Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 221


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 221: Lên Đường

Mà sở dĩ lần này cậu chủ động hỏi chuyện vụ án, chủ yếu là qua cái đêm ở nhà họ Tôn đó, cậu hiểu ra lấy người làm gương, tôi luyện tâm tính mình.

Trên người Tôn Tường và Tôn Minh Viễn, cậu thất được đủ các cảm xúc của loài người, sứng với 8 nỗi khổ của loài người theo Phật gia.

Phật gia có 8 nỗi khổ của loài người, là: sinh, lão, bệnh, tử, cầu không được, óan hận, yêu xa, ngũ dương thịnh.

Đối chiếu với mình, Mạc Ngôn cảm thấy đời trải qua còn thiếu nhiều thứ, mà đạo thần hồn cuối cùng phải khám phá thất tình lục dục, hiểu tâm hiểu tính, mới có khả năng thành công, như vậy, vấn đề là có nhiều chuyện cậu mãi mãi không thể trải qua được, ví dụ như bệnh và lão, có những chuyện cần phải 1 đời người mới trải qua được, mà cậu rõ ràng trong 1 khoảng thời gian này đã tự mình kiểm nghiệm rồi.

Cho nên, cậu chỉ lấy người làm gương, mượn thất tình lục dục của người khác và kinh nghiệm của đời người mà khám phá tâm tính mình.

Trên thực tế, đối với cậu, phương pháp như vậy đã là 1 kiểu ngộ đạo tu hành, tu luyện mặc dù chưa thăng tiến ngay, nhưng cũng mơ hồ thấy con đường tương lai.

– Đại quan, thật là rất xin lỗi, Thất Xử không phải là không có cậu thì không thể nào làm việc được, tính tới thời điểm trước mắt, ngoài những vụ án trước ra, tỉ lệ phá án năm nay là 100% đấy!

Giọng Đỗ Tiểu Âm hơi đắc ý nói:

– Thế nhưng, nếu như cậu có thời gian rảnh rỗi, có 1 vài vụ án 10 năm trước có thể đáng cho cậu tốn thời gian đấy, những vụ án này lâu nhất cũng đến mấy chục năm rồi, còn nhiều tuổi hơn cả chúng ta, thế nào, có hứng thú không?

Vụ án mấy chục năm trước ư?

Mạc Ngôn lập tức lắc đầu nói:

– Không có hứng thú… nói câu khó nge, những vụ án lâu năm kiều này, đương sự đều đã nằm xuống mồ, tôi ăn no dửng mỡ hay sao lại đi điều tra vụ án này?

Đỗ Tiểu Âm hơi trầm ngâm, cười nói:

– Chả trách cậu chủ động hỏi… thế này đi, để không phí sự tích cực của cậu, tôi cho người giải quyết những vụ án lâu năm đó 1 lần trước, trong đó hoặc là có vụ án cậu có hứng thú thì tôi sẽ đưa tư liệu cho cậu, cậu sẽ tự giải quyết, thế nào?

Mạc Ngôn nói:

– Được, cô cho người xử lý 1 lần trước đi, bất kể là tôi có hứng thú hay không, coi như là đọc 1 cuốn tiểu thuyết…

1 tuần trôi qua trong nháy mát, mắt thấy triển lãm văn vật tôn giáo Cửu Phật Sơn sắp bắt đầu khai mạc, Mạc Ngôn cuối cùng cũng lên đường đến Nhạc Dương.

Thế nhưng không như dự định ban đầu là đi 1 người, lần này đi cậu còn có 1 bạn đồng hành nữa.

– Mạc Ngôn, thật là không ngờ, cậu cũng có hứng thú với văn vật tôn giáo.

Mạc Ngôn mở chiếc QR màu đen ra, bên cạnh cậu là ông chủ Lận Thu của Tứ Phương Trai, thần sắc như gặp tri âm.

Khoảng 10 giờ sáng nay, Mạc Ngôn lái xe ra ngoài thành, định 1 mình đi, lúc ở trạm thu phí thì vừa đúng gặp lúc xe Lận Thu dừng ở đó.

Thấy người quen, cậu tự nhiên dừng lại chào, chào hỏi vài câu, cậu biết được, hóa ra Lận Thu cũng đến xem triển lãm Cửu Phật Sơn.

Lân Thu là ông chủ Tứ Phương Trai, là người trong nghềm triển lãm văn vật tôn giáo lớn như thế đương nhiên không thể bỏ qua được.

Khi ông ta biết Mạc Ngôn cũng đến Phật Sơn xem triển lãm thì cực kỳ kinh ngạc, cũng không khách khí yêu cầu đi nhờ xe.

Mạc ngôn đương nhiên không tiện từ chối, hơn nữa đường đi này có thêm 1 người nói chuyện cũng không tồi, huống hồ ông chủ Tứ Phương Trai là 1 người tao nhã, không đến mức khiến cho người ta ghét.

– Không tính đến có hứng thú hay không, chỉ là đang nhàm chán, định đi dạo định đi qua đó mà thôi.

Lận Thu cười nói:

– Đúng 1 câu “trùng hợp” trong văn hóa Phật gia, 1 từ “trùng hợp” kỳ thực có rất nhiều cách nói, đầu tiên, Phật gia chú trọng chữ “duyên”, bất kể là cố tình hay vô tình, cậu cũng chọn đến Phật Sơn, đúng là ứng với 1 chữ “duyên”, thứ 2…

Ông chủ Tứ Phương Trai này không hổ là thi sĩ ẩn trong thành phố, Mạc Ngôn tiện mồm nói 1 câu lập tức được ông ta triển khai nghĩa, từ văn hóa Phật gia nói đến văn hóa Đạo gia, sau đó lại chuyển sang Nho gia.

Mặc dù là thao thao bất tuyệt, nhưng cũng không khiến cho người ta ghét.

Khi tới giữa trưa, Mạc Ngôn nhìn đồng hồ, nói :

– Ông chủ Lận, chúng ta dừng lại tìm một chỗ ăn cơm đi?

Lận Thu nói :

– Được, bụng tôi cũng có chút đói…

Có chút dừng lại, lại nói:

– Mạc Ngôn, cũng đừng gọi ông chủ Lận chẳng hạn, rất khách khí , trực tiếp kêu tên của tôi đi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh lớn tuổi hơn so với tôi, trực tiếp kêu tên rất thiếu lịch sự, tôi gọi anh một tiếng Lận huynh nhé!

Lận Thu cười nói:

– Cũng tốt, tôi lớn hơn mấy tuổi so với cậu, một tiếng Lận huynh này tôi rất thích !

Nói xong, hắn chỉ quán ăn ven đường phía trước, nói :

– Ăn ở nơi này đi, nhìn giống như là một nông gia trang, chúng ta đi nếm thử đồ ăn nơi này xem!

Bọn hắn đi con đường này cũng không phải là cao tốc, mà là một quốc lộ cấp tỉnh. Hai bên đường có con sông chảy, cũng có đồi núi cây xanh, cảnh sắc còn thú vị hơn bên đường cao tốc, cảnh đẹp ý vui.

Lận Thu chỉ vào quán ven đường là một kiến trúc nông gia, trên cửa sổ có ngô vàng óng cùng ớt đỏ mọng, cửa dựng thẳng lên một cột cờ, trên mặt cờ đón gió tung bay viết một chử “Tửu”.

Mạc Ngôn dừng xe ở gò đất cạnh cửa quán cơm, hai người mở cửa xuống xe.

Một người trung niên tướng mạo thật thà phúc hậu thấy có khách đến, lập tức chào đón, cười nói:

– Hai vị tiên sinh, ăn gì nhỉ?

Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng người, nhường đường cho hai người vào đại môn.

Trong quán ăn này vách trần thiết kế tuy rằng đơn giản, nhưng lộ ra vẻ sạch sẽ, có thể gọi là sáng sủa sạch sẽ.

Mạc Ngôn cùng Lận Thu là khách duy nhất, sau khi đi vào thì ngoài hai người nữ phục vụ làn da ngăm đen, trong đại sảnh cũng không có khách khác của họ.

Lận Thu nói :

– Ông chủ, nơi này anh có đồ ăn gì đặc sắc?

Ông chủ thật thà phúc hậu cười nói:

– Chúng tôi nơi này đặc sắc chỉ có một, chính là ‘Đất’ . Dùng từ người thành phố các anh mà nói chính là, màu xanh tinh khiết, không ô nhiễm!

Lận Thu cười nói:

– Ha ha, thật không nhìn ra, ông chủ, nhìn bộ dạng ông thật thà phúc hậu, mồm mép trái lại rất được. Cũng không nên khoác lác nha…

Ông chủ cười nói:

– Không khoác lác, anh theo tôi đến phòng bếp nhìn xem sẽ biết, thịt gà vịt bò đều là tự nuôi. Hơn nữa là giết ngay, tuyệt không để lâu!

Lận Thu nói :

– Được, tôi sẽ đi xem phòng bếp nhà anh !

Nói xong, hắn xoay người nói với Mạc Ngôn:

-Cậu trước tiên ngồi uống một ngụm trà. Tôi đi gọi món ăn.

Chờ Lận Thu và ông chủ đã đi vào phòng bếp, trong quán ăn lại có hai vị khách tới nữa nhân, xem bộ dáng tựa hồ là khách quen của nơi này, có vẻ cùng rất quen với hai nữ phục vụ.

– Lão Ngũ. Lại phát tài rồi à?

Nhìn thấy hai khách này, một nữ phục vụ khóe mắt có một nốt ruồi đen tiếp đón. Lấy thổ ngữ ở nông thôn hỏi một người trong hai vị khách trung niên kia.

Người được phục vụ goi là lão Ngũ liếc mắt Mạc Ngôn một cái, cười nói với người phục vụ:

– Hôm nay khách không nhiều lắm nhỉ…

Nữ phục vụ nói :

– Còn chưa tới giờ đông khách, anh muốn ăn gì, chỉ chờ một khắc thôi!

Lão Ngũ cười nói:

– Được, trước tiên làm cho tôi chút thức ăn. Thêm bình rượu xái.

Nói xong, hắn tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lại ý bảo đồng bạn của mình đem vật cầm trong va-li ra.

Mạc Ngôn chú ý thấy, trong va-li người đồng bạn của lão Ngũ tựa hồ chứa cái gì dễ vỡ, nhìn hắn thật cẩn thận.

– Không biết bọn họ rốt cuộc là có cái gì?

Mạc Ngôn trong lòng hơi có chút tò mò, đang muốn nhìn một chút những thứ gì trong va-li, Lận Thu lại từ phòng bếp đi tới.

– Ôi, đây không phải ông chủ Lận sao?

Lão Ngũ nhìn thấy Lận Thu. Ánh mắt nhất thời sáng ngời, cười nói:

– Ha ha. Thật đúng là trùng hợp, đang định ngày mai đi Tứ Phương Trai, không nghĩ tới lại gặp ông ở trong này.

– Khâu lão ngũ?

Lận Thu kinh ngạc nói:

-Làm sao cậu cũng ở chỗ này?

Khâu lão ngũ cười giải thích nói:

– Nhà mẹ đẻ của vợ tôi chính là nơi này, tôi thường xuyên thu hàng ở nơi này.

Có chút dừng lại, hắn thấy trong quán ăn không có người ngoài, lại nói:

loading...

– Kỳ thật không riêng gì thu mua hàng, có đôi khi cũng bán hàng… khách dùng cơm ở trong này có không ít người đều thích đồ cổ, không có việc gì liền được kiểm lậu. Ông chủ Lận, ông là người trong nghề, không nói gạt ông, hàng trong tay của tôi chí ít có hai phần là bán đi ở trong này.

Lận Thu cười lắc đầu, nói :

-Cậu …người nầy, thật sự là một tên chỉ thấy tiền trong mắt .

Nói xong, hắn đi đến bên Mạc Ngôn ngồi xuống, nói :

– Lão Ngũ, cậu nói ngày mai muốn đi tìm tôi à, có phải nhận được cái hay hay không?

Khâu lão ngũ mang theo va-li đi tới, nói :

-Thật đúng là có thứ tốt, đang muốn thỉnh ông chủ Lận xem qua.

Hắn và Lận Thu giao tiếp đã có bảy tám năm, đối với Lận Thu, hắn rất là tín nhiệm, lập tức liền mở ra va-li, mời Lận Thu xem …

Hắn thật cẩn thận bưng ra một món đồ đồ sứ, đặt lên bàn, nói :

– Ông chủ Lận, ông xem cái này.

Lận Thu đưa tay lấy ra đồ sứ này, lấy ra cả kính lúp mình luôn mang theo bên cạnh, nhìn kỹ nửa ngày, nói :

-Hừmh, lão Ngũ à, lần này cậu thật đúng là kiếm được một món đồ tốt. Cái đồ sứ thời Tống này phẩm chất được đấy, ngày mai đưa đến chỗ tôi đi …

Khâu lão ngũ vẻ mặt mặt vui mừng, nói :

– Vậy giá thì sao đây?

Lận Thu cười nói:

– Lão Ngũ, chúng ta không là lần đầu tiên mua bán, về giá thì tôi đã bạc đãi cậu bao giờ chưa?

Khâu lão ngũ cười nói:

– Đúng vậy, đúng vậy, ông chủ Lận là người phúc hậu, làm sao bạc đãi tôi được ?

Nói xong, hắn lại đem mấy thứ trong va-li lấy ra hết, lại nói:

– Ông chủ Lận, ông nhìn tiếp vài món này!

Lận Thu cẩn xem qua, mười mấy phút đồng hồ sau, thu hồi kính lúp, cười nói:

– Lão Ngũ, mấy đồ vật này cậu tự mình xử lý đi.

Khâu lão ngũ nghe vậy, vẻ mặt không khỏi thất vọng, nói :

– Ông chủ Lận, chẳng lẽ liền mấy thứ này không có một món đồ nào có thể đi vào Tứ Phương Trai?

Lại nói tiếp, Khâu lão ngũ này cũng là người từng trải, ánh mắt tuy rằng so ra kém Lận Thu, nhưng cũng không phải người luôn mua hàng giả.

Mượn những đồ vật trên bàn này mà nói, đều là mặt hàng tốt, không có một món là văn vật nguỵ tạo. Nhưng đáng tiếc nuối chính là, Tứ Phương Trai kinh doanh đồ cổ từ trước đến nay đều là tinh phẩm, đồ vật năm nghìn đồng trở xuống, ngay cả tư cách vào cửa đều không có. Mấy thứ này tuy rằng đều là đồ thật, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, giá trị cũng không cao.

Lận Thu cười nói:

– Những món này phẩm chất hơi kém, có rất nhiều hàng thông thường, giá trị nhiều nhất là bảy tám trăm đến ba nghìn đồng… Tôi nói lão Ngũ này, cậu đã biết đủ rồi, lần này kiếm được đồ sứ thời Tống cũng đủ cho cậu Tiêu Dao nhiều năm , không nên được voi đòi tiên .

Mạc Ngôn đối với đồ cổ có thể nói dốt đặc cán mai, nghe hai người nói mà náo nhiệt. Thuận tay cầm lấy một cuốn tập đóng buộc chỉ lật xem…

Đây là một cuốn thời Thanh mạt, nội dung có chút tương tự như liêu trai, nói đơn giản là có những chuyện ma quỷ.

Đang lật xem, trong sách bỗng nhiên rơi xuống một trang nát…

Mạc Ngôn tay mắt lanh lẹ, bắt lấy trang sách này, liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên sửng sốt!

Trang sách này rõ ràng không phải thuộc về cuốn sách nát, mà là bị người ta cố ý hay là vô ý gián vào bên trong.

Trên trang giấy, có chữ Khải cực nhỏ, mà ở bên cạnh, lại là những ký tự mà Mạc Ngôn luôn luôn không cách nào lý giải được!

Những ký tự này cùng với những ký tự trên phiến đá hắn móc lên từ cống rãnh tiểu viện 36 giống nhau như đúc, cũng là rất hỗn loạn. Không có quy tắc xác định.

– Thật sự là không uổng công!

Mạc Ngôn trong lòng vui vẻ…

Hắn sở dĩ cao hứng, là bởi vì những ký tự kỳ dị trên trang giấy này có chữ Khải đối ứng với từng ký tự, nếu không đoán sai. Những chữ Khải cực nhỏ đó, hẳn chính là cách phiên dịch chính xác những ký tự cổ quái.

Hắn lập tức khởi động ý thức bản ngã, tiến hành phân hình những chữ trên trang giấy, tồn tại ở chỗ sâu trong tâm linh.

Tuy rằng chữ trên trang giấy không tính là nhiều, hơn nữa đều là phiên dịch từng ký tự, cũng không thành câu. Nhưng phiên dịch văn tự như thế này, đều có quy luật cùng Logic chung. Chỉ cần có một cái cơ bản tốt để bắt đầu, hắn chỉ cần thời gian. Sớm hay muộn có thể toàn bộ phá dịch.

Mặc dù có ý thức bản ngã phân hình, nhưng Mạc Ngôn vẫn quyết định mua lại quyển tập đóng buộc chỉ này.

– Khâu tiên sinh, quyển sách này bản thân tôi thấy có chút hứng thú, nói cái giá đi.

Mạc Ngôn đưa điếu thuốc cho Khâu lão ngũ, tính toán mua sách, sau đó hỏi hắn. Cuốn sách đóng buộc chỉ này là từ chỗ nào mua được.

Có kinh doanh đưa tới cửa, Khâu lão ngũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cười nói:

– Không nói gạt cậu, quyển sách này tôi mất năm trăm đồng, cậu là bằng hữu của ông chủ Lận, tôi cũng không kiếm tiền của cậu, cậu thoải mái cho tôi thêm phí vất vả đi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Vậy thì gấp đôi đi, như thế nào?

Khâu lão ngũ bán đồ chính là muốn kiếm lời, đối với loại lời nhỏ như thế này hiển nhiên cũng không phải thực để ý, gật đầu nói:

– Xong mua bán!

Lận Thu hơi có chút tò mò, lấy ra cuốn tập đóng buộc chỉ, nhìn mấy lần, lại không nhìn ra cái gì hay.

Trong mắt người trong nghề chân chính như hắn, quyển sách này thậm chí cả giá năm trăm đồng đều không đáng. Nhưng hắn cũng không thể khuyên can Mạc Ngôn, một người nguyện mua, một người nguyện bán, một ngàn đồng gì đó, thật sự không đáng mở miệng.

Mạc Ngôn đang muốn lấy tiền, bỗng nhiên phía sau có người thản nhiên nói:

– Quyển sách này tôi mua, năm nghìn đồng!

Mọi người nghe vậy, nhất tề quay đầu nhìn lại.

Cửa tiệm cơm, đang có một nam một nữ đứng, tuổi cũng không lớn, ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi.

Hai người nam nữ này vừa nhìn là biết người có tiền, hoặc là công tử tiểu thư người nhà có tiền, trên người mặc quần áo, đeo đồng hồ, đồ trang sức, chỗ nào cũng ghi rõ hai chữ có tiền này.

Xuyên thấu qua hai người, mơ hồ còn có thể thấy, gò đất ngoài cửa đang dừng hai chiếc xe sang trọng ít nhất giá trị trăm vạn trở lên, hai lái xe kiêm bảo tiêu đang đóng cửa xe, đi tới hướng tiệm cơm.

Người nam đứng ở cửa, tháo kính râm xuống, lặp lại nói :

– Quyển sách đó tôi mua, năm nghìn đồng.

Năm nghìn đồng?

Khâu lão ngũ nhìn thoáng qua Lận Thu, cũng quyết đoán lắc đầu, nói :

– Thật ngượng ngùng, trong nghề có quy củ, quyển sách này tôi đã bán cho vị tiên sinh này, cho dù cậu ra nhiều tiền hơn nữa, tôi cũng không thể phá hủy quy củ.

Khâu lão ngũ cùng Lận Thu làm nghề này, biết có thật nhiều ước định mà thành quy củ, tỷ như hai người tiến hành giao dịch thì ở trước khi giá cả đàm phán thành công, người ngoài không được tùy tiện gia nhập.

Ngoài ra, một khi giá cả đạt được, liền xem như bám rễ, cũng không thể đổi ý. Đương nhiên, cũng không phải chưa ai đổi ý, nhưng người làm như vậy, ít nhất ở trong nghề, từ nay về sau đều trở thành chuột chạy qua đường, không còn chốn nương thân.

Nếu như không có Lận Thu là người trong nghề ở trong này, Khâu lão ngũ coi thường Mạc Ngôn không hiểu chuyện, có lẽ còn có thể đổi ý. Nhưng có Lận Thu ngồi ở một bên, trừ phi là Khâu lão ngũ không muốn làm một chuyến này nữa, hay là người tuổi trẻ kia đưa ra một cái giá để cho hắn không thể cự tuyệt, nếu không, Khâu lão ngũ không thể nào vì năm nghìn đồng, liền làm chuyện mà người trong nghề khinh thường.

Người trẻ tuổi mỉm cười, nhìn về phía Mạc Ngôn nói :

– Quyển sách này cậu bán cho tôi đi , ba vạn đồng!

Hắn trực tiếp mở miệng tăng giá tới ba vạn đồng, Mạc Ngôn lại làm không nghe thấy, Khâu lão ngũ ở bên cạnh cũng đã hối hận vô cùng. Vừa rồi, nếu hắn trì hoãn thêm một phút đồng hồ nói ba chữ ‘Xong mua bán’ này, ba vạn đồng giờ phút này đã lọt vào miệng túi của hắn!

Mạc Ngôn thần sắc bất động, giống như căn bản không nghe thấy người này nói chuyện.

Một bên Lận Thu cũng liên tục nhíu mày, không tin, lại lấy sách ra quan sát, nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm sao?

Người nam thanh niên thấy Mạc Ngôn vẻ mặt hờ hững, không kiên nhẫn nói :

– Anh là điếc, hay là cố tình? Không nghe thấy tôi đang hỏi anh sao?

Người Nam thanh niên thốt ra vô lễ, thần sắc Mạc Ngôn chưa thay đổi, Lận Thu cũng đã giận giữ, đem vật cầm trong tay đặt xuống trên bàn, cả giận nói:

– Người trẻ tuổi, cậu nói gì đấy?

Người Nam thanh niên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói :

– Không phải chỗ cho anh nói, câm miệng của anh lại. Đưa sách đây.

Lận Thu sắc mặt nhất thời đỏ bừng, vỗ bàn, liền muốn phát tác.

Lúc này, Mạc Ngôn lại kéo hắn lại, cười nói:

– Lận huynh, đừng nóng giận, để tôi.

Nói xong, hắn đặt trang sách lại trong cuộc sách đóng buộc chỉ, nhìn về phía người nam thanh niên, thản nhiên nói:

– Cậu xác định muốn mua quyển sách này?

Mục lục
loading...