Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 20


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 20: Tôi Ném Bọn Trẻ Đó Ra Giếng Rồi

Cả đêm Mạc Ngôn không ngủ, luôn bị trạng thái nhập định bao vây mãi cho đến trưa hôm sau khi ánh nắng chiếu rực rỡ vào phòng khách hắn mới từ từ tỉnh lại.

Kim Liên trong bể khổ như héo tàn, chân khí cũng ít như trước nhưng là Mạc Ngôn phát hiện vẫn còn hơn ngày hôm qua, trạng thái chân khí đã trở nên linh động hơn rất nhiều nó giống như một dòng suối nhỏ chảy xuôi trong kinh mạch.

Một đêm không ngủ Mạc Ngôn không hề thấy mệt mỏi chút nào mà ngược lại còn thấy sức lực dồi dào, đánh một quyền độ nhanh cũng tăng lên rõ rệt.

Hắn đứng trong phòng khách khởi động rồi sau đó đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, hắn nhìn di động phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Là điện thoại của Đỗ Tiểu Âm còn tin nhắn là của Mạch Tuệ.

Tin nhắn của Mạch Tuệ rất đơn giản chỉ có năm chữ “ buổi chiều 3 giờ đến”

Mạc Ngôn nhìn đồng hồ chỉ còn cách 3 giờ có mấy tiếng vì thể hắn quyết định sẽ đi ra ngoài ăn chút gì đó trước.

Hắn mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài tiểu viện, theo đường đá nhỏ hướng ra sau khu biệt thự ở đó có một quán trà giá rất đắt, như vậy đối với hắn mà nói thì thực sự là không ăn nổi.

Bước đi trên đường hắn lấy di động ra gọi điện cho Đỗ Tiểu Âm.

Sau khi điện thoại được kết nối là tiếng của Đỗ Tiểu Âm có vè vui mừng.

– Mạc Ngôn à? Thật là ngại quá, tôi luôn nhớ đến bức tranh kia liên hệ với cậu 2 lần quấy cậu quá?

Cô gái tiện thể không hỏi tại sao Mạc Ngôn không nghe máy mà nói thẳng luôn.

Mạc Ngôn cười nói:

– Di động tôi để quên trong xe, người phải ngại là tôi mới đúng..

Giọng của Đỗ Tiểu Âm trở nên cí chút thấp thỏm, hỏi:

– Bây giờ cậu gọi điện thoại, không phải là sẽ cho tôi một tin tốt lành đấy chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cứ cho là như vậy đi, tin tức về bức tranh kia tôi đã tìm được rồi.

– Thật ư?

Bỗng dưng Đỗ Tiểu Âm kêu lên một tiếng vui sướng chói tai trong điện thoại.

Mạc Ngôn không khỏi ngạc nhiên.

Đỗ Tiểu Âm luôn cho hắn một ấn tượng là một khuôn mặt ung dung thật không ngờ là cô cũng có khả ái như thế. Giống như một tiểu cô nương tốt cục cũng yêu thích một món đồ biểu hiện kia là vô cùng hưng phấn và sung sướng.

Giọng của Đỗ Tiểu Âm chói tai, trong điện thoại có tiếng ông hình như là chỗ của Đỗ Tiểu Âm đang có rất nhiều người tụ tập.

– Thật hay giả vậy? không phải là tên kia đang nói đùa đấy chứ?

– Tiểu Đỗ, mau hỏi hắn xem, rốt cục là tin gì, sao hắn tìm được?

– Chị Tiểu Âm, chị Tiểu Âm, chị hỏi tên kia đang ở đâu em sẽ đến đó ngay…

Giữa âm thanh ồn ào, Đỗ Tiểu Âm cũng tỉnh táo trở lại:

– Mạc Ngôn, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ lái xe đến đón cậu…

Mạc Ngôn cười nói:

– Bây giờ á, đang ăn cơm trưa ở dọc đường.

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Cơm nơi làm việc này của chúng ta không tồi đâu có hứng hay không vậy?

Mạc Ngôn nói:

– Không cần đâu…tôi đem tin tức cho cô thôi, thực ra là một dãy các con số, nếu như nói không lầm thì hẳn đó là chứng minh con số.

Đỗ Thiểu Âm giải thích nối:

– Mạc Ngôn, nếu như đã nói hãy cứ mời một chuyến đi. Tin này đối với chúng ta mà nói là một tin rất quan trọng, cần tiến hành bước kiểm nghiệm. Mà kiểm nghiệm như đã nói thì làm sao thiếu được người giải mã.

Lời nói của Đỗ Tiểu Âm rất thành khẩn, không hề có chuyện cả vú lấp miệng em cũng không hề có ý cầu xin người khác, ngữ khí rất tự nhiên.

Mạc Ngôn suy nghĩ, bây giờ cách 3 giờ chiều còn có mấy tiếng cũng không phải là muộn để đón Mạch Tuệ.

Vì thế, hắn nói:

– Được rồi, cô nói địa chỉ đi tôi sẽ qua đấy liền.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Hay là để tôi đi đón cậu?

Mạc Ngôn nói:

– Không cần phiền cô đâu, cứ để tôi tự đi. Đi gần nhất thời gian cho đỡ chậm để tự tôi đi được rồi…

Đỗ Tiểu Âm cũng chỉ mong có như vậy sau khi nói tiếng cảm ơn đã nói ra địa chỉ.

Mạc Ngôn cười nói:

– Vậy cứ thế đi, đợi gặp…

Đỗ Tiểu Âm cũng cười nói:

– Được, chúng tôi đợi gặp cậu.

Cúp điện thoại, Mạc Ngôn quay trở về xe sau đó đến thẳng chỗ của Trường Sinh.

Trên nửa đường đi, hắn dừng xe mua hai cái giáp mô, ăn qua cho đầy bụng rồi sau đó cứ thẳng hướng đường Trường Sinh mà đi.

Đỗ Tiểu Âm nói cơm ở chỗ làm việc Tỉnh Sảnh có mùi vị không tồi nhưng là một biểu hiện của sự nóng vội chứ không phải là thực tình muốn kết giao với Mạc Ngôn qua việc đi ăn cơm. Tuy Mạc Ngôn là người ít kết giao nếu không thông tình đời hắn sẽ không làm. Tóm lại lần này đến chỗ Tỉnh Sảnh Thất Xử chủ yếu là do Đỗ Tiểu Âm giới thiệu, tiếp theo cũng là do biết được một chút về cơ quan bạo lực của đất nước.

Là người hiếu kì Mạc Ngôn cũng không ngoại lệ.

Chiếc xe QR cũng không tồi, động cơ mạnh. Mạc Ngôn đi rất thuận buồm xuôi gió, hắn nghĩ chờ sau này mình kiếm được một khoản tiền cũng phải mua một chiếc QR? Đương nhiên là muốn mua xe nhưng không phải loại này QR mới ra có nhiều tính năng ưu việt hơn, hơn nữa giá cả cũng không cao, khoảng chừng là 80 vạn trong thời gian không lâu sẽ là loại xe thích hợp để bước vào cuộc sống của con người mới.

loading...

Suy nghĩ cẫn là thấy quên mất. Có tiền mua xe không bằng tìm mấy khối Dương Chí Bạch Ngọc.

Hắn thở dài, cảm thấy thiên hạ không tu giả càng khổ. Nghề nghiệp này của hắn đơn giản là danh và lợi, muốn nhìn thấu thì thà đi bộ còn hơn, đồ chay làm thịt đổi lại nửa đời tiêu giao. Có thể làm tu giả cũng được trường sinh, cứ việc mờ ảo nhưng không ai có thể ngăn được lực hấp dẫn này. Giống như củ cà rốt trước mặt con lừa, thúc giục nó đi nhanh về phía trước.

Vừa nghĩ đến đó, mắt Mạc Ngôn xanh ra cũng cảm giác như là mình đang bị con lừa thúc giục.

Trên đường thở ngắn than dài, nửa tiếng sau cửa Tỉnh Sảnh trên đường Trường Sinh đã hiện ra.

Hắn đỗ xe trước cửa của Tỉnh Sảnh, vừa định gọi điện cho Đỗ Tiểu Âm thì một bảo vệ kính hắn một lễ rồi hỏi:

– Xin hỏi đây là Mạc tiên sinh phải không ạ?

Mạc Ngôn nói:

– Đúng vậy, tôi là Mạc Ngôn

Người bảo vệ đưa tay về phía trước nói:

– Mới đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ phải đến Tứ Hào lâu. Trưởng phỏng Trịnh đang chờ ngài ở đó.

– Cám ơn…

Mạc Ngôn phất tay nói cảm ơn rồi chạy xe đến cửa lớn sau đó theo người bảo vệ hướng dẫn rồi đến Tứ Hào lâu.

Tứ Hào lâu là một toàn nhà phía Nam, tầng trệt không cao lắm chỉ có 3 tầng nhưng diện tích thì rất rộng.

Trước Từ Hào lâu, Đỗ Tiểu Âm đang chờ ở đó, trang phục của cô thanh tân, đơn giản, bím tóc đuôi ngựa, sơ mi màu trắng. Thấy Mạc Ngôn đi từ chiếc xe QR ra cô liền cong miệng lên để lộ hai má lúm đồng tiền.

– Xem ra cậu cũng muốn qua công ty Phương Chính…

Cô nhẹ nhàng nắm tay Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cười hỏi:

– Giáo sư đã gọi cho cô?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Thật là không có nhưng tôi biết chiếc xe QR màu đen này, lần trước tôi còn mượn…

Dừng lại một chút, cô tránh đường nói:

– Xin mời, tôi có rất nhiều đồng nhiệp đang muốn gặp cậu.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Gặp tôi?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Thực ra mà nói, cậu nói trong điện thoại là muốn giải mã bức tranh kia, không chỉ có tôi giật mình mà đồng nghiệp của tôi càng giật mình hơn, bọn họ bán tín bán nghi. Đương nhiên tất cả mọi người cũng giống tôi từ tận đáy lòng mong muốn cậu mang đến cho chúng tôi tin tốt lành.

Mạc Ngôn cười nói:

– Hi vọng là sẽ không để bọn họ thất vọng…

Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên lầu.

Vừa lên đến tầng 2 thì gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặt xị ra và 2 người khác đi qua.

Người này đang tức giận, bước xuống cầu thang rất mạnh suýt nữa thì đụng vào Đỗ Tiểu Âm.

Mạc Ngôn cũng không để ý, Đỗ Tiểu Âm nhíu mày nghiêng người qua.

Không ngờ là người này bỗng nhiên xoay người, nhìn Mạc Ngôn nhíu mày nói:

– Cậu chính là Mạc Ngôn?

Mạc Ngôn ngẩn người ra, thầm hỏi người này biết mình ư?

Đỗ Tiểu Âm thay đổi sắc mặt, đang định nói thì người đàn ông này khoát tay nói:

– Tiểu Đỗ, cô không cần nói…

Ông ta nhìn Mạc Ngôn nói:

– Cậu có học qua hành trinh?

Mạc Ngôn không rõ ý nhìn Đỗ Tiểu Âm thấy cô có vẻ xấu hổ, không khỏi nhăn mày:

– Không học qua, có vấn đề gì sao?

Người kia cười lạnh lùng nói:

– Nếu chưa từng học thì cậu cho rằng mình có tư cách gì mà đứng ở đây? Có phải cậu thấy rằng chỉ cần xem qua mấy cuốn truyện trinh thám hơn nữa là chút khôn vặt thì mình sẽ thành thám tử ư? Cậu thanh niên, cá nhân tôi mà nói đối với cậu mục đích này thực không hay đâu.

Thật sự là không hiểu ra sao cả…

Mạc Ngôn không hiểu gì, nhìn về phía Đỗ Tiểu Âm hỏi:

– Sao lại thế này?

Đỗ Tiểu Âm cười khổ một tiếng:

– Mạc Ngôn, tôi giới thiệu với cậu vị này chính là…

Cô còn chưa nói hết thì đã bị Mạc Ngôn ngắt lời.

– Cô không cần giới thiệu, tôi biết ông ta họ Triệu, chức vụ là Phó Sảnh. Tôi chỉ thấy kì lạ, tôi cũng chưa từng gặp vị Cục trưởng Triệu vì sao ông ta lại nhằm vào tôi?

Hắn liếc nhìn Phó cục trưởng Triệu, vẻ mặt vô tội nói:

– Ông không biết tưởng tôi ném bọn trẻ ra giếng sao?

Mục lục
loading...