Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 210


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 210: Đồng Ý Hợp Tác

Tống Thanh Viễn đã bị lay động hoàn toàn, nhưng cái gọi là hộ pháp thì khó lòng mà chấp nhận.

Mọi người cùng là hậu duệ Đạo Môn, về chuyện ở đạo cung Vân La mỗi bên có một yêu cầu riêng cũng là sở hữu riêng, ngươi dựa vào đâu mà áp đặt ta?

Hắn thấy trong lòng khó chịu, bèn bảo:

– Lão hòa thượng, hợp tác không vấn đề nhưng đã là hợp tác thì nên dựa vào thành ý. Lão muốn thu tôi làm hộ pháp liệu có tự đề cao mình quá không?

Yên lặng một lát, lại tiếp:

– Theo cách nói của ông, người của đạo quan Vân La chỉ có ông biết. Tôi tạm thời tin ông. Ông đòi quyền chủ đạo cũng không có gì đáng trách. Tôi có thể chấp nhận, nhưng đây chỉ là tạm thời. Làm xong chuyện này, ông đi con đường dương quan của ông, tôi đi cây cầu độc mộc của tôi . Còn cái hộ pháp gì đó, ông thay người khác đi.

Khuyết Nhất lão tăng haha cười, nói:

– Tống thí chủ, hộ pháp ngươi vừa nói đơn giản chỉ là một mánh lới, còn ý ngươi trong lòng ta đã rõ. Rắn không đầu không được, dù là hợp tác cái gì thì cũng đều phải có chủ thứ. Cậu đã có thể hiểu được điều này thì những cái như hộ pháp cứ xem như gió thổi ngoài tai, mặc kệ nó thôi.

Tống Thanh Viễn nghe vậy, sắc mặt hơi dịu đi, nói:

– Cái này thì cũng khác gì.

Khuyết Nhất hòa thượng nói:

– Mất lòng trước được lòng sau. Hợp tác giữa cậu và tôi nếu đã phân chủ thứ vậy thì trong khi hợp tác, cậu nhất định phải nghe theo, không được tùy tiện lấy lệ.

Chưa dứt lời, Tống Thanh Viễn đã cắt ngang, trợn ngược mắt lên bảo:

– Lễ nào lão muốn tôi làm vật hi sinh, tôi cũng phải nghe sao?

Khuyết Nhất hòa thượng nói:

– Lão nạp sẽ không bắt cậu làm pháo hôi. Nếu cậu không tin, lão nạp có thể trước linh vị tiên tổ mà thề độc. nhưng cậu cũng không được phá vỡ hợp tác, bỏ dở giữa chừng, làm lính đào ngũ. Nếu không thì…

Nói tới đây, hắn ngập ngừng rồi khựng lại. Nhưng trong mắt thì đã lóe lên một tia nhìn sắc lạnh.

Tống Thanh Viễn cũng muốn thăm dò nội tình của lão hòa thượng này, bèn cười nhạt hỏi tới:

– Nếu không thì thế nào?

Lời nói đến mức này kỳ thực chính là thời gian để hai bên thăm dò. Hai người đều là hậu duệ Đạo Môn. Quy định là dựa vào chân tu để luận tôn ti. Nói hàng nghìn hàng vạn lần, sau cùng vẫn tránh không được chiến tranh.

Về việc này, hai người trong lòng sớm đã rõ.

Khuyết Nhất hòa thượng cũng không nhiều lời. Cà sa bỗng dưng không nổi gió mà dựng lên, thân hình gầy gò bỗng chốc lại hiện ra trước mắt Tống Thanh Viễn, tốc độ của nó nhanh tới mức người ta có thể nghe được tiếng gió bạt.

Tống Thanh Viễn trong lòng sớm đã có đề phòng nhưng cũng vẫn bị tốc độ của lão hòa thượng làm cho chóng mặt.

Từ khi luyện hóa được thi sát của lục địa Châu Phi, tốc độ và cường độ của hắn tăng lên đáng kể. Đặc biệt là tốc độ, ít nhất cũng tăng gấp đôi. Hắn tự nhận, cho dù hậu duệ Đạo Môn toàn thiên hạ có tụ tập lại thì chỉ luận về tốc độ, bản thân mình bét nhất cũng phải xếp thứ ba.

Nhưng mà lúc này, tốc độ của Khuyết Nhất hòa thượng đã khiến hắn phải suy nghĩ lại.

Tuy thế Tống Thanh Viễn cũng không hoảng. Dù tốc độ có nhanh đi nữa nhưng không đủ lực tấn công thì cũng đi.

Trông thấy bàn tay lão hòa thượng như cẳng gà khô hướng vào cổ mình, hắn chuyển thế chắc hai chân, giơ tay ra đỡ đòn.

Hắn theo dòng Thi Sát. Thể hình không dám nói là cứng như thép nhưng cũng không khác thép là bao.

Khuyết Nhất hòa thượng mỉm cười, nhưng trong đầu đã đoán được, tay phải đưa ra, chộp mạnh vào tay trái Tống Thanh Viễn.

Tống Thanh Viễn lập tức cảm thấy cánh tay truyền đến một lực mạnh mẽ. Sau một luồng gió sột soạt, cánh tay áo bị xé toạc thành từng mảnh tơi bời, tung bay phấp phới như cánh hồ điệp.

Cái gọi là người già sức không già, Khuyết Nhất lão tăng công lực thâm hậu khiến cho Tống Thanh Viễn cũng có chút bất ngờ. Nhưng theo như hắn quan sát thì cũng chỉ dừng lại ở mức này mà thôi, chưa thể đột phá được thế phòng thủ của mình.

Giơ ngang tay ra đỡ đòn công kích của lão hòa thượng, Tống Thanh Viễn liền tính kế phản công, cho lão già không biết trời cao đất dày này nếm mùi vị của đòn Thi Sát.

Nhưng ngay lập tức, mặt hắn biến sắc.

Sau khi Khuyết Nhất hòa thượng bị công kích đã thuận thế biến chiêu, nhẹ nhàng chuyển đòn về cổ họng của Tống Thanh Viễn.

Đạn này bắn ra nhẹ như mây gió nhưng vô hình lực thì cực lớn, dày đặc sát khí.

– Lão già này chẳng lẽ đã luyện được chân khí?

Tuy biết rõ khả năng này không lớn nhưng Tống Thanh Viễn khi chứng kiến vô hình lực này, mặt cắt không còn giọt máu.

Lúc nói thì chậm, lúc làm thì nhanh, hắn không kịp ngẫm nghĩ gì nữa. Dựa vào bản năng vội vàng quay đầu sang bên chừng 10cm, khó khăn lắm mới thoát được vô hình lực.

Đạo này thế lực bất trụy, một tiếng “pa” đã khiến Tống Thanh Viễn đứng sững sau một thân cây. Lá cây bay lả tả, trên thân cây lỗ chỗ những ổ gà.

loading...

Khuyết Nhất hòa thượng vẫn chưa buông tha. Thấy Tống Thanh Viễn sắc mặt kinh hãi, liền lập tức thu tay lại, dương dương tự đắc bảo:

– Tống thí chủ, một chiêu này của lão nạp thấy thế nào?

Tống Thanh Viễn nhìn mấy cái ổ gà lỗ chỗ trên cây, theo bản năng đưa tay lên sờ cổ của mình.

Da thịt mình cho dù có dày đến cỡ nào thì cũng không thể chịu được trưởng này.

Tống Thanh Viễn trong lòng đã rõ, tuy mình có Thi Sát hộ thể, đến lưỡi dao thông thường đều không thể khiến mình bị thương nhưng gặp phải loại vô hình lực này thì cũng đành bó tay. Cái gọi là một vật khắc một vật này, loại vô hình lực dương khí mười phần này chính là khắc tinh lớn nhất của Thi Sát.

– Thật không ngờ nội khí phóng ra ngoài… lão hòa thượng, ông làm thế nào mà được vậy?

Tống Thanh Viễn thấy Khuyết Nhất hòa thượng thu lại sát khí, thở phào nhẹ nhõm, rồi như không kìm được tò mò, mở miệng hỏi.

Khuyết Nhất hòa thượng cười, bảo:

– Tống thí chủ, cậu hỏi thế này là quá giới hạn rồi.

Tống Thanh Viễn nghe vậy, sắc mặt không khỏi bị nghẹn lại, biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ lớn nhất trong Môn Đạo.

Đạo pháp ba nghìn, mỗi cái có một điều huyền diệu riêng nhưng anh có “huyền” của anh, tôi có “diệu” của tôi. Mọi người không thể làm chung cũng không thể hỏi han lẫn nhau. Đây là quy tắc đã được lưu truyền hàng nghìn đời, cũng là điều cấm kị. Tống Thanh Viễn vừa rồi vì hiếu kì mà đã thốt lên hỏi. Giờ đã bị lão hòa thượng nhắc nhở một câu chặn đứng nhưng lại khiến hắn có đôi chút xấu hổ.

Khuyết Nhất hòa thượng thấy hắn xấu hổ bèn đem chuyện xưa ra nhắc lại, cười nói:

– Tống thí chủ, nếu như ngươi thật lòng quy phục làm hộ pháp cho lão nạp, chuyện pháp môn này truyền lại cho ngươi có sao đâu?

Tống Thanh Viễn tuy có lòng tham nhưng cái mà người tu đạo chú ý chính là tư tưởng khoáng đạt và tùy duyên chứ làm gì có chuyện ép buộc?

Hắn lắc lăc đầu, nói:

– Lão hòa thượng, tôi vẫn câu nói đó. Hợp tác có thể còn những cái khác thì… Tốt hơn hết là ông nên tỉnh lại đi.

Khuyết Nhất hòa thượng cũng không miễn cưỡng nữa, cười nói:

– Nói như vậy, chũng ta xem như đã đồng ý hợp tác?

Tống Thanh Viễn thấy lão già này nội công thâm hậu mà bản thân mình cũng khó mà cự tuyệt sức hấp dẫn của đạo cung Vân La, bèn láu cá bảo:

– Trước khi chuyện ở Vân La kết thúc, tôi đều sẽ nghe lời ông. Có chuyện gì, ông cứ trực tiếp dặn dò. Chỉ cần không phải là đem tôi làm vật hi sinh, tôi tuyệt đối sẽ không chối từ!

Khuyết Nhất hòa thượng haha cười, bảo:

– Thế thì tốt, tốt,…. Tống thí chủ, ngươi sẽ không vì quyết định ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận chứ.

Tống Thanh Viễn nói:

– Lão hòa thượng, hãy bớt sàm ngôn đi, giờ cách ngày mười lăm tháng sau còn những hơn bốn mươi ngày, tôi cần phải chuẩn bị những thứ gì?

Khuyết Nhất hòa thượng nói:

– Mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Những chuyện cần lão nạp đã sắp xếp cả rồi, ngươi không cần quan tâm.

Tống Thanh Viễn nói:

– Chẳng lẽ giờ chúng ta ngồi không chờ đợi à?

Khuyết Nhất hòa thượng cười nói:

– Cũng không hẳn là đợi không. Nhân dịp nhàn rỗi này, chi bằng ngươi cùng lão nạp đi một chuyến đến Cửu Phật sơn.

Tống Thanh Viễn nghe thế ngạc nhiên hỏi:

– Đi đến đó làm gì?

Hắn ban đầu chuyến này cũng muốn đến Cửu Phật sơn nhưng sau khi nghe đến Vân La kì lạ độc đáo, cái ý nghĩ về Cửu Phật sơn sớm đã bay lên chín tầng mây rồi.

Khuyết Nhất hòa thượng cười nói:

– Lão nạp là người xuất gia, miếu Như Vân trong Cửu Phật sơn là thánh địa nhà Phật, lão nạp đến đó chẳng phải là điều cố nhiên sao?

Tống Thanh Viễn “hừ” thầm một cái, tự nhiên thấy không thể tin được lời giải thích của lão hòa thượng.

Có điều cũng phải nói lại, dù sao cũng nhàn rỗi, cùng lão hòa thượng đến Cửu Phật sơn, nếu thời cơ thích hợp chẳng phải là sẽ hoàn tất được chuyện kinh doanh kia sao.

Liền đó, Tống Thanh Viễn lại nghĩ đến, người ủy thác của mình và lão hòa thượng này hẳn có quan hệ không thường. Lẽ nào lão hòa thượng đi Cửu Phật sơn cũng là vì hải ngoại kỳ trân?

Mục lục
loading...