Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 217


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 217: Nghi Thức Gọi Hồn

– Các vị, tôi đã biểu diễn năng lực của tôi, nhưng thật là đáng tiếc, năng lực của tôi lại bị vị Tôn tiên sinh đây quy về là khả năng của khoa học kỹ thuật.

Mạc ngôn nói:

– Thế nhưng mọi người đừng quên, hôm nay tôi đến đây cũng không phải muốn thảo luận về linh học và khoa học với mọi người mà là vì muốn giải quyết vụ án 15 năm trước kia.

Tôn Tường khinh thường nói:

– Dựa vào thủ đoạn lừa người như ngươi căn bản không thể tìm ra lời giải cho vụ án này được.

Mạc Ngôn cười nói:

– Thử 1 lần biết đâu lại được? ít nhất cho tới bây giờ, cũng không có ai đứng ra phản đối… à, xin lỗi, tôi nhầm rồi, phải nói là ngoài anh ra, cũng không có ai đứng ra phản đối cả.

Hơi ngừng 1 chút, lại nói:

– Tôi vẫn là câu nói đó, tôi thật sự thấy rất kỳ lạ, anh vì sao 3 lần 4 lượt đều phản đối… lẽ nào, trong lòng anh thực sự giấu 1 con quỷ không nhìn thấy được?

Tôn Tường hừ lạnh 1 tiếng, nói:

– Theo như cậu nói thì tôi chỉ trả lời cậu 1 câu, chính không sợ tà!

– Hay cho câu chính không sợ tà!

Chính là câu nói này của anh!

Mạc Ngôn cố làm ra vẻ vỗ tay cổ vũ, nhìn về phía Tôn Minh VIễn, nói:

– Tôn tiên sinh, có những lời này của Tôn Tưởng tiên sinh, bây giờ có thể bắt đầu nghi thức triệu hồn được rồi.

Tôn Minh VIễn gật đầu, nhìn về phía Tôn Tường, trầm giọng nói:

– Cậu có ý gì sao?

Tôn Tường sắc mặt không khỏi đanh lại…

Lúc này, hắn nói cái gì cũng là không hợp, nếu như phản đối, thì câu nói vừa rồi kia chính không sợ tà chẳng khác gì như tự đánh vào mặt mình, nếu như đồng ý, nói thực ra, hắn cũng sợ cái tên thầy mo trước mắt này lại giở tròa gì ngoài dự đoán cũng nên.

Hơi ngừng 1 chút, hắn mở miệng nói:

– Minh Viễn đại ca, việc này em nói cũng thế thôi, anh hỏi ý kiến mọi người đi?

Tôn Minh VIễn gật đầu, hỏi mọi người:

– Các vị có ý kiến gì không?

Mọi người nhìn nhau, nếu như không đồng ý, tự nhiên là không nể mặt Tôn Minh Viễn, nếu như đồng ý, cũng thật là vớ vẩn!

Để cho 1 tên tự xưng là thầy thông linh đến để quyết định ai là hung thủ, trong thiên hạ vẫn còn chuyện vớ vẩn này sao?

Đại sư thông linh nếu như có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì?

Mạc Ngôn thấy mọi người do dự, lập tức cười nói:

– Các vị, Tôn Tường tiên sinh đã làm gương như vậy, đây gọi là chính không sợ tà, những lời này của anh ấy, chẳng lẽ mọi người không dám sao? Hoặc là, trong lòng mọi người cũng giấu kín 1 con quỷ nào đó?

Mọi ngươi vừa nghe những lời này, trong lòng lập tức con ngựa bị quất roi chạy như điên…

Mà Tôn Tường nghe xong những lời này, lại hận không thể nhổ nước miếng vào mặt Mạc Ngôn, lão tử làm gương lúc nào chứ?

Lúc này, Lục Lâm đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

– Nếu như ậy, mọi người phối hợp cùng vị đại sư này đi, thế nhưng, tôi muốn nói rõ trước, bất luận nghi thức này có kết quả thế nào, nếu không có chứng cứ rõ ràng, như vậy kết quả ít nhất là tôi sẽ không công nhận.

Tôn Minh Viễn gật đầu nói:

– Đây là đương nhiên, tôi có thể đảm bảo.

Có những lời này của cậu, tâm tinh mọi người lập tức trầm tĩnh lại, trong lòng bọn họ không có quỷ, chỉ cần không vị trở thành kẻ đỡ đạn, chỉ là xem 1 vở kịch khôi hài thôi mà.

Mạc Ngôn nói:

– Nếu như vậy, mời mọi người lên lầu, nghi thức triệu hồn sẽ diễn ra ở phòng ngủ nạn nhân lúc còn sống.

Tiếp theo, mọi người theo sau Tôn Minh VIễn đi lên lầu.

Mạc Ngôn ở lại cuối cùng, đến bên người Tôn Tường, thấp giọng nói:

– Đây là bữa tối cuối cùng tôi chuẩn bị cho anh, cứ hưởng thụ đi.

Tôn Tường cười lạnh nói:

– Tôi thật rất mong chờ… thế nhưng vẫn câu nói đó, cậu có chứng cứ không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Chứng cứ? Ha ha, anh quá xem thường tôi rồi đấy, tôi nói rồi, không có chứng cứ nào tôi cũng giỡn anh chết được.

Hơi ngừng 1 chút, cậu ra vẻ như suy nghĩ 1 lát, lại nói:

– Ví dụ như, nếu như để cho anh tự mình nhận mình là hung thủ trước mặt mọi người thì sao?

Tôn Tường ra vẻ “quá sợ hãi”, nói:

– Thật không? Thật làm tôi sợ muốn chết, tôi phải dùng kim để khâu miệng mình lại mất thôi.

– Tin tôi đi, không có tác dụng đâu…

Mạc Ngôn cười cười, đưa tay, nói:

– Mời.

loading...

Tôn Tường nhìn cậu ta 1 cái rồi xoay người đi lên lầu.

Lúc này, phòng khách chỉ còn lại Mạc Ngôn, Hoàng Lưu Hạ và Cam Lam.

Cam Lam sổi nổi tiếp cận, giả như Holmes, nói:

– Đại hiệp, tôi cảm thấy cái tên họ Tôn này trăm phần trăm chính là hung thủ!

Mạc Ngôn cười nói:

– Ánh mắt không tôi, nhưng không được nói thô thế, cũng không được ám chỉ họ Tôn gì, đừng quên, hôm nay người đến đây bao gồm cả chủ nhân nữa hơn nửa là mang họ Tôn đấy.

Cam Lam thè lưỡi ra…

Hoàng Lưu Hạ cười hỏi:

– Cam Lam, cháu dựa vào cái gì cho rằng hắn là hung thủ?

Cam Lam nói:

– Rất đơn giản, người khác đều không nói lời này, mỗi hắn nhảy ra, đương nhiên, hắn chính là hung thủ.

Hoàng Lưu Hạ nói:

– Hình như cũng có chút đạo lý, nhưng vẫn là rất duy tâm.

Hơi ngừng 1 chút, ông ta hỏi Mạc Ngôn:

– Cậu cũng thấy như vậy à?

Mạc Ngôn châm điếu thuốc, cười nói:

– Tôi thấy thế nào không sao cả, mấu chốt là có chứng cớ hay không.

Nói tới đây, Hoàng Lưu Hạ không kềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, hỏi:

– Mạc Ngôn, theo tôi thấy, nghi thức triệu hồn này của cậu rốt cục là thế nào? Thật sự có thể tìm ra hung thủ à?

Ông ta vừa hỏi, Cam Lam cũng lập tức dựng tai lên.

Mạc Ngôn cười nói:

– Không cần tìm, hung thủ tôi đã tìm ra rồi, còn về nghi thức triệu hồn, ha ha, chỉ là mánh khóe thôi miên tâm lý thôi, không phải làm thật.

Cam Lam tò mò nói:

– Anh đã tự tin như vậy, làm sao phải tốn công nói nhiều? lên trên đó trực tiếp thi hành nghi thức triệu hồn gì đó đi…

Mạc Ngôn giải thích nói:

– Cũng không phải là tốn công nói nhiều, để cho mục tiêu tự mình chui ra, sau này không phải bớt việc sao?

Còn có 1 câu nữa, cậu còn chưa nói ra…

Hắn sở dĩ phí võ mồm cùng Tôn Tường cùng với nhiều người trong phòng khách, kỳ thật cũng là vì xem lòng người. Hắn nghĩ muốn lãnh hội một chút, trong trò khôi hài vớ vẩn này, tất cả mọi người có phản ứng cùng tâm tính như thế nào.

Ở trên mặt Tôn Tường, hắn nhìn được chính là kiêu ngạo cùng tự chủ, ở trên mặt đại đa số người khác, hắn nhìn được chính là bất đắc dĩ và rối rắm, cùng với sợ hãi đối với tiền tài quyền thế. Mà ở trên mặt Tôn Minh VIễn, hắn nhìn được ít nhất. Vị thân gia siêu cấp phú hào này lại dị thường khiêm tốn, mặt luôn mang nét mỉm cười. Đứng ở nơi đó, liền giống như đang nhìn mình không chút nào tương quan với trò khôi hài.

Hắn đứng ở bên trong đám người, rồi lại giống như ở ngoài đám người.

Để cho Mạc Ngôn bất ngờ chính là, ở trên mặt mọi người, hắn thấy thấy được tò mò, rối rắm, sợ hãi, kiêu ngạo, lạnh nhạt … đủ loại cảm xúc…

Lại duy nhất không nhìn thấy áy náy cùng hồi tưởng!

Trên mặt Tôn Tường có kiêu ngạo cùng khinh thường che dấu tốt, thậm chí là oán hận, nhưng không có một tia áy náy cùng bất an thuộc về hung thủ giết người.

Mà khi mọi người đang nói đến Tôn Ngọc Anh, cứ việc trên mặt giả bộ tiếc hận vô tận, nhưng trong giọng nói, tên của Tôn Ngọc Anh cũng chỉ là cái ký hiệu mất đi đã lâu…

Cam Lam nghe Mạc Ngôn nói làm cho hung thủ tự nhảy ra, không khỏi kinh ngạc nói:

– Anh thật sự cho rằng cái tên Tôn Tường kia chính là hung thủ sao? Vừa rồi em chỉ là thuận miệng mà nói, anh không nên tưởng thiệt.

Mạc Ngôn thản nhiên nói:

– Hắn có phải hung thủ hay không, hai mươi phút sau sẽ thấy. Đi thôi, chúng ta đi lên, đừng bắt bọn họ sốt ruột chờ…

Nói xong, hắn ném xuống một nửa điếu thuốc lá hút dở, dẫn đầu đi lên thang lầu…

Trên hành lang Lầu hai, hơn hai mươi người làm cho nơi này chật như nêm cối, cũng may lầu hai phòng nhiều, Tôn Minh VIễn cho người ta mở toàn bộ cửa phòng ra, mời mọi người đi vào.

Lúc này, Mạc Ngôn đã đi tới, Tôn Minh VIễn nói:

– Nghi thức triệu hồn của cậu, nên bắt đầu từ đâu?

Mạc Ngôn nói:

– Tôi nhớ rõ, phòng Ngọc Anh có phương tiện theo dõi, đúng không?

Tôn Minh VIễn gật đầu nói:

– Đúng vậy, vẫn tiếp tín hiệu xuống đến phòng an ninh dưới lầu.

Mạc Ngôn nói:

– Cho người ta mở thiết bị ra, mặt khác, phát tín hiệu nhận được cho tất cả trong phòng. Nghi thức đêm nay, chúng ta cần người chứng kiến!

Tôn Minh Viễn gật gật đầu, lập tức phân phó người đi làm.

Mục lục
loading...