Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 202


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 202: Hồn Kiếm Dị Biến

Mạc Ngôn giản lược tính toán một cái, chỉ đống vàng thì ít nhất cũng một tấn rưỡi, các loại đồ cổ không sai biệt lắm gần trăm món, châu báo không kể xiết, tán lạc trong ba bốn cái rương, kể đến những bức tranh, cũng có vài chục cuốn có thừa, bất quá bởi vì khuyết thiếu biện pháp bảo hộ, giá trị có thể đã không lớn.

Tóm lại, đây là một số của cải thật lớn, đủ để cho phú hào như Tưởng Thiên Hiếu cũng điên cuồng.

Nhưng nói thực ra, mấy thứ này đối với Mạc Ngôn mà nói, trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ và thăm dò của hắn, cũng không có gì giá trị dùng vào thực tế.

Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn không để ý đem tất cả những thứ ở nơi này cuốn đi không còn.

Nhưng bất đắc dĩ chính là nơi này cách mặt đất gần mười mét, hơn nữa hắn cũng không có phương pháp di chuyển đồ như trong truyền thuyết, đối mặt bảo tàng huy hoàng này, cũng chỉ có thể thán một tiếng mong muốn mà không thể thành.

Đương nhiên, nếu mấy thứ này đối với hắn thật sự có tác dụng, hắn đại khái có thể chậm rãi như tằm ăn lên, hôm nay thủ một ít, ngày mai thủ một ít thì có thể dọn sạch nơi này .

Nhưng thân là tu sĩ, tiền tài cùng tài vật trong thế tục cho tới bây giờ cũng không phải là trọng tâm trong kiếp sống tu hành.

Tu sĩ có kiêu ngạo của tu sĩ, Mạc Ngôn không có khả năng làm cho tài vật này biến thành nhỏ xíu, cũng không thể thành chuột không biết mệt mỏi dọn sạch từng ngày.

– Nhưng, đã nhập bảo sơn, cũng không thể tay không mà về…

Mạc Ngôn tuần tra một chút đống châu báu, tính toán tuyển chọn những thứ tinh xảo gì đó lưu làm kỷ niệm.

– Ồ, đây là vật gì?

Nhìn hồi lâu tầm mắt Mạc Ngôn dừng ở một pho tượng ngọc…

Tượng ngọc rất tinh xảo tinh xảo, chạm trổ mượt mà, xem bộ dáng, là một pho tượng Ngọc Quan Âm trắng.

Quan Âm cúi đầu cười hiền lành, khuôn mặt cũng có vẻ hiền lành, tay trái nâng bình tay phải cầm nhành liễu.

Chỉ nói chạm trổ, pho tượng này tuyệt đối là bút tích đại sư, khuôn mặt diễn cảm sinh động, tỉ lệ nhịp nhàng, ngay cả cái bình trong tay kia cũng là cẩn thận dựa theo tỉ lệ tỉ mỉ bày biện ra…

Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, Mạc Ngôn chợt phát hiện, bình trong tay Ngọc Quan Âm này tựa hồ có chút kỳ quặc.

Xem chất liệu gỗ này, tuy rằng đều là màu trắng, nhưng lại không phải chất ngọc, mà là một loại chất liệu gỗ ngay cả Mạc Ngôn cũng không phân biệt ra được .

Trừ thứ đó ra, bình này chỉ cao có 1 cm, đúng là ánh sáng, bên trong thậm chí có sắc thủy quang xanh thẳm .

Không nói đến chạm trổ tinh kỳ này, chỉ chất lỏng nho nhỏ trong bình còn đang có, đã làm cho Mạc Ngôn lâm vào kinh ngạc.

Những thứ kia chôn dưới đất ít nhất cũng hơn nửa thế kỷ, đến tột cùng là chất lỏng gì, có thể bảo tồn thời gian lâu như vậy mà không bị bốc hơi? Chất lỏng trong bình này nếu đổ ra, thể tích tối đa cũng chỉ bằng hạt đậu xanh, mặc dù là dầu trơn không bốc hơi nào đó, lúc này cũng có thể đã khô cạn.

Huống chi, thủy quang trong bình, lộ ra sắc hơi hơi màu lam, tuyệt không thể nào là dầu trơn nào đó.

Mạc Ngôn trong lòng kinh ngạc không thôi, lập tức tâm niệm chuyển động, đem chính mình và hồn kiếm bổn mạng thu thành nhỏ lại như hạt vừng, chạy vào trong bình.

Cho đến gần trên bình, hồn kiếm bổn mạng bỗng nhiên phát ra chấn động, đúng là không thể khống chế hướng đáy bình mà chui.

Mạc Ngôn lắp bắp kinh hãi, đang cần có hành động, trước mắt đã có hơi nước dày đập vào mặt, làm dịu thần hồn của hắn, tỏa ra một loại cảm giác an toàn…

Tiếp tục nhìn kỹ thì đáy bình là một giọt chất lỏng xanh thẳm nhìn như không nhiều lắm, nhưng chân chính đối mặt thì lại làm cho người ta thấy một loại hơi thở vô cùng tận như biển khơi .

Đối mặt hơi thở cuồn cuộn mà bàng bạc loại này, trong lòng Mạc Ngôn nhất thời nhảy dựng, điều này chẳng lẽ chính là thiên địa linh vật theo lời Tả Đạo Nhân, thủy trong ngũ hành sao?

Trong lòng hắn nghĩ như thế, hồn kiếm bổn mạng cũng đã khẩn cấp nhảy vào chất lỏng xanh thẳm này.

Hồn kiếm Bổn mạng là ngưng tụ Ngũ Hành khí, cùng chất lỏng trong bình tựa hồ trời sinh phù hợp, nhất đâm nhất trộn, hấp thu chất lỏng huyền diệu khó giải thích kia không còn.

Lập tức, hồn kiếm bổn mạng lại chấn động, đúng là ngoài dự đoán của mọi người, khiến Mạc Ngôn xuất ra khỏi kiếm.

Biến hóa này tới cực kỳ đột ngột, Mạc Ngôn bất ngờ không phòng ngự, suýt nữa ‘Bệnh tim’ bị dọa ra…

Hắn lúc này vừa mới mở tâm linh, bản ngã căn bản không thể tồn tại với thế giới thật, Hồn Kiếm bổn mạng đá hắn – vốn là người chủ nhân ra, không có gì khác biệt với mưu sát.

Mới vừa bị đá ra, bản ngã sẽ có dấu hiệu tan rã, dù là Mạc Ngôn gan lớn, cũng bị dọa đến trong lòng nhảy dựng.

Nhưng lập tức hắn liền phát hiện, hồn kiếm bổn mạng hấp thu chất lỏng huyền diệu khó giải thích kia thì cũng dưỡng ra một ít hơi nước dày, bao phủ ở trên người mình.

Có hơi nước này làm dịu, bản ngã lập tức củng cố, không dấu hiệu tan rả nữa.

Giờ này khắc này, gan lớn như Mạc Ngôn, cũng là nghĩ lại mà sợ không thôi.

Nhưng việc đã đến nước này, thở dài cũng tốt, nghĩ lại mà sợ cũng tốt, bất luận chất lỏng này là chân thủy hoặc là giả thủy, Mạc Ngôn duy nhất có thể làm đúng là yên lặng theo dõi kỳ biến.

Cũng may hồn kiếm bổn mạng cấu kết cùng tâm ý hắn, trong mơ hồ, Mạc Ngôn có thể cảm giác được, đây cũng không phải chuyện xấu…

Mười phút sau, hồn kiếm bổn mạng trôi nổi trên không trung bỗng nhiên mỉm cười chấn động, rốt cục hấp thu hết toàn bộ chất lỏng trong bình .

… Nói là mười phút, nhưng chỉ như trong chớp mắt, giờ phút này đối với Mạc Ngôn mà nói, đây cũng là mười phút buồn chán nhất trong cuộc đời hắn!

Buồn chán trong khi chờ đợi, an ủi duy nhất chính là bản ngã vẫn đọng lại, cũng không có dấu hiệu tan rã.

Trong thời gian khó khăn này, hắn bắt đầu cân nhắc, hồn kiếm bổn mạng vì sao lại đột nhiên không khống chế được?

Càng nghĩ hắn càng không thể tìm được đáp án xác thực, kỳ quỷ trong tu hành đích thật nhiều lắm, đừng nói là hắn, chính là Tả Đạo Nhân sống lại, cũng không dám nói thấm nhuần vạn đạo lý.

Nhưng, có một nhân tố thật là hắn có thể cơ bản khẳng định.

Hồn kiếm Bổn mạng tuy rằng lây dính hơi thở thần hồn của hắn, nhưng đến lúc này, chưa hoàn toàn luyện thành trong một, thế cho nên hắn không thể gợi lên Hồn Ấn Niệm, toàn bộ nhờ thao tác bình thường nhuộm dần hơi thở đến như thế, hồn kiếm bổn mạng bỗng nhiên mất đi khống chế tựa hồ cũng hợp tình lý.

– Thật sự là quá mức khinh thường , trên đường tu hành từng bước gian nguy, mình đã có chút đắc ý vênh váo …

Mạc Ngôn khe khẽ thở dài.

Chuốc khổ hải tạo, tâm linh mở, thoát khỏi bóng ma tử vong bao phủ thì không thể không nói, tâm cảnh Mạc Ngôn cũng có ảo tưởng mình mạnh hoặc là nói, trong lòng thường thường là đi tới hai bước lại lui về phía sau ba bước khiến trong lòng hắn đắc chí, chỉ nhìn thấy tiến bộ của mình mà lại không để mắt đến đằng sau.

-Thánh nhân viết, một ngày ba lần tự vấn, ta hiện tại ngay cả ba ngày một lần tự vấn đều làm không được, thật sự là không nên …

Chờ đợi, đồng thời Mạc Ngôn bắt đầu tỉnh lại.

Nói tóm lại, hành động của hắn ngày hôm nay, có thể nói từ một khắc bản ngã ly thể này liền gieo xuống hạt giống nguy hiểm.

Nói thí dụ như bản thể xa trên mặt đất, cho dù lúc này vẫn có thể được bản ngã cảm ứng được, nhưng khuyết thiếu hồn kiếm bổn mạng ‘Phương tiện giao thông’ này, hiện tại đã ở vào trạng thái bất lợi tứ cố vô thân, nếu có một người bình thường ra tay, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lên, nhưng không cách nào trợ giúp.

Bản thể tử vong, bản ngã cũng thành vô tri, vô thức, trừ phi là lập tức tu thành âm thần, mới có thể tránh được kiếp nạn.

Mạc Ngôn đắm chìm ở bên trong suy nghĩ, hồn kiếm bổn mạng cũng đã hoàn toàn hấp thu hết chất lỏng trong bình, rồi sau đó chấn động không trung, thu lại ánh sáng ngũ sắc, hóa thành một đám sắc trắng mênh mông…

Mạc Ngôn ngưng thần nhìn lại, lập tức liền biết, tính chất hồn kiếm bổn mạng dĩ nhiên đã xảy ra hóa lớn cực biến.

Hồn kiếm bổn mạng vốn lấy Ngũ Hành làm cơ sở, Ngũ Hành cân đối, chẳng phân biệt được, nhưng lúc này hấp thu chất lỏng không biết lai lịch trong bình, cũng trở thành lấy lực thủy hành thành chủ đạo.

Mạc Ngôn cùng hồn kiếm bổn mạng vẫn có liên hệ ở giữa như cũ, hơn nữa so với vừa rồi thêm chặt chẽ.

Thậm chí thoáng qua, Mạc Ngôn có thể cảm nhận được trong hồn kiếm bổn mạng truyền đến một trận dao động gần như thúc giục, tựa hồ đang thúc giục mình cùng nó Hợp Thể.

– Ồ, chẳng lẽ là sinh ra linh trí?

Mạc Ngôn kinh hỉ không hiểu trong lòng…

Theo như lẽ thường mà nói, trước khi luyện đến đại thành, hồn kiếm bổn mạng đều là vật chết, không thể sinh ra linh trí mặc dù là mở đầu mối, lạc hạ ấn ký, tối đa cũng chỉ là người thứ hai của ‘Chính mình ‘.

Chỉ khi nào sinh ra linh trí, hồn kiếm bổn mạng liền tồn tại tương đương với tiểu Vân La, không những phụ trợ được Mạc Ngôn, chờ đợi đến đại thành thì thậm chí còn có thể một mình tu luyện.

Cảm nhận được hồn kiếm bổn mạng thúc giục, Mạc Ngôn không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức trốn vào trong kiếm .

Trải qua kinh hách cùng dày vò vừa rồi, đối với Mạc Ngôn mà nói, việc khẩn cấp trước mắt là phải rời khỏi nơi này, lập tức phản hồi bản thể.

Bản ngã mới vừa gia nhập hồn kiếm bổn mạng, còn không kịp phù hợp, Mạc Ngôn cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong hồn kiếm bổn mạng truyền đến một trận dao động rõ ràng .

Nghiêm khắc mà nói, đây cũng không phải là cái gì dao động, mà là một loại cảm xúc thật sự…

Loại cảm xúc này thuần túy mà tinh khiết, kể như một loại ngưỡng mộ, lại hơi ngây thơ.

loading...

Mạc Ngôn kinh ngạc không thôi, suy nghĩ một chút, liền hướng về ngọn nguồn cảm xúc này…

Sau một lát, hắn đi vào một không gian lớn tản ra ánh sáng ngũ sắc.

Không gian vốn là hư vô, do nhiều màu hình thành, vô thiên vô, vô thượng vô, cũng không khía cạnh.

Ở giữa không gian, một đoàn sắc xanh thẳm bóng nước lúc chìm lúc nổi, từ xa nhìn lại, cực kỳ giống một quả đông lạnh màu lam .

Vừa rồi cảm xúc kia liền do ‘Quả đông lạnh’ này truyền ra, nhận thấy được Mạc Ngôn đến, ‘Quả đông lạnh’ này tựa hồ vô cùng vui sướng, rồi lại có chút thẹn thùng, từ bản thể phân ra một ba xúc tu hết sức nhỏ, muốn quờ Mạc Ngôn, rồi lại bay trở về, tựa hồ là đang sợ Mạc Ngôn trách cứ…

– Quả nhiên là sinh ra linh trí .

Chứng kiến ‘Quả đông lạnh’ này thẹn thùng, Mạc Ngôn khó khăn tự kiềm chế vui sướng.

Nhưng, hắn cũng chú ý thấy, thứ mới sinh linh trí tỉnh tỉnh mê mê, ước chừng chỉ như trí tuệ của trẻ hai ba tuổi .

Ngoài ra, không gian nhiều màu này cũng là đầu mối hồn kiếm bổn mạng, chính mình chỉ cần trôi nổi ở giữa, thanh hồn kiếm bổn mạng coi như có thể luyện thành.

Quả bóng nước lại phân ra xúc tu, lần này cũng không xấu hổ, mà là can đảm quấn lấy Mạc Ngôn, đưa hắn lên trước mặt của mình.

Lập tức, nó hơi hơi rung động, vỡ ra một cái lỗ hổng, hiện ra nơi trọng yếu nhất.

Mạc Ngôn biết nó đây là đang thúc giục chính mình khơi lên Hồn Ấn Niệm…

Giữa phòng ngủ, bản thể Mạc Ngôn ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt không có tinh quang lộ ra, hiện ra chỉ là một nét thoáng màu trắng.

– Phù…

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhắm mắt lại, tiếp tục mở thì trong mắt tràn đầy vui sướng.

– Chuyện tốt hàng trăm năm mới có, năm nay đến nhà của ta…

Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, đem hồn kiếm bổn mạng từ ấn đường thoát ra, giữ trong lòng bàn tay thưởng thức.

Lúc này hồn kiếm bổn mạng đã thu lại ngũ sắc, biến thành thủy quang mắt thường khó thấy, hơn nữa trong lúc vận chuyển, bớt một phần đình trệ, linh động nhiều hơn.

Hồn kiếm Bổn mạng lúc này đã sinh linh trí, ngoan ngoãn mặc cho Mạc Ngôn thưởng thức, đột nhiên lại hóa làm một quả bóng nước, khi lòng bàn tay hắn sôi nổi chạm vào, tiện đà lại hóa thành một con côn trùng mập, mấp máy ở lòng bàn tay Mạc Ngôn, thoạt nhìn rất bướng bỉnh…

Cái này cũng chưa tính xong, khi nó nhìn thấy Tô Cận trên giường say sưa ngủ thì hơi bị kiềm hãm, tựa hồ có chút tò mò lập tức liền biến hoá nhanh chóng, hóa thành một người dáng người nóng bỏng như Tô Cận, nằm ở lòng bàn tay Mạc Ngôn, đánh giấc khò khò…

Nhìn thấy Tô Cận trong lòng bàn tay, Mạc Ngôn buồn cười, luận trí tuệ, hồn kiếm bổn mạng xấp xỉ đứa trẻ con hai ba tuổi, nhưng linh tính dạt dào, tương lai lớn dần tiềm lực tuyệt đối là khó có thể đánh giá.

– Thật sự là đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, cơ duyên thế này, thật là khó khăn mới có được!

Nói tóm lại, họa ở Minh Viên, tuy là dọa gần cái chết, nhưng thu hoạch rất khả quan. So sánh với thu hoạch này, khối vàng và đồ cổ trong lòng đất bị long đong kia, đúng như cặn bã thôi.

Mắt thấy sắc trời hơi sáng, Mạc Ngôn tính toán thu hồi hồn kiếm bổn mạng.

Lúc này, hồn kiếm bổn mạng nằm ở lòng bàn tay lại biến thành một quả bóng nước, run rẩy bay đến trước mắt Mạc Ngôn, bỗng nhiên phun ra đồ vật.

Mạc Ngôn tay mắt lanh lẹ, chụp lấy vật ở trong tay, tập trung nhìn vào, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng.

Hắn không nghĩ tới, hồn kiếm bổn mạng rời khỏi nền đất lại đem cả Ngọc Quan Âm theo đi ra.

Lúc này Ngọc Quan Âm này vẫn loá mắt như trước, nhưng bình nước thánh trong tay lại có vẻ có chút ảm đạm vô quang.

Mạc Ngôn lại quan sát bình này, lại không cách nào phân biệt ra nó là chất liệu gỗ gì, hơn nữa trong bình cũng là rỗng tuếch, chút hơi nước cũng không có.

– Trong bình, cái giọt chất lỏng cổ quái kia đến tột cùng là người đặt vào, hay là này chính bình súc tích ra đây?

Mạc Ngôn nhìn thấy bình, trong lòng suy đoán lên. Luận dấu hiệu mà nói, tựa hồ khả năng sau lớn hơn nữa. Nếu thật là như vậy, như vậy giá trị Ngọc Quan Âm này không thể đánh giá, đặt ở trong tiểu thuyết kỳ ảo, ít nhất cũng là trang bị cấp sử thi.

Ngoài ra, giọt chất lỏng trong bình kia, Mạc Ngôn cũng vô pháp khẳng định có phải là chân thủy theo lời Tả Đạo Nhân hay không.

Nhưng Ngọc Quan Âm dĩ nhiên ở nơi tay, nghi vấn này có thể tạm gác lại sau này chậm rãi nghiên cứu, cũng không vội trong nhất thời.

Mạc Ngôn thu hồi suy nghĩ. Đang muốn bỏ Ngọc Quan Âm vào túi, lại chợt nhớ tới một chuyện, nhìn thấy bổn mạng hồn kiếm vẫn trôi nổi ở trước mặt như trước, thầm nghĩ:

– Vật nhỏ này trong cơ thể tựa hồ có không gian khác, nó nếu có thể giữ được Ngọc Quan Âm. Không biết có giữ đồ vật khác hay không?

Nghĩ đến đây, hắn lấy Ngọc Quan Âm ném hồn kiếm bổn mạng, mà giờ khắc này hồn kiếm bổn mạng vẫn duy trì hình thái quả bóng nước thấy có cái gì bay đến hướng của mình, bản năng vỡ ra thành một vết rách, nuốt Ngọc Quan Âm vào…

Mạc Ngôn nghĩ nghĩ. Cầm lấy một cái ghế lại vứt đi.

Hồn kiếm Bổn mạng tỉnh tỉnh mê mê, nghĩ rằng Mạc Ngôn đang cùng mình vui đùa, lập tức thật vui vẻ mở cái miệng rộng, nuốt cái ghế kia đi vào.

Mắt thấy hồn kiếm bổn mạng chỉ bằng cái vợt đánh cầu nuốt ghế dựa ‘Thật lớn’, Mạc Ngôn đã cảm thấy mới lạ, lại cảm thấy được có chút quỷ dị.

– Quả nhiên là có thể nuốt vào thứ kia, tất nhiên như vậy. Thật là có thể nuốt hết đống vàng dưới nền đất kiađi ra…

Mạc Ngôn là một tay tính toán giỏi, hồn kiếm bổn mạng lại bỗng nhiên phun ra ghế dựa, lập tức tỉnh tỉnh mê mê truyền ra một cảm xúc buồn bực, khinh thường là thứ này quá lớn, hơn nữa hương vị rất quái lạ…

Mạc Ngôn không khỏi buồn cười. Lập tức trong lòng mơ hồ hiểu ra.

Hồn kiếm Bổn mạng lấy Ngũ Hành làm cơ sở, không gian trong cơ thể như hư như thật, có khả năng giữ cũng chỉ là một ít vật có linh tính. Tỷ như bùa khí, ngọc khí, hay là một ít linh vật trời sinh. Còn tạp chất rất nhiều thứ trong thế giới vật chất, nó xin miễn thứ cho kẻ bất tài …

Đạo tặc vàng không thể làm được, Mạc Ngôn thật cũng không uể oải. Đối vài thứ kia hắn vốn không có hứng thú quá lớn, được cũng tốt, không có cũng thế. Cũng chỉ là tùy tâm mà nghĩ, giây lát lập tức quên.

– Nhìn ngươi cũng là tên bướng bỉnh, hẳn là nên cho ngươi cái tên !

Sau khi hồn kiếm Bổn mạng biến dị, càng ưa thích xuất hiện với hình thái quả bóng nước, hơn nữa mới sinh linh trí, vô cùng nhân hóa. Mạc Ngôn cảm thấy được hẳn là cho nó cái tên đọc thuộc lòng. Hồn kiếm Bổn mạng kỳ thật chỉ là một loại gọi chung, chỉ vật cụ thể. Giống như pháp bảo, bùa khí, ngọc khí, chỉ là một loại gọi chung.

Nhưng Mạc Ngôn hiển nhiên không có thiên phú đặt tên, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra một cái tên chuẩn xác.

– Quên đi, vẫn là kệ nó thì hơn…

Hắn tâm niệm vừa động, thu hồi hồn kiếm bổn mạng vào tâm linh, sau đó đi đến bên giường, giải bỏ huyệt ngủ yên cho Tô Cận.

Tô Cận chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, từ nhỏ đến lớn, tựa hồ chưa ngủ ngon như vậy…

Nàng không biết mình ở chỗ nào, còn tưởng rằng là ở trên giường của mình, không hề suy nghĩ duỗi thân uyển chuyển thân hình, duỗi lưng một cái.

Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền suýt nữa hét rầm lên.

… Nhìn khuôn mặt trước mắt xem ra đáng giận cười cười, trong lòng nàng lập tức dâng lên một cảm giác sợ hãi trước nay chưa có.

– Đồ khốn, ngươi làm cái gì đối với ta?

Nàng mang theo tiếng khóc, luống cuống tay chân bò dậy, bối rối kiểm tra y phục trên người.

– Nghĩ gì thế?

Mạc Ngôn không khỏi bật cười, nói :

– Thật sự là giữa ban ngày ban mặt nằm mơ, sướng nhỉ …

Tô Cận thấy trang phục trên người bó sát người, hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa nửa thân dưới tựa hồ cũng không có gì khác thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ngay sau đó, mặt cười của nàng vừa hé ra liền trở nên đen xì…

– Giữa ban ngày ban mặt nằm mơ à, sướng à?

Tâm tư của phụ nữ chính là kỳ quái chỗ này, một giây đồng hồ trước, nàng còn đang sợ hãi bị Mạc Ngôn làm trò cầm thú đối với chính mình, một giây đồng hồ sau, lại tức giận vì đối phương không bằng cầm thú, cùng với không bằng cầm thú, còn hung hăng muốn giẫm lên một cước với thái độ khinh miệt…

– Ngươi … khốn kiếp!

Tô Cận cắn môi, oán hận trừng mắt với Mạc Ngôn, bà cô so với Mạch Tuệ mà kém rất nhiều sao? Ngươi không bằng cầm thú thì thôi, dựa vào cái gì sỉ nhục ta!

Mục lục
loading...