Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 222


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 222: Hậu Duệ Đạo Môn

Người nam thanh niên nhìn thấy trang sách, trong mắt có ánh sáng nhạt chớp động, gật đầu nói:

-Đúng vậy, giao sách cho tôi, tôi sẽ lập tức chi ba vạn đồng tiền mặt cho anh .

Nói xong, hắn quay đầu lại ra hiệu với lái xe mới vừa vào cửa, nói :

– Đi ra trong xe lấy ba vạn đồng tiền mặt.

– Đợi một chút…

Lái xe xoay người muốn đi, Mạc Ngôn lại nói:

– Ba vạn đồng không đủ, quyển sách này không có mười vạn đồng, tôi sẽ không nhường cho cậu!!

Người nam thanh niên vẻ mặt kinh ngạc, lập tức giận dữ thành cười, nói :

– Mười vạn? Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, thật đúng là dám mở miệng !

Mạc Ngôn nhún vai, châm điếu thuốc, vẻ mặt thách thức có mua hay không cũng mặc.

… Từ lúc người thanh niên và bạn gái hắn vào nơi này thì kỳ thật Mạc Ngôn đã nhận thấy được, hơi thở trên người hai người này khác xa thường nhân.

Hô hấp của hai người cực kỳ thong thả, khí trong cơ thể cơ sinh sôi không ngừng, cùng với ở hơi thở trên người Tô Cận cực kỳ tương tự, nhưng so sánh, độ tinh khiết của khí thì hai người này hiển nhiên tốt hơn Tô Cận.

Tuổi còn trẻ, hơi thở trong cơ thể cũng đã trong veo, hiển nhiên là từ nhỏ đã tu tập nội gia luyện khí pháp nào đó, chỉ dựa vào hấp thu nội gia công đơn giản, thì không cách nào làm được điểm này.

Từ góc độ đó mà nói, phàm là người tu tập nội gia luyện khí pháp, cho dù không phải hậu duệ Đạo Môn chân chính, ít nhất cũng tương quan với nó.

Mượn Mai Tam Đỉnh mà nói, hắn từ nhỏ tu tập Trường Xuân luyện khí pháp, mặc dù không được truyền thừa đến toàn bộ, nhưng coi như là hậu duệ nhánh nhỏ của Đạo Môn.

Tiếp tục tỷ như Tô Cận, nàng không như Mai Tam Đỉnh, chỉ hơi thở mà nói, cho dù không tính là hậu duệ Đạo Môn thuần tuý, nhưng sư phụ của nàng – Nhan Phương cùng sư bá Thích Viễn Sơn, lại vô cùng có khả năng thuộc phạm trù này.

Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường… Mạc Ngôn không nghĩ tới, vừa đi ra khỏi thành phố Uyển Lăng, liền gặp được hậu duệ Đạo Môn.

Nhưng đó cũng không phải là điều làm hắn kinh ngạc nhất, chân chính khiến Mạc Ngôn kinh ngạc chính là, người thanh niên kiêu ngạo trước mặt này, tựa hồ có hứng thú không nhỏ đối với trang sách trong tay mình này.

– Trên đời này chưa bao giờ có chuyện vô duyên vô cớ mà thích… Người này cảm thấy hứng thú đối với nó như thế, hơn phân nửa có quan hệ cùng với ký tự mặt trên. Có lẽ, đây là một cơ hội khai thông cùng hiểu biết tốt!

Từ lúc đối phương bắt đầu để ý trang sách, Mạc Ngôn trong lòng đã có tính toán, lúc này đối phương vô lễ, cũng cần tạm thời ẩn nhẫn.

Đương nhiên, loại ẩn nhẫn này chính là tạm thời, hắn cũng không cho rằng, mình có thể thực sự khai thông cùng mấy thanh niên kiêu ngạo này…

– Năm vạn thì thế nào?

Thấy Mạc Ngôn vẻ mặt không sao cả, người nam thanh niên thì tức giận ẩn hiện trên mặt, bạn gái bên cạnh hắn tựa hồ không muốn làm lớn chuyện, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của hắn, sau đó điều chỉnh bảng giá tăng đến năm vạn.

– Ra bên ngoài, chúng tôi không thể mang nhiều tiền mặt, nhiều nhất năm vạn, nếu anh nguyện ý bán, lập tức tiền hàng hai bên thoả thuận xong. Nếu không muốn, vậy cũng đành thôi!

Cô gái chậm rãi mà nói, ngữ khí mặc dù có chút lãnh đạm, nhưng có nhiều ít ngạo khí.

Lúc nói chuyện, nàng hơi hơi nhíu mi lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.

Trên thực tế, nàng cùng Lận Thu , Khâu lão ngũ giống nhau, cũng nghĩ mãi mà không rõ, đồng bọn của mình vì cái gì bỗng nhiên coi trọng cuốn sách vốn không đáng nhìn này?

– Cũng không đủ tiền mặt sao? Không sao…

Mạc Ngôn cười dài nhìn lên một chuỗi ngọc châu trong tay người nam thanh niên, nói :

– Có thể lấy vật này đến gán nợ được.

Vòng ngọc châu cũng không phải mặt hàng quý, ở trong mắt Lận Thu, tối đa cũng chỉ một vạn. Lấy nó để gán năm vạn đồng còn lại, ít nhất ở trong mắt Lận Thu là một việc có không có lợi…

Chẳng qua, người nam thanh niên hiển nhiên sẽ không đồng ý quan điểm của Lận Thu, hắn trừng to mắt, nhìn Mạc Ngôn, nói :

– Ngươi thật là biết làm trò cười ? Lấy xuyến ngọc châu ở trên tay của ta này gán nợ? Ha ha, ngươi thật đúng là dám nói! Ngươi có biết đây là vật gì hay không? Nói ra hù chết ngươi!

Mạc Ngôn khóe miệng mỉm cười… Đơn giản là một chuỗi ngọc châu chạm khắc mấy phù trận hộ thân cỡ nhỏ mà thôi, thực giỏi lắm sao?

Ngọc châu trong tay người nam thanh niên kỳ thật chính là một loại hình thái khác của bùa hộ mệnh, trong ngọc châu chạm khắc mấy phù trận phòng hộ cỡ nhỏ, sau khi cấu kết lẫn nhau, ước chừng có thể ngăn cản được một lần chấn động cao độ đập vào, hoặc là vài lần cường độ không cao đập vào.

Nchâu hộ thân như vậy ở thời khắc mấu chốt, liền tương đương với sinh mệnh thứ hai, nhưng là ở trong mắt Mạc Ngôn, cũng chỉ là mặt hàng bình thường. Đừng nói so sánh với phù khí cổ nhân truyền xuống, ngay cả bùa hộ mệnh mình chế tạo đó, đều không thể thắng được nó.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, vật như vậy, chỉ cần chịu mất chút thời gian, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thật sự không đáng giá.

– Các bạn đã không có thành ý, quyển sách này tôi sẽ lưu lịa chính mình thưởng thức …

Mạc Ngôn cầm lấy cuốn sách, làm bộ cần cất đi.

– Đợi một chút!

Người nam thanh niên lập tức nóng nảy, trừng mắt nói :

– Quyển sách này ta muốn rồi, hôm nay ngươi bán cũng thì thôi, không bán cũng phải bán!

Mạc Ngôn cười nhạo nói:

– Sao nào, cậu muốn cướp giữa ban ngày sao?

Vừa dứt lời, cô gái lại đứng ra hoà giải, nói :

– Quyển sách này anh có thể tiếp tục hạ giá không, trên người chúng tôi quả thật không mang nhiều tiền mặt.

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Hạ một chút cũng không phải là không thể được… Hai người vơ vét trên người rốt cuộc có bao nhiêu tiền mặt, nếu có tám vạn, quyển sách này liền về hai người.

– Anh chờ chút…

Cô gái ra hiệu với người nam thanh niên, ý bảo hắn cùng mình đi ra.

Người nam thanh niên bị cô gái lôi kéo ra ngoài, vẫn không quên quay đầu lại hung tợn trừng mắt liếc Mạc Ngôn.

Chờ đợi hai người ra rồi, Lận Thu vội la lên:

– Mạc Ngôn, quyển sách này rốt cuộc có cái gì huyền diệu, tôi làm sao lại nhìn không ra đây?

Mạc Ngôn nhún vai, nói :

– Tôi cũng không biết, nhưng nếu người ta chịu bỏ ra giá cao mua, chắc là có chút không bình thường …

Nói xong, hắn nhìn về phía Khâu lão ngũ vẻ mặt u oán bên cạnh, cười nói:

– Ông cũng không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi, mặc kệ bọn họn ra giá bao nhiêu, tóm lại tôi chỉ lấy một nửa.

Khâu lão ngũ nhất thời mừng rỡ, liên tục không ngừng chuyển mắt, nói :

– Người anh em, cậu thật đúng là người thành thực, khí chất này, chỉ một chữ “oách”! Không thể chê, cơm hôm nay tôi mời!

Lận Thu bên cạnh cười nói:

– Mạc Ngôn, cậu thật đúng là dám từ bỏ, câu này nói ra miệng, chỉ có ngoài vạn.

Ngoài phòng, cô gái lôi kéo người nam thanh niên, nhíu mi nói :

-Mã Quân, anh rốt cuộc làm cái gì trò? Một quyển sách mà thôi, có cần phải tranh cướp với người ta không?

Mã Quân há miệng thở dốc, cũng muốn nói lại.

Cô gái nói :

– Hỏi anh đấy, rốt cuộc vì sao anh phải mua quyển sách này?

Mã Quân rầu rĩ nói :

-Tóm lại tôi có lý do của tôi, cô đừng hỏi nữa…

Cô gái trừng mắt liếc hắn một cái, muốn nói gì, lời đến bên miệng lại thở dài, nói :

– Quên đi, quên đi, tôi kia còn có mấy vạn đồng tiền mặt, nếu anh thích quyển sách này, vậy mua đi.

Mã Quân cười lạnh nói:

– Cô thật đúng là tính toán cho bọn hắn tiền à? Mấy vạn đồng tiền thật là chuyện nhỏ, nhưng tôi thấy tên kia không vừa mắt, theo tôi nghĩ, nên cho hắn một bài học…

– Anh câm miệng!

Cô gái trừng mắt lên, nói :

– Nếu anh dám hồ nháo, ngay bây giờ trở về cho tôi, đừng đi theo tôi đến Cửu Phật sơn !

Mã Quân tựa hồ có chút e ngại cô bé này, nói :

– Mấy người thường mà thôi, đáng giá cô giữ ý như vậy sao?

Cô gái nói :

– Tôi không phải giữ ý, mà là chúng ta có chuyện, không đáng để những chuyện nhỏ nhặt này bại lộ tung tích.

Mã Quân nghĩ nghĩ, nói :

– Được rồi, nghe lời cô, nhưng …

Hắn có chút dừng lại, lại nói:

– Nếu người nọ không biết điều, bỗng nhiên đổi ý, hay là lại tăng giá, vậy cũng không thể trách tôi.

Trong mắt cô gái xẹt qua một tia lạnh, nói :

– Nếu người này thật sự lật lọng, chỉ cần không tai nạn chết người, ngoài ra tùy anh!

Mấy phút đồng hồ sau, hai người lại trở lại tiệm cơm, Mã Quân đem một cái túi đựng đầy đủ tiền mặt ném tới trên bàn, lạnh lùng nói:

– Đây là tám vạn đồng, anh đếm đi!

Mạc Ngôn đâu chịu tự thân động thủ đếm tiền, hướng về phía Khâu lão ngũ, nói :

– Lão Ngũ huynh, làm phiền anh.

Khâu lão ngũ mặt mày hớn hở, mở túi giấy ra, nói :

loading...

– Kiểm tiền thì tôi rất thành thạo, vài phút là được!

Hắn quả nhiên là một tay đếm tiền già đời, tốc độ tuyệt đối không kém so với người chuyên nghiệp, chỉ chốc lát đã đếm xong tám vạn đồng.

– Ông em, vừa đủ tám vạn, chia ra không nhiều lắm!

Mạc Ngôn gật gật đầu, tùy tay cầm lấy cuốn sách vốn đóng buộc chỉ kia ném cho Mã Quân, cười dài nói :

– Tiền về tôi, sách về anh, tiền hàng hai bên thoả thuận xong…

Mã Quân mặt không chút thay đổi tiếp nhận sách, tùy tay vừa lật, lập tức giận tím mặt.

– Cái chó má gì tiền hàng hai bên thoả thuận xong, sách này không phải!

Mạc Ngôn ra vẻ kinh ngạc, nói :

– Có cái gì không phải, đây không phải là quyển sách anh cần kia sao?

Mã Quân trên mặt nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Sách thì đúng, nhưng trang sách rời kèm trong sách kia đâu?

Mạc Ngôn cười híp mắt từ trong lòng ngực lấy ra tờ giấy nát, nói :

– Anh nói thứ này à … Thật có lỗi, thứ này là tôi dán ở bên trong. Lại nói tiếp, nó có thể giá trị nhiều tiền hơn so với quyển sách trong tay anh kia! Quyển sách kia giá trị tám vạn, tờ giấy này tám mươi vạn…

Lời còn chưa dứt, Mã Quân liền cả giận nói:

– Ngươi tại sao không nói tám trăm ngàn?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đừng nóng vội, đừng nóng vội, lời của tôi còn chưa nói xong. Ý của tôi là, cho dù anh ra tám mươi vạn, tôi cũng sẽ không bán cho anh !

Mã Quân nghe xong lời này, cười lạnh vài tiếng, sau đó lại tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn về phía cô gái, nói :

– Đây cũng không phải là tôi cố ý gây ra phiền toái.

Cô gái lạnh lùng nói:

– Tôi hiểu được, đây là phiền toái chủ động tìm tới cửa.

Nói xong, nàng bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài, lại nói:

– Anh hành động nhanh lên, lấy được đồ vật thì thả người, tôi ở bên ngoài chờ anh … Còn nữa, không cần làm tai nạn chết người.

Không cần làm tai nạn chết người?

Nghe xong lời này, bốn vạn đồng đã sắp lọt vào túi tiền, hơn nữa tuyệt đối không có ý định lấy ra nữa, Khâu lão ngũ nhịn cười không được, mấy người nhà quê cũng dám chạy tới nơi này gây chuyện?

Hắn vụt đứng lên, hướng về phía Mã Quân vẻ mặt âm khí, nói :

– Đừng không biết xấu hổ, cậu dám gây sự ở chỗ này, có tin tôi cho cậu ở lại tiểu Châu Hương này hay không?

Tiệm cơm này được gọi là tiểu Châu Hương, cũng là thôn nhà mẹ đẻ của vợ Khâu lão ngũ , hàng năm Khâu lão ngũ ở đây mua hàng, tính cách cũng rất hào sảng, quan hệ lại rất rộng. Chỉ cần quát một tiếng, mấy thôn cách nơi này ba bốn trăm mét, chí ít có năng lực sử dụng ba mươi thanh niên trai tráng.

Mạc Ngôn thấy Khâu lão ngũ ra mặt, tuy rằng nhân tố chính là luyến tiếc bốn vạn đồng, nhưng đủ thấy người này vẫn còn có lá gan. Nếu là một vài người nham hiểm, kỳ thật hoàn toàn có thể núp ở phía sau xem náo nhiệt, còn một số người, thậm chí có thể nhân cơ hội mà trốn…

Mạc Ngôn đè lại cánh tay Khâu lão ngũ, cười nói:

– Lão Ngũ huynh, không cần động thủ, việc này giao cho tôi .

Hắn lúc này cơ bản đã xác nhận, Mã Quân cùng cô gái kia hoặc là hậu duệ Đạo Môn, hoặc là có quan hệ cùng Đạo Môn, người như vậy, một trăm Khâu lão ngũ cũng không đỡ nổi một cái ngón tay của người ta.

Khâu lão ngũ hồ nghi nói :

– Người anh em, cậu chắc chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Yên tâm đi, tôi có thể ứng phó.

Lúc này, Lận Thu cũng có chút bận tâm, khuyên nhủ:

– Mạc Ngôn, những người này lai lịch có chút không bình thường, hay là ta lui một bước?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi là người ăn mềm không ăn cứng, chưa bao giờ biết cái gì gọi là lui một bước…

Nghe mấy người đối thoại, Mã Quân hơi hơi cười lạnh, hắn xem ra, những người này thật sự ngây thơ buồn cười…

Các ngươi nghĩ rằng, đây là tiểu lưu manh đầu đường đánh nhau sao?

Các ngươi nghĩ rằng, ta sẽ vuốt tay áo, dựa vào lực tay chân, cùng một giuộc với các ngươi, đem đầu óc người ngang với đầu óc cẩu sao?

Thật sự là một đám nông dân hương dã, ngu dân!

Hắn đứng ở nơi đó, căn bản không tiến lên, trong miệng cười lạnh không ngừng…

Nhưng, dưới chân hắn chưa động, tay phải cũng đã thò vào trong lòng, lấy ra một quả Linh Đang màu bạc, nhẹ nhàng lắc…

Linh Đang này không có tâm, theo Mã Quân lắc, một dao động vô hình từ bên trong Linh Đang chậm rãi phát tán!

Lại là một phù khí!

Mạc Ngôn lập tức nhận ra, đây là một phù khí có thể nhập vào tâm thần người ta, xấp xỉ công hiệu món đồ mình có được từ tay Nhan Phương. Nhưng theo thủ pháp tế luyện cùng thủ đoạn vận dụng mà nói, người trẻ tuổi trước mắt kia tựa hồ hơn một chút.

Lúc này, không chỉ có cô gái sớm đi khỏi tiệm cơm, hai lái xe kiêm bảo tiêu thấy Mã Quân lấy ra Linh Đang, cũng tránh xa đi ra ngoài.

Thật sự là liều lĩnh. Nhìn những người trước mắt này, trên mặt Mã Quân cười lạnh, lắc tốc độ nhanh hơn.

Nhưng mà ngay sau đó, chuyện để cho hắn kinh ngạc đã xảy ra.

Chính là kể cả hai nữ phục vụ ở bên trong, người trong quán ăn không chỉ có không có xuất hiện vẻ mặt ngây dại trong dự đoán, bộ dáng lung lay sắp đổ, ngược lại là mở to hai mắt nhìn, nhìn mình…

– Tôi nói này, cậu này lấy Linh Đang lay lay lắc lắc, đến tột cùng là định làm gì?

Khâu lão ngũ vẻ mặt kinh ngạc, nói :

– Tôi như thế nào cảm thấy, hắn có chút giống như là bị ma quỷ nhập vào người nhỉ?

– Cử chỉ điên rồ hả?

Bên cạnh nữ phục vụ nói.

– Tôi cảm thấy rất có thể bị trúng tà …

Người phục vụ kia nói.

Nghe xong hai nữ phục vụ nói thầm, Mạc Ngôn trong lòng cười trộm…

Nếu Mã Quân dùng chủng loại phù khí khác, nói không chừng hắn chỉ có thể đích thân tự động thủ trấn áp. Đáng tiếc, Mã Quân dùng đúng là một phù khí chỉ có tác dụng đối với tinh thần, đây đối với Mạc Ngôn mà nói, thật sự là không có bất kỳ uy hiếp. Hắn chỉ cần đem ý thức bản ngã thả ra, hóa thành một bức tường vô hình, liền thoải mái hóa giải nhiếp hồn chi âm mà Linh Đang màu bạc này sinh ra.

Mã Quân thấy mọi người không việc gì, kinh ngạc vô cùng, lập tức lắc Linh Đang nhanh hơn.

Nhưng có Mạc Ngôn phòng hộ, hắn có đem Linh Đang cầm trong tay lay thành mảnh nhỏ, cũng cuối cùng thành vô dụng.

– Điều này sao có thể!

Mã Quân vẻ mặt khó có thể tin, giơ Linh Đang lên, cẩn thận quan sát.

Cái Linh Đang màu bạc tạo hình tinh xảo, mặt trên chạm khắc ký hiệu tạo thành đồ án, có thể nói rất đẹp mắt.

Mã Quân vốn tưởng rằng là Linh Đang xảy ra vấn đề, nhưng lúc này xem ra, mặt ngoài Linh Đang trước sau như một, ký hiệu vô cùng tốt, cũng không xuất hiện gì tì vết, càng không có vết xước hay nứt vỡ…

Có lẽ là khuyết thiếu lực, lúc này, hắn vẫn chưa ý thức được, nơi này có một người cao nhân tu vi hơn phía xa hắn.

Thật sự là đã gặp quỷ… Mắt thấy mình ở trong mắt mọi người biến thành chuyện cười, Mã Quân xưa nay tâm cao khí ngạo, bất kể như thế nào cũng nhịn không được cơn tức này, do dự một chút, hắn thu hồi Linh Đang, chuẩn bị dùng phương pháp của hắn lấy lại danh dự.

– Thực sự muốn văn minh một chút cũng không được…

Hắn cười lạnh tiến lên, hai ba bước liền đi tới trước mặt Mạc Ngôn.

Đúng lúc này, Mạc Ngôn bỗng nhiên lấy ra giấy chứng nhận cố vấn của bản thân, quơ quơ ở trước mắt hắn, cười tủm tỉm nói:

– Ngươi muốn đánh lén cảnh sát?

Mã Quân không khỏi ngẩn ngơ…

Mạc Ngôn lại nói:

– Ra ngoài thì trong nhà người lớn có nói cho ngươi biết hay không, không nên gây chuyện với quan gia?

Hắn vừa hỏi câu này, thật ra là từ Mai Tam Đỉnh nghe được.

Khi đang cùng Mai Tam Đỉnh nói chuyện phiếm, hắn biết được, ở trong hậu duệ Đạo Môn, có một quy củ truyền rất nhiều năm, đó là vô luận triều đại nào, không đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối không nên trêu chọc người trong công môn.

Ở mặt ngoài, đây là một loại thái độ nước giếng không xâm phạm nước sông, nhưng trên thực chất, lại là một loại sinh tồn triết học.

Nói trắng ra là, hậu duệ Đạo Môn dù sao không phải người trong giới thần tiên, ở trước mặt bạo lực của cơ quan quốc gia, bọn hắn kỳ thật cũng chính là người hơi lớn hơn con kiến một chút mà thôi. Hơn nữa bởi vì bản thân quá mức cường tráng, luôn sẽ đưa tới nghi kỵ nào đó, dưới tình huống như vậy, muốn truyền thừa kéo dài, muốn không họa cho người nhà, nhất định phải học được ẩn nhẫn và bo bo giữ mình.

Cảnh sát?

Mã Quân bất kể như thế nào cũng không dự đoán được, không ngờ Mạc Ngôn là cái cảnh sát!

Kinh ngạc, hắn thậm chí không cần cẩn thận nghiệm xem căn cứ chính xác trong tay Mạc Ngôn, trong đầu lăn qua lộn lại đều là lời cha dặn trước khi đi …

Chính như Mạc Ngôn sở liệu, Mã Quân ra ngoài thì cha của hắn nhắc nhiều nhất đúng là không nên đối kháng cùng cơ quan chính phủ!

Ngoài ra, câu vừa rồi Mạc Ngôn nói kia: “Không nên gây chuyện với quan gia” cũng đồng dạng khiến cho hắn tâm thần không yên.

Hắn mơ hồ ý thức được, người có thể nói ra những lời này, đối với chính mình cùng với bối cảnh phía sau mình, hẳn là có trình độ nhận thức nào đó. Nếu không, một người hiện đại, tuyệt đối sẽ không nói ra hai chữ ‘Quan gia’ này. Ở trong hậu duệ Đạo Môn, rất nhiều xưng hô đều kéo dài từ chế độ cũ, coi như là một loại truyền thống. Tỷ như hai chữ quan gia này, chính là gọi chung đối với cơ quan chính phủ.

Mục lục
loading...