Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 213


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 213: Nhà Của Tôn Lão

Ở tiểu viện 36, Cam Lam đã gặp đối thủ, tuy rằng tâm không cam lòng không muốn, nhưng cuối cùng đành chu miệng chạy tới phòng bếp nấu mì tôm, không bao lâu, liền cầm hai cái bát đi vào sảnh.

Mạc Ngôn tiếp nhận bát, liền lấy trong tủ lạnh dưa muối cùng chân giò hun khói, ăn vô cùng ngon.

Cam Lam bụng không phải rất to, sau khi ăn non nửa bát, hỏi:

– Đại hiệp, anh còn chưa nói với em đêm nay rốt cuộc hàng phục yêu ma gì đâu.

Mạc Ngôn tự tin, đêm nay nhất định có thể giải quyết xong tâm bệnh của Tôn Minh Viễn, việc này thật cũng không cần phải che dấu, vì thế đem ngóc ngách sự tình đơn giản nói một lần.

Cam Lam nghe xong. Nhịn không được nói:

– Oa, đây cũng quá khoa trương nhỉ, một cái phòng bảo lưu lại mười mấy năm, tuy rằng em thực kính nể người này chấp nhất. Nhưng em phải nói, người nầy tuyệt đối là một kẻ khùng!

Mạc Ngôn trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, nói :

– Quá mức rồi… Tôn Ngọc Anh chết đã mười mấy năm. Nói những lời không dinh dưỡng này thật nhàm chán.

Cam Lam cười hắc hắc, làm cái mặt quỷ, lập tức xì xụp ăn mì…

Ăn hết mì, không đợi Mạc Ngôn phân phó, nàng cũng rất ngoan ngoãn đem bát vào bếp rửa sạch.

Đợi nàng rửa bát xong, xe của Hoàng Lưu Hạ đã dừng ở cửa tiểu viện 36, cũng lập tức vang lên tiếng còi.

Hoàng Lưu Hạ thấy Cam Lam thì hơi hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Ngôn, hỏi:

– Cậu làm gì đây?

Mạc Ngôn cười nói:

– Giới thiệu cho anh. Vị này chính là Cam Lam, đêm nay làm trợ thủ của tôi. Đúng rồi, Cừu Vãn Tình là dì cuả cô ấy, anh đã quen. Theo như vai vế, cô ta nên gọi tôi là chú!

Vừa mới dứt lời. Đã bị Cam Lam bấm một cái ở sau lưng, cô gái hiển nhiên không vui vai vế của mình bị thấp.

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

– Hóa ra là cháu gái Cừu Vãn Tình, hạnh ngộ hạnh ngộ.

Cam Lam cười hì hì nói:

– Đại thúc, chú chính là ông chủ cái công ty Phương Chính hoành tráng đó ạ? Sang năm cháu phải tìm đơn vị thực tập, đến lúc đó đến công ty của các chú nhé!

Hoàng Lưu Hạ rất thích những nha đầu từ trước đến nay không sợ ai. Cười nói:

– Hoan nghênh, hoan nghênh …

Hàn huyên vài câu, ba người lên xe của Hoàng Lưu Hạ.

Ngoài Mạc Ngôn, không ai chú ý thấy, trong xe còn có một ‘Người’ …

Tiểu Vân La ngồi ở chỗ ngồi phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Đối với nàng mà nói, có khả năng giúp đỡ cha làm việc, có ý nghĩa chính mình không bao giờ … là một kẻ ăn không ngồi rồi nữa.

Nhưng, loại hưng phấn của nàng này chỉ bảo trì vài phút, rất nhanh đã bị cảnh đêm phồn hoa ngoài của sổ xe hòa tan.

Đây là lần đầu tiên nàng thực sự rời Núi Hồ Lô trên ý nghĩa, cảnh đêm nơi phồn hoa này, lập tức liền hấp dẫn được nàng.

Ở trong TV cùng trong máy tính, cảnh sắc như vậy nàng thấy qua rất nhiều, nhưng đó dù sao cũng là hư ảo, xem qua liền quên.

Mà cảnh sắc chân thật vô hư trước mắt này, không chỉ là tổ hợp sắc màu, còn có đủ loại thanh âm và hương vị, cùng với cảm xúc giữa lông mày, trong mắt trai thanh gái lịch trên đường cái kia…

Tiểu Vân La rất lưu luyến cảnh sắc ngoài cửa sổ, xem mà hoa mắt mê hồn, nếu không phải cha an vị trong xe, nàng rất muốn chạy ra lượn một vòng.

– Mạc Ngôn, đêm nay cậu định diễn như thế nào, cần tôi làm những thứ gì ?

Hoàng Lưu Hạ vừa lái xe vừa hỏi, còn lại có nửa giờ, sẽ tới tòa nhà cũ của Tôn Minh Viễn, có một số việc hắn nhất định hỏi để hiểu được trước tiên.

Mạc Ngôn nói :

– Vở diễn đêm nay không có kịch bản, tóm lại chính là tuỳ cơ ứng biến. Còn những gì anh phải làm, kỳ thật rất đơn giản, giới thiệu tôi xuất hịên sẽ tốt hơn. Nhớ kỹ, tôi là thông linh sư Tôn Minh Viễn mời đến từ Hồng Kông, có giấy phép của hiệp hội thông linh sư Hồng Kông. Còn ngoài ra, anh đứng xem rồi cổ vũ là được!

Hoàng Lưu Hạ lắc đầu cười khổ, nói :

– Người nầy… tật xấu thừa nước đục thả câu xem ra là sửa không được .

Trong nhà của Tôn lão, hơn mai mươi người tụ tập dưới một mái nhà, hoặc ngồi hoặc đứng, đều đưa ánh mắt quẳng vào Tôn Minh Viễn ở giữa đại sảnh.

Những người này tất cả đều là khách mười lăm năm trước đến chơi, luận thân phận, tuyệt đại đa số có quan hệ với Tôn Minh Viễn.

Từ nửa tháng trước, bọn hắn nhận được điện thoại hoặc là thông báo của Tôn Minh Viễn, bảo là muốn lấy danh nghĩa Tôn Ngọc Anh thành lập một quỹ từ thiện, hi vọng mọi người có thể góp vui.

loading...

Tôn Minh VIễn từ trước đến nay rất khiêm tốn, danh tiếng bên ngoài cũng không hiển lộ rõ ràng, nhưng bản thân và gia đình tài lực hùng hậu, đối với những thân bằng bạn cũ này mà nói, cũng không phải là cái gì bí mật.

Nhận được điện thoại và thông báo, không ai ngốc cự tuyệt lời mời này. Phải biết rằng, từ sau khi Tôn Ngọc Anh chết, quan hệ của bọn họ với Tôn Minh Viễn dần dần không thân thiết, cho dù mấy người anh em bà con ruột, cũng cực ít khi đi lại. Hiện tại Tôn Minh Viễn chủ động phát ra thư mời, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một tín hiệu tích cực.

Cái này gọi là cây đại thụ có thể hóng mát, người biết nội tình về Tôn Minh Viễn, sẽ không ai không muốn treo lên cái cây đại thụ che trời như hắn.

Có câu là danh lợi che mắt người, nhận được thông báo, những người này tuyệt đại bộ phận người đều không ý thức được, Tôn Minh Viễn định ra ngày gặp mặt, đúng vào ngày giỗ Tôn Ngọc Anh.

Càng làm cho bọn họ thật không ngờ chính là, sau khi đi vào nhà cũ, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, người Tôn Minh Viễn mời cũng không chỉ chính mình một người, mà là tụ tập quy mô chừng gần ba mươi người, dưới một mái nhà. Sau đó, bọn họ lại lại kinh ngạc phát hiện, người tụ tập ở chỗ này, và bố trí giống buổi tối mười lăm năm trước như đúc.

Mãi đến lúc này, bọn họ mới ý thức được, Tôn Minh xa lần này mời tụ họp, mục đích tuyệt không đơn thuần.

– Minh Viễn, cơm cũng ăn rồi, trà cũng uống rồi, cậu đưa chúng tôi đến nhà cũ, rốt cuộc có sự tình gì, hiện tại có thể nói chứ?

Một vị chừng năm mươi tuổi lên tiếng nói…

Hắn là anh họ của Tôn Minh Viễn, mười mấy năm qua, quan hệ tuy rằng dần dần không thân, nhưng so với những người khác, giữa họ cuối cùng còn có đi lại.

Tôn Minh Viễn cười cười, nói :

-Hôm nay mời mọi người đến chủ yếu có hai chuyện, thứ nhất chính là tôi muốn lập quỹ từ thiện cùng mọi người như đã nói, tôi chuẩn bị bỏ ra ba triệu, lấy danh nghĩa tiểu muội xây dựng một quỹ nhỏ. Các vị đang ngồi, nếu ai có hứng thú, mọi người có thể cùng tham gia.

Hắn nói lời này không phải là nói xuông, mà là rất sớm trước kia hắn đã có ý nghĩ như vậy, nhưng Tôn Ngọc Anh chết vẫn không thể điều tra rõ chân tướng, hắn luôn luôn không có lòng dạ đi làm chuyện này.

Anh họ của Tôn Minh Viễn nói :

– Đây là việc thiện, coi như là tích âm đức cho Ngọc Anh, tính một phần. Gần đây tình thế kinh tế liên tục kém đi, thời giờ của tôi cũng nhiều hơn, nhàn rỗi cũng không làm gì, tới giúp cậu lo liệu quỹ này!

Hắn trên miệng nói đường hoàng, thực tế cũng mượn cơ hội kể khổ.

Tôn Minh Viễn nghe vào trong tai, chỉ cười cười.

Nếu đêm nay thật có thể xóa được tâm bệnh này, hắn một chút cũng không để ý cho người bạn cũ trước kia thân thích được chút tiện nghi, cho là đêm nay vẫn được lợi…

Người anh họ lại nói:

– Minh Viễn, cậu nói chuyện thứ hai là cái gì ?

Tôn Minh Viễn nói:

– Có thể mọi người cũng ý thức được , hôm nay là ngày giỗ tiểu muội tôi, nói cách khác, hôm nay của mười lăm năm trước, là ngày tiểu muội bị hại.

Trong mắt của hắn dần dần lộ ra một thoáng ánh sáng làm người khác sợ hãi, đi tuần tra khắp mọi người, trầm giọng nói:

– Mười lăm năm qua, dường như tôi không được ngủ một giấc ngon, chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy tiểu muội khóc nói với tôi, cô ấy chết thảm quá …

– Chư vị, tin tưởng mọi người cũng biết, năm đó hung thủ sát hại tiểu muội tôi ngay trong các bạn. Cái gọi là lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Lúc trước không điều tra ra, không có nghĩa là hôm nay cũng không tra được. Chư vị, các bạn đều là thân bằng cố hữu của tôi, hôm nay mời mọi người tới nơi này, mục đích chính yếu, chính là muốn tra ra danh tính hung thủ lúc trước sát hại tiểu muội tôi, tôi dùng phương pháp đúng là có chút không bình thường, nhưng xin vì thể diện tiểu muội tôi, có cái gì đắc tội, xin mọi người tha thứ …

Nói xong, hắn khom người chào thật sâu với mọi người, nói :

– Chư vị thân bằng hảo hữu, Minh Viễn ở đây xin mọi người thứ lỗi, qua đêm nay, các vị có cái gì cần Minh Viễn giúp, Minh Viễn quyết không chối từ !

Nói đến nước này, mọi người giật mình, nhưng cũng không thấy tức giận.

Nghiêm khắc mà nói, ngoài hung thủ ra, tụ họp đêm nay đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là rất có ý nghĩa.

– Qua đêm nay, các vị có cái gì cần Minh Viễn giúp, Minh Viễn quyết không chối từ !

Chỉ bằng những lời này của Tôn Minh Viễn, mọi người đi một chuyến này liền không uổng công.

Tôn Minh Viễn vừa dứt lời, người anh họ vừa rồi là người thứ nhất đứng ra nói :

– Minh Viễn, lời này của cậu nói không đúng, Ngọc Anh cũng là muội muội của tôi, cậu muốn tìm ra hung thủ, chẳng lẽ tôi không muốn sao? Nói thực ra, cậu vừa rồi lời nói này, thật sự là rất khách khí .

Nói xong, hắn chuyển hướng sang mọi người, lại nói:

– Các vị, các bạn nói xem, tôi nói đúng hay không đúng đây? Cũng không phải là chuyện riêng của Minh Viễn, mà là chuyện chung của mọi người chúng ta, chỉ cần có thể tìm ra hung thủ sát hại Ngọc Anh, đừng nói là đi một chuyến, chính là chạy mười tám chuyến, chúng ta cũng không chối từ, có phải hay không, các vị?

Người anh họ bày tỏ thái độ, những người khác cũng đều sôi nổi đứng ra, biểu đạt thái độ của mình.

Đây là một cơ hội tốt nhất làm gần hơn quan hệ với Tôn Minh Viễn, chỉ cần không phải người ngốc, ai cũng không chịu bỏ qua.

– Cám ơn, cám ơn chư vị!

Tôn Minh Viễn chắp tay đa tạ mọi người.

Lúc này, Hoàng Lưu Hạ từ ngoài cửa đi tới, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói vài câu gì đó.

Mục lục
loading...