Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 199


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 199: Đêm Hôm Khuya Khoắt

Từ khi còn 6 tuổi cô đã theo Nhan Phương tập võ, 8 tuổi bắt đầu luyện nội công, mười mấy năm không ngừng luyện tập khiến cho cô cảm thấy có đủ tự tin và kiêu ngạo về thân thủ của mình nhưng trước mặt Mạc Ngôn sự kiêu ngạo của cô chỉ giống như một con búp bê xinh đẹp. đúng là không chịu được một chưởng nhẹ của Mạc Ngôn…

Có cảm giác như vậy Tô Cận không khỏi mắng người khác biến thái rồi chậm rãi quay người lại.

Ánh mắt có vẻ đang cười, xem ra lúc này phá lệ đáng giận!

Tô Cận oán hận trừng trừng mắt nhìn Mạc Ngôn khinh thường nói:

– Bắt nạt một người con gái , anh thấy vui lắm sao?

Mạc ngôn nghiêm túc nói:

– Tôi cảm thấy đầu óc cô có vấn đề?

Đầu óc tôi có vấn đề?

Tô Cận ngẩn người ra bị lối suy nghĩ này của Mạc Ngôn làm cho hồ đồ.

Mạc Ngôn nói:

– Vốn là người đẹp lại đi làm trộm, làm trộm thì cũng thôi, sau khi cô bị tôi bắt giữ nên thành thật nói ra mục đích của mình. Đằng này cô khen ngược, tôi không hề lấy dao thớt dọa người, chỉ muốn cô tự giác, cô lại cứng đầu. Đây không phải đầu óc vó vấn đề thì là gì?

Tô Cận lại càng ngẩn người ra, tên khốn này đúng là nói cũng có lý…

Mạc Ngôn lại nói:

– Nói đi, đêm hôm cô không ở phòng mà ngủ mà chạy đến phòng tôi rốt cuộc là có mục đích gì?

Tô Cận hừ một tiếng không nói gì.

Mạc Ngôn nói:

– Đừng cho là cô là con gái thì tôi không dám làm gì… nhưng nể mặt Mạch Tuệ tôi cho cô một cơ hội này…

Hắn còn chưa nói xong, Tô Cận đã ngắt lời:

– Nếu không có Mạch Tuệ, anh sẽ giết tôi?

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Cũng có thể như thế mà cũng có thể không, nhưng cũng có thể khẳng định một chút là sẽ giết, giết cô đối với tôi chẳng có chút áp lực gì.

Lời này cộng với sắc mặt hờ hững của hắn nhưng trong lơ đãng cũng khiến người ta phải dựng tóc gáy, sát khí bừng bừng trong nháy mắt toàn thân Tô Cận toát mồ hôi.

Cảm nhận được sát khí này, Tô Cận không nhịn được rùng mình một cái trong lòng cô lập tức hiểu được người đàn ông này nhìn vẻ ngoài thì ôn hòa nhưng trong nội tâm vô cùng cứng cỏi, lạnh như băng. Giết người đối với hắn mà nói e rằng cũng chỉ như trẻ con nhẹ nhàng dẫm chết một con kiến, thậm chí còn không có một tia cảm xúc.

– Tôi… tôi đến để xem anh giải câu đố.

Tô Cận đã sớm chuẩn bị một đáp án tốt cố gắng để nói dối

Mạc Ngôn nghe thấy vậy không khỏi lắc đầu nói:

– Cô nghĩ là tôi sẽ tin lời cô sao?

Tô Cận cắn môi:

– Mục đích của tôi đúng là như thế, anh có tin hay không thì tùy.

Mạc Ngôn cười lạnh nói:

– Do tôi? Kết quả của tôi chỉ e cô không chịu nổi thôi.

Dừng lại một chút hắn lại nói tiếp:

– Tô Cận, không cần phải cố gắng lừa tôi, tôi biết mục đích cô đến đây không đơn giản như vậy, hình như trong đó có cả quan hệ của cô với Thích Viễn Sơn. Nếu tôi đoán không sai thì ông ta là trưởng bối sư môn của cô, thậm chí có thể nói là sư phụ cô.

Câu này vừa nói ra Tô Cận nhất thời kinh ngạc cả người một lúc lâu mới nói được:

– Anh… Làm sao mà anh biết được?

Mạc Ngôn nhún vai nói:

– Rất đơn giản, trong cơ thể của cô có cùng hơi thở, mạch đập với Thích Viễn Sơn, bởi vậy tôi có thể nhìn ra quan hệ của các người.

Tô Cận nghe thấy vậy im lặng.

Đó cũng là bí mật lớn và duy nhất của cô, cứ như vậy bị Mạc Ngôn nói trắng ra thật sự cô không biết phải đối phó như thế nào.

Hơn nữa cô cũng biết nếu như không thể nói ra lý do thì chỉ e tên đàn ông khốn này sẽ hạ độc thủ với mình.

Chẳng lẽ phải dùng sắc đẹp dụ hắn?

Tô Cận cắn môi cân nhắc nhưng lại cảm thấy được làm như vậy sẽ có lỗi với Mạch Tuệ, vả lại người này chưa chắc đã bị mê hoặc.

Mạc Ngôn thấy Tô Cận có vẻ trầm mặc chợt nhớ ra một chuyện tiện thể nói luôn:

– Đúng rồi, tôi hôm qua Trương Trường Thanh có nói về tiểu khu Mạc Sầu Hồ. Chuyện của cô và Thích Viễn Sơn có chút không đúng, có quan hệ gì với mục đích khi cô đến đây?

Tôi hôm qua khi Trương Thanh Trường tiến cử Mạc Ngôn với Tưởng Thiên Thiếu có từng đề cập đến chuyện ở khu Mạc Sầu Hồ. Lúc ấy cho dù là Mạc Ngôn không mở ý thức bản ngã nhưng bản năng hắn cảm thấy cảm xúc của Tô Cận và Thích Viễn Sơn có vẻ lạ, nhất là Thích Viễn Sơn thậm chí là còn thản nhiên ác ý. Nhưng lão già này che dấu cảm xúc cũng không tồi sau giây lát đã trở lại trạng thái bình thường. Trong lòng Mạc Ngôn có chút hoài nghi nhưng không quá chú tâm, chỉ cho rằng vị này là một đại sư phong thủy…

Mãi đến bây giờ vì Tô Cận không mời mà đến hắn mới liên hệ hai chuyện này với nhau.

loading...

Tô Cận không ngờ là chút bí mật cuối cùng của mình cũng bị Mạc Ngôn nói trắng ra…

Cô nhìn Mạc Ngôn trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khôn xiết.

Người đàn ông này như nhân vật trong truyền thuyết có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, trước mặt hắn có bí mật gì cũng khó mà giấu kín được.

Đối mặt với một nam nhân như vậy, cô mệt mỏi cảm giác kế hoạch của mình dùng sắc để dụ tên này thật là vô cùng ngây thơ…

Cô hít một hơi thật sâu dứt khoát nói:

– Anh nói không sai, Thích Viễn Sơn là sư bá của tôi, Nhan Phương là sư phụ tôi, tôi tìm anh chính là muốn làm rõ xem có phải anh là hung thủ giết sư phụ tôi hay không?

Lúc này Mạc Ngôn mới kinh ngạc nói:

– Nhan Phương là ai?

Lời này vừa nói ra trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng đã rõ hắn thốt lên:

– Toi hiểu rồi, sư phụ của cô là Phương lão đầu!

Tô Cận nghe thấy vậy cũng không lấy làm knh ngạc, cô biết sư phụ của mình chưa bao giờ dùng tên thật Mạc Ngôn nói là Phương lão đầu cũng là tên giả mà sư phụ cô dùng.

– Tôi hiểu rồi cô tới vì Phương lão đầu.

Mạc Ngôn không nhịn được giễu cợt nói:

– Có thú vị, một nữ thám hiểm gia và một vận động viên thậm chí một cái tên của sư phụ cũng không để lộ ra ngoài ánh sáng.

Tô Cận thấy Mạc Ngôn làm nhục sư phụ giận dữ nói:

– Khốn nạn, người mới là kẻ không thể lộ ra ngoài ánh sáng!

Sự tức giận đã làm cô quên đi sợ hãi, giơ chưởng đánh Mạc Ngôn.

Sự giận dữ vội vàng này không biết là vô ý hay cố ý chưởng cũng không có lực bởi vậy nó mềm mại. Lúc này nếu người ngoài có nhìn thấy thì còn tưởng rằng hai người đang liếc mắt đưa tình.

Mạc Ngôn nắm chặt cổ tay của cô nói:

– Này, không cần phải không biết tỏ ra xấu hổ như thế, đừng buộc tôi đánh con gái…

Vừa dứt lời Tô Cận đã hung hăng tát cho hắn một cái.

Mạc Ngôn hoảng sợ, chìa tay ra đỡ cái tát của Tô Cận, sáu đó nắm lấy chân cô giận dữ nói:

– Đủ rồi đấy!

Lúc hắn nắm tay Tô Cận tay kia thì nắm đùi cô, hai người gần nhau, tư thế này đúng là nói không nên lời.

Tô Cận chưa bao giờ cùng với một người đàn ông nào như thế, hơi thở của Mạc Ngôn cảm nhận được sức nóng dưới chân, trong lòng cô vừa giận vừa thẹn, hai hàng nước mắt chảy xuống nói:

– Ngươi đã giết sư phụ ta, giờ lại định giết cả ta!

Mạc Ngôn giận dữ nói:

– Cô không cần cố tình gây sự, giết cô cũng chỉ như bóp chết một con kiến, cô cho rằng tôi không dám sao?

Dừng lại một chút hắn lại nói:

– Không sợ mà cho cô biết, ít nhất tôi có 10 cách làm cho cô biến mất mà không một tiếng động, ngay cả cọng tóc cũng không còn. Bây giờ tôi khoan dung cô là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì nể mặt Mạch Tuệ, tiếp theo là sư phụ cô tự sát, một cọng lông trên người ông ta tôi cũng không đụng đến, cô chạy đến đây rống lên báo thù đúng là nực cười.

Cái chết của Mạc Ngôn đương nhiên là có quan hệ đến Mạc Ngôn nhưng nếu nói ông già kia bị mình hù chết, ông ta nghĩ Mạc Ngôn ngấp nghé đan thư, e rằng trong tay Mạc Ngôn sống không bằng chết, mà ngay cả bí mật đan thư cũng không giữ được, cho nên nắm lấy thời cơ này đã uống thuốc độc mà chết.

Trên thực tế, lúc đó Mạc Ngôn cũng không có sát tâm mà chỉ muốn giao ông ta cho cảnh sát hoặc Trường Trường Thanh xử lý.

Mạc Ngôn cũng không ngại giết người nhưng khi đã có cảnh sát can dự vào, Trương Trường Thanh cũng biết nội tình nếu giết người thì sau này phiền toái cũng không nhỏ. Mạc Ngôn không sợ phiền toái nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích phiền toái, huống hồ lúc đó là làm việc lấy tiền thận sự không cần phải tự làm phiền bản thân.

Nói tóm lại vì cái gọi là đan thư mà Nhan Phương đã hù chết chính mình.

– Người nói thật không?

Tô Cận nghe Mạc Ngôn nói sư phụ của mình tự sát, cô không khóc nữa mà nửa tin nửa ngờ hỏi.

Miệng cô nửa tin nửa ngờ nhưng thực ra cũng đã tin 7 phần.

Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, với sức mạnh của Mạc Ngôn thì không cần phải nói dối. Theo như lời Mạc Ngôn thì giết Tô Cận chỉ giống như giết một con kiến, thực tế là không thành vấn đề về, tâm lý thì lại càng không áp lực. Nếu như thực sự hắn giết Nhan Phương thì lúc này đương nhiên sẽ không để ý gì mà giết Tô Cận, cái gọi là vừa chết trăm thì cũng không cần phải tốn nhiều võ mồm?

Mạc Ngôn thản nhiên nói:

– Tin hay không thì tùy cô… Nếu cô không tin, thì cùng đi gặp sư phụ cô đến lúc đó tự cô hỏi sẽ biết.

Tô Cận nghe xong những câu này tức giận muốn tránh khỏi sự khống chế của Mạc Ngôn.

– Buông ra!

Cô đã xấu hổ lại buồn bực, hận là không thể cắn cho hắn mấy cái.

Chỗ đùi nóng lên cả người cô như nhũn ra, càng giãy dụa thì càng gần hắn hơn.

Mục lục
loading...