Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 229


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 229: Đêm Thần Kì

Mã Hiểu nói chuyện điện thoại xong khoảng sau 10 phút sau người phục vụ đã đưa đồ ăn đêm tới.

Ngoài vằn thắn ra, Mã Hiểu còn gọi một ít bánh bao hấp, canh súp. Mọi người cùng ăn ngon miệng, vừa ăn đêm vừa nói chuyện.

Ăn xong bữa khuya, Mạc Ngôn đứng lên nói:

– Tôi muốn đi toilet, nhận tiện gọi điện cho bạn gái một chút, mọi người cứ chơi đi, ăn no chơi bài ngay không tốt cho cơ thể đâu.

Sở Ngọc lấy di động ra đưa cho Mạc Ngôn làm mặt hề cười nói:

– Tôi cũng muốn gọi điện thoại, báo cáo công việc…

Cái mà cô gọi là báo cáo đương nhiên là gọi điện cho Lộ Lương báo về tình hình hiện thời, Mạc Ngôn cười nói:

– Không cho nói bậy.

Sở Ngọc tủm tỉm cười nói:

– Yên tâm, yên tâm đợi thua điểm thì dễ thôi.

Mạc Ngôn cười ha ha rồi đi vào tolet, sau đó khóa cửa lại.

Đi vào toilet và gọi điện, hắn có thể lợi dụng quãng thời gian 20 phút này.

Tuy thời gian không nhiều lắm nhưng cũng không ít, đủ để hoàn thành mục tiêu đã dự định.

Đi vào giữa toilet hắn ngồi khoanh chân xuống sau đó tĩnh tâm suy nghĩ, chìm vào toàn bộ ý thức bản ngã…

Sau hai phút, thoát xác khống chế lên bổn mạng hồn kiếm, hắn dạo qua một vòng.

Từ góc độ người ta nhìn thấy da thịt của mình sẽ có một loại cảm giác quái dị. Cơ thể trên không trung nhìn thấy một gương mặt quen thuộc Mạc Ngôn không khỏi hốt hoảng 2 giây trên không trung.

Lúc này nhìn lại, có thể đang tràn đầy sức sống nhưng không có một tia sinh khí, nhìn trong mắt rất giống quỷ.

– Đây chính là người đần độn…

Mạc Ngôn cười không hề lãnh đạm, không chế lên bổn mạng hồn kiếm xẹt qua trước ngực, bội sức nổi lên cuồn cuộn rồi chui qua vách tường.

Trong không gian của bổn mạng hồn kiếm tuy không thể cất chứa vật chất thực tế, bội sức cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, Mạc Ngôn tự luyện bùa hộ mệnh và phôi khí kia của Nhan Phương đến giờ phút này đều được lưu giữ trong đó.

Sau khi bội sức bị đưa vào trong bổn mạng hồn kiếm lập tức biến mất không hề để lại dấu vết gì.

Sau khi xuyên qua vách tường, trong mắt là bầu trời đêm mờ mịt, cùng với bầu trời đêm là đèn sông và đèn vạn gia không tắt.

Không kịp thưởng thức ánh sáng long lánh này, Mạc Ngôn đang ở trên không trung, nhìn xuống hướng có bảo tàng, không ngừng chút nào hắn nhanh chóng đuổi theo.

Tốc độ của bổn mạng hồn kiếm cực kì nhanh, khoảng cách mấy trăm mét trong nháy mắt đã tới.

Lúc này trong bảo tàng hoàn toàn yên tĩnh tất cả giống như đã đi vào giấc ngủ say…

Sau khi trốn vào trong bảo tàng, Mạc Ngôn cũng không nghĩ nhiều đi thẳng vào triển sảnh.

Lúc này trong triển sảnh ngoài các máy theo dõi ra, các hệ thống điện quang chống trộm cũng đang hoạt động, hệ thống phòng thủ ở đây vô cùng kiên cố.

Nhưng điều đáng tiếc chính là cái gọi là hệ thống phòng thủ kiên cố đó chỉ là tương đối chứ không phải tuyệt đối.

Những thứ đó đối phó với những kẻ trộm bình thường thì thừa sức nhưng loại đạo tặc U Linh như Mạc Ngôn thì thực ra cũng chẳng khác gì mảnh giấy…

Mặc Ngôn rơi trên mặt đất, hóa mình thành một người bình thường.

Trên không trung cũng thoải mái nhưng hắn đã có thói quen cảnh giác, lúc này biến thành hình người là có thể ung dung hành tẩu trong triển sảnh.

Thu hoạch được ngay trước mắt nhưng hắn không hề vội, sau khi rơi trên mặt đất hắn cứ ung dung chầm chậm đi vào triển sảnh.

Trong triển sảnh chỉ có một màu xanh biếc nhàn nhạt chiếu vào các hiện vật trong tủ kính thủy tinh càng thêm cảm giác thần bí…

Tuy bội sức bị ngăn cản bởi bổn mạng hồn kiếm nhưng bản thân nó cũng chứa hồn của bổn mạng hồn kiếm, gặp nguyện lực trong văn vật cũng sẽ hiện ra dị dạng. Loại dị dạng này có thể xuyên thấu không gian cách trở, để bổn mạng hồn kiếm có thể hỗ trợ cho Mạc Ngôn. Chỉ tiếc là sau khi đi dạo qua 7, 8 khu triển lãm chỉ có một việc khiến cho bội sức có thể phản ứng hơn nữa độ chấn động lại vô cùng mãnh liệt thậm, chí còn hơn cái ông tượng phật Di Lặc bụng to kia.

Trước khi đến, Mạc Ngôn đã quyết định ngoài Phật trượng ra, những văn vật ẩn chứa nguyện lực không nhiều, trong chuyện này bao gồm cả ông phật Di Lặc kia.

Đây gọi là mọi chuyện liền tuyết đối với một tu sĩ như Mạc Ngôn mà nói nếu không biết bỏ và được thì sớm muộn gì tâm cảnh cũng bị long đong, rơi vào vực sâu không đáy.

Văn vật trong triển sảnh cũng không nhiều, hắn muốn nhìn thấy đầu cuối cùng…

Đúng lúc này, bội sức bỗng nhiên nóng bỏng lên.

Loại nhiệt này theo vật lý truyền lại nhưng ý thức bản ngã của có thể rõ ràng cảm nhận được, sự nóng cháy của bội sức và sự chấn động thậm chí còn có ngay trên Phật trượng…

loading...

Mạc Ngôn mừng thầm, lập tức nhìn về phía văn vật phía trước.

Đây là lư hương đồng, ba chân hai quai, mang đậm phong cách cổ xưa. Nhưng khiến cho bội sức dị động thì không phải lư hương này mà chính là ngọc thạch đệm ở dưới chân lư hương. Khối Ngọc Thạch này hình tròn, đường kính khoảng một thước, dày khoảng một tấc. Mặt ngoài của ngọc thạch có ba hố lõm, hình tam giác hoàn toàn vừa với 3 chân của lư hương. Cũng không biết lư hương này đã có từ bao lâu, ba qiau này là mài mà ra chuyên dùng để đặt lư hương.

– Đồ vật tốt.

Mạc Ngôn không cười to, có mấy khối đồng nguyện lực ngọc thạch này và Phật trượng kia thì việc này có thể nói là viên mãn.

Thu hoạch được 2 thứ này, Mạc Ngôn rất hài lòng không muốn ở lại lâu, vì thế hắn đã ngự lên bổn mạng hồn kiếm đi về phía 2 triển sảnh nhỏ, bay qua bay lại một vòng.

Tuy trong triển sảnh nhỏ cũng chứa văn vật có nguyện lực nhưng giá trị không cao, căn bản là không lọt vào mắt của Mạc Ngôn.

Sau khi lượn qua một vòng, hắn quay lại trển sảnh chính, ngắt nguồn điện sau đó rất nhanh đi vào bản ngọc thạch thả bội sức ra.

Bình thường, bội sức không hề có linh tính nhưng khi gặp nguyện lực thì lại giống như được đánh thức trong giấc ngủ say, không được cho Mã Ngôn ngự sử đã hóa thành một đám sương, vù vù bay về phía ngọc thạch.

Ngay lập tức một vài ánh sáng hiện lên từ giữa ngọc thạch, biến thành một tia kim sắc, cũng mạnh mẽ lao về hướng của bội sức.

– Phù…

Hơn 10 giây sau, một tiếng động nhỏ kim quang cũng biến mất, ngọc thạch cũng biến thành một thứ bột mịn.

– Lần hấp thu nguyện lực này so với những lần trước tốc độ nhanh hơn nhiều.

Mạc Ngôn thấy thế, đang định thu hồi bội sức nhưng không ngờ bội sức lại từ chối khi Mạc Ngôn gọi về, sau đó đã chuyển hưởng bay về chỗ Phật trượng.

Đối với cái này tự mình bước trên đường tu hành bội sức, Mạc Ngôn cũng không có cách gì hay. Cho đến giờ hắn vẫn chưa thực sự khống chế được nó, càng không biết rõ lai lịch của nó. Lúc này thấy nó tự làm theo ý mình cũng là rơi vào đường cùng. Cũng may, người và vật đều nhất trí về mục tiêu vì nguyện lữ trợ giúp lẫn nhau không trái ngược.

Bội sức bay đến khu Phật trượng, trên không trung nó cũng không hề khách khí bắt đầu lấy nguyện lực trong Phật trượng.

Lại một dòng ánh sáng xuất hiện trong mắt Mạc Ngôn, bội sức giống như tha thiết, không bao lâu sau đã nuốt chửng Phật trượng trong không trung.

Đột nhiên khiến Mạc Ngôn phải kinh ngạc chuyện xảy ra, vốn hắn tưởng gốc cây Phật trượng sau khi bị nuốt chửng cơ bản sẽ giống với ngọc thạch vừa rồi hóa thành bột mịn nhưng ai ngờ dị trạng lại xuất hiện. Sau khi nguyện lực ẩn chứa trong Phật trượng biến mất thì thể thích của nó lại co rút lại, một cây to lớn bé đi như cái dây.

– Đây là thứ gì vậy?

Mạc Ngôn chỉ thấy trong lòng kì lạ, hắn thử dùng ý thức bản ngã liên kết lại thì phát hiện ra trong cây kia có một sinh mệnh tức khí.

– Gặp ma rồi, chẳng lẽ thứ này có thể nuôi dưỡng được hay sao?

Thực sự Mạc Ngôn rất khó lý giải được loại dị trạng này, hắn nhìn kĩ rồi lại phát hiện trên đỉnh Phật trượng có một mặt phật nhưng lúc này cũng biến mất biến thành một quả bội lôi. Điều khiến người ta phải sợ hãi chính là trên mặt Bội Lôi nhỏ này, mặt mũi đủ cả, trông như là đang ngủ…

– Chưa biết chừng lại là một thứ tốt, cần phải mang về nghiên cứu không biết thứ này có thể đưa vào bổn mạng hồn kiếm được hay không?

Nguồn điện của triển sảnh đã bị ngắt, sau khi bảo vệ trị an phát hiện bất thường thì lúc này cũng chạy đến.

Thời gian còn lại của Mạc Ngôn không nhiều, hắn đem cây dây này cuộn lại thử một lần thấy không có trở ngại gì, gốc cây này không chịu được sự dơ bẩn của thế tục trần gian, cuối cùng là sát nhập vào bổn mạng hồn kiếm.

– Đúng rồi, dù cây dây này có quái dị như thế nào thì cũng chỉ là một chi trong ngũ hành. Ngũ hành trong thủy sẽ phát sinh mộc, sau khi bổn mạng hồn kiếm luyện được một giọt nước khẳng định là có khả năng tẩm bổ cho nó, gốc cây kia cũng không phải là vật chết mà là một sinh vật có linh tính, biết cái gì hữu dụng với mình cái gì có thể làm hại mình.

Mạc Ngôn cũng không kịp nghĩ nhiều, ý niện trong đầu ngừng hoài niệm thu hồi bội sức lại sau đó bay lên, ngồi trên bổn mạng hồn kiếm dời khỏi triển sảnh.

Ra khỏi triển sảnh, trước mặt hắn là hai người bảo vệ trị an mặc thường phục đang cầm đèn pin soi, Mạc Ngôn mỉm cười xẹt một cái qua đỉnh đầu của hắn.

Bay với gió đời người cũng chỉ có thể là sảng khoái.

Vừa rời khỏi bảo tàng, bên trong đèn đã sáng, còn có tiếng hét truyền đến nữa.

Đương nhiên, mấy người bảo vệ trị an kia và cảnh sát mặc thường phục đã phát hiện ra Phạt trượng bị mất…

Mạc Ngôn đang định quay về khách sạn, sau bảo tàng là ngã tư đường, một lão đầu và một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó, trợn mắt há mồm lên nhìn ngọn đèn trong bảo tàng phát sáng.

– Lão hòa thượng, có cái gì không đúng…

Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày.

Lão hòa thượng đó nói:

– Cái này còn cần ông nói sao? Xem ra có người đã ra tay trước chúng ta.

Người đàn ông trung niên có chút vui sướng khi thấy người khác gặp nạn nói:

– Ha ha, cái mà ông gọi là một công đôi việc hình như không hiệu quả gì.

Mục lục
loading...