Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 203


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 203: Rạng Sáng

Mạc Ngôn nhấc tay đầu hàng, nói :

– Thật có lỗi, tôi là người nhanh mồm nhanh miệng, nếu tạo thành tâm lý thương tổn đối với cô, lúc này tôi xin giải thích.

Một câu giải thích của hắn căn bản chính là thêm dầu vào lửa, xát muối trong vết thương.

Tô Cận hồng hồng trong mắt, lên chân đánh tới Mạc Ngôn, nói :

– Khốn nạn, ngươi là một tên khốn nạn chỉ biết trêu chọc con gái!

Nàng lúc này oán khí không chỉ là bởi vì cái câu trêu chọc của Mạc Ngôn vừa rồi, từ đêm ngày hôm qua, nàng đã bị Mạc Ngôn dọa, gắt gao ngăn chặn. Cuối cùng, còn bị người đáng giận này không biết dùng thủ pháp gì làm cho mê đi …

Đáng giận nhất chính là, nàng không có bất kỳ biện pháp gì trả thù người này, đánh thì đánh không lại, mắng cũng mắng không được.

Tô Cận trong lòng càng nghĩ, lại càng giận…

Mạc Ngôn tiếp được đầu gối, nói :

-Được rồi, không cần khóc lóc om sòm , trời sáng mau quá, nếu cô không muốn bị người ta phát hiện cô cùng tôi ngủ ở một phòng, vẫn là sớm rời đi đi.

Tô Cận lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhìn nhìn ngoài cửa sổ trời phát ra ánh sáng nhạt, theo bản năng từ trên giường nhảy lên.

Nàng lau nước mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt Mạc Ngôn, nói :

-Anh tối hôm qua nói rằng, muốn nói cho tôi chuyện đã xảy ra đêm đó.

Mạc Ngôn nói :

-Tôi đáp ứng rồi chắc chắn sẽ không đổi ý, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, để hôm nào đi.

Tô Cận gật gật đầu, nói :

-Hi vọng anh có thể nói được làm được…

Nói xong, nàng mở cửa phòng ngủ ra, liền bỏ đi.

Đi tới cửa thì nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên xoay người nhìn Mạc Ngôn, hỏi:

– Chuyện Tưởng Thiên Hiếu giải quyết sao?

Lòng hiếu kỳ của nữ nhân so với nam nhân càng mạnh, một khắc trước nàng còn hận không thể cắn một phát ở trên người Mạc Ngôn ,lúc này bị lòng hiếu kỳ sử dụng, cũng muốn làm rõ ràng, khi chính mình ‘Té xỉu’, Mạc Ngôn đến tột cùng đã làm gì.

Chuyện tối ngày hôm qua tuy rằng không có gì cần giấu diếm, nhưng Mạc Ngôn lại không có hứng thú giải thích với Tô Cận, thản nhiên nói:

– Chờ xem tin tức đi, nếu cô cũng đủ thông minh, có lẽ có thể suy đoán ra mọi ngóc ngách.

– Giả thần giả quỷ!

Tô Cận biết mình không có khả năng móc được từ trong miệng Mạc Ngôn ra cái gì, căm giận trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi.

Đuổi Tô Cận đi, Mạc Ngôn lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại Đỗ Tiểu Âm.

Nếu hầm ngầm chôn dấu chỉ là châu báu và đồ cổ, Mạc Ngôn tuyệt đối sẽ tùy ý cho chúng nó thất lạc trong lòng đất, nhưng kho ngầm này là kho vũ khí đạn dược gần bằng nửa cái bãi bóng cũng là cái hoạ ngầm thật lớn. Nếu bên trong những thứ kia bị gây nổ, luận quy mô của nó mà nói, tuyệt đối là một tai họa thật lớn. Đừng nói là cả Minh Viên , ngay cả mấy con phố gần đây chỉ sợ đều chạy không khỏi kiếp nạn này!

Mạc Ngôn tuy là người tu sĩ, nhưng làm không được lãnh đạm như Tả Đạo Nhân, tai hoạ ngầm loại này có thể tạo thành tai nạn thật lớn không biết thì thôi, sau khi biết lại ngồi yên không để ý, hắn như thế nào cũng không làm được.

Huống hồ, muốn bài trừ tai hoạ ngầm này cũng không khó khăn, đơn giản là một cú điện thoại mà thôi.

Theo lý thuyết, cú điện thoại này gọi cho Mã cục trưởng thích hợp nhất, nhưng có câu cách ngôn là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, công lao lớn như thế, người đầu tiên hắn nhớ tới đúng là Đỗ Tiểu Âm …

– Lãnh đạo, ba người kia bắt được không ?

Điện thoại đầu kia, Đỗ Tiểu Âm :

– Đã khống chế được , đang ở trên đường trở về đây. Nhưng không có bằng chứng, hơn nữa lại là quốc tịch nước ngoài, chỉ sợ giam giữ không được bao lâu.

Mạc Ngôn cười nói:

– Xuống tay với hai tên đầu trọc ấy, chờ hắn tỉnh, trực tiếp hỏi, cam đoan cô hỏi cái gì hắn nói cái đó.

Đỗ Tiểu Âm nói :

-Anh khẳng định?

Mạc Ngôn nói :

– Đương nhiên khẳng định, hắn bị tôi thôi miên, ít nhất phải ba mươi sáu giờ, mới có thể triệt để khôi phục thần trí. Ttrong lúc này, tôi cam đoan hắn thuần khiết còn hơn đứa bé, có hỏi tất đáp. Đúng rồi, cái cô Yagishita Sayoko, cô cũng đừng có đánh cô ấy, người này trước đó bị người ta hạ đòn tâm lý ám chỉ, cô ép hỏi quá, chỉ sợ sẽ biến thành ngớ ngẩn!

Đỗ Tiểu Âm nói :

– Tôi hiểu được…

Có chút dừng lại, trêu chọc nói:

– Thần thám, hành động tìm bảo bối của anh có thu hoạch hay không?

Mạc Ngôn ha ha cười nói:

– Không chỉ có có thu hoạch, hơn nữa là đại thu hoạch, nói ra có thể hù chết cô!

Đỗ Tiểu Âm hừ một tiếng, nói :

– Anh cho tôi là dễ dọa lắm sao? Đến tột cùng có phát hiện gì kinh sợ, nói nghe một chút, xem tôi có thể bị anh hù chết hay không!

Mạc Ngôn đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy sắc trời dần dần sáng, châm điếu thuốc, đem quá trình tìm bảo bối thuật lại một lần.

Sau khi nghe xong, mặc dù Đỗ Tiểu Âm không bị hù chết, nhưng lại cũng giật mình nửa ngày không nói chuyện.

Đổi lại người khác nói với nàng chuyện như vậy, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng một truyện cười, nhưng đối tượng nói chuyện là Mạc Ngôn thì nàng không do dự chút nào liền lựa chọn tin tưởng…

– Trời ạ, kho vũ khí đạn dược bằng nửa bãi bóng ?

Đỗ Tiểu Âm không rét mà run, nói :

– Mạc Ngôn, mau nói cho tôi biết cụ thể phương vị! Mặt khác, tay ông còn có cái gì … không, như chứng cớ để chứng minh kho vũ khí đạn dược ngầm này tồn tại? Khi tôi báo cáo lên thượng cấp, ít nhất cần có một chút chứng cớ. Dựa theo sự miêu tả của anh, quy mô kho vũ khí đạn dược này thực khổng lồ, khi đào móc, liên quan đến không chỉ là Minh Viên, cư dân phụ cận có thể đều phải di tản. Nếu như không có căn cứ xác thực, ban ngành tương quan không có khả năng vì thế mà ra tay!

Mạc Ngôn không khỏi nhíu nhíu mày, hắn ra vào kho vũ khí đạn dược dưới đất đều không phải là bản thể, mà là mượn dùng năng lực hồn kiếm bổn mạng, còn thật không có căn cứ chính xác để chứng minh tất cả chuyện này.

– Cô chờ một chút, cho tôi suy nghĩ…

Mạc Ngôn khởi động ý thức bản ngã, bắt đầu tính toán cụ thể phương vị kho vũ khí đạn dược ngầm, cùng với khoảng cách giữa cái cửa bị đóng chết kia với đường lát gạch cùng bề mặt đất. Trải qua đo lường tính toán, hắn phát hiện chuyện này kỳ thật cũng không khó giải quyết.

– Cô vẫn nên đi một chuyến đi, tôi lo cửa ra vào, đến lúc đó cô trực tiếp đi vào tự mình xem. Mặt khác, cô tốt nhất mang nhiều người, sau khi cửa mở ra, cần người duy trì trật tự.

Đỗ Tiểu Âm cũng hiểu được việc này qua loa không được, nói :

– Được, tôi mang theo người của tổ công tác bên ngoài và tổ phá bom mìn lập tức khởi hành, chờ chúng tôi!

Cúp điện thoại, Mạc Ngôn rời phòng khách.

Trải qua đo lường tính toán, cửa ra vào đường lát gạch ở ngoài sườn Tây Nam Minh Viên một gian nhà cấp nước, đại khái ở cách mặt đất hai mét bị bê tông hoàn toàn phong kín.

Muốn mở ra đường lát gạch này, đối với Mạc Ngôn mà nói cũng không khó khăn, có hồn kiếm bổn mạng nơi tay, có thể nói là nhấc tay là được.

Đi vào phòng, Mạc Ngôn lấy ra giấy chứng nhận cố vấn của Thất Xử, đuổi nhân viên trực ban nơi này đi, sau đó trở về phía trên đường lát gạch.

Nơi này vừa khéo không có vật gì, có thể trực tiếp động thủ.

Hắn tâm niệm vừa động, cho ra hồn kiếm bổn mạng, khống chế nó nhẹ nhàng hướng vào mặt đất. Kiếm xuống đất, bay nhanh như chạy, không bao lâu liền cắt ra một lỗ hổng cao tới hai mét, rộng một mét.

Mạc Ngôn triệu hồi hồn kiếm bổn mạng, chân trái đứng như mọc rễ trên mặt đất. Chân phải vận đủ chân khí, hung hăng giậm xuống.

– Uỳnh..

Một tiếng trầm đục. Tấm bê tông cao hơn hai mét trực tiếp rơi vào bên trong đường lát gạch, kích thích một đám tro bụi.

Chờ bụi trần tán đi. Mạc Ngôn trực tiếp nhảy vào đường lát gạch, lay động chân khí, sử dụng cả tay chân, rất nhanh đã làm sạch đường lát gạch.

Trong đường lát gạch, tản mát ra một mùi ẩm mục, Mạc Ngôn cẩn thận đánh giá. Cũng không phát hiện bất kỳ khí thể nguy hiểm nào, chỉ cần thông gió thoáng, người thường liền có thể ra vào không ngại.

Rửa sạch xong đất bụi, Mạc Ngôn nhảy ra khỏi đường lát gạch. Tùy tay lấy ra hai vòi nước trong phòng, xịt lên ở mặt trên.

Làm xong những việc này, hắn đi ra phòng, châm điếu thuốc, yên lặng chờ Đỗ Tiểu Âm đến.

Lúc này, đã sắp đến sáu giờ, sắc trời đã sáng mạnh.

Nhân viên trực ban bị hắn đuổi ra ngoài lúc này dẫn quản lí trực ban chạy lại đây, Mạc Ngôn thấy thế, nói thẳng:

– Gọi điện thoại cho Tưởng Thiên Hiếu, bảo anh ta tới gặp tôi !

Trực ban quản lí hoảng sợ. Thầm nói: người kia là ai, thật sự khẩu khí lớn.

Hắn biết được có cảnh sát xâm nhập phòng nước, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước tiên vẫn chạy lại đây. Lại không ngờ đến, cảnh sát thường phục trước mắt này khẩu khí lại lớn như thế!

Trực ban quản lí trong lòng kinh ngạc, trong miệng cũng không dám lãnh đạm, nói :

– Xin hỏi ngài là?

Mạc Ngôn nói :

loading...

– Tôi là Mạc Ngôn, nhanh chóng gọi điện thoại nói cho Tưởng Thiên Hiếu, phiền phức của anh ta lớn lắm!

Hắn lời này hơi trêu chọc. Nhưng cũng là lời nói thật.

Kho vũ khí đạn dược phía dưới Minh Viên này, muốn lấy ra, cũng không phải chuyện một hai ngày. Chính như Đỗ Tiểu Âm nói, sau khi triển khai công việc, không chỉ có Minh Viên cần ngừng kinh doanh, ngay cả cư dân phụ cận và nhân viên một ít cửa hàng buôn bán, cơ quan đơn vị đều phải di tản ra ngoài.

Đây đối với Tưởng Thiên Hiếu mà nói, tuyệt đối là một chuyện làm người đau đầu.

Với hắn mà nói, Minh Viên không tiếp tục kinh doanh không chỉ có tổn thất về tiền tài, về danh dự, đồng dạng cũng là một loại tổn thất.

Tưởng Thiên Hiếu đau đầu không quan hệ đến Mạc Ngôn, Trên thực tế, hắn lựa chọn làm cho người gọi Tưởng Thiên Hiếu tới, đã coi như là một loại ý tốt.

Ít nhất có thể cho ông chủ Tưởng này có nhiều thời gian đi lo việc, như thế nào giải quyết tốt hậu quả và làm thủ tục bồi thường với ban nghành tương quan. Ngoài ra, nếu hắn có ý, kho vũ khí đạn dược ngầm này cũng là một địa điểm đẹp, có thể thương thảo cùng đơn vị tương quan hợp tác phát triển thành một nhà bảo tàng hay căn cứ quân sự giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Đương nhiên, thân là phú hào, Tưởng Thiên Hiếu nhất định là chướng mắt với chút tiền ấy, không khách khí mà nói, vé vào cửa một ngày nơi này thu được có thể còn chưa bằng lợi nhuận một chai rượu đỏ nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng thân làm một người thương nhân, ý thức chính trị cũng nhất định cần có, nếu phát triển nơi này, đối với thanh danh của hắn cũng là rất có ích lợi.

– Phiền phức lớn cho ông chủ?

Trực ban quản lí nghe được khẩu khí Mạc Ngôn càng lúc càng lớn, trong lòng ngược lại càng thấy kính sợ, cũng không dám hỏi nhiều, liên tục gật đầu, nói :

– Tôi gọi cho Tưởng Tiên sinh ngay, xin anh chờ.

Nói xong, hắn lôi kéo nhân viên trực ban vội vàng đi khỏi nơi này. Thân phận của hắn còn không đủ để trực tiếp hội báo với Tưởng Thiên Hiếu, nhất định phảo thông qua tổng giám đốc và trợ lý của Tưởng Thiên Hiếu, mới có thể đưa tin này vào trong tai Tưởng Thiên Hiếu.

Ước chừng nửa giờ sau, Đỗ Tiểu Âm và người của tổ công tác bên ngoài đến, Tưởng Thiên Hiếu đi phía trước đi vào trước phòng cấp nước.

Vừa khéo tối hôm qua trong nhân viên trực ban của tổ công tác bên ngoài có Lâm Tú, Mạc Ngôn nhìn thấy hai người, nhân tiện nói:

– Hai người đi theo tôi, người khác ở bên ngoài canh chừng, nhớ kỹ, bất kể là ai, đều không thể tiến vào phòng này, cho dù là ông chủ Minh Viên!

Đỗ Tiểu Âm nhịn không được liếc mắt một cái, ta mới là lãnh đạo, khi nào thì đến phiên ngươi – cố vấn gà mờ này hạ mệnh lệnh chứ?

Nhưng lời tuy như thế, nàng vẫn theo phân phó của Mạc Ngôn, cho người của tổ công tác bên ngoài ở lại bên ngoài phòng canh chừng, sau đó mang theo Lâm Tú vào phòng.

Bởi vì việc này liên quan trọng đại, Đỗ Tiểu Âm cũng không lộ ra chuyện này với bất kỳ ai trước.

Lâm Tú cũng luôn luôn bị trong tình trạng chẳng hay biết gì, sau khi vào phòng, thấy bên trong không bóng người, cũng không tồn tại cái gì gọi là hiện trường giết người, liền tò mò hỏi:

– Mạc Ngôn, cậu định làm cái quỷ gì?

Mạc Ngôn cười chỉ xi măng vỡ trên mặt đất, nói :

– Tự hai người đi xuống xem một chút sẽ biết.

Đỗ Tiểu Âm đi lên trước, nhìn thấy đường lát gạch tối om, nói :

– Chính là chỗ này à?

Lâm Tú cũng đi đến cái cửa, kinh ngạc nói:

– Oa, Mạc Ngôn, cậu không phải đã phát hiện bảo tàng gì đó chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đích thật là bảo tàng, hơn nữa là bảo tàng hù chết người!

Bảo tàng Hù chết người?

Lâm Tú cảnh giác nhìn hắn:

– Không phải là cổ mộ chứ?

Đỗ Tiểu Âm lấy ra đèn pin cỡ nhỏ mang bên mình, nhìn thoáng qua chung quanh phòng, sau đó mang tới cây thang trong góc tường, nói :

– Lâm Tú, đừng hỏi nhiều như vậy , theo tôi đi xuống xem một chút.

– Đợi một chút…

Mạc Ngôn đi đến trước Đỗ Tiểu Âm, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng, nói ra bảo tàng thực sự sau cửa sắt.

Đỗ Tiểu Âm kinh ngạc nói:

– Thật sự?

Mạc Ngôn nói :

– Đương nhiên là thật sự, khi triển khai công việc dọn đi, nhất định phải xếp người đặc biệt, tốt nhất là chuyên gia khảo cổ. Những tranh chữ này nếu chữa được thì nói không chừng còn có thể giữ lại mấy tấm… Tôi biết, những điều này chờ cô báo lên, khẳng định sẽ không còn chuyện gì của cô. Nhưng hội báo càng cẩn thận, người ta chú trọng cũng thì càng nhiều, nói không chừng sang năm sau, cô là biên chế chính khoa.

Hắn nói lời này đương nhiên là nói giỡn, mục đích thực sự thật ra là chờ Đỗ Tiểu Âm chứng thực kho vũ khí đạn dược ngầm này tồn tại rồi, chính mình có thể bứt ra mà đi.

Chút tâm tư của hắn lập tức bị Đỗ Tiểu Âm nhìn thấu, cô gái cười cười nói :

– Đây là anh tính toán rũ áo ra đi hả?

Mạc Ngôn cười nói:

– Người hiểu tôi, quả là chỉ có Tiểu Âm… Kỳ thật tôi vẫn cảm thấy, cô hẳn là đổi tên thành Tri âm.

Đỗ Tiểu Âm lườm hắn một cái, Lâm Tú lại nói :

– Này, hai người không cần diễn buồn nôn như vậy được không, sáng sớm đã thấy ớn!

Nửa giờ sau, Đỗ Tiểu Âm đứng ở cửa phòng nước, không ngừng gọi điện thoại.

Mà Tưởng Thiên Hiếu nghe tin tới rồi thì lại là vẻ mặt mờ mịt…

Làm cái quỷ gì, phía dưới minh viên chôn một kho vũ khí đạn dược, hơn nữa còn bằng nửa bãi bóng cơ chứ?

Dù là hắn thân thế thâm hậu, nhưng cũng chưa trải qua loại chuyện này, sau khi nghe Mạc Ngôn nói xong, đứng ở nơi đó sửng sốt nửa ngày chưa phục hồi tinh thần lại. Nhưng Mạc Ngôn chỉ nói kho vũ khí đạn dược này, cũng chưa nói cho hắn biết sau cửa sắt có đồ cổ và vàng. Nếu không mà nói, Tưởng Thiên Hiếu tất nhiên sẽ càng thêm mơ hồ …

Vô luận là ai, biết được dưới cái mông của mình chôn một số của cải kinh thiên như vậy, cũng không cách nào bình tĩnh. Để cho người rối rắm chính là, dựa theo pháp luật nước nhà, khoản của cải này hắn nhất định chỉ có thể nhìn mà nghiện, chứ không thể được động vào!

– Ông chủ Tưởng, chuyện anh uỷ thác tôi đã hoàn thành, sau này có rảnh tiếp tục tán gẫu.

Mạc Ngôn nói xong, liền chuẩn bị chuồn mất.

Tưởng Thiên Hiếu lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói :

– Đợi một chút!

Mạc Ngôn nói :

– Ông chủ Tưởng, còn có chuyện sao?

Tưởng Thiên Hiếu nói:

– Mạc tiên sinh, tôi muốn biết, kho vũ khí đạn dược ngầm này cùng chuyện tôi uỷ thác cho anh, cụ thể có liên hệ gì?

Mạc Ngôn cười nói:

– Việc này anh hỏi cảnh sát đi, tôi không tiện nói cho anh biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định, là những chuyện tương tự chắc chắn sẽ không phát sinh lần nữa !

Tưởng Thiên Hiếu nghe vậy, gật gật đầu, lập tức lại cười khổ nói:

– Nói thực ra, tôi thật không biết uỷ thác tối hôm qua là sáng suốt hay không, vốn tưởng rằng chuyện máu loãng liền đủ cho tôi đau đầu, không nghĩ tới vừa cảm giác tỉnh ngủ, lại còn có đại sự như vậy chờ tôi !

Mạc Ngôn cười an ủi hắn nói :

– Kỳ thật đây là chuyện tốt, anh cẩn thận ngẫm lại liền minh bạch .

Với thân thế cùng trí tuệ Tưởng Thiên Hiếu, lại cần Mạc Ngôn nhắc nhở?

Hắn gật đầu nói:

– Cậu nói rất đúng, đích thật là chuyện tốt! Vừa nghĩ tới Minh Viên nhiều năm như vậy vẫn có lượng thuốc nổ chờ đợi, tôi không rét mà run! Không sợ cậu chê cười, hiện tại tôi tuyệt đối là một phút đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này!

Có chút dừng lại, hắn thành khẩn nói :

– Mạc tiên sinh, vô luận là uỷ thác tối hôm qua, hay là sự tình hôm nay, cậu đều giúp tôi đại ân. Phát hiện của cậu chẳng khác gì là gián tiếp cứu tôi một mạng, cùng với tương lai của Minh viên! Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này nếu là có sự tình gì, cậu chỉ cần lời nói, Tưởng mỗ nhất định tận tâm tận lực!

Trước khi Mã cục trưởng cùng lãnh đạo cơ cấu tương quan chạy tới nơi này, Mạc Ngôn đã rời hiện trường, đến cửa phòng Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ cùng Cừu Vãn Tình đang ở rửa mặt, mở cửa đi ra thấy là Mạc Ngôn, cười nói:

-Em còn chuẩn bị đi gọi anh rời giường ấy!

Mạc Ngôn đang muốn nói chuyện, cửa phòng cách vách bỗng nhiên mở ra, Tô Cận đi ra, hướng về phía Mạch Tuệ cười tủm tỉm nói:

-Ai biết người đàn ông của cô tối hôm qua làm những thứ gì? Một người ngủ tại trong nhà khách quý, nói không chừng liền dấu gái, nào dám cho cô đi gọi anh ta rời giường!

Mạch Tuệ cùng Tô Cận tranh cãi đã thành thói quen, nói như vậy lực lượng luôn ngang nhau, nhưng lần này Mạch Tuệ hiển nhiên chiếm thượng phong, nói mấy câu, Tô Cận liền hành quân lặng lẽ.

– Được rồi, được rồi, không chấp nhặt với cô, tôi muốn đi chạy bộ sáng sớm, cô có đi hay không?

Tô Cận mặc một thân quần áo thể thao trắng thuần, hỏi Mạch Tuệ.

Nàng chủ động yên lặng cũng là từ một tia kiêng kị đối với Mạc Ngôn, sợ người này không tính giữ lời nói, cự tuyệt thực hiện ước định tối hôm qua.

Mỗi khi thấy gương mặt Mạc Ngôn xem ra luôn mang theo ý cười khẽ, Tô Cận liền hận đến nghiến răng ngứa lợi, đã cảm thấy khuôn mặt này nói thật đáng giận không nên lời. Tóm lại, tâm tình nàng bây giờ thực mâu thuẫn, đã cảm thấy được người này đáng giận, rồi lại không dám thật sự đắc tội hắn.

Mục lục
loading...