Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 22


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 22: Mê Giải Mã Bức Tranh

Mạc Ngôn chậm rãi nói, hiểu rõ quá trình trinh thám rồi thì không thể bài bác được.

Sau khi nói xong, Nhạc Duyệt vỗ tay đầu tiên trong số đó còn có cả cô giá huýt sáo nữa.

Đỗ Tiểu Âm cũng vui vẻ bái phục… thực ra vết kim tiêm trên mu bàn tay của Phó cục trưởng Triệu cô cũng nhìn thấy nhưng không có liên tưởng gì. Lúc này mới thấy mấy mũi kim tiêm nhỏ mà quyết định đến sự thành bại.

Phó cục trưởng Triệu là quan chức, cũng không ngờ là Mạc Ngôn còn trẻ như vậy mà cũng không bằng hắn, ông ta nhìn Mạc Ngôn nói:

– Tôi thu hồi đánh giá vừa rồi về cậu, nhưng người thanh niên, cậu cũng nên xin lỗi ta chứ?

Mạc Ngôn suy nghĩ, cảm thấy câu nói của mình có chút nham hiểm, nhất là đối với một người đã trên 50 tuổi. Vì thế hắn gật đầu liên tục thành khẩn nói:

– Ông nói đúng, xin thứ lỗi.

Vẻ mặt của Phó cục trưởng Triệu không một chút thay đổi gật đầu không nói gì nữa rồi quay đầu đi mất.

Đỗ Tiểu Âm thấy ông ta đi không khỏi nhẹ nhõm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mạc Ngôn nói:

– Đây rốt cục là chuyện gì vậy?

Đỗ Tiểu Âm cười khổ:

– Nơi này chính là lợi ích của người ta, chỗ chúng ta cũng không ngoại lệ…

Dừng lại một chút, cô đem chuyện về tổ chức của Thất Xử và mối quan hệ của công ty Phương Chính nói đối với Phó cục trưởng Triệu mà nói ông ta có ý đồ muốn chen chân đến Thất Xử, cô nói ra hết toàn bộ sự thật.

Nhạc Ngôn nghe xong không nhịn được cười khổ, đúng là thành môm thất hỏa, là mình trêu chọc hay ai gây sự trước?

Đỗ Tiểu Âm nói với vẻ có lỗi:

– Thật là xin lỗi quá, vốn là muốn cậu đến để giúp không ngờ…

Mạc Ngôn cười nói:

– Không sao, bây giờ tôi cũng được coi như là một thành viên của công ty Phương Chính, bị lãnh đạo giáo huấn một chút cũng không oan uổng gì. Đúng rồi, tôi còn phải cảm ơn cô nữa. Cô giới thiệu công việc này cho tôi cũng không tồi, có thời gian cũng đi ăn bữa cơm để tôi tỏ lòng biết ơn nhé.

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Cậu quá khách khí rồi, muốn nói là mời khách thì phải để tôi mời. Đừng quên hôm nay cậu đến là để giúp đỡ.

Hai người đều khách sáo, các cô gái ở một bên không vui, Nhạc Duyệt nói:

– Này, lãnh đạo, các người cứ khách sao đi khách sáo lại, có phải là nhìn chúng tôi đều là không khí hay sao vậy?

Đỗ Tiểu Âm trừng mắt lườm Nhạc Duyệt một cái:

– Em có ý kiến gì?

Nhạc Duyệt cười đùa nói:

– Không dám, không dám, em không dám có ý kiến gì? Nhưng chị Tiểu Âm mọi người đều đợi đã lâu phòng họp cũng đã chuẩn bị xong chỉ đợi để vị thám tử này đến giải câu đố đó.

Đỗ Tiểu Âm nhìn Mạc Ngôn, cười nói:

– Chúng tôi đã chuẩn bị phòng họp xong rồi, bây giờ chính là đợi cậu đến cho đáp án cuối cùng.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Được, chúng tôi lên đi.

Đỗ Tiểu Âm cười tránh qua một bên để cho Mạc Ngôn đi lên tầng 3.

Trong phòng họp nhỏ trên tầng 3 đã có 7, 8 người đang tụ tập, trưởng phòng Trịnh cũng đang ở đó.

Mạc Ngôn vừa vào phòng họp thì ánh mắt của mọi người đã tập trung vào hắn…

Những tầm mắt này có các loại ý tứ hàm xúc, nghi ngờ, chờ mong, đủ loại mùi vị…

Mạc Ngôn cười nói:

– Sao nhiều người vậy?Áp lực lớn quá.

Đỗ Tiểu Âm trêu nói:

– Máy tính 2.12 cũng sẽ có áp lực?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đó cũng là nói đùa thôi, cũng không phải thật đâu.

Trưởng phòng Trịnh đi đến bắt tay Mạc Ngôn, ông ta không thích khách sáo mà nói thẳng:

– Đầu tiên tôi đại diện cho Thất Xử hoan nghênh cậu, cậu cần chuẩn bị những cái gì không?

Mạc Ngôn nói:

– Một cái máy tính và một người thông thạo thao tác hình đồ.

Vừa mới dứt lời Nhạc Duyệt đã nhảy ra, giơ tay nói:

– Tôi tới rồi, tôi tới rồi…

Trưởng phòng Trịnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trong phòng họp có sẵn máy tình và máy chiếu, rất nhanh Nhạc Duyệt đã chuẩn bị kĩ càng.

– Có thể bắt đầu được rồi!

Nhạc Duyệt nghiêm túc nhìn về phía Mạc Ngôn giơ ngón tay cái lên có ý bảo bắt đầu được rồi.

Mạc Ngôn đứng ngay sau Nhạc Duyệt những người khác không phận sự cũng không đứng quanh máy tính mà đều ngồi xuống, tha thiết mong chờ và chằm chằm nhìn vào màn hình máy chiếu.

Mạc Ngôn rất muốn nói cho bọn họ rằng không cần phải nghiêm túc như vậy. Tin trong bức tranh thần kì kia thực ra chỉ là một lớp giấy. Một khi chọc thủng qua quá trình xâu chuỗi, phân tích tối đa cũng chỉ cần 3, 4 giây mà thôi.

loading...

Nhạc Duyệt chiếu bức họa đó lên giữa màn hình sau đó liên tục chỉ vào rồi nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Ngôn nóng lòng muốn thử.

Mạc Ngôn thôi diễn bức họa này trong đầu một lần nữa, xác nhận là không có quên gì sau đó ra lệnh:

– Xóa hết màu ấm đi.

Nhạc Duyệt làm theo xóa hết gam màu nóng trên màn hình đi,trong đó có không ít những màu cô không thể xác định được, những người theo dõi rất nhanh đã chỉ ra được.

Theo điểm kích chuột, màu trên màn hình đã nhanh chóng biến mất.

Mạc Ngôn không vội ra lệnh mà nói:

– Phóng hết góc điểm ra sau đó giữ lại một vài điểm rồi phóng to những màu còn lại ra cho rõ ràng.

Nhạc Duyệt kích chuột, nhấn nhanh lên các điểm, 1 phút sau trên mà hình chỉ còn lại một vài điểm không có quy luật gì.

– Tốt lắm, bây giờ lấy những điểm phía sau Vô Hạn Duyên Thân, cô có thể bố trí một điểm nguyên, đồng thời nối các điểm còn lại. Đúng vậy, hình vẽ chính là theo nguyên lý thấu thị, đem bản vẽ này từ mặt phẳng thành hình nổi.

– Bây giờ quay góc trái 90 độ …

– Nhìn thấy đường nét đó chưa? Dựa theo khoảng cách của điểm ban đầu, tôi cần chúng trở thành những đường thẳng song song…

– Được, đúng là như thế…

Theo diễn biến của hình đồ trên máy chiếu hơn 10 đường thẳng song song, Đỗ Tiểu Âm nhìn thấy trong lòng chợt lóe lên như bắt được cái gì đó…

Khoảng cách cách đường thẳng song song không đều, nó phân chia trên màn hình thành mười mấy hình ô hình chữ nhật.

Đỗ Tiểu Âm đếm số ô vuông đó, mắt cô sáng lên thốt thành lời:

– Đường nét ô vuông đó là 18 …

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đúng vậy, manh mối ẩn dấu chính là ở chỗ này.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Vậy bước tiếp theo là sao đây? Nếu từng ô vuông là đại diện cho một chữ như vậy mấy chữ này ở đâu đến?

Mạc Ngôn nói:

– Những ô vuông này là ở giữa bức tranh, con số tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Dừng lại hắn nói với Nhạc Duyệt:

– Phiền cô đem nguyên bức tranh đó ra đây, sau đó bao trùm lên các đường nét. Đúng rồi, đem nguyên trạng thái mờ mờ như vậy sẽ càng trực quan hơn.

Nhạc Duyệt điều chỉnh các đường nét trên màn hình tua nhỏ thành 18 khu vực. Tuy khoảng cách khác nhau nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhận biết của mọi người. Lúc này tất cả mọi người đều biết, chỉ cần tìm ra con số ẩn trong từng khu vực thì câu đố sẽ được hé mở.

– Bây giờ, hãy làm mất hết gam màu lạnh của bức tranh… Đúng vậy, chính là như thế, bây giờ không phải trực quan hơn rất nhiều sao?

Nói đến đây, Mạc Ngôn đã cảm thấy đáp án như đang ở trước mắt, không phải tiếp tục giải thích nữa.

Mọi người ngỡ ngàng, sau khi bỏ hết màu lạnh của bức tranh đi có vẻ như càng thêm hỗn độn, con số che dấu ở đâu?

Đỗ Tiểu Âm thất giọng nói:

– Cậu công bố luôn đáp án đi, mọi người bị bức họa này tra tấn một thời gian dài rồi bây giờ suy nghĩ đều rất hỗn loạn…

– Xem ra công việc của các người thực sự là áp lực rất lớn.

Mạc Ngôn thấy thần sắc của những người ngồi trong phòng họp không được tốt lắm. Đỗ Tiểu Âm cũng không ngoại lệ, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trong suốt con ngươi cô lờ mờ những tia máu.

Đỗ Tiểu Âm lại cười nói:

– Đúng là áp lực rất lớn, nhưng cũng rất thú vị…

Mạc Ngôn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, hắn có thể nhìn ra đám người Thất Xử kia tuy mặc trang phục cảnh sát nhưng trong lòng toàn là kĩ thuật. Bên cạnh Mạc Ngôn có rất nhiều bạn học như vậy, chỉ cần nghiên cứu đề tài thì có thể cả tháng chân không bước ra khỏi nhà, râu không cạo, quần áo không thay, trông như người rừng vậy.

Hắn kho khan nhẹ một tiếng, nói với Nhạc Duyệt:

– Sau khi bỏ màu lạnh đi, trong trong các ô vuông chính là con số được che dấu. Nói ví dụ như hàng thứ nhất có hồng, tím, màu da cam ba loại màu như vậy con số thứ nhất chính là 3. Chú ý màu nóng cũng không nhiều, ở trong nàu chúng là có thể thấy toàn bộ màu sắc này không cùng loại, ví như màu hồng, đỏ thẫm, đõ đậm, hay màu da cam, vàng tơ, vàng nhạt,…

Có Mạc Ngôn hướng dẫn Nhạc Duyệt lười động não hỏi:

– Vậy 0 có mấy màu?

Mạc Ngôn nói:

– 10 loại…

Mạc Ngôn nói vậy Nhạc Duyệt nhảy lên đếm từng ô vuông

Trên màn hình một dãy số thẳng tắp hiện lên…

Thấy dãy số này Đỗ Tiểu Âm thở phào nhẹ nhõm.

Dãy số của giấy căn cước là có quy luật, một con số dài ám chỉ tuổi thọ, quên quán. Hơn nữa mỗi con số trong từng khu vực cũng có chú ý. Ví dụ như đại diện cho năm sinh là một dãy số, đầu tiên tất nhiên là số 1 hoặc 2, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài con só đó.

Trên màn hình đúng là dựa theo quy luật của một người xuất hiện, từng con số đều hàm chứa tin tức, hoàn toàn phù hợp với quy luật của thẻ căn cước.

Thấy dãy số này không chỉ có Đỗ Tiểu Âm thở phào mà tất cả những người khác trong phòng họp cũng thấy nhẹ nhõm…

Một vài chữ trùng hợp nhưng không có nghĩa là 18 dãy số này đều trùng hợp.Đến đây câu đố về bức họa trừu tượng đã được giải.

Phòng họp vang lên tiếng vỗ tay giòn dã.

Trưởng phòng Trinh đi đến nắm chặt tay Mạc Ngôn nói:

– Chàng trai, làm tốt lắm, tôi thay mặt cho toàn bộ các thành viên của Thất Xử cảm ơn cậu!

Mục lục
loading...