Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 225


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 225: Dạ Đàm

Mấy phút đồng hồ sau, cô gái đã đem những chuyện về đan thư nói hết ra.

Cô gái nói xong, Mạc Ngôn vẫn với vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì kinh ngạc mãi không thôi.

– Thật không ngờ, lại có thể nghe thấy cái tên đan thư ở nơi này…

Hắn suy nghĩ một lát hỏi:

– Cô nói đến đan thư, thực sự có phương pháp tăng thọ sao?

Hắn không để ý đến tăng thọ trăm năm nhưng mình vô dụng không có nghĩ là nhà người bạn cũng vô dụng, huống hồ thứ này cũng có chút nghịch thiên, nếu có thể nói vẫn là hãy cố gắng nắm giữ trong tay mình cho tốt là được.

Cô gái nói:

– Tôi cũng không rõ lắm nhưng nếu ngài đồng ý thì tôi có thể dẫn ngài đến gặp trưởng bối, tin là bọn họ có thể cho ngài một đáp án chính xác.

Nghe xong câu này, Mạc Ngôn liền cười.

Cố gái thấy hắn cười lạ, biết là không thể gạt được hắn liền cắn môi nói thẳng:

– Mọi người đều là hậu duệ của đạo môn, có thể đồng khí liên chi, đương nhiên là tôi cũng biết, các hạ là người đại tu và bạn của Mã gia, chắc là tôi trèo cao quá rồi. Nhưng với một vài chuyện của hảo hán thì chắc Mã gia chưa chắc đã không thể giúp được ngài.

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô còn có thể dò la một chút.

Cô gái ngẩn người ra nói:

– Còn có cái gì?

Mạc Ngôn cười nói:

– Nếu đồng ý cũng có nghĩa cái mạng nhỏ của cô sẽ được bảo vệ.

Cô gái cười khổ nói:

– Con kiến còn muốn sống, cái đó chỉ là kế nhỏ… Các hạ cần phải nói ra sao?

Mạc Ngôn nói:

– Làm bằng hữu thì miễn cho nhưng nếu có cơ hội thì tôi đồng ý gặp trưởng bối của cô.

Cô gái nghe thấy vậy liền vui mừng.

Tuy cô rất muốn kéo người có tu vi sâu này vào Mã gia, trở thành đồng minh nhưng cô cũng biết vài phần đối phương đang vẫn ở trạng thái đối địch. Lúc này có thể như vậy chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không e rằng chỉ có thể rước lấy chữ nhục.

Mã Quân ở bên cạnh nghe thấy câu này trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Áp lực vừa được đẩy ra. Y mới phát hiện nội y của mình không biết từ khi nào đã ròng ròng mồ hôi ướt đẫm.

– Các hạ, còn chưa được thỉnh giáo danh tính của ngài.

Tuy cô gái không dám có lòng tham không đáy nhưng chỉ điều nho nhỏ như vậy hẳn là không thành vấn đề.

Mạc Ngôn nói:

– Tôi là Mạc Ngôn , đừng cứ gọi mãi là các hạ như thế, cứ gọi là Mạc Ngôn là được rồi.

Cô gái đâu dám gọi thẳng kì danh liền nói:

– Mạc tiên sinh, tôi là Mã Hiểu, đây là em họ của tôi, tên là Mã Quân, chúng tôi đến từ tỉnh Giang Tô…

Đây gọi là như đã hiểu nhau, cô gái dường như là đòn sắt tâm, toàn tâm toàn ý đặt Mạc Ngôn lên cành cao, trong lời nói không chỉ có lai lịch của cô và gia tộc của mình được thông thấu thậm chí một vài chuyện bí mật cũng được nói ra, Mã Quân đứng bên chỉ biết than thở.

Mạc Ngôn nghe xong liền hỏi:

– Các cô là hậu duệ đạo môn của Mã gia, có vẻ hơi ít?

Mã Hiểu nói:

– Tôi biết có khoảng 5, 6 nhà những điều này là do lấy hình thức tồn tại cua gia tộc mình, còn về phần anh ta tôi cũng không rõ lắm…

Lúc này Mã Quân xen lời vào nói:

– Tôi có nghe ông nội nói qua một vài chuyện. Nói tóm lai, hậu duệ đạo môn gốc cũng còn không nhiều lắm. Một phần lớn đã chuyển ra hải ngoại, lão gia nói có khoảng 10 nhà, hoặc là tông môn hoặc là gia tộc, thậm chí còn có bang hội tồn tại chính thức.

Mạc Ngôn gật đầu thầm nói hậu duệ đạo môn còn ít, cái này chỉ có Mã gia biết rõ, còn không biết là được bao nhiêu…

– Các cô đã từng nghe thấy hai cái tên Tống Thanh Viễn và Thích Viễn Sơn chưa?

Mã Hiểu và Mã Quân liếc mắt nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ không biết hai người này.

Trong lòng Mạc Ngôn hơi thất vọng, nhân tiện nói luôn:

– Được rồi, để lại số điện thoại các cô có thể đi được rồi.

Đối với Mạc Ngôn mà nói đêm nay vẫn còn thu hoạch được một chút. Ít nhất là sự tồn tại và sử dụng của đan thư, tiếp theo là giải quyết chút chuyện của hậu duệ đạo môn, cuối cùng là uy lực của bổn mạng hồn kiếm đã được nghiệm chứng.

Nói tóm lại, phen gây sức ép đêm nay cũng không uổng phí công sức, miễn cưỡng cũng có thể coi là một mũi tên mà bắn trúng ba đích.

Có thu hoạch, đương nhiên là tâm trạng của hắn có tốt lên cũng không có ý gây khó dễ cho hai người này.

Sau khi Mã Hiểu để lại số điện thoại, Mạc Ngôn thuận miệng nói:

– Các cô chuẩn bị đi đâu?

Mã Quân rất sợ Mạc Ngôn nên cũng không dám nhiều lời chỉ có Mã Hiểu nói đi chờ xe rồi lại nói:

– Đi Nhạc Dương.

Mạc Ngôn nói:

– Tôi có thể đưa các cô dời khỏi nơi này nhưng không được ở cùng khác sạn của tôi.

Mã Hiểu lập tức nói:

– Sẽ không quấy rầy ngài đâu ạ, chúng tôi đến Cửu Phật Sơn tìm khách sạn.

Mạc Ngôn ngẩn người ra nói:

– Đi Cửu Phật Sơn?

Mã Hiểu gật đầu nói:

– Thực ra lần này chúng tôi đi là có nhiệm vụ, mục đích chính là Cửu Phật Sơn…

Tại sao lại là Cửu Phật Sơn?

Mạc Ngôn nghe thấy vậy không khỏi nhíu mày nói:

– Có thể nói cho tôi biết nhiệm vụ của các cô là gì không?

Mã Hiểu đang lo là không thể tiến tới quan hệ gần hơn với Mạc Ngôn lúc này nghe thấy hắn chủ động liền nói luôn:

– Không thành vấn đề, chúng tôi đi Nhạc Dương là vì một món đồ văn vật tôn giáo…

Văn vật tôn giáo?

Nghe xong câu này, Mạc Ngôn lập tức ngắt lời Mã Hiểu nói:

– Đợi một chút, thời gian không còn sớm nữa để lên xe đã.

Dừng lại một chút hắn nhìn cỗ xe bị vỡ vụn nói:

– Trước tiên các cô xử lý chiếc xe này đi đã, tôi sẽ ở trên xe chờ hai người.

Nói xong, hắn đi đến chiếc xe QR màu đen được giấu trong rừng cây.

Mã Hiểu và Mã Quân liếc nhìn nhau, trên mặt cười khổ xử lý đống sắt vụn này có vẻ khá tốn công. Nếu không xử lý cứ để đây thì ít nhiều cũng sẽ là cho người thế tục kinh hãi.

Cũng may hai người là hậu duệ của đạo môn, khí lực cũng mạnh hơn người thường, hai người đống sắt vụn này ném xuống sông cách đó không xa.

20 phút sau, Mã Hiểu và Mã Quân đã ngồi trong chiếc xe QR.

Mạc Ngôn nổ máy. Đi hướng về phía thành phố Nhạc Dương.

Dời khỏi bãi sông, đợi đến đoạn đường dễ đi một chút Mạc Ngôn nói:

– Nói nhiện vụ của các cô đi.

Mã Hiểu thoáng trầm ngân một chút nhân tiện cũng nói luôn:

– Thực ra chúng tôi đi Cửu Phật Sơn là được người khác ủy thác, mục đích chủ yếu là đạo trộm một gốc cây Phật trượng, gốc cây Trượng phật này là văn vật tôn giáo ở hàng triển lãm…

Cô biết rõ đạo lý chân thành,vì muốn lôi kéo quan hệ với Mạc Ngôn cô cũng không hề dấu diếm mà nói ra mục đích của mình, ngay cả chứ đào trộm cũng nói ra.

Gốc cây Phật trượng chẳng lẽ lại có quan hệ với nguyện lực sao?

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày nói:

– Gốc câu Phật trượng thì có lợi gì?

Mã Hiểu nói:

– Cụ thể có lợi gì thì tôi cũng không rõ, chỉ là nếu như có được nói thì người ủy thác đó sẽ đổi lấy Thanh thành động chân bảo lục đã bị thất truyền. Nghe nói, đây là 20 loại môn bùa, môn bùa đối với hậu duệ đạo môn chúng tôi mà nói có giá trị rất quan trọng.

Thanh thành động chân bảo lục?

Mạc Ngôn chưa từng nghe thấy cái tên này nhưng nếu dám gọi là bảo lục thì hắn là điển tịch của đạo môn.

Hắn hỏi:

– Người ủy thác là ai?

Mã Hiểu lắc đầu nói:

– Tôi cũng không biết là ai, là trưởng bối tiếp nhận sự ủy thác này.

Dừng lại một chút, lại nói:

– Hơn nữa trưởng bối nói, người ủy thác này không chừng cũng là một hậu duệ đạo môn Mã gia. Không dấu gì ngài, lần này tôi và Mã Quân đến Cửu Phật Sơn mục đích thứ yếu là Phật trượng, còn mục đích thực sự là chúng tôi mượn nhiệm vụ này để tu luyện bản thân. Trước khi đi, trưởng bối đã căn dạn sơn ngoại hữu sơn, nhân ngại hữu nhân…

Cón có một hậu duệ đạo môn nữa sao? Lúc này Mạc Ngôn cũng mơ hồ đoán được đột nhiên giáng xuống Nhạc Dương chỉ e là vì hậu duệ đạo môn đó mà đến.

Lần này tới không chỉ chiếm được trang trang mà còn biết được lai lịch của đan thư, thậm chỉ còn được chứng kiến một trò đùa mèo vờn chuột nữa…

Mạc Ngôn thoáng cười trên khóe miệng.

Đương nhiên, lo lắng hậu duệ đạo môn có thực lực, đến lúc đó rốt cục là mèo vờn chuột hay chuột vờn mèo lúc đó cũng khó mà có thể khẳng định được.

Nhưng có thế nào thì vở kịch hay này nhất định sẽ không chạy đi đâu được.

Khi xe chạy nhanh trên đường nhựa thẳng tắp thì Mã Hiểu cũng đã nói xong, không nên nói thì cũng đã nói không ít rồi.

Mạc Ngôn có thể cảm nhận được cô bé này đang tâm sự thật là không giống với vẻ lãnh đạm vừa rồi.

Cái gọi là quần phân, vật họp theo loài, thân là tu sĩ thực ra hăn cũng hi vọng được khai thông với nhiều đồng loại. Nhưng hiển nhiên là hai người này chưa đủ tư cách để khai thông với hắn, trên thực tế là không ngang hàng nhau. Đồng thời tin tức về hai tên này cũng còn quá ít rất nhiều chuyện hỏi cũng không biết nên không thể trợ giúp nhiều cho Mạc Ngôn.

Thoáng trầm ngâm một chút hắn nói:

– Tôi sẽ ở thành phố Nhạc Dương thêm mấy ngày, nếu trưởng bối của các cô có rảnh thì có thể đến đó gặp tôi.

Mã Hiểu nghe thấy vậy mừng thầm trong lòng.

Mạc Ngôn vừa rồi cũng nói qua nhưng cũng không có ước định thời gian cái này ít nhiều cũng có chút từ chối xa xôi.

Còn bây giờ hắn nói lời này cũng ít nhiều có sự thay đổi…

Trong lòng Mã Hiểu rất rõ, giao tình là tốt, sau này không chỉ trở thành bằng hữu mà còn có thể trở thành đồng minh.

Mạc Ngôn về tới khách sạn, từ đầu đến cuối hoàn toàn không để ý gì đế chị em họ Mã mà về thẳng phòng.

Mã Hiểu nhìn thấy bóng hắn bỗng khẽ thở dài một tiếng nói:

– Họa đắc phúc, phúc trong họa, đúng là may mắn…

Lúc này trong lòng cô mới sinh ra sự sợ hãi.

Khi đối mặt với Mạc Ngôn cô cũng có chút sợ hãi nhưng càng tiếp cận hắn nhiều hơn, cô và gia tộc mình mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.

Lúc ấy, căn bản là cô không kịp muốn cái gì khác, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm.

Cô tự nhủ trước mặt người đàn ông này không thể giấu giếm được điều gì.

loading...

Bị ý nghĩ mãnh liệt này điều khiển trong đầu rất nhanh cô đã quên đi sợ hãi, chỉ còn nghĩ đến tìm cách để gần Mạc Ngôn.

Thời khắc này cho dù là bảo cô có cởi cả quần áo, lăn trên giường của Mạc Ngôn thì cô cũng không một chút do dự.

Nhưng mà tuy cô tạm thời quên đi sợ hãi chứ không có nghĩa là sự sợ hãi đó không còn tồn tại.

Sau khi Mạc Ngôn dời đi, sự sợ hãi tạm thời bị áp chế sâu trong nội tâm, như măng mọc sau mưa từ từ đi ra bên ngoài.

Mã Hiểu sờ sờ ngực, lúc này mới phát hiện trong lúc bất giác không ngờ áo cô đã ướt đẫm.

Mã Quân ở bên cũng không khá hơn chút này, mãi đến lúc này khuôn mặt của y tái nhợt đến gần như là trong suốt.

– Bây giờ chúng ta nên làm gì?

Mã Quân hỏi.

Mã Hiểu tức giận nói:

– Còn có thể làm gì, đương nhiên là lập tức gọi điện thoại về nhà để người lớn đi cả đêm đến đây…

Dừng lại một chút cô lại nói:

– Tốt nhất là để ông nội tự mình đến đây.

Mã Quân gật đầu nói:

– Chỉ có lão gia mới đủ tư cách đối thoại với người này, đổi lại là đại bá và cha tôi thì không được.

Mã Hiểu vỗ đầu y tức giận nói:

– Không biết che đậy, tôn trọng chút đi, phải gọi là Mạc tiên sinh.

Mã Quân bất mãn nói:

– Không có ai, cần gì phải ân cần với người này.

Mã Hiểu nghiên túc nói:

– Tuy là không có người khác nhưng làm sao có thể chắc hắn không nghe thấy anh nói chuyện?

Mã Quân cười nhạo nói:

– Đừng cười, chỗ này cách khách sạn đó hơn 200m nếu hắn nghe thấy tôi nói chuyện há là thần tiên chắc?

Mã Hiểu cười lạnh nói:

– Đừng quên, chiếc xe của anh bị chém thành hai khúc.

Mã Quân nghe thấy vậy, nhất thời á khẩu không nói được gì…

Dừng lại một chút y lại nói:

– Được rồi, được rồi lần sau tôi sẽ chú ý. Nhưng cô cũng quá cẩn thận, thực lực của hắn thâm sâu khó lường nhưng cũng không nghe được tôi nói chuyện cách mấy trăm mét. Nếu hắn có khả năng này tôi sẽ lập tức lạy cô để nhận sai.

Y lấy điện thoại ra nhận tin nhắn.

Y lấy điện thoại ra liếc mắt một cái rồi cứng họng, nhất thời hóa đá…

Qua một đêm khổ sở, đã là hơn 3h sáng Mạc Ngôn nằm trên giường chợp mắt thực ra trong tâm linh hắn vẫn đang không ngừng suy nghĩ xem những kí tự trên trang giấy.

Trang giấy này được bảo quản vô cùng tốt, hơn 200 năm lịch sử nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói 200 năm này cũng đủ dài đẻ không tìm được căn nguyên, nguồn gốc.

Cũng may là trang này khoảng hơn 100 kí tự, không nhiều nhưng tuyệt đối cũng không ít. Chỉ cần làm theo kí hiệu ngữ pháp và logic theo lý luận mà nói hơn 100 chữ này cũng đủ để Mạc Ngôn thôi diễn ra một loại ngôn ngữ.

Nhưng trong chuyện này có một quan ải, trong tay Mạc Ngôn chỉ có một một khối đá phiếm chạm khác kí tự, có thể bắt chước nôi dung thực sự là quá ít, trước mắt hắn không thể phá dịch được loại ngôn ngữ này.

– Nói đến đan thư, lúc trước trong hồ nước mình đã phát hiện ra mảnh đá phiến, chỉ e là trong đó cũng có một phần…

Nửa tiếng sau, vì còn thiếu không đủ để bắt chước văn tự nên bắt đầu dừng lại.

Nhưng thông qua các kí tự được hiện hữu, Mạ Ngôn giải quyết những kí tự hiện hữu kia một chút. Những kí hiệu đó hoàn toàn là một ít thủ đoạn đạo gia luyện đan, nhìn lời ít mà ý nhiều ẩn sâu đạo lý.

Bởi vậy Mạc Ngôn suy đoán chính mình phát hiện ra mảnh đá phiến kia thì có khả năng là một bộ phận của đan thư.

– Xem ra như vậy, phân nửa đan thư đã rơi xuống Uyển Lăng.

– Sở dĩ Nhan Phương tự sát chính là vì đan thư, Thích Viễn Sơn đến Uyển Lăng nân ná không chịu đi e rằng cũng có quan hệ đến việc này. Xem ra chấm dứt hành trình Cửu Phật Sơn cần phải chú ý đến hành tung của người này một chút.

Nghĩ đên đây Mạc Ngôn liền nhớ đến Tô Cận, nhớ đến đêm đó cô gái quả thực rất đáng thương.

– Chỉ mong cô đừng có tham dự vào.

Mạc Ngôn khẽ thở dài, kéo chăn che đầu… Một đêm không nói chuyện ngày hôm sau hắn tỉnh lại đã hơn 7 giờ.

Mạc Ngôn vừa mới gọi điện thoại xong thì Lận Thu đã gọi điện thoại đến.

– Còn trên giường không? Cùng nhau đi ăn sáng đi…

Mạc Ngôn nói:

– Đi, tôi sẽ đến đó luôn.

Lận Thu nói:

– Không cần phải vội, sáng nay có một cuộc diễn thuyết, e rằng phải đến giữa trưa.

Lần triền lãm này phải mất 3 ngày,tại Cửu Phật Sơn dưới một gian tôn giáo văn vật của nhà bảo tàng. Đời trước bảo tàng này là một tòa Tự Miếu, hơn hai mươi năm trước xây thành một bảo tàng tôn giáo, bên trong có vô số báu vật, làm cho Cửu Phật Sơn này thành một thắng cảnh. Du khách phàm đã đến đây không chỉ là để ngắm cảnh mà còn thành tâm bái phật, sau đó đi vòng nơi này một lượt…

Cúp điện thoại Mạc Ngôn trả phiếu phòng sau đó lái ô tô đến khách sạn của Lận Thu.

Lận Thu đã sớm ở cửa khách sạn chờ, khi nhìn thấy Mạc Ngôn cười nói:

– Tối hôm qua gặp mấy bạn học, có uống nhiều không vậy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cũng tạm…

Lận Thu nói:

– Nếu uống nhiều quá, tôi sẽ giới thiệu cho cậu danh trà Nhạc Dương, trà Phật điểm đầu, trà này có hương cam ngọt có tác dụng tỉnh rượu.

Lận Thu ở khác sạn này ngay Cửu Phật Sơn, hơi ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy cây cối san sát quanh Tự Miếu của Cửu Phật Sơn.

– Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng trước, uống trà xong rồi đến bảo tàng không muộn. còn nữa bảo tàng cách khách sạn không xa lắm, đi bộ chỉ khoảng hơn 20 phút là đến.

Lận Thu kéo Mạc Ngôn đi đến một quán trà cách đó không xa.

Cửu Phật Sơn không hổ là thắng cảnh của Phật giáo. Đâu đâu cũng nhìn thấy tăng lữ, du khác cũng nối đuôi nhau đi tới.

Thành thật mà nói, lần này đến thắng cảnh Phật giáo Mạc Ngôn cũng không mấy hứng thú. Đối với Phật gia mà nói thì hương khói thịnh cố nhiên là chuyện tốt nhưng nếu là tín quá thì dễ làm cho người ta ghét. Trên đường này có ít nhất là 8 tiểu thương chặn đón 2 người chào hàng …

Hai người vất vả lắm mới đột phá được vòng vây đi vào quán trà lại phát hiện nơi này chỗ ngồi này cũng kín người rồi.

Rơi vào bất đắc dĩ, hai người đành phải đến một quán trà hẻo lánh.

– Thế gian đã mất sự thanh tịnh rồi…

Hai người tim được mọt chỗ ở gần cửu sổ rồi ngồi xuống, Lận Thu không nhịn được nói một câu.

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh cũng đừng quá khắt khe, hòa thượng cần dùng cơm. Hơn nữa, có một số việc bọn họ cũng không định đoạn được, con người đều có lòng xu lợi, ở đây lượng khách mỗi ngày đến đông như vậy cũng không thể không kiếm tiền?

Lận Thu cười nói:

– Lời này của cậu có lý nhưng ai cũng nghĩ như vậy thì thế gian này đúng là không có được một nơi thanh tịnh.

Hai người cười, sau đó uống trà ăn bánh bình dân, nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ cũng có chút hương vị.

Lận Thu giới thiệu trà Phật Gật Đầu cho Mạc Ngôn hương cam thuần khiết, Mạc Ngôn không phải là người sành uống trà nhưng cũng tán thưởng mãi không thôi.

– Mùi trà này không tồi, anh biết nó được bán thế nào không?

Mạc Ngôn khiếm tốn thỉnh giáo.

Lận Thu cười nói:

– Trà này cũng không hay mua được… thứ nhất là sản lượng của nó không cao, thứ hai là nó được trồng ở vùng Tự Miếu, hằng năm bọn họ đều giữ lại một số lượng, tặng khách hành hương. Bởi vậy số trà trên thị trường rất ít hơn nữa cũng bị kẻ có tiền chặn mua.

Mạc Ngôn nói:

– Nghe anh nói như thế, muốn uống trà này cũng khó sao?

Lận Thu nói:

– Không hẳn, tuy trên đường có bán nhưng đa phần là giả…

Anh ta đang nói thì nhìn thấy một ngươi đang đi về hướng này sắc mặt liền biến đổi, nhắc nhở Mạc Ngôn:

– Chỉ e có người đang tìm chúng ta để gây phiền toái.

Mạc Ngôn không cần quay đầu lại cũng biết Lận Thu nói đến ai, hắn cười nói:

– Người này chưa chắc.

Vừa dứt lời, một gã cao bồi đi tới trước mặt hai người mỉm cười nói:

– Chào hai vị tiên sinh…

Thấy vẻ mặt tươi cười của Mã Hiểu, Lận Thu kinh ngạc mãi không thôi. Dù có thế nào thì anh ta cũng không thể ngờ được cô bé và bạn của mình này hôm qua mất mặt ở trong tay Mạc Ngôn, hôm này không đến trả thù thì thôi sao lại còn khách sáo như thế?

Mạc Ngôn nhìn về phía Mã Hiểu nói:

– Ăn sáng không? Nếu chưa thì ngồi xuống đi.

Mã Hiểu cười nói:

– Cám ơn…

Nói xong, cô khẽ gật đầu với Lận Thu, sau đó không khách sáo ngồi xuống.

Lận Thu không hiểu ra sao cả vì thế đã nhìn về phía Mạc Ngôn, vẻ mắt muốn hỏi.

Mạc Ngôn cười giải thích nói:

– Coi như đánh nhau nhận bạn đi… giới thiệu với anh, vị này là Mã Hiểu, tôi qua tôi mới biết trong nhà cô ấy có một trưởng bối mà tôi quen biết.

Thì ra là như vậy…

Lận Thu rất tin Mạc Ngôn không hề nghi ngờ, trong lòng anh ta thoải mái nhìn về phía Hiểu Mã nói:

– Mã tiểu thư, hân hạnh.

Mạc Ngôn giới thiệu tiếp:

– Mã Hiểu, vị này là bằng hữu của tôi, Lận Thu.

Mã Hiểu liền cười với Lận Thu nói:

– Chào ngài, Lận tiên sinh, chuyện hôm qua là tôi không đúng, xin thứ lỗi!

Lận Thu cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi nói:

– Không có gì, chuyện qua rồi không cần nhắc lại nữa.

Dừng lại một chút lại nói:

– Mã tiểu thư cũng đến xem triển lãm sao?

Mã Hiểu không biết rốt cuộc quan hệ giữa Mạc Ngôn và Lận Thu là thế nào, trong lời nói rất thận trọng:

– Tôi chỉ đến du ngoạn thôi, đúng rồi, Lận tiên sinh… ngài nói đến triển lãm có phải là buổi triển lãm văn vật tôn giáo không?

Lận Thu cười nói:

– Theo tôi được biết, triển lãm mấy hôm liền đấy.

Mục lục
loading...