Ngôn không cho phép người này, hơn nữa kế hoạch đêm nay rất phong phú, vội về kiểm kê trong lòng không cỏ một nửa sát ý dứt khoát phải để hai người này trong hồn ấn kí.

– Lão hòa thượng, nơi này ngay cả cái lông mao cũng không có, có phải ông có chút đa nghi không?

Lão hòa thượng mở linh giác ra đến cực hạn quả thực cũng không có phát hiện bất kì điều lại thường nào, sau khi trầm ngâm một lát y nói:

– Cần thận cả nghìn năm đi thuyền có cảnh giác một chút cũng không hỏng.

Người đàn ông trung niên khinh thường nói:

– Chúng ta đều đã vào Đường đăng chi cảnh, tôi cũng không tin trên đời này lại có người âm mưu với chúng ta mà thần không biết quỷ không hay.

Lão hòa thượng thở dài:

– Thế giới rộng lớn , muôn có kì nhân cho dù là không có đi nữa thì cũng không thể bất kính với quỷ thần được lại càng không thể không đề phòng.

Người đàn ông trung niên cười:

– Lão hòa thượng, ông càng ngày càng xé ra, ngay cả quỷ thần mà cũng tách được. Tốt xấu gì tôi cũng đã tu hành vài chục năm ngay cả quỷ ma cũng chưa thấy… Lão hòa thượng ông đang dọa mình rồi, cẩn thận chưa hết thọ thì đã tự mình dọa cho đến chết mất thôi.

Y đang nói chợt thấy có người thổi hơi nhẹ nhàng, khí này âm trầm lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương tủy…

Sắc mặt người này đột ngột biến đổi, y xoay người lại nhưng hoàn toàn vắng vẻ chỉ có một màn đên u tối.

Lão hòa thượng thấy thế sắc mặt vô cùng khó coi nói:

– Có phải ông cũng cảm thấy một cỗ hàn khí không?

Mặt người kia tái nhợt quay lại gật đầu…

Trong bóng đêm, hai người đưa mắt nhìn nhau sắc mặt vô cùng khó coi.

Một lát sau, Lão hòa thượng bỗng chắp tay lên trời nói:

– Không biết là cao nhân phương nào, nếu có chỗ đắc tội xin hãy khoan dung.

Tuy Mặc Ngôn rất muốn là rõ lai lịch của hai người này nhưng thời gian không cho phép, vì thể thổi ra hai cái hàn khí và lưu lại trong hồn ấn kí, hắn đã âm thầm lặng lẽ dời đi.

Khi hắn đi bên tai còn quanh quẩn những lời khẩn thiết của hai người này…

Sau khi quay về khách sạn hắn đi vào toilet, cũng không kịp xem mình đã thu hoạch được gì lập thức trở về bản thể.

Lúc này Sở Ngọc đang nghe điện thoại của Lộ Lương gọi đến.

Cô đứng trước cửa sổ, tránh Lận Thu và Mã Hiểu nhỏ giọng nói:

– Chúng tôi chơi bài suốt, một phút hắn cũng không đi đâu…

– Bây giờ? Hắn vừa vào toilet, mới đi chưa được một lát.

– Này, không phải hắn vào toilet đâu, cô đi xem xét cho tôi? Tôi nghĩ cô thử gõ cửa…

– Gõ cửa cũng không được… Người ta là đàn ông mà anh lại bắt một cô gái như tôi chạy đến gõ cửa có dọa người không vậy?

Đầu dây bên kia Lộ Lương không lay động được nha đầu này đành phải nói:

– Bên bảo tàng vừa mới bị mất trộm, Phật trượng kia không cánh mà bay, tôi cần cô xác định hành tung của hắn ngay lập tức, việc này rất quan trọng coi như là giúp tôi đi được không?

Sở Ngọc ngạc nhiên nói:

loading...

– Phật trượng bị đánh mất sao? Không thể nào, không phải anh luôn ở đó sao?

Lộ Lương xấu hổ ho khan một tiếng nói:

– Ban ngày tôi để ý đến mấy người kia không chú ý đến hàng triển lãm này…Khụ, Sở Ngọc cô nhất định phải hành tung của Mạc Ngôn ngay bây giờ.

Sở Ngọc bĩu môi nói:

– Anh là thủ lĩnh đừng có nói giỡn được không? Từ đây đến bảo tàng hơn 100m hắn đâu có biết bay.

Dừng lại, dường như cô không muốn nghe Lộ Lương lải nhải nữa nói:

– Thôi được, thôi được, để tôi đi xem, anh dong dài cũng chỉ là chuyện này thôi…

Nói xong cô cũng không tắt máy di động rồi chạt nhanh đến toilet lớn tiềng gọi:

– Mạc Ngôn, Mạc Ngôn có người tìm anh.

Cô vừa dứt lời thì Mạc Ngôn mở cửa ra.

Hắn cũng cầm di động, vừa gọi cho Mạch Tuệ vừa nhìn Sở Ngọc.

Sở Ngọc làm mặt hề chỉ vào di động.

Mạc Ngôn hiểu ý cô, cười nói chúc Mạch Tuệ ngủ ngon sau đó hỏi:

– Là Lộ Lương?

Sở Ngọc cười gật đẩu híp cả mắt, nhưng trong lòng oán thầm người thủ lĩnh đúng là đa nghi, người ta đang đi rửa tay mà cố tình cho rằng người ta là siêu nhân… đúng là vọng tưởng điên rồ.

Mạc Ngôn tiếp nhận điện thoại từ Mã Hiểu cười nói:

– Trương đại nhân có gì dặn dò vậy?

Quả nhiên là Lộ Lương nghe thấy tiếng của mạc Ngôn thì có chút không hiểu.

Lúc này y cũng không biết mình có muốn nghe thấy tiếng của người này hay không.

Nhưng trong lòng y rất rõ, dù mình có muốn sao thì cũng đã nghe thấy tiếng của Mạc Ngôn cũng có nghĩa là chuyện đêm nay không liên quan gì đến hắn.

– Không có chỉ thị gì cả, tôi chỉ muốn nói với cậu biết bảo tàng vừa mới bị mất cắp.

Lôi Lương hơi trầm ngâm nói như thế.

Mạc Ngôn ra vẻ kinh ngạc nói:

– Vậy sao?

Lộ Lương nói:

– Nghe khẩu khí của cậu có vẻ giật mình nhỉ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi cảm thấy lúc này đây tôi ngạc nghiên mới là bình thường nhưng trên thực tế ban ngày tôi đã nhắc nhở ông cho tôi một vệ sĩ rồi mà…

Lộ Lương thành khẩn nói:

– Tất nhiên là tôi xem trọng sự nhắc nhở của cậu, nếu coi trọng hơn thì sẽ không phát sinh chuyện này.

Mạc Ngôn nghe ngữ khí của y có vẻ thành khẩn trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc.

Lộ Lương tiếp tục nói:

– Mạc Ngôn, tôi biết cậu và Tỉnh Sảnh là chỗ hợp tác có hứng giúp tôi một lần đi? Lần này là vụ án văn vật bị mất trộm…

– Dừng lại!

Mạc Ngôn ngắt lời Lộ Lương, trong lòng cũng hiểu được người này đang mượn sức mình.

Đúng vậy, đây chính là chủ ý của Lộ Lương.

Y và Trương Chính đến A tỉnh mục đích đúng là muốn thay con kiệt mã Mạc Ngôn. Chính vì bối cảnh của hắn mà người ta thấy hắn khó giải quyết vì cầu ổn thỏa, bọn họ cũng không vội tiếp xúc với hắn mà tính từ từ.

Nhưng Lộ Lương thật không ngờ mình lại gặp Mạc Ngôn hai lần liên tiếp ở Cửu Phật Sơn…

Với y bây giờ là cơi hội tốt nhất để mượn sức Mạc Ngôn nên không ngại thử một lần.

Bởi vì cái gọi là: được thì cũng vui mà bại thì cũng vui. Lần này thể hiện thành ý cho dù là bị Mạc Ngôn từ chối thì cũng không có gì to tát, ít nhất sau khi mượn sức thì cũng chon xuống.

– Xin lỗi, Lộ trưởng phòng, chúng ta không cùng tương vi, chuyện này không cần phải nhắc lại nữa.

Mạc Ngôn từ chối rất thẳng thắn cùng giống như Lộ Lương đã dự liệu.

Y cười khan vài tiếng nói:

– Nếu vậy thì thôi, cũng không còn sớm nữa, cậu đi nghỉ đi.

Mạc Ngôn nói:

– Ông cũng ngủ ngon…

Sau khi tắt điện thoại, hắn đưa cho Sở Ngọc cô gái lại cỏ vẻ tiếc hận nói:

– Nếu anh đồng ý thì tốt quá, thật là tiếc…

Mạc Ngôn cười hỏi:

– Có gì đáng tiếc?

Sở Ngọc bĩu môi:

– Bên A tỉnh có một loại khác, người ta coi thời gian như quốc bảo, đáng ghét chết đi được. Nếu anh ra nhập tốt xấu gì tôi cũng có một người bạn…

Mạc Ngôn cười nói:

– Muốn cho tôi làm quốc bảo à? Ha ha cô đừng nghĩ nữa!

– Đồ hẹp hòi…

Sở Ngọc lại kéo hắn:

– Chơi bài, chơi bài tôi muốn gỡ mấy ván.

Mạc Ngôn hiếu kì nói:

– Cô không đến bảo tàng sao?

Sở Ngọc cười hì hì:

– Thủ lĩnh không gọi tôi, vả lại tôi chơi cần gì phải tích cực như vậy? Hà hà nhiệm vụ của tôi hôm này chính là trông chừng anh…

Mục lục
loading...