Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 200


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 200: Thủ Đoạn Khó Lường

Mạc Ngôn nói:

– Thả cô ra không thành vấn đề nhưng phải nói trước, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô cô phải biết suy xét.

Tô Cận oán thầm, trừng mắt lườm hắn:

– Tôi cam đoan không nhằm vào anh nhưng anh nhất định phải cho tôi biết, rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì!

Mạc Ngôn hơi trầm ngâm gật đầu nói:

– Có thể… Không ngại cho cô biết, về chuyện đêm hôm đó thực sự tôi cũng có chỗ nghi ngờ cho nên tôi sẽ cho cô biết đêm đó xảy ra cái gì nhưng cô nhất định cũng phải trả lời câu hỏi của tôi.

Chuyện phát sinh ở khi Mạc Sầu Hồ có lẽ hắn đã quên nhưng vì sự xuất hiện của Tô Cận hắn nhớ lại nhưng vẫn có sự hoài nghi…

Tô Cận gật đầu nói:

– Đồng ý.

Dừng lại một chút cô thấy Mạc Ngôn bỏ mình ra, cô buồn bực e thẹn nói:

– Tôi đồng ý rồi còn không nhanh thả tôi ra?

Mạc Ngôn mỉm cười, cuối cùng thì cũng thả tay ra, hắn gãi mũi nhẹ nhàng hít hà.

Hành động này lộ rõ cái khinh không nói lên lời.

Tô Cận lườm hắn cười nhạo nói:

– Còn tưởng Mạch Tuệ tìm được một chính nhân quân tử, không ngờ cũng là đồ cượt nhả.

Cô giễu cợt, thực tế từ đáy lòng cô vừa thẹn vừa giận cô mơ hồ cảm thấy chỗ bị Mạc Ngôn đụng vào đùi lại nóng lên…

Mạc Ngôn nhún vai nói:

– Không nên hiểu lầm, chẳng qua là tôi cảm thấy cô có vẻ như không giống với đồ đệ của Phương lão đầu.

Tô Cận ngẩn người ra nói:

– Có ý gì?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tuy là tôi mới gặp sư phụ cô một lần nhưng cũng có thể nhìn ra ông ta là một tên giang hồ già đời, còn cô… Ha ha nửa đêm đi lặn, trên người lại còn có nước hoa, thật sự tôi không biết phải hình dung hành vi này thế nào đây.

Dừng lại một chút hắn nói:

– Cô coi đây là hành động nghệ thuật sao?

Những lời này của hắn đương nhiên là trêu chọc, có thể Tô Cận nghe xong vừa giận vừa xấu hổ hận là không có cái lỗ nào mà chui được xuống.

Trầm mặc một lát Tô Cận xoa cổ tay bị Mạc Ngôn nắm nói:

– Bây giờ thì anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là đêm đó đã xảy ra chuyện gì?

Mạc Ngôn đang định nói thì lại chợt phát hiện trong vốn ý thức có sự bất thường.

Hắn nhướn mi cười nói:

– Bây giờ không phải thời điểm thích hợp, để lúc khác đi!

Tô Cận ngẩn người ra, lại thấy Mạc Ngôn như đang dò thám.

Hốt hoảng một cảm giác mệt mỏi từ sâu trong đáy lòng Tô Cận.

Sao lại thế này?

Suy nghĩ của cô dần đóng lại, cả cơ thể mềm nhũn ra không thể tự chủ được cô ngã xuống mở to hai mắt nghi ngờ mông lung…

Mạc Ngôn tiến lên, nắm lấy cái eo nhỏ sau đó nhẹ nhàng đặt Tô Cận lên giường.

Tiếp theo, hắn cũng không làm gì mà lẳng lặng đứng ở đó quan sát sự dị động trong ý thức…

Sau sường phía tây nam của Minh Viên tên đầu bóng mang theo cái hòm chậm rãi trèo tường xuống.

Đoạn tường này che một cái bàn đánh bóng bàn của trẻ con, tên đầu bóng ngồi xổm xuống sau đó mở cái hòm ra.

Nắp hòm được mở ra những con sâu cảm nhận được không khí bên ngoài liền xao động.

Đên đầu bóng cười cười, nhẹ tay vẩy lên những con sâu nói:

– Bảo bối, bây giờ đến lượt các ngươi trổ tài…

Nói xong, hắn lấy từ trong túi tiền ra một viên thuốc dùng ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát sau đó rắc lên những con sâu xấu xí.

Sau đó hắn gạt ra hai bên đổ những con sâu xuống.

Những con sâu này sau khi ra khỏi cái hòm nhỏ hẹp liền trở lên hoạt bát cái bụng to mọng tỏa đi bốn phía.

Tên đầu bóng thấy thế không vội hoảng hốt lấy một cái còi ra thổi.

Cái còi này phát ra tần xuất không rõ sóng âm, tai người không thể nghe thấy nhưng có thể ảnh hưởng đến những con sâu đang chạy ra bốn hướng.

Bắt được loại sóng âm này mấy trăm con sâu này như trúng tà xếp thành một hàng thẳng tắp, bò đi theo đường chuột.

3 phút sau, bọn này đã biến mất.

Tên đầu bóng nhe răng ra cười mở cái thùng ra bào chế đúng cách.

Trong tường vây, mấy trăm con sâu trong bóng tối bò nhanh như vây về phía nhà khách.

Bọn chúng bò dọc theo vách tường, theo bụi cỏ, khe cửa, xâm nhập vào chỗ của Mạc Ngôn.

Vào bên trong nhà khách, những con sâu này dường như cảm nhận được gần nguồn nước, tỏa ra bốn phía chúng đi về hướng có nhiều nước…

Thoạt nhìn mấy trăm con sâu có vẻ khổng lồ nhưng thực ra chúng không lớn lại có thể phân bổ ra 10 phòng thực ra cũng không nhìn thấy.

Hơn nữa chỗ nhiều nhất còn chưa vào mà còn đang bám víu dọc tường nhà khách, mái nhà nơi có có nguồn nước, có mọt tháp nước lớn.

Lúc này Mạc Ngôn tập trung chú ý lên những con sâu, còn về phần tên đầu bóng kia từ đầu đến cuối hắn không để ý gì. Phàm là cái bị ý thức bản ngã tập trung thì chỉ cẩn ném vào ấn ký thì không lo nó chạy đến chân trời góc biển nào Mạc Ngôn cũng vô tư tìm thấy.

Sau khi nhận ra sau tường có tên đầu bóng quỷ dị, Mạc Ngôn đã gieo hắn vào trong hồn ấn kí.

Từ đó về sau hắn đã tập trung toàn bộ lên những con sâu này.

Mơ hồ hắn đã đoán được tác hại của những con sâu này…

Sau khi phân hình bằng ý thức bản ngã, nhìn những con sâu này không sót cái gì nhất là cái bụng no máu kia giống như những con đom đóm trong đêm chỉnh là không muốn người khác chú ý cũng không được.

Mạc Ngôn đoán ra tác hại của chúng cũng chẳng có gì lạ.

Quả nhiên sau khi chúng đến đài phun nước cái màu bột xanh trên lưng nó phát sinh phản ứng, sinh ra một loại vật chất kì lạ chúng thúc đẩy thứ chưa tiêu hóa trong bụng những con sâu phụt ra ngoài.

Mấy trăm con sâu mang theo khoảng 6, 7 túi máu, số lượng đó thực ra cũng không nhiều nhất là đối với nước trong đài phun cũng chỉ như một màu đỏ nhạt tô lên nhà khách.

Hiển nhiên sự công kích đêm nay chỉ trong quy mô nhỏ…

– Quả nhiên là đại tài trong dân gian mới có thể nghĩ ra cách quỷ dị này.

Sau khi thổ huyết chúng uể oải không phấn chấn nữa, mặc dù vậy, Mạc Ngôn thấy thế cũng là đủ rồi.

Hắn cũng không ngăn cản những con sâu này phụt máu lên mà lẳng lặng quan sát màn không thể tưởng tượng được này.

Mãi đến khi mấy trăm con sâu chui ra từ lỗ chuột Mạc Ngôn mới bắt đầu hành động.

Thực ra thủ đoạn đàn bà này hắn cũng chưa từng nghĩ đến.

Nhưng sau khi cẩn thận đánh giá, hắn phát hiện trong chuyện này có bóng dáng của cổ thuật.

Bên trong cổ thuật người nuôi côn trùng cổ được gọi là Dẫn. Đầu tiên là quy tắc hồn dẫn sau đó là máu dẫn, rồi thanh dẫn cuối cùng là thuốc dẫn. Còn tên đầu bóng ngoài tường vây kia cách của y để khống chế những con sâu này là kết hợp thanh dẫn và thuốc dẫn nhưng ở thời đại này chỉ e người thường có khả năng cực hạn là máu dẫn và hồn dẫn. Hồn dẫn cho dù là đạo nhân thời xưa cũng là một loại truyền thuyết, còn máu dẫn thì người cổ chỉ cần hao phí một lượng máu để nuôi dưỡng thì tu thành công pháp tốt thì khí huyết đan dược có thể phục hồi được, giống như người sống lâu tạm thời đổi lấy thực lực.

Ngoài tường vây tên đầu bóng thu toàn bộ số sâu vào hòm, sau đó đóng kín nắp lại cho vào xe.

Lúc này đã gần 4h sáng, hắn khởi động ô tô sau đó chạy về phía mấy nhà dân.

Cái xe nhỏ này khuất sau góc tường, Mạc Ngôn mới chầm chậm rời khỏi nhà khách.

Có hồn ấn kí tồn tại, hắn hoàn toàn không lo lắng tên đầu bóng này chạy khỏi tầm mắt của mình…

Cảm thấy âm thanh xao động từ xa, Mạc Ngôn nhảy qua tường đi về phía tên đầu bóng đã đến.

Sáng sớm đường vắng không một bóng người, hắn đi chầm chậm nhưng thực ra từng bước đi tốc độ còn nhanh hơn chiếc xe kia chứ không chậm hơn chút nào.

Qua một con phố, đi tắt vào một cái ngõ nhỏ hắn men theo ấn ký dao động đi vào một ngôi nhà dân.

Đây là một ngôi nhà cũ, chiếc xe nhỏ kia dừng lại trước cửa.

Chỗ này rất gần Minh Viên, đường thẳng chỉ khoảng 100m, Mạc Ngôn cũng không dừng bước, nhẹ nhàng nhảy qua tường.

Lúc này tên đầu bóng đang xử lý lũ sâu, y cẩn thận mang một số con nghiền nát thành bột để bổ sung dinh dưỡng đã tiêu hao cho lũ sâu còn lại.

Làm xong y lấy điện thoại ra bấm một số nói:

– Anh, chuyện đã làm xong, anh cho nói với người lẳng lơ kia chưa? Anh nói với người lẳng lơ kia không được thì cũng không thể không đưa ra tiền? Phải nói thù lao kia cũng không được thiếu, ngoài ra mặc kệ trong Minh Viên cất giấu cái gì, cho dù là đống sắt vụn cũng phải chiếm lấy. Anh, anh cứ nói như vậy không sợ cô ta không đồng ý đâu chẳng qua là nhất phách lưỡng tán, chúng ta cũng chẳng có tổn thất gì.

Mạc Ngôn đứng ngoài cửa sổ, vốn là định bắt người này nhưng nghe đến đó hắn lại không vội nữa.

Trong phòng tên đầu bóng đã dõng dạc nói xong nhưng không hề biết tai vách mạch rừng.

Mấy phút đồng hồ sau khi nghe xong, đại khái hắn cũng nắm được ý đồ của bọn người này. Nghiêm túc mà nói bọn này có 2 người, một là tên đầu bóng còn một kẻ khác nữa không rõ mặt nhưng kẻ thủ lĩnh thì lại là một người đàn bà. Mạc Ngôn đoán ra ý đồ của chúng đơn giản là người phụ nữ họ Diệp cho chôn cất dưới đất trong Minh Viên một thứ gì đó vì vậy mà tên đồng bọn đầu bóng mới lấy những con sâu mở đường này để buộc Tưởng Thiên Hiếu phải dời bỏ mảnh đất này…

Còn về phần chôn cái gì trong nhà khách và lai lịch của người đàn bà họ Diệp ra sao chỉ bằng mấy câu nói ngắn ngủi, chung chung tạm thời hắn chưa thể nghe ra.

– Anh, nói đến đây thôi, em đi nghỉ ngơi đây…

Trong phòng, tên đầu bóng ngắt điện thoại duỗi cái lưng dài chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Mạc Ngôn thấy y tắt máy cũng không khách sáo nữa, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, nhẹ nhàng phá khóa cửa…

Tên đầu bóng không hề cảnh giác, bỏ áo khoác, thắt lưng sau đó thì đột nhiên cảm thấy có người vỗ vào vai mình.

Có câu là dọa người thì người hù chết. Cái vỗ này của Mạc Ngôn đã dọa cho tên đầu bóng kia suýt chết, y hét ầm lên…

– Là ai?

Tên đầu bóng sợ đến dựng tóc gáy, cầm lấy quần chạy mất.

Y quay đầu lại thì thấy có hai luồng ngũ sắc.

Hai luồng ánh sáng ngũ sắc này cực đẹp tích trong đôi mắt của Mạc ngôn ngậm mà không phát ra.

Tên đầu bóng nhìn ánh mắt của Mạc Ngôn, sắc mặt y dại ra đứng ở đó mà hồn phách bay hết.

– Dẫn ta đi gặp đồng bọn của ngươi…

Mạc Ngôn nói xong, ánh sáng trong mắt không một chút thay đổi giống như lốc xoáy bay lộn khiến cho người khách khiếp hồn…

Hai tia sáng này có thể làm mê hoặc tinh thần con người, đó là một cách vận dụng bổn mạng hồn kiếm, nó tích lại trong mắt say đó mượn ý thức bản ngã nén vào trong óc người khác không chủ tạm thời ngăn cản chủ ý của đối phương mà nó còn có tác dụng thôi miên và hôn mê.

loading...

Đây mới chỉ là lần đầu Mạc Ngôn vận dụng chi đạo này. Hiệu quả cũng tương đối khá, nhưng trên thực tế trong đó nó cũng ẩn chứa sự phiêu lưu, nếu qua mức thô bạo hay gặp sự phản kháng mạnh mẽ của đối phương thì có thể biến đối phương thành ngu ngốc. Xác suất này khoảng 10%. Đổi lại nếu là người thường Mạc Ngôn cũng không sử dụng thủ đoạn này đây cũng là từ sau khi luyện được hồn kiếm bổn mạng. hắn chỉ là vì muốn nghiệm chứng. Nếu đối phương là người thường hoặc vô tội thì hắn sẽ không sử dụng. Nhưng đối với tên đầu bóng này rõ ràng là đầu hắn bao phủ toàn quầng sáng của kẻ xấu nên Mạc Ngôn không có một nửa áp lực.

Tên đầu bóng nếu biết mình là kẻ thí nghiệm đầu tiên cho Mạc Ngôn thì không biết là sẽ kêu lên một tiếng may mắn hay bất hạnh đây.

Bị Mạc Ngôn dùng ánh sáng ngũ sắc làm cho mê hoặc. Sự suy nghĩ của y gần như đình trệ, trong mơ màng y cảm thấy người trước mắt này vô cùng thân thiết, hắn nói cái gì thì mình nên nghe cái đấy, nếu hắn cho mình ăn phân thì cũng là chuyện đương nhiên.

Y gật đầu với vẻ ngốc nghếch:

– Được, bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi.

Nói xong ngay cả áo khoác y cũng không mặc mà cầm theo cái quần đi.

Mạc Ngôn dở khóc dở cười nói:

– Thắt đai lưng lại…

Tên đầu bóng thẫn thờ gật đầu sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài.

Tinh thần của y bị khống chế nhưng không có mất đi lối suy nghĩ cơ bản, sau khi ra cửa theo thói quen y lấy chìa khóa mở cửa xe ra.

Mạc Ngôn không dám để cho y lái xe vì thế đã nói:

– Ngồi bên tay lái phụ, sau đó chỉ đường cho ta.

Tên đầu bóng như đứa trẻ, ngoan ngoãn ngồi vào tay lái phụ sau đó quay lại chớp mắt nhìn Mạc Ngôn.

Mặc Ngôn thấy đôi mắt to này trong lòng cũng dở khóc dở cười.

Theo biểu hiện của tên đầu bóng thì vận dụng hồn kiếm bổn mạng vẫn có chỗ thiếu hụt, mặc dù nó dùng để mê hoặc lòng người làm cho người ta có cảm giác mình là người thân nhất nhưng nếu đối tượng là một đại lão thì hiệu quả cũng có chút làm cho người ta phải dựng tóc gáy.

Người có ý chí mạnh mẽ như Mạc Ngôn khi quay về phía tên đầu bóng với vẻ vô tội cũng có chút cảm giác không chịu được.

– Quả nhiên là không ai hoàn mỹ, kỹ vô hoàn mỹ, loại thủ đoạn này vẫn có một điểm nhỏ nhất là không thể sử dụng với đàn ông được.

Mạc Ngôn cười khắc khổ, sau đó nổ máy:

– Đồng bọn của ngươi ở chỗ nào?

Tên đầu bóng nói:

– Ở khách sạn Cực Quang.

Mạc Ngôn gật đầu nhấn chân ga, đi về phía khách sạn Cực Quang.

Khách sạn này cách Minh Viên cũng chỉ có mấy trăm mét, đi qua một con phố chỉ một lát là đến.

Sau khi đỗ xe ở bãi đỗ của khách sạn, Mạc Ngôn hỏi:

– Đồng bọn của ngươi tên là gì, ở phòng nào?

Tên đầu bóng không nói gì suy nghĩ nói:

– Anh ta tên là Vương Nhất, là anh họ của tôi, ở phòng 806.

Mạc Ngôn lại hỏi:

– Còn có những người khác ở cùng y thì sao?

Tên đầu bóng nói:

– Có một cô gái cùng ở với anh ta tên là Diệp Quân…

Dừng lại một chút thần sắc y có vẻ mê man, suy nghĩ rồi khẳng định nói:

– Cô ta là người câu dẫn anh tôi, còn muốn câu dẫn cả tôi, nhưng tôi không chịu, tôi không thích hủy hoại đàn bà.

Đối với sự hồn nhiên của tên đầu bóng, Mạc Ngôn chỉ cười khổ nói:

– Còn có những người khác không?

Tên đầu bóng nói:

– Không có, lần này chúng tôi tới Uyển Lăng chỉ có 3 người.

Mạc Ngôn lại hỏi:

– Có biết lai lịch và mục đích của cô ta hay không?

Tên đầu bóng nói:

– Cô ta rất thần bí tôi không biết thân phận của cô ta còn về mục đích thì là vì cất giấu cái gì đó trong Minh Viên.

Mạc Ngôn hỏi:

– Có biết là cái gì không?

Tên đầu bóng mê man lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả.

Mạc Ngôn trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy cái vật đó ít nhất cũng phải chôn sâu 3m dưới lòng đất chứ nếu không với sự phân hình ý thức của hắn thì ít nhiều cũng phát sinh phản ứng.

Đến đây, sứ mệnh của tên đầu bóng đã xong, Mãc Ngôn phất tay một cái, điểm huyệt ngủ yên của y sau đó xuống xe.

Hơn 4h sáng, khách sạn Cực Quang nhân viên lễ tân đã buồn ngủ hết cả, lúc Mạc Ngôn đi tới thậm chí còn không ai chú ý đến hắn.

Mạc Ngôn không vào thang máy mà đi cầu thang bộ lên tầng 8.

Dọc lối đi hắn cũng không gặp ai, hắn thuận lợi đi đến phòng 806.

Trong ý thức bản ngã dò xét, giữa phòng ngủ 806 chỉ có một đôi nam nữ đương nhiên là đang say giấc.

Tay Mạc Ngôn nắm chặt cửa, vận chuyển chân khí khẽ gảy khóa ra sau đó đi vào.

Thấy chỉ còn hơn một tiếng nữa là có mặt trời, Mã Ngôn cũng không có thời gian để tên đầu bóng dẫn đường cho nên đã điểm huyệt để y ngủ yên.

Hành động lúc này của hắn cũng không cố ý khống chế. Người đàn bà nằm cạnh Vương Nhất hình như cũng trải qua một ít huấn luyện sự cảnh giác rất cao, cô ta cảm nhận được có tiếng động khe khẽ lền lập tức tỉnh giậy.

Chỉ tiếc là cô ta vừa mới mở mắt ra thì cũng bị đối xử như tên đầu bóng.

Hai ánh mắt của người khác giống như hư không mà hiện nháy mắt tinh thần cô ta đã bị mê hoặc.

– Ngồi dậy.

Mạc ngôn khẽ lấy một cái ghế ngồi xuống trước giường.

Đôi mắt của người đàn bà mê man từ từ đứng dậy.

Trước khi vào giấc ngủ cô ta đã trải qua một phen mây mưa lúc này ngay cả quần áo cũng không mặc, trên cổ cô ta còn rõ vết cắn…

Mạc Ngôn coi thường hỏi:

– Cô tên là gì?

Cô ta nghe thấy vậy càng mê man sâu, sau một chút do dự đã nói ra một chuỗi tiếng Nhật.

Là người Nhật Bản?

Mạc Ngôn nghe thấy vậy không khỏi ngẩn ra…

Bất luận là ai sau khi bị hắn mê hoặc về tinh thần thì theo bả năng cũng dùng tiếng mẹ đẻ để trả lời vấn đề, đây cũng là một loại phản ứng bản năng. Ý thức chủ quan không thể khống chế.

Sau một sự ngạc nhiên nho nhỏ Mạc Ngôn nói:

– Dùng tiếng Hán trả lời vấn đề của tôi đi, cô tên là gì?

– Tôi là Yagishita Sayoko…

Cô ta thì thào đáp.

Yagishita Sayoko? Mạc Ngôn gật đầu lại hỏi tiếp:

– Cô đến Uyển Lăng với mục đích gì?

Yagishita Sayoko nói:

– Vì trong Minh Viên có giấu một vật.

Mạc Ngôn nói:

– Có biết giấu vật gì không?

Yagishita Sayokolắc đầu nói:

– Không rõ lắm, tôi nhận được lệnh là phải làm cho Tưởng Thiên Hiếu rời khỏi đó, sau khi nhiệm vụ thành công thì chuyện này lại do người khác tiếp nhận.

Lúc này Mạc Ngôn chú ý đến trên vú cô ta có một hoa văn xăm hình quái đản. Một bàn tay thon cầm bông hoa, trên đầu ngón tay lại có màu máu tươi, còn bao quanh thì lại là màu đỏ Mân Côi, ngoài ra trên hình xăm còn có 34 chữ.

Hình xăm này có vẻ hơi quái dị, hơn nữa 34 chữ này Mạc Ngôn đoán nó biểu đạt hàm ý nào đó hay là dấu hiệu của một tổ chức.

Thuận tay Mạc Ngôn lấy di động ra chụp lại hình xăm này sau đó hỏi:

– Thân phận cụ thể của cô là gì? Ông chủ của cô là ai?

Yagishita Sayoko đáp:

– Tôi là nhân viên bên ngoài của công ty Tam Thượng, ông chủ của tôi là…

Nói đến đây bống nhiên thần sắc cô ta có thay đổi lớn, khuôn mặt bắt đầu uốn éo, hai tay víu chặt vào đệm trong miệng phát ra âm thanh chói tai hình như đang giãy dụa…

Mạc Ngôn kinh ngạc, phải có động tác điều chỉnh thì sắc mặt cô ta mới yên tĩnh trở lại vẻ mặt mù mịt nói:

– Thật xin lỗi, tôi cũng không biết ông chủ của tôi là ai…

– Ý gì vậy, cô gái này hình như đã bị người ta thôi miên…

Mạc Ngôn thở dài, cẩn thận quan sát cô ta liền phát hiện trong tiềm thức cô này hình như có một người nào đó đang ám chỉ.

Đây là một thủ đoạn phòng khi bị bức cung, khhi đề cập đến một vài bí mật nó có thể phát huy tác dụng, phòng khi bí mật bị tiết lộ.

Thấy tình hình như vậy, Mạc Ngôn chỉ còn biết mình có lẽ cũng khó mà tin được lời của cô ta.

Đương nhiên nếu nhẫn tâm một chút thì không phải là hắn không có thủ đoạn gì. Nhưng cư như vậy, trăm phần trăm cô ta sẽ biến thành ngu ngốc.

Trầm ngâm một lát, Mạc Ngôn cảm thấy thân phận cô ta có chút thần bí, bối cảnh phía sau cô ta cũng không hề đơn giản, hơ nữa còn là thân phận nhân sĩ nếu biến thành ngu ngốc thì cũng có chút đáng tiếc.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đã có dự tính vì thế đã lấy di độn ra gọi điện thoại cho Thất Xử.

– Tôi là Mạc Ngôn xin hỏi hôm nay ai trực ban?

Đầu dây bên kia người trực ban nói:

– Là trưởng phòng Đỗ, cô ấy đang ở văn phòng có cần tôi nối máy không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Vậy làm phiền anh.

Mục lục
loading...